[ Creepypasta ] Cuộc Sống Mới
Chương 0 : Khởi đầu
'Là một kẻ hâm mộ Creepypasta đến mức điên cuồng'
'Cậu ta mê những mẫu chuyện ngắn huyền bí man rợ ấy'
'Mê mẩn trước những cách thức tr.a t.ấn, cách thức gi.3t người tàn bạo và không có tình người ấy'
'Mê mẩn những gương mặt sợ hãi vac tuyệt vọng của những nạn nhân xấu số ấy'
'Và cậu ta mê cái cách mà những kẻ tàn bạo ấy cười khoái chí trước tác phẩm mà chúng làm ra'
'Cậu coi nó như lẽ sống của mình'
'Cậu nhìn nạn nhân ch.3t thảm dưới tay của những kẻ đó, nhìn những chất lỏng màu đỏ lạnh tanh ấy chảy ra từ người nạn nhân'
'Ngắm nhìn cái cách bọn không có tình người ấy phản ứng như nào'
'Cậu luôn luôn sưu tầm những món hàng kinh dị có liên quan đến Creepypasta ấy'
'Dao này' (Jeff the Killer)
'Khẩu trang này' (Dr. Smiley)
'Mặt nạ này' (Jane, Masky, Eyeless Jack)
'Áo khoác này' (Clockwork)
'Hoodie này' (Trùng màu với áo Hoodie của Jeff, Nina và Hoodie, còn có cả vài vệt máu giả nữa)
'Dù biết chúng là giả mua ở mấy cửa hàng'
'Nhưng cậu lại cảm thấy rất vui khi có nó, cứ như thể là cậu đang được ở gần thần tượng của mình'
'Cậu trưng chúng trong căn phòng nhỏ của mình'
'Ngắm nhìn chúng rồi cứ cười cười như kẻ điên'
'Tối ngủ còn phải ôm gấu bông hình Slendy mới chịu vô giấc cơ'
'Cậu vô ưa thích chúng, luôn ao ước rằng một ngày nào đó được gặp thần tượng của mình ngoài đời thật'
'Dù cho có bị gi.3t, cậu cũng tạ ơn Trời vì đã cho cậu ch.3t dưới tay thần tượng của mình'
'Cái đam mê ấy của cậu lại không được lòng của cha mẹ cho lắm'
'Họ luôn luôn dẫn cậu đến bác sĩ tâm lý, cho cậu uống vô vàng loại thuốc khác nhau'
'Chỉ mong cho cái chứng khùng khùng điên điên mê mấy cái thứ m.áu m.e, man rợ ấy dừng lại'
''Mong rằng cậu sẽ trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác'
'Muốn cậu không có cái thứ đam mê bệnh hoạn đó nữa'
'Bố mẹ còn thẳng tay ném hết những món đồ sưu tầm của cậu vào sọt rác nữa kia mà'
'Cậu chứng kiến thấy cảnh tượng ấy đã rất sốc'
'Gắng sức ngăn cản nhưng thứ nhận lại lại là cái tát trời giáng của cha và sự quát mắng của mẹ'
Manhwa : Ác nữ muốn có một cuộc sống tốt hơn
'Không chỉ cha mẹ mà cả bạn bè và xã hội'
'Ai ai cũng phản đối cái đam mê bệnh hoạn ấy của cậu'
'Một kẻ có tinh thần không ổn định'
"Đam mê của tôi, sở thích của tôi"
"Tôi không hề bị bệnh, sao lại bắt tôi hóc mớ thuốc đó chứ?"
"Tôi không hề làm hại đến ai, không hề gây tổn thương ai, vẫn luôn tập trung cho việc học, vẫn luôn hiếu thảo, thân thiện với mọi người"
"Vậy tại sao tôi lại bị phản đối trong khi đó là sở thích của tôi chứ?"
"Tôi chưa đủ ngoan ngoãn sao?"
"Tôi chưa đủ hiếu thảo sao?"
"Hay thành tích học tập vậy còn thấp quá?"
"Cứ nói tôi đi, tôi sẽ cố gắng hơn"
"Chứ tại sao... lại vứt bỏ những sở thích của tôi vào sọt rác chứ?"
"Tại sao chứ..?" //Siết chặt tay//
'Và rồi một ngày... một chuyện tồi tệ đã xảy ra'
'Cuộc đời của cậu đã chấm dứt theo một cách nhàm chán nhất'
'Ngộ độc bởi mớ thuốc mà cha mẹ cậu mang về'
'Ngộ độc bởi chính thứ thuốc mà cha mẹ kì vọng có thể khiến cậu trở thành một đứa trẻ bình thường'
'Charles Reversert, hưởng dương 17 tuổi'
T/g
Xin chào tất cả mọi người
T/g
Xin tự giới thiệu mình là T/g của bộ chuyện này
T/g
Mong rằng chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng với nhau cho thời gian sắp tới
T/g
Xin cảm ơn các bạn nhiều
Chương 1 : Diêm Vương
Cậu rơi vào một chiều không gian nào đó, ở nơi đó chỉ toàn là một màu đỏ thẫm của sắc thịt, nội tạng và m.áu ở khắp nơi
Tiếng chang chát, tiếng dây xích, tiếng kim loại ma xát
Những tiếng thét, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng xung quanh
Bên cạnh đó còn có những tiếng cười khanh khách đầy quái dị
Cậu lại cảm thấy vô cùng thích thú, rạo rực hẳn lên
Trên gương mặt còn bất giác hiện vài vệt đỏ
Charles Reversert_ Kiếp trước
Nơi thiên đường nào đây! •Thích thú• //Che miệng cười khúc khích//
: Cậu là Charles Reversert?
Charles Reversert_ Kiếp trước
Hửm? //Quay ra đằng sau//
Charles Reversert_ Kiếp trước
Ngài là... //Nghiêng đầu//
Lorenz_ Hộ vệ
Mời đi theo tôi //Nói xong liền rời đi trước//
Charles Reversert_ Kiếp trước
Ồ, vâng thưa ngài Lorenz //Cười cười + nhanh chóng chạy theo//
Cậu nhanh chóng vâng lời mà chạy theo quý ngài mặt lạnh như tiền kia
Ngài ta chỉ liếc cậu có cái, rồi sau đó thì cũng đâu lại vào đấy thôi
Cậu luôn nhìn ngắm xung quanh nơi này
Nhìn ngắm vẻ ma mị của nơi này
Nhìn ngắm những con ma, con quỷ, những oan hồn vất vưởng và những kẻ quái dị khác
Nhìn ngắm những kẻ xấu xa, ác ôn trong xã hội thét lên trong sự đau đớn cùng cực khi ngâm mình trong chảo dầu nóng, bị cắt đứt từng ngón tay ngón chân một, bị trâu bò giẫm đạp, bị hấp lên trong tình trạng vẫn còn sống
Lắng nghe những tiếng kêu oai oái của bọn người đó
Cậu cảm thấy vô cùng phấn khích
Muốn tự mình trải nghiệm thử cái cảm giác tr.a t.ấn người khác ấy nó như thế nào
Ngài ta tuy ngoài mặt không biểu lộ ra biểu cảm gì nhưng bên trong lại khác hẳn hoàn toàn
Lorenz_ Hộ vệ
*Đam mê trao nhầm người*
Lorenz_ Hộ vệ
*Trong quá khứ của thằng nhỏ này thật khó phân định được ai đúng ai sai*
Sau khi đi qua hết những cảnh tượng man rợ ấy
Cậu lại được Lorenz đưa đến một nơi vô cùng tuyệt đẹp và hoàn mỹ
Nơi sắc xanh như là tông màu chủ đạo
Nơi mà hoa lá mọc đầy khắp chốn xung quanh, như để xoa diệu tâm hồn của những linh hồn
Charles Reversert_ Kiếp trước
Woa.. •Ngạc nhiên•
Lorenz_ Hộ vệ
Ta đến rồi. //Dừng chân//
Charles Reversert_ Kiếp trước
Đến rồi sao? //Ngó ra đằng trước//
Charles Reversert_ Kiếp trước
•Ngỡ ngàng•
Một cánh cổng to lớn hiện ra với tông màu trắng chủ đạo
Xung quanh cánh cổng có đầy hoa lá, ong bướm thì bay lượn ở khắp nơi
Và... đứng chắn trước cánh cổng
Là một bà lão già nua, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn hiện lên vẻ phúc hậu, hiền lành của bà
Lorenz_ Hộ vệ
Mạnh bà sẽ cho cậu đầu thai
Lorenz_ Hộ vệ
Hy vọng... kiếp sau cậu sẽ có một cuộc sống hạnh phúc //Nói xong liền hoá thành những đóm sáng mà bay lên bầu trời//
Charles Reversert_ Kiếp trước
//Nhìn những đóm sáng ấy rồi lại nhìn về phía bà cụ//
Charles Reversert_ Kiếp trước
Chào bà ạ •Ngoan ngoãn•//Cúi chào//
Mạnh bà
//Cười hiền hậu// Chào chàng trai trẻ
Mạnh bà
Giờ nào, lại đây //Nhẹ nhàng nói//
Charles Reversert_ Kiếp trước
//Đi lại//
Mạnh bà
//Đưa cho cậu một bát nước trong// Hãy uống nó vô, quên hết đi những phiền muộn và đau khổ của kiếp trước
Mạnh bà
Hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn
Charles Reversert_ Kiếp trước
//Nhìn bát nước + nghe theo lời bà mà uống hết bát nước//
Mạnh bà
Giờ cháu có thể đi
Mạnh bà
Chúc cháu có một kiếp sau an lành
Charles Reversert_ Kiếp trước
//Cười// Cảm ơn bà ạ
Charles Reversert_ Kiếp trước
Cháu xin phép //Cúi đầu tạm biệt//
Chương 2 : Kiếp sau
Vẫn là cái tên Charles đó
Cậu đã không còn là của kiếp trước nữa, thay vào đó là trong hình hài của một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu
Nhưng kiếp này... cậu có thật sự sẽ có được hạnh phúc như lời Mạnh Bà nói không?
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô nhi"(1) : Đặt đại nó là Charles đi, mắc giống gì mà lề mà lề mề!
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô nhi"(2) : Này! Cậu không thể nào nói chuyện nhỏ nhẹ được hả? Thằng bé mới có 2 tuổi thôi đó!! //Đã bịt tai cậu lại//
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(1) : 2 tuổi thì sao chứ? Con nít con nôi không có hiểu gì mấy cái lời đó mà quan với chả tâm!!
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(1) : Thay đồ cho nó lẹ đi rồi mang nó ra với mấy đứa khác!! //Nói xong thì sau đó cũng quay đầu rời đi//
Cánh cửa bị đóng lại cái "Rầm!!!" trước bao nhiêu ánh mắt sợ hãi của những đứa trẻ có mặt trong căn phòng ấy
"Cô Nhi"(2) vội trấn an tụi nhỏ, bảo rằng do hôm nay "Cô nhi"(1) gặp chuyện gì đó không hay mới nổi cáu thôi chứ cô ấy không muốn lớn tiếng như vậy đâu
Chỉ có cậu là vẫn im lặng
Gương mặt không lộ lên vẻ sợ sệt hay bất kì biểu cảm nào
Cứ như thể là đã quen rồi vậy
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(2) : //Đặt tay lên vai cậu + hỏi han// Em không sao chứ?
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(2) : "Cô Nhi"(1) do hôm nay gặp chuyện gì đó không vui cho nên mới lớn tiếng thôi chứ cô ấy không có muốn vậy đâu
Charles_ nhỏ
Dạ.. •Ngoan ngoãn•
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(2) : //Cười + xoa đầu cậu//
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(2) : Vậy... em đã nghĩ ra cái tên cho mình chưa?
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(2) : Hay là để cô đặt cho em nhé
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(2) : Charles sao? Một cái tên thật hay //Cười//
Manhwa : The World Without My Sister Who Everyone Loved
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(2) : Vậy từ giờ, tên của em sẽ là Charles nhé!
Charles_ nhỏ
Vâng //Gật đầu//
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(2) : Được rồi, vậy thì giờ ta mau ra ngoài đi
Nhân vật phụ [Nữ]
"Cô Nhi"(2) : Các anh chị lớn ở ngoài chắc là đang rất trông đợi được gặp các em đấy //Cười//
All (Trừ những người cần trừ)
: Dạ! //Đồng thanh//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play