(DN Tokyo Revengers) Tựa Như Một Cơn Ác Mộng.
1
_ H-Hãy sống.... sống thay phần anh... _
Trong một tiệm cơm nhỏ nằm sâu trong một con ngõ.
Nara Kimura
Vâng, tạm biệt chú.
Nara cúi chào rồi lấy đồ rời đi.
Nara Kimura, 20 tuổi, mồ côi cha mẹ, hiện đang sống tại nhà của dì - em gái của cha.
Gia đình dì có ba người. Dì, dượng và con trai dì.
Dượng mê cá độ khiến gia đình nợ nần chồng chất.
Dì làm việc vất vả để nuôi gia đình và cho em trai đi học.
Từ năm 18 Nara đã phải ngưng việc học lại để kiếm tiền phụ dì.
Đến nay cũng tròn 2 năm kể từ ngày đó.
Nara Kimura
"Hôm nay lại thế nữa nhỉ?"
Em buồn chán khi nghĩ tới hình ảnh dượng đập phá đồ đạc trong nhà và đánh dì.
Trong vô thức em đã đứng trước cửa nhà.
Căn nhà xập xệ, tồi tàn hiện lên trước mắt. Cánh cửa nhà hé mở để lộ ra một phần khung cảnh đang xảy ra trong nhà.
Nara Kimura
"Có vẻ không như vậy nữa rồi."
Nara Kimura
Dì, dượng, con về rồi.
Em thấy dì, dượng đang quỳ xuống trước mặt hai tên đàn ông lạ mặt.
Thấy em, dượng mừng như bắt được vàng vội chạy tới túm chặt lấy bả vai em.
NVP
Dượng: Nara! Con đây rồi!
NVP
Dượng: Mau! Mau giúp dượng trả nợ đi!
Nara Kimura
Dượng à, con hết tiền rồi.
Nara Kimura
Tiền lương tháng này con đã đem đi trả nợ cho dượng rồi mà.
Nara Kimura
Con không còn tiền nữa đâu, dượng à.
NVP
Dượng: Sao lại không còn?!
???
1: Phải làm sao đây ta?
NVP
Dượng: Hai vị! Xin hai vị cho tôi thêm một ít thời gian! Tôi hứa sẽ trả hết nợ!!
NVP
Dì: Tôi cầu xin các ngài! Gia đình tôi thật sự quá khổ rồi! Cầu xin các ngài thư cho chúng tôi thêm vài hôm!
Dì khóc lóc dập đầu cầu xin hai kẻ kia.
Nara im lặng chứng kiến tất cả với gương mặt lãnh cảm.
Chợt dượng như nghĩ ra gì đó rồi vội vàng kéo em đến trước mặt hai kẻ kia.
NVP
Dượng: Các vị thấy con bé thế nào ạ? Tôi đem nó đi trả nợ cho các vị!
???
2: Anh thấy thế nào, nii-san?
???
1: Hmm... Cô ta làm được gì cho bọn này?
NVP
Dì: Con bé cái gì cũng làm được! Các ngài cứ việc sai sử nó chắc chắn làm được!
NVP
Dì: Nấu cơm, dọn dẹp,... cái gì cũng được!
NVP
Dì: /Lảng tránh ánh mắt em/
Nara Kimura
"Biết ngay sẽ có ngày này mà."
???
1: Coi nào... Báo cáo lại với boss đi Rin.
Rindou Haitani
Em biết rồi.
Rindou lấy máy ra bấm bấm gì đó.
Đầu dây bên kia bắt máy sau đó gã trao đổi với bên kia một lúc rồi cúp.
Rindou Haitani
Boss nói được.
2
Rindou Haitani
Để cô ta về làm người hầu trả nợ.
Rindou Haitani
Nhà đang thiếu người. Bữa thằng Sanzu giết mất mấy đứa rồi.
NVP
Dượng: /Vui mừng/ Vậy... vậy là...
???
1: Cô ta sẽ thay các người trả nợ.
Nara Kimura
"Phải đi rồi. Bảo dì gọi cho mấy chỗ làm của mình xin nghỉ mới được."
Rindou Haitani
Nhỏ kia! Đứng đó làm gì?
Nara Kimura
Dì nhớ gọi cho mấy chỗ con làm xin nghỉ hộ con nhé.
NVP
Dì: /Cúi mặt/ Dì... dì xin lỗi...
Nara Kimura
Đừng xin lỗi con.
Nara Kimura
Con không nhận đâu.
Nara Kimura
Nếu dì không hùa theo dượng thì tốt biết mấy.
Nara Kimura
Kể cả có vẫn phải đi cũng chẳng sao cả.
Nara Kimura
Nhưng dì không làm vậy. Dì đã nói dối.
Nara Kimura
Dì không thương con.
Rindou liếc nhìn em rồi hất cằm về phía con Mercedes-Benz C-Class màu đen.
Nara Kimura
/Ngồi ghế sau/
Rindou Haitani
/Ngồi ghế phụ/
Con xe lăn bánh rời khỏi nhà của dì.
Trong xe không khí vô cùng ngột ngạt, chợt một giọng nói phá tan bầu không khí ấy.
???
1: Chà~ Giới thiệu đi nào.
Rindou Haitani
Chẳng nhẽ bọn này?
Nara Kimura
Nara Kimura, 20 tuổi.
Nara Kimura
Tôi giới thiệu rồi. Giờ đến hai người.
Nara Kimura
Ít nhất tôi cần biết người bản thân phục vụ là ai.
Ran Haitani
Ran Haitani, 28 tuổi.
Rindou Haitani
...Rindou Haitani, 27 tuổi.
Nara Kimura
"Ai nhỉ? Nghe quen quen."
Ran Haitani
Cưng không sợ à?
Ran Haitani
Không sợ bọn này giết luôn cưng?
Nara Kimura
Giết tôi rồi mấy người cũng đâu được lợi gì.
Rindou Haitani
Lấy nội tạng của cô đem bán.
Nara Kimura
"Ừ, cũng được nhỉ?"
Nara Kimura
Nhưng nó không lời.
Ran Haitani
/Nhướn mày/ Ồ~ Tại sao cưng lại nghĩ như vậy?
Nara Kimura
Bởi vì tôi đoán số tiền dượng nợ mấy người lớn hơn số tiền bán nội tạng của tôi.
Nara Kimura
Hơn nữa, ngài Haitani đây cũng đã nói đưa tôi về làm người hầu.
Ran Haitani
Cưng thông minh đấy.
Rindou Haitani
Chậc! Để xem trụ được bao lâu.
Nara Kimura
"Nói câu nào xui câu đấy."
Bầu không khí lại rơi vào im lặng.
Lần này không còn ai phá vỡ không khí im lặng này nữa.
Suốt chặng đường đi không một ai nói chuyện.
Con xe đỗ phịch trước cánh cổng dẫn vào một khu biệt thự nguy nga đồ sộ.
Bước xuống xe Nara bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng và sa hoa của nó.
Rindou Haitani
Đi theo tao.
Rindou đi thẳng vào trong mà không thèm quay đầu.
Nara đi theo gã vào trong biệt thự, một ông lão nom đã 50 đi ra tiếp đón.
NVP
Quản gia: Ngài Rindou, mừng ngài về.
Rindou Haitani
Cô ta là con nợ, tới đây làm người hầu để trả nợ.
Rindou Haitani
Boss đã đồng ý rồi, ông đi sắp xếp công việc cho cô ta.
Nói xong gã lập tức bỏ đi.
Quản gia thấy gã đi rồi mới quay sang nói với Nara.
NVP
Quản gia: Cháu tên gì? Bao nhiêu rồi?
Nara Kimura
Cháu tên Nara Kimura, 20 tuổi ạ.
NVP
Quản gia: Vậy à, đi theo ta vào đây.
----------------------------
3
Quản gia dẫn Nara đi tới trước một căn phòng nằm sâu trong hành lang.
Ông mở cửa rồi đứng qua một bên cho em đi vào.
NVP
Quản gia: Đây sẽ là phòng của cháu.
NVP
Quản gia: Ở yên đây chờ ta đem đồng phục qua.
Một lát sau quản gia quay lại với một bộ đồ trên tay và đưa nó cho em.
Trước khi đi còn không quên dặn dò.
NVP
Quản gia: Cháu thay đồ đi rồi còn đi làm việc.
NVP
Quản gia: Ta đứng ngoài chờ. Nhanh chóng thay đồ đi.
Cánh cửa phòng bật mở, Nara từ trong phòng đi ra.
Nara Kimura
Cháu xong rồi ạ.
NVP
Quản gia: Tốt lắm. Giờ thì theo ta đi làm quen công việc nào.
Nara Kimura
"Mong cho ngày tháng sau này được bình yên."
Đặng Minh Nhật
Linh, Linh bé có thấy không?
Đặng Minh Nhật
Hoàng hôn thật đẹp!
Đặng Minh Nhật
/Quay lại cười rạng rỡ với em/
Trần Giai Linh
/Cười nhẹ/ Em thấy rồi.
Đặng Minh Nhật
Hì hì, phải không?
Đặng Minh Nhật
Lần sau ta lại cùng nhau xem nữa nhé?
Trần Giai Linh
Được, nghe anh hết. /Cười/
Trần Giai Linh
Anh? Anh ơi?
Trần Giai Linh
/Ngơ ngác nhìn xung quanh/
Trần Giai Linh
Anh đâu rồi?
Em hốt hoảng nhìn xung quanh.
Không gian tối đen khiến em không thể nhìn thấy gì.
Chợt em thấy xuất hiện một tia sáng nhỏ bé.
Em cứ chạy, chạy đến khi nhìn rõ hơn cái ánh sáng đó phát ra từ đâu.
Trần Giai Linh
/Bàng hoàng/ Anh... anh ơi...?
Anh nằm trong vũng máu với cơ thể không nguyên vẹn. Gương mặt luôn tươi cười rạng rỡ với em giờ đây chẳng còn.
Gương mặt anh nhuốm đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền bất động.
Em lao đến ôm chặt lấy anh vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống, trượt dài trên khuôn mặt đầy máu của anh.
Trần Giai Linh
/Nghẹn ngào nói trong tiếng khóc/ Anh, anh à...
Trần Giai Linh
Mở mắt ra đi mà...
Trần Giai Linh
E-em hứa không mít ướt đâu có được không?
Trần Giai Linh
Hức... anh ơi...
Trần Giai Linh
Anh ơi... hức...
Trần Giai Linh
Aaaaaaa....
Em bất lực gào khóc, cơn tuyệt vọng bủa vây lấy cơ thể em.
Bóng tối xâm chiếm người anh, ánh sáng duy nhất biến mất trước mặt em...
Nara Kimura
A! Ha... ha...
Nara Kimura
/Thở dốc ngồi bật dậy/
Nara Kimura
Ha... Lại nữa rồi./Vuốt tóc ra sau/
Nara im lặng ngồi thất thần trên giường.
Trong bất giác em theo thói quen sờ lên ngón áp út ở bàn tay phải dù ở đó chẳng có gì.
Sau bao thời gian em cuối cùng vẫn không thể quên đi anh.
Người con trai tựa như ánh mắt trời xua tan đi bóng tối trong em.
Người con trai em dành cả đời để yêu.
Dù đã qua một kiếp nhưng hình bóng anh vẫn vẹn nguyên như vậy.
Tình yêu ấy không có cách nào xoá bỏ được.
Ngủ yên trong trái tim em.
Nara Kimura
Em lại nhớ anh rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play