Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wind Breaker Ni Satoru//AllSakura] Nụ Cười.

Em.

Trong những kẽ hở của một khu phố xa hoa, nhộn nhịp là một bầu trời u tối. Nơi không ít kẻ xấu lui tới thường được gọi với tên là ổ chuột hoặc nơi bị bỏ hoang. Chúng thường xuyên lui tới vì cái gì?
Giao dịch mại dâm, buôn bán chất cấm,...
Em cũng là một trong số đó. Cuộc đời đưa đẩy, đẩy thẳng số phận của một cậu bé vào vũng đầm lày.
Còn em là ai á? Em không có tên, mọi người gọi em theo số thứ tự. Em được một tổ chức lớn thu nhập khi đang thoi thóp bên bờ cái chết. Là một tổ chức, đến cả nhà nước còn không dám đụng tới vì họ chính là bộ trưởng bộ ngoại giao. Nếu không có họ có lẽ sẽ là ếch ngồi đáy giếng mất.
Họ cho em sống, họ cho em chỗ ở, họ dạy em cách sống.
Họ như gia đình với em vậy, nhưng còn họ chỉ coi em là con tốt.
Em đi theo chân họ cũng được 15 năm rồi, vậy mà chỉ có giao dịch những vụ nhỏ. Em muốn cống hiến cho tổ chức vậy nên.
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
Cậu tự nguyện?
530
530
Vâng.
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
Dự án này chưa bao giờ thử lên với con người, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ.
530
530
Dù sao thì tôi cũng chấp nhận, vậy nên cứ thử lên người tôi đi.
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
530, tôi biết cậu biết ơn với tôi và các chú nhưn-
Cô gái đang tiếp lời thì bị ngắt quãng.
?
?
Nếu đã tự nguyện rồi thì không cần phải do dự.
?
?
Cậu ấy, muốn vậy mà?
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
Cậu..
?
?
Mời 530 đi theo tôi.
530
530
Vâng.
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
Tch- /đập bàn/ Không được đi!
?
?
Ngủ một giấc đi rồi chúng ta nói chuyện sau.
Người ấy nói xong, cô gái đấy liền ôm mắt chóng mặt, còn em thì đi theo người đó.
Em biết em làm thế với cô là không đúng nhưng nếu cho tổ chức thêm hùng mạnh thì cỗ máy này nhất định phải hoạt động tốt.
Em vừa bước tới chỗ mọi người bàn luận về cách thức hoạt động đã có người cản lại.
?
?
Không phải lối đó.
Em đành ngoan ngoãn đi theo, bước vào căn phòng chứa cỗ máy đấy. Em khá bất ngờ vì sự đồ sộ, nhìn nó như cái kén vậy.
?
?
Nằm vào.
Em nằm vào đó, mọi thứ chợt tối sầm lại, em không hú hét, không hoảng sợ. Em bình thản, nhắm mắt lại.

Sự khởi đầu bắt buộc.

Sau một khoảng thời gian, em dường như đã bước tới một không gian nào khác. Nó cho em cảm giác em đang lơ lửng giữa không trung vậy. Và bùm, một tiếng nổ lớn vang lên. Thử nghiệm thất bại, dòng điện truyền vào là quá lớn khiến thiết bị điện không chịu nổi mà nổ tung. Nhưng, em đang trong cái kén đó mà..
?
?
Số báo danh 530, loại bỏ.
Vậy là, em kết thúc cuộc đời rồi sao?
Chuyện sống chết, cứ như một giấc mơ vậy.
Em muốn mở mắt ra, em muốn cảm ơn mọi người nhưng.
Muộn rồi..
Như một cơn ác mộng vậy, em bật người dậy.
Cái đéo gì vậy..em rõ ràng đã chết rồi mà. Người thường sau quả đấy sao sống?
Em vội vã đứng dậy, tìm cái gương trong căn phòng nhỏ này, em chạy vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương.
?
?
ÁAAA
?
?
Mình, Mình là ai đây??
Ê..ủa em..?
Em chạy vào phòng, chạy đi tìm sơ yếu lý lịch của em.
NovelToon
( Mọi người nhìn tạm nhé, tác giả không tìm thấy bản dịch )
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Gì cơ có 1m69 á?
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Sao mà lùn vậy.
Sau một hồi xem xét có lẽ, em đã bị cơ thể này hút lấy linh hồn rồi.
Một cơn đau đầu ập tới, em ôm lấy đầu mình mà cắn môi chịu đựng. Từng dòng ký ức ùa về, là của nguyên chủ.
Những lời chê bê, chửi rủa, gièm pha, cảm giác bất lực khi bị xua đuổi. Nó ùa vào cơ thể em, nước mắt em không tự chủ được rơi xuống. Tâm can như bị xé toạc ra vì những con dao tàn hình đấy đâm trúng, em lăn đùng ra ngất.
Bây giờ là 7 giờ 30 phút, em đã tiếp nhận hết cảm xúc cũng như ký ức của nguyên chủ. Em đi ra ngoài, mũ chùm và khẩu trang như muốn bịt kín cả khuôn mặt. Em mua một gói thuốc lá và một cái bật lửa.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
/Phì phèo điếu thuốc/ Thật là..
Em ngước lên nhìn bầu trời hôm nay..
NovelToon
Đẹp nhỉ? Mai là em phải đi đến thành phố mới và gia nhập ngôi trường mới rồi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Phiền thật..
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đã chết rồi còn phải học lại từ đầu.
Em không hề biết gì về chuyện ngôi trường đó ra sao.

Cũng đặc biệt.

Sáng hôm sau, em vừa đi vừa hỏi đường để đến khu mới.
?
?
Cậu này là người từ nơi khác tới sao?
Em gật gật đầu.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Cậu có bản đồ không? Hoặc chỉ cho tôi địa chỉ của quán ăn, khu cho thuê trọ, trường trung học phổ thông Fuurin.
?
?
Là học sinh năm nhất của Fuurin à?
Em không nói gì, nhìn từ người đó.
?
?
Tôi là đàn anh của cậu đấy.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
* Nhìn trông có khác gì mấy thằng báo không cơ chứ *
Hiragi Touma
Hiragi Touma
Cứ gọi anh mày là Hiriga.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Chắc gì đã gặp lại nhau mà chào..
Em đáp lại bằng một giọng đầy u ám.
Hiragi Touma
Hiragi Touma
Chung trường thì không có vụ không gặp lại đâu, đồ ngốc.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ngậm họng vào đi, tôi không ngốc.
Hiragi Touma
Hiragi Touma
Nếu muốn mấy cái địa chỉ đó thì kết bạn mạng xã hội đi, tôi sẽ cho cậu.
Em nghe thế thì mở điện thoại lên và nhìn vào danh bạ, không có một ai.
Hiriga nhìn vào thấy thế thì có chút trầm ngâm, sau đó vẫn đưa số cho cậu và nhắn gửi địa chỉ.
Hiragi Touma
Hiragi Touma
* Thằng nhóc này.. *
Cậu nhận được thứ mình muốn liền rời đi, cậu tìm tới khu thuê trọ.
Rẻ và gần trường nhất.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Nhìn nó..
Một giọt rồi hai giọt mưa ập xuống.
NovelToon
Với tình huống thế thì em không còn cách nào khác đi thuê luôn căn trọ cũ rít.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đồ thì cũng không có nhiêu, ở đây..chắc cũng ổn.
Em thở dài, dọn đồ ra, nhìn vào túi tiền không còn nhiêu liền thở dài.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Kiếm việc làm thôi..không có tiền là ăn cứt..
Em lẩm nhẩm, đi qua phòng trọ của bà chủ mà gõ cửa.
?
?
Cậu muốn hỏi chỗ làm ấy hả? Cậu có thể xin việc vào mấy chỗ bán đồ hoặc là gì đấy tương tự đấy. Chỗ này chịu sự bảo hộ của Fuurin mà, cậu cứ xin việc đi.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
* Sự..bảo hộ? Là sao? Cái chuyện đéo gì vậy? *
Sakura Haruka
Sakura Haruka
* Nhưng mà..như vậy, cũng thú vị *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play