Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Quỷ Khóc ] Mây Máu

Chương 1: Cửa máu 1: Một đêm mơ

Sau một cơn mộng mị kéo dài, tôi tỉnh dậy trên một chiếc xe buýt kì lạ, xe buýt được sơn vàng và hàng ghế được lót vải màu xanh nhìn đã khá cũ kỹ. Trên xe bao gồm cả tôi tổng cộng có 9 người, 4 cô gái và 5 chàng trai. Mọi người còn lại cũng dần tỉnh dậy nhìn nhau đầy hoang mang. Đột nhiên một anh chàng béo hùng hổ đứng dậy hét to lên.

“Chắc chắn là một show hành trình nào đó không có lương tâm, muốn mời chúng ta đến để quay show thực tế. Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi. Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây."

Anh ta nói xong còn chưa để ai phản ứng đã vội vàng lao thẳng ra ngoài bất chấp việc xe buýt đang chạy. Anh ta lăn thẳng xuống đường, xe buýt cũng nhanh chóng chạy vụt qua, tôi hoảng hốt quay đầu nhìn lại nhưng do trời quá tối nên không biết hành khách đó đã như thế nào.

Bẵng đi khoảng mười mấy phút, trước mặt xe buýt là một hàng rào sắt nhưng mọi người đều kinh hoàng khi thấy chính người đàn ông béo lúc nãy bị treo lơ lửng phía trên, cả người loã lồ trần trụi không một mảnh vải che thân. Trên người anh ta không chỗ nào lành lặn, phần bụng đã bị khoét đi, tay chân bị lóc xương lột thịt, máu theo dòng chảy xuống đất. Tôi không nhịn được mà run sợ, những cô gái còn lại hét lên một tiếng thất thanh, những chàng trai cũng không giấu nổi sự kinh hoàng. Ngày thường tôi có sở thích đọc truyện trinh thám kinh dị nên không quá bất ngờ về những cảnh máu me. Nhưng việc xem trên ảnh và nhìn ngoài đời thật là hai việc hoàn toàn khác nhau, đây chắc chắn không phải một show tuyền hình thực tế như người dàn ông kia nói.

Mọi chuyện càng lúc càng kì lạ hơn khi chúng tôi dùng lại trước một toà biệt thự có hàng rào sắt rộng lớn được thiết kế theo lối kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại. Từng người lần lượt xuống xe, tôi là người bước xuống xe cuối cùng còn đi trước là một anh chàng cao ráo đẹp trai. Đột nhiên anh ấy quay người nhìn về phía ghế tài xế xe buýt, tôi cũng vô thức nhìn theo. Nhưng trên ghế đó hoàn toàn không có người, thậm chí là không có gì cả. Chưa đợi tôi hoàn hồn, chiếc xe buýt đó đã rời đi biến mất trong làn sương mù tăm tối bao phủ khắp nơi đây.

Một anh chàng mặc áo sơ mi trắng và quần tây như nhân viên văn phòng là người mở miệng phá vỡ tình cảnh im lặng này đầu tiên.

“Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Một cô gái trạc tuổi tôi để tóc ngắn uốn thành từng lọn xoăn mặc váy hồng sợ hãi nói.

“Thật sự, thật sự phải đi vào trong à? Còn nếu bên trong không an toàn thì sao?”

Tôi cũng không muốn vào, dù sao chuyện này kì quái tới mức không ai ngờ tới. Ban đầu tất cả chỉ nghĩ rằng đây là một trò đùa hoặc show thực tế gì đó như lời anh chàng béo kia nói nhưng khi họ nhận ra trên xe buýt hoàn toàn không có tài xế thì tất cả đều rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc. Lúc này anh chàng đẹp trai cạnh tôi giọng bình tĩnh nói:

“Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?”

Thấy mọi người không trả lời, anh ta nói tiếp:

“Các người không nhớ à? Người đàn ông béo nhảy khỏi xe trước đó sao?”

Tất cả đều vô thức nhớ lại hình ảnh người đàn ông béo bị treo lủng lẳng trên hàng rào sắt. Anh ta chết không nhắm mắt, tức tưởi đến mức trên mặt vẫn lộ vẻ kinh hoàng. Tôi rùng mình, thay vì đi vào dải sương mù chết người đó thì thà đi vào căn biệt thự này còn hơn. Thế là với sự mở đường của anh chàng đẹp trai đó, mọi người lần nữa bước vào căn biết thự rộng lớn trước mắt, xung quanh im lặng, im lặng tới đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng bước chân chúng tôi lạo xạo trên đá sỏi. Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác nơi đây như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy.

Cổng của ngôi biệt thự này rất lớn, tay nắm cửa khắc hình sư tử, anh chàng đẹp trai gõ nhẹ hai tiếng. Người mở cửa là một cậu bé chứng mười bốn mười lăm tuổi gì đó, lạnh nhạt nói với chúng tôi.

“Vào đi!”

Anh chàng đẹp trai không do dự tiến vào, tôi cũng nối bước theo sau. Cậu bé nói tiếp với những người bên ngoài.

“Các người nên vào nhanh đi, dải sương mù bên ngoài nguy hiểm lắm.”

Những người còn lại giật thót mình, vội vàng chạy theo vào. Khác với vẻ tiêu điều bên ngoài, bên trong biệt thự lại khá ấm áp. Tôi thấy hai người mặc rất lịch sử nghiêm trang ngồi trên sofa, mắt chăm chăm như suy tư buồn bã nhìn ngọn lửa bập bùng giữa phòng. Không khí cũng trở nên lạnh giá theo sự im lặng đó. Cậu bé mở cửa cho chúng tôi cũng nhanh chóng leo lên sofa, lại là anh chàng đẹp trai lên tiếng trước.

“Xin hỏi đây là đâu? Tại sao chúng tôi lại ở đây? Dải sương mù và xe buýt bên ngoài là thế nào?”

Trong bầu không khí căng thẳng mà vẫn có thể hỏi liên tục ba câu hỏi, tôi cảm thấy anh chàng đẹp trai này có tâm lí rất vững vàng, có thể là người chịu áp lực lớn. Nhưng tiếc rằng ba người trên sofa vẫn im lặng không nói, thậm chí còn không buồn liếc nhìn. Thấy vậy một anh chàng đô con vai u thịt bắp để râu nhìn như giang hồ trong nhóm tức giận nói:

“Các người bị câm hả, không nghe chúng tôi hỏi sao?”

Người đàn ông mặc vest chỉn chu lịch thiệp nhất lúc này mới lên tiếng:

“Tôi biết các anh có rất nhiều thắc mắc, nếu các anh có thể thoát khỏi cánh cửa đẫm máu đầu tiên. Tôi sẽ tiết lộ các anh những câu trả lời.”

Nghe vậy mọi người tự khắc lòng đầy linh cảm xấu. Trực giác mách bảo tôi rằng chuyện này không hề đơn giản nếu không muốn nói là có nguy hiểm tiềm tàng. Anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh tôi suy tư một lúc rồi nói:

“Kỳ lạ thật. Đó là cái gì?”

Người đàn ông mặc vest giơ tay lên lầu giải thích:

“Ở tầng 3 của biệt thự, thời gian của các anh không còn nhiều nữa.” ông ta liếc nhìn đồng hồ “Còn chưa đầy năm phút nữa cách cửa đẫm máu sẽ mở ra. Lúc đó các anh sẽ bước và thế giới kinh hoàng phía sau cách cửa, để hoàn thành nhiệm vụ trên cách cửa đó. Hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ tới đón các anh.”

Một cô gái tóc thắt hai bím lên tiếng hỏi:

“Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ thế nào?”

Người đàn ông âm trầm, lộ rõ vẻ bí hiểm.

“Sẽ chết, và chết thật kinh khủng.”

Lòng bối rối, bụng cồn cào khó chịu, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu tôi vốn chỉ ngủ quên một giấc, vừa tỉnh đậy đã phải gặp bao chuyện kì lạ mà còn phải đối mặt với chuyện sinh tử sống còn. Mọi người bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, cả người đều rã rời. Một chàng trai mặc polo xanh hoảng hốt.

“Cái gì? Có thể không đi được không?” Người đàn ông nhướng mày “Được, nhưng sau này tốt nhất anh đừng nên ngủ nữa”

“Tại sao vậy?”

“Bởi vì nếu không vào hoàn thành nhiệm vụ sau cánh cửa thì sẽ có thứ gì đó đằng sau cách cửa truy đuổi anh, cho dù anh trốn đến đâu, chúng cũng sẽ tìm thấy anh đấy…”

Rồi người đàn ông không nói tiếp, nhưng mọi người đều biết kết cục sẽ ra sao. Trong lúc trầm ngâm, chỉ có anh chàng đẹp trai bên cạnh tôi điềm nhiên nhìn lên trên tầng 3 hỏi:

“Trước khi chúng tôi vào, các anh có lời khuyên gì không?”

“Lời khuyên à, câu chuyện sau cánh cửa máu rất nguy hiểm. Nhưng luôn có không chỉ một lối thoát. Chỉ cần các anh tìm được lối thoát việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó.”

“Cảm ơn” anh chàng đẹp trai bên cạnh nói rồi bước thẳng lên tầng, tôi và anh chàng đô con cũng bước lên cùng. Anh chàng đô con vươn tay gợi chuyện với anh chàng đẹp trai.

“Này anh bạn, anh gan thật đây”

“Gan thì có được gì, chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?”

“Trước thấy xác của anh chàng béo mà anh không chớp mắt. Chắc trước đây anh làm nghề gì đó ghê gớm lắm phải không?”

“Nghề gì?”

Anh chàng đô con nhỏ giọng.

“Sát thủ?”

Chàng trai đẹp trai quay đầu nhìn lại, “Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế.”

“Vậy anh là?”

“Tôi là bác sĩ.”

“À, pháp ý à?”

“Tương tự thế”

Sau đó chúng tôi lặng lẽ đi, không ai nói gì nữa, thoáng chốc đã đến tầng 3. Ở đây nồng nặc mùi máu hoà cùng gỗ mục nát, cả tầng 3 không có gì ngoài cánh của gỗ thấm đẫm máu. Trên cửa viết một dòng chữ như khắc bằng dao.

[ Chăm sóc bà lão bại liệt trên giường, có 5 ngày để chăm sóc bà lão. ]

Anh chàng đẹp trai nói:

“Đó là nhiệm vụ của chúng ta” mấy người khác lúc này cũng lên đến tầng thấy dòng chữ trên cửa đều giật mình. Cô gái tóc ngắn bất ngờ hỏi:

“Chỉ đơn giản vậy thôi à?”, anh chàng mặc sơ mi không giấu nổi nụ cười “Làm tôi hoảng hốt quá, tưởng gì khó lắm chứ.” Nhưng tôi vẫn thấy bất an, nếu toàn nhiệm vụ đơn giản thế này thì sao lại liên quan tới chuyện sống chết. Bỗng lúc này cách cửa kêu rầm rầm liên tục như có thứ gì đó đập liên tiếp ở phía bên kia rồi dừng lại, một bàn tay nhợt nhạt trắng bệch mở cửa ra. Tôi thấy choáng váng, hoa mắt sau đó ngất lịm đi.

Chương 2: Cửa máu 1: Biệt thự kì lạ

Khi tôi tỉnh dậy đã là một không gian khác, xung quanh toàn là các biệt thự rộng lớn giống hệt nhau, nhìn là biết đây là một khu dân cư sang trọng. Tất cả những người đi cùng tôi đều không thấy đâu, có lẽ mỗi người đều bị phân tách ra từng nơi khác nhau. Tôi chậm rãi đi theo đường lát đá, cẩn thận quan sát từng ngôi nhà. Không mất nhiều thời gian để tôi phát hiện ra điều kì lạ, tuy căn nhà nào cũng được xây dựng rất tỉ mỉ hoành tráng nhưng lại toát ra vẻ âm u không một bóng người, có vài ngôi biệt thự tôi đi ngang còn trồng những khóm hoa rất đẹp. Nếu không có người chăm sóc thì hoa sẽ không thể mọc lên đẹp được như vậy, thậm chí vài nơi còn có đồ chơi và xích dây cho thú cưng vương vãi trên sân nên không thể là nơi chưa từng có người ở. Rất nhanh tôi đã thấy bóng dáng của anh chàng đẹp trai và anh chàng đô con đang đứng cạnh nhau, vội vàng tới chào hỏi.

“Hai người cũng ở đây à?”

Hai người họ gật đầu, anh chàng đẹp trai hướng tay chỉ về một ngôi nhà cách đó không sai đang có một người phụ nữ mặc váy đỏ vô cùng xinh đẹp quý phái đang dắt tay một bé gái khoảng tám, chín tuổi có vẻ là con bà ấy đứng trước cổng.

“Ngôi biệt thự kia chính là thứ chúng ta phải đến.”

Tôi đưa mắt nhìn theo, tự dưng có một cảm giác bất an khó diễn tả còn anh chàng đô con xoè bàn tay làm động tác như bói tướng số rồi hoảng hốt kêu lên.

“Chết rồi!”

Anh chàng đẹp trai thấy vậy cũng thắc mắc: “Anh biết xem bói à?”, anh chàng đô con gãi đầu cười ha hả lảng tránh:

“Bên ngoài tôi thật sự có xem bói cho mọi người, nhưng tôi vừa nhớ ra, thật ra tôi không biết xem bói, chỉ là chút mánh thôi.”

Anh chàng đẹp trai nghe thế thì cạn lời còn tôi thì bật cười thành tiếng, cảm giác cũng an tâm hơn phần nào, dù sao trong tình huống căng thẳng này, cười đùa chút cũng vui.

“Sao anh có thể đắc ý như vậy, thôi đi thôi."

Anh chàng đẹp trai nói rồi cất bước tiến thẳng vào khu biệt thự, tôi và anh chàng đô con cũng theo sau. Người phụ nữ thấy chúng tôi tới, nhẹ giọng nói:

“Xin hãy đợi, còn vài y tá chưa đến”

“Xin hỏi vài câu được không?”

Người phụ nữ lặp lại câu nói, mặt càng lúc càng kì quái.

“Xin hãy đợi, còn một vài y tá chưa đến.”

Chúng tôi đứng đợi một lúc cho tới khi mọi người đều đã tụ tập đầy đủ. Người phụ nữ mới cư xử bình thường lại.

“Mọi người đã tới đông đủ chưa? Thật xin lỗi đã làm phiền các anh tới chăm mẹ tôi. Chỉ là chồng tôi đi làm xa, tôi phải đưa con gái đi biển ăn sinh nhật. Nhà không còn ai và do tuổi cao sức yếu, mẹ tôi bị liệt giường lại còn mất rí nặng. Tôi lo hai đến ba y tá không thể chăm sóc kỹ nên quyết định thuê tất cả các anh từ công ty tới đây. Về tiền, các anh đừng lo, tôi không thiếu tiền đâu. Khi tôi trở về nếu mẹ tôi được chăm sóc tốt thì tôi sẽ trả thêm cho từng người. Mọi người đi với tôi để tôi giới thiệu các người với mẹ tôi.”

Người phụ nữ nói xong liền dẫn chúng tôi lên tầng hai của biệt thự, vào một căn phòng bí bách có mùi khó chịu, cửa sổ còn bị đinh sắt đóng kín, giữa phòng là một bà lão gầy gò, tóc nhuốm màu hoa râm ốm yếu nằm trên giường. Người phụ nữ đi tới giường bệnh bà lão cúi thấp người nói:

“Mẹ ơi, con sẽ đưa Đoàn Đoàn đi biển ăn sinh nhật. Con đã thuê 7 y tá tới chăm sóc mẹ đây, 5 ngày này họ sẽ chăm sóc mẹ đó.”

Nói xong người phụ nữ còn ghé sát tai bà lão thì thầm gì đó rồi quay lại nhìn chúng tôi.

“Mẹ tôi tuy bị liệt giường và mất trí nhẹ nhưng vẫn hiểu được những câu đơn giản và tình trạng sức khoẻ khá tốt. Không có bệnh khác, ăn uống ngon lành. Đúng rồi, tôi chưa nói các anh xuống bếp, mọi người đi với tôi.”

Người phụ nữ dẫn tôi xuống bếp, căn bếp rất rộng, đồ dùng đầy đủ sạch sẽ, sạch tới bất thường. Người phụ nữ giới thiệu bếp với chúng tôi:

“Mùa hè sắp tới rồi đây, mùa mưa cũng sắp đến, mưa bão ở đây rất dữ dội. Trong vòng ba tới năm ngày nữa có thể tới gió lớn mưa to. Lúc đó việc mua thức ăn rất khó khăn. Nhưng các anh đừng lo.”, người phụ nữ vừa nói vừa mở tủ lạnh “Tôi đã chuẩn bị đủ, thực phẩm và nước. Còn nữa, mẹ tôi không thích ăn rau nên khi nấu cho bà các anh nên cho thêm thịt. Các anh còn thắc mắc gì nữa không?”

“Xin hỏi, khu biệt thự này không có người khác ở sao?” Anh chàng đẹp trai hỏi người phụ nữ. Bà chủ gật đầu, giọng đều đều đáp:

“Đúng vậy, khu biệt thự này xây đã lâu nhưng vì quá xa xôi nên ngoài gia đình tôi ra thì không ai khác sống ở đây cả. Thật ra nếu không phải vì lí do của mẹ tôi thì chúng tôi cũng không sống ở đây. Trong 5 ngày này, các bạn hãy coi mình là chủ nhân biệt thự nhé. Phòng ở tầng 2, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ cho các bạn rồi. đến lúc đó các bạn tự chọn phòng mà mình thích nhé.”

Bất chợt người phụ nữ đanh mặt, giọng đầy cảnh cáo như trở thành một con người khác nhìn chúng tôi.

“Nhưng phải lưu ý mọi người nhé, các bạn tuyệt đối không được lên tầng ba của biệt thự. Hiểu chưa!”

Mọi người đều nhanh chóng gật đầu. Nhìn người phụ nữ lúc nãy còn cười nói thân thiện giờ đây hung dữ khiến ai cũng bối rối, không khí xung quanh thêm vài phần nặng nề. Người phụ nữ không chú ý tới diều này, về lại trạng thái niềm nở nói tiếp.

“Vì mọi người đã hiểu rồi, nên mẹ tôi sẽ nhờ cậy vào các bạn. Xe sắp chạy rồi nên tôi phải đi với con gái trước đây.” Sau khi người phụ nữ khuất bóng, anh chàng đẹp trai lặng lẽ đến bên cửa sổ để quan sát, tôi tò mò cũng vươn người ra theo nhưng chỉ kịp thấy cô bé đang được người phụ nữ dắt tay nhìn về phía biệt thự một cách đầy sợ hãi. Vậy nên tôi càng tin tưởng hơn với suy nghĩ của mình, ngôi biệt thự này chắc chắn đang ẩn chứa điều gì đó, thậm chí có thể kinh khủng hơn tưởng tượng của tôi.

Chương 3: Cửa máu 1: Mưa rơi rồi

Sau khi người phụ nữ rời đi, tất cả chúng tôi đều tụ tập tại phòng khách, sau khi đã ổn định vị trí, cô gái tóc thắt hai bím cất lời bằng giọng lắp bắp:

“Này, các cậu lên xe buýt thế nào vậy? Tôi, tôi đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc, chơi mệt quá nên ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đã ở trên xe buýt rồi.”

Anh chàng sơ mi trắng tiếp lời:

“Tôi cũng đang làm thêm ở công ty thì bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ rồi tỉnh dậy trên xe buýt.”

Mọi người lần lượt kể rồi phát hiện lí do của họ đều giống hệt nhau. Tất cả đều hoảng loạn, anh chàng đô con chửi thề một tiếng:

“Đệt mẹ, bị ma ám rồi.”

“Các cậu nghĩ đây có phải êkip chương trình nào đó không, mời chúng ta tham gia show thực tế bằng cách này, dù sao thì tôi cũng đã từng xem trên TV” Cô gái tóc thắt hai bím đưa ra suy luận của mình.

“Chưa gì đã quên thằng mập rồi hả? Trên TV họ có thể giết người thật luôn à” Anh chàng đô con nói.

“Nhưng mà, nhưng mà đó cũng có thể chỉ là đạo cụ thôi. Máu cũng là đạo cụ, ai mà biết được đúng không? Máu gà, máu chó ấy mà chứ không phải máu người.”

Anh chàng đẹp trai lúc này mới lên tiếng.

“Tôi từng là bác sĩ thú ý nên rất nhạy cảm với mùi. Máu mèo gà lợn bò vịt cá ngan, mùi máu của chúng với mùi màu người có sự khác biệt rõ rệt. Ví dụ máu cừu rất hôi trong khi máu người lại có mùi rỉ sét rất rõ. Tôi có thể khẳng định rất rõ máu trên khung sắt 100% là máu người và rất tươi.”

Mọi người đều sợ hãi, cô gái tóc thắt hai bím ôm đầu.

“Đừng nói nữa, tôi xin cậu đấy.”

Anh chàng áo polo xanh đổi chủ đề để phá vỡ bầu không khí kinh dị.

“Hay là nghĩ cách vượt qua 5 ngày này đi. Chúng ta có 8 người, nhiệm vụ là chăm sóc bà cụ trên giường vậy 5 ngày tới mọi người định phân công thế nào.”

Tôi đợi hồi lâu không ai lên tiếng định mở miệng thì anh chàng đẹp trai nói trước.

“Thế này nhé, 4 cô gái phụ trách nấu ăn và giặt đồ, bọn tôi 4 người đàn ông phụ trách chăm sóc bà cụ kia.”. Ngay khi dứt lời cô gái tóc ngắn ngang vai bỗng bật phắt dậy chỉ thẳng tay vào anh chàng đẹp trai phản bác.

“Phụ nữ à, ý anh là phận sự của các cô gái là phục vụ đám đàn ông hôi thối sao, đúng là biết ăn hại thật đấy. Nghe bà chủ nói bà cụ trên giường không thể cử động được nên các anh đề nghị đi chăm sóc bà ấy. Các anh tưởng bọn tôi ngốc à? Nói là chăm sóc bà cụ chứ chắc chắn không làm gì cả chỉ ở đó lười biếng thôi!”

Anh chàng đô con không nhịn được lên tiếng.

“Con nhỏ này miệng mép dơ bẩn quá, sao toàn nói nhảm thế?”

Cô gái tóc ngắn cũng không thèm giữ hình tượng nữa, lên tiếng quát mắng.

“Mày chửi ai đấy.”

“Mày đó đồ ngốc à.”

Đúng lúc hai người như sắp nhảy bổ vào đánh nhau thì anh chàng đẹp trai hoà giải.

“Thôi đừng nói nữa, cô không muốn đi giặt đồ nấu cơm à. Tôi có thể đổi việc với cô, cô đi chăm sóc bà cụ đi, từ 9h sáng tới 10h tối thôi nhé. 10h chắc cũng tối rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ.”

Cô gái tóc ngắn khoanh tay kiêu ngạo mỉa mai nói:

“Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. À mà bây giờ cũng hơn 5h rồi đấy, anh không phải làm cơm sao, làm đi chứ!”

Anh chàng đẹp trai gật đầu, nhìn phía các cô gái khác.

“Các cô có muốn đổi việc không đấy?”

“Tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết nấu ăn” Một cô gái khác tóc nâu giơ tay.

“Còn ai biết nấu ăn không đây?” Anh chàng đẹp trai lại quay về phía các chàng trai khác hỏi. Hai chàng trai mặc sơ mi và polo im lặng không nói gì, tôi giơ tay đáp.

“Tôi nấu ăn không giỏi nhưng có thể phụ việc được.”

Anh chàng đẹp trai đó gật đầu, bên cạnh anh chàng đô con cũng hùng hồn tiếp lời “Tôi sẽ đi nấu ăn, giặt đồ với anh” rồi quay lại chỉ tay vào những người còn lại.

“Đúng là một lũ vô dụng, không biết nấu cơm, giặt đồ gì cả.”

Cô gái tóc đen ngắn cũng không vừa, lập tức lớn tiếng lại.

“Anh để ý cách nói chuyện đàng hoàng đi.”

“Nếu không phải tôi không đánh phụ nữ thì hôm nay cô sẽ chết với tôi đấy.”

Thấy không khí căng thẳng, Tôi nhẹ giọng đổi chủ đề.

“Từ nãy đến giờ tôi chưa biết tên mọi người. Các cậu tên gì?”

Tất cả mới ngẩn người nhận ra từ nãy giờ chưa ai biết tên nhau. Tôi cũng giới thiệu đầu tiên.

“Tôi là Chu Hi Văn, hân hạnh gặp mọi người.”

“Tôi là Tiểu Nhất Bạch, rất vui gặp các cậu” là anh chàng đẹp trai.

“Còn tôi là Lưu Thiên Bang.” là anh chàng đô con để râu.

“Tôi là Vương Vũ Ninh” là cô gái tóc ngắn uốn lọn.

“Tôi là Á Mộc, rất vui gặp mọi người.” là cô gái tóc thắt hai bím.

“Tôi là Tiểu Quý.” là anh chàng mặc áo polo.

“Tôi là Bắc Đảo.” là anh chàng mặc áo sơ mi.

“Tôi là Nhan Hữu Bình, hân hạnh gặp mặt.” là cô gái tóc nâu.

Sau khi giới thiệu tên của bản thân xong tất cả mọi người đều rất nhanh về vị trí của mình. Tôi cùng Nhan Hữu Bình, Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch vào bếp. Lưu Thên Bang vì vẫn tức Vương Vũ Ninh nên suốt chặng đường đều chửi thề tới khi Tiểu Nhất Bạch can ngăn.

“Thôi nào, ít chửi thề đi.”

“Nếu cậu chịu được cơn giận này thì tuyệt.”

“Cậu thực sự nghĩ rằng việc chăm sóc bà cụ là công việc dễ dàng à.”

“Tiểu bạch, ý cậu là sao?”

“Cậu nhớ những gì người đàn ông mặc vest nói với chúng ta không? Rằng họ sẽ trả lời câu hỏi của chúng ta sau khi chúng ta còn sống sót sau cánh cửa máu. Điều đó có nghĩa là thế giới phía bên kia cánh cửa máu chứa dầy những hiểm nguy khó tưởng tượng.”

Nhan Hữu Bình sợ hãi lùi về sau một bước nói:

“Nguy hiểm gì vậy?”

Tiểu Nhất Bạch đăm chiêu.

“Bây giờ vẫn chưa rõ nhưng vì nhiệm vụ trên cánh cửa máu là chăm sóc bà cụ nên chác chắn nguy hiểm liên quan tới bà ta. Tóm lại cẩn thận nhé.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play