Tú Linh: Dạ em chào mọi người- tươi cười vui vẻ
"Diễn viên chuẩn bị gần xong rồi, sao giờ em mới tới?"
Tú Linh: Em..đến đúng giờ hẹn mà ạ
"Mọi người ai cũng đều đến sớm trước một tiếng chuẩn bị. Em đừng có mà biện cớ"
Tú Linh: Em xin lỗi ạ, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm- cúi người
"Ừm! Chuẩn bị quay đi!"
Tú Linh: Vâng ạ
Lần này tôi đảm nhiệm vai trò đạo diễn trong bộ phim này. Nhưng đây cũng chỉ là một bộ phim nhỏ, diễn viên cũng không mấy danh tiếng. Kiểu gì doanh thu thu về cũng chỉ vài đồng lẻ, không đủ sống qua tháng. Nhưng thà có còn hơn không, bất kì bộ phim gì được mời tôi đều sắp xếp lịch và nhận hết.
Diễn viên nữ chính trong phim vừa bước ra trường quay cô ta liền thốt lên những câu chê bai thậm tệ.
"Tại sao trang phục chuẩn bị cho tôi lại xấu thế hả?"
"Nếu không phải vì các người cầu xin tôi tha thiết quá thì tôi đã không phải ở nơi bẩn tưởi thế này rồi!"
"Còn không mau cho máy chạy!"
Tôi cố bỏ mặc những lời nói chua chát ấy qua một bên. Vì tôi biết thực chất cô ta cũng chỉ là diễn viên hạng D, không có danh tiếng cũng ế phim chổng ra nhưng lại bị mắc bệnh sĩ giai đoạn cuối. Cứ cố phải hét cho cả đoàn phim nghe rằng cô ta đáng quý trọng bao nhiêu.
Tú Linh: Chuẩn bị! Máy chạy! Action!
"Tại sao chứ.. Tại sao anh lại dám phản bội tôi để đi theo một con đàn bà kinh tởm đấy"
*tát*
"Câm mồm! Cô đi quá giới hạn rồi đấy!"
"Cắt cắt cắt!"
"Cô đùa tôi hả đạo diễn! Cái kịch bản quái quỷ gì vậy? Biên kịch đâu!"
"Người như tôi mà phải chịu nhục dưới loại đàn bà như cô ta hả? Còn bị cho ăn tát vào mặt nữa chứ!?"
"Đổi kịch bản đi! Biên kịch đâuu!!"
Thực sự tôi đã cố gắng nhịn lắm rồi. Nhưng cô ta được nước lấn tới, nghĩ mình là bà cố nội thiên hạ. Xem cái cách cô ta gọi biên kịch kìa? Nghe làm người ta chỉ muốn phi thẳng cái dép vào mồm cô ta. Diễn viên không diễn thì cô ta định cạp đất mà ăn sao. Nhưng dù sao cũng mới là ngày thứ hai khai máy nên tôi phải nghiến răng chịu đựng. Giả điếc với loại người này là nhanh nhất, chỉ tội chị biên kịch.
Chị biên kịch ra nói rất nhẹ nhàng với cô ta, còn phải dỗ ngọt cái loại công chúa tiểu thư này nữa chứ. Nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ diễn ra tiếp. Đột nhiên tôi nghe tiếng choang một cái. Tôi giật mình quay ngoắt mặt lại, vội chạy tới chỗ chị biên kịch xem như nào.
Tú Linh: Có chuyện gì vậy?
"Nhờ lấy có cốc trà thôi mà cũng làm đổ"
"Lo mà dọn đi!"
Tôi hoang mang quay sang nhìn chị biên kịch, đột nhiên tôi thấy biểu cảm của chị như đang cắn răng chịu đựng điều gì đấy. Nhìn xuống bàn tay chị đang đỏ ửng và còn bị đổ cả trà vào quần. Ly trà ấy vừa mới rót ra còn nóng bỏng khiến tôi ba máu sáu cơn, cơn thịnh nộ lên tận não tôi rồi. Tôi liền chạy tới kéo tay con nhỏ diễn viên đó lại, tát cho nó một bạt tai đau điếng người
"Cô làm cái quái gì vậy hả!?"
Bị ăn tát khiến cô ta sững sờ đứng ngước mắt lên nhìn tôi
"Con điên này!!"
Cô ta vừa nói chưa kịp chửi đến câu thứ hai, tôi liền tát cô ta một lần nữa. Lúc này cô ta thực sự bất động rồi, không nghĩ rằng tôi lại có gan làm chuyện này với cô ta. Đây thực sự là lần đầu tiên trong 4 năm đi làm mà tôi dám chống đối một điều gì đó..
"Quản lý!! Gọi lên công ty báo tôi không đóng phim này nữa! Lập tức đăng lên mọi trang báo rằng đạo diễn tác động vật lý lên diễn viên khiến cô ấy không thể tiếp tục diễn được nữa!"
"Làm ngay lập tức cho tôi!!"
Vài giây trước tôi còn can đảm lắm, cô ta nhắc đến tiêu đề bài báo liền khiến tôi đơ người ra. Mình vừa tự hủy hoại cuộc đời mình ư? Tôi tự hỏi với lòng như vậy. Tôi sợ cô ta đăng báo lên như vậy thật. Sức mạnh của cộng đồng mạng là một thứ rất đáng sợ.. chuyện giả cũng thành thật được. Tôi sợ rằng sẽ không ai tin những gì tôi nói.. Tôi cũng chả là cái thá gì trong xã hội này mà..
Tối hôm đấy...
Tôi lên mạng với tâm trạng vô cùng lo lắng, có lẽ ở đâu đấy tôi đang trở thành chủ đề bàn tán và nói xấu của mọi người. Tôi chầm chậm tra thử các tiêu đề tiêu cực kèm với tên của mình. Tôi cứ lướt hết web này đến web khác và bất ngờ không thấy có một bài báo nào việc về sự việc ngày hôm nay. Cuối cùng cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi cũng không thể khỏi lo lắng vì người như cô ta không thể nào để yên như vậy được.. Tôi nghĩ có lẽ cô ta định trả thù tôi bằng một cách khác, biết đâu là vào ngày mai chăng..
Tú Linh: "Haiz..Thôi đi ngủ. Mai tính vậy"
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...
*renggg*- tiếng cuộc gọi đến vang lên đã đánh thức tôi dậy. Tôi lần mò cầm điện thoại lên nghe máy
Tú Linh: Alo?
"Chị Linh! Chị mau lên báo xem đi, hot search rồi! Phải làm sao bây giờ hả chị.."
Thôi xong, chết tôi rồi.. Nghe đến đây là đủ hiểu điềm xấu tới rồi. Tôi bật thoắt người dậy, vội lên báo xem.
"TIN HOT: ĐẠO DIỄN BỘ PHIM "TIẾN ĐẾN BÊN ANH" BẮT NẠT VÀ BẠO LỰC NỮ DIỄN VIÊN CHÍNH KHIẾN CÔ PHẢI TỪ BỎ VAI DIỄN CỦA MÌNH"- kèm theo hình ảnh, video được cắt ra từ hậu trường.
Không phải là một bài báo mà tất cả các bài báo, cả những trang báo lớn cũng đưa tin về điều này. Cô ta sẵn sàng bỏ một khoản tiền lớn ra cho việc này sao..chỉ để dìm tôi xuống?
Tôi quay ra trả lời điện thoại của trợ lý mà vẫn đang giữ máy đợi tôi
Tú Linh: Em giúp chị ngăn chặn lại những bài báo đấy, đẩy thật nhiều các bài báo tích cực về công ty của mình
"Dạ vâng!"
Tôi phải làm sao bây giờ.. Thực sự bây giờ tôi rất hoang mang vì tôi biết có cố ngăn chặn các bài báo đến đâu thì cũng quá muộn rồi, nó lên top 1 tìm kiếm rồi, có ai mà chưa đọc đâu chứ. Tôi tức tốc soạn đồ, lái xe ngay đến công ty. Vừa mới đến bên dưới công ty, tôi đã đụng mặt cô ta. Tôi cau mày nhìn cô ta, thâm tâm tôi đang muốn bẻ người cô ta ra làm đôi rồi. Đột nhiên cô ta ghé sát lại gần tôi và nói nhỏ bên tai tôi: "Cảm ơn cô nha, vì đã giúp tôi nổi tiếng chỉ sau một đêm"- nở một cười đắc chí và rời đi
Tôi nghiến hai hàm răng lại với nhau, nắm thật chặt hai tay và cố kìm nén cơn nóng giận. Sau đó liền chạy lên phòng của sếp
*tát*
"Cô đang làm cái quái gì vậy hả!!?"
"Danh tiếng của công ty chúng ta đã bị bôi nhọ chỉ vì cô đấy!"
Tú Linh: Sếp chưa nghe em giải thích mọi chuyện mà ạ..
"Mọi chuyện rõ rành rành ra như vậy cô còn muốn giải thích cái gì nữa! Lập tức nghỉ việc cho tôi!"
Không thể được.. điều này là không thể với tôi..
Tú Linh: Xin sếp cho một cơ hội để sửa sai. Em sẽ đứng ra giải quyết chuyện này ạ
"Giải quyết? Giải quyết cái gì mới được. Cô đứng lên nói thì liệu còn có ai tin?"
Đúng rồi ha... Ai sẽ tin tôi.. Nhưng mà tôi phải thử, tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy được. Sau khi ra khỏi phòng sếp tôi cuống lên gọi cho bên ekip làm phim xin tất cả các video quay lại được của ngày hôm qua. Vì tôi biết sẽ có ít nhất một máy quay hậu trường vẫn luôn chạy và cũng đã quay lại được cảnh đấy. Sau đấy tôi cũng lái xe tới phim trường hôm qua, quan sát xung quanh và thấy đúng là có camera của toà nhà ở đây. Tôi liền chạy đến quầy lễ tân
Tú Linh: Cho tôi hỏi, tôi có thể gặp quản lý toà nhà được không?
"..Tôi e là bây giờ thì không được. Có lẽ chị phải hẹn trước vì anh ấy rất ít khi tới đây"
Tú Linh: Vậy cho tôi xin số của quản lý ở đây với ạ.
Không chờ đợi thêm một giây phút nào, tôi lại tiếp tục gọi đến quản lý toà nhà. Nhưng có lẽ ông trời không muốn giúp tôi rồi, gọi mãi mà không thấy ai bắt máy. Vội vã trở lại xe của mình để mở máy tính ra check lại toàn bộ video được quay ở hiện trường vừa được gửi tới. Ngồi cả tiếng đồng hồ xem hết đống video đấy, kiểm tra đi kiểm tra lại tôi vẫn không thể thấy có một video nào quay lại lúc đấy. Rõ ràng cô ta đã cho đăng cả video hậu trường đấy lên..tại sao lại không có ở đây chứ?
Tú Linh: Cậu có chắc là đã gửi lại cho tôi hết tất cả những video của ngày hôm qua chưa?-gọi điện lại cho ekip quay phim
"Chắc chắn mà. Tôi còn chưa động vào xem những video đấy."
Quái lạ thật, không thể nào không có được. Không lẽ cô ta cũng nhúng tay vào chuyện này rồi sao..?
Quay về cửa công ty, tôi thấy một nhóm người đang đứng trước cửa giống như đang đi đả đảo ai đấy vậy. Tôi cảnh giác tiến lại gần vài bước, đột nhiên tất cả mọi người quay lại nhìn phía tôi và dần dần có những tiếng hét "Là cô ta! Cô ta kìa!". Họ đang nói tôi sao...? Tất cả đều dồn dập chạy tới bao vây tôi và không ngừng thét lên những lời nói cay độc, như thể mỗi người họ đang cầm những con dao đâm cứa vào người tôi vậy.. Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác ngợp thở như vậy..Hai chân tôi cứng đờ lại không thể di chuyển được, tôi chỉ biết cúi gục mặt xuống và để họ làm những gì họ thấy thoả mãn.
Ở đâu đó cách đấy không xa đang có một ánh mắt quan sát mọi chuyện và nhấc máy lên gọi điện: "Cậu làm đúng theo những gì tôi dặn rồi chứ?"
"Dạ chắc chắn rồi. Tôi nhận tiền của cô rồi sao có thể dám làm trái được"
Cô ta cười thoả mãn và rời đi.
Tôi vẫn không thể nhúc nhích thêm chút nào. Đột nhiên nhân viên và trợ lý chạy từ trong ra đuổi đám antifan và phóng viên đó đi, can ngăn họ để bảo vệ cho tôi. Mọi người kéo tôi vào trong công ty để tránh bị tấn công.
"Chị không sao chứ?"
"Sao chị không làm gì mà cứ đứng đờ ở đó vậy?"
Tú Linh: Chị..biết làm gì giờ chứ..
"Chị đừng lo quá. Chúng ta đều biết bộ mặt giả tạo của cô ta mà. Sớm muộn sự thật cũng được phơi bày thôi, cô ta sẽ phải chịu quả báo cho những gì mình gây ra"
Tú Linh:....chị không chắc nữa. Em thấy đấy, họ vốn đâu cần biết sự thật là gì..
"Không phải đâu, do họ chưa nhìn thấy được bộ mặt của con cáo già đội lót cừu non kia thôi"
Tú Linh: Chị sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến mọi người.
Tạm thời tôi lên văn phòng công ty để tránh đám biểu tình đó. Và tôi vẫn hy vọng rằng là tôi có thể tìm ra đoạn video gốc để giải oan cho bản thân mình, lấy lại danh dự cho công ty. Tôi tiếp tục gọi cho quản lý toà nhà nhưng vẫn không có hồi âm. Tôi nghĩ mình cần làm một điều gì khác nếu không thể chứng minh sự trong sạch của bản thân. Tôi sẽ lên một kịch bản, tạo ra một show giải trí mới. Tìm cách pr cho nó trở nên phổ biến trên cộng đồng mạng. Chuyện đã xảy ra rồi, đến một lúc nào đấy nó cũng sẽ chìm xuống lại. Việc của tôi là chứng minh khả năng của bản thân để tiếp tục được ở lại công ty. Có lẽ show ghép đôi hẹn hò sẽ là một chủ đề hot thu hút giới trẻ hiện nay. Tôi bắt đầu tìm hiểu về các show như thế và tìm cho mình một nguồn cảm hứng sáng tạo để tạo nên những sự khác biệt hơn so với các show hiện nay, một cái gì đó đặc biệt khiến người ta vừa nhìn đã thấy tò mò muốn xem.
Tôi đã ngồi cả ngày như thế cho tới tối muộn, tới lúc công ty không còn một ai mới dám rón rén bước ra ngoài. Mặc dù giờ này đã tối muộn không còn ai đứng trước cửa công ty như hồi sáng nhưng cảm giác sợ hãi lúc ấy vẫn đeo bám tôi. Tôi vẫn chùm kín mít, che hết mặt lại và đi xuống lấy xe. Đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên, nhìn vào dòng số quen thuộc ấy tôi mừng đến mức nước mắt rơm rớm rồi. Cuối cùng quản lý toà nhà đã liên lạc với tôi. Tôi vội vã nghe máy:
"Cô là ai vậy? Tôi thấy cô đã gọi cho tôi rất nhiều lần cả ngày hôm nay."
Tú Linh: Dạ vâng. Cảm ơn anh đã liên lạc lại với tôi. Có thể cho tôi hỏi một chút là camera giám sát toà nhà bên anh vẫn luôn hoạt động đúng không?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
Tú Linh: À thật ra tôi ở bên đoàn phim hôm trước tới đó quay. Có thể cho tôi xin những đoạn video quay lại được lúc đấy không? Chúng tôi muốn kiểm tra một số thứ, mong anh giúp đỡ.
"Chiều mai cô rảnh chứ?"
Tú Linh: Dạ...?
"Đến gặp mặt tôi. Chúng ta nói về việc này. Tôi không thể tùy tiện gửi cho cô toàn bộ những video đó được"
Tú Linh: Dạ vâng, vậy tôi sẽ sắp xếp đến gặp anh vào chiều mai
"Địa điểm và thời gian cụ thể một lát tôi sẽ nhắn cô."
Tú Linh: Vâng, cảm ơn anh rất nhiều.
Cúp máy xong tôi liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, thật mừng vì những điều tôi hy vọng đã đến với tôi. Tôi liền vào xe và trở về nhà mình mà không hề hay biết có người đang núp gần đấy, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi.
Về tới nhà tôi mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế sofa và thở một hơi dài.
Tú Linh: Chuyện này có lẽ sắp kết thúc rồi.
.
.
.
Chiều ngày hôm sau..
Tú Linh: Xin chào, tôi là người hôm qua đã gọi điện cho anh- đưa danh thiếp
Để tăng thêm độ tin tưởng và để quản lý không nghĩ tôi ở một bên lừa đảo hay ở một băng nhóm xấu nào đấy thì tôi đã đưa cả thẻ công ty của mình và thẻ ra vào công ty
Quản lý toà nhà liền nhìn vào kiểm tra ba cái thẻ mà tôi đưa
"Có vẻ cô đúng là người bên đoàn phim đó rồi"
"Đi theo tôi."
Tôi đã được dẫn tới phòng CCTV- nơi có thể xem được toàn bộ các camera trong toà nhà.
"Đây là camera khu vực đấy, có 2 cái camera từ hai phía khác nhau."
"Cậu mở lại lịch sử camera của ngày hôm qua cho cô ấy xem"- nói với người phụ trách quản lý camera ở đấy
"Theo quy định thì chúng tôi không thể giao nó cho người khác. Cô chỉ có thể xem ở đây thôi."
Tú Linh: Dạ không sao, cảm ơn quản lý rất nhiều.
Tôi lại tiếp tục ngồi lại đấy cả tiếng đồng hồ để check xem đoạn video quay lại được lúc đấy. Tôi đang cảm thấy hoang mang vì mãi không thể thấy đoạn video đấy đâu thì đột nhiên tôi phát hiện ra thời lượng giữa các đoạn video trong này không đều nhau. Có 2 đoạn thời gian quay cách nhau hẳn hơn một tiếng. Mỗi video ở đây đều được ghi hình trong vòng khoảng 1 tiếng và được tách đều ra trong ngày. Tức là đã có một đoạn video bị xoá, nó không thể nào tự biến mất hay đột nhiên bị lỗi mỗi lúc đấy sau đó lại có thể tiếp tục ghi hình được.
Tú Linh: Cho tôi hỏi camera của mình có hay thường bị gặp trục trặc lỗi kỹ thuật không?
"Dạ không. Sáng nào tôi cũng đều đi kiểm tra một lượt quanh toà nhà"
Tú Linh: Vậy tại sao 2 video này thời điềm lại cách nhau xa quá vậy? Rõ ràng là đã có một video bị xoá đi
"Điều này thì...tôi thực sự không biết chắc chắn.."
Lúc này tâm trạng tôi đã trở nên lo lắng lắm rồi. Đây là hy vọng cuối để có thể giải oan cho bản thân mình rồi. Tôi cố gắng trấn an bản thân và nghĩ cách.
Tú Linh: Có thể khôi phục video nếu đã bị xoá không?
"Cái này thì có khả năng được. Nếu nó chưa bị mất cách đây không lâu."
Tú Linh: Vậy anh có thể giúp tôi làm việc đấy không?
"Để tôi thử nhưng tôi không hoàn toàn chắc chắn về việc đấy"
Tú Linh:......anh có thể cho tôi xin một cốc nước được chứ
"Được thôi. Đợi tôi chút, tôi ra ngoài lấy"
Ngay khi cậu đấy bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại thì tôi nhanh chóng lấy điện thoại quay lại đoạn video có thái độ hống hách của cô ta trước đấy. Dù đã bị mất một nửa vì không có video sau nhưng tôi nghĩ nó cũng phần nào giúp chứng minh rằng cô ta không phải là nạn nhân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play