Truyện Ngắn [Gacha]
Người đưa thư [Oneshot]
Buổi sáng như thường ngày ở
Pháp năm 16**
Baron : gián điệp ở phe đối lập
"đóng giả người đưa thư" .
Davil : người của cục dân chính "dù là nam nhưng Davil không có cái ấy mà thay bằng chém chép"
Sáng hôm nay Baron thăm dò rõ cửa nhà Davil đế đưa thư
Davil
Đồng phục của anh có hơi khác một chút nhỉ? [bước ra với áo choàng ngủ chân hơi không thẳng vì vài việc]
Baron
Đó chỉ là quần áo thông thường của tôi thưa ngài [cười thân thiện]
Davil
Ah thứ lỗi cho tôi, tôi đoán là vừa mới nhìn thấy anh không lâu thời gian trước thì phải. [cười gượng khi có dòng chất lỏng chắc chảy dọc đùi trong của mình]
Baron
Chắc là vô tình thấy ở đâu [lãng tránh, và ánh mắt quan sát kĩ]
Ánh mắt của Baron bắt gặp thấy phần thân dưới hơi lộ của
Davil và chất lòng dính ở chân
Dễ khi thăm dò được vài việc
Ở ngay khu rừng gần nhà Davil
Baron đang xử lí những người được chỉ định là mối nguy hại cho nhiệm vụ của anh
Lúc này sau khi xử lý xong người cuối cùng và anh nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới
Là Davil đang lảo đảo say rượu đang đi về nhà
Davil
Mình không cảm thấy tốt chút nào... [lảo đảo say loạng choạng]
Davil
Mình không nên uống quá nhiều..
Baron bí mật theo sau Davil về nhà và đứng ở cửa số phòng ngủ của Davil mà quan sát mà suy nghĩ
Baron
Mình có nên gi** anh ta không nhi?
Đang suy nghĩ Baron bắt gặp
Davil đang th* d*m
Hôm nay may mắn thật (nói thầm với bản thân và suy nghĩ điều gì đó khi vô thức cười nhếch mép]
Davil mới về tới nhà và đẩy cửa vào
Baron âm thầm xuất hiện phía sau mà bịt miệng của Davil lại
Theo phản xạ Davil nhanh chóng quay lại mà đ*m vào mặt Baron
Davil
Y-Anh.. người đưa thư-ư [lắp bắp không ngờ tới]
Baron
Úp~ bị phát hiện rồi
Baron đặt một chân chỗ ấy của Davil mà đạp xuống vừa đủ kích thích trong khi Baron cởi sợi giấy đeo ra mà trói 2 tay Davil lại
Baron
Hãy để tôi chăm sóc nó nhé~ [ấn mạnh chân hơn]
Baron quỳ xuống giữ chặt
Davil mà cởi quần của Davil ra để lộ chỗ đó mà đưa 2 ngón tay vào
Davil
!![đỏ mặt xấu hổ hoảng loạn]
Baron
Chắc hẳn cậu đã cô đơn lắm nhỉ "khi một mình làm việc này"
Davil
Gha..! Cái gì-.!
[hoảng loạn]
Baron
Thật tội nghiệp [cười nhếch mép, ấn mạnh hai ngón tay vào sâu hơn]
Baron đè Davil xuống sàn , nắm chặt một bên đùi của
Davil
Baron
Tôi đang mất kiên nhẫn... [nói đặt d**ng v*t ngay lối vào của
Davil]
Davil
Đừng n-nó sẽ không vừa đâu! [hoảng sợ vùng vẫy)
Baron
Thật sao? Hãy thử xem trước đã. (cười nhếch mép]
Baron giữ chặt đùi của Davil mà dùng lực đẩy mạnh d**ng v*t vào *m đ*o của Davil
Baron
Khiến anh muốn đ* cậu mạnh hơn~ V
Davil
Chết tiệt....Vào hết rồi rồi...s*u quá.!
Davil
Ahhh~ (r*n r*, trợn ngược mắt vì kho*i cảm]
Baron
Ngài có hài lòng không ngài Davil~
Davil
C-từ khi nào mà câu cao hơn tỏi
-tôi vậy…?
Con Tin x Sát Nhân [Oneshot]
Oneshot về sát nhân và con tin
Sau một ngày đi săn con mồi , Alan và Nill trở về với bộ quần áo dính máu
Trong khi Alan vui vẻ với chiến tích hôm nay thì Nill chỉ trầm ngâm
Alan
Con mồi hôm nay thật tuyệt , chúng đã la hét thật thảm hại
Alan quay lại cười nhếch mép nham hiểm trước khi quay đi về hướng phòng tắm
Nói rồi Alan rời đi trong khi Nill không quan tâm lời anh nói mà nhìn đang ở trong bếp.
Lee “con tin” đang ở trong bếp làm đồ ăn cho họ , mà không để ý thấy ánh mắt của Nill
Nill từ từ đi tới sau lưng Lee và đột ngột vòng tay ôm từ sau lưng Lee
Nill
Nên nấu những món này thật tốt đấy [Nill nói khi ôm hơi kéo Lee sát lại]
Trước khi Alan dùng lực mạnh hơn với âm giọng đe doạ
Nill
Tôi không có tâm trạng để ăn thứ như SHIT!
Tới lúc ăn Lee chỉ dám đứng một bên sợ hãi nhìn hai tên sát nhân dùng bữa
Alan
Cũng được đấy [nói khi thử món ăn do Lee nấu]
Alan
Nhưng món ăn của mẹ tôi ngon hơn thế này~ [cười đểu như đùa như thật]
Nhưng thái độ của Nill chỉ thờ ơ và không quan tâm mà chỉ nếm thử canh
Alan khó chịu trước thái độ đó mà đập bàn với giọng tức giận nhìn về phía Nill
Alan
Tại sao mày lại im lặng như vậy?!
Alan
Chắc hẳn mày đang nghĩ điều gì đó tồi tệ với tao! Phải không?
Nill
Anh sẽ giết tôi nếu tôi có ý nghĩ đó. [vẫn thái độ thờ ơ đó]
Alan
Ồ tôi chắc chắn sẽ làm thế~! [đáp lại một cách tức giận]
Alan
Ugh bất cứ điều gì! Giờ tôi sẽ đi ngủ!
Alan nói khi tức giận rời khỏi bàn ăn và đi phí hướng phòng trước khi hất vào mạnh vào Lee đang cản đường
Lee
[chỉ dám sợ hãi nghe theo]
Khi nghe tiếng cửa phòng thì Nill bỗng lên tiếng gọi Lee
quay lại chứng kiến cảnh Nill đổ chén canh xuống đất
Nill
Nó tệ đấy [lời nói thờ ơ]
Nhưng nó đủ khiến Lee run rẩy sợ hãi vì biết mình đã làm sai rồi và sẽ có chuyện xảy ra với mình.
Nill tức giận thô bạo mà thúc từng cái thúc liên tiếp vào Lee mặc cho lời cầu xin
Nill
Mày đang cố gi*t tao à!
Lee
Không-không! Tôi chắc chắn rằng nó rất ổn khi tôi nếm thử nó![đau đớn khóc lóc]
Nill càng khó chịu hơn mà đưa tay bố c* Lee trong khi vẫn thúc vào một cách tàn bạo
Nill
Mày dám nói vậy.. Vậy tao là một kẻ nói dối?
Lee
N-không...t-đó không phải là thế! [cơn khó thở ập tới]
Mặc cho giải thích và cầu xin Nill vẫn hành h* Lee
Người Giám Sát [Oneshot]
Câu truyện được lấy ý tưởng trên tựa game That's Not My Neighbor.
Kể về người giám sát *nhân vật song tính , dù vẻ ngoài là nam nhưng lại có cái đó của nữ* của khu vực nghiên cứ sinh vật lạ và quái vật , nhưng không giống trong game hoàn toàn.
Như mọi hôm hôm Paul đang trực đêm nhưng vì quá buồn ngủ Paul đã vô tình gục xuống mà ấn nhầm nút mở cửa , khiến có 3 con quái vật có thể vào trong.
Lúc cậu nhận ra thì bản thân đã bị khống chế và đè dưới đất
Paul bị Eric trói 2 tay ra sau lưng và kéo mạnh khi chân đạp vào lưng Paul ép cậu dưới đất.
Roy
Làm ơn~
Xin thương xót anh ấy~! /giọng nói giễu cợt/
Roy
Anh ấy vẫn là nhân viên mới mà!
Loic
Im đi , như thể anh mày quan tâm chắc.
Eric
Những con người này không xứng đáng với bất kỳ sự thương xót nào của em!
Loic
Bảo mật cửa có vẻ yếu. họ vẫn đang khinh thường chúng ta!
Roy
Của tôi, của tôi ~ quá tệ
Trong khi họ nói thì Paul vẫn chưa hoàn hồn và mất bình tĩnh kèm hoảng sợ mà lắp bắp
Loic vốn trầm lặng nhưng nóng tính
Hắn điều khiển xúc tu đen và nhấc bổng Paul lên và khoá chặt tay chân của Paul lại
Paul
Mau-u thả tao ra tên quái vật chết tiệt-t!
Lời nói Paul dù cay nghiệt nhưng vẫn mang chút sợ hãi
Nhưng sau lời nói ấy thứ cậu nhận lại là cơn đau xương
Roy
Cố gắng theo kịp tốc độ của Loic nhé
Roy
Và mau tới lượt tôi nào~
Roy giễu cợt củng Eric cười bệnh hoạn thích thú trước cảnh tượng người anh trai Loic của họ hành hạ hai lỗ nhạy cảm của Paul cùng lúc bởi cậu nhỏ của Loic và xúc tu đen của anh ấy
Sau một lúc Loic mới chịu tha cho cơ thể của Paul
Roy ngồi trên ghế nắm chặt tóc của Paul mà ép gương mặt của Paul vào cậu nhỏ của mình trong khi Paul quỳ giữa hai chân Roy
Roy
Nếu anh muốn sau đó,
Tiếp tục làm đi
Roy
Tôi không giống anh trai và em tôi của
Tôi không mạnh mẽ.
Roy
Nên cậu cứ làm những điều cậu muốn
Lời nói thẳng thừng , dù Roy thật sự không bạo lực như hai người còn lại nhưng vẫn khiến Paul sợ
Chỉ có thể tự nguyện ngậm lấp cậu nhỏ của Roy
Roy
Woa~ đi thẳng vào vấn đề luôn /cười thích thú/
Roy
Oh~ thật chuyên nghiệp
Sau một lúc khi Roy sắp ra thì Paul muốn rút cậu lại thì bất ngờ bị Roy ấn đầu xuống và Roy ra toàn bộ bên trong miệng của Paul
Cậu bám chặt đùi của Roy ho từng tiếng khi họng và khoan miệng của Paul đầy dịch trắng
Trong khi cậu vẫn đang cố lấy từng ngụm không khí thì cậu bất ngờ bị đè xuống đất bở Eric
Paul
Aaaaa! không , đợi đã-a
Paul hoảng hốt nhưng Eric phớt lờ chỉ đáp lại bằng giọng khó chịu
Eric
Tôi đã chờ quá lâu rồi!
Roy hơi đứng hình vài giây bởi hành động nhanh chóng và cướp người của em trai mình.
Eric
Được rồi,
Hãy xem liệu ngươi có thể xử lý việc này không.
Eric nói khi bắt đầu đẩy đầu cậu nhỏ vào lối vào ch*m ch*p của Paul
Eric
Sao ngươi vẫn chặt như vậy
Eric khó khăn đẩy được phần đầu cậu nhỏ vào lối vào của Paul
Eric
Không phải anh trai tao đã sử dụng cả xúc tu và d**ng v*t của anh ấy trên ngươi sao?
Hắn nói khi giữ chặt hai đùi Paul như lực đẩy mạnh vào trong cậu
Paul
Không-g , dừng lại đi
Paul
Làm ơn tôi xin ngài-i
Lời cầu xin của cậu như gió thoảng bên tai Eric khi hắn lùi lại và bất ngờ thúc mạnh vào trong cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play