[Cực Hạo] Cậu Vợ Nói Lắp Của Trương Tổng!
1- Gặp Mặt
Trên một con đường nhỏ ở đất Trùng Khánh có cậu học sinh cuối cấp đang bằm dưới đất chịu những trận đòn do đám cùng trường gay ra
Tô Tân Hạo (em)
đ đ đ.. đừng.. hức.. hức.. đừng.. đánh m.. mà..
nv ẩn nam
hahaha đồ nói lắp
Tô Tân Hạo (em)
k k k..không có
Tô Tân Hạo (em)
đ đ..au quá đau quá
tên đó không ngừng lấy chân đá mạnh vào người em
nv ẩn nam
thôi đi tụi mày tao chán rồi lần sau kiếm nó đánh tiếp
Tô Tân Hạo (em)
*cuộn người ngồi dựa vào tường* hức.. hức..
Tô Tân Hạo (em)
"mình có muốn nói lắp đâu cơ chứ.. hức.. hức.. "
đột nhiên trời chuyển mây đen những hạt mưa nặng trĩu cũng rơi xuống càng ngày càng nhiều
Tô Tân Hạo (em)
hức.. hức..
Tô Tân Hạo (em)
b bà.. hức.. bà ơi..
Tô Tân Hạo (em)
Soái.. Soái s s sợ lắm.. hic.. hic
tiếng bứơc chân của ai đó đang đến chỗ em càng lúc càng gần
Trương Cực (hắn)
nhóc con, trời mưa sao không về nhà mà lại ngồi đây?
Tô Tân Hạo (em)
*ngẩn đầu nhìn con người đang cầm ô trước mặt rồi híp mắt ngất đi*
Trương Cực (hắn)
này nhóc! này! *lay người em*
Trương Cực (hắn)
tsk! biết thế đã không đến *bế em đi lên xe*
em tỉnh dậy sao cơn ngất dài mắt không mở nổi cơ thể cũng có chút nóng và mệt mỏi
Tô Tân Hạo (em)
"bà ơi con mệt quá"
Ánh Liên (người hầu)
em ấy nóng quá *đưa tay lên trán em*
Ánh Liên (người hầu)
chắc phải nói ông chủ thôi *để ly sữa lên bàn rồi đi ra ngoài*
Tô Tân Hạo (em)
"ai vậy.. mình mệt quá mình không mở mắt nổi nữa.. "
Trương Cực (hắn)
sao rồi? *chéo chân dựa vào ghế sofa bấm máy tính*
Ánh Liên (người hầu)
dạ cậu chủ em học sinh đó đang bị sốt rất cao mặt đỏ lắm ạ
Trương Cực (hắn)
*ngưng bấm dãy bàm phím* cô gọi Viễn Hy đến giúp tôi
Ánh Liên (người hầu)
dạ cậu chủ *quay người đi*
hắn gập máy tính lại bỏ sang một bên rồi đi lên phòng có em đang nằm trong đó
Trương Cực (hắn)
*mở cửa bước vào phòng đi đến cạnh giường em*
Trương Cực (hắn)
cũng khá ưa nhìn
Tô Tân Hạo (em)
"ai vậy.. làm ơn đừng đánh nữa.. làm ơn"
Trương Cực (hắn)
*nhìn cơ thể run rẩy của em* lanh sao?
hắn đứng lên đi về phía tủ đựng đồ lấy ra một chiếc áo thun và quần lửng đến và thay đồ cho em
Trương Cực (hắn)
dù gì cũng là đàn ông với nhau
Trương Cực (hắn)
xin phép nhóc nhé *bắt đầu thay đồ cho em*
Tô Tân Hạo (em)
*mơ hồ* bà.. ơ ơi..
Trương Cực (hắn)
*nhìn những vết bầm trên người em* tàn nhẫn thật
Trương Cực (hắn)
*thay đồ cho em xong* haizz đột nhiên mình lại tốt thế không biết
Trương Cực (hắn)
*nhìn em đang ngủ* tỉnh dậy tôi đòi cả gốc lẫn lãi
Ánh Liên (người hầu)
cậu chủ bác sĩ Viễn đến rồi
Trương Cực (hắn)
đến xem nhóc này đi
Viễn Hy khá bất ngờ khi hắn dẫn người lạ về nhà nhưng cũng tạm gác qua để khám cho em trước đã
Bác Sĩ (Viễn Hy)
tôi biết cậu máu lạnh nhưng không lẽ một cậu nhóc cậu cũng không tha
Trương Cực (hắn)
tôi đã làm gì nhóc ta đâu chứ
Trương Cực (hắn)
tôi là người cứu nhóc đó đấy
Bác Sĩ (Viễn Hy)
cha.. tự nhiên tốt vậy
Trương Cực (hắn)
*lườm Hy*
Bác Sĩ (Viễn Hy)
nghiêm túc nè
Bác Sĩ (Viễn Hy)
cậu bé này bị sốt khá cao tạm thời cứ cho uống thuốc rồi theo dõi xem đêm nay nhóc ấy nó nóng hơn không
Bác Sĩ (Viễn Hy)
nếu có thì chắc phải đem đến bệnh viện
Bác Sĩ (Viễn Hy)
còn về mấy vết thương trên người cậu bé này chắc do bạo lực học đường
Bác Sĩ (Viễn Hy)
đánh ác thật.. bầm hết cả người
Trương Cực (hắn)
còn gì không?
Trương Cực (hắn)
không thì về đi
Bác Sĩ (Viễn Hy)
thuốc này *đưa cho hắn*
Bác Sĩ (Viễn Hy)
khi nào cậu bé tỉnh thì cho uống
Bác Sĩ (Viễn Hy)
đừng làm gì con người ta nghe chưa tk bé còn đi học đấy
Trương Cực (hắn)
nín dùm, đừng để ăn đạn thay cơm
Bác Sĩ (Viễn Hy)
rồi rồi *đi về*
Trương Cực (hắn)
*đi đến ngồi lên giường cạnh em* không biết nhóc gặp tôi là may mắn hay xui xẻo nhỉ?
Trương Cực (hắn)
aiya~ đợi nhóc tỉnh chắc cũng phải đòi một chút gì đó nhỉ? *vuốt gò má đỏ ửng của em*
Trương Cực (hắn)
"mịm, trắng, hảo keai~"
2- Về Nhà
một lúc lâu sau cũng đã 20h tối em cũng đã tỉnh lại
Tô Tân Hạo (em)
*từ từ ngồi dậy* đ đ đây..là đâu v v vậy
Tô Tân Hạo (em)
*nhìn xung quanh và nhìn cơ thể đã được thay đồ của mình*
Tô Tân Hạo (em)
*hoảng hốt* a a ai.. đ đ đã làm vậy với mì.. mìn.. mình
Trương Cực (hắn)
*mở của đi vào* ồ.. nhóc tỉnh rồi sao?
Tô Tân Hạo (em)
*sợ hãi nép vào góc* ch ch chú..là.. là ai..
Trương Cực (hắn)
tôi á? tôi là người cứu nhóc đấy
Trương Cực (hắn)
à với lại tôi còn trẻ chỉ mới 27 tuổi, lần đầu gặp mặt nhóc đừng gọi tôi là chú như thế chứ?
Tô Tân Hạo (em)
nh.. nhưng mà c.. ch.. cháu mới 17 th..thôi
Trương Cực (hắn)
"má nó! mới 17 thôi sao..Trương Cực ơi mày biến thái quá"
Trương Cực (hắn)
*nhìn em*
Trương Cực (hắn)
tôi còn định... aizz bỏ đi nhóc mới 17
Trương Cực (hắn)
dậy rồi thì ăn một ít gì đi rồi uống thuốc, sáng mai tôi chở nhóc về nhà
Tô Tân Hạo (em)
c.. cả..m ơn ch.. ch.. chú
Trương Cực (hắn)
có sợ tôi thì cũng đâu cần nói lắp thế đâu nhóc
Tô Tân Hạo (em)
c.. ch.. ch.. cháu.. bị.. bị bệnh n.. n.. nói lắp..
Tô Tân Hạo (em)
m.. mỗi.. lần.. lần.. lo lắng.. h.. h.. hay sợ thì cháu.. s.. sẽ.. nói lắp không.. n.. ng.. ngừng
Tô Tân Hạo (em)
ch.. cháu.. xin lỗi
Trương Cực (hắn)
khá đặc biệt nhỉ
Tô Tân Hạo (em)
*ngạc nhiên nhìn hắn* dạ?
Trương Cực (hắn)
không gì, chỉ là thấy nhóc có chút đặc biệt
Tô Tân Hạo (em)
n.. người khác to..àn.. bảo cháu phiền phức.. m.. mà.. thôi..
Tô Tân Hạo (em)
chỉ.. có.. c.. có.. chú là bảo cháu.. đ.. đặc.. b.. biệt
Trương Cực (hắn)
đừng nói là mấy vết thương trên người nhóc là do nói lắp nên bị đánh đấy nhé?
Tô Tân Hạo (em)
s.. s.. sao chú biết
Trương Cực (hắn)
tôi thay đồ cho nhóc đấy
Trương Cực (hắn)
đương nhiên là biết rồi
Tô Tân Hạo (em)
*úp mặt vào mềm che đi gương mặt đang đỏ ửng*
Trương Cực (hắn)
lại sốt à *đến xem*
Tô Tân Hạo (em)
ch.. ch.. chú đ.. đừng qua đâ..y..
Tô Tân Hạo (em)
c.. ch.. chú đi ra đi.. c.. cháu tự ăn tự uô..uống.. thuốc được ạ
hắn ờ một cái rồi cũng quay người đi ra ngoài
Tô Tân Hạo (em)
*ngẩng mặt lên xem hắn đã đi chưa* "ngại quá đi.. "
ngồi ngẩn ngơ một lúc thì em cũng bước chân xuống giường đi đến chiếc bàn đã được hắn bày đồ ăn trên đấy kèm một cốc sữa và thuốc ở cạnh
Tô Tân Hạo (em)
"chú ấy tốt với mình quá"
Tô Tân Hạo (em)
"sau này chắc chắn mình sẽ đền đáp cho chú ấy vì đã cứu mình.. còn cho mình ăn nữa"
Tô Tân Hạo (em)
"mình muốn ở đây.. mình không muốn về nhà một chút nào hết.."
Tô Tân Hạo (em)
c.. ch.. chết..!!
Tô Tân Hạo (em)
m.. mình đi c.. cả.. a.. ngày hôm nay.. c.. ch.. chưa về bame thế nào c.. cũng đánh cho mà xem
Tô Tân Hạo (em)
t..tiêu mình rồi..i..
em vừa nghĩ đến cảnh bame đánh thì cả người đã run lên, bàn ăn còn chưa kịp đụng thuốc còn chưa kịp uống em đã nhanh chân mở cửa phòng chạy xuống sảnh định sẽ đi thẳng một mạch về nhà nhưng vô tình hắn cũng đi xuống và nhìn thấy em
Tô Tân Hạo (em)
*giật mình quay lại*
Trương Cực (hắn)
không ở trên đấy ăn rồi uống thuốc nhóc chạy ra đây làm gì?
Tô Tân Hạo (em)
c.. cháu.. về
Tô Tân Hạo (em)
ba..ba...m.. mẹ sẽ chờ
Trương Cực (hắn)
cứ ở lại một đêm đi sáng về cũng không sao đâu
Tô Tân Hạo (em)
th.. thôi ạ
Tô Tân Hạo (em)
c.. cảm..m.. ơn chú đã gi..iúp..cháu
Tô Tân Hạo (em)
cháu về.. trước.. trước ạ..
Trương Cực (hắn)
được rồi để tôi đưa nhóc về
Tô Tân Hạo (em)
dạ thôi ạ *xua tay*
Trương Cực (hắn)
trời cũng tối để tôi chở nhóc về
Tô Tân Hạo (em)
d.. dạ vậy cảm ơn chú n.. nh.. nhiều.. lắm ạ *cúi người *
Trương Cực (hắn)
"tự nhiên mày tốt tính vậy Trương Cực? ai hành mày hả"
3- Rất Rối
Tô Tân Hạo (em)
c.. ch.. chú ơi đến rồi
Trương Cực (hắn)
Tô Gia? *nhìn căn nhà to trước mắt*
Trương Cực (hắn)
chỉ là tôi hơi ngạc nhiên khi con trai Tô Gia đi học mà lại chẳng có tài xế riêng
Tô Tân Hạo (em)
k.. k.. không phải không có mà.. mà.. là em trai về trước nên.. nên cháu phải...phải đi bộ về
Tô Tân Hạo (em)
th.. th.. thôi cháu.. cháu vào đây ạ
Tô Tân Hạo (em)
c.. cả.. cảm ơn chú đã c.. chở cháu về *cuối người rồi đi vào nhà*
Trương Cực (hắn)
khá tội nhỉ?
Trương Cực (hắn)
haizz xem ra làm người tốt cũng không tệ~
Trương Cực (hắn)
*lái xe đi*
.............................
Tô Tân Hạo (em)
a.. ah.. *bấu chặt quần*
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
bây giờ là mấy giờ!
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
con học ai mà đi chơi đêm đến tận giờ này hả! *đánh em*
Tô Tân Hạo (em)
c.. con mệt nên ngủ.. ngủ quên ở.. ở nhà bạn
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
mệt cũng phải ráng lết cái thân mà về chứ!
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
nhỡ có ai biết gia đình Văn Hóa như Tô Gia lại có người con đi chơi tận 9-10h về thì sao đây
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
con có gánh được cái hậu quả đó hay không!
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
con quỳ ở đây đến sáng kiểm điểm cho ta *bỏ đi*
Tô Hiểu Hòa (em trai Tân Hạo)
lêu lêu
Tô Tân Hạo (em)
Tiểu Hòa em.. em..
Tô Hiểu Hòa (em trai Tân Hạo)
sao sao
Tô Hiểu Hòa (em trai Tân Hạo)
đồ cà lâm đừng có nói chuyện với tôi
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
Tiểu Hòa à vô ăn cơm đi con đừng để bụng đói *vọng ra giọng ôn nhu gọi*
Tô Hiểu Hòa (em trai Tân Hạo)
vâng ạ
Tô Hiểu Hòa (em trai Tân Hạo)
đi ăn nha anh trai lêu lêu *lè lưỡi cười em đã rồi đi vào trong ăn cơm*
Tô Tân Hạo (em)
"mình cũng đói mà.."
Tô Tân Hạo (em)
"biết vậy lúc nảy đã ăn một chút gì đó rồi"
Tô Tân Hạo (em)
"haizz bây giờ mình vừa lạnh vừa mệt"
Tô Tân Hạo (em)
*nằm ra đất ngủ*
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
*đi xuống uống nước không may đạp trúng tay em*
Tô Tân Hạo (em)
a.. *tỉnh giấc*
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
tsk! sao lại ngủ ở đây cản đường cản lối
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
con có biết một chút nữa mẹ đã té rồi không?
Tô Tân Hạo (em)
c.. co.. con xin lỗi mẹ..
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
đi vào phòng đi đừng có ở đây cản đường ngkh nữa
Tô Tân Hạo (em)
mẹ.. mẹ cho con vào phòng ạ?
Mộng Ngải Ngải (mẹ em)
chứ không lẽ cho con nằm đây lỡ một hồi Tiểu Hòa đi vấp té thì sao
khi nảy em còn vui vì tưởng mẹ qtam mình nhưng khi nghe được câu sau thì...
Tô Tân Hạo (em)
dạ.. c.. con đi liền
Tô Tân Hạo (em)
"con cứ tưởng.."
em chậm rãi đi về phòng vừa vào đến phòng của mình em đã đi ngay đến tủ đồ lấy ra hộp thuốc rồi bật đèn ngủ lên để thoa thuốc vào bàn tay khi nảy bị mẹ đạp phải
Tô Tân Hạo (em)
sao lại là tay phải chứ..
em nhìn những ngón tay vẫn còn đang run run vì đau nhức thở dài một tiếng rồi cũng lấy thuốc thoa và quấn gạt lại
Tô Tân Hạo (em)
bài tập thì phải làm sao đây..
nv ẩn nữ
GV: *ném viên phấn vào người cậu*
Tô Tân Hạo (em)
dạ.. dạ cô
nv ẩn nữ
GV:em đang làm gì đấy?
nv ẩn nữ
GV:em không thấy tôi đang ở đây hay sao mà dám nói chuyện với bạn vậy hả*quát*
Tô Tân Hạo (em)
d.. d.. dạ cô ơi tại.. tại tay em đau cho nên e.. e.. em mới nhờ bạn viết bài gi.. giúp ạ
nv ẩn nữ
GV: nhờ viết giúp hay nói chuyện!
nv ẩn nữ
GV: em đi ra ngoài đứng cho tôi
Trương Trạch Vũ (bé)
ngồi xuống
Trương Trạch Vũ (bé)
cậu không cần phải đi đâu hết
nv ẩn nữ
GV: Trương Trạch Vũ em đang chống đối tôi?
Trương Trạch Vũ (bé)
em không chống đối cô nhưng vì cô vô lí nên em buộc phải làm vậy
Trương Trạch Vũ (bé)
cô thử bị đau tay phải rồi cầm phấn viết chữ cho em xem xem
Trương Trạch Vũ (bé)
viết được em nể cô
nv ẩn nữ
GV:cô có bị đau đâu mà cần em nể
Trương Trạch Vũ (bé)
*đi lên bục giảng*
Trương Trạch Vũ (bé)
*bẻ tay cô giáo* giờ thì đau rồi đấy
Trương Trạch Vũ (bé)
cô viết đi
nv ẩn nữ
GV: a..! Trương Trạch Vũ!
nv ẩn nữ
GV: em mời phụ huynh lên gặp tôi!
cô giáo viên đó tức giận ôm cánh tay đau của mình đi ra khỏi lớp
Tô Tân Hạo (em)
T.. Tiểu.. bảo*lo*
Tô Tân Hạo (em)
cậu.. cậu.. cậu làm vậy sẽ bị.. bị.. bị hạ hạnh kiểm đó
Trương Trạch Vũ (bé)
không sao đâu Tiểu Hạo trị được thể loại như này tớ có bị trừ cũng không sao
Trương Trạch Vũ (bé)
nhưng gì mà nhưng
Trương Trạch Vũ (bé)
xíu ra về chúng ta đi ăn lẩu nhaa
Tô Tân Hạo (em)
k.. không được.. ba.. ba.. bamej sẽ đánh tớ nếu tớ đi về trễ
Trương Trạch Vũ (bé)
buồn vậy..
Trương Trạch Vũ (bé)
vậy hẹn cậu khi khác
📣: mời học sinh lớp 11a Tô Tân Hạo và Trương Trạch Vũ lên phòng Hiệu Trưởng cần gặp
Tô Tân Hạo (em)
c.. ch.. chet rồi
Trương Trạch Vũ (bé)
haizz kệ đi không sao đâu
Trương Trạch Vũ (bé)
cứ đi đi tớ bảo kê cậu
nv ẩn nam
ht: các em còn coi đây là cái trường nữa không!
Trương Trạch Vũ (bé)
càm ràm điếc cả đầu
nv ẩn nam
ht: em nch với tôi kiểu đó à
Trương Trạch Vũ (bé)
thầy là cái j mà tôi không được nói thế?
Trương Tuấn Hào (hắn)
Tiểu Bảo *mở cửa đi vào*
Trương Tuấn Hào (hắn)
mày lại làm gì nữa vậy em:)
Trương Tuấn Hào (hắn)
một tuần mày bị mời lên đây là lần thứ 5 trog tuần rồi đó
Trương Trạch Vũ (bé)
tại cái trường này chứ bộ
Trương Trạch Vũ (bé)
chả hiểu sao a2 lại đầu tư vô cái trường rẻ rách này
Trương Trạch Vũ (bé)
cả anh nữa đấy, hai người đúng là hết cứu
Trương Tuấn Hào (hắn)
hơ..
nv ẩn nam
ht: ờm.. nhị Trương Thiếu
Trương Tuấn Hào (hắn)
chuyện ❄
nv ẩn nam
ht: à.. à.. là do em Trạch Vũ đây đi học hết đánh bạn rồi trêu chọc thầy cô đã vậy bh còn dám bẻ cả tay cô giáo nữa cho nên..
Trương Tuấn Hào (hắn)
tôi sẽ lm việc với nó sau
Trương Tuấn Hào (hắn)
không còn gì tôi đưa nó về trước
Trương Trạch Vũ (bé)
ơ khoan đã chờ Tiểu Hạo nữa
nv ẩn nam
ht: Tân Hạo không được đi đâu cả, phụ huynh em ấy còn chưa đến em ấy không được phép đi đâu hết
Tô Tân Hạo (em)
b.. b.. ba mẹ em b.. b.. bận lắm
Tô Tân Hạo (em)
e.. em xin lỗi thầy..x.. x.. xin lỗi cô vì đã vô l.. lễ.. như vậy
nv ẩn nữ
cgiao: sao tôi có thể tha dễ cho tên nhóc như em được
Tô Tân Hạo (em)
e.. e.. em..
Trương Trạch Vũ (bé)
nè bà dà
Trương Trạch Vũ (bé)
muốn gãy tay còn lại không?
Trương Tuấn Hào (hắn)
Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ (bé)
a3! hứ bà dà thối
Download MangaToon APP on App Store and Google Play