[BL] Chọc Nhầm Kẻ Điên?
Chap 1: Chọc điên
Tự Hà Niên
... Ưm... //Gật gù, lờ mờ ngóc đầu dậy//
Tự Hà Niên
//Đảo mắt tìm đồng đội//
NVP
Gv: Em mau lên làm bài tập vừa rồi lẹ lên!
Tự Hà Niên
//Vươn vai, cau mày// Này cô!
Tự Hà Niên
Bạn học bên kia cũng nằm sao cô không nhắc?
Tự Hà Niên
Hà cớ gì cứ nhắc em mãi thế!
NVP
Gv: Người ta là con ngoan trò giỏi dù có ngủ 10-20 năm thì vẫn khôn hơn em đấy biết chưa?
Tự Hà Niên
C- Cô... ý cô là cô chê em dốt!!?
Bạn học
*Quả nhiên là cục bông của lớp*
Bạn học
Cô ơi.. chắc nay bạn học Hà Niên mệt nên mới ngủ gật
Bạn học
Cô xí xóa cho bạn ấy đi cô
Tự Hà Niên
//Âm thầm giơ like//
Tự Hà Niên
*Đúng là anh em tốt của tui*
Bạn học
//Giơ tay hình oke//
NVP
Gv: 1 - 2 -3 cô cậu cùng Hà Niên xuống viết nội quy cả đi!
Tự Hà Niên
Cô ơi.... đừng màaa
Cả lớp một pha nháo nhào rồi cười như được mùa
Tần Kiết Vấn
Chậc... //Đang gục đầu thì ngẩng lên//
Tần Kiết Vấn
Ồn chết đi được! Chúng mày im lặng một chút sẽ chết à? //Quát//
Bạn học
Ê này! Này là lớp học, mày không chịu nổi thì chui vô rừng đi
Bạn học
Được cái đẹp mã, học giỏi chứ nết như hạch!
Bạn học
Suốt ngày cứ than vãn!... Không được thì phắn khỏi lớp đê
Bạn học
Đúng rồi đúng rồi!
Dạ Hữu
Tụi mày muốn mấy cái chân?
Lưu Hạ Ly
Này này... mấy cậu vừa vừa thôi...
Lưu Hạ Ly
Cô còn trong lớp kìa
NVP
//Sợ// Cả lớp tự quản nhé! Cô mĩ thuật vừa gọi cô có việc. *... Mấy tên tay to này mình không đụng tới càng tốt*
Giáo viên vừa rời đi lớp đã nhanh chóng đứng thành hai phe đối lập
Một bên là em và vài bạn học khác
Bên còn lại đông hơn của Tần Kiết Vấn, Dạ Hữu, Lưu Hạ Ly và một số bạn học nói đúng hơn là đàn em của hắn
Tần Kiết Vấn
Tụi mày cứ gây nháo miết không thấy phiền sao?
Tần Kiết Vấn
An ổn học không muốn sao cứ muốn đối đầu thế hả?
Tự Hà Niên
Này này cậu vừa vừa phải phải thôi nhé!
Tự Hà Niên
Chúng tôi là bị trách mắng một chút, vừa lên tiếng vài câu anh đã quát cả lớp rồi!
Tự Hà Niên
Còn đe dọa nữa.
Tự Hà Niên
Cậu nói vậy mà được à!? //Chỉ thẳng mặt hắn//
Tần Kiết Vấn
Dáng thì lùn! Trông thì nhỏ con mà mày oai thế nhỉ?
Tần Kiết Vấn
Thích đâm đầu vào chỗ chết vậy à?
Bạn học
Ăn nói đàng hoàng chút đi bạn học
Bạn học
Tụi tôi văn minh mà sao bạn học vô phép vô tắc thế
Dạ Hữu
Nói chuyện với cún cần phép tắc à?
Tự Hà Niên
Sủa lắm! Muốn thì lao vào, bố đách sợ tụi nít ranh nhé! //Bẻ khớp tay//
Tần Kiết Vấn
Muốn thì tụi tao chiều! Cũng chả sợ đám nhóc vắt mũi chưa sạch!
Tự Hà Niên
Ít ra hơn cái thằng còn bú ti mẹ!
Tần Kiết Vấn
//Tay siết lại thành quyền, túm cổ áo em// Gan mày to nhỉ?
Tự Hà Niên
//Hất mặt// Gan to mới chơi được cái thể loại như mày!
Tần Kiết Vấn
Ha... giỏi mày giỏi chọc điên tao đấy
Tự Hà Niên
Ui cha ch*ó của baba ngoan không được điên //đưa tay xoa đầu hắn giọng đầy trêu ghẹo//
Tự Hà Niên triệt để cắt đứt cọng thần kinh bình tĩnh. Tần Kiết Vấn lập tức dùng lực kéo lê em đi
Tự Hà Niên
Ư... ặc... đau... đau..
Tần Kiết Vấn
Biết đau sao không biết quản cái mồm lại nhỉ?
Cả lớp thấy thế cũng không ai nói thêm câu nào
Phe cậu rất muốn lên làm gì đó nhưng bị bên anh đàn áp
Hơn nữa đối đầu cũng đã lâu... lần này lại khá nặng khiến anh triệt để điên lên cũng chẳng ai dám lại gần
... Cứ thế... anh lôi em xộc xệch trên hành lang ngang qua các dãy phòng
Ai nhìn vào cũng xót cho em... nhưng hết cách
Ai bảo Tần Kiết Vấn là một tên điên chính hiệu chứ?
Ngay cả gia đình hắn ta còn không chịu được thì nói gì đến mấy học sinh, giảng viên nhỏ nhoi này
TG
Tui viết theo những gì tui thích.
TG
Và tui viết theo những cảm xúc thực tế kể cả tâm lí nhân vật
TG
Lưu ý kỹ nếu mấy bạn đọc tiếp
Chap 2
Tần Kiết Vấn lôi em như lôi giấy trông nhẹ nhàng lại vô cùng mạnh bạo
Cổ áo em khẽ siết chặt lấy cổ ngăn cản nhịp thở
Em ra sức vùng vẩy cổ hít lấy dưỡng khí
Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng rồi lại tím ngắt đi
Làn da vốn trắng nay lại như vậy đặc biệt đáng thương!
Đôi mắt trắng long lanh ấy ngấn lệ trong lòng thầm buông xuôi
Tên điên này... sợ chưa kịp đánh đập đã lôi em đến chết
Ngộp thở cùng kiệt... cuối cùng hắn lại dừng một khoảng
Khi dừng lại cũng là đến phòng y tế riêng của lớp
Đúng là một phòng y tế riêng vì cứ hễ vài ba hôm là có vài bạn học xuống đây
Vì thế lập hẵn hai phòng y tế cho trường, và cho lớp.
Đứng trước cửa phòng Tần Kiết Vấn không ngần ngại mở cửa lôi em vào
Tần Kiết Vấn
//Ném mạnh em xuống sàn//
Tự Hà Niên
Hộc!... //Hai mắt vì khóc mà đỏ một mảng trông vừa đáng thương lại thêm phần diễm lệ//
Tự Hà Niên
...X.. xin lỗi...!
Tần Kiết Vấn
//Bóp má em// Mày nghĩ đơn giản quá nhỉ?
Tần Kiết Vấn
Bình thường bỏ qua cho mày mà mày cứ thích chọc điên tao thôi.
Tự Hà Niên
Tôi... hức... tại cậu ngang ngược mà!
Tần Kiết Vấn
//Thả em ra, vươn tay khóa trái cửa//
Tần Kiết Vấn
Cậu nói xem tôi có quá đáng không?
Tự Hà Niên
.. Thì... cũng không phải...lỗi riêng tôi...
Tự Hà Niên
//Hai ngón trỏ chọt vào nhau//
Thần kì thật... cậu thiếu niên nhỏ này lại làm anh xiêu lòng rồi.
Hiển nhiên... đâu dễ vậy?
Tần Kiết Vấn
//Đưa tay, kéo gáy Hà Niên khiến cơ thể em sát lại mình//
Tần Kiết Vấn
Tao nhớ khi nảy mày có bảo gan lớn mới chơi được tao nhỉ?
Tự Hà Niên
*Thù dai thật đó... *
Tự Hà Niên
C.. chắc là nghe lầm rồi!
Tần Kiết Vấn
Vậy sao... //Bóp chặt gáy em//
Tự Hà Niên
Đ... đau! ức //Nhăn mày//
Tần Kiết Vấn
//Tay còn lại xoa xoa mi mắt Hà Niên// Gia đình mày như thế nào nhỉ?
Tần Kiết Vấn
Sao lại sinh ra một tên láo toét như mày...
Tần Kiết Vấn
Đôi mắt này chắc không cần nhìn đời nữa rồi
Tần Kiết Vấn
//Khẽ nhấn mạnh một chút//
Tự Hà Niên
//Nhắm chặt mắt// *Điên... n-nó điên rồi* Tha... tha tao đi... xin mày..
Tần Kiết Vấn
Tha? Mày muốn tha thế nào?
Tự Hà Niên
Tao... tao.. mày muốn làm gì cũng được!
Lúc này Tần Kiết Vấn thả em ra để em ngồi đối diện mình
Dáng vẻ em nhỏ bé đáng thương cực kì đi ngược với cái mỏ hỗn kia... bất chợt cảm giác trêu trọc anh dâng cao
Tần Kiết Vấn
... Mày 19 rồi nhỉ?
Tự Hà Niên
H.. học trễ 1 năm.
Tần Kiết Vấn
Tao nhớ không lầm mày họ Hạ
Tần Kiết Vấn
Chưa bao giờ nghe đấy
Tự Hà Niên
*Trong mắt mày... làm gì có họ cỏn con như tao chứ*
Tần Kiết Vấn
Thôi bỏ qua vậy. //Khẽ cười//
Tần Kiết Vấn
Mày học không được, sức không có, cơ thể lại nhỏ bé... mày nói xem mày làm gì được cho tao nhỉ?
Tần Kiết Vấn
Để tao thông mày hửm?
Tự Hà Niên
Tao tuy không có sức, học không tốt nhưng mà... có thể kiếm tiền cho mày!
Tần Kiết Vấn
Tiền? Ha... tiền mày xem tao có thiếu không?
Tần Kiết Vấn
//Nâng càm em lên, hôn nhẹ lên// Cái mã mày rất đẹp. Cục bông của trường mà... kinh nghiệm phục vụ chắc cũng tốt nhỉ?
Tần Kiết Vấn
Kiếm tiền bằng việc đó rất nhiều nên chắc mày cũng quen rồi ha
Tự Hà Niên
//Siết tay// *Mẹ thằng ch*ó*
Tần Kiết Vấn
Giận rồi này...//Xoa đầu em//
Tự Hà Niên
//Nhanh chóng chớp thời cơ túm lấy tóc anh kéo xuống, bên dưới nâng gối đục thẳng vào mặt Tần Kiết Vấn//
Tần Kiết Vấn
Khục... //Gục mặt, máu mũi chảy hai hàng//
Thấy anh gục xuống em nhanh chóng đẩy qua một bên không quên chửi anh vài câu kèm ngón tay thân thiện
Tự Hà Niên
//Sợ hãi, mặt tái đi nhìn anh//
Tần Kiết Vấn
Chạy... nữa đi? // Đứng dậy//
Gương mặt anh lúc này sầm lại, vốn định tha cho em sau này tiếp tục trêu chọc nhưng không ngờ... em lại làm như vậy
Khác nào không muốn được tha
Tự tìm đường chết thì anh cũng chẳng cản nữa
Vừa hay... chuông trường reo lên
Tự Hà Niên
//Cắn môi, lùi lại lưng dính chặt cửa//
Tần Kiết Vấn
Ha... //Lại gần em//
Chap 3
TG
Bên dưới có cảnh 16+ không thích mời ra
Tần Kiết Vấn
//Chụp lấy tay em, kéo mạnh// Sao phải chạy?
Tự Hà Niên
//Run rẩy, nhắm tịt mắt// *Đời này... coi như bỏ... *
Tần Kiết Vấn
Ngoan mở mắt ra nhìn tao đi này //Hai tay áp lên má , kéo mặt em hướng lên nhìn mình//
Tự Hà Niên
//Cắn cắn môi, vẫn nhắm mắt// *Đ.. đáng sợ quá*
Tự Hà Niên
//Lắc lắc đầu//
Tần Kiết Vấn
Tao bảo mở ra mày có nghe không!?
Tự Hà Niên
Hức... //Hé mắt, sững người//
Trước mắt em là cái trán bầm tím một cục, sóng mũi đỏ chót dọc theo nó là hàng máu mũi đang chảy xuống cánh môi
Đôi mắt hắn nheo lại mang theo rất nhiều phẫn nộ nhưng vẫn kiềm nén không muốn giết người
Tự Hà Niên
Ha... hahaha!...
Mặc kệ tình thế mắc cười... thì em phải cười thôi
Tần Kiết Vấn
Kiệt tác của mày đấy.
Tần Kiết Vấn
Nhưng mà mày vẫn chưa biết tình cảnh của bản thân nhỉ?
Tần Kiết Vấn
//Miết cánh môi em// Cái miệng nhỏ này vẫn cười được a~
Tự Hà Niên
//Rùng mình, bắt đầu giãy giụa//
Tần Kiết Vấn
Mày có thấy muộn rồi không? //Cúi xuống hôn lấy môi em//
Tự Hà Niên
Ức... //Kinh hãi//
Bị hôn đột ngột khiến em trở nên bất ngờ không kịp phòng bị
Khoan miệng nhanh chóng bị vật không xương chiếm đóng
Tần Kiết Vấn
Chụt... chụt.. ~
Tất thẩy mật ngọt bị cuốn theo cái vật thể kia ngay cả lưỡi nhỏ cũng bị nó làm cho cuốn theo
Đầu óc trống rỗng, mắt phũ một tầng hơi sương
Tự Hà Niên
Ưh... um.. //Hết dưỡng khí, vô thức đưa tay bấu chặt tay anh//
Tần Kiết Vấn
//Nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh// Ha.. ~
Tự Hà Niên
Hộc... ư.. hức.. //Cố hít lấy hít để//
Hai chân em bị hôn mà mềm nhũn dựa cả người vào lòng anh
Tự Hà Niên
*Cá.. cái này.. là hôn giết người à?.. *
Tự Hà Niên
//Nước mắt ứa ra// *Dù có chết... mình... cũng không nghĩ sẽ chết theo kiểu này*
Tần Kiết Vấn
//Cúi xuống nhìn em, liếm nhẹ môi// *Lần đầu à*
Tần Kiết Vấn
//Dứt khoác quăng em lên giường bệnh//
Tự Hà Niên
A... ức... //Nhăn mặt//
Tự Hà Niên
Đau đấy đồ điên!
Tự Hà Niên
//Nheo mắt, nhìn// N.. này m.. mày định làm gì?
Tần Kiết Vấn
Nhìn mà không biết à.. ~
//Tháo thắt lưng//
Tự Hà Niên
//Huơ tay// K.. không..
Tần Kiết Vấn
//Kéo mạnh em lại//
Con hàng khủng của hắn lập tức đập thẳng vào má em
Thứ kia to lớn gân guốt vô cùng oai phong lẫm liệt như đi đánh trận
Tần Kiết Vấn
//Nắm lấy tóc em, giựt ngược ra// Nhìn gì? Còn không mau làm đi?
Tự Hà Niên
//Mím môi// L.. làm?
Tần Kiết Vấn
Chậc... //Đưa hai ngón tay vào miệng em, kẹp lấy lưỡi em trêu đùa//
Tần Kiết Vấn
//Thả ra, dí đầu em vào tính khí của mình// Liếm đi.
Tự Hà Niên
... //Nhíu mày// *Liếm... cái thứ này? *
Tần Kiết Vấn
Không nghe thấy à?
Tự Hà Niên
//Lè lưỡi ra, dùng lưỡi chạm nhẹ vào//
Tần Kiết Vấn
//Mất kiên nhẫn// Cái này không làm được thì đưa cái mông mày lên!
Tự Hà Niên
... //Giật mình// Được... được mà!
Tần Kiết Vấn
Đừng có vừa liềm vừa nói.
Tự Hà Niên
Chụt...chụt.. //Liế-m láp, hôn nhẹ lên đầu khấ-c//
Cái lưỡi hư hỏng ướt át của em dạo quanh hết một lượt hàng khủng hắn
Tự Hà Niên
*Liế-m vậy hoài ... sao? *
Tần Kiết Vấn
//Đỡ trán, nhìn em// Ngậm vào...
Tự Hà Niên
Chụt... //Vừa mút vừa liế-m//
Tần Kiết Vấn
Tốt lắm... //Mắt nhìn em như nhìn con mồi bé nhỏ, tay xoa xoa đầu em//
Tần Kiết Vấn
Giờ thì ngậm sâu vào. Đừng để con c*c tao ở bên ngoài.
Tự Hà Niên
//Ngậm sâu, đầu lưỡi dao động di chuyển //
Tự Hà Niên
chụt... chụt~... //Hai bên má căng phồng, cuốn họng bị lấp đầy bởi khối thịt//
Tần Kiết Vấn
Thêm...chút nữa... //Giọng trở nên trầm xuống//
Tự Hà Niên
Uhm... //Cả người không tựa mà mệt mỏi, tay vươn ra sau hông anh, dùng lực kéo vào//
Tần Kiết Vấn
Hah! ~ //Mở to mắt ngạc nhiên, xuất một luồn nòng nọc dày đặc vào miệng em//
Tự Hà Niên
//Gương mặt bị ngộp đến ửng hồng//
Tần Kiết Vấn
Mày còn định ngậm đến khi nào?
//Nắm tóc, kéo em ra//
Hai má em đỏ rực khẽ rũ mi xuống làm rớt vài giọt lệ lên gò má
Cả khoan miệng tê rần, đầu lưỡi thoáng chốc lè ra
Nòng nọc dọc theo đầu lưỡi rơi xuống sàn. Gương mặt vẫn còn một chút đê mê càng thu hút ánh nhìn
Tần Kiết Vấn
Chậc... //Đưa tay che mặt em lại//
Tự Hà Niên
.. K.. khó.. chịu.. quá..
Tần Kiết Vấn
//Dùng một tay, kéo khóa quần lên//
Tần Kiết Vấn
Nhả ra hết đi.
Tần Kiết Vấn
//Lấy khăn giấy, lau sạch tay và mặt em// *Cũng rất nghe lời*
Anh lau dọn một hồi lại nhìn lên đồng phục em...
Nó cũng dính không ít ...
Anh nhanh chóng đặt em nằm xuống giường bệnh giữa cơn bàng hoàng vẫn chưa dứt khỏi
Tự Hà Niên
... *Mình... vừa bú cho hắn..? *
Tự Hà Niên
*... Một đống... tanh rình.. trong miệng*
Tự Hà Niên
*... Đau miệng...*
Tần Kiết Vấn
Nằm ở đó, tao lấy đồng phục cho mày.
Tự Hà Niên
//Không nghe thấy//
Tần Kiết Vấn
*Bú xong khờ rồi? *
Mặc kệ em bơ phờ anh chỉ đành bất lực lấy chìa khóa mở cửa ra ngoài
Dạ Hữu
Nhóc đó còn sống không?
Dạ Hữu
Chậc... làm tưởng mày làm nhóc đó chết luôn rồi ấy chứ.
Dạ Hữu
//Trêu chọc// Gãy tay hay chân?
Dạ Hữu
Mà sao tao chẳng nghe la hét gì nhỉ
Tần Kiết Vấn
Không liên quan đến mày.
Tần Kiết Vấn
//Bước nhanh, lấy điện thoại //
Tần Kiết Vấn
•Lấy giùm tôi một bộ đồng phục nam
Tần Kiết Vấn
• À không. 2 bộ.
Tần Kiết Vấn
• Đem ra canteen là được
Lưu Hạ Ly
• Lát đợi mình xuống rồi ăn chung nhé?
Tần Kiết Vấn
• Đem đồ xuống đi rồi tính.
Lưu Hạ Ly
//Cầm điện thoại, cười mỉm// *Cậu ấy tin tưởng mình nên mới bảo mình lấy đồng phục*
Lưu Hạ Ly
*... Xuống dưới... mình sẽ được ăn chung với cậu ấy*
Lưu Hạ Ly
//Cả người như thêm động lực, rạng rỡ đi lấy 2 bộ đồng phục//
Tần Kiết Vấn
Ừ. //Gật đầu//
Dạ Hữu
Nè nè tao thấy nhỏ đó thích mày cũng lâu rồi, không định làm gì hả?
Tần Kiết Vấn
Tao không ăn chơi như mày
Dạ Hữu
Nếu không thích thì ném lại cho tao đi.
Dạ Hữu
//Châm một điếu thuốc, rít một hơi// Phù~... Nhỏ đó cũng đẹp.
Tần Kiết Vấn
//Nhìn Dạ Hữu// Ném cho mày có mà tàn đời con gái nhà người ta.
Dạ Hữu
Ui chao, bạn tui lo á hỏ
Tần Kiết Vấn
Là ai tao cũng vậy
Dạ Hữu
Sao tao cứ thấy đặc biệt thế? //Khoác vai anh//
Tần Kiết Vấn
//Chán ghét nhìn Dạ Hữu// câm miệng đi.
Dạ Hữu
Haha! Được rồi được rồi.
Dạ Hữu
*Chọc vào vảy ngược rồi a~*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play