[Vĩ Hằng] Tuyết Rơi Cạnh Cửa Sổ
Chap1
Tại một ngôi nhà nhỏ trên đường Nam Tân-Trùng Khánh
Tiếng mở cửa vang lên,người con trai ấy bước vào căn nhà nhỏ kia
Ánh đèn chóp lóe ngày nào giờ đây đã vụt tắt, hiện tại chỉ còn một khung cảnh tối thui chẳng có một chút ánh sáng nào được lóe lên
Anh vội đưa tay sang cạnh để với bật đèn
Ánh sáng vừa lóe lên trước mắt anh ngôi nhà ấy chẳng có gì thay đổi, đứng ngơ một hồi lâu anh vội giật thót người, chạy vội lên phòng dường như anh đã nhớ ra thứ gì đó...
Cửa phòng được mở ra anh bước vào trong quơ vội công tắc đèn
Ánh sáng hiện ra ngay trước mắt anh
Nhiếp Vĩ Thần (anh)
Trần Dịch Hằng, cậu đâu rồi!!❄️
Nhiếp Vĩ Thần (anh)
Trần Dịch Hằng❄️
Nhưng đáp lại anh là không gian im lặng
Vô thức anh đi lại cánh cửa tủ quần áo của anh và cậu trai trẻ ngày trước
vừa mở ra những ngăn tủ đầy dãy quần áo giờ đây đã biến mất không một dấu vết
Như thể người từng ở đây đã đi từ rất lâu rồi
Nhiếp Vĩ Thần (anh)
Hằng Nhi
Nhiếp Vĩ Thần (anh)
Em đã dọn đi rồi sao?
Nhiếp Vĩ Thần (anh)
Em bỏ tôi thật rồi sao Hằng Nhi?
Nhiếp Vĩ Thần (anh)
Lần này là thật sao Trần Dịch Hằng!!
Nhiếp Vĩ Thần (anh)
Anh xin lỗi Tử Tử
Giờ đây anh đã bật khóc, nước mắt rơi thấm đậm cả một vùng áo
Anh cứ thế luyên thuyên một câu xin lỗi hai câu cũng xin lỗi
Trần Dịch Hằng (cậu)
Hức...tôi hận anh hức...hận anh Nhiếp Vĩ Thần
Người bí ẩn
Tỉnh dậy nào Dịch Hằng!!
Tác Giả
chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ
Tác Giả
nếu trong quá trình tớ viết truyện có thiếu sót gì mong mn bỏ qua ạ
Tác Giả
Mong mn ủng hộ truyện của tớ
Tác Giả
xin chân thành cảm ơn ạ
Chap 2
Trần Dịch Hằng (cậu)
Dịch...Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu sao thế?
Trương Dịch Nhiên
Cậu lại mơ thấy anh ta à? //nhíu mày//
Trương Dịch Nhiên nói đến đây cậu lại bật khóc nức nở , như thể quá khứ trước kia ùa về làm cậu không khỏi đau lòng
Trần Dịch Hằng (cậu)
Hức...hức hức...cậu đừng...đừng nhắc đến anh ta nữa
Trần Dịch Hằng (cậu)
Tớ...tớ sợ lắm
Trương Dịch Nhiên
Rồi rồi không nhắc đến anh ta nữa
Trương Dịch Nhiên
Để tớ đỡ cậu vào vscn nha
Nói xong Dịch Nhiên đỡ Dịch Hằng vào nhà vs rồi cũng đi ra cho Dịch Hằng tự vscn
Tả Kỳ Hàm
Aaaaa Hằng nhi xuống rồi đấy à //cười//
Dương Bác Văn
*Này Hàm Nhi hôm nay em thấy Dịch Hằng có gì lạ không?*
Dương Bác Văn
*Thì mắt Dịch Hằng đỏ kìa , hình như là khóc thì phải*
Tả Kỳ Hàm
//Nhìn Hằng+khó hiểu//
Vừa nãy Hàm và Văn tuy nói nhỏ nhưng cũng đủ để Dịch Nhiên nghe thấy chỉ có Dịch Hằng mãi suy nghĩ gì đó nên không để ý
Thấy Kỳ Hàm nhìn cậu chằm chằm Dịch Nhiên hiểu ý liền lên tiếng
Trương Dịch Nhiên
Khi sáng.... à không mấy ngày nay cậu ấy mơ thấy chuyện quá khứ rồi khóc sướt mướt
Tả Kỳ Hàm chưa kịp nói hết lời bỗng từ đâu có tiếng nói của ai đó vang lên
Trương Hàm Thụy
Đm lại là tên khốn đấy đấy nữa à? //Tức giận//
Trương Quế Nguyên
Ayy baobei bình tĩnh đã
Trần Dịch Hằng (cậu)
Ủa hai cậu đi đâu đây? //hỏi Nguyên và Thụy//
Trương Quế Nguyên
Qua ở ké❄️
Trương Quế Nguyên
Không cho thì về❄️
Trương Hàm Thụy
Đm mày Trương Quế Nguyên mày có thôi đi không?
Trương Hàm Thụy
Tao đã bảo mày đừng có lạnh lùng nữa mà sao mày không nghe tao nói hả?? //Quát Nguyên//
Trương Quế Nguyên
Thôi thôi anh xin lỗi //ôn nhu nhìn Thụy//
Trương Hàm Thụy
Bỏ qua đi tao xử mày sao //lườm Nguyên//
Trương Hàm Thụy
ủa mà nãy tao nói gì quên rồi nhỉ?
Trương Hàm Thụy
Đm mày Trương Quế Nguyên vì chửi mày nên tao quên t định nói gì rồi
Trương Hàm Thụy
Dừa lòng mày chưa TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN //hét//
Trần Dịch Hằng (cậu)
Đủ rồi,nhà tao //nhìn Thụy//
Trương Hàm Thụy
Hì Hì cho t ở ké
Trần Dịch Hằng (cậu)
phòng 5 lầu 2
Trương Hàm Thụy
oki baobei //nhìn cậu+cười//
Trương Hàm Thụy
Mày còn không biết xách vali lên phòng đợi tao nhắc nữa à? // liếc Nguyên//
Tác Giả
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ạ
Tác Giả
Cảm ơn vì đã đọc truyện ủng hộ tớ ạ
Tác Giả
Cảm ơn mn rất nhiều
Chap 3
Sau Khi Trương Quế Nguyên đem vali lên phòng thì cũng đi xuống ngồi cạnh Hàm Thụy
Trần Dịch Hằng (cậu)
Mới sáng sớm luôn á bây
Trần Dịch Hằng (cậu)
Bây sang làm nhà tao rộn ràng cả lên không sợ làm phiền nhà làng xóm à?
Dương Bác Văn
Nếu phiền cũng chẳng ai làm được gì đâu mà lo❄️
Tả Kỳ Hàm
Êy nè nha thằng Thụy vừa chửi thằng Nguyên xong giờ mày muốn tao chửi luôn cả mày sao Dương Bác Văn? //cáu//
Trương Dịch Nhiên
Thôi thôi tao lạy chúng mày
Trương Dịch Nhiên
Qua đây ở ké hay qua đây báo tao với Hằng Nhi vậy?
all-Nhiên và Hằng: Ừm thì cả 2
Trần Dịch Hằng (cậu)
Vậy thì cút về nhà đê
Tả Kỳ Hàm
êyy nào bềnh tễnh có gì mình ngồi xuống uống miếng trà ăn một miếng bánh 👉👈
Tả Kỳ Hàm
Rồi tính tiếp nhóa🫰
Trần Dịch Hằng (cậu)
Có cái lonz :))
Trần Dịch Hằng (cậu)
Nhà tao
Trần Dịch Hằng (cậu)
Trà cũng của tao
Trần Dịch Hằng (cậu)
Bánh cũng của tao
Trần Dịch Hằng (cậu)
tính ra bây qua đây ở ké , ăn ké , uống ké , đi chơi ké , xem phim ké...ờ thì cái gì cũng ké á :))
Dương Bác Văn
Thế bây muốn sao?❄️
Tả Kỳ Hàm
Muốn đấm mày //cười nhẹ//
Dương Bác Văn
Hàm...Hàm nhi bình...bình tĩnh đã //rén//
Tả Kỳ Hàm
Tao đang cố bình tĩnh nhưng với cái thái độ của mày là tao bình tĩnh không nỗi rồi //tức soi máu//
Vừa nói xong Hàm đã bay tới định đánh Văn nhưng văn đã ý thức được mà vội chạy
Cả 2 cứ rượt nhau khắp nhà
mọi người ai nấy đều bất lực
Hiện tại thì mọi người cũng đã quên chuyện lúc sáng cậu mơ thấy anh và khóc nức nở
Tác Giả
*nói nhỏ*
//hành động+biểu cảm//
❄️//lạnh//
💋//dẹo//
Tác Giả
Otp: Vĩ Hằng
Nguyên Thụy
Văn Hàm
Sâm Nhiên
thêm 1 cặp phụ nữa (đọc đi từ từ rồi mn sẽ bt)
Tác Giả
Cảm ơn mn đã ủng hộ
Tác Giả
xin chân thành cảm ơn ạ
Tác Giả
chúc mn buổi tối vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play