Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tạ Long Miên

Chap 1

"Lộc cộc lộc cộc"
Tiếng bánh xe ngựa vang lên trong đêm đen
Liễu Tự
Liễu Tự
Xin lỗi con, vì ta quá vội trở về mà khiến con phải ngồi xe ngựa mấy canh giờ thế này
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
[Lắc đầu] Con ổn
Liễu Tự
Liễu Tự
[Nắm chặt vạt áo]
Dù mấy ngày nay bà vẫn luôn cố gắng giao tiếp với nữ nhi đã thất lạc từ lâu này
Thì nành cũng chỉ hờ hững đáp lại bà
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
[Chống cằm nhìn ra ngoài]
Liễu Tự
Liễu Tự
Haizzz
Liễu Tự
Liễu Tự
*Ít nhất thì con bé cũng không phản kháng
Trong xe ngựa rộng rãi chỉ có một người thiếu phụ u sầu, một nữ hầu có tuổi, và một thiếu nữ tầm 12 13 tuổi
Cả ba im lặng
Đoạn đường bình thường rất ngắn với Liễu Tự, hôm nay lại trở nên vừa dài vừa khó đi
Thật tình bà rất vui vì đã tìm được nữ nhi
Vui đến nỗi không chờ được thư hồi âm của phu quân bà đã vội vội vàng vàng dẫn nàng về
Nhưng cùng với đó là sự lo lắng
Sợ rằng nàng sẽ giận bà
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
...
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Liễu phu nhân
Liễu Tự
Liễu Tự
Ừ?
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Có thể kể con nghe về gia đình con hay không?
Liễu Tự
Liễu Tự
Hả?
Liễu Tự
Liễu Tự
À...ừ...
Liễu Tự
Liễu Tự
*Sao mình lại quên mất chuyện này chứ
Liễu Tự
Liễu Tự
Trước tiên, con có thể gọi ta là mẫu thân
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
...
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Con sẽ cố
Liễu Tự
Liễu Tự
Ta hiểu, ta không ép con đâu, cứ từ từ, nhé?
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Vâng
Sau đó
Giọng nói ấm áp của Liễu Tự vang vọng trong xe ngựa
Bà nói rất nhiều, nói về cha nàng là người vĩ đại như thế nào
Nói rằng hai huynh của nàng có triển vọng ra sao
Nói...
Bọn họ đã nhận nuôi một nữ nhi có dung mạo giống nàng ngày xưa về làm con gái
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Vậy bây giờ nàng ấy có còn giống con không?
Liễu Tự
Liễu Tự
Không
Liễu Tự
Liễu Tự
Hai đứa bây giờ rất khác nhau
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
[Gật đầu] Con hiểu rồi
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Người đang lo lắng gì sao?
Liễu Tự
Liễu Tự
Ừ, ta sợ con cảm thấy lạc lõng
Liễu Tự
Liễu Tự
Chính ta không phải là người giỏi biểu hiện cảm xúc, cha của con càng không
Liễu Tự
Liễu Tự
Vậy nên sau này nếu xảy ra chuyện gì, cứ nói với nương nhé?
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Vâng
Lát sau, phu xe báo rằng đã tới Phủ Quốc Công
Liễu phu nhân được nữ hầu dìu xuống xe
Bà quay người đưa tay về phía nàng
Liễu Tự
Liễu Tự
Đi thôi
Liễu Tự
Liễu Tự
Về nhà nào con
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
[Nắm lấy]

Chap 2

Nàng đứng nhìn cổng phủ mở rộng
Đèn đuốc sáng rực
Người hầu đứng xếp thành hai hàng như đang chờ từ lâu
Nàng nắm tay Liễu phu nhân đi qua cổng lớn
Qua hàng người
Vào nhà chính
Trong đó, có Tạ Đình sớm đã đứng ngồi không yên
Liễu Tự
Liễu Tự
Phu quân!
Tạ Đình
Tạ Đình
Tự Nhi!
Tạ Đình nương theo ánh mắt bà
Ông nhìn thấy một đứa trẻ chỉ cao đến bụng mình
Không ốm tong ốm teo
Không có da dẻ vàng vọt
Không có nhút nhát sợ hãi
Cô bé trước mắt ông môi hồng răng trắng
Làn da trắng hồng
Khí chất hơn người
Đặc biệt là đôi mắt đen láy đó
Tạ Đình
Tạ Đình
[Run run tay] Long Miên...
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Dạ?
Tạ Đình
Tạ Đình
Con...
Tạ Đình
Tạ Đình
Còn nhớ tên mình sao?
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Đó là thứ duy nhất con còn nhớ
Tạ Đình đột nhiên kích động ôm chặt nàng vào lòng
Tạ Đình
Tạ Đình
Cha xin lỗi...
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
...
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Tại sao ạ?
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Người đâu có lỗi gì đâu
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Kẻ đáng trách là đám người đã bắt cóc con mà?
Tạ Đình
Tạ Đình
Con gái à
Tạ Đình
Tạ Đình
Bao năm nay con có sống tốt không?
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Vâng
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Con sống tốt
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Con không chịu chút ủy khuất nào hết
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Nên là người đừng khóc nữa
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Nhé?
Tạ Đình
Tạ Đình
Xin lỗi con...
Tạ Đình
Tạ Đình
Xin lỗi
Đêm đó
Tạ Quốc Công chỉ biết nói xin lỗi
Hai vợ chồng thay phiên nhau ôm lấy con gái nhỏ
Khóc nức nở
Người hầu trong nhà cũng vì thế mà rơi lệ theo
Đó là ngày đầu tiên Tạ Long Miên trở về nhà
Thực ra nàng chả cảm thấy bồn chồn hay hồi hộp
Đối với nàng, đôi phu thê đang ôm mình khóc như hai con người đáng thương
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
*Người ta sau khi về nhà sau nhiều năm đều sẽ như vậy sao?
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
*Trống rỗng
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
*Ta chưa từng được dạy phải đối xử với người thân như thế nào
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
*Ta chỉ biết an ủi hai người họ bằng cách ôm lấy họ
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
*Tình thân, là cái gì vậy?

Chap 3

Sáng sớm hôm sau
Trong khi các gia nhân trong phủ tất bật chuẩn bị tiểu viện mới cho Đại tiểu thư vừa trở về
Mai Hoàng
Mai Hoàng
[Vội vàng] *Trời đất ơi sao mà xa thế này?
Mai Hoàng
Mai Hoàng
*Đêm qua đột nhiên được giao nhiệm vụ sáng nay phải đem điểm tâm sáng đến cho Đại tiểu thư
Mai Hoàng
Mai Hoàng
*Nghe nói nàng ấy vì về vội mà không kịp dọn chỗ ở
Mai Hoàng
Mai Hoàng
*Nên chỉ có thể ngủ tạm một đêm trong phủ dành cho khách
Mai Hoàng
Mai Hoàng
*Đại tiểu thư còn nói sáng sớm không cần người tới, chỉ cần mang chút điểm tâm cho nàng
Mai Hoàng
Mai Hoàng
*Thế là một mình ta đây phải ôm cái hộp nặng trịch này chạy từ phòng bếp đến tận biệt viện bên này
Mai Hoàng
Mai Hoàng
Ư ư
Mai Hoàng
Mai Hoàng
Nặng quá
Mai Hoàng
Mai Hoàng
Chịu hết nổi rồi
Mai Hoàng
Mai Hoàng
Đám người đó đúng là bắt nạt người khác quá đáng!
Biệt viện dành cho khách nhân bố trí thực đơn giản
Một gian phòng ngủ, bên cạnh có nhà bếp
Ngoài sân trồng một gốc liễu nhỏ
Tạ Long Miên đứng ở giữa sân
Tay cầm chặt chuôi kiếm
Theo thói quen luyện kiếm mỗi ngày
Đường kiếm của nàng không hoa lệ
Mà sắc sảo
Mỗi một kiếm chém ra đều mang hàn khí bức người
Đến nỗi thị nữ nhỏ kia đã đứng bất động ngoài cửa nãy giờ
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
...
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
[Thu kiếm] Vào đây
Mai Hoàng
Mai Hoàng
Dạ...dạ
Mai Hoàng rón rén soạn điểm tâm lên bàn đá dưới gốc liễu
Cô cố gắng chuyển động thật cẩn thận, từng li từng tí
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
[Nhíu mày]
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Đừng hoảng
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Ta không có chém ngươi đâu
Mai Hoàng
Mai Hoàng
!?!
"Loảng xoảng!!"
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
*Chậc, có lẽ mình không nên mở miệng
Mai Hoàng
Mai Hoàng
[Lập tức quỳ xuống]
Mai Hoàng
Mai Hoàng
Xin lỗi, xin lỗi Đại tiểu thư!
Mai Hoàng
Mai Hoàng
[Nước mắt rơi lã chã]
Tạ Long Miên nhìn mấy giọt nước mắt nện xuống nền đá mà không khỏi thở dài
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Im lặng
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Không khóc
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Đứng dậy
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
Dọn dẹp đi
Nói một loạt rồi nàng cũng mặc kệ luôn
Một tay chống cằm một tay bỏ điểm tâm vào miệng
Tạ Long Miên
Tạ Long Miên
*Ngon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play