Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh Trở Thành Phu Nhân Tướng Quân

Chương 1

 "Ngươi là tên cầm thú, cha ta vì ngươi mà trở mặt thành thù với nhiều bá quan văn võ trong triều, giúp ngươi thuận lợi lên ngôi dù chỉ là hoàng tử. Vậy mà giờ ngươi lại vu oan cho cha ta câu kết với giặc bán nước, khiến ta nhà tan cửa nát."

 Cảnh Điềm tay bị trói chặt, chân quỳ trên đất. Tề Hoàng phản bội nàng khiến cả nhà nàng bị hành hình, không một ai sống sót. Lại giả nhân giả nghĩa nói gì mà vì tình nghĩa nên không xử trảm nàng trước dân chúng, gì mà giữ lại tôn nghiêm cho hoàng hậu.

 Hắn làm sao có thể nghĩ cho nàng, làm vậy cũng chỉ để dẫn dụ Phó Cẩn Thần giao binh phù cho hắn, diệt trừ hậu hoạ đe doạ đến ngôi vị của hắn. Tề Hoàng làm ra vẻ mặt thâm tình nói với Cảnh Điền:

 "Triệu Cảnh Điềm, sao ngươi có thể trách trẫm, ngươi vẫn là hoàng hậu, chỉ tại vì cha ngươi hắn bắt tay với gian tế muốn lật đổ trẫm là ngươi phụ trẫm mới đúng chứ? Trẫm như vậy là đã quá nhân từ với ngươi rồi."

 Lúc này có một tên lính chạy vào cấp báo:

 "Bẩm bệ hạ, Phó tướng quân đã điều động một lực lượng lớn quân bao vây cổng thành, nói..."

 "Hửm, hắn nói gì?"

 "Phó tướng quân nói nếu bệ hạ không thả hoàng hậu, ngài ấy sẽ phá cổng thành, rồi còn..."

 Tề Hoàng tức giận đạp vào tên lính đang bẩm náo, quát lớn:

 "Hắn còn nói cái gì?"

 Binh lính dưới đất sợ hãi quỳ lên lắp bắp nói:

 "Ngài ấy nói nếu hoàng hậu xảy ra chuyện ngài ấy sẽ công thành, dùng máu của bệ hạ tạ lỗi với hoàng hậu."

 "To gan, hắn dám nói như vậy."

 Tề Hoàng giận dữ nhìn về hướng của Cảnh Điềm chế giễu mà nói rằng:

"Thần tử của trẫm vậy mà lại vì hoàng hậu không sợ tội khi quân, muốn lấy cái đầu này của trẫm, hoàng hậu của trẫm thật tài giỏi."

Nói xong hắn liền sai người chuẩn bị rượu độc, rút thanh kiếm trên giá xuống ghì vào cổ nàng.

"Trẫm dù sao cũng không muốn giết ngươi, tuy trẫm không yêu ngươi thật lòng nhưng ngươi xinh đẹp như vậy, cứ thế chết đi thì tiếc nuối quá, trẫm sẽ tha cho ngươi nhưng Phó Cẩn Thần đó thì không"

"Tề Hoàng ngươi cứ việc giết ta, chỉ xin ngươi đừng làm hại chàng ấy."

"Sao thế hoàng hậu? Không phải trước đây ngươi rất ghét hắn sao. Còn vì ta mà động thủ với hắn, giờ thấy hắn vì ngươi nên hối hận rồi?"

"Trước đây vì ngươi mà tổn thương chàng ấy là ta ngu muội, ta nợ chàng ấy, là ta không có mắt mới yêu ngươi, không biết phân biệt trắng đen phải trái mới bỏ lỡ chàng ấy."

"Giờ ngươi hối hận cũng đã muộn rồi. Nào, đi cùng trẫm xem một màn kịch hay."

Nói xong hắn cởi trói, khống chế nàng đưa lên trên tường thành. Nàng trên cao nhìn xuống đội kị binh ở giữa là Phó Cẩn Thần - chiến thần nước Hạ. Triệu Cảnh Điềm không khỏi thấy thê lương, nàng vốn không phải từ đầu đã ghét Cẩn Thần mà vì trong một lần tỉ võ trước đây chàng ấy đánh Tề Hoàng bị thương nặng, từ đó mà nàng ghét chàng ấy. Sau này chàng ấy chinh chiến sa trường trở thành anh hùng của cả đế quốc, nàng cũng không gặp lại chàng ấy nữa.

Không ngờ bây giờ chàng ấy vì nàng mà không tiếc giá nào, dù có phải tạo phản cũng muốn cứu nàng.Cẩn Thần từ dưới nhìn lên thấy nàng bị Tề Hoành kề kiếm vào cổ thì vô cùng xót xa giương cung ngắm về phía Tề Hoàng. Tề Hoàng thấy vậy liền lớn tiếng uy hiếp:

"Phó Cẩn Thần, trẫm biết tài bắn cung của ngươi rất giỏi nhưng để xem tên của người nhanh hơn hay kiếm của trẫm nhanh hơn.Hay trẫm lại ném cô ta xuống cho ngươi?"

Tề Hoàng vẻ mặt thách thức nhìn xuống chỗ Phó Cẩn Thần, sở dĩ hắn làm như vậy vì hắn biết dù Phó Cẩn Thần có ngang tàng tới đâu, tàn bạo trên chiến trường tới đâu thì cũng không dám đánh cược mạng sống của người mình yêu.

Phó Cẩn Thần biết Tề Hoàng không yêu Cảnh Điềm thật lòng, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Chàng ném cung tên xuống đất, đối với Cẩn Thần không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Cảnh Điềm.

Mặc dù là vua nhưng trong tay Tề Hoàng không nắm nhiều binh quyền, tướng sĩ dưới trướng của Phó Cẩn Thần một lòng trung thành, khâm phục và kính trọng tướng quân của họ, vậy nên có binh phù thôi chưa đủ, hắn nhất định phải để chàng không thể quay đầu.

"Phó Cẩn Thần, trẫm biết ngươi yêu cô ta, vậy thì đơn giản thôi, ngươi giao binh phù cho trẫm rồi tự sát trẫm sẽ không làm hại cô ta. Thế nào, như vậy hời cho ngươi quá còn gì."

Vừa dứt lời hắn liền ra hiệu cho người đem rượu độc đến, Cảnh Điềm thấy Cẩn Thần cầm ly rượu độc chuẩn bị làm theo lời Tề Hoàng thì khóc lớn hét lên:

"Cái đồ đại ngốc nhà huynh, ta trước giờ không đối tốt với huynh, chưa từng vì huynh, không yêu huynh, tại sao phải vì ta mà làm vậy, ta không cần. Cẩn Thần, xin huynh đấy, đừng uống ly rượu đó."

"Điềm Nhi, trước giờ ta không cần muội vì ta, không cần muội yêu ta, chỉ cần muội vui vẻ, chỉ cần muội hạnh phúc, đời này của ta chỉ cần muội an toàn, ta dù có chết cũng muốn bảo vệ muội chu toàn."

"Ta không muốn huynh vì ta mà làm vậy, ta không đáng có được tình yêu của huynh, huynh không được giao binh phù cho hắn, không được chết, huynh cứ để ta chết đi, không còn ràng buộc huynh giết chết hắn bảo vệ bách tính."

Tề Hoàng thấy Phó Cẩn Thần chưa uống rượu độc liền uy hiếp:

"Ngươi không uống cũng không sao, vậy thì trẫm thay ngươi tiễn nàng ta một đoạn."

"Ngươi đừng làm hại muội ấy, ta uống."

Triệu Cảnh Điềm tuyệt vọng, la khóc :"Đừng uống, đừng uống, xin huynh đấy đừng uống."

Phó Cẩn Thần nhìn nàng mỉm cười rồi uống cạn ly rượu độc, trong phút chốc độc dược phát tán, Cẩn Thần đau đớn ngã gục xuống đất, đến giây phút cuối chàng vẫn không hối hận.

Tề Hoàng thấy Cẩn Thần đã chết, hắn ta vui sướng ngắm nhìn binh phù trong tay. Cảnh Điềm nhìn từng người yêu thương mình ra đi, hối hận vì bản thân đã yêu hắn, nàng như người mất hồn, đến bên vách tường thành.

"Tề Hoàng, trước đây ta có mắt như mù mới yêu ngươi, nếu có thể quay lại, ta sẽ không bao giờ yêu ngươi, sẽ khiến ngươi phải trả giá."

Nói xong nàng nhảy xuống khỏi tường thành. Có lẽ ông trời không phụ lòng người, nàng được trùng sinh về cái ngày mà Tề Hoàng và Cẩn Thần đến hỏi cưới nàng.

Sống lại một kiếp nàng nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ kia, khiến người hại cả đời nàng phải trả giá và sẽ không phụ người thật sự yêu nàng.

Chương 2

 "Tiểu thư, tiểu thư, nhị hoàng tử và tiểu tướng quân đến cầu thân rồi. Tiểu thư, người đừng ngủ nướng nữa, mau dậy đi."

 Cảnh Điềm mơ màng mở mắt, nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh và cả tì nữ theo cô từ nhỏ, cô xem cô ấy như tỷ muội ruột thịt - Đông Đông, mắt cô đẫm lệ, ôm chầm Đông Đông. Cô trùng sinh rồi, thật sự trùng sinh rồi.

 Cảnh Điềm còn nhớ rất rõ, kiếp trước khi nghe cha cô gặp chuyện, cô không muốn Đông Đông cũng vì mình mà gặp họa nên đã sai người đưa cô ấy ra khỏi thành, chuẩn bị ít bạc để cô ấy có thể sống tự do sau này. Nhưng Đông Đông nguyện ý ở lại, cô ấy cũng là tì nữ trung thành mà cô tin tưởng nhất ở kiếp trước.

 "Tiểu thư, người sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?"

 "Đông Đông, muội thật sự còn sống, là ta liên lụy muội rồi."

 Nước mắt cô cứ thế lăn dài. Đông Đông không hiểu chuyện gì, đứng dậy chống tay nói với Cảnh Điền:

 "Ây da tiểu thư, người nói gì vậy, muội tất nhiên vẫn còn sống. Không phải tiểu thư ngủ đến hỏng đầu rồi chứ?"

 Triệu Cảnh Điềm lau nước mắt, đúng vậy, Đông Đông còn sống, mọi người vẫn còn sống, cô sẽ không để cho bi kịch kiếp trước xảy ra một lần nữa.

 "Ta ngủ mơ thấy ác mộng thôi, à đúng rồi Đông Đông, ban nãy muội nói gì?"

 "Đúng rồi tiểu thư, phu nhân bảo muội vào gọi người, nói nhị hoàng tử và tiểu tướng quân đến cầu thân."

 "Đến rồi? Mau mau, chuẩn bị cho ta."

 Đông Đông nhìn tiểu thư nhà mình đang vội vội vàng vàng mà không khỏi bật cười, vừa chuẩn bị y phục, trang sức cho Cảnh Điềm vừa nói:

 "Tiểu thư, nhị hoàng tử sẽ luôn đợi người, không cần vội vàng như vậy đâu."

 Cảnh Điềm nghe Đông Đông nói vậy, cũng không ngạc nhiên bởi trong kinh thành này ai cũng biết cô và Tề Hoàng - nhị hoàng tử là một đôi. Cũng lần này ở kiếp trước, cô đã không nể mặt mà từ chối Phó Cẩn Thần - tiểu tướng quân, khiến chàng trở thành trò cười.

 "Hắn có đợi hay không thì liên quan gì đến ta. Muội nhanh chút, đừng để người ngoài nói trưởng nữ phủ thừa tướng không biết phép tắc."

 Đông Đông có chút kinh ngạc, trước đây tiểu thư nhà cô đâu có như vậy, chỉ cần là chuyện liên quan đến nhị hoàng tử, tiểu thư nhà cô đều rất để tâm. Nhưng rồi cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng tiểu thư đang giận dỗi nhị hoàng tử thôi.

 Chuẩn bị xong, cô cùng Đông Đông ra sảnh lớn. Từ cổng lớn của vào đến tiền sảnh có rất nhiều rương lớn nhỏ sính lễ mà Tề Hoàng và Cẩn Thần mang đến cầu thân trưởng nữ của Triệu thừa tướng.

 "Cha, mẹ."

 Nhìn thấy cha mẹ cô vẫn bình an vô sự ở trước mắt, cô không khỏi xúc động. Thấy con gái đứng ngây ngốc nhìn mình, thừa tướng phu nhân trêu chọc cô nói:

 "Làm gì mà nhìn ta quyến luyến thế, con gái ta không muốn gả đi nữa sao? Hôm trước không phải còn nói muốn gả cho nhị hoàng..."

 Cảnh Điềm nhanh chóng ngắt lời, bước đến ôm lấy cánh tay của mẹ cô.

 "Là con gái nhớ người rồi."

 "Đứa bé ngốc, còn chưa gả đi đã thế này."

 Tề Hoàng thấy Cảnh Điềm, liền tiến đến, thân mật mà hỏi cô:

 "Tiểu Điềm, muội tới rồi. Ta đợi muội được một lúc rồi. Tiểu Điềm, hôm nay là ngày tốt, ta đến cầu thân muội, đợi tháng sau là có thành thân."

 Cảnh Điềm nhìn bộ mặt giả tạo của Tề Hoàng mà không khỏi tức giận, chỉ hận không thể một dao giết chết hắn. Cô lấy lại bình tĩnh, giữ dáng vẻ thục nữ mọi ngày nói với hắn:

 "Nhị hoàng tử, thứ nhất không phải có mình ngài đợi ta ở đây. Thứ hai, ta cũng không nói sẽ đồng ý thành thân với ngài."

 "Tiểu Điềm, muội nói gì vậy. Không phải đã nói sẽ gả cho ta sao. Vả lại sao muội gọi ta là nhị hoàng tử, không phải trước đây muội đều gọi ta là Tề ca ca sao, sao bây giờ lại..."

 Mọi người ở đó đều không khỏi kinh ngạc trước lời nói của cô. Trước đây cô luôn bám lấy Tề Hoàng, có cơ hội sẽ luôn tìm hắn, bây giờ thái độ của cô lại như vậy, không những hân mà cha mẹ cô đều ngạc nhiên, mẹ cô tiến lên hỏi:

"Điềm nhi, có phải con với nhị hoàng tử giận nhau không? Có giận thì cũng không thể nói như vậy chứ."

"Phải đó Tiểu Điềm, nếu muội giận ta thì cứ nói, ta sẽ sửa mà!"

Hắn làm ra vẻ thâm tình cũng chỉ là sợ cô không gả cho hắn, như vậy không có sự hậu thuẫn từ phủ thừa tướng, hắn không thể thuận lợi lên ngôi, huống hồ hắn chỉ là nhị hoàng tử con của phi tần.

Cô không thèm để ý đến hắn, nhìn về phía Phó Cẩn Thần nãy giờ chỉ đứng đó mà không nói gì. Cô biết huynh ấy không nói gì bởi sớm đã biết trước kết quả, chàng ấy biết cô sẽ không từ chối lời cầu thân của nhị hoàng tử. Nhưng dù vậy chàng vẫn đến, dù cho biết trước kết quả, dù cho cả đất nước này chê cười nhưng vì cô chàng vẫn đến.

Cô vỗ nhẹ vào bàn tay của mẹ đang đặt trên cánh tay cô, rồi lại quay ra nhìn cha, cô nói:

"Cha mẹ, hôn sự của con con có thể tự quyết định không?"

Cha nghe cô nói vậy, lập tức tiếp lời:

"Con gái ngoan, con nói gì vậy. Dù con chọn ai, cha mẹ đều chấp thuận, không kể đó là ai, cha chống lưng cho con."

Nghe cha nói vậy, cô cũng an tâm, cô hôm nay muốn từ hôn nhị hoàng tử. Cô nói với cha:

"Cha, con không muốn gả cho nhị hoàng tử Tề Hoàng, con muốn gả cho tiểu tướng quân."

Nói rồi cô liền đi đến trước mặt Phó Cẩn Thần, ngước mắt nhìn người đời trước vì cô mà chết, đến bây giờ lại vẫn vì cô.

"Tiểu tướng quân, chàng nguyện ý lấy ta không?"

Chương 3

 "Tiểu tướng quân, chàng nguyện ý lấy ta không?"

 "Nguyện ý."

 Phó Cẩn Thần trả lời Cảnh Điềm, Tề Hoàng thì mặt đỏ bừng bừng, tiến lại chỗ hai người, nắm lấy cổ tay Cảnh Điềm mà quát:

 "Triệu Cảnh Điềm, muội đây là muốn làm bẻ mặt ta đấy à? Rõ ràng đã bảo hôm nay ta đến hỏi cưới muội, giờ muội lại bảo không lấy ta còn nói gì mà tiểu tướng quân nguyện ý hay không."

 "Nhị hoàng tử, mong ngài tự trọng. Nàng ấy bây giờ là vị hôn thê của ta, ngài lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì?"

 Nói rồi Cẩn Thần lôi tay nhị hoàng tử kéo nàng lại vào lòng. Nàng lao vào lòng của tiểu tướng quân, đúng là người nhà võ, cơ thể rắn chắc thật, chuyến này nàng hời quá còn gì.

 "Thừa tướng đại nhân, ngài đây là muốn để nữ tử phủ thừa tướng chống đối hoàng tộc? Hôm nay không cho bổn hoàng tử lời giải thích rõ ràng thì không xong đâu."

 "Nhị hoàng tử, là lão phu không dạy dỗ con gái tử tế mới khiến con bé làm ra chuyện này. Nhưng nhi nữ nhà lão phu từ bé đã được nuông chiều, nó muốn gì trước nay lão phu chưa từng từ chối, vì vậy lần này đành đắc tội với nhị hoàng tử rồi."

 "Trước khi đến đây ta đã nói với phụ hoàng và mẫu phi của ta là sẽ hỏi cưới trưởng nữ phủ thừa tướng, ông như này là kháng chỉ đấy."

 "Chỗ của hoàng thượng, lão phu sẽ bẩm báo, không phiền nhị hoàng tử phiền lòng."

 "Ông được lắm, cứ đợi đấy cho bổn hoàng tử."

 Nói xong Tề Hoàng bỏ đi không thèm mang theo cả sính lễ. Cảnh Điềm không thèm để ý đến vị hoàng tử kia, chỉ để ý đến vị hôn phu của mình.

 "Con gái ngoan, sao tự nhiên con đổi ý chọn tiểu tướng quân vậy? Tuy tiểu tướng quân rất tốt nhưng tự nhiên con thay đổi như vậy, có nguyên nhân gì sao?"

 "Cha, con không thích nhị hoàng tử kia nữa, con thích tiểu tướng quân, gây phiền phức cho cha rồi."

 "Phiền phức gì chứ, chỉ cần con muốn cha đều giúp con."

 Cô mỉm cười với cha, sau đó quay sang vị hôn phu của mình cô nói:

 "Sao chàng vẫn đến? Rõ ràng ai cũng biết ta sẽ không chọn chàng, sao chàng vẫn đến?"

 "Không phải nàng chọn ta rồi đấy à."

 "Nếu ta không chọn chàng, chàng có hối hận không?"

 "Không hối hận, chỉ cần là nàng sao ta cũng không hối hận."

 Nàng nhìn người yêu mình sâu đậm, nước mắt chảy ròng ròng, nàng hận kiếp trước lại phụ người tốt như vậy, hận kiếp trước yêu kẻ bội bạc. Nàng khóc lóc ôm người mình yêu.

 "Sao thế? Sao lại khóc rồi?"

 "Xin lỗi, là trước đây ta không tốt, không nhìn ra tâm ý của chàng. Là ta ngu ngốc."

 Cẩn Thần không nói gì, chỉ im lặng ôm nàng vào lòng, xoa đầu nàng an ủi. Một lúc sau chàng mới nói:

 "Nàng không ngốc, nàng lựa chọn như thế nào ta đều tôn trọng. Nàng làm gì ta cũng đều đứng sau chống lưng cho nàng."

 "Bây giờ ta từ hôn hoàng tử đương triều rồi, cũng tính là khi quân đấy, chàng vẫn chống lưng cho ta?"

 "Ừ, đừng nói từ hôn hoàng tử, nàng có đánh hắn ta cũng vẫn chống lưng cho nàng."

 "Được, vậy chàng cứ chờ đi nhé, rồi ta sẽ đánh hắn, lúc đó chàng nhất định phải che chở cho ta đó."

 Cẩn Thần yêu chiều xoa đầu nàng. Nàng càng ngắm nhìn càng thấy tiểu tướng quân đẹp trai, so với Tề Hoàng là hơn hẳn. Nàng không nhịn được mà buột miệng nói:

 "Cẩn Thần, chàng đẹp trai quá, đẹp lắm luôn ý. Sao trước đây chưa từng thấy chàng qua lại với cô nương nhà nào?"

 "Vì ta có người trong lòng rồi."

 "Chàng có người trong lòng rồi, vậy còn hỏi cưới ta làm gì."

 Nàng ra vẻ phụng phịu. Cẩn Thần nhìn dáng vẻ đáng yêu này của nàng không khỏi bật cười

 "Nàng ghen rồi?"

 "Ta không ghen, chỉ là chàng muốn cưới ta trong lòng lại có cô nương khác. Nếu phu quân ta không yêu ta nhất vậy ta thà không lấy chứ không cần một bát cơm dở sống dở chín."

 "Cô nương trong lòng tại hạ là đại tiểu thư phủ thừa tướng tên Triệu Cảnh Điềm."

 Cảnh Điềm đỏ mặt, lúc này mẹ của Cảnh Điềm, thừa tướng phu nhân mới tiến tới trước mặt Phó Cẩn Thần nói:

 "Tiểu tướng quân, ngài sao lại đến cầu thân con gái nhà ta vậy."

 "Không giấu gì thừa tướng phu nhân, tại hạ mến mộ tiểu thư từ lâu, nhưng vì biết tiểu thư có tình cảm với hoàng tử nên luôn không đến gần. Lần này đến cầu thân cũng không nghĩ sẽ cưới được nàng ấy."

 "Tiểu tướng quân, người không sợ mất mặt nếu không cầu thân được hay sao?"

 "Tại hạ nếu lần này không thể cầu thân thì sẽ trinh chiến phương xa. Những lời đồn thổi trong kinh thành còn quan trọng gì nữa. Chỉ là sợ nếu bản thân không đến cầu thân nhất định sẽ ân hận."

 Chàng nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

 "Nếu nhà thừa tướng đồng ý, ta sẽ xin phụ thân mang thêm sính lễ tháng sau đầy đủ nghi lễ kiệu tám người khiêng qua cưới đại tiểu thư."

 "Tiểu tướng quân, con gái ta trước giờ được nuông chiều, chưa từng chịu ủy khuất, cậu nếu đã muốn lấy nó làm thê thì không được nạp thêm thiếp, nếu cậu đồng ý, tháng sau chúng ta sẽ đồng ý cho cậu lấy con bé."

 "Nhạc phụ, nhạc mẫu yên tâm, con không có ý định nạp thiếp, cũng luôn nghĩ rằng sẽ không lập thê nếu không thể lấy được Cảnh Điềm."

 Cảnh Điềm cảm động nhìn Cẩn Thần, nắm tay chàng nói với ra sau với cha mẹ:

 "Cha mẹ, con đưa chàng ấy ra vườn đây, cha mẹ từ từ nói chuyện."

Nói rồi nàng kéo tay Cẩn Thần một mạch chạy đi. Tiểu tướng quân nhìn nàng với đôi mắt si tình. Quả nhiên người ta nói không sai: vẻ đẹp không nằm trên gò má của người thiếu nữ, mà nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play