Phượng Sở Tiêu chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu đương chỉ là một sinh viên đại học bình thường, bố nghiện rượu, mẹ bỏ đi, từ nhỏ sống cùng ông bà nội. Năm mười lăm tuổi lần lượt nhiều người ra đi, mẹ tái hôn với dượng bị con trai dượng đánh chết, bố nghiện rượu luôn say mèm ra đường bị xe tông chết, anh trai không có chỗ dựa bị bạn học bạo lực học đường ám ảnh tâm lí mà nhảy lầu tự sát, ông nội có bệnh tim, hay ba tin dữ lần lượt đến không chịu được mà lên cơn đau tim mà chết, bà nội sức yếu lại làm đồng một thân nuôi cậu không quá ba năm liền chết, ông bà ngoại sớm đã mất khi cậu còn nhỏ, ông bà nội chỉ có bố cậu, ông bà ngoại thì có mẹ cậu và dì nhưng dì sớm đã tai nạn xe qua đời. Năm cậu học đại học năm ba do thất thần khi đi đường đã bị xe tông chết. Lúc mơ hồ cậu nhìn thấy rất nhiều người nhìn cậu, chỉ có chút ánh sáng chiếu xuống. Cậu vô thức nói:”Tôi không cam tâm”
Cậu vốn đã sinh thần bát tự rất tốt, duy có thứ không tốt lại chính là gia đình, lúc nhỏ sống cùng bố mẹ nhưng bố vốn là người trụ cột gia đình người đàn ông gánh vác tất cả là tổng giám đốc một tập đoàn lớn ngay trong một đêm đã mất đi gần như tất cả, bạn thân phản bội cướp tập đoàn, vợ bỏ đi theo bạn thân cùng với số tài sản còn lại tái hôn cùng người đó, tài sản không có, vợ thì mất chỉ còn lại hai đứa con trai duy nhất cùng căn nhà nhỏ. Bố cậu trở nên nghiện rượu, ngày ngày say xỉn nhưng ông không đánh cậu hay anh trai, ông là người hiểu rõ, cậu và anh trai không có lỗi gì cả còn là con của ông, dù có là con trai của ông với người phụ nữ đã bỏ ông chạy theo bạn thân phản bội ông thì vẫn là con trai ông. Nên ông chỉ uống đến say mèm để quên toàn bộ mọi chuyện. Anh trai phải vừa học vừa kiếm tiền nuôi em trai và bố. Anh không trách bố chỉ hận mẹ và người đàn ông ấy đã khiến căn nhà này không còn gì cả.
Cậu không hận ai, cậu chỉ mới ba tuổi, anh trai lo lắng cho cậu nên đã gửi cậu về nội, bố không thấy con trai út ba ngày liền tức thì nổi giận đùng đùng tưởng rằng mẹ cậu về cướp cậu đi, anh trai ôm lấy bảo:”Bố, thằng bé không đi theo bà ta, bà ta đúng là từng đến đòi đưa thằng bé đi, con không chịu thằng bé sợ bà ta, còn khóc trốn sau lưng con, con bận bố lại không chú ý được nên con gửi thằng bé về chỗ nội để giấu rồi, bà ta nhất định không thể tìm ra được”
Nghe xong ông gật đầu, ông vỗ vai con trai rồi ôm lấy đứa con mà khóc, ông nói:”Cha không còn gì cả, cha cũng không thể kiếm được việc gì nuôi các con, tên đó phong sát bố ở trong nước và cả nước ngoài, bố không kiếm được việc, bố không muốn con phải làm việc nuôi bố ở cái tuổi này nhưng bố không kiếm được việc....bố xin lỗi hai đứa....thật sự xin lỗi hai đứa”
Anh là người hiểu chuyện, anh không trách bố mình, nghe ông nói anh mới hiểu vì sao ông không kiếm được việc ở lì ở nhà tận một năm liền khiến mình phải ra ngoài làm việc để cả nhà không phải chết đói. Càng nghe càng hận thấu xương hai người đó, bản thân anh muốn hai con người độc ác ấy phải chết và phải chết không toàn thây.
Linh hồn của cậu liền bị đưa đến một thế giới không gian ảo, một con mèo trắng nhỏ nhảy nhào đến bám lên ngực cậu gọi một tiếng:”Kí chủ, dậy nào, cậu là người được chọn, hãy đến ba ngàn thế giới, mỗi thế giới cậu có một nhiệm vụ riêng biệt, tích đủ điểm cậu có thể sống một cách bình yên tại một thế giới mà cậu muốn, nhưng nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ cậu sẽ bị xoá sổ, cậu đồng ý không?”
Sở Tiêu mơ hồ nhưng nghe được sống lại một cách bình yên tại một thế giới mà bản thân muốn liền đồng ý. Khế ước giữa cả hai được lập nên, cậu bị dịch chuyển đến một thế giới lạ lẫm, người hầu xung quanh la hét ngay khi cậu mở mắt:”Lão gia, thiếu gia tỉnh rồi, thiếu gia tỉnh rồi”
Mèo nhỏ len lén cuộn mình trong chăn, nhỏ giọng nói với cậu:”Kí chủ đây là thế giới đầu tiên, cậu ở đây là đích tử nhị thiếu gia của phủ Công bộ Thượng Thư Yến Hành, là vị thiếu gia từ nhỏ được cưng chiều, cậu hôm nay lên cổng thành, nhảy từ trên cao xuống để trốn tránh hôn sự, mà hôn sự kia là với hoàng đế. Thánh chỉ ban hôn đến vị thiếu gia kia nhảy thành tự sát để không phải vào cung, nam chủ là hoàng đế, cậu phải công lược hắn biến hắn từ bạo quân thành minh quân, vì cậu từ bỏ hậu cung ba ngàn nam sủng kia, hoàn thành nhiệm vụ chính được một ngàn điểm, nhiệm vụ phụ sẽ ra tuỳ lúc, mỗi nhiệm vụ từ 100 đến 200 tích điểm”
Sở Tiêu gật nhẹ đầu, mèo nhỏ cũng biến mất tránh bị phát hiện. Một đám người tiến vào, đi đầu là Công bộ Thượng Thư phía sau là Thượng Thư phu nhân và thế tử phủ Công bộ Thượng Thư huynh trưởng của thân xác này. Phu nhân tiến đến trước, bà bật khóc nức nở nói:”Tiêu nhi, khổ cho con rồi”
Huynh trưởng hỏi y:”Đệ có đau không?”
Y biết họ là ai nhưng vì tránh bị phát hiện đã hỏi:”Các ngươi....là ai vậy?”
Cả ba trấn kinh nhìn y, chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu rồi, Công bộ Thượng Thư hét lên:”Mang ngự y bệ hạ phái đến phủ qua đây”
Ngự Y bắt mạch cho y, nhìn y một lúc rồi báo:”Thượng thư đại nhân, thiếu gia e là đã mất trí nhớ rồi”
Phu nhân càng khóc to, bà ôm lấy y bảo:”Hài tử của ta, Tiêu nhi không còn nhớ ra ta nữa rồi, Tiêu nhi ta là mẫu thân con, ta là mẫu thân của con, con gọi ta một tiếng đi”
Sở Tiêu ngập ngừng, đời trước cậu có như không có mẹ, chưa từng biết gọi mẫu thân là như thế nào nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi:”Mẫu thân?”
Bà đáp ngay:”Ta đây, mẫu thân ở đây”
Thế tử cũng tiến tới, đối phương xoa đầu y rồi bảo:”Tiêu nhi, ta là Phượng Sở Ninh, là huynh trưởng đệ, đệ từ nhỏ đến lớn hay chạy theo phía sau ta gọi ta là ca ca”
Sở Tiêu nhìn hắn rồi gọi:”Ca...ca ca”
Sở Ninh chỉ Công bộ Thượng Thư rồi bảo:”Đó là phụ thân chúng ta, đệ nhớ rõ chưa?”
Sở Tiêu im lặng rồi gật đầu. Công bộ Thượng Thư tiến tới đau lòng xoa đầu y bảo:”Đáng lẽ ra ta không nên đưa con vào cung dự yến tiệc, nếu không phải do ta thì con sẽ không bị bạo quân kia nhìn trúng, phụ thân xin lỗi con”
Phụ thân lấy lý do nhi tử mất trí nhớ hơn nữa hiện tại không chút điên loạn, muốn giữ nhi tử lại. Hoàng đế không tin, thái y tuy đã bịt miệng từ trước rồi nhưng hoàng đế lại nói:”Trẫm muốn đích thân kiểm tra”
Phụ thân muốn giấu liền nói:”Không thể, thần sợ người sẽ xử chết nhi tử nhà thần, dù là hiện tại có chút điên loạn thêm mất trí nhưng nó vẫn là nhi tử mà thần luôn cưng chiều, nếu bệ hạ xử chết thần không dám nhìn....”
Hoàng đế liền nói:”Trẫm sẽ không xử chết khanh, nhà khanh hay nhi tử khanh, lời của thiên tử không rút lại”
Biết không thể giấu, phụ thân liền hỏi:”Vậy bệ hạ muốn đến lúc nào?”
Hoàng đế liền nói:”Ngày kia không bằng hôm nay, chỉ còn một chút nữa trẫm sẽ xử lí xong tấu chương, trẫm sẽ đến”
Phụ thân liền bảo:”Vậy thần cáo lui trước”
Hoàng đế gật đầu, ông vội vàng về nhà, ôm lấy cậu vào lòng rồi bảo:”Tiêu nhi, con không được nhập cung, nhập cung là nhảy vào hố lửa, lát nữa bệ hạ đến, con phải giả điên, càng điên càng tốt, bệ hạ không xử chết con nên con cứ giả điên đi, phải giả điên thì ta mới có thể giữ con lại, con hiểu chứ?”
Y gật gật đầu, một con mèo trắng lông dài chạy vào, vừa chạy vừa kêu “ngao ngao” nó chạy đến nhảy vào lòng y, Sở Tiêu nhận ra nó là hệ thống, nha hoàn chạy vào, lau mồ hôi bảo:”Thiếu gia đừng bế nó, mèo này rất bẩn”
Sở Tiêu nghi hoặc nói:”Nhưng nó là mèo của ta mà”
Nha hoàn tức thì run lên sợ hãi nói:”Thiếu gia tha tội, là nô tì không biết”
Ông đứng bên cạnh nổi giận đạp nha hoàn ngã ra đất rồi bảo:”Vô dụng, ngươi là nô tì phục vụ cho con ta vậy mà lại không biết con ta nuôi mèo như vậy còn cần ngươi làm gì? Mang ra ngoài, từ nay ngươi không cần hầu hạ nữa”
Y kéo ống tay áo ông bảo:”Đừng....để nàng lại hầu đi”
Ông mềm lòng gật đầu ngay. Nha hoàn dập đầu lia lịa nói:”Đa tạ thiếu gia”
Ông vừa đi, nha hoàn bị đuổi ra ngoài, mèo nhỏ liền hỏi:”Kí chủ muốn làm gì tiếp theo?”
Sở Tiêu chỉ bảo:”Nam chủ sắp đến, ta giả điên”
Y đứng dậy bắt đầu đập phá căn phòng của mình tay không xé nát rèm giường, đôi tay trắng dính đầy máu, hoàng đế được đưa đến viện của y, cửa phòng khoá chặt, nha hoàn đứng canh đang run lên sợ hãi. Hoàng đế ra lệnh:”Mở ra”
Phụ thân y nói:”Ngươi đi trước đi ta mở cửa”
Nha hoàn rời đi ngay, phụ thân y mở cửa ra, căn phòng bị đập phá đến thảm thương không còn gì ra hồn, đầu tóc rũ rượi, gương mặt không tỉnh táo. Hoàng đế ra lệnh:”Ngươi đi đi, trẫm ở riêng với hắn”
Phụ thân y liền lui đi, ngài giờ yên tâm rồi nhất định nhi tử có thể ở lại. Hoàng đế bước vào, nâng mặt y lên, Sở Tiêu đẩy hắn ra tức giận nói:”Ngươi cút, ngươi là kẻ nào? Đây là phòng ta ngươi không được phép vào đây ngươi cút cho ta”
Y đánh hắn, hoàng đế đỡ lấy ôm lấy y bảo:”Ngoan ngoãn nghe lời nào, ta là người đệ yêu, Tiêu nhi à, đệ vài ngày trước hứa với ta sẽ gả cho ta mà”
Y hét lên:”Ta không biết ngươi, ta không biết ngươi, ta không muốn nghe”
Sở Tiêu giãy dụa, còn vung tay thúc cùi chỏ vào mặt hắn, hoàng đế giữ chặt lấy đè y xuống rồi nói:”Ngoan nào Tiêu nhi, ta là Trình Tranh ca ca của đệ đây”
“Trình Tranh ca ca” luôn là cách vị nhị thiếu gia này gọi hoàng đế ngày trước lúc hắn vẫn chỉ là một hoàng tử mười lăm tuổi không thế lực bị lưu lạc ngoài cung. Sở Tiêu nhíu mày nói:”Trình Tranh....ta nhớ cái tên này....nhưng ngươi không phải huynh ấy, ngươi nhất định không phải, có người nói với ta huynh ấy bị chó sói ăn thịt rồi, ngươi nhất định không phải”
Hắn lấy ra một miếng bạch ngọc giơ lên trước mặt y nói:”Đệ nhận ra không? Đệ tặng nó cho ta làm tín vật định tình”
Mèo nhỏ xuất hiện ngay trong đầu, nó nói:”Đây quả thực là tín vật đính tình mà chính chủ tặng cho hắn”
Sở Tiêu liền vương tay ôm lấy hắn bật khóc nói:”Trình Tranh ca ca, huynh vậy mà vẫn còn sống”
Hoàng đế liền ôm lấy dỗ dành:”Ta đương nhiên là còn sống, ta hứa sẽ lấy đệ rồi mà, ta lúc trước gặp đệ là hoàng tử lưu lạc, lý do chó sói ăn thịt chỉ là bịa ra, hiện tại ta là hoàng đế, đệ gả cho ta nhé? Gả cho ta làm hoàng hậu”
Sở Tiêu liền bảo:”Ta không muốn làm hoàng hậu ta muốn gả cho huynh”
Hoàng đế liền nói:”Được gả cho ta, tháng sau nhé, có được không? Hay ba ngày sau? Ta đã chuẩn bị hỉ phục sẵn rồi”
Sở Tiêu hỏi hắn:”Hôm nay có được không?”
Hoàng đế lắc đầu bảo:”Hôm nay không được, chiều rồi, sẽ rất lâu mới chuẩn bị xong, ba ngày sau là ngày tốt, tháng sau cũng có ngày tốt, đệ chọn một ngày gả đi”
Sở Tiêu liền nói:”Ba ngày, ba ngày sau”
Trình Tranh hôn nhẹ lên má y rồi bảo:”Ba ngày sau ta mang kiệu tám người khiêng đến đón đệ”
Sở Tiêu mỉm cười nói:”Trình Tranh ca ca, ta tin huynh”
Hắn vừa đi, y liền suýt nữa ói ra một bãi, không hiểu sao bản thân có thể gọi trơn tru cái tên Trình Tranh này, nghe thật khó chịu.
Phụ thân y xông vào, ôm lấy y lắc:”Tiêu nhi, con bị bạo quân lừa rồi”
Sở Tiêu đẩy đối phương ra rồi nói:”Y là Trình Tranh, là Trình Tranh của con, con muốn gả cho y”
Phụ thân y nghe được cái tên này liền kinh ngạc, ông chưa từng nghe qua tên của hoàng đế, không nghĩ đến hắn vậy mà là Trình Tranh, kẻ mà năm nào đã đến đây chơi cùng nhi tử ông từ thế tử đến nhị thiếu gia.
Nhưng biết hắn là Trình Tranh ông cũng yên tâm phần nào, hắn nặng lòng vì nhi tử ông mới ban ra thánh chỉ này, nhất định cũng có thể vì nhi tử ông mà dọn dẹp hậu cung. Ông bảo:”Trình Tranh có hậu cung ba ngàn nam sủng, con có đấu lại không?”
Nghe ông nói, Sở Tiêu lắc lắc đầu, ông thở dài rời đi. Hỉ phục được mang đến, lễ bộ nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ mang cả sính lễ đến.
Đúng ba ngày sau hắn thật sự cưỡi ngựa đến đón y. Sở Tiêu không chịu ra, hắn liền phải dỗ dành, Sở Tiêu nói:”Phụ thân sợ ta bị đánh, người nói hậu cung của huynh có ba ngàn nam sủng....ta không gả cho huynh nữa ta không muốn bị đánh đâu”
Hắn “khụ” một tiếng ngại ngùng bảo:”Ta quên chuyện giải tán chỉ chú tâm chuẩn bị đại lễ thành hôn của chúng ta”
Hắn hôn y rồi nói:”Bái đường xong ta giải tán hậu cung ngay, đệ đồng ý nhé?”
Sở Tiêu lúc này mới để hắn bế mình ra ngoài.
Trình Tranh vừa bái đường với Sở Tiêu xong đã chạy đi giải tán nam sủng trong hậu cung.
Chuyện này khiến bách tính bàn tán, y ôm mèo trắng nhỏ hỏi:”Ngươi nói xem, có khi nào chính chủ dọn đường cho chúng ta từ sớm không?”
Mèo nhỏ trả lời:”Tuy ta không rõ lắm nhưng nó là sự thật, nhưng ngươi không có hảo cảm của hắn nên nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, nhiệm vụ phụ đầu tiên khiến nam chủ giải tán hậu cung hoàn thành ngươi vừa có một trăm năm mươi điểm”
Sở Tiêu tò mò hỏi:”Mà nè kí ức của hắn thì sao?”
Mèo nhỏ trả lời:”Những chủ thần khác đều cho kí chủ của hệ thống kí ức ngay khi xuyên không nhưng chủ thần của bọn ta cần tiền hơn mạng nên mỗi một tích điểm cũng là tiền, ngài phải gom đủ một ngàn tích điểm mới có thể đổi lấy kí ức của chính chủ, còn có, phần kí ức lẻ tẻ mà ngài có là quà đăng nhập do chủ thần tặng đó”
Sở Tiêu hỏi ngay:”Nhiệm vụ tiếp theo là gì?”
Mèo nhỏ trả lời:”Nhiệm vụ ở chỗ nam chủ, nam chủ xuất hiện mới có nhiệm vụ”
Vừa lúc này, Trình Tranh bước vào, mèo nhỏ báo:”Nhiệm vụ phụ mới :”uống rượu giao bôi với nam chủ” nhận được một trăm điểm”
Sở Tiêu cau mày hỏi:”Uống rượu giao bôi là nên uống chủ thần nhà ngươi lại biến nó thành nhiệm vụ phụ?”
Mèo nhỏ trả lời:”Ngài là người chơi mới đãi ngộ sẽ hấp dẫn hơn nhiều là lẽ đương nhiên, người mới chơi bảy ngày đầu đều nhận quà, chương của thế giới thứ nhất nửa đầu nhiệm vụ rất dễ nhưng ở giữ thì hơi khó, ở nửa sau thì khó hơn, độ khó sẽ tăng dần theo thời gian. Đến tầm khoảng thế giới thứ mười lăm thì rất dễ cụ thể là dễ bay màu ấy, hơn nữa mỗi người đều có một trăm phần trăm uy tín, bị báo cáo một lần trừ hai điểm, người chơi lâu lâu rảnh rỗi có thể xem người chơi khác chơi, nếu thấy bất bình có thể báo cáo nhưng tuỳ trường hợp người chơi mới sẽ không bị trừ, nếu tố cáo người chơi lâu hơn mình thì người tố cáo sẽ bị trừ điểm, uy tín thấp dưới tám mươi miễn nhận nhiệm vụ phụ, tích cực ra nhiệm vụ cày uy tín, năm nhiệm vụ hồi một uy tín, quà bảy ngày trong đó có tổng cộng 21 bình kí ức, mỗi bình chứa khoảng năm năm kí ức, tuỳ thuộc vào khoảng thời gian dùng, có thể dùng tích điểm mua nhưng ngài nên nhớ một bình kí ức giá bảy trăm năm mươi tích điểm.”
Cả hai người uống rượu giao bôi, ting một tiếng nhận tích điểm, mèo nhỏ nhảy xuống rời đi, chỉ truyền tin:”Nhiệm vụ phụ thứ hai, trữ quân tương lai, hiện tại quốc gia chưa có thái tử hoàng đế lại lập nam hậu chuyện này khiến hoàng thất từ gần tuyệt hậu thành tuyệt hậu”
Sở Tiêu hỏi hắn:”Mẫu thân đệ bảo quốc gia không có thái tử sau này không có trữ quân đệ sẽ bị mắng....Trình Tranh ca ca đệ không muốn bị mắng”
Trình Tranh liền thở dài, hắn chưa từng nghĩ đến việc lập y làm hoàng hậu, độc sủng mình y lại bất tiện mức này, hắn liền nói:”Tháng sau đến Nam Thành, chúng ta đến chọn hài tử, tìm một hài tử khả ái thông minh, như vậy được chứ?”
Y gật gật đầu, Trình Tranh lúc này hỏi y:”Ta thật thắc mắc, đệ không nhớ phụ mẫu và huynh trưởng tại sao lại nhớ được ta?”
Y sớm đã biết hắn sẽ có ngày hỏi câu này liền trả lời:”Ta không biết, kí ức của ta rất vụn vặt, ta không nhớ rõ họ là ai, ta chỉ nhớ mình vẫn còn phụ mẫu và huynh trưởng nhưng ta lại không biết giọng nói mặt mũi và tính cách của họ, tuy ta nhớ ra huynh nhưng ta chỉ nhớ được ta gọi huynh ra sao, nhớ được ngọc bội ta tặng huynh và nhớ được huynh chết ra sao, còn lại những kỉ niệm cũ của ta và huynh ta đều không nhớ được, cũng không thể cố gắng nhớ được”
Trình Tranh hỏi y:”Vậy đệ biết nữ tử tên Uyên Linh không?”
Mèo nhỏ truyền âm nhắc nhỏ:”Uyên Linh là hôn thê của chính chủ, là thanh mai trúc mã với chính chủ, là người kéo nam chủ đi chơi đẩy nam chủ vào rừng suýt chết may mà vớt được một mạng quay về cung là người bảo với chính chủ rằng nam chủ đã chết, chính chủ coi nàng ta như muội muội một nhà”
Y gãi đầu nói:”Nàng ta là ai thế? Kí ức của ta của ta không có người này”
Hắn đáp:”Tốt lắm”
Hắn ôm lấy y rồi nói:”Tiêu nhi à, nàng ta là kẻ hại ta suýt chết năm đó, nếu gặp nàng ta đệ đừng tin nàng ta nhé”
Y tức giận phồng má bảo:”Động đến Trình Tranh ca ca của ta, lần sau ta nhất định sẽ đánh nàng ta”
Hắn bật cười rồi nói:”Đa tạ Tiêu nhi”
Sở Tiêu nói với hắn:”Ca ca, ta không nhớ rõ chuyện của chúng ta, huynh kể lại cho ta nghe đi, biết đâu ta nhớ lại thì sao”
Trình Tranh nghe xong liền gật đầu nhưng hắn lại nói:”Ta có thể nhưng đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, lần sau sẽ kể cho đệ nghe bây giờ chúng ta phải đi động phòng trước đã, ngoan ngoãn nghe lời”
Sở Tiêu ngoan ngoãn gật đầu nghe lời đối phương. Mèo nhỏ tắt thông báo trực tiếp rời phòng nhảy phắt lên nóc nhà ngồi trên đó mang ra một bình rượu uống đến say mèm tay dò dò cốt truyện của thế giới này và thế giới tiếp theo, vừa đọc cốt truyện chính vừa trầm ngâm. Phượng Sở Tiêu chính chủ kia ấy vậy mà là Bạch Nguyệt Quang của ba nam tử quyền lực nhất Đại Hạ này, bạo quân Trình Tranh là người xếp thứ hai. Một trong số hai nam tử còn lại là Nhiếp Chính Vương khuynh đảo triều chính nhưng không ở trong kinh, cả một năm nay luôn ở biên cương trấn giữ, hiện tại đang thúc ngựa về kinh sắp đến cổng thành. Người cuối cùng là Chiến Vũ Vương người vừa mang binh đến phía Tây nửa năm trước hiện cũng đang thúc ngựa về kinh.
Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, bên cạnh không còn thiếu bóng dáng ai đó nữa, hắn xoay người ôm lấy đối phương, y sựt tỉnh dụi mắt. Hắn dò hỏi:”Đệ biết hai người Tạ Khải Trạch và Tô Minh Triết không?”
Y im lặng một lúc lâu để gọi hệ thống, mèo hệ thống nhắc nhở:”Đó là bằng hữu của huynh trưởng chính chủ, cùng với nam chủ họ đều coi chính chủ là Bạch Nguyệt Quang, ngày đêm mơ mộng muốn có được, chính chủ gọi họ đều là Khải Trạch ca ca, Minh Triết ca ca, Trình Tranh ca ca, nhưng người nguyên chủ yêu sâu đậm là Minh Triết”
Y đáp:”Không biết, trong kí ức của ta không có ấn tượng gì về họ hay chút gì liên qua , cả tên nữa”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play