[OzinKira] Làm Lại Cũng Được, Miễn Là Có Nhau
Chương 1
Kira-một cậu thanh niên nay mới tròn tuổi 20
Với một sở thích là giúp đỡ người nghèo, vô gia cư, các em nhỏ mồ côi...Tóm lại là những người có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn
Và có một mơ ước là lập ra một quỹ từ thiện và mái ấm tình thương
Vậy nên hằng ngày cậu vẫn giúp đỡ họ một mình
Kira
- Aa~ Nay trời đẹp thật [Mở cửa sổ]
Kira
- Hay ra ngoài đi dạo một chút nhỉ?
Kira
- Gọi khứa kia đi chung cho vui [Lấy máy]
NeyuQ
📞 Mày lại rủ tao đi chơi chứ gì?
NeyuQ
📞 Tao còn biết là hôm nay, mày ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong
NeyuQ
📞 Mày sẽ mở cửa sổ ra và nói hôm nay trời đẹp mặc dù đang mưa bỏ mẹ
Kira
📞 Tao sắp mang xe qua rước mày đi ăn sáng nèe
NeyuQ
📞 Cái giọng mày lúc nào cũng làm tao ớn hết ý
NeyuQ
📞 Mà đi ăn sáng thì...
NeyuQ
📞 Ờ oke thế còn được
Cậu lên đồ đầy đủ, cầm túi và lấy chìa khóa ra khỏi nhà
Kira
📲 clm con quỷ m theo dõi t à=))))
Lái con xe Phantom Mansory Conquistador đi trên đường mà mặt cậu cứ ngơ ngơ, người đi đường nhìn qua thì thấy cậu chẳng giống người giàu xíu nào
Mà thực ra cậu giàu nứt đố đổ vách ra, NeyuQ thì đi đâu cũng sĩ khi có thằng bạn như cậu
NeyuQ
- Mày đui à? [ Chống nạnh ]
NeyuQ
- [ Đóng cửa xe ] Ăn gì giờ
Phải nói là hai đứa này nó hợp nhau thì thôi rồi luôn
Một đứa thì cái mỏ tía lia tía lịa, báo như quỷ, quậy thì thôi rồi
Một đứa thì hỗn quá trời, nhưng mà nó như bố đứa kia ý
Được cái cả hai đứa đều mỏ hỗn nhưng tâm tốt
À mà nói một hồi thì cũng đến chỗ ăn rồi
Cậu thả NeyuQ ở một chỗ để đi tìm chỗ để xe
Kira
- Ê mày mày [ Vỗ vai Neyu ]
NeyuQ
- Cốn lài gì bố mày đang ăn?
Kira
- Trai đẹp kìaaa [ Chỉ ]
Kira
- Hmm Én nì wầy Sulker ngồi cạnh trai đẹp kìa
NeyuQ
- Tí mày về mày chết với tao
Kira
- Mà cái bạn tóc trắng kia đẹp thật
Sau khi đưa Neyu về nhà thì cậu đi dạo vòng vòng quanh thành phố
Dừng chân ở một quán trà sữa vì cậu lại bắt gặp cậu thanh niên tóc trắng hồi nãy
Ozin
- Ông ăn đi cho đỡ đói ạ [ Cười ]
(Từ lúc này thì Kira=Anh, Ozin=Cậu)
Cậu ngồi xuống cạnh một ông lão ăn xin bên đường, đưa bánh mì và nước cho ông ấy
Anh thì gần như bị mê hoặc khoảng khắc đó của cậu
Liền lấy máy ra và chụp lại ngay
Trong tấm ảnh, dưới cơn mưa lạnh lẽo, một cậu thanh niên tóc trắng với nụ cười tươi như hướng dương, ngồi cạnh một ông lão ăn xin và đưa đồ ăn nước uống cho ông.
Anh lặng lẽ đưa tấm ảnh vào mục yêu thích
Và cảm giác trên đời này còn nhiều người ấm áp lắm
OnaKayu/ Author
Chap sau các Reader iu muốn nghe hát hogg
OnaKayu/ Author
Muốn thì comment bài muốn au hát
OnaKayu/ Author
Và muốn au hát chay hay có nhạc nhaa
OnaKayu/ Author
À mà... Vừa xog chap thì au ctay ngyeu=)))
OnaKayu/ Author
recommend bài nào suy suy tíii
OnaKayu/ Author
yên tâm au lạc quan lắmmm
Nhớ like cho pé au tụi nghiệp nàyyy
Chương 2
Anh đi đến và đưa ô và áo mưa cho ông lão
Kira
- Nếu mà mưa nhỏ thì ông dùng ô, còn mưa to thì ông chùm áo mưa vào nha
Người (Nam)
Ông lão: - Ông xin, ông cảm ơn nhé
Kira
- [ Đỏ mặt ] "Cười đẹp thật..."
Kira
- Ơ...ờm..Cháu chào ông ạ, chúc ông một ngày tốt lành! [ Bước ra xe ]
Kira
- [ Quay người lại nhìn cậu ] Và em cũng thế..
Ozin
- [ Gật nhẹ đầu ] Cảm ơn!
Anh vào trong xe, mở lại tấm ảnh hồi nãy ra ngắm
Chết thật...sao cậu ta đẹp vậy?
Nụ cười ấy, giọng nói ấy...khiến anh vò đầu bứt tóc hết lên
Nhìn vào bức ảnh trong máy mà hai má anh cứ xuất hiện vài phiến hồng nhẹ
Chẳng thể hiểu cảm giác đó là gì nữa
Kira
- Đi mua bánh rồi về ngủ
Anh đánh xe đi tới tiệm bánh quen thuộc
Xuống mua 1 cái bánh dâu với một hộp sữa rồi về
Kira
- Haizz [ Mở cửa, đứng hình ]
SanzHanzy
- Hì hì, hello anh Hai [ Vẫy tay chào anh ]
Kira
- “H-hả?” ...Sao mày về mà không nói trước vậyyy
SanzHanzy
- Ủa papa không nói với anh hả?
Kira
- Hong, Hong thấy gì luôn [ Lắc đầu ]
Nhà anh sang bên Nhật và sinh sống từ năm 6 tuổi
Đến năm 16 tuổi thì anh được bố mẹ cho về Việt Nam để ăn học ở đó
Và tất nhiên anh cũng phải biết sống tự lập rồi thì bố mẹ mới cho anh về
Vì một Omega mới 16 tuổi mà không biết phòng thân hay tự lập, thì e là khó có thể sống 1 mình
Sanz năm nay cũng 16 tuổi và tiếp tục được bố mẹ cho về đây
Và cũng là muốn 2 anh em tự kiếm một mối tình
SanzHanzy
- Giờ thấy rồi đó
Cô bé tươi cười, đưa hai tay lên mặt, đung đưa mấy ngón tay để làm effect lung linh
Nhưng trong mắt anh chỉ thấy linh cảm không lành thôi...
Kira
- Thế ăn uống gì chưa?
SanzHanzy
- Ăn rồi em mới về nhà anh đó
Kira
- Mà sao mày biết nhà tao? [ Khó hiểu ]
SanzHanzy
- Anh biết bạn nào tên Hendrix không?
Kira
- Có, nó làm ở tiệm bánh quen của anh
SanzHanzy
- Bạn đó chỉ đường cho em á
Kira
- Ôi trời…[ Cạn lời ]
Kira
- Con báo đen hại tao rồi…
SanzHanzy
- Nhà có đứa em gái, lâu lâu nó làm trò này trò kia cho vui nhà vui cửa
SanzHanzy
- Có sao đâu [ Nhún vai ]
Kira
- Ừ thế tối mày ngủ Sofa cho vui nhé em [ Đặt bánh lên bàn trong bếp ]
Cô bé xoay ra bếp nhìn anh trai mình với vẻ mặt hơi khó hiểu
Kira
- Mày về không báo trước
Kira
- Sao mà tao kịp chuẩn bị phòng cho mày?
SanzHanzy
- Em lên phòng anh ngủ
SanzHanzy
- …Anh ngủ dưới đất [ Lí nhí ]
Kira
- Dưới đất cái mả cha nhà mày!
Kira
- Hứ…Lên xếp tạm đồ trên phòng tao đi
Kira
- Xong tao đi dọn phòng còn lại cho
SanzHanzy
- Dạa… [ Uể oải ]
Cô bé kéo vali lên phòng anh với tâm trạng không mấy vui vẻ
Anh thấy thế cũng phải phụ giúp cô một tay
Xong xuôi chuyển hết đồ lên thì anh mới bắt tay vào việc dọn dẹp phòng còn lại
Phòng còn lại đó trước đây là để cho những hôm có đông bạn ở lại và ngủ
Nhưng mà quá lâu không ai ghé nên nó có chút bụi bẩn
Mở list nhạc yêu thích lên và anh bắt đầu dọn căn phòng kia
Vừa dọn vừa ngân nga theo nhạc
Kira
- Người là nắng bên đời~..
SanzHanzy
- “Ổng hát hay như vậy từ khi nào vậy?” [ Đi ngang qua phòng đó ]
SanzHanzy
- “Thôi kệ” [ Nhún vai-Đi xuống ]
Anh thả người xuống ghế sofa
Mệt mỏi lau mồ hôi trên trán
Nhưng mà anh cũng không muốn thuê giúp việc cơ
SanzHanzy
- Ùii phòng to thế
SanzHanzy
- Nhưng mà vẫn nhỏ hơn phòng anh…
Kira
- Có là được rồi, kêu ca cái gì
Kira
- Dọn dẹp sắp xếp gì thì làm đi
Kira
- Tao xuống phòng làm việc
Anh chạy xuống phòng mình rồi ngồi vào dàn PC 3 màn hình quen thuộc
Anh là sinh viên Trường Đại Học Mỹ thuật Việt Nam
Vậy nên nhiều lúc chạy deadline rất căng
Nhiều khi anh cũng chẳng thèm để ý đến sức khoẻ hiện tại mà lo chạy deadline ngày đêm
Vậy nên là thân anh còn chưa lo xong
Nay còn lo thêm cho cô em gái…
OnaKayu/ Author
Quẹc=)))))
OnaKayu/ Author
có bạn gợi ý bài cho tui hát ròi=))))
OnaKayu/ Author
mà bài khóooo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play