Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

All Nguyên | Sóc Nhỏ Thành Tinh

Chương 1

Mẹ Trương
Mẹ Trương
Con nhớ cho kỹ này Tiểu Trương Trương
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Nhất định không được để lộ thân phận của mình
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Phải đề phòng cẩn thận đối với tất cả bọn họ, kể cả những người thân thiết nhất
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con biết rồi mà mẹ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mẹ đừng quá lo lắng
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Phải rồi, từ giờ con phải uống một loại thuốc mới
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Đây
Mẹ Trương đưa cho cậu một lọ thuốc không nhãn
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Ở tuổi này của con, thuốc cũ đã không còn tác dụng nữa rồi
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Tuy nhiên, thuốc mới có thể sẽ gây ra những tác dụng phụ, nhưng mà nó sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Con phải cố gắng chịu đựng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng, con cảm ơn mẹ
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Được rồi, mau về đi, không nên ở lại đây lâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mẹ..
Trương Chân Nguyên luyến tiếc không muốn rời đi
Mẹ Trương
Mẹ Trương
Ngoan, nghe lời
Tại KTX
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Hôm nay công ty có tiệc liên hoan cuối năm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Mọi người phải có mặt đầy đủ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mẹ, lại bắt tao đi cái tiệc chết giẫm đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần nào cũng nước ngọt với nước lọc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xem bọn này là trẻ con chắc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ghi hình thì làm sao mà có rượu bia được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi thấy nước ngọt vẫn tốt hơn rượu bia mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái thằng mọt sách như mày thì biết cái gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Suốt ngày cứ chăm chăm vào mấy quyển sách
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhìn đần cả người ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em.. không nên nói Diệu Văn như vậy..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lại bắt đầu rồi đấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi coi cái kịch bản anh em tình thâm này đến phát ngán rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi, mày cũng bớt vài câu đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Giờ không muốn cũng phải đi thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Là chuyện này à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Yên tâm, năm nay công ty phá lệ, được phép uống
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đổi lại thì sẽ làm trong âm thầm, không quay chụp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có chuyện tốt thế nữa cơ à?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Năm nào bây chẳng than vãn rồi làm loạn cả lên?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Giờ mà không đáp ứng chắc bây giỡ luôn cái công ty quá
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có thế chứ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tối nay khô máu luôn tụi bây
Tại buổi tiệc
Lý Phi
Lý Phi
Cảm ơn sự cố gắng của tất cả mọi người trong năm nay
Lý Phi
Lý Phi
Cũng hy vọng trong năm mới chúng ta cùng tiếp tục nỗ lực gặt hái nhiều thành công hơn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có mỗi cái bài phát biểu đọc từ năm này qua năm khác, nghe đến thuộc luôn rồi
Lý Phi
Lý Phi
Bây giờ thì, mời mọi người nhập tiệc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Rồi rồi, tới đê
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nâng ly lên anh em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rót đầy vào
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Được rồi, tao không uống nhiều được
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cạn ly
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn, cậu không uống một chút sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không cần đâu, tôi uống nước lọc được rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày mời thằng đó chi cho tốn hơi?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thôi, uống tiếp đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Còn anh thì sao Trương Ca?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh cũng uống đi chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tửu lượng anh thấp lắm, không uống đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chỉ uống một ít thôi mà, dù sao lát nữa cũng có người chở về
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thôi, mọi người uống đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em đi vệ sinh một lát
Trương Chân Nguyên đứng dậy rời đi
Mấy người bọn họ vẫn tiếp tục nhập tiệc
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có chút rượu mà cũng không uống được?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Để xem tửu lượng của cậu ta kém đến mức nào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Định làm gì đấy?
Đinh Trình Hâm cầm lấy chai rượu, rót một ít vào ly nước ngọt của cậu
Nói một ít nhưng thực chất cũng phải đến nửa ly
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đù má, cao tay
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh làm gì vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ấy đã bảo mình không uống được rồi mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Im mồm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khôn hồn thì ngồi yên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mày mà hé răng là biết tay tao
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đừng ở đó lo chuyện bao đồng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi bỏ đi, cậu đừng có quan tâm chuyện của họ làm gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng..
Được một lúc thì Trương Chân Nguyên cũng đã quay trở lại
Cậu ngồi xuống bàn tiệc, cảm thấy bầu không khí đột nhiên có chút kỳ lạ
Nhưng mà cậu cũng không quan tâm gì nhiều, tiếp tục trở lại với việc ăn uống
Hôm nay không có khẩu vị cho lắm nên cậu cũng chỉ ăn vài miếng rồi dừng đũa
Cậu định kết thúc bữa ăn bằng một ngụm nước
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trương Ca..
Nhưng vừa kề ly lên miệng thì đã bị ngăn lại giữa chừng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao thế Diệu Văn?
Lưu Diệu Văn nhìn sang thấy Đinh Trình Hâm đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy sát khí
Hắn run lên, cúi gằm mặt xuống
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có gì..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hả? Em kỳ lạ quá vậy
Trương Chân Nguyên không để ý gì nhiều, một hơi uống hết ly nước trong tay
Nhưng rồi cậu cảm thấy có gì đó sai sai
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không đúng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sao thế?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không hiểu sao.. em thấy nó có hơi đắng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Rõ ràng lúc đầu vẫn bình thường mà.. hơ.. sao mọi người lại phân thân ra vậy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chết dở
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hình như là lúc nãy anh rót rượu cho mọi người đã rót nhầm sang cả ly của em rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy là em đã uống rượu sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Xin lỗi em, anh không có cố ý đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Đầu mình bắt đầu choáng rồi.. không được..)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Không thể ở lại đây nữa..)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có sao không đấy?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không phải say rồi đó chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Xin phép mọi người, em về trước đây
Trương Chân Nguyên gấp gáp rời đi, chỉ sợ ở lâu thêm phút giây nào nữa thì cậu sẽ hoàn toàn bị bại lộ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Say thật à hâhha
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phải rồi, Lưu Diệu Văn, lúc nãy mày tính làm cái gì đấy?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tính vạch trần tao à?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có..
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tao nể mày là cùng một nhóm nên mới bỏ qua
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng mày cứ tiếp tục chống đối như vậy thì tao nhất định không nương tay nữa đâu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mẹ nó, khi không lại chứa chấp cái thằng vướng chân vướng tay này
Tại KTX
Lúc này Trương Chân Nguyên đã về đến nhà
Cậu nhanh chóng lên phòng mình, khóa trái cửa
Trương Chân Nguyên ôm đầu, ngồi sụp xuống đất
Cậu bắt đầu không khống chế được bản thân nữa rồi
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, tai và đuôi của cậu chầm chậm hiện ra

Chương 2

Trương Chân Nguyên thực chất là nhân thú
Tổ tiên của cậu là loài sóc
Từ lúc mới sinh ra cậu đã được mẹ mình cho uống một loại thuốc đặc biệt, loại thuốc này giúp khống chế phần thú không cho nó biểu hiện ra ngoài
Nhưng loại thuốc này cũng có lỗ hỏng
Một khi tiếp xúc với chất kích thích nó sẽ dần mất tác dụng và khiến cậu trở về dáng vẻ ban đầu
Cần một đoạn thời gian để chất kích thích vơi đi và tiếp tục uống thêm một viên khác để thuốc có tác dụng trở lại
Một viên chỉ kéo dài được 24h đồng nghĩa với việc cậu phải uống nó mỗi ngày
Và mỗi lần không may bị bắt gặp lúc uống thuốc, cậu chỉ đành nói dối đó là thuốc bổ của mình
Cậu đã trải qua những ngày tháng đó khá suôn sẻ trong suốt 5 năm sống trong căn nhà này
Chỉ đến hôm nay, cậu mới bắt đầu thấy lo sợ rồi
Thân phận của cậu có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào..
Tin tức
Trương Chân Nguyên cầm điện thoại trên tay mà run rẩy
Cậu đổ từng đợt mồ hôi lạnh
Càng nghĩ càng thấy sợ
Cốc cốc
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa làm cậu giật mình thảng thốt, chột dạ mà lập tức úp điện thoại xuống
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vào đi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vì không thấy em trả lời tin nhắn nên anh mới lên đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Có tin nhắn sao?)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Mình mải quan tâm chuyện vừa rồi nên không để ý)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có chuyện gì sao ạ?
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Công ty vừa thông báo xuống, ngày mai em với Á Hiên sẽ xuất phát đi biển để quay tư liệu, tầm khoảng 2 - 3 ngày
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Có chút gấp gáp, em nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng, em biết rồi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng, cảm ơn Mã Ca
Hôm sau
Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đã đến điểm quay
Quả nhiên là điều kiện thời tiết ở vùng biển không được thuận lợi cho lắm, nắng gắt, gió cát khiến ekip và mọi người phải dừng quay liên tục
Phải đến đêm muộn mới tạm gọi là quay xong
Tuy nhiên, để chắc chắn thì ngày mai cả đoàn sẽ quay thêm một buổi nữa thế nên hôm nay mọi người sẽ phải ở lại đây một đêm
Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên được staffs sắp xếp ở chung một phòng vì nghĩ rằng dù sao hai người cũng là đồng đội, chắc cũng sẽ rất thân thiết
Nhưng thật ra thì cũng không thân thiết tới vậy..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi đây không quen ngủ với người khác
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À, được
Nói rồi cậu lấy chăn gối ở trong hộc tủ, trải ra cạnh giường một cách gọn gàng, chuẩn bị cho giấc ngủ ngon tối nay
Tống Á Hiên lấy từ tủ lạnh ra mấy lon bia, mở một lon ra uống, sau đó mới quay qua Trương Chân Nguyên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Làm chút không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À quên, con nít con nôi sao mà uống được mấy thứ này
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Gì chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh đâu phải con nít
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Với lại, có gì mà không uống được?
Cậu giật lấy lon bia từ tay Tống Á Hiên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Gì đây? Mình chưa thấy qua bao giờ)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Đóng lon như vậy chắc chỉ là loại nước ngọt nào đó thôi)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Thôi, nhắm mắt uống đại đi)
Cậu mở nắp lon, tu một hơi hết sạch
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Đắng chết mình rồi!!)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế nào?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngon lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nữa không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A.. đủ rồi, anh không uống nữa đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Buồn ngủ quá
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Oáp.. anh ngủ trước đây
Trương Chân Nguyên nhanh chóng nằm xuống, lấy chăn trùm kín người
Cậu sao có thể uống tiếp thứ đắng nghét đó chứ?
Vẫn nên đi ngủ là hơn
Trương Chân Nguyên nhắm chặt mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ
Quả thật là cậu đã có chút buồn ngủ rồi nhưng không hiểu sao lại không tài nào ngủ được
Cậu lăn qua lăn về mấy hồi, cảm thấy vô cùng khó chịu
Trương Chân Nguyên sờ tay lên trán mình, nơi đó nóng ran, à không, là cả gương mặt cậu đều đang nóng bừng lên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Không phải sốt rồi đó chứ?)
Cậu lật chăn ra, muốn tìm chút gió xua tan cơn nóng bức
Vừa mở mắt liền thấy mọi thứ như chao đảo, như quay cuồng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chóng mặt quá
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đầu mình..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này
Cậu giật mình với tiếng gọi đột ngột
Quay đầu lại thì phát hiện Tống Á Hiên vẫn chưa ngủ, đã vậy còn đang nhìn cậu chằm chằm một cách kỳ lạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sao.. sao vậy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh làm cái trò gì vậy?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hả?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh có làm gì đâu?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế cái gì đây?
Hắn chỉ lên ngay phía trên đầu cậu
Trương Chân Nguyên mò mẫm tự sờ đầu mình
Cậu giật mình, đứng hình mất vài giây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Tai.. tai mình?)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Sao có thể?)
Trương Chân Nguyên hoảng rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Phải.. phải làm sao đây?)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Tống Á Hiên, em ấy thấy rồi..)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không phải như vậy.. anh..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nửa đêm nửa hôm còn chơi trò cosplay?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh bị rảnh à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hả?

Chương 3

Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À, phải phải..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chính là cosplay..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh không ngủ được nên mới muốn tìm chút gì đó để làm thôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em.. đừng để ý
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ditme nó đập vào mắt thế kia mà bảo tôi đừng để ý?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có bị dở hơi không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tháo ra
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hả?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A.. không được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh vừa mới đeo chúng thôi mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lát nữa anh sẽ tháo ra sau..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bảo tháo thì tháo đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ nó, ngứa mắt không chịu được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh nói rồi, lát nữa anh sẽ tháo
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em cứ ngủ đi, đừng để ý đến anh là được mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không chịu tháo chứ gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được
Tống Á Hiên đứng dậy rời khỏi giường, hắn đi tới chỗ Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em.. em muốn làm gì..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không tháo được thì để tôi tháo dùm anh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không.. đừng mà.. đừng lại đây
Trương Chân Nguyên hoảng sợ, lập tức lùi về phía sau, cậu muốn đứng dậy bỏ chạy nhưng chưa kịp thì đã bị hắn đè xuống nền nhà, lấy thân mình áp chế cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tính chạy đi đâu?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không được, Á Hiên..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thật sự không tháo được..
Trương Chân Nguyên hai tay nắm lấy tai mình, ngăn không cho Tống Á Hiên đụng vào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gì đây?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không muốn tháo đến vậy à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bỏ tay ra
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không..
Tống Á Hiên cười lạnh một cái, sau đó sắc mặt liền thay đổi, hắn dễ dàng bắt lấy hai tay cậu bằng một tay rồi ghìm chặt lên trên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thả ra..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á Hiên.. thả anh ra
Trương Chân Nguyên yếu ớt vùng vẫy, giờ đây cậu đã bị hắn triệt để khống chế, không cách nào phản kháng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đợi tháo xong thứ này, tôi sẽ thả
Tống Á Hiên không nhanh không chậm nắm lấy tai cậu, giật mạnh
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ức..
Trương Chân Nguyên đau đớn nhắm chặt mắt, suýt thì bật khóc thành tiếng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao lại không được?
Tống Á Hiên có chút nghi hoặc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nói gì đi chứ Trương Chân Nguyên?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hay là để tôi nói dùm cho?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sóc nhỏ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao phải bất ngờ thế?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhìn xem, tai anh còn đang động đậy đây này
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Tống Á Hiên, em ấy biết rồi.. )
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
(Phải làm sao đây.. mình bị phát hiện rồi..)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao đấy?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sợ à?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á Hiên.. em.. xin em.. đừng nói chuyện này cho ai biết..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có được không..?
Tống Á Hiên thả tay cậu ra, trở về giường ngồi xuống
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao tôi lại phải nghe lời anh?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Á Hiên, anh xin em..
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh.. anh có thể làm tất cả mọi thứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em muốn anh làm gì cũng được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chỉ cần.. em giữ bí mật chuyện này..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh thì làm được cái đ gì?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cái gì anh cũng làm được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dọn dẹp phòng, giặt quần áo, làm chân sai vặt của em,.. bất cứ chuyện gì
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em thấy.. có được không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cũng được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy là.. em đồng ý rồi sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
May quá..
Trương Chân Nguyên mừng rỡ, cậu không nghĩ hắn sẽ dễ dàng đồng ý như vậy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nếu đã vậy, lúc về lập tức chuyển lên phòng tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Hả” cái gì?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có thế thì tôi mới dễ dàng sai khiến anh được chứ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
À.. được
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy.. chuyện hôm nay..
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rồi, chả ai thèm nói
Hôm sau
Bọn họ nhanh chóng quay bổ sung những phân cảnh còn thiếu sót rồi bay trở về trong ngày
Trương Chân Nguyên vừa về nhà liền lập tức thu dọn đồ đạc chuyển lên phòng Tống Á Hiên
Chuỗi ngày làm chân sai vặt của cậu chính thức bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play