Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thư: Nhân Vật Phản Diện, Ngươi Lại Sai Tình Tiết Rồi!

Chương 1 (bản chỉnh sửa)

Trình Lăng có cảm giác cả người đều lơ lửng trên không trung sau đó đột ngột rơi bịch xuống đất

Trình Lăng hoảng hốt mở mắt, sau đó mệt mỏi ngồi bật dậy, nhìn cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm, hắn đang nằm trên một chiếc giường trúc trong một căn phòng bày trí rất có chút cổ xưa. Không những thế trên người hắn mặc một đạo bào màu trắng.

Hắn giật giật mí mắt, đưa tay xoa huyệt thái dương, tự hỏi xem có phải bản thân đã gặp ảo giác rồi không.

Thời tiết bên ngoài kia nắng ấm, ánh sáng nhẹ nhàng lách qua khe cửa, bên tai còn có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng chim hót ngân nga.

"Thì ra thiên đường lại có thể dịu dàng như vậy." Hắn khẽ lẩm bẩm, bàn tay vô thức đưa lên ngực, sau đó hoảng hốt khi cảm nhận được lồng ngực mình đập phập phồng.

Không đúng!

Trình Lăng ngồi bật dậy, không thể tin mà đưa tay chạm vào lồng ngực mình thêm một lần nữa. Lần này hắn dùng cả hai bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên ngực, chậm rãi cảm nhận nhịp tim đang đập bên trong cơ thể.

Trái tim của hắn vẫn đập.

Hắn chưa chết.

Trình Lăng trong mắt đều là không thể tin được, hắn lúc này mới vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng kiểu dáng cổ trang, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, trên bàn cách chỗ hắn nằm không xa có đặt một chiếc hương nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong đan tỏa ra khói cùng một mùi hương dễ chịu.

Trong phòng chỉ có một mình hắn, bên ngoài tiếng nước chảy cùng tiếng chim bay vẫn còn, khiến không gian xung quanh nhất thời trở nên yên bình đến lạ.

Ngay lúc Trình Lăng vẫn còn chưa tiếp thu hết được mọi chuyện thì bên tai nghe tiếng mở cửa, hắn theo bản năng ngó đầu ra nhìn, đứng trước cửa là một thanh niên áo trắng anh tuấn.

Trình Lăng ngơ ngác nhìn đối phương, trong đầu bật thốt ra hai chữ: Ai đây?

Thiếu niên anh tuấn nhìn hắn lập tức to ra vui mừng, vội vàng nhấc chân chạy đến chỗ hắn.

Động tác của thiếu niên rất nhanh, gần như chỉ trong giây lát đã đến trước mặt Trình Lăng, khiến hắn không kịp phản ứng. Đợi đến khi hắn nhận ra thì đối phương đã nắm lấy bàn tay hắn, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng cùng đau lòng.

"Lăng nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trong người thế nào? Có thấy mệt không?"

Móa! Ai đây?

Thiếu niên hành động nhanh đến mức Trình Lăng buột miệng chửi thề, trong lòng có chút khó hiểu cùng rối rắm.

Hắn không biết đối phương, nhưng đối phương lại tỏ vẻ ra quen biết hắn thì phải nói thế nào đây?

Thiếu niên thấy vẻ mặt đơ ra của Trình Lăng, sốt ruột hỏi lại lần nữa: "Đệ làm sao vậy? Có phải uống nước đến ngu luôn rồi không?"

Có ngươi uống nước đến ngu ấy!

Trình Lăng trong lòng mắng một tiếng, nhưng bên ngoài lại cụp mắt tỏ vẻ bản thân vẫn còn hơi mệt mỏi, nhỏ giọng nói: "... Ta không sao, huynh đừng ồn nữa."

Trước tiên phải thật bình con mẹ nó tĩnh, không được kích động.

Trái tim Trình Lăng vẫn đập thình thịch, nhịp đập sống động ấy hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự mãnh liệt như vậy ở giữa lòng ngực... thế thì không phải mơ rồi.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ hoang đường đến mức không thể hoang đường hơn.

Chắc ông đây không phải xuyên không rồi chứ? Sao có thể? Mấy cái thể loại xuyên không trong tiểu thuyết sao có thể có thật được.

Nghĩ thì nghĩ thế... nhưng những thứ trước mặt hắn bây giờ thì phải giải thích làm sao đây?

Trình Lăng nhìn thiếu niên, đối phương vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, mà thiếu niên vì một câu "Đừng ồn" của Trình Lăng mà thật sự không lên tiếng nữa.

Trước tiên cứ tìm hiểu tình huống trước mắt rồi tính tiếp.

Đối phương trao cho hắn một ánh mắt dịu dàng đến mức Trình Lăng phải nổi cả da gà, hắn hằng giọng hỏi nhỏ: "Ta ngủ bao lâu rồi, đây là nơi nào?"

Thiếu niên mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt dường như không thể tin được. Trình Lăng thấy vẻ mặt thanh niên xúc động trong lòng cũng giật thót một cái, chẳng lẽ hắn lỡ hỏi cái gì không đúng?

Thiếu niên vẫn chưa hết ngạc nhiên, sau đó lại lo lắng mà đưa ta lên sờ trán hắn, gấp gáp nói: "Đệ sao lại hỏi ta một câu lạ như vậy? Đây là Hàn thất của đệ mà, đến phòng mình đệ còn không nhận ra hay sao?"

Thiếu niên sờ trán Trình Lăng không hề thấy nóng, liền lẩm bẩm: "Chẳng lẽ sốt đến ngốc thật luôn rồi?"

Càng nghĩ thiếu niên càng sốt ruột, bàn tay đang nắm chặt lấy tay hắn càng thêm giữ chặt, làm Trình Lăng trong lòng âm thầm thét lên một tiếng.

A a vị huynh đài này, đau tay, đau tay! Có gì buông tay ra trước rồi kích động có được không?

"Lăng nhi, người thật sự không sao chứ? Có nhớ sư huynh là ai không?"

Lăng nhi? Xem ra cơ thể này cùng tên với hắn, chả biết có cùng họ với hắn không.

"Ta không sao." Trình Lăng dùng sức rút tay ra khỏi ma chảo của thiếu niên, nhìn bàn tay sưng đỏ của mình liền biết đối phương dùng bao nhiêu sức lực.

Nếu bây giờ không phải tình huống đặc biệt thì Trình Lăng nhất định sẽ đưa ngón giữa chào hỏi đối phương.

"Lăng nhi?" Thiếu niên thấy Trình Lăng không phản ứng liền càng lo lắng, lại gọi thêm mấy lần: "Lăng nhi, Nguyệt Lăng, Thẩm Nguyệt Lăng, đệ có nghe huynh nói gì không?"

"Thẩm Nguyệt Lăng?" Cả người Trình Lăng nghe cái tên này cả người lập tức cứng đờ, kinh hãi nhìn thanh niên, run rẩy chỉ chính mình, "Ngươi vừa gọi ta sao?"

Thiếu niên nhịn không khỏi thở dài một hời, ánh mắt luôn chất chứa lo lắng kia giờ thêm một tia thương hại, "Ở đây chỉ có ta và đệ, không gọi đệ thì gọi ai chứ?"

Xem ra ngốc thật rồi.

Trình Lăng vừa tiếp nhận cú sốc cực lớn nên hoàn toàn không nhìn ra sự thương hại của đối phương, hắn vẫn đang trợn mắt há hốc mồm nhìn thiếu niên trước mặt, nhưng chỉ trong vài giây đã khôi phục lại như bình thường.

Đờ Mờ!!!

Trình Lăng nằm lại xuống giường, lấy chăn trùm kín mít cả đầu, mãnh nam trong lòng gào thét điên cuồng.

Xuyên thì xuyên đi, bao nhiêu thứ không xuyên, sao lại để hắn xuyên vào cuốn ngựa đực rách nát, là nguyên nhân chính hại hắn tức chết ở kiếp trước chứ?!

Đã vậy còn không được làm nhân vật chính, mà trở thành nhân vật hy sinh chết thảm nhất cuốn truyện này — Thẩm! Nguyệt! Lăng! Đù má!

Người ta xuyên không làm nhân vật chính, bàn tay vàng các thứ, tại sao hắn lần đầu xuyên lại làm vật hy sinh?

Công bằng ở đâu?

Thiên lý ở đâu?

"... Xuyên tốt quá, đúng là vận cứt chó." Trình Lăng lẩm bẩm nói, trong lòng âm thầm đưa ngón giữa với ông trời.

"Đệ vừa nói gì? Cái gì xuyên." Thiếu niên thấy hắn đột ngột nằm xuống liền ngơ ngác không hiểu gì, vội vàng đưa tay vỗ nhẹ lên chăn, một lần nữa lo lắng hỏi: "Lăng nhi, hay là để ta gọi A Đường hay Tô Lỵ trưởng lão đến xem cho đệ nhé?"

Trình Lăng hạ chăn xuống lộ ra đôi mắt xinh đẹp, nói: "Không sao, ta hơi choáng, nằm một chút là được." Sau đó lại lấy chăn phủ kín đầu.

Trình Lăng cuộn mình trong chăn cắn chặt răng, thầm hồi tưởng một chút về cuốn tiểu thuyết mà hắn xuyên vào.

<>

Đây là cuốn tiểu thuyết tu chân tiên hiệp, vừa ra mắt chỉ trong một tháng ra đã gây ra nhiều tranh cãi nhất trang bình luận, không nổi tiếng về con đường thăng hoa phát triển sự nghiệp của nhân vật chính, mà là nổi tiếng về nhiều tình tiết thiểu năng không nói hết.

Nói theo những gì được giới thiệu thì << Tiên Ma>> là một quyển tu chân đánh quái chính hiệu, nhân vật chính giống như những nhân vật chính trong văn ngựa đực khác, mang bàn tay vàng đi khắp thế giới thu nhập hậu cung, tương ái tương sát với nhân vật phản diện.

Nam chính đánh quái, thu nhập hậu cung. Nam chính đánh bại phản diện, thu nhập hậu cung. Nói chung là cầm bàn tay vàng thu nhập hậu cung.

Tóm tắt từ đầu đến cuối thì: Nam chính tên là Tống Tiêu Minh và nam phản diện Dạ Phong có thể coi là thanh mai trúc mã, là ăn mày ở dưới thị trấn, hằng ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, Tống Tiêu Minh là nam chính, mà nam chính thì chính trực không nói rồi, nhưng nam phản diện nhiều lần vì quá đói mà trộm vặt, lúc bị phát hiện, dĩ nhiên là không thể tránh khỏi những trận đòn dã man.

Tống Tiêu Minh bản tính sinh ra là kiểu bạch liên hoa điển hình theo nghĩa đen luôn, hoạt bát ngây thơ, năng động hướng ngoại.

Còn Dạ Phong hoàn toàn trái ngược, vốn dĩ từ nhỏ đã tính toán chi li, hơn nữa từ nhỏ đã sống trong môi trường không được tốt cho lắm, khiến mầm mống thiếu niên sớm đã bị làm cho vặn vẹo.

Trình Lăng đọc đến đây cũng thắc mắc lắm, hai đứa trẻ khác tính nhau thế này cũng trở thành bạn thân được thì cũng coi là kỳ tích.

Trải qua vài năm cực khổ bên ngoài, năm mười hai tuổi tham gia cuộc thi tuyển môn sinh, Tống Tiêu Minh và Dạ Phong cùng xuất sắc hoàn thành vòng thi, được bái nhập vào một trong ngũ đại tu tiên đương thời, dưới chi "Phong Sương Kiếm" Thẩm Duyệt Bình.

Hơn nữa tại đây, cả hai người họ gặp được Thẩm Nguyệt Lăng.

Thẩm Nguyệt Lăng là con trai của Thẩm Duyệt Bình, bề ngoài băng lãnh thanh nhã nhưng thật chất lại là kẻ ngạo mạn, ỷ bản thân là con trai của tông chủ, liền tỏ thái độ ngạo mạn, lại còn hay ghen ghét đố ky.

Chính là vì không vừa mắt với thiên tư hơn người của Tống Tiêu Minh và Dạ Phong, nên mới luôn tìm mọi lý do mà đem hai song nam chủ hành lên bờ xuống ruộng.

Mà thôi, cái này Trình Lăng cũng thông cảm, phận vật hy sinh nó là thế đấy, tác giả muốn thế, Thẩm Nguyệt Lăng cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể đi lên con đường tìm chết không lối về.

Đã là song nam chủ, cuộc đời không thể không có tý chông gai, phải nói cả cuộc đời Tống Tiêu Minh và Dạ Phong từ lúc còn là ăn mày đến bái nhập Phong Sương Kiếm nhờ ơn vật hy sinh Thẩm Nguyệt Lăng mà thấm đẫm máu và nước mắt.

Hai người ở Phong Sương Kiếm tiếp tục bị ăn hành đến năm mười tám tuổi thì ngừng, sau đó cả hai tham gia Đại Hội Săn Thú hai mươi năm mở một lần của tu chân giới.

Mà Trong Đại Hội này, chính Thẩm Nguyệt Lăng đã cấu kết với Ma Tộc, hắn giúp Ma Tộc thả nhũng ác thú khát máu nhất vào bên trong cuộc thi, gây ra một việc mưa máu gió tanh nhất tu chân giới.

Mà vừa vặn thế nào song nam chủ cũng mất tích luôn trong trận chiến ấy luôn, câu chuyện chính của của cả hai bắt đầu từ đây.

Song nam chủ bị tách ra, thất lạc nhau bảy năm trời, sau khi trở lại hai người đã mỗi người mỗi ngã, một chính một tà, đồng thời biết được thân phận thật sự của bản thân.

Tống Tiêu Minh chính là kết tinh tình yêu giữa thánh nữ "Thiên Cơ" Thiên Ái Hòa và tông chủ "Quang Dương" Tống Tiêu Mặc, là hai phái to lớn nhất nhì trong ngũ đại tu tiên.

Còn Dạ Phong lại là con lai giữa Ma Tộc và nhân tộc, mẫu thân y là kỹ nữ thanh lầu, phụ thân lại là Ma Giáo Giáo Chủ, kẻ có huyết thống mạnh nhất của Ma Tộc.

Phụ mẫu Tống Tiêu Minh và phụ thân Dạ Phong trong một lần giao chiến đều không may mất mạng, Tống Tiêu Minh khi đó mới chỉ năm tuổi đã bị bỏ lại một mình, bơ vơ bên ngoài, trải nghiệm cuộc sống khổ cực.

Còn mẫu thân Dạ Phong sau khi nuôi lớn y đến năm tuổi cũng chết vì bạo bệnh, nàng sau khi chết đi, Dạ Phong sau khi an tán mẫu thân xong cũng bỏ trốn khỏi kỹ viện.

Số mệnh trớ trêu, cả hai người vậy mà lại kết thân khi lưu lạc bên ngoài.

Tống Tiêu Minh được bao quanh bởi cái gọi là hào quang nhân vật chính, thiên chất hơn người, bàn tay vàng (may mắn) chói đến mù mắt người, đến mức dù có đạp phải phân thì đó cũng biến thành tiên dược. Sau khi Tống Tiêu Minh nhận lại được người thân, trở thành tông chủ của phái Quang Dương, biết được quá khứ cho phụ mẫu, hắn dốc lòng luyện tập, muốn trở người mạnh nhất, đem lại thái bình cho thiên hạ.

Còn Dạ Phong sau khi thức tỉnh huyết thống Ma Tộc thượng cổ trong cơ thể, liền cắt đứt hết mọi quan hệ của bản thân với nhân tộc, quay lưng lại với Tống Tiêu Minh, quay lại trả thù những kẻ đã chà đạp y năm xưa.

Những người từng đánh y một cái, giờ đây đều bị y dày vò đến sống không bằng chết, tuyệt nhiên không thể bỏ qua vật hy sinh hàng đầu Thẩm Nguyệt Lăng được.

Theo như trong nguyên tác ghi rõ, Dạ Phong sau khi trả thù xong, càng thêm phát điên, khiến một trong những thuộc hạ thân tín của y phản bội, đỉnh điểm nhất là tự tay y giết đi người mà mình yêu nhất.

Cùng vị việc này mà Tống Tiêu Minh đã cắt đứt toàn bộ tình nghĩa với Dạ Phong.

Hai người chính thức trở mặt thành thù, tương ái tương sát đến long trời nở đất

Dưới ánh hào quang nhân vật chính, cuối cùng Dạ Phong vẫn bại dưới tay nhân vật chính là Tống Tiêu Minh, nhưng đổi lại những người bên Tống Tiêu Minh lại chẳng còn một ai, từ đàn em đến toàn bộ hậu cung đều chết hết. Đến cuối cùng chỉ còn lại Tống Tiêu Minh một mình đứng trơ trọi giữa bãi chiến trường hoang tàn.

[Dạ Phong nằm trên đất, dù đã thua nhưng y vẫn cười rất hả hê, nói: "Ngươi thắng thì đã làm sao? Chẳng phải cuối cùng tất cả chỉ còn lại một mình ngươi ha ha..."

Tống Tiêu Minh ánh mắt vốn trong veo giờ đây lại ngập tràn lửa giận, kiếm trên tay hướng ngay ngực y dứt khoát đâm xuống, nụ cười trên môi Dạ Phong dần tắt nhưng ánh mắt lại rất sáng, nhìn lên bầu trời như chứa đựng nỗi niềm nào đó không thể giải bày, kết cục cuối cùng là chết không nhắm mắt.]

↑ Trích tiểu thuyết <> giai đoạn → Hồi kết.

Mẹ nó! khốn nạn!!

Hắn đường đường là một công dân chuẩn mực, tuân thủ quy tắc bỏ tiền mua VIP, kiên trì đọc từng chương một, đến cả giây phút chuẩn bị làm phẫu thuật cũng liều mạng đọc chương cuối lại gặp kết cục như vậy, hắn có thể không chửi sao?

Trong giây phút lâm chung hắn hận không thể ôm ghì máy tính phun một ngụm máu bắn xuyên qua màn hình bay thẳng vào mặt tác giả!

Tác phẩm <>, tác giả: Nhị Đản.

Còn về nhân vật Thẩm Nguyệt Lăng, Trình Lăng không còn lời nào để nói, hắn chính tên cầm đầu xu hướng "tìm chết nhất định phải chết" trong cái câu truyện này, ý nghĩa của hắn được tạo ra ở trong câu truyện này chỉ có như thế.

Bây giờ hắn được đặc cách xuyên vào làm Thẩm Nguyệt Lăng, Trình Lăng cảm thấy hắn có thể tức đến độ muốn chết thêm lần nữa.

[Hai mắt Dạ Phong tràn đầy vui sướng, y nhìn thân thể tràn đầy thương tích của Thẩm Nguyệt Lăng, hai tay bị dây xích sắt trói chặt treo lơ lửng lên không trung, dưới đất chính là bản đề khắc chữ "Phong Sương Kiếm" đã bị gãy làm đôi.

Y ung dung bước lại gần, nhìn bộ dạng thê thảm của hắn liền cười mỉa mai nói: "Sư huynh, ngươi có bao giờ nghĩ, bản thân sẽ kết cục như ngày hôm nay không?"]

↑ Trích nguyên tác <> giai đoạn → Giết Thẩm Nguyệt Lăng.

Đến đây Trình Lăng không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Mẹ nó tác giả, đừng để lão tử có cơ hội tìm được ngươi bằng không nhất định xxx trứng của ngươi cho đến chết!

Hắn vẻ mặt chết lặng nằm trên giường, trong lòng lại âm thầm chửi một vạn câu ĐM với tác giả Nhị Đản.

"Lăng nhi."

"Lăng nhi, đệ rốt cuộc bị làm sao vậy?"

Bên tai vang lên tiếng gọi của thiếu niên. Trình Lăng, à không, bây giờ hắn chính là Thẩm Nguyệt Lăng mới phải.

Thẩm Nguyệt Lăng nhìn qua, lập tức đoán ra thân phận của đối phương.

Nhân vật Thẩm Nguyệt Lăng không được đào sâu, cho nên hắn cũng không biết quá rõ về mối quan hệ xung quanh nhân vật này, chỉ có điều hắn có một người sư huynh luôn đối xử tốt với hắn.

Trong Phong Sương Kiếm ngoài Thẩm Duyệt Bình phụ thân Thẩm Nguyệt Lăng ra chỉ còn một người nữa gọi hắn là Lăng nhi thôi, người này chắc chắn là đồ đệ đầu tiên của Thẩm Duyệt Bình, đại sư huynh của hắn, —— Lý Tuân.

Quan trọng là trong nguyên tác, hắn nhớ rõ chỉ vì muốn cứu Thẩm Nguyệt Lăng mà Lý Tuân bị Dạ Phong giết chết.

Tuy cái chết không được nêu rõ, nhưng đã chết dưới tay nam phản diện thì không thể nào có cái kết đẹp được.

Vì cứu hắn, à bậy, là cứu Thẩm Nguyệt Lăng nguyên tác mà chết, giờ đây lại ở trước mặt hắn ân cần hỏi han hắn như vậy, thật là áp lực quá.

Mà hắn làm gì có tư cách nói người khác chết thảm chứ? Trong câu truyện này vật hy sinh chết thảm nhất là hắn đó!

Thẩm Nguyệt Lăng không kìm được mà đưa tay đỡ trán.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn, Lý Tuân liền sốt sắng nói: "Vẫn là nên kêu A Đường đến xem cho đệ một chuyến đi."

"Không sao." Thẩm Nguyệt Lăng xua tay bảo: "Nghỉ một chút là khỏe rồi."

Nghe hắn nói vậy Lý Tuân tỏ vẻ không hài lòng, nhưng trước mặt lại không nói gì với hắn.

Cá nhân Thẩm Nguyệt Lăng đối với nhân vật Lý Tuân này rất có thiện cảm, đơn giản bởi vì trong câu chuyện này Lý Tuân là người cực kỳ tốt, là một sư huynh rất co trách nhiệm, cũng là người duy nhất tốt với Thẩm Nguyệt Lăng nguyên tác, mặc dù hắn không hiểu vì sao hắn lại đối tốt với một kẻ như Thẩm Nguyệt Lăng nữa.

Đột nhiên trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ, dù sao, bây giờ cái chết của Lý Tuân và hắn vẫn chưa diễn ra, nếu hắn đã trở thành Thẩm Nguyệt Lăng, vậy càng không thể để những tình tiết đó diễn ra được.

Nếu đã được sống lại rồi nhất định phải sống cho tốt, tuyệt đối không thể mắc sai lầm lớn như bản nguyên tác.

Từ giờ trở đi phải phấn đấu trở thành một người tốt, dù là nam chính hay nam phản diện đều phải ân cần hỏi han, yêu thương săn sóc.

Hắn nhớ có một lần Đại Thần có nói trên diễn đàn truyện là trước nửa năm khi song nam chủ nhập môn, Thẩm Nguyệt Lăng từng bị ngã xuống hồ rồi sốt nặng một trận, hắn thầm nghĩ không lẽ là tình tiết này.

Nghĩ vậy tâm tình Thẩm Nguyệt Lăng tức tốc liền trở nên phấn khởi, quả nhiên ông trời vẫn còn biết thương xót, không triệt để ép chết hắn.

Nghĩ đến đây Thẩm Nguyệt Lăng không nhịn được mà cười mấy tiếng như tiếng heo.

Sau đó như nhớ ra một chuyện quan trọng mà hắn lập tức ngồi dậy nhìn Lý Tuân nói: "Đại sư huynh, ta muốn xuống núi một chuyến."

Lý Tuân bất ngờ, hắn tròn mắt nhìn Thẩm Nguyệt Lăng đầy ngạc nhiên, sau đó hắn lại khẽ nhíu mày nhìn Thẩm Nguyệt Lăng từ trên xuống dưới.

Cuối cùng vẫn không phát hiện được có gì khác thường, hắn mới nói: "Sao lại đột ngột đòi xuống núi? Hơn nữa đệ vừa mới tỉnh dậy, không cần ráng sức, nếu cần gì thì huynh nhờ người đi mua cho đệ."

Thẩm Nguyệt Lăng cũng nhận ra được ẩn ý trong mắt Lý Tuân, nhưng hắn rất thông cảm, một người đột nhiên thay đổi tính cách mà chẳng rõ nguyên do, hắn cũng sẽ làm vẻ mặt như vậy.

Hắn nói: "Không cần, ta tự đi được. Hơn nữa ta chỉ là xuống một chút thôi, xong chuyện sẽ ngay lập tức quay về."

Lý Tuân nhìn Thẩm Nguyệt Lăng một chút rồi mềm lòng gật đầu, "Vậy huynh sẽ lấy ngọc thông hành cho đệ, đệ chờ huynh một chút, huynh sẽ nhanh quay lại."

Nói xong Lý Tuân đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi Lý Tuân rời đi, Thẩm Nguyệt Lăng cũng liền rời giường, hắn nhìn trái rồi lại nhìn phải, sau đó đi đến trước gương đồng nhìn vào.

So với bản thân ở kiếp trước thì Thẩm Nguyệt Lăng cảm thấy rất hài lòng, người này đẹp hơn hắn ở kiếp trước rất nhiều, mị mực như họa, chân dài, eo thon dáng người mảnh mai, mắt to môi mỏng, dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi nhỏ, khi cười khóe mắt cong cong thành hình bán nguyệt, tóm lại, chỉ có hai chữ "xinh đẹp" để hình dung gương mặt và cơ thể này.

Mà kiếp trước của Thẩm Nguyệt Lăng gia cảnh cũng gọi là khá giả, trên có một anh dưới có hai em gái sinh đôi, nhưng chỉ có duy nhất hắn lại mắc bệnh tim, thân thể lúc nào cũng yếu ớt, quanh năm suốt tháng đều coi bệnh viện như nhà, bác sĩ nói hắn không thể sống qua hai mươi. Cả nhà hắn đều vất vả chạy đến chạy đi, cố gắng tìm cho hắn một trái tim khỏe mạnh để cáy ghép.

Lần cuối cùng mỗ đó là hắn thay tim, tỷ lệ sống dưới năm mươi phần trăm, hắn ở đây chính là kết quả của việc phẫu thuật thất bại. Bây giờ ở trong một thân thể khỏe mạnh như vậy, Thẩm Nguyệt Lăng cũng cảm thấy có chút may mắn, phải trân trọng cơ hội này mà sống thật tốt.

Chương 2

Thẩm Nguyệt Lăng rất nhanh đã thích nghi với hoàn cảnh, hơn nữa thân thể này vốn là người tu tiên nên Thẩm Nguyệt Lăng luôn cảm thấy năng lượng trong thân thể này dồi dào không dứt. Thẩm Nguyệt Lăng quay về ngồi bên mép giường, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Tống Tiêu Minh và Dạ Phong vẫn chưa xuất hiện nên Thẩm Nguyệt Lăng vẫn không phải lo lắng gì, nhưng mà sau khi gặp rồi thì làm gì? Đâu thể đi trên con đường nguyên tác được.

Thẩm Nguyệt Lăng tận sâu trong lòng không mong mỏi gì, chỉ cần giữ được cái mạng là tốt rồi, vì vậy từ giờ cho đến khi Phong Sương Kiếm bị Dạ phong diệt môn thì hắn phải chăm chỉ luyện tập nâng cao tu vi lên mới được, lỡ sau này có đối đầu với Dạ Phong thì vẫn có thể thừa cơ chạy trốn.

Vì thế Thẩm Nguyệt Lăng nhất định phải xuống núi. Bởi vì trong nguyên tác, sau khi Thẩm Nguyệt Lăng tỉnh dậy lại sinh bệnh nhàm chán không việc làm nên lôi kéo một đám đồng bọn cùng nhau xuống núi gây chuyện.

Dưới thôn trấn hôm ấy có một tên bán hàng rong từ nơi khác đến, rao bán mấy thứ trong đó có một viên ngọc thô, nhìn thì không đáng nhiêu tiền nhưng đó lại là viên Dạ Minh Châu.

Dạ Minh Châu là viên ngọc hấp thụ rất nhiều linh khí dồi dào của đất trời, quả thật rất tốt cho việc tu luyện.

Lúc trước Thẩm Nguyệt Lăng đọc đến đoạn này âm thầm chửi tác giả một câu dở hơi, một vật tốt như thế mà lại trong tay một tên bán hàng rong, đã thế còn bị tên Thẩm Nguyệt Lăng nguyên tác mua được, mua xong chê xấu hắn liền đem vứt.

Này không gọi dở hơi thì là gì? Tốt xấu gì cũng là vật phẩm quý hiếm mà lại đem đi rao bán, bán xong còn bị chê xấu rồi đem vứt!?

Có thể bớt máu chó đi không? Có thể không hả?

Mà về sau Dạ Minh Châu lại thuộc về Dạ Phong, lợi dụng nguồn khí của nó để xưng bá thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn bị Tống Tiêu Minh ngăn cản.

Còn về lý do vì sao Dạ Minh Châu lại nằm trong tay Dạ Phong... Xin đừng hỏi, hắn không biết đâu.

Giờ phút này Thẩm Nguyệt Lăng nghĩ không biết tác giả viết ra câu chuyện này trăm phần trăm chính là bức chết độc giả.

Trong lúc Thẩm Nguyệt Lăng vẫn mải mê suy nghĩ thì Lý Tuân đã quay trở lại, đưa cho hắn một miếng ngọc hình chữ nhật, trên đó khắc một chữ Phong.

Thẩm Nguyệt Lăng tiếp lấy, đồng thời nói hai chữ cảm tạ. Lý Tuân nói: "Thật sự không cần kêu Mộc Đường tới sao? Dù sao đệ cũng hôn mê năm ngày, Lăng nhi, dù đệ không thích Mộc Đường thì cũng nên nghĩ đến sức khỏe của bản thân."

Thẩm Nguyệt Lăng mém nữa quên mất vụ này, trong nguyên tác Thẩm Nguyệt Lăng với người tên Mộc Đường kia quả thật không tốt, bởi vì Mộc Đường là người duy nhất biết được bộ mặt ngụy quân tử của Thẩm Nguyệt Lăng, vậy nên mỗi lần chạm mặt nói chưa được câu thứ ba liền lao vào đánh. Cái đáng hận là mỗi lần đánh Thẩm Nguyệt Lăng đều thua thê thảm.

Mộc Đường là được coi là thần y của Phong Sương Kiếm, địa vị cũng cao hơn hắn nên Thẩm Nguyệt Lăng nguyên tác ghét cay ghét đắng Mộc Đường.

Về sau Mộc Đường trong lúc nguy cấp nhất bị Thẩm Nguyệt Lăng dùng thủ đoạn hèn hạ thần không biết quỷ không hay giết chết.

Quả thật là một thảm kịch!

Một sự thật đau lòng hơn là không chỉ Mộc Đường mà toàn bộ những người có đức hạnh tốt đều không ưa Thẩm Nguyệt Lăng ngoại trừ Lý Tuân, mà mấy tên không ra gì lại có một đống.

Thẩm Nguyệt Lăng cảm thấy đau đầu, oán hận tại sao lại xuyên vào cái câu chuyện ngựa đực này, nếu có thể hắn muốn xuyên tới viễn tưởng tương lai cơ.

Xuyên vào chuyện ngựa đực cũng thôi đi, cớ sao lại không phải nam chính?!

Không nam chính thì nam phản diện cũng được mà!

Tại sao lại xuyên thành vật hy sinh? Lại còn là vật hy sinh chết dưới hào quang của nam phản diện?!

Làm vật hy sinh coi như xong, ý nghĩa của vật hy sinh trong câu chuyện này chính là làm nền cho nam chính và nam phản diện. Mà bản thân hắn chính là vật hy sinh hàng đầu a!

May mắn là hắn xuyên vào lúc hắn chưa ngược nam chính và nam phản diện, nghĩ đến điều này khiến hắn được an ủi không ít.

Nam chính Thẩm Nguyệt Lăng không lo, cái đáng lo chính là nam phản diện, bởi vì số phận hắn chính là chết trên tay y a!

Hơn nửa cái kết cục của câu chuyện này mới là thứ khiến Thẩm Nguyệt Lăng đau lòng nhất.

Đến giờ hắn vẫn nhớ rất rõ câu nói của Dạ Phong khi chính thức tuyên chiến với Tống Tiêu Minh: "Cái thế giới cặn bã này, sớm hủy diệt là tốt nhất."

Aaa hủy diệt em mày ấy!

Nếu các em gái cùng anh em chết hết thì nam chính còn sống làm gì nữa?! Chết luôn đi cho rồi!

Hắn ban đầu đọc bộ này chính là vì muốn thấy nam chính mang theo em gái cùng các anh em chiến đấu bảo vệ tu chân giới! Chứ không muốn cái kết cục nam phản diện tà mị cuồng hủy diệt!

Em gái chết hết rồi còn hưởng thụ cái rắm!

Anh em chết hết rồi thì bảo vệ cái rắm!

Đậu má! Đậu má! Đậu má!

Thẩm Nguyệt Lăng lại bắt đầu oán hận đại thần Nhị Đản, người đã viết ra cái câu chuyện này: Viết thì viết cho tử tế, bày đặt cho nam phản diện hủy diệt cái rắm ấy!

Tóm lại, khi gặp được nam phản diện, hắn cho y biết thế giới tươi đẹp thế nào, tốt nhất là đem y đi tẩy thành Bạch Liên Hoa.

Còn nếu không được, hắn sẽ tìm biện pháp khác.

Vậy nên, bước đầu tiên phải thu Dạ Minh Châu vào tay, nâng cao tu vi, bảo vệ bản thân. Còn về mấy cái mối quan hệ của Thẩm Nguyệt Lăng cứ để về sau rồi tính, từ giờ cho đến lúc đến kỳ thi nhập môn vẫn còn hơn nửa năm, hắn vẫn dư dả thời gian.

Khi đã quyết tâm xong, Thẩm Nguyệt Lăng nói: "Vậy nhờ đại sư huynh nhắn với Mộc sư huynh tối nay đến phòng ta một chuyến." Nói xong Thẩm Nguyệt Lăng nhanh chóng rời đi.

Phong Sương Kiếm là tiên gia lớn mạnh nhất thời điểm hiện tại, dĩ nhiên kết giới ngay lối ra vào cũng rất nghiêm ngặt, muốn đi ra ngoài phải sử dụng ngọc thông hành, bằng không đập nát Phong Sương Kiếm cũng không đi ra được. Để quản nghiêm môn sinh, những ai muốn xuống núi nhất định phải thông qua bên nhân sự hoặc ra ngoài đi làm nhiệm vụ mới có thể có ngọc thông hành.

Thẩm Nguyệt Lăng qua được cửa rồi liền vội vàng chạy xuống núi, chân đạp một phát xuống tới mười mấy bậc thang, định thân trải nghiệm thế nào là thân nhẹ như chim, chẳng mấy chốc Thẩm Nguyệt Lăng đã hoàn toàn rời khỏi núi Phong Sương.

Thẩm Nguyệt Lăng đi đến khu chợ trong trấn, nhìn trái rồi lại nhìn phải, rất nhanh Thẩm Nguyệt Lăng phát hiện một người đàn ông trung niên đang bầy một cái sạp nhỏ, lớn giọng rao bán. Thẩm Nguyệt Lăng chú ý ngay viên đá vừa thô vừa xấu nằm trên sạp, nhanh chân bước qua.

Người đàn ông thấy một nam nhân tuấn tú đi đến liền nở một nụ cười thương nhân tiêu chuẩn, "Công tử, ngài muốn mua gì?" Tay người đàn ông cầm lên mấy hộp son phấn trang điểm, "Công tử, ngài mua son về tặng người yêu đi, đồ của ta đảm bảo là hàng tốt nhất."

Tặng em gái ông ấy! Lão tử đây đến tận lúc chết đến khi sống lại còn chưa từng ra nắm tay ai, đào đâu ra người yêu mà tặng?!

Thẩm Nguyệt Lăng mỉm cười chỉ vào viên ngọc thô, "Ta muốn mua cái này."

Người đàn ông ngạc nhiên, vật này nhìn vừa thô vừa bẩn, từ lúc có nó trong tay gã đi qua mấy nơi đều không bán được, tự dưng lại có người chạy đến bảo muốn mua nó, gã vui còn không kịp.

Ngươi đàn ông giơ lên năm ngón tay, "Giá năm đồng."

Rẻ dữ!

Đường đường là vật phẩm cấp cao lại chỉ bán với giá năm đồng?!

Đúng là không thể thảm hơn được nữa!

Thẩm Nguyệt Lăng cầm lấy Dạ Minh Châu lên ném cho gã một ngân lượng bạc, sau đó khí phách nói: "Cứ giữ lấy tiền thừa."

Người đàn ông cầm bạc trên tay cảm ơn rối rít, có lẽ cầm quá nhiều tiền, cảm thấy lương tâm cắn rứt mà nhét thêm Thẩm Nguyệt Lăng mấy hộp son phấn.

Thẩm Nguyệt Lăng muốn từ chối cũng không được, thôi thì cứ cầm lấy, có thể mai sau sẽ có cơ hội dùng.

Thẩm Nguyệt Lăng cầm Dạ Minh Châu lật qua lật lại, nhìn kiểu nào cũng giống như hàng tây bối*, bảo sao bản nguyên tác lại ném đi không thương tiếc.

(Tây bối: ý là hàng giả)

Mặc kệ xấu hay đẹp, tây bối hay không tây bối, sau này hắn đem đi mài là được.

Thẩm Nguyệt Lăng cất Dạ Minh Châu vào ngực áo, trong lòng hết sức vui vẻ.

Đi được thêm vài bước, bỗng một thứ gì đó tông từ phía sau lên khiến hắn ngã quỵ xuống, "A!"

Thẩm Nguyệt Lăng chống tay ngồi dậy, ngay lập tức liền nhăn mặt, ngay lòng bàn tay trầy xước một mảng lớn. Hắn quay đầu lại nhìn, thì ra đụng trúng hắn là một đứa trẻ, đứa trẻ này ăn mặc rách rưới, từ trên xuống dưới dơ bẩn luộm thuộm, trên mặt, hai tay đều quấn đầy băng vải, một tay nó đang ôm một cái bánh bao.

Đứa trẻ nhìn thấy hắn ban đầu là kinh ngạc sau đó là hoảng hốt, cuối cùng là giận dữ.

Thẩm Nguyệt Lăng muốn nói gì đó thì đứa trẻ đã bị nhấc lên. Phía sau nó là một người đàn ông cao to, khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng.

Người đàn ông cất giọng ồm ồm khó nghe: "Thằng nhãi ranh, lại dám đi ăn trộm, hôm nay không đánh chết mày thì tao không làm người nữa."

Thẩm Nguyệt Lăng nhíu mày, xung quanh người bu lại càng nhiều, che miệng nói nhỏ, chỉ trỏ nó.

Đứa trẻ không ngừng giãy giụa, nó quay sang cắn mạnh vào tay người đàn ông một cái, khiến tay gã mất một mảng thịt.

Gã thét lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, ném mạnh nó xuống đất, tiếp theo nắm đấm gã giơ lên. Đứa trẻ không can lòng nắm chặt mắt lại nhưng chờ mãi cũng chưa thấy nắm đấm của gã hạ xuống, nó liền hé mắt ra nhìn, ngay lập tức liền kinh ngạc.

Người ban nãy nó đụng phải giờ đang đứng trước mặt nó, dùng tay đỡ lấy nắm đấm của người đàn ông kia.

Nghĩ đến việc một người đàn ông to lớn lại đi đánh một đứa trẻ, Thẩm Nguyệt Lăng thật chịu không nổi. Hơn nữa đứa trẻ này gầy yếu như vậy, nếu trúng một đấm của gã có lẽ sẽ chết thật.

Không biết tại sao khi nhìn thấy đứa trẻ này lại khiến Thẩm Nguyệt Lăng sinh lòng muốn bảo vệ đến vậy.

"Ra tay với một đứa trẻ, có đáng mặt đàn ông hay không?"

Người đàn ông giận dữ nói: "Liên quan gì đến ngươi! Dám ăn trộm bánh bao của ta, lại còn trộm nhiều lần, mãi hôm nay mới bắt được. Hôm nay lão tử nhất định phải đánh chết nó!"

Thẩm Nguyệt Lăng hơi nghiêng mặt nhìn đứa trẻ phía sau, lại nhìn người đàn ông, nói: "Đệ ấy đã lấy của ngươi bao nhiêu? Ta thay đệ ấy trả lại hết cho ngươi."

Nghe vậy người đàn ông mới hòa hoãn lại, hạ tay xuống, nói: "ba ngân lượng."

Đứa trẻ kia nghe vậy liền muốn nói gì đó nhưng đã bị Thẩm Nguyệt Lăng chặn lại, hắn lấy ra bốn ngân lượng đưa người đàn ông, "Một ngân lượng nữa coi như tiền thuốc cho ngươi."

Người đàn ông kia nhận tiền xong liếc đứa trẻ rồi nhổ một ngụm nước bọt, "Hôm nay tiểu tử ngươi may mắn." rồi bỏ đi.

Xong xuôi Thẩm Nguyệt Lăng nhìn mấy người xung quanh, đưa tay đuổi, "Đi đi đi, xem cái gì?"

Hết chuyện mọi người lần lượt tản đi, bấy giờ Thẩm Nguyệt Lăng mới đỡ đứa trẻ kia đứng dậy, "Đệ không sao chứ?"

Đứa trẻ không đáp lời hắn, Thẩm Nguyệt Lăng cầm hai tay nó lên, nói: "Trầy xước hết rồi, đi, tìm chỗ nào rồi ta bôi thuốc cho đệ."

Nhìn tay chân nó chỗ nào cũng bầm tím, quần áo rách đến không nỡ nhìn,  Thẩm Nguyệt Lăng nhíu mày, trong lòng lại cảm thấy thương xót, nhiều vết thương như vậy, không biết đã bị đánh bao nhiêu lần, mỗi lần bị đánh đều đau biết bao nhiêu.

Thẩm Nguyệt Lăng nghĩ nghĩ một lát rồi quyết định bế nó lên.

Đứa trẻ giật mình theo bản năng muốn vùng ra, Thẩm Nguyệt Lăng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy yếu, ánh mắt dịu dàng nhìn nó, nói: "Đừng sợ, ta mang đệ đi mua thuốc."

Thân thể nó không ngừng run rẩy, nhưng không giãy giụa nữa, Thẩm Nguyệt Lăng cũng thả lỏng tay, tránh chạm vào vết thương của nó.

Mua thuốc xong, Thẩm Nguyệt Lăng đi ngang qua một tiệm bán quần áo, hắn nhìn vào bên trong một chút rồi thả đứa trẻ xuống, nói: "Đệ đứng đây đợi ta một lát, đừng đi đâu nhé."

Nó gật đầu, Thẩm Nguyệt Lăng liền cười, "Ngoan lắm." Nói xong hắn đi vào trong tiệm, rất nhanh đã đi ra, sau đó lại tiếp tục ôm nó lên, tìm một khách điếm thuê một căn phòng, gọi hỏa kế chuẩn bị một thùng nước tắm.

Tiếp theo đó, Thẩm Nguyệt Lăng đem đứa trẻ đặt lên giường, còn bản thân thứ quỳ một gối xuống, kiểm tra vết thương cho nó.

Trên người đứa trẻ này không có chỗ nào lành lặn cả, vết thương cũ chưa kết vảy, lại thêm một đống vết thương mới, sâu có nông có, nhiều chỗ đã sớm sưng mủ.

Thẩm Nguyệt Lăng nhíu mày, tay cũng nhẹ đi trong ít, dường như đứa trẻ hiểu được thắc mắc trong lòng hắn, nó nói: "Bị đánh đó."

Thẩm Nguyệt Lăng hít một ngụm khí lạnh, hỏi: "Đau không?"

Nó lắc đầu, Thẩm Nguyệt Lăng ấn nhẹ một cái khiến khuôn mặt nó tái mét, "Còn nói không đau."

Bên ngoài hỏa kế gõ cửa nói đã chuẩn bị xong nước tắm, Thẩm Nguyệt Lăng mới đứng lên mở cửa cho hỏa kế tiến vào, rồi lấy túi trên bàn đưa qua cho nó, "Đi tắm trước rồi bôi thuốc, ta giúp đệ tắm."

Nghe bốn chữ cuối mặt nó biến sắc, kiên quyết lắc đầu từ chối. Thẩm Nguyệt Lăng biết khuyên không được đành gật đầu, "Vậy đệ tắm cẩn thận một chút."

Thẩm Nguyệt Lăng thả nó trước cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn cẩn thận giúp nó đóng cửa.

Thẩm Nguyệt Lăng đi rồi, đứa trẻ mới bắt đầu cởi quần áo, trên lưng nó có một vết bớt hình bán nguyệt.

Lát sau, nó mặc đồ Thẩm Nguyệt Lăng mua cho đi ra. Dơ bẩn trên người mất hết, Thẩm Nguyệt Lăng âm thầm khen đúng là một tiểu soái ca, da trắng, mặt đẹp, ngũ quan sắc sảo, không chê đi đâu được.

"Lại đây." Thẩm Nguyệt Lăng gọi, nó từ từ bước sang, hắn đặt nó lên ghế rồi bắt đầu bôi thuốc cho nó, đến cả băng vải cũ cũng thay ra hết.

Nó ngồi yên nhìn Thẩm Nguyệt Lăng, bỗng hỏi: "Sao huynh lại giúp đỡ ta? Còn mua quần áo cho ta? Ta và huynh vốn dĩ không quen biết gì."

Thẩm Nguyệt Lăng nói: "Ta không thể nào bỏ mặc đệ với một đống thương tích như vậy mà đi được." Ngừng một lát hắn lại tiếp, "Sau này đệ đừng đi ăn trộm nữa, hôm nay có ta đỡ cho đệ nhưng về sau không ai ra cứu đệ nữa đâu."

Nó nói: "Huynh có thể bỏ mặc ta."

Thẩm Nguyệt Lăng cười nói: "Nếu có thể bỏ mặc đệ, ta đã làm ngay từ đầu."

"Huynh tên gì?"

"Ta tên Tr... Thẩm Nguyệt Lăng, là đệ tử của Phong Sương Kiếm." Thẩm Nguyệt Lăng trả lời, hắn nhìn nó, nói: "Đệ năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười một."

"Ta thấy tố chất đệ không tệ, sang năm lên Phong Sương Kiếm thi nhập môn thử xem, ta chắc chắn đệ sẽ được nhận vào."

Nó không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt Lăng.

Một lát sau mọi vết thương đều được xử lý xong, Thẩm Nguyệt Lăng nhìn ra bên ngoài, nhận thấy mình rời núi đã lâu, nên nhanh chóng quay về thôi.

"Ta đến lúc phải về rồi."

Nó ngẩn mặt lên, Thẩm Nguyệt Lăng đã đi ra khỏi phòng, lát sau hắn quay lại với mấy gói đồ ăn nóng hổi, "Cho đệ."

Bụng nó đánh trống từ sáng nhìn túi đồ ăn trước mặt hai mắt liền sáng lên, đưa hai tay nhận lấy.

"Cần ta đưa đệ về không?"

Nó lắc đầu, Thẩm Nguyệt Lăng không miễn cưỡng nó, hắn đứng lên, "Ta có việc đi trước, đệ ăn xong rồi về nhà đi nhé."

Thẩm Nguyệt Lăng đi rồi nó cũng chợt nhớ ra nó còn có ngươi đang chờ cũng liền đứng dậy, lúc nhảy xuống khỏi ghế nó phát hiện trên đất có một túi thơm hình hoa mẫu đơn, nghĩ chắc là Thẩm Nguyệt Lăng đánh rơi, nhưng người đã đi rồi, nó không biết làm cách nào để trả lại. Đành cất kỹ đi rồi quay người rời khỏi khách điếm.

Trở về khu ổ chuột, một đứa trẻ khác thấy nó liền chạy ra, nói: "A Phong, ngươi cuối cùng cũng về rồi."

"Tiêu Minh, ta có mang đồ ăn về này." Dạ Phong, đưa mấy gói thức ăn cho Tống Tiêu Minh.

Tống Tiêu Minh hai mắt sáng rực nhận lấy, rồi nhìn sang Dạ Phong, thấy y một thân sạch sẽ, quần áo tinh tươm liền hỏi: "A Phong, ngươi lấy đâu ra quần áo mới vậy?

Dạ Phong nói: "Ta được tặng, đồ ăn ngươi đang ăn cũng là hắn mua cho ta."

Tống Tiêu Minh vừa ăn vừa nói: "Hôm nay ngươi gặp được một người rất tốt ha."

Dạ Phong, "Ừ, tốt đến ngốc nghếch."

Dạ Phong ngồi xuống một góc, lấy túi thơm Thẩm Nguyệt Lăng đánh rơi ra ngắm, y đã kiểm tra, bên trong có rất nhiều tiền nhưng Dạ Phong hoàn toàn không có ý định xài, suy nghĩ một chút lát y nói với Tống Tiêu Minh: "Năm sau ta muốn nhập môn Phong Sương Kiếm."

Tống Tiêu Minh chẳng hiểu gì nói: "Được a, ngươi đi đâu ta cũng theo hết."

Dạ Phong mắng thầm một câu đồ ngốc, sau đó giật túi thức ăn trên tay Tống Tiêu Minh bắt đầu ăn.

Chương 3

Thẩm Nguyệt Lăng sau khi trở về cũng chưa phát hiện ra bản thân bị mất túi tiền. Hắn vừa quay về phòng, ngay lập tức bò lên giường lấy Dạ Minh Châu ra, trong truyện nói nam phản diện dẫn nhập linh khí gì đó bên trong, từ từ hấp thu rồi dung hòa chuyển hóa thành năng lượng của mình.

Nhưng... Dẫn nhập linh khí là dẫn như thế nào?

Thẩm Nguyệt Lăng gãi đầu, Dạ Minh Châu nắm trong tay đột nhiên phát sáng, hắn giật mình, thì ra không cần suy nghĩ, thân thể này vốn dĩ đã ghi nhớ.

Cứ như thế, Thẩm Nguyệt Lăng bắt đầu hấp thụ linh khí bên trong Dạ Minh Châu. Hơn một canh giờ trôi qua, Thẩm Nguyệt Lăng thỏa mãn mở mắt, công hiệu rất tuyệt vời! Thẩm Nguyệt Lăng cảm thấy cơ thể mình nhẹ hơn lúc trước, toàn thân đều cảm thấy thoải mái.

Thẩm Nguyệt Lăng đem Dạ Minh Châu bỏ một chiếc túi cất kỹ, sau đó cởi xiêm y chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này bỗng dưng lại có tiếng gõ cửa.

Thẩm Nguyệt Lăng buồn ngủ nói: "Đi ngủ rồi."

Ngay lập tức từ bên ngoài vọng vào tiếng chửi bới: "Đồ khốn Thẩm Nguyệt Lăng! Mau mở cửa cho lão tử!! Ngươi gọi ông đến mà dám đi ngủ hả? Tin ông đá bay cửa phòng ngươi không!!"

"..." Thẩm Nguyệt Lăng giật mình nhớ ra, hắn ngay lập tức chạy ào ra mở cửa, bên ngoài xuất hiện một khuôn mặt căm tức trừng trừng nhìn hắn. Người này mặt mày thanh tú, cao xấp xỉ hắn, dáng người cũng rất mảnh mai, nhìn giống như một người đọc sách, áo trắng tươm tất, bên ngoài khoác thêm một áo mỏng màu xanh, Thẩm Nguyệt Lăng không cần đoán cũng biết người này chắc chắn là Mộc Đường.

Xảy ra một vài chuyện Thẩm Nguyệt Lăng quên mất là hắn đã nhờ Lý Tuân gọi Mộc Đường đến.

Mộc Đường thấy Thẩm Nguyệt Lăng nhìn chằm chằm vào mình, không nể mặt mà quát: "Nhìn gì mà nhìn! Nhìn nữa coi chừng lão tử chọc mù mắt ngươi!!"

Người gì đâu mà độc miệng.

Thẩm Nguyệt Lăng trong lòng thầm bíu môi thu hồi ánh mắt, hắn mở rộng cửa, cười một tiếng: "Mộc sư huynh, nhờ huynh đến xem cho ta mà ta lại quên mất, thật sự có lỗi."

Gương mặt Mộc Đường kinh hãi, nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt Lăng, vẻ mặt nghi hoặc đánh giá hắn. Bị nhìn mãnh liệt như vậy lại khiến cho Thẩm Nguyệt Lăng chột dạ gọi một tiếng: "Mộc sư huynh"

Lần này Mộc Đường thật sự chấn kinh, hai mắt nhìn Thẩm Nguyệt Lăng như nhìn thấy sinh vật lạ. Mãi lúc sau Mộc Đường mới chậm chạp dò hỏi: "Ngươi thật sự là Thẩm Nguyệt Lăng?"

Dù đúng hay không thì giờ hắn chính là Thẩm Nguyệt Lăng, vậy lên không do dự mà gật đầu, sau đó thành khẩn nói: "Mộc sư huynh, những chuyện trước đây là do ta không hiểu chuyện, mong sư huynh tha thứ cho những hành động ngu dốt của ta."

Vẻ mặt Mộc Đường bây giờ chính là kinh hãi tột độ, hai tròng mắt mở lớn nhìn Thẩm Nguyệt Lăng cũng muốn rớt ra luôn. Thẩm Nguyệt Lăng không muốn để cho hắn lên tiếng hỏi dăm ba mấy câu nghi vấn, ngay lập tức giành nói, giọng điệu hết sức chân thành, "Thật ra nói là hôn mê nhưng tiềm thức vẫn cảm nhận được mọi việc xung quanh. Tuy hai chúng ta nhiều lần gây gổ với nhau, nhưng trong lúc ta nằm yên bất động, huynh vẫn ân cần khám chữa cho ta, lúc đó ta thật sự cảm động, thề sau khi tỉnh lại phải xin lỗi huynh vì mọi chuyện trước đây, hơn nữa phải trở thành bạn tốt của huynh."

Gương Mộc Đường vì sợ hãi quá độ mà trở nên méo mó, hắn dường như không thể tin được những gì mình nghe thấy, lại còn là từ miệng của một tên cố chấp tự cho mình là đúng. Hắn không ngờ sẽ có một ngày lại được nghe chính miệng Thẩm Nguyệt Lăng nói với hắn một câu "xin lỗi", lại cái gì mà làm bạn? Mộc Đường nghe mà toàn thân nổi cả da gà.

Nếu hắn nói hắn đến vì Lý Tuân nhờ thì sẽ ra sao nhỉ?

Trong đầu Mộc Đường bắt đầu hiện ra rất nhiều nghi vấn, tự hỏi có khi nào Thẩm Nguyệt Lăng bị đoạt xá hay không?

Nhưng rất nhanh ý nghĩa lập tức bị Mộc Đường phủi bỏ, Thẩm Nguyệt Lăng tuy bê bối việc tu luyện nhưng dù sao kim đan hắn cũng là trong giai đoạn trung kỳ của kim Đan kỳ, nói yếu cũng không phải yếu, nói mạnh cũng không phải mạnh nhưng cũng đủ bảo vệ bản thân khỏi ma khí.

Nếu vấn đề không nằm ở chỗ Thẩm Nguyệt Lăng vậy là vấn đề ở hắn, Mộc Đường đưa tay lên sờ trán, không biết có phải la lên bản thân bị sốt đến hỏng đầu rồi không?

Nhưng khi sờ lên lại thấy trán mình vô cùng bình thường, hắn không có sốt, Thẩm Nguyệt Lăng cũng không có sốt... Sau khi tổng kết lại, Mộc Đường bị dọa sợ đến nỗi đánh rơi luôn hộp thuốc.

Thẩm Nguyệt Lăng nhìn vẻ mặt của Mộc Đường mà muốn cười hết sức, nhưng không dám cười vị sợ kết thêm thù, chỉ hỏi: "Mộc sư huynh không khỏe sao?"

Mộc Đường hai mắt nhìn Thẩm Nguyệt Lăng tràn đầy nghi hoặc, hỏi: "Nhũng gì ngươi nói lúc nãy là thật?"

"Ta nói dối làm gì?" Thẩm Nguyệt Lăng chắc chắn đáp: "Là thật!"

Mộc Đường nói với giọng nghi hoặc: "Nếu không phải ngươi đang trong giai đoạn trung kỳ của kim đan kỳ ta nhất định sẽ không tin ngươi là Thẩm Nguyệt Lăng."

Nói nhiều sai nhiều, Thẩm Nguyệt Lăng quyết định im lặng cười khờ vài tiếng.

Tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng Mộc Đường vẫn mang một trái tim lương y mà xem bệnh cho Thẩm Nguyệt Lăng.

Hai khắc trôi qua thái độ của Mộc Đường đối với hắn cũng dịu đi hẳn, bằng chứng thuốc bổ lần này Mộc Đường cho hắn rất dễ uống. Thẩm Nguyệt Lăng coi đây là một sự khởi đầu tốt.

Trước khi gặp được nam chính và nam phản diện, cuộc đời Thẩm Nguyệt Lăng căn bản chính là ăn, nằm, ngủ, chờ chết. Không quá khác biệt với khiếp trước hắn, từ giờ cho đến ngày hai tiểu tổ tông đó nhập môn, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, nên hắn tranh thủ đi làm quen hết những nhân vật có tiếng tâm về sau, hay nói cách khác là anh em có cơ hội được làm dưới trướng nam chính, như vậy có thể đảm bảo tăng tỉ lệ sống sót về sau của hắn. 

Thẩm Nguyệt Lăng càng nghĩ càng cảm thấy khoái chí.

Mắt thấy khởi đầu không tệ, Thẩm Nguyệt Lăng bắt đầu cảm thấy tương lai đang dần trở nên tươi sáng. Hơn nữa hắn rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ của nguyên chủ, chính bản thân hắn kiếp trước cũng là một người thích ở nhà, dù sao hắn cũng một thân bệnh tật, muốn đi chơi cũng không được, thời gian lúc đó của hắn được phân chia ra cho ba nơi, nhà, trường học và bệnh viện. Vì sống trong hoàn cảnh như vậy nên mấy cái tranh đấu gì gì đó sẽ và không bao giờ đến lượt tay hắn.

Thẩm Nguyệt Lăng nhiều lúc không hiểu được, nguyên chủ tốt xấu gì cũng là một đại công tử của tiên gia mạnh nhất tu giới, ăn sung mặc sướng, một thân không dính nước Dương Xuân, sao cứ phải cắm đầu đi tìm chết, gây khó dễ cho nam chính và nam phản diện?

Mà thôi, bây giờ hắn chính là Thẩm Nguyệt Lăng, mấy chuyện tìm chết của nguyên chủ, hắn tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra là được. Trước mắt cứ hưởng thụ cuộc sống bình yên này đi đã.

Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì bên tai nghe được tiếng Lý Tuân vội gọi hắn, Thẩm Nguyệt Lăng nhìn hắn cung kính gọi một tiếng đại sư huynh. Lý Tuân chạy một thân đầy mồ hôi, dáng vẻ nhìn hết sức vội vàng nói: "Lăng nhi, sư tôn xuất quan rồi, người muốn gặp đệ."

Vị sư tôn trong miệng Lý Tuân chính là phụ thân của Thẩm Nguyệt Lăng, người đứng đầu Phong Sương Kiếm, Thẩm Duyệt Bình. Hắn từ sau khi sống lại trong thân xác Thẩm Nguyệt Lăng đến nay, vẫn luôn thắc mắc Thẩm Nguyệt Lăng rõ ràng là con trai cưng của Thẩm Duyệt Bình, vậy mà khi ngã xuống hồ hôn mê bất tỉnh mấy ngày trời Thẩm Duyệt Bình lại không chủ động đến thăm hay hỏi han hắn một câu nào, thì ra là bế quan.

Thẩm Nguyệt Lăng nhàn nhạt nói: "Ta đã biết, làm phiền đại sư huynh rồi. Giờ ta sẽ đi gặp phụ thân ngay."

Nói xong hắn quay người bước nhanh, lục theo miêu tả của đại thần Nhị Đản miêu tả mà tìm tới nơi ở của Thẩm Duyệt Bình.

Má nó. Không hổ danh là môn phái đứng đầu tu chân, diện tích thật sự không nhỏ.

Khi tìm được đến nơi Thẩm Nguyệt Lăng âm thầm chửi một tiếng.

Thẩm Nguyệt Lăng gõ cửa hai tiếng, bên trong liền nói ra hai tiếng vào đi. Thẩm Nguyệt Lăng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, hương khói từ lư hương bay nồng nặc khắp phòng, trước mặt là một tấm bạt, phía sau tấm bạt là một người đàn ông đang ngồi nghiêm túc chỉnh tề, một tay đang cầm một ly trà lên uống từng ngụm một.

Thẩm Nguyệt Lăng lập tức thi lễ gọi một tiếng, "Phụ thân."

Thẩm Duyệt Bình dừng động tác, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, nhẹ giọng gọi: "Lăng nhi, ngươi qua đây."

Thẩm Nguyệt Lăng nghe lời vòng qua tấm bạt, ngồi đối diện với Thẩm Duyệt Bình.

Khuôn mặt Thẩm Nguyệt Lăng với Thẩm Duyệt Bình giống nhau tới bảy tám phần, gương mặt tinh tế thanh tú.

Trong nguyên tác <>, Thẩm Duyệt Bình trong mắt hắn chính là một đại nhân vật cực kì tốt, Kim đan Đại thừa kì, để đứng đầu một môn phái hùng mạnh thì sức mạnh khỏi phải nói, chỉ tiếc mỗi tội thương con đến mù quáng.

Trong nguyên tác, Thẩm Duyệt Bình tuy biết những việc thất đức do con mình làm, nhưng lại không ngăn cản, gián tiếp đẩy Phong Sương Kiếm đến thảm cảnh diệt môn, cuối cùng Thẩm Nguyệt Lăng bị giết một cách nhục nhã, Thẩm Duyệt Bình mới hối hận, không bao lâu sau đó liền thắt cổ tự sát. Một đại nhân vật của tu chân giới lại kết thúc cuộc sống tại một ngôi nhà rách nát, chết không ai biết, không người khóc thương đưa tiễn, cô độc chết đến khi thân xác mục nát thối rửa.

Quả là thảm kịch, đến hắn khi đọc cũng không kìm được sự thương tiếc dành cho Thẩm Duyệt Bình, lại càng thêm hận nguyên chủ.

Giờ khắc này Thẩm Duyệt Bình ngồi đổi diện hắn, vẻ mặt dịu dàng cưng chiều hết sức, "Nghe Tuân nhi nói ngươi ngã xuống hồ hôn mê mất mấy ngày nay đã đỡ chưa?"

Thẩm Nguyệt Lăng đáp: "Hài nhi đã khỏe."

Thẩm Duyệt Bình nhìn sắc mặt hắn hồng hào cũng yên tâm, "Không sao là tốt rồi. Nếu đã không sao thì ngươi đi luyện tập cùng với các sư huynh đi."

Thẩm Nguyệt Lăng chấp tay, "Rõ."

Thẩm Nguyệt Lăng nhanh chóng đứng dậy rời đi, cẩn thận khép cửa lại, cuối cùng là thở dài một hơi.

Thôi thì coi như hắn thay Thẩm Nguyệt Lăng nguyên bản báo hiếu cho Thẩm Duyệt Bình đi. Dù sao nguyên tác Thẩm Nguyệt Lăng dù ăn chơi như thế nào nhưng đối với Thẩm Duyệt Bình vẫn là hết mực tôn trọng.

Thẩm Nguyệt Lăng dần hiểu được nguyên do vì sao mình lại được , nhưng vẫn đem nam chính lên đỉnh cao thế giới, khiến nam phản diện không hủy diệt thế giới này, còn có phải thay tên hàng nguyên bản trở thành người tốt.

Chỉ nhiêu đó thôi Thẩm Nguyệt Lăng cảm thấy bản thân cũng thật quá vĩ đại, trong lòng âm thầm cười to.

Hắn nhất định phải thay đại thần Nhị Đản thay đổi cái câu chuyện máu chó này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play