Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khởi Đầu Là Đau Thương Kết Thúc Là Mật Ngọt

Khởi Đầu

* Suy nghĩ * // Hành động // " Trích dẫn " ➤ Lưu ý : Đa phần thông tin trong ( . ) sẽ là những thông tin bên lề chủ yếu là để cung cấp thêm thông tin chứ không ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính cả nhé
_____________________________________
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Thật không thể chấp nhận được nữa mà
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Đã bao lâu rồi hả?!!
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Mẹ à...
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Không có lí do gì nữa cả
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Quá mệt mỏi rồi
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Bà già này chờ đợi quá đủ rồi
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Không lẽ con không thấy sao?
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Mẹ của con cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Chỉ có một mong ước duy nhất là muốn được bế cháu mà cũng khó đến vậy sao?
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Chuyện này cũng đâu thể trách tụi con được...
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Thật sự là cần thêm thời gian
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Không không không
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Quá đủ rồi
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Mẹ đã nghe câu nói này 2 năm trời rồi đó
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Thật sự đã chờ đợi 2 năm trời chỉ vì muốn được bế cháu thôi đó
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Không lẽ mong ước nhỏ nhoi của bà già này mà con cũng không thể đáp ứng được sao?
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Vậy chứ bây giờ mẹ muốn sao đây hả?
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Bây giờ mẹ cứ nói như thế là cháu mẹ sẽ từ trên trời rơi xuống chắc
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Không cần lo
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Mẹ đã tính cả rồi
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
// Cười gian xảo //
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
* Cái nụ cười này là có ý gì chứ? *
Bạch Linh _ ả
Bạch Linh _ ả
Anh yêu à ~~~~
Bạch Linh _ ả
Bạch Linh _ ả
// Từ đâu chạy lại ôm anh //
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
// Nhíu mày //
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Cô ở đâu ra cái thái độ ngang nhiên nhảy vào khi người khác đang nói chuyện thế hả?
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
// Khó chịu //
Bạch Linh _ ả
Bạch Linh _ ả
À dạ con xin lỗi ạ ~~~
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Thôi đi cô làm tôi nổi hết da gà luôn rồi này
Bạch Linh _ ả
Bạch Linh _ ả
Ơ mẹ ~~
Bạch Linh _ ả
Bạch Linh _ ả
Sao mẹ lại nói thế chứ ~~
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Thế cô định bao giờ mới cho tôi bồng cháu đây hả?
Bạch Linh _ ả
Bạch Linh _ ả
Ơ... Ơ
Bạch Linh _ ả
Bạch Linh _ ả
// Chột dạ //
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
* Chột dạ rồi chứ gì nữa *
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Được rồi
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Nếu hai đứa không làm được thì để bà già này tự tính cách
Bạch Linh _ ả
Bạch Linh _ ả
Ơ mẹ ~~~
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Cô câm miệng được rồi đó
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Mẹ à
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Sao mẹ lại nói chuyện với Bạch Linh như thế chứ?
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Cho dù có khó chịu với cô ấy thì mẹ cũng đâu cần phải buông những lời như vậy đâu chứ
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Miễn ý kiến
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Tóm lại bây giờ mẹ đang rất muốn được bồng cháu
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Và nếu hai đứa bây không làm được
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vậy thì thuê người mang thai hộ đi
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
?!!!
Bạch Linh _ ả
Bạch Linh _ ả
?!!!

Mang Thai Hộ?!

Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Mang thai hộ?!
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Mẹ à mẹ đang nói cái gì vậy chứ?
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Thì sao chứ hả?
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Không phải dù sao cô ta cũng không thể mang thai sao
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vậy chi bằng thuê một người khác mang thai hộ đi
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Nhưng mà...
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Tóm lại là không như nhị gì cả
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Mẹ thật sự cũng không phải là muốn ép con
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Nhưng mà nhìn bạn bè xung quanh ai ai cũng được bồng cháu của rồi làm mẹ cũng buồn lắm chứ
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Chỉ cần thuê người mang thai hộ là được rồi
Bạch Linh _ ả
Bạch Linh _ ả
Nhưng mà mẹ ơi
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
??
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Lại muốn ý kiến gì?
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
// Khó chịu //
Cuối chẳng biết là bằng cách gì mà bà đã có thể khiến anh đồng thuận với chuyện này
_____________________________________
' Tối hôm sau '
Nhân một dịp rảnh rỗi anh quyết định cùng mẹ mình uống một vài ly mà đâu hay biết rằng mọi người chuyện đã nằm trong tính toán của bà
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Con nói xem
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Con nhỏ đó có phải thật không ra gì không
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Ai đời là phụ nữ đã có gia đình mà 7h30 tối rồi vẫn còn chưa có mặt ở nhà sao chứ?
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Mẹ à
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Thời đại nào rồi chứ?
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Đàn ông đi chơi về khuya được thì chẳng lẽ phụ nữ lại không sao?
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Thời đại rồi chứ
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Bây giờ là thời đại bình đẳng rồi
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Mỗi người có một giờ sinh hoạt khác nhau đó hoàn toàn là quyền lợi hợp pháp của một con người
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Đâu có ai cấm phụ nữ đã có gia đình thì không được về trễ, không được đi chơi đêm đâu chứ
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Thật là...
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Con mà cứ như thế khéo lại có nó cắm cho m cái sừng cao 8m luôn đấy con ạ
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Cái gì thì cũng vừa vừa phải thôi chứ
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Ủa chứ sao hồi đấy mẹ cưới bố rồi mà vẫn đi chơi đám bạn của mẹ cả đêm chứ?
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Ờ thì...
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
// Chột dạ //
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Thôi được rồi lần này coi như là mẹ nhắm mắt cho qua đấy nhé

Mở Màn

' Một lúc sau '
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
// Đặt ly rượu xuống bàn //
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Sao thế con trai của mẹ?
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Mới đó mà đã say rồi sao?
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Con trai của mẹ tửu lượng yếu đến thế cơ á?
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
// Cố ý châm chọc //
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Không phải là say
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Chỉ là...
Anh ngã người tự vào chiếc ghế sofa, một tay thì để lên trán
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
* Tại sao cơ thể mình lại đột nhiên có cảm giác lạ thế nhỉ? *
Vương Thiên Hàn _ anh
Vương Thiên Hàn _ anh
Thôi con về phòng trước đây
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Um
Bà khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý để cậu con trai rời đi vì dù sao chuyện này cũng đều đã nằm trong kế hoạch của bà cả rồi
Nói rồi anh đứng dậy rời đi
Khi anh vừa quay lưng rời đi cũng là mà bà khẽ nhếch mép cười
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
NovelToon
Vừa lúc anh rời đi thì một cô gái với vẻ ngoài trông khá giản dị mở cửa bước vào một lần nữa khiến bà mỉm cười
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Phòng số 2 tầng 2 từ phía cầu thang đếm vào
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Cô lên xem nó có cần gì hay không thì giúp đi nhé
Cô gái không trả lời và chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời sau đó thì cũng rời đi
Sau khi cô gái rồi đi bà lại một lần nữa nở nụ cười đắc chí
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
NovelToon
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Ha ~ Bạch Linh à
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Biết sao đây nhỉ?
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Lần này không phải là do tôi cố tình mà do cô tự tạo cơ hội để tôi vạch trần toàn bộ sự thật đấy nhé
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Sau này nếu mà có muốn trách thì cô hãy tự đi mà trách bản thân đi nhé
Trong khi đó Bạch Linh vẫn còn mãi ham vui ở một nơi nào đó mà không hề hay biết những chuyện đã và đang xảy ra ở nhà
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Ha ~ Đến lúc mà cô biết mọi chuyện thì cũng đã quá muộn rồi
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
Vương Phu Nhân _ mẹ anh
// Nhếch mép cười //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play