Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Cậu Bao Dung [Andree & Bray]

1. Cô cậu không đuổi con đâu

Nhà họ Bùi bao đời nay đều sinh sống bằng kinh doanh hàng hóa
Từ hàng nông đến thủy sản đều không ít sản lượng bán ra cho các châu huyện, phủ, hay thậm chí là các trấn khác trong nước
Tuy mang danh "con buôn" là thế nhưng nhà họ con cháu đều rất có học, tài hoa hơn người
Hiện tại trong nhà họ Bùi đã không còn hai vị lão gia ngày trước nữa, họ đã mất cách đây rất lâu rồi
Chỉ còn lại sáu hậu duệ ở làng Thiên Xương này
•••
Mấy nay cả nhà họ Bùi tất bật đủ điều, người ăn kẻ ở không khi nào mà ngơi nghỉ tay chân
Chắc vì vậy mà không khí có náo nhiệt hơn trước, các cô cậu trong nhà không hay ở chung gian với nhau mà giờ cũng tụ họp ngồi ở gian trước trò chuyện
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/rót nốt ly trà ra ly của mình/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Ấy chà, hết nước trà rồi này, nhanh thật /cảm thán rồi nâng ly thưởng thức/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Trà ngon, trà quý mà chị ba /vừa cười hì hì vừa ngoắc tay ra hiệu cho người ở đằng sau/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Mà coi bộ bốn đứa mình cứ uống tu tu thế này khéo lại phí trà ra mất
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/phì cười/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Mày nói quá, có mấy khi mà mấy đứa bây chịu ngồi đây họp mặt gia đình đâu?
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Hiếm hôm uống thì cứ uống, không đủ lại ra vườn trà tươi huyện bên mà ngắt
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Vâng vâng, chị ba là nhứt
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Lại còn cần anh phải nói nữa hả, ai mà chả biết chị í quản lý ngon ơ mấy khu đồn điền ở tuốt tận mấy trấn ngoài miền bên
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Mà đi đi về về nhiều thế trông chị ba vẫn còn vui tươi mơn mởn thế kia, quả là tài á nha
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/cười càng tươi hơn/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Chỉ có em sáu là có cái lưỡi không xương này thôi
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Ấy ấy, chị ba nói hơi nhầm rồi đó /giọng có phần hơn thua/
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Từ khi ba má sanh em ra tới giờ em chỉ thấy có mình chị là người phụ nữ có thể so bì được với má thôi đó!
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Vừa xinh vừa học sâu hiểu rộng, hồi đó em đi ra phố nghe mấy đồng môn nhắc tới chị ba nhà họ Bùi mà nở mày nở mặt
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Tới giờ vẫn vậy! /ôm cánh tay chị/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Ôi trời~ Nghe nó nói mà tai ngọt lịm luôn á trời! /vui vẻ xoa đầu thằng út/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Xì.../bĩu môi/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Em cũng muốn xoa đầu cơ! Chị ba! /nhào tới ôm lấy/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Ơ rồi rồi, tranh nhau làm gì, chị thương hết mấy đứa mà /ngọt ngào xoa đầu hai đứa em trai nghịch ngợm/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
/nhìn hai thằng quỷ em mà không nuốt trôi được nước trà/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Mèn đét ơi, lần cuối tao thấy bây thảo mai như này là lúc nào ấy nhỉ?
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Lâu quá nên không nhớ, giờ thấy lại cũng không quen được luôn á
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
/ánh mắt đánh giá/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Thôi mà tư, tụi nhỏ đáng yêu thế này cơ mà~
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
/đánh mắt sang gian nhà tút phía sau/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Ôi! Người đâu rồi!
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bây làm gì mà lâu dậy hẻ!
Cậu tư Thanh Tuấn nói vọng ra phía gian sau nhà, nơi mà người ở làm việc và nghỉ ngơi
Tiếng gọi nhanh chóng được hồi đáp bằng tiếng bước chân nhanh chóng đi về phía gian nhà chính
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ cậu tư, cậu tư có chuyện gì cần dặn ạ? /lập tức ngay ngắn đứng cúi người trước mặt Tuấn/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Thằng Du đâu? Nãy cậu mới kêu nó đi châm thêm trà mà?
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
/nhướn mày nhìn em đang cúi thấp người/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
À dạ cậu, mới nãy Du nó sơ sảy bị bỏng nặng nên tụi con đem nó vô phòng trị rồi ạ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nó không có nhắc nên tụi con không biết mấy cô cậu chờ trà
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Để con đem lên ạ
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Ừ, nhanh nhé
Cậu tư chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé hiếm có của thằng người làm không rõ tên tuổi đi vào
Lúc sau người đã dâng ấm trà nóng lên cho mọi người
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/cẩn thận rót gần đầy các chén trà cho cô cậu/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/rót xong tính quay người lại vào gian trong/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Này /gọi lại/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ cậu tư
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Cậu còn chuyện gì sai bảo ạ?
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Ờm, cậu thấy con hơi lạ, người mới vô nhà à?
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bao tuổi rồi?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ, con mười sáu tuổi ạ, con được nhận hôm tháng trước ạ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/kính cẩn/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Ồ, thế trước đây ở đâu? Làm gì?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ, từ hồi bé là con ở phủ Vũ phụ dọn dẹp ạ
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Hửm? Phủ của Tri huyện Nam Liên mình hả? /nghe được nên hơi bất ngờ/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Rồi sao mà ở đây được hay vậy con?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ...dạ tại.../ngập ngừng/
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bộ khó nói lắm hả? /chống cằm nghiêng đầu qua lại/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ơ, d..dạ...thực ra con...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Con bị đuổi đi ạ /len lén ngước lên thì thấy cô cậu đều nhìn mình liền hoảng/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nh...nhưng mà con, con không có cố tình đâu, cũng không có..có làm gì quá phận hết á /lúng túng/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Con...con.../hai tay bấu loạn vào nhau/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Ôi trời, con lại đây cô ba xem nào /đưa tay ngoắc về phía mình/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/lo lắng đi lại chỗ cô/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ cô ba /giọng hơi run vì sợ/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Nào nào /tự nhiên cầm lấy tay cậu nhóc/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ơ? /bất ngờ tính rụt tay lại/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/kịp giữ chặt lấy/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Con đừng sợ, không sao đâu, để cô nắm tay con tí nhé?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
A...d..dạ.../rụt rè gật đầu đồng ý/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Chà, trước tiên nói cô ba nghe con tên gì cái đã
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/nhẹ nhàng hỏi/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ là Thanh Bảo ạ
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Con nói con mười sáu tuổi hả?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ đúng ạ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/gật nhẹ/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/quan sát thấy Bảo còn run nên nhẹ giọng an ủi/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Không sao đâu, cô nghe nói rồi, bên phủ Vũ của Tri huyện mấy tháng trước có chuyện với quan lớn trên triều đình
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Thấy nói bên Hộ bộ đòi soát giấy tờ đất đai với người ở của phủ ấy
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
À, ý chị ba là do người ở của phủ vượt quá quy định nên nhóc này mới bị đuổi đi hả?
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Ừ, đoán không nhầm là vậy
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Cho nên là /nhìn sang Bảo/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Con không cần phải sợ, chỉ cần con không cố tình gây chuyện ở nhà này thì bọn ta sẽ không đuổi con đi đâu
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ...con hiểu rồi ạ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/lén thở phào rồi cũng đỡ sợ hơn/
Thanh Bảo căng thẳng như vậy là vì ở cái thời này người làm kẻ ở như em một khi có tiền sử bị đuổi khỏi nhà thì chắc chắn sẽ nhận lấy mọi ánh nhìn xấu về mình
Từ đó có thể sẽ làm cho em sống càng khó khăn hơn khi chủ mới cũng kiếm cách đuổi em hay thậm chí làm cho em không nơi chôn thân nương tựa
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/nhìn em đã thoải mái hơn chút rồi thì mới mỉm cười tiếp/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Mà sao mười sáu rồi mà trông ốm ốm bé bé thế này?
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Ừ đấy! Em cũng tính hỏi! Bộ bên Vũ phủ bắt nạt không cho con ăn đầy đủ à Bảo?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ đâu ạ! Không! Không có đâu ạ! /liên tục lắc đầu phủ nhận/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Vậy sao mà ốm thế?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ...con cũng hông biết nữa, từ nhỏ đã vậy rồi ạ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Con ăn cũng như bao người ở khác thôi nhưng mà tướng cũng y vậy à
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Ừm, vậy thì ổn, chứ mà bên Tri huyện không cho con ăn là lớn chuyện rồi đó
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ơ? Sao vậy ạ? /thốt ra biểu cảm không hiểu/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/thấy em vô tình ngẩng mặt lên liền mở to mắt/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Ôi trời.../khẽ lấy quạt che miệng/

2. Đồng ý đi hầu cậu hai

Thanh Bảo
Thanh Bảo
/phát hiện cô ba nhìn mình mặt đối mặt liền lập tức cúi xuống/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(chết rồi! Mình lỡ hất cả cái mặt lên ngang hàng các cô các cậu rồi! Phải làm sao đây...lỡ cô cậu nghĩ mình vô phép vô tắc thì làm sao đây?)
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(có...có phải họ đang tức giận không vậy? Huhu...toi mình rồi...)
Đợi một lúc khá lâu sau mà em vẫn chưa thấy ai nói gì thì càng lo lắng hơn
Em sợ vì thất lễ nhìn vào mắt mợ ba nên mình sẽ bị phạt mất
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bảo này /gọi/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
D...dạ, cô ba?
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Con ngẩng mặt lên cho cô xem tí nào, sao cứ cúi gằm xuống thế?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ? Ch..chuyện này...không hợp lắm đâu ạ
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Sao lại không hợp chứ? Bộ ghét cô cậu nên không muốn nhìn mặt cô cậu hả?
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Ơ? Mình đã làm gì đâu mà ghét? /phụ họa theo/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
A...không..không phải đâu ạ /bị trêu chọc đến khó xử nên đỏ cả tai/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Mấy đứa này! Đừng có chọc nữa, cũng đâu phải mấy đứa không biết phủ của quan lại cung cách thế nào?
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Người ở đều được dạy dỗ đàng hoàng, lễ nghi chẳng kém trong cung là bao đâu
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Có đúng không? Bảo?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
A dạ, dạ /bối rối gật gật/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Hì, cậu tư nhìn sơ qua con là biết rồi, cách đi đứng rót trà đúng mực quá chừng
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Đúng là lần đầu thấy một đứa như Bảo luôn á trời
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Ước gì mấy đứa nhà mình cũng vậy thì tốt biết mấy /thở dài/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Hừ, anh muốn tới vậy thì đi mà tự mình dạy dỗ tụi nó đi
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Xuống gian sau ấy rồi dạy /nhếch môi/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Nè nha đừng có thách anh mày /liếc xéo/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Xì.../đảo mắt/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/mỉm cười nắn nắn tay em/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Nhưng mà cô vẫn muốn nhìn rõ mặt của Bảo cơ
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Giờ con ở nhà họ Bùi này rồi con đừng có giữ mấy cái khuôn phép đó nữa
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Mau, ngước lên nhìn cô ba xem nào /mong chờ/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Nếu...nếu cô ba nói vậy thì con xin phép ạ /khẽ nghe lời cô/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/nhìn em chằm chằm/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/hơi ngại nên cụp mắt xuống/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Nè nè cậu tư /gọi/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Hửm?
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bây có thấy Bảo nhìn tướng vậy thôi chứ khuôn mặt tròn tròn, má thì phính lên
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Trông dễ thương không? /quay ra hỏi ý kiến/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Ừm...chị nói vậy em thấy cũng đúng à nha /híp mắt nhìn em/
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Ừm ừm /gật gù/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Làm em liên tưởng tới vài chữ, mặc dù không hợp với người ở lắm nhưng mà...
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Là chữ gì vậy anh? /tò mò/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Ưm..."tài sắc vẹn toàn" thì sao?
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
/nhướn mày/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Thế thì phải hỏi thêm vài vấn đề nữa mới chắc chắn được à nhe
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bảo, con có biết chữ không?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ có ạ
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Biết viết không?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ cậu /gật đầu/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Vậy con có đọc sách không? Mấy quyển trí thức con có đọc được không?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ, con hồi bé có được huyện thừa cho đọc vài lần ạ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Sau này thì ít đi rồi ạ
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/nhướn mi mỉm cười hài lòng/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
(cũng coi như là có ăn có học đàng hoàng, trong phủ quan lại có khác nhỉ?)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Rồi đó, đúng "tài sắc vẹn toàn" rồi, giỏi lắm! /tươi cười khen em/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ...con cảm ơn ạ.../mặt ửng hồng/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Chưa hết /cắt ngang/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Con có biết gì khác ngoài viết chữ đọc sách không?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/suy nghĩ một chút/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ...con...biết nấu ăn ạ?
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Không, không phải mấy cái chuyện đó /thấy em đi lạc đề liền vội gợi ý/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Thí như tính toán hay làm sổ sách gì đó? Biết không?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ, con có học chút ít cách tính bàn tính ạ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Còn sổ sách thì con chưa làm bao giờ /lắc nhẹ đầu/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Ồ, thế thì cũng giỏi đấy chứ, người ở mà kiến thức cũng khá lắm
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ơ, dạ...vâng ạ /ngoan ngoãn cúi đầu/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/phì cười/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bảo ngoan quá đi /khẽ xoa xoa tay em/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Cô thấy con có học còn hiểu lễ nghĩa thế này
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Hay là con đừng làm việc vặt ở nhà sau nữa, con lên nhà chính mà làm
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Con thấy sao?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ơ? Dạ? /ngơ ngác/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Lên...lên gian trước ấy ạ?
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Ừm /gật đầu/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Lên đây làm việc cho mấy cậu với cô, con đồng ý không?
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Lên đây ít động việc nặng lắm, chỉ có dọn dẹp sắp xếp phòng ngủ với thư phòng thôi à
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Con khỏi lo chạy qua chạy lại rồi mệt nhọc, con thấy được không?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ơ...dạ..con...cái này...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/bối rối vì đột ngột được ưu ái từ cô/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
/thấy em phân vân nên lên tiếng khuyên bảo/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Con còn chần chừ cái gì nữa? Đồng ý đi, được làm việc cho cô cậu thế này sướng lắm đấy
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Quần áo, chỗ ngủ, cơm ăn đều khác với mấy con ở khác đấy
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Thật sự là đỡ cực hơn nhiều
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Mau đồng ý đi, cô cậu đã nói đến vậy rồi mà /vui vẻ thúc giục/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ, v...vậy con...
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/nhìn cô ba/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/ánh mắt chờ đợi đầy thành ý/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Con đồng ý ạ, con cảm ơn cô và các cậu ạ /cúi người/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/cười tươi rói/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Ừm! Vậy từ ngày mai con bắt đầu lên đây nha
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ơ mà cô ơi, mốt cậu hai với cậu năm mới về nhà
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Mọi người còn bận bịu để đón hai cậu, hay là con ở lại thêm vài ngày để phụ ạ?
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Thôi, ở dưới quá trời đứa làm rồi, không có con cũng không sao
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Chủ yếu là vì mốt hai cậu về nên con phải chuẩn bị sớm
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ? Chuẩn bị gì vậy ạ?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/thắc mắc/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(sao lại phải chuẩn bị? Mà chuẩn bị gì mới được? Dọn dẹp hả? Thế thì khác gì ở gian dưới làm việc đâu?)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/mỉm cười/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Cô tính cho con hầu cậu hai ấy mà, nên là con phải lên để chăm lo phòng ốc của cậu trước chứ
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Làm quen một ngày trước còn hơn là lóng nga lóng ngóng phải không?
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Khục! Khụ!! /sặc cả nước trà/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Hả? /trố mắt/
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
?? /mặt đơ như gỗ/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/nhìn mấy cậu phản ứng mà thấy lạ/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(sao cảm thấy kì lạ vậy?)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Chị...chị ba, chị không nhầm đó chứ?
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Hửm? Sao? Nhầm gì?
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Ý...ý của ảnh là...sao chị để thằng Bảo hầu anh hai?
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Ủa, có sao đâu? Anh hai mới về nước nên lạ nhiều chỗ
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Để Bảo hầu ảnh cho tiện, dù gì cũng có văn hóa học thức hơn mấy người ở khác mà
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Nh...nhưng mà anh hai ảnh đi du học mới ngót nghét mười năm à
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Ảnh không có quên nhanh vậy đâu
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Bùi Hoàng Đức Duy (cậu út)
Với cả...với cả.../ấp úng/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Thôi để anh nói cho út /cắt ngang/
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Anh hai ấy, ảnh hồi nhỏ đã lạnh lùng ít nói, không những vậy còn kĩ tính
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Mấy cái tiểu tiết mà sai lệch ảnh sẽ để ý rồi đì người đó đến cùng luôn
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Bùi Thanh Tuấn (cậu tư)
Chị ba à, em không nghĩ để thằng Bảo hầu anh hai là tốt cho nó đâu
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Hừm...mấy đứa nói cũng có lý của mấy đứa
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Nhưng mà.../nhìn lên em/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bảo ơi /dịu dàng gọi/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dạ /đáp lời/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/trong lòng cũng hơi lo sau khi nghe kể về cậu hai/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Cô ba tin Bảo rất nhiều đó
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Lúc nhìn thấy con là cô đã rất ưng rồi, ngoan ngoãn lễ phép, cẩn trọng tỉ mỉ
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Lại biết đọc biết viết, biết cả tính toán nữa
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Cô thật sự rất thích Bảo
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/khẽ đặt tay em vào giữa tay mình/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Vì vậy cô tin, một người tốt như vậy chắc chắn sẽ hầu cậu hai nhà mình rất tốt
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Chắc chắn sẽ làm cậu hai hài lòng, cô tin là vậy
Ánh mắt và lời nói kiên định của cô ba cuối cùng lại khiến cho cả ba cậu trong nhà im lặng
Mà im lặng có nghĩa là đồng thuận
Thanh Bảo cũng cảm thấy rối rắm lắm, đối mặt với sự tín nhiệm lớn lao của cô ba em rất cảm kích
Nhưng bên cạnh đó lại hơi sợ vì nghe qua các cậu nói thì em cảm thấy tính khắc khe của cậu hai là đều em khó tránh khỏi rồi
Nếu vậy thì em đành chấp nhận vậy, dù sao cũng là một phận hầu hạ, hầu ai mà chẳng như nhau?
Cứ cố gắng hết mình là được
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Vâng ạ, con sẽ không phụ lòng cô ba đâu ạ /khẽ mỉm cười đồng ý/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
/vui vẻ nhìn em/
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
(ôi trời, cười lên lại càng đáng yêu thế này, đúng là người đẹp mà)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
Bùi Lâm Trang Anh (cô ba)
(chắc là...anh hai sẽ hài lòng thôi)

3. Trí chán đi chợ với cậu Hiếu rồi?

"Cốc cốc!"
Tiếng gõ vang lên nhè nhẹ đánh thức tinh thần còn đang ngơ ngẩn của Thanh Bảo
Em đang dọn quần áo chỉ có chút ít của mình vào trong túi, nghe thấy tiếng thì quay ra cửa nhìn
Đức Trí
Đức Trí
Ừm, anh là Bảo hả?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ơ ừm, phải, mình là Thanh Bảo, mười sáu tuổi ạ /lập tức đứng dậy chào hỏi/
Đức Trí
Đức Trí
/nở nụ cười tươi/
Đức Trí
Đức Trí
Anh không cần khách sáo đâu! Em là Đức Trí, em mười lăm tuổi
Đức Trí
Đức Trí
Em theo hầu cậu sáu á, cậu kêu em sáng nay kiếm anh Bảo rồi dẫn anh Bảo đi
Đức Trí
Đức Trí
Đồ anh xong chưa?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
À ừm /gật đầu/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Anh xong rồi, mình đi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/quải túi nhỏ lên vai/
Đức Trí
Đức Trí
Ơ đồ ít thế ạ? /vừa đi đằng trước vừa ngoái lại phía sau/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ờ, anh có hai bộ à, ít nên đỡ giặt /cười hì hì/
Đức Trí
Đức Trí
Ò, ra là vậy
Đức Trí
Đức Trí
Em từ bé đi theo cậu Hiếu rồi nên cũng nhiều thứ đồ
Đức Trí
Đức Trí
Mà toàn cậu cho em thôi, từ áo quần đến lược là nè
Đức Trí
Đức Trí
Nói chung là hầu cô cậu vui lắm cơ! Hihi!
Thanh Bảo
Thanh Bảo
V...vậy hả? /ngạc nhiên/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(còn cho cả lược hả? Bộ...không phải chỉ có ý trung nhân mới được tặng lược cho nhau thôi à?)
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(hay là cả cậu sáu và Trí đều không biết ta? Không thể thế được, cậu sáu học thức đầy mình thế kia sao lại không biết?)
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ừm, chắc là do cậu phóng khoáng /nói nhỏ/
Đức Trí
Đức Trí
Hả? Anh mới vừa nói gì á? Em không nghe rõ
Đức Trí
Đức Trí
/vô tư cười nói/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
A, à, không có gì đâu /lắc đầu/
Nói được một lúc cả hai đã đi đến viện trước, cả một căn lớn ở hướng Đông đều được trang hoàng lại dành riêng cho cậu hai
Em nhìn mà cũng phải thầm cảm thán, lúc ở phủ Vũ em cũng đã thấy nhà cửa rất lớn rồi
Mà đến nhà họ Bùi em lại càng mở mang tầm mắt hơn nữa
Đức Trí
Đức Trí
/thấy Bảo tròn xoe mắt nên cười hì hì/
Đức Trí
Đức Trí
Nhà to quá anh bất ngờ hả?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ờ, ừm /gật/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Anh chưa thấy nhà nào mà giàu như này cả, kể cả phủ Vũ cũng...
Đức Trí
Đức Trí
Hì, anh lại còn phải hỏi
Đức Trí
Đức Trí
Nhà mình kinh doanh giờ thành phú hộ bậc nhất cái trấn An Tĩnh Nam này rồi
Đức Trí
Đức Trí
Phủ quan lại hả? Hừm, em không nghĩ là giàu hơn đâu /lắc đầu tỏ vẻ tự hào/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/gật gù/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Cũng đúng
Đức Trí
Đức Trí
À mà thôi, mình vào nhà, em dẫn anh đi quanh để xem nha
Đức Trí đi vào nhiệt tình giới thiệu cho em đủ chỗ trong viện
Đức Trí
Đức Trí
Này là thư phòng, nơi làm việc của cậu hai, hiện tại còn đang thiếu đống sổ sách á
Đức Trí
Đức Trí
Cậu sáu nói chiều nay cô ba chuyển qua cho
Đức Trí
Đức Trí
Nên anh nhớ coi sóc nha /nhìn Bảo đang quan sát/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ừm, anh nhớ rồi
Đức Trí
Đức Trí
Kế bên là phòng ngủ của cậu hai, mới đóng khung giường à
Đức Trí
Đức Trí
Còn thiếu chăn nệm á
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Ừm, để anh nhớ anh chuẩn bị
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/cẩn thận ghi chú vào miếng giấy be bé/
Đức Trí
Đức Trí
Phòng ở cuối nhà, trong căn bếp là của anh
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/đi tới xem/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Oa, cái phòng lớn vầy luôn hả? /quay ra hỏi Trí/
Đức Trí
Đức Trí
Ừm, đúng rồi á
Đức Trí
Đức Trí
Mỗi tội chưa có giường chiếu gì đàng hoàng cho anh
Đức Trí
Đức Trí
Chắc phải nhờ mấy anh chị gian dưới mua giúp rồi
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Thôi, để anh lo cho, khỏi phiền mọi người
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Dù gì anh cũng đi ra chợ chọn chăn nệm cho cậu mà
Đức Trí
Đức Trí
Ơ mà cậu hai khó tính lắm, cậu sáu nhắc anh là phải chọn loại may từ lụa tơ tằm đồ cơ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/nghe thấy nên hơi bối rối/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Lụa tơ tằm á? Thứ mắc vậy...làm sao anh đủ tiền đi mua đây?
Đức Trí
Đức Trí
Ờ ha...em quên mất
Đức Trí thực sự quên mất rằng Thanh Bảo chỉ mới vào nhà không lâu, lại không hầu cô cậu nên không có tiền nhiều
Mà mai là cậu hai về nhà rồi, thực sự là quá gấp gáp rồi
Đức Trí
Đức Trí
Hay...hay là em đi báo lại cho cậu sáu? Để cậu sáu giúp anh?
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Thế, thế có phiền cậu quá không? Lỡ cậu còn bận việc nữa.../lo lắng nhưng vẫn ngại phiền/
Đức Trí
Đức Trí
Không sao! Anh yên tâm!
Đức Trí
Đức Trí
Dạo này cậu í rảnh lắm, hở ra rủ em đi dạo chợ không à! Để em đi!
Đức Trí
Đức Trí
Xíu dề liền! /nhanh chóng chạy đi/
Thanh Bảo cứ vậy phó thác vấn đề này cho Đức Trí
Còn em đứng trong nhà không có một bóng người, chốc chốc nhìn tường cao đều được sơn mới, chán chê lại nhìn sàn nhà đều được quét dọn sạch sẽ
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/để túi đồ trong góc phòng rồi đi vòng quanh ngắm nghía/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(căn viện này thông thoáng, mát mẻ quá trời, thích thiệt...)
Thanh Bảo
Thanh Bảo
/lan man/
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(không biết cậu hai ra sao ha? Mặt mũi, dáng đi trông như nào?)
Thanh Bảo
Thanh Bảo
(tính tình thì...không biết có khó như lời mọi người nói không?)
•••
Đức Trí
Đức Trí
Cậu ơi! Cậu sáu ơi! /hối hả chạy vào viện/
Không lâu sau đã có bóng dáng của cậu sáu bước ra khỏi thư phòng
Cậu từ từ điềm đạm tiến tới chỗ của thằng nhóc hầu mình
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Làm sao? Chuyện gì mà thở không ra hơi thế Trí?
Đức Trí
Đức Trí
Ơ...hưm..chuyện là, chuyện là Bảo /thở dốc/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Nào, từ từ, nói cậu nghe
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bộ ở viện phía Đông có trục trặc gì à?
Đức Trí
Đức Trí
Dạ, cái vụ chăn gối của cậu hai á, anh Bảo nói là ảnh không có nhiều tiền để đi chợ
Đức Trí
Đức Trí
Con với ảnh không biết nên làm thế nào nên, nên con đi kiếm cậu
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
À, chỉ vậy thôi hả? Đợi cậu tí /vào trong nhà/
Lúc sau Đức Trí mới thấy cậu Hiếu đi ra, trên tay cậu còn cầm túi tiền nhỏ
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Đây, đưa cho Bảo, nói nó là cậu để tiền dư sức mua hai ba bộ chăn
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Kêu nó đi lựa đồ tốt cho cậu hai đi /đặt vào tay của Trí/
Đức Trí
Đức Trí
Oa, nặng thiệt /mắt lấp lánh nhìn hoa văn ánh kim trên cái túi/
Đức Trí
Đức Trí
Cái túi này đẹp ghê đó cậu
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
/phì cười/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Ừ, mày thích thì về sớm, cậu may cho vài cái
Đức Trí
Đức Trí
Hì hì, con cảm ơn cậu! /vui vẻ/
Đức Trí
Đức Trí
Ơ nhưng mà cậu ơi /ngước nhìn Hiếu/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Làm sao? /đưa tay xoa xoa đầu nhỏ/
Đức Trí
Đức Trí
Hôm nay, con đi chợ với anh Bảo được hông cậu?
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Hửm? Cậu tưởng Trí đi chợ chán rồi nên không muốn đi với cậu
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Ai dè là chán cậu he? Muốn thằng Bảo đi chung chứ không muốn cậu hả?
Đức Trí
Đức Trí
Ơ ơ, đâu...đâu có đâu.../rụt rè chột dạ/
Đức Trí
Đức Trí
Con...con miễn cưỡng thôi, anh Bảo ảnh...ảnh cần con đi chung để có gì không biết thì hỏi con
Đức Trí
Đức Trí
Chứ...chứ con đâu có chán.../không dám nhìn thẳng mắt cậu Hiếu/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
/cười khổ/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Được rồi được rồi, ngoan, đi đi
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Nhớ cẩn thận nhìn đường, về cậu thấy mày xây xước chỗ nào thì coi chừng cậu
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Nghe chưa?
Đức Trí
Đức Trí
Dạ dạ! Con biết òi! /vui vẻ chạy đi/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Nhớ về sớm đó!! /vừa nói lớn vừa dõi theo dáng hình nhỏ đang tung tăng/
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Bùi Công Hiếu (cậu sáu)
Chậc, riết rồi hết nói nổi mà /nhoẻn môi cười/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play