Nam Chính Các Ngươi Có Bệnh À!!!
Chap 1
ngày đầu tiên cậu năm mới
vạn vật sinh sôi, hạnh phúc nảy nở
chỉ là ở ngoài phía hiên của căn nhà ấm cúng kia lại có một cậu bé
trông rất lạc lõng, bơ vơ là cô đơn khiến người ta xót thương
Ninh Viễn
// nhìn về phía căn nhà nhỏ // bao giờ mình mới có được một ngôi nhà nhỉ?
Ninh Viễn
// chán nản bước đi đá vào từng cục đá ven đuờng //
Ninh Viễn
// nhìn xuống // hửm?
Ninh Viễn
đây là// nghi hoặc //
cậu nhặt quyển sách lên nhưng có vẻ ai đó đã bực nội xé mất trang bìa nên khó có thể nhận biết đây là sách gì
Ninh Viễn
hay là mang về đọc giải trí nhỉ?
Ninh Viễn
// suy nghĩ một lúc thì cất bước về nhà trên tay là quyển sách //
Ninh Viễn
// có chút không biết nói gì sau khi đọc xong //
Ninh Viễn
rõ ràng có thể rời bỏ kia mà
Ninh Viễn
sao cứ phải dây dưa với bọn họ
Ninh Viễn
// bực bội thay cô //
Ninh Viễn
nhưng... // Chà sát vào tên nhân vật phụ trong sách //
Ninh Viễn
cậu ấy... thật tốt
Ninh Viễn
tại sao cùng là một cái tên vậy mà...
Ninh Viễn
nếu có thể mình thật muốn thay thế cậu ấy sống cuộc đời này
Ninh Viễn
thôi vậy dù gì thì cũng là viễn vông
Ninh Như Ý
a viễn..... // xót xa //
Ninh Như Ý
// lau mồ hôi cho cậu //
Ninh Viễn
" hình như có ai đang gọi mình a viễn..... thật xa lạ "
Ninh Viễn
// giật mình vì hoàn cảnh xa lạ //
Ninh Viễn
cô là? // nhíu mày //
Ninh Như Ý
// khựng lại trong phút chốc //
Ninh Như Ý
a viễn em ngồi đây chờ chị, chị sẽ quay lại
Ninh Như Ý
bác sĩ // vội vàng chạy ra ngoài //
Bác sĩ Lưu
// lau mồ hôi // cô Ninh tôi biết cô vội nhưng có cần thiết phải vậy không
Ninh Như Ý
anh mau nhanh lên
Ninh Như Ý
a viễn, em ấy không nhớ tôi nữa rồi // sắp khóc //
Bác sĩ Lưu
ây.. ây cô đừng khóc
Bác sĩ Lưu
tôi kiểm tra đây
Ninh Viễn
// nhìn về phía cửa //
Ninh Như Ý
// nhìn ánh mắt xa lạ trái tim như thắt lại //
Bác sĩ Lưu
chào cậu tôi là bác sĩ
Bác sĩ Lưu
cậu có thể phối hợp với tôi kiểm tra một chút đuợc không
Ninh Viễn
ưm.... // do dự //
Ninh Như Ý
// ánh mắt nhìn cậu xót xa //
Ninh Viễn
// cảm nhận được ánh mắt ấy cuối cùng mềm lòng đồng ý //
Ninh Viễn
ừm... được // cắn môi //
Ninh Viễn
" xung quanh toàn người xa lạ "
Bác sĩ Lưu
cậu Ninh đúng là đã mất trí nhớ
Ninh Như Ý
// hoảng sợ // cái gì
Ninh Như Ý
anh nói thật sao
Ninh Như Ý
vậy... vậy có cơ hội hồi phục không
Ninh Như Ý
// trái tim như rơi vào vực sâu //
Ninh Như Ý
được tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ Lưu
Bác sĩ Lưu
vậy tôi đi trước cô nhớ tìm cách cho cậu ấy ăn chút gì đó
Bác sĩ Lưu
tuy cậu ấy không muốn ăn nhưng nếu không ăn tôi lo cơ thể cậu ấy sẽ không chịu được
Ninh Như Ý
// mở cửa phòng với ánh mắt phức tạp//
Ninh Như Ý
a viễn // xoa má cậu //
Ninh Như Ý
chị tên Ninh Như Ý là chị ruột của em
Ninh Viễn
chị... chị ruột // chấn động //
Ninh Viễn
" khoan đã Ninh Như Ý!!!!!!! không phải là tên nữ 9 sao "
Ninh Viễn
" vậy không lẽ.... "
Ninh Viễn
em tên là.... Ninh Viễn sao // dò hỏi //
Ninh Viễn
" mình thật sự đã xuyên sách!! "
chap 2
Ninh Viễn
" vậy mình có thể thay nguyên chủ đối xử tốt với chị ấy không? "
Ninh Viễn
ừm.... chị // khó khăn nói ra//
Ninh Như Ý
" không sao cả em ấy vẫn mãi là đứa em trai mình quý mà "
Ninh Như Ý
// chợt nhớ ra // à đúng rồi
Ninh Như Ý
// lấy ra một hộp đồ ăn //
Ninh Như Ý
a viễn em nằm mấy ngày rồi nên ăn chút gì đó
Ninh Như Ý
đây là đồ ăn chị nấu
Ninh Như Ý
// lấy ra đưa cậu //
Ninh Viễn
" là cơm chị ấy tự làm... "
Ninh Viễn
em cảm ơn chị hai // giọng nói nhỏ dần //
Ninh Như Ý
// xoa đầu cậu //
Ninh Như Ý
chị đi xử lí một chút việc
Ninh Như Ý
lát nữa.... em có thể theo bác sĩ ra ngoài dạo một chút không // dò hỏi //
Ninh Như Ý
// ánh mắt tỏ ra thất vọng // em không đi cũng...
Ninh Như Ý
// vui vẻ rời phòng bệnh //
Ninh Viễn
chị ấy có hơi khác mình nghĩ
Ninh Viễn
// chạm vào phần vừa được xoa //
Ninh Viễn
nhưng hình như cũng rất tốt
Bác sĩ Lưu
chắc hẳn cô Ninh đã nói qua
Bác sĩ Lưu
vậy chúng ta ra ngoài một tí nhé
Ninh Viễn
// mím môi gật đầu //
Ninh Viễn
" bệnh viện này nhìn trông khá tốt "
Bác sĩ Lưu
đi hướng này sẽ dẫn đến sân sau
Bác sĩ Lưu
// như hiểu được ánh mắt của cậu giải thích //
Bác sĩ Lưu
đây là bệnh viện tư nhân
cậu đi được vài bước thì thấy một người đàn ông điển trai ngồi xe lăn phía trước
hơn nữa xung quanh người đó là một đám mèo con.... trông khá dễ thương
Ninh Viễn
// bị thu hút bởi những chú mèo //
Ninh Viễn
// len lén liếc nhìn //
Nam Đình Vân
// phát hiện được ánh mắt của cậu nên quay đầu lại //
hắn vừa quay đầu lại là cậu lại nhìn đi chỗ khác nên không tiện nói gì
Ninh Viễn
bác sĩ Lưu anh vô trước đi tôi đi một lát nữa sẽ về
Bác sĩ Lưu
tôi... // do dự //
Ninh Viễn
đây là bệnh viện // ngụ ý là sẽ không sao //
Ninh Viễn
// đợi bác sĩ Lưu rời đi thì đến một chiếc ghế đá gần đó ngồi //
Ninh Viễn
// thỉnh thoảng lại liếc nhìn mèo //
Nam Đình Vân
// biết cậu nhìn lén nhưng không nói gì //
đột nhiên có vài tên áo đen khí thế lớn tiến lại gần hắn, đàn mèo bị dọa sợ nên cũng giải tán theo
Ninh Viễn
" bị dọa chạy mất rồi "
Nam Đình Vân
// chú ý đến vẻ thất vọng của cậu //
Nam Đình Vân
" thích vậy à? "
Nam Đình Vân
// bảo bọn người áo đen rời đi //
Ninh Viễn
" người đáng sợ đi rồi vậy mèo sẽ quay lại chứ "
Ninh Viễn
// sáng mắt chờ đợi //
Nam Đình Vân
// ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu //
Ninh Viễn
// chờ một lúc không thấy mèo muốn quay lại thì phát hiện hắn vẫn luôn nhìn cậu //
Ninh Viễn
// giật mình mím môi //
Ninh Viễn
" sao lại nhìn mình vậy chứ không lẽ anh ta phát hiện mình ngắm mèo của anh ta chứ "
Ninh Viễn
// nhanh chóng rời đi //
Nam Đình Vân
// nhìn bóng lưng cậu //
Nam Đình Vân
// đột nhiên mỉm cuời //
Nam Đình Vân
" rất giống chú mèo to nhút nhát "
chap 3
Ninh Viễn
" trưa nay nguy hiểm thật, lần sau không nên nhìn lung tung nữa "
Ninh Như Ý
// tươi cuời // hôm nay chị làm cho em rất nhiều món ngon nè
Ninh Viễn
// không có cảm giác thèm ăn //
Ninh Như Ý
// nhìn ra vẻ mặt kháng cự của cậu //
Ninh Như Ý
hôm nay chị đã làm rất lâu
Ninh Như Ý
phí rất nhiều công sức
Ninh Như Ý
haizzzz a viễn chúng ta lớn rồi
Ninh Như Ý
nhưng chị vẫn không nỡ để em ăn đồ ăn ngoài nên đã xuống bếp vậy mà...
Ninh Viễn
// sốt sắng // em sẽ ăn một bát
Ninh Như Ý
// tiếp tục giả bộ đáng thương //
Ninh Viễn
// cuối cùng thỏa hiệp //
Ninh Viễn
một bát rưỡi... không thể hơn
Ninh Như Ý
// tiếp tục giả bộ đáng thương // hôm nay chị rất mệt...
Ninh Viễn
em xin lỗi // rầu rĩ //
Ninh Viễn
" mình thật đáng trách chị ấy bận như vậy "
Ninh Viễn
" hơn nữa mình còn không phải Ninh Viễn... "
Ninh Như Ý
// vội vàng an ủi //
Ninh Như Ý
a là chị muốn em ăn nhiều thêm một chút
Ninh Như Ý
thật ra hôm nay không mệt
Ninh Như Ý
công việc rất ít
Ninh Như Ý
nếu không chị sẽ không về sớm vậy
Ninh Viễn
// gật đầu nhưng vẫn buồn //
Ninh Như Ý
// xoa đầu cậu // a viễn ngoan
Ninh Như Ý
vậy.... em ăn hai bát được không, chị liền hết buồn // nhân cơ hội thương lượng //
Ninh Viễn
ừm, em sẽ ăn thật ngon
Ninh Như Ý
được // gật đầu hài lòng //
Ninh Viễn
// ngoan ngoãn ăn cơm //
Nam Đình Vân
điều tra được chưa
nhân vật chung
1 : là em trai của Ninh Như Ý - chủ tịch công ty NV
nhân vật chung
1: công ty này hiện nay cũng trên đà phát triển nhưng chỉ thuộc loại khá chưa thể gọi là tốt được ạ
Nam Đình Vân
// gõ mặt bàn //
nhân vật chung
1 : người hôm nay ngài gặp tên Ninh Viễn
nhân vật chung
1: năm nhất đại học xxx nhưng vì tai nạn ngoài ý muốn mà nhập viện
Nam Đình Vân
nhập viện trong bao lâu rồi? lí do nhập viện?
nhân vật chung
1: cậu ấy ở viện được 3 ngày rồi hôm nay vừa tỉnh dậy. Nghe nói câu ấy bị bạn học trêu đùa nên té xuống cầu thang
Nam Đình Vân
chơi đùa // cười lạnh //
nhân vật chung
1 : thuộc hạ sẽ điều tra lại ạ // đổ mồ hôi //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play