Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Chu Tô ] Trộm Ghé Nhà

chap 1

Xóm trọ liên tục xảy ra mấy vụ mất trộm làm bà con không khỏi bất an , đi làm hay đi ra ngoài đều khóa cửa cẩn thận nhưng không thể yên lòng được
Cứ đến tối tiếng chó sủa , tiếng mèo kêu liên tục xung quanh , cảnh sát khu vực đi tuần tra đã hơn 3 tháng vẫn chưa thấy manh mối gì
Tên trộm núp trong bóng tối , số đồ bị mất tuy không quá quý giá nhưng vẫn khiến người khác sợ hãi hắn mà dọn đi nơi khác không ít
Tô Tân Hạo là sinh viên năm 3 , buổi sáng đi học rồi ghé chỗ làm thêm nên buổi nào cũng tối mịt mới về đến nhà
Vừa vào cổng trọ nhìn lên chỉ thấy dãy phòng trên lầu 1 có một căn phòng cửa đang hé mở , là phòng của cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* cười *
Cậu có chút tò mò không biết tên trộm kia sẽ lấy được thứ gì từ căn phòng chỉ cỏ mỗi chăn gối nệm và một ít đồ ăn từ chỗ cậu
Tiếng bước chân ngày càng đến gần căn phòng , cậu đẩy cửa đi vào mò trên tường tìm công tắc đèn
Căn phòng có ánh sáng trước mặt cậu lại xuất hiện thêm một người
Tô Tân Hạo có chút giật mình nhìn xuống cánh tay bị thương đang chảy máu của người nọ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh...
Đối phương đặt ngón trỏ lên môi mà cười nhạt , hắn ngước lên cặp mắt không mấy lương thiện mà nhìn cậu
Vào khoảnh khắc đó không biết Tô Tân Hạo lấy đâu ra lá gan mà dũng cảm đóng cửa
Cậu đi lại chỗ hắn mà ngồi xuống mặt đối mặt
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh bị thương ??
Chu Chí Hâm có một chút bất ngờ rồi lại bật cười gật đầu
Tô Tân Hạo quan sát từ trên xuống dưới , cậu không biết băng bó cũng không biết sơ cứu nên lấy hộp cứu thương nhỏ từ trong cặp ra đưa cho hắn tự xử
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh tự làm đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không được khéo tay
Nói xong có chút xấu hổ mà nhìn sang hướng khác , hắn thấy vành tai đỏ ửng của cậu thì phì cười mà mở miệng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cảm ơn
Đợi hắn băng bó xong cậu liền đem đến một tô mì tôm kèm trứng mới ra lò để trước mặt hắn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Món ngon nhất tôi có thể làm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chê thì đừng ăn
Tân Hạo đang dọn dẹp lại hộp cứu thương quay qua muốn xem xem coi hắn có ăn không nào ngờ chỉ thấy một cái tô đã được chén sạch sẽ
Ăn nhanh như vậy ??
Chỉ nuốt chứ không nhai à ??
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lợi..lợi hại * cười *
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có muốn tìm người chia tiền phòng không ???
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hả ??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Được , tôi chấp nhận sự đồng ý của cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hửm ???
end chap

chap 2

Buổi sáng thức dậy đầu óc chưa mấy tỉnh táo , cậu còn đang cố gắng nhớ lại xem vì sao trong nhà mình lại xuất hiện thêm một người
Ngồi thừ người gần 5 phút cuối cùng não cũng đã hoạt động trở lại
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh tên gì thế ??
Hắn đang cặm cụi bận rộn làm gì đó nghe cậu hỏi thì quay qua nhìn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* gật đầu *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Được
Hôm nay là cuối tuần , không có tiết cũng không phải đi làm thêm nên cậu còn định chợp mắt thêm một giấc nhưng thấy hắn cứ bận rộn không tránh khỏi tò mò mà để lộ mắt ra khỏi chăn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh làm gì thế ??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chuẩn bị chút đồ
Tô Tân Hạo cuối cùng không ngủ được liền bật dậy mà đi lại
Chu Chí Hâm đang dùng khăn bông để lau vết bẩn bị dính trên con dao gọt trái cây , trong có vẻ rất cẩn thận
Lưỡi dao hơi nghiêng liền lóe sáng còn có thể soi gương
Nhìn thấy gương mặt không biến sắc của cậu hắn liền bật cười
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không sợ ???
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh sẽ một dao đâm tôi sao ??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
* lắc đầu *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy sao tôi phải sợ ??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Con người cậu thú vị thật
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
* cười *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Con người anh cũng rất bí ẩn đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh sẽ không phải là tên trộm trong xóm trọ gần đây chứ ??
Cậu tiến lại gần dán mắt vào hắn để quan sát từ biểu cảm đến ánh mắt xem coi có sự khác thường gì hay không
Chu Chí Hâm hắn không đổi sắc , trên miệng vẫn nở nụ cười như thường mà bình tĩnh đáp
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Phải thì sao ??
Tô Tân Hạo không sợ hãi mà trả lời
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Báo chính quyền
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Còn không phải ??
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thì thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hahahhhh
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thú vị , rất thú vị
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh thích cười thật đó , bị người khác nghi là trộm cũng cười được
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không phải là mắc bệnh trầm cảm cười đấy chứ ??
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi đọc báo thấy nhắc đến nhiều lắm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi có bệnh , nhưng không phải bệnh trầm cảm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
???
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu biết tôi bệnh gì không ??
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* lắc đầu * Không biết
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tương tư cậu * nháy mắt *
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sến sẩm , tôi nói trước nếu anh là người xấu thật tôi sẽ báo chính quyền đấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sẽ không làm cậu thất vọng
Cơn buồn ngủ đã ập đến , cậu che miệng ngáp mà quay về nệm đắp chăn ngủ
Mặc kệ con người bí ẩn này đang toang tính đều gì
Vào tối qua thay vì chạy ra ngoài kêu cứu cậu đã lựa chọn đóng cửa , vào khoảnh khắc đó có thể nói là cậu quan tâm đến vết thương trên người hắn , cũng có thể nói là đặt lòng tin vào hắn
Suy cho cùng đều không nghĩ hắn là người xấu , có thể là do nhan sắc đó có chút đẹp nên tạo niềm tin
Dù sao anh cũng đã hứa sẽ không một dao đâm mình , nên cứ tin là vậy
Có thể yên tâm tiếp tục ngủ
______________________
Giấc ngủ kéo dài thêm vài tiếng
Lúc Tô Tân Hạo tỉnh giấc đồng hồ đã điểm gần 12 giờ trưa , cậu nhìn xung quanh không thấy hắn đâu cũng lười quan tâm đến
Tô Tân Hạo ngồi nhìn bức tường một lúc đang nghĩ xem mình nên làm gì đây nhưng đầu óc trống rỗng nên nằm xuống tiếp mà bấm điện thoại
Hơn nửa tiếng sau cậu nghe tiếng mở cửa nên nhìn sang rồi lại nhìn điện thoại
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thức rồi à
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn gì chưa ??
Tô Tân Hạo đang xem gameshow mà vui vẻ nên lúc nói chuyện còn kèm theo tiếng cười
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không ăn hahahh
Chu Chí Hâm nhíu mày , câu trả lời rất tự nhiên xem ra không phải lần đầu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đó giờ đều không ăn ??
Lúc này cậu mới giảm âm lượng xuống mà khó hiểu nhìn anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không ăn làm sao sống được chứ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chỉ là buổi sáng có chút rắc rối không muốn ăn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bây giờ đã trưa rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy thì là mới thức nên không đói
Xem ra con người này không quan tâm đến chuyện ăn uống
Hèn chi lại ốm yếu đến vậy , còn có chút xanh xao
Chu Chí Hâm lại ra ngoài cậu cũng tiếp tục xem gameshow
end chap

chap 3

Xem hết một tập cậu lại trở mình bắt tập tiếp theo xem
Lười biếng đến mức sẽ dành thời gian xem quảng cáo thay gì vươn tay bấm bỏ
Chu Chí Hâm trở về liền dán mắt vào con người lười biếng kia mà đi tới lấy điện thoại của cậu tắt màn hình để qua một bên
Không đợi cậu mở lời hắn đã áp bịch nước súp vẫn còn nóng lên má cậu , Tô Tân Hạo bị nóng mà giật mình bật dậy kháu khỉnh liếc anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Làm gì đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lỡ bị nóng đến hủy dung thì sao
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sâu lười
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* phồng má * Kệ tôi
Hắn đem hủ tiếu nóng hổi bỏ vào tô , đem cho cậu một phần còn phục vụ thêm cả nước cam
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vẫn còn nóng mau ăn đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nguội không ngon
Tô Tân Hạo bỗng nhiên cảm thấy mặt có chút nóng mà chớp chớp mắt nhìn hắn , có lẽ cậu không quá để ý hình như tim mình có chút đang rung rinh
Chu Chí Hâm cũng mang phần ăn của mình đến ngồi bên cạnh cậu mà an tĩnh thưởng thức
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hửm ?? Điện thoại tôi đâu ??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tập trung ăn không được xem
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* nhíu mày * Sao anh như ông nội tôi thế ??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cháu ngoan mau ăn đi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ông nội thương
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
.....
Tô Tân Hạo muốn xù lông nhưng vì nể tình tô hủ tiếu thơm ngon liền bực bội mà cúi đầu ăn
Tô hủ tiếu trong phút chốc đã được sử lý sạch sẽ , Chí Hâm đợi cậu ăn xong thì cầm lên đem đi dọn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu biết gọt trái cây không ??
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* gật đầu *
Mấy quả táo được ném đến chỗ cậu , Tân Hạo nhìn táo rồi nghĩ gì đó nhìn anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Để tôi tự đi lấy dao
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh mà ném như ném táo là chết tôi đấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nói linh tinh gì đấy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mỗi ngày một trái , không phải gặp bác sĩ
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ồ ~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chí Hâm buổi tối anh đừng ra ngoài
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chủ trọ mới bảo tối nay cảnh sát sẽ đi tuần tra tìm kẻ trộm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh không muốn liên lụy thì an ổn đi ngủ đi
Không biết hắn có nghe lọt tai hay không cũng chẳng thấy trả lời
_________________
Buổi tối Tô Tân Hạo trở mình thấy bên cạnh chẳng có người đâu thì nhìn xung quanh
Căn phòng này không quá lớn , đảo mắt một vòng liền bao quát hết
Ngoài cậu ra liền chẳng còn bóng dáng của ai
Cậu có chút trằn trọc mà quay qua quay lại không yên lòng gác tay lên trán suy tư
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mình...không phải là rước trộm vào nhà rồi chứ ??
Trong lòng không yên không thể ngủ , cậu ngồi dậy nhìn về phía cửa nghĩ ngợi một lúc liền quyết định đi ra ngoài
Đi nữa đường liền quay lại lấy áo khoác trên kệ mà khóa cửa chạy đi tìm hắn
Khu vực này cậu nắm rõ trong lòng bàn tay nên rất nhanh đã đi tìm hết dù là cái ngõ ngách nào cũng không bỏ qua , còn quá đến mức mở thùng rác ra xem coi hắn có phải bị cảnh sát rượt mà nhảy vào đây trốn hay không
Trong bóng tối Tô Tân Hạo nghe được có tiếng bước chân đang đến gần thì cảnh giác mà nhìn sang
Là Chu Chí Hâm ??? Cảnh sát ?? hay tên côn đồ nào đó ???
Tân Hạo có chút sợ mà nhìn xung quanh rồi lùi ra sau
Giọng cười có chút quen tai cất lên cậu liền ngơ ra mà lập tức nhận ra mà bỏ đề phòng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm ??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Là tôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhìn bộ dạng rụt rè của cậu kìa , dễ thương thật
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rụt..rụt rè gì chứ ??
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đây là bản năng đề phòng của con người mà thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi còn chưa nói anh đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đêm hôm lén lén lút lút ra ngoài làm gì , làm tôi ngủ không được
Chu Chí Hâm đi tới cúi xuống mắt chạm mắt với cậu
Tô Tân Hạo tuy là thấp hơn hắn nhưng cũng không đến mất khiến hắn phải hạ người chứ , đột nhiên cảm thấy hắn như đang chê cậu lùn vậy
Chí Hâm thấy cậu xù lông liền phì cười mà nổi hứng muốn trêu chọc
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không có tôi ngủ không được ??
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thích tôi rồi à ??
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hơ..thích con khỉ mốc nhà anh đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi chỉ sợ có người bị nhận lầm là trộm rồi liên lụy đến tôi mà thôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
* bĩu môi *
Không hiểu sao giờ phút này cậu đặc biệt thấy dáng vẻ có chút không đàng hoàng này của hắn đặc biệt đẹp trai
Chẳng mấy chốc mặt liền đỏ ửng lên mà thẹn quá hóa giận bực bội không nói tiếng nào mà quay người đi về
end chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play