< All Tiện > " Bảo Bảo " Cảm Ơn Vì Đã Đến
Chap 1: Nhẹ nhàng bên người ta thương
Những Hoa sen đua nhau nở sắc vẹn toàn, chúng làm nổi bật một dáng người mảnh khảnh, khoác trên mình bộ y phục được kết hợp từ màu đỏ và màu đen. Cùng với mái tóc dài óng mượt được cột với cọng dây màu đỏ lại càng thêm nổi bật hơn con người ấy.
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
A Trừng mau xem nè, hoa sen năm nay nở đẹp quá // thích thú //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
// ngắm nhìn // Hoa sen năm nay đẹp hơn năm ngoái một chút thì phải
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
oa, đúng là đẹp hết chỗ chê luôn
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Sư tỷ mà thấy thì sẽ rất thích cho mà coi, hay hai chúng ta cùng nhau xuống hái tặng sư tỷ đi A Trừng
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Hảo // gật //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
mau xuống thôi tiểu muội muội // kéo nhẹ GT //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
// bị kéo // Từ từ...kẻo ngã ta không đỡ ngươi kịp đâu
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
hì, Muội muội A Trừng à đừng nói như vậy chứ
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
NGỤY ANH // lườm nhẹ //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
NGƯƠI KHÔNG TRÊU TA ĐƯỢC MỘT HÔM LÀ NGƯƠI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC HAY GÌ?!
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Đâu có, không phải là muội muội A Trừng là khoai lang tím biết đi mới đúng chứ hahaha // cười lớn //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Ngụy Vô Sỉ NGƯƠI DÁM, NAY TA KHÔNG ĐÁNH ĐƯỢC NGƯƠI THÌ TA SẼ KHÔNG CÒN MANG HỌ GIANG NỮA // đuổi theo //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
MAU ĐỨNG LẠI TÊN KHỐN KIA
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
haha ngu đâu mà đứng im, lêu lêu Muội muội không bắt được ta rồi // chạy nhanh //
Hai người một thân khoác trên mình bộ y phục màu tím biểu thị người của Vân Giang Mộng Thị còn người còn lại khoác trên mình bộ hắc y
Hai người họ cùng nhau chạy quang Vân Giang Mộng Thị suốt 1 canh giờ liên tiếp cả hai đều cũng đã thấm mệt nên đã dừng lại không đuổi nữa
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Mang danh là Công Tử của Vân Giang Mộng Thị vậy mà lại không chạy lại được Ngụy Anh ta thì đúng thật là quá mất mặt rồi
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Hứ, không thèm chấp loại tiểu khả ái như nhà ngươi làm gì // xấu hổ //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Hì, lần đầu ta thấy ngươi khen ta à nha, bộ thích ta hay tương tư ta rồi
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Hứ, ta đây không thèm * tiểu yêu tinh ngu ngốc *
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
ây da, trêu ngươi đúng là vui nhất trần đời luôn đó nha
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
khì, A Trừng mau nhìn ta nè // nhí nhảnh //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
hả // bất giác nhìn //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
// ngẩn người //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
tặng ngươi mấy con thỏ coi như là quà xin lỗi vì đã trêu ngươi
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Chúng đáng yêu lắm á, được ta nuôi dưỡng vô cùng cẩn thận
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Nên là con nào con nấy mũm mĩm đáng yêu dữ lắm luôn á nhưng để xin lỗi thì tặng ngươi một con coi như quà đền bù tổn thất ngươi chịu không
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
nể mặt ngươi xin lỗi, ta chỉ lấy 1 con thôi đấy // ngại //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
hảo hảo // vui lòng //
Thật ra Giang Trừng hắn ta vốn luôn yêu thầm và tương tư Ngụy Anh nhà ta, nhưng hắn không đủ dũng khí để có thể nói trực tiếp một câu rằng:
" Ngụy Anh tâm ta duyệt ngươi "
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Nhìn vậy ta đoán trời cũng sắp mưa rồi hai ta mau đi thôi // năm tay y //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
nghe ngươi // vui vẻ nắm tay //
Nhìn hai người họ cứ như nước với lửa nhưng khi ở cạnh nhau thì lại hòa hợp đến là thường
Nhìn vào có khi ai cũng tưởng rằng họ là cặp đôi mới cưới
Chap 2: tới Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?
Trong khi hai người đang hưởng thụ sự bình yên do mẹ thiên nhiên đem lại thì có người lại gần để bẩm báo
Người của Giang Gia
Đại công tử, Nhị công tử...Ngu Phu Nhân triệu kiến hai người đến
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
đúng lúc, ta cũng đang muốn đến chỗ của Phu Nhân // lộ nguyên hình //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
A Anh ngươi lại hóa về thành hồ ly rồi kìa // xoa nhẹ đầu y //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
ưm // hưởng thụ //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
vậy Ngu Phu Nhân triệu kiến bọn ta có việc gì quan trọng hả?
Người của Giang Gia
tại hạ không biết, chỉ biết Ngu Phu Nhân căn dặn ta là gọi hai người đến để có việc mà thôi
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
việc...chắc chắn quan trọng, mau đi thôi A Anh
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
bế ta với, vừa nãy đuổi bắt ở kia ta hết sạch sức rồi // dang hai tay //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
hảo, bế ngươi đúng là...tiểu khả ái nghịch ngợm mà
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
// bế y vào lòng //
ẩn < đoán đi >
Phu nhân nàng bình tĩnh chút đã đừng nóng vội như vậy chứ // chóng mặt //
ẩn < đoán đi >
Chàng còn ở đấy mà bình thản được, A Anh và A Trừng sắp phải tới nơi mà có 3000 gia quy kia đấy, chàng không thấy sót con à // đi đi lại lại //
ẩn < đoán đi >
A Trừng thì ta không nói đi nhưng A Anh từ bé đã ốm yếu dễ bệnh lỡ nó có mệnh hệ gì thì ta nào chịu nổi được cơ chứ // lo lắng //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Gì chứ // bất ngờ //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Tham kiến A nương, phụ thân // hành lễ //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Tham kiến A nương, phụ thân // hành lễ //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
con không đồng ý để A Anh phải chịu khổ đâu
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Tâm can bảo bối của Giang Gia ta nào có thể chịu khổ ở nơi khỉ ho cò gáy đấy đc cơ chứ // tức giận //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Trước giờ A anh chỉ cần ốm thôi cũng đã không thể nói chuyện hay giao tiếp nữa rồi
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
vậy mà ở nơi ấy gió thì nhiều lại còn lạnh nào A Anh chịu nổi // lo lắng //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
A Trừng // nắm nhẹ góc áo y //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
ngoan, đừng phá để ta nói nốt // nhẹ nhàng //
Ngu Tử Diên - Phu nhân
Haizz // thở dài //
Ngu Tử Diên - Phu nhân
Ta cũng rất thương A Anh nhưng các con cháu trong toàn bộ giới tu tiên đều đến Vân Thâm Bất Tri Xứ để rèn luyện và học tập cùng với tên lão già Lam Khải Nhân ấy
Ngu Tử Diên - Phu nhân
Nếu Giang Gia ta mà không đi thì cũng không được phải phép cho lắm. Nhưng các con yên tâm ta đã xin cho A Anh có thể miễn rèn luyện, học tập và các hình phạt còn nếu tên lão già ấy dám bắt nạt A Anh nhà ta thì...
Ngu Tử Diên - Phu nhân
Ta sẽ đốt sạch toàn bộ Cái Vân Thâm Bất Tri Xứ ấy cho nó tiêu tan ngay tức khắc
Ngu Tử Diên - Phu nhân
Nên A Anh nhà t yên tâm mà đi nhưng sao can tâm ta vẫn cảm thấy lo lắng
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
// chạy lại vào lòng Tử Diên // A Anh sẽ không sao đâu mà
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Dù sao A Anh cũng muốn khám phá bên ngoài nên lần này cho A Anh đi nhé, A Anh hứa sẽ ngoan ngoãn không quậy phá lung tung gì cả đâu ạ
Ngu Tử Diên bất lực nhìn đứa trẻ đang ôm mình, nàng rất thương A Anh, luôn sợ A Anh bị đau ốm bệnh tật nên hầu như một tay bà nuôi dưỡng đứa trẻ đáng yêu ngọt ngào này
Thật sự trong lòng không hề muốn rời xa đứa trẻ, muốn đứa trẻ có thể sống một cách vô tư, vô lo, vô nghĩ mà sống đến hết cuộc đời
Ở bên ngoài có rất nhiều kẻ muốn chiếm lấy bảo bối của nàng vì nhan sắc của A Anh thật sự rất tuyệt sắc
Đôi mắt cong vút của phượng hoàng, mái tóc đen dài thiết tha, nụ cười rạng rỡ làm rung động sao xuyến lòng người với đôi chân dài cùng cơ thể trắng nõn nà
hỏi xem có bao nhiêu người ước muốn bản thân mình cũng được như thế bây giờ
Người nhìn người mê, người nghe say đắm giọng nói ngọt ngào nũng nịu ấy làm sao có thể cưỡng lại được sức hút
Ngu Tử Diên - Phu nhân
* E rằng sau này A Trừng nhà ta phải cạnh tranh khốc liệt lắm đây * // xoa nhẹ đầu y //
Ngu Tử Diên - Phu nhân
bé cưng ngoan, ta thương ngươi nhưng sợ ngươi khổ cực
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
không sao cả A Anh chịu được mà nhỉ, đúng không A Trừng
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Hết nói nổi tiểu bảo bối này rồi // bất lực x2 //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
hảo hảo, cho ngươi đi cùng
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
ýe, ta được đi rồi * phải mau về sắp xếp đồ đạc mới được *
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Cảm ơn Phu Nhân, cảm ơn A Trừng
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
* ngọt chết ta mất A Anh ơi *
Ngu Tử Diên - Phu nhân
* đúng là đứa trẻ ta dạy dỗ có khác *
Ngu Tử Diên - Phu nhân
Vậy hai đứa mau chuẩn bị đồ nhanh đi ngày mai chính ta sẽ đưa cả hai con đi
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
đa tạ phu nhân
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
đa tạ a nương
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
mau về thôi A Anh
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Dạ // lon ton chạy theo sau //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Đúng là cây nấm di động mà
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
xì, cả qua ta ở dạng này thôi nhá hứ // chạy nhanh //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
nè A Anh từ từ thôi...haizz cái tiểu yêu tinh nghịch ngợm này // đuổi theo //
Chap 3: Vừa gặp đã gây thương nhớ
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
A Anh mau dậy nào // lay người y //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
ưm~ đừng cho ta ngủ thêm một chút nữa đi mà // mơ màng //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
ngoan, nay ta không chiều theo ý của A Anh đc. Nay là ngày tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, A Nương đang đợi hai ta, dậy mau lên nào // sủng nịnh //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Ân, A Anh ngoan // ôm cổ GT //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Giỏi, lát đi thưởng A Anh kẹo // ôm lại //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Phu Nhân // chạy lại //
Ngu Tử Diên - Phu nhân
A Anh chạy chậm không cần vội // xoa nhẹ đầu y //
Ngu Tử Diên - Phu nhân
Còn Giang Trừng sao lại để A Anh chạy nhảy lung tung như vậy lỡ đâu ngã thì phải làm sao // tức giận nhìn GT //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
* Tiểu tổ tông ơi, bảo hại ta rồi *
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Con xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận chú ý tới A Anh hơn
Ngu Tử Diên - Phu nhân
thôi được rồi không trách ngươi nhiều làm gì
Ngu Tử Diên - Phu nhân
Nào chúng ta cùng đi
Ngay sau đó Ngu Phu Nhân cùng Giang Trừng triệu rồi ngự kiếm, Giang Trừng được đặt cách bế A Anh nhà ta đi. 1 lúc sau ( khoảng 1 canh giờ ) thì tới nơi
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
oa, đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ sao // hứng thú //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Đẹp quá đi mất, nhìn kìa nơi này thật yên tĩnh không giống ở Giang Mộng Thị 1 xíu gì cả vả lại nhìn thật giống những ngôi chùa // vừa chê vừa khen //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
* Tiên khí ngút ngàn đúng là không hổ danh Vân Thâm Bất Tri Xứ đẹp như tiên cảnh nhưng suy cho cùng vẫn không đẹp bằng A Anh của ta *
Ngu Tử Diên - Phu nhân
Vậy chúng ta đi thôi
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
hả, Phu Nhân người nhìn kìa bậc thang sao dài vậy
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
đi xong chắc chân A Anh kiệt sức mất a~
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Lại đây ta cõng ngươi // cúi xuống //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
ta biết mà, A Trừng luôn là người thương A Anh nhất hì hì
Người của Vân Thâm Bất Tri Xứ
Mời 3 vị xuất trình giấy thông hành
Ngu Tử Diên - Phu nhân
Giấy thông hành, là của 2 người này // đưa //
Người của Vân Thâm Bất Tri Xứ
Vậy mời 2 vị vào bên trong // cúi nhẹ //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Vậy Phu Nhân người không vào cùng bọn con sao?
Ngu Tử Diên - Phu nhân
không, ở Giang Mộng Thị còn rất nhiều việc. A Anh ngoan nào ta rảnh sẽ đến thăm con // nói xong liền rời đi //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
ân // vui //
ẩn < đoán đi >
// nhìn Y // *xinh đẹp thật *
Người của Vân Thâm Bất Tri Xứ
Hàm Quang Quân // cúi người //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Hàm Quang Quân // cúi người //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Hàm Quang Quân // cúi người //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
* thật đẹp nha, tiên khí ngút ngàn như một viên ngọc lưu ly sáng lấp lánh vậy *
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
Bái kiến các vị // cúi người //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
* trông ưu tú thật, nhìn xem thỏ nhỏ nhà ta bị thu hút bởi người này rồi*
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
Xin tự giới thiệu, ta Lam Trạm tự Vong cơ // cung kính //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Ta Giang Trừng tự Văn Ngâm
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Ta Ngụy Anh tự Vô Tiện // cười //
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
// nhìn y //
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
Vậy mời hai người đi theo ta tớ gặp Thúc sư phụ // rời đi //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Hảo // đi theo //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Ân // đi theo //
Tại Sảnh Chính Nơi tụ tập các con ông cháu cha ở khắp nơi trên tiên giới
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Thật nhiều người, A Trừng nhìn kìa // thích thú //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Thật đẹp nha, nhìn nè nhìn nè
Giang Trừng ngắm nhìn em, nhìn em vui vẻ chạy lon ton khắp nơi để khám phá
Nhưng Giang Trừng hắn ta biết, đang có rất nhiều người muốn chiếm hữu lấy tâm can bảo bối nhà hắn rồi, nhìn xem những tên kia đang dùng những cặp mắt dơ bẩn nhìn A Anh của hắn
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
A Anh ngoan lại đây // gọi em //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Dạ // chạy tới //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Đeo cái này vào chân // nâng chân em lên //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Vòng chân sao, thật đẹp // ngắm nhìn say mê //
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
// ngắm nhìn y // Ngụy Anh...hắn ta thích mấy thứ đồ lấp lánh như vậy sao?
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
* đúng là bảo bối tâm can của nhà Giang Gia, thật xinh đẹp và yêu kiều* // say mê //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
đây là Vòng Thiên Lưu Hoán chúng giúp A Anh nhà ta sẽ ẩn đi ma khí mà A Anh nhà ta vốn có // đeo lên //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
vậy ma khí chúng xấu xa lắm hả mà không được để lộ // lắc nhẹ chân //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
không, tại nơi đây là nơi đầy Tiên Khí nên nếu có ma khí họ sẽ dị nghị chúng ta mất // đeo lại giày cho y //
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
* Ngụy Anh hắn tu tà đạo * // trầm tư //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
A Anh không xấu, A Anh ngoan // bĩu môi //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
đúng vậy A Anh nhà ta là đáng yêu nhất // véo nhẹ má y //
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
Vậy nên ta cũng mong Lam Nhị Công Tử giữ bí mật dùm
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
N...ngươi biết ta ở đây // đi ra //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Lam nhị Ca Ca tâm A Anh không xấu // chạy lại tới LT //
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
A Anh không tu tà đạo để làm việc ác
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
bản thân A Anh hứa sẽ ngoan nên đừng nói cho họ biết nhé Lam Nhị Ca Ca
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
// cầm tay LT lắc lắc //
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
* Đáng yêu *
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
được vậy ta hứa với Nguỵ Anh là sẽ không nói
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
cảm ơn Lam Nhị Ca Ca nhiều lắm
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
// mỉm //
Trời ơi Hàm Quang Quân hắn cười rồi
Hắn cười vị sự ngây thơ, ngây ngô đáng yêu hết chỗ nói của A Anh nhà mình
Thỏ nhỏ à ngươi lại gây thương nhớ cho 1 tên củ cải trắng rồi đấy
Giang Trừng < Giang Văn Ngâm >
// ghen // đi thôi A Anh
Ngụy Anh < Ngụy Vô Tiện >
Ân ~
Lam Trạm < Lam Vong Cơ >
* Tâm ta duyệt ngươi rồi Ngụy Anh *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play