Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đứng Dưới Ánh Dương Đó

Giới Thiệu

Một cô gái phải hứng chịu những đàm tếu chỉ vì mẹ cô bỏ chồng con chạy theo nhân tình. Một chàng trai sống trong một gia đình không hạnh phúc, cha mẹ li hôn cậu phải sống chung với bố và mẹ kế.

Được sống như không sống như vậy rất mệt mỏi.

__

Vào một buổi tối mùa hè, hình ảnh người con trai đứng dưới ánh đèn đường trên môi cậu nở nụ cười toả nắng, cậu ấy vươn tay ra muốn nắm tay tôi cậu ấy nói:

"Cậu đừng tỏ tình trước tớ"

Ánh đèn chiếu vào cậu thật lấp lánh và sáng chói làm sao, con tim thiếu nữ của tôi nó lại đập bùm bum bum rồi.

___

Một câu chuyện tình cảm động từ hai con người chịu nhiều tổn thương từ gia đình.

Trái tim của họ tưởng chừng như đã đóng chặt nhưng lại vì đối phương mà mở ra.

Nữ chính: Hà Ánh Dương

Nam chính: Nguyễn Hoàng Lê Bảo

___

Hãy cùng chờ đón những câu chuyện tiếp theo của: "Đứng Dưới Ánh Dương Đó"

Chương 1: Xin Chào Ánh Dương

Một ngày nắng đầu tháng tám.

Trời Hà Nội nắng thật to, nắng đến mức cháy da cháy thịt. Từng tia sáng xen qua từng tán cây, ô cửa sổ, chiếu về phía mái hiên nơi tôi đang đứng.

Suy tư ngắm nhìn những dòng xe đi qua trước mắt, trong đầu tôi có nhiều suy nghĩ miên man. Ngày mai là ngày tôi nhận lớp, sau kì thi cấp ba tháng trước, cuối cùng ngày tôi mong chờ nhất cũng đã đến.

Xin chào các bạn, tôi tên là Hà Ánh Dương, năm nay 15 tuổi, sắp trở thành học sinh lớp 10 của một ngôi trường cấp ba khá nổi gần chỗ tôi sống.

Nói thật với các bạn, nhà tôi không hề khá giả chút nào, nếu không muốn nói là nghèo. Dù hoàn cảnh gia đình không quá hoàn mỹ, nhưng tôi rất tự tin vào thành tích học tập của bản thân. Suốt chín năm học cấp một cấp hai tôi luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ và luôn đạt được giải cao.

Gia đình tôi chỉ có hai người, mẹ mất từ lúc tôi lên hai, bố một mình nuôi tôi khôn lớn đến bây giờ.

Hiện tại, tôi đang đi làm thêm ở quán cà phê do chị họ mở, nhưng hôm nay cũng là ngày cuối, vì tôi phải đi học.

"Ánh Dương, mày vào đây chị nhờ một chút"

Nghe thấy có người gọi, tôi lập tức quay người bước vào bên trong.

"Sao vậy chị Lan?"

Người phụ nữ đứng trước mặt tôi là chủ của quán cafe này. Chị ấy tên là Lan, năm nay mới 29 tuổi, chị một người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, lắm tiền, mỗi tội ế quá chưa ai hốt.

Chị Lan đưa cho tôi một tấm phong bì, bên trong có gì chắc chắn ai cũng biết rồi.

Chị ấy nhìn tôi nói: "Hôm nay là buổi cuối cùng mày làm ở quán chị, đây là lương của tháng này và thêm một khoản nữa là chị tặng mày chúc mừng mày đỗ cấp ba. Nhớ cố gắng học cho thật tốt biết chưa? Lúc nào rảnh có thể qua quán giúp chị."

Tôi e ngại gật đầu và nhận lấy tấm phong bì trên tay chị, bẽn lẽn nói: "Em cảm ơn chị ạ."

Có vẻ nhìn thấy tôi ngại ngùng như vậy, chị Lan liền bật cười vỗ vai tôi nói: "Con bé này, người nhà với nhau, sao mày phải ngại ngùng với chị như thế hả? Thoải mái lên xem nào."

Mặt tôi đỏ tía tai, mắt nhắm tịt lại gật đầu lia lịa.

Sau khi hết giờ làm, trời đã nhá nhem tối, tôi đi về nhà.

Từ quán của chị Lan về nhà tôi cách hơn năm cây số, sau hơn mười lăm phút ngồi xe buýt, tôi quyết định chưa về luôn mà đi ra chợ gần nhà mua đồ nấu bữa tối.

Đi hết vòng quanh chợ cuối cùng cũng mua xong. Tôi đứng ở cổng chợ, tay xách nách mang một đống túi, nhìn qua đồng hồ trên tay mình lẩm bẩm.

"Còn hơn một tiếng nữa bố về rồi, nhanh nhanh về còn nấu cơm nào"

Buổi tối, bố tôi đi làm về. Khi này tôi cũng vừa nấu ăn xong và đang rửa lại đống nồi vừa nấu ăn, nghe thấy tiếng lạch cạch ở bên ngoài phòng khách, tôi ngó ra cười vui vẻ: "Bố ơi, con nấu cơm xong rồi, bố tắm rửa rồi vào ăn cơm nhé."

Giọng của bố vọng từ bên ngoài vào: "Bố biết rồi."

Nghe bố nói xong, tôi lại tiếp tục công việc đang làm. Cho đến khi xong xuôi, tôi ra bàn ngồi chờ. Trong lúc này, tôi lôi quyển sách mình hay để gần bàn ăn ra để đọc giải trí.

Ánh đèn vàng chiếu lên từng con chữ, con số, những hình vẽ vuông, tròn, tam giác sinh động, tôi đọc rất nhập tâm, vừa đọc tôi vừa nghiên cứu rồi lại suy ngẫm.

(Ad: Các bạn có biết Dương đang đọc sách gì không? Là sách toán hình đấy)

Lẫn trong không gian yên bình trong căn bếp nhỏ xinh, là tiếng cãi nhau bất tận của mấy bà hàng xóm ở ngoài ngõ, rồi đến tiếng của mấy con chó sủa inh ỏi. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt ấy, dường như chẳng làm ảnh hưởng gì đến tôi cả.

Không biết bố tôi đã tắm xong từ lúc nào, ông ấy đứng ngay cạnh tôi ngó vào quyển sách tôi đang đọc rồi gọi: "Nào Dương, ăn cơm thôi con"

Tôi đang chú tâm đọc mà chẳng để ý xung quanh, nên khi bố gọi, tôi đã giật bắn mình lên, suýt chút nữa tung quyển sách ra ngoài cửa sổ.

"Bố à" Nhìn thấy bố đang cười rất khoái chí, tôi bất mãn chề môi làm nũng.

Bố vẫn cười ha hả kiểu đấy chứ mới chết, tôi ngại quá liền đi lấy bát, đũa để ăn cơm.

Trong bữa ăn, tiếng chửi nhau của mấy bà hàng xóm ở đầu ngõ làm cho hai bố con ăn cơm không ngon tí nào, tôi tự động đứng dậy đi tới chỗ cửa sổ đóng cửa, kéo rèm lại.

Cãi gì cãi lắm thế? Cãi ngày cãi đêm không biết mệt sao?

Tôi đã nghĩ như vậy.

Tiếng cãi nhau nhỏ đi một chút bố con tôi tiếp tục bữa ăn của mình.

Lúc này bố hỏi: "Mai đi nhập học đúng không Dương?"

"Dạ" Tôi vừa múc xong nước canh vào bát cơm của mình, nghe được bố hỏi tôi liền dạ một tiếng coi như câu trả lời.

Bố vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến dịu dàng như mọi lần, ông hỏi tiếp: "Thế ngày mai cần bố đưa con lên trường không?"

"Đường đến cơ quan của bố ngược đường với trường con mà, con bắt xe buýt cũng được. Hôm nay chuyến con đi mọi hôm có đi qua trường con đấy bố" Tôi đáp.

Thật ra là chẳng có cái xe buýt tôi hay đi nào mà qua trường tôi cả, hôm nay tôi có mượn điện thoại chị Lan tìm hiểu về đường đi đến trường rồi. Từ nhà đến trường cách sáu cây, phải đổi tầm hai chuyến mới đến được.

Cơ quan của bố đi ngược đường với trường tôi theo học là thật, đường đến cơ quan của bố cũng rất xa, bố luôn phải dậy từ rất sớm đi làm. Tôi không muốn phiền đến bố một chút nào.

Bố nghiêm túc hỏi: "Hôm nay Dương lại đến quán chị Lan làm thêm đúng không?"

Tôi thật thà đáp: "Dạ, nhưng hôm nay ngày cuối rồi ạ"

Bố không vui nói: "Bố đã nói con cứ ở nhà tập trung vào học mà, sáng chiều đi làm, tối lại về học. Con nhìn con xem? Ba tháng hè này gầy đi nhiều rồi đấy, đang tuổi ăn tuổi lớn mà không biết chú ý sức khỏe"

Và sau ấy bố cứ liên tục nhắc nhở tôi không được quá sức như này như kia, tôi chỉ biết cúi đầu dạ dạ vâng lời, trong đầu bắt đầu tính toán đến dự định cho hè năm sau.

Bố không muốn tôi đi làm thêm đâu, dù cho công việc của bố lương chẳng đủ để trang trải cuộc sống, nhưng bố không hề để tôi thiếu bất cứ thứ gì. Con nhà người ta có, tôi cũng phải có.

Lúc này bố không nói gì nữa mà nhìn tôi rất chăm chú, rồi một lúc sau bố đặt lên bàn một cái hộp nhỏ và đẩy nó đến phía tôi, bố mỉm cười nói: "Quà mừng con gái bố đỗ cấp ba"

Tôi cầm cái hộp đó trên tay mà không biết là cái gì, ngó nghiêng các ngóc ngách để đoán thử.

Ừm... Cái hộp màu trắng, khá nặng và chắc tay. Tôi ngơ ngác nhìn bố như muốn hỏi gì đó.

"Con mở ra đi" Bố thúc dục.

Nghe lời bố, tôi mở cái hộp đó ra. Nhìn được thứ bên trong, tôi rất bất ngờ.

Là điện thoại di động. Mà nó cũng không phải dạng điện thoại bấm mà là dạng lướt lướt mà Chị Lan hay dùng.

Tôi chưa dám tin món quà này là thật, tôi lắp bắp hỏi bố: "Bố ơi, sao...sao bố lại mua điện thoại cho con?"

"Lên lớp 10 rồi Dương, điện thoại là một thứ rất quan trọng buộc con phải có bên người" bố đáp.

"Nhưng bố mua loại bấm để con nghe gọi là được rồi mà, giá của cái điện thoại này cũng không rẻ, con cũng chẳng biết dùng" Tôi vẫn rất lưỡng lự.

Bố phì cười đáp: "Cô tính làm người tối cổ đến bao giờ đây cô nương? Nửa tháng lương của tôi đấy, cô mà không nhận, tôi dỗi cho cô xem"

Ai ya, bố yêu của con ơi bố làm như vậy là chết con rồi.

...........

Buổi tối trước ngày đi nhập học, tôi không ngủ được, trong lòng cứ rạo rực, bồn chồn lăn lộn khắp nơi. Một phần là vì nóng quá không ngủ được, còn phần lớn là tôi háo hức đến ngày đi nhập học quá dẫn đến không ngủ được.

Ngày hôm sau cũng đã đến, tôi dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, thay bộ quần áo thật gọn gàng. Đứng trước gương nhìn rất lâu, tôi gật đầu hài lòng.

Tôi đi bộ một đoạn ra điểm đợi xe buýt gần nhà và chờ đợi, tay tôi vẫn cầm điện thoại mà bố tặng cho tối hôm qua. Nhìn thấy số xe quen thuộc ở phía xa, tôi liền đút điện thoại vào cặp sau đó lộn cặp đang đeo về phía trước.

Tôi đã đi xe buýt được một khoảng thời gian khá lâu rồi, thi thoảng hay gặp mấy cái kiểu móc túi, biến thái, lừa lọc trên xe, cho nên việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ, chính là bảo vệ chính mình.

Khi tôi đặt chân lên xe buýt, phát hiện trên xe đã chẳng còn chỗ nào ngồi nữa, tôi đành lựa một chỗ đứng.

Đi qua được hai trạm, tôi xuống xe để đổi sang chuyến xe khác.

Lên được chiếc xe dẫn đến trường, tôi vẫn phải đứng. Xe đi đến điểm Trường Tiểu học Hoà Bình thì có khá nhiều người cũng bước lên xe.

Tôi chú ý đến một cậu con trai rất cao, khả năng cũng tầm một mét tám. Cậu ấy nổi bật giữa năm sáu bác gái tầm năm mươi sáu mươi gì đấy. Lên xe một cái, cậu trai ấy liền đi đến đứng cạnh tôi, điều này khiến cho tôi có chút ngạc nhiên.

Bởi vì xe thưa người như vậy, lại có rất nhiều chỗ, nhưng cậu lại chọn đứng cùng tôi.

Ngước mắt ra cửa sổ, tôi nhìn từng hàng xe, hàng nhà dần lùi về phía sau. Tiếng nhạc ở đài của bác tài cộng với khung cảnh cuộc sống bình dị trôi qua trước mắt khiến tôi nhớ về những năm tôi còn nhỏ...

Lúc đó tôi bị cô lập, bị coi rẻ, bị xúc phạm rất nhiều. Chỉ vì... mẹ tôi lẳng lơ.

Gia đình tôi trước đây rất đầy đủ và hạnh phúc, luôn ngập trong tiếng cười. Thế nhưng, chỉ vì sự xuất hiện của người đàn ông đó... Người đàn ông khiến cho mẹ tôi sẵn sàng từ bỏ bố con tôi, từ bỏ cả gia đình này mà chạy theo.

Khi đó tôi mới hai tuổi, bản thân chỉ biết bập bẹ mấy tiếng "Mẹ, mẹ" mà thôi. Dù cho tôi có ôm chân năn nỉ thế nào, mẹ vẫn dứt áo ra đi. Bố tôi lúc đấy đứng ở cửa nhà nhìn theo bóng lưng của mẹ, ánh mắt hiện lên vẻ thống khổ đến tột cùng.

Thấy tôi muốn chạy theo mẹ, ông ấy liền đi đến nhấc bổng tôi lên ôm chặt tôi vào lòng.

Bố vừa ôm vừa nức nở nói: "Đừng con ơi, con đừng đi. Mẹ con... Mẹ con không cần hai bố con mình nữa đâu"

"..."

Giá mà lúc đó.... tôi hiểu ý của bố, thì có lẽ tôi sẽ không phải chịu đau khổ cho đến tận bây giờ.

...

Tôi sẽ tiếp tục ở trong thế giới của bản thân, nếu như không có cái đung đưa mạnh của xe làm bừng tỉnh.

Bám vào thanh sắt ở trên cửa sổ để giữ không cho mình bị ngã, thế nhưng tay tôi ra mồ hôi nhiều quá nên bị trơn.

Thật đen đủi là, tôi bị tuột tay khỏi thanh bám đó.

Tưởng rằng mình sẽ bị vồ ếch trước mấy chục cặp mắt.

Mà không, có một cánh tay to lớn vòng qua người đỡ lấy tôi.

Tôi có hơi ngỡ ngàng, ngước lên nhìn xem là ai, chưa kịp cảm ơn thì tôi phải há hốc mồm trước nhan sắc trên cả tuyệt vời đó, thầm cảm thán.

Ố là la, trai đẹp, ai mà đẹp trai dữ vậy ta ơi.

Trong lúc tôi đang đứng ngắm nhan sắc tuyệt phẩm của trai đẹp, thì tôi nghe được người đó nói: "Cẩn thận chút"

Giọng nói trầm ấm của người con trai cất lên làm tôi hoàng hồn lại, tôi vội cúi đầu cảm ơn người đó lia lịa.

Cậu đẹp trai đó không nói gì chỉ quay mặt đi tiếp tục làm việc của mình.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi len qua cửa sổ, Bóng dáng cao lớn đứng ngược nắng của cậu con trai đó khiến cho tôi đứng hình mất vài giây.

Trông cậu ấy lúc này...

Thật toả sáng làm sao...

Chương 2: Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Thật sự không hiểu là trùng hợp hay là định mệnh, mà tôi và cậu trai vừa rồi cùng xuống một điểm xe buýt, đi cùng đường, vào chung một trường.

Tôi muốn đi thật nhanh đến chỗ cậu ấy để nói lời cảm ơn, mà tại cái nết mê trai làm tôi quên béng mất rồi. Người ta giúp mình, còn mình chỉ mải ngắm người ta, coi có chết không chứ.

Có lẽ cậu ấy đã phát hiện ra là tôi đi theo sau, cho nên đã dừng lại, dùng ánh mắt sắc lạnh mang chút ghét bỏ nhìn tôi. Khi cậu ấy mở miệng nói, không hiểu sao thiện cảm của tôi đối với cậu ấy lúc nãy đã giảm đi một nửa.

"Bị biến thái à? Sao cứ thích bám đuôi người khác vậy?"

Nghe xong câu này tôi có chút ngỡ ngàng, xung quanh có rất nhiều người rốt cuộc cậu ấy đang nói ai?

Tôi ư?

Tôi vô thức đưa ngón tay chỉ về phía mình nhìn cậu ngu ngơ hỏi: "Cậu đang nói mình?"

Cậu ấy nhăn mặt nói: "Không cậu thì ai?"

Tôi nghe vậy cũng hiểu ý của cậu ấy, liền lắc đầu liên tục phản bác: "Mình không có, mình học ở đây mà"

Tôi có biết gì đâu, tôi với cậu còn chẳng quen nhau, cậu đẹp trai thật đấy nhưng tên cậu là gì, tôi còn không biết. Từ đâu ra việc tôi muốn đi theo nói cảm ơn lại thành ra như này vậy?

Cậu ấy hình như biết mình đã hiểu lầm, nên cũng chẳng nói gì nữa liền quay người đi tiếp, tôi vẫn lò tò bước theo cậu.

Ánh nắng chiếu qua từng tán cây, tạo nên những tia sáng lung linh lấp lánh. Tuy thời tiết rất nóng, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, ánh nắng buổi sáng sớm luôn rất đẹp.

Vô thức nhìn thấy góc nghiêng sắc sảo của chàng trai đó, tôi bỗng chốc điêu đứng, đôi mắt nâu trầm buồn hướng mắt nhìn ra phía sân trường không rõ cảm xúc gì.

Không hiểu sao, trong thâm tâm tôi cảm thấy, cậu ấy rất quen thuộc. Tôi đã từng gặp cậu này ở đâu rồi thì phải.

Khi bước vào lớp, tôi cứ vậy mà đi thẳng vào phía bàn đầu không có ai ngồi ở đó. Tôi rất thích ngồi bàn đầu, bởi vì ngồi bàn đầu khiến cho tôi có thể tập trung vào học hơn, chín năm học cấp một cấp hai tôi luôn ngồi bàn đầu nên cũng quen rồi.

Tôi ngồi ở đó rồi lôi điện thoại ra để xem, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có điện thoại riêng vì vậy cũng không quá thạo, thi thoảng chị Lan có hướng dẫn tôi nên chỉ biết sơ sơ thôi. Bố từng đề nghị tôi dùng đi, nhưng do chỉ muốn tập trung vào học, không muốn điện thoại làm sao nhãng.

Một phần là tôi không muốn bố phải tốn quá nhiều tiền vào nó. Điều kiện chẳng có, tốt nhất không nên đầu tư vào mấy thứ vô bổ chẳng giá trị.

Trước đây khi còn bé, điều kiện kinh tế nhà tôi cực kỳ khó khăn. Các bữa cơm chỉ có cơm và rau, rất ít khi có thịt, cá tôm, dù như vậy nhưng tôi vẫn rất vui vẻ chấp nhận. Bây giờ tuy vẫn khó khăn nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi.

Bố luôn nói với tôi cần cố gắng học hành, vì chỉ có học hành tương lai sẽ không phải chịu khổ sở.

Lúc nào bố cũng cho tôi những thứ tuyệt vời nhất, vào ngày sinh nhật, lễ Tết luôn đưa tôi đi mua quần áo mới. Còn bố thì mặc đi mặc lại chiếc áo sơ mi xanh đã bạc màu cho đến khi rách đến mức không sửa nổi nữa mới chịu thay. Thứ mà tôi tâm đắc nhất chính là cái áo khoác ngày trước mẹ mua, vẫn được ông mặc và giữ gìn cho đến tận bây giờ.

Bố từng nói là: "Bố thà dùng đồ cũ, chứ không muốn để Dương phải thiếu thốn bất cứ thứ gì."

Khi đó tôi nghe xong câu này, chỉ biết bật khóc và ôm lấy bố, hứa với bố sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua thật nhiều quần áo mới cho bố và đưa ông đi du lịch thật nhiều nơi.

.

"Các em ổn định vào chỗ nào."

Tiếng gõ bàn và giọng nói của cô giáo khiến tôi bừng tỉnh, ngước lên nhìn xung quanh thấy mọi người đã vào chỗ hết, bên cạnh tôi cũng có người.

"Ơ..."

Tôi ú ớ không biết phải diễn tả thế nào với trường hợp này. Ngồi bên cạnh tôi là cậu đẹp trai vừa rồi đây mà.

Cậu ấy cũng quay sang nhìn tôi, trên gương mặt chẳng có biểu cảm gì cả nếu không muốn nói là quá thản nhiên.

Giọng của cô giáo ở ngay trước mặt tôi cất lên, tôi cũng theo vậy mà nghiêm túc quay lên nhìn cô.

"Xin chào các em, cô tên là Đặng Ngọc Lệ, cô được sự sắp xếp của nhà trường sẽ làm công tác chủ nhiệm lớp 10A3 chúng mình, rất mong các em có thể hợp tác với cô trong suốt ba năm học"

Mọi người đồng loạt vỗ tay, tiếp theo đó cô giáo yêu cầu mỗi bạn giới thiệu bản thân.

Người đầu tiên phải giới thiệu, không ai khác chính là tôi.

Tôi e ngại đứng lên, giọng tôi rất nhỏ chẳng ai nghe rõ tôi đang nói gì cả.

"Em tên là Hà Ánh Dương ạ"

Cô Lệ đứng ở bàn giáo viên trước mặt tôi khẽ nhíu mày, cô ấy cũng không nghe thấy giọng tôi, biết tôi hồi hộp nên cô mỉm cười trấn an nói: "Không cần ngại, em cứ nói to lên đi"

"Tên em là Hà Ánh Dương ạ" Tôi nói to hơn một chút rồi ngồi xuống, mặt đỏ tía tai tim đập thình thịch.

Thực sự là tôi không tự tin khi đứng lên nói trước mặt mấy chục con người cho lắm, tôi rất dễ bị hồi hộp, nói năng không ra hồn. Với lại, tôi bị ám ảnh nhất là phần giới thiệu bản thân, tôi không muốn nói ra sở thích của mình cho ai cả, dù cho nó chẳng phải mấy cái gì quái đản, nhưng tôi vẫn rất sợ...

Sau khi tôi vừa ngồi xuống, người con trai ngồi cạnh tôi liền đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Em tên là Nguyễn Hoàng Lê Bảo"

Nói xong cậu ấy cũng ngồi xuống.

Trong cả lớp thì chỉ có mỗi tôi với bạn cùng bàn là giới thiệu ngắn gọn nhất, các bạn khác thì nói thêm ngày sinh, gia đình, sở thích, vân vân và mây mây. Có bạn còn tự đề cử mình sẽ làm cán bộ lớp giúp đỡ các bạn cùng nhau cố gắng trong học tập và các hoạt động trường tổ chức.

Cả lớp đều giới thiệu xong hết thì cô giáo nói: "Theo danh sách lớp cô nhận được là lớp mình có bốn mươi mốt bạn. Nhưng bạn Lê Bảo vừa mới xin chuyển từ lớp A1 về lớp mình nên sĩ số lớp mình bây giờ sẽ là bốn mươi hai"

Mọi người đều nhìn Lê Bảo, có vài bạn đã chụm đầu vào nhau xì xà xì xầm, tôi có nghe được nội dung cuộc hội thoại từ mấy bạn bàn sau như thế này.

"Lê Bảo á khoa đấy."

"Sao không học ở lớp A1 mà lại chuyển xuống lớp mình làm gì?"

"Kệ chứ, có trai đẹp trong lớp là được rồi, thấy có động lực đi học hơn hẳn"

Trong buổi nhận lớp hôm ấy, cô giáo có bầu cán bộ lớp, sắp xếp chỗ ngồi, triển khai các hoạt động của năm học.

Thần kì thế nào mà Lê Bảo lại ngồi cùng bàn với tôi, dáng cậu ấy rất cao ngồi bàn đầu là không được, vì sẽ làm ảnh hưởng đến mấy bạn ngồi sau.

Ban đầu, cô giáo tính chuyển cậu ấy xuống bàn cuối, nhưng cậu ấy nói cậu ấy bị cận, ngồi cuối sẽ không thấy bảng.

Nên là hai đứa tôi bất đắc dĩ ngồi cùng nhau.

_

Tôi đã tưởng rằng, tôi chỉ có thể gặp Lê Bảo ở trên lớp thôi, mà không thể ngờ là bây giờ bản thân lại nhìn thấy cậu ấy ở dưới sân của khu nhà tập thể đang sống.

Lúc ấy, tôi đang phơi quần áo liền bắt gặp một dáng người cao lớn khá quen mắt đang kéo vali bước vào khu nhà tập thể.

Tôi nghĩ mình bị hoa mắt, tôi còn tự tát vào mặt mình lẩm bẩm rằng: "Thế quái nào mình lại nhìn người kia ra Lê Bảo nhỉ?"

Có lẽ do tôi không đeo kính hoặc cũng có thể là cứ thấy ai dáng người cao lớn, gương mặt đẹp trai ngút trời, thì tôi lại tưởng tượng ra người đó là bạn cùng bàn.

Có lẽ là như vậy.

Cho đến khi tôi chạm mặt cậu ở cổng của khu nhà, tôi mới biết mình không tưởng tượng nhầm.

Nhìn thấy tôi ở đây, cậu ấy cũng bất ngờ lắm, tính mở mồm nói gì đó liền bị tôi chặn họng: "Bảo tính nói Dương bám đuôi Bảo đúng không? Rất tiếc là Dương ở đây hơn mười lăm năm rồi đó nha, không hề bám đuôi Bảo đâu đó"

___

Hãy cùng chờ đón những chương tiếp theo nha <3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play