Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Tường_Lâm》 Tên Sát Nhân

1.

.
YHX's POV :
Tôi bị bắt rồi. Đáng mà.
Là tên s.át nh.ân gi.ết hàng loạt người. Tôi đã nghĩ tới cảnh bị bắt rồi. Nên tôi cũng không sợ.
Thứ khiến tôi tự nguyện mà không vùng vẫy như vậy? Người bắt tôi là Người tôi yêu. Dù biết bị lừa nhưng tôi vẫn không sao cả. Lạc quan lên..
____
Ngày tôi được áp giải để thi hành án tử hình
Chả biết cảm xúc tôi ra sao, chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Tôi được đưa ra sau sân của nhà tù, ở đó là bãi đất trống, đất vàng, trên ngay gần cỏ có một chiếc cột. Đi bên cạnh tôi là hai người sĩ quan, em thì đi lên trước. Nhìn bóng lưng em, tôi nhớ tới quá khứ những lần tôi cưng chiều em.
Nhìn bóng lưng em, vẫn bóng lưng đấy. Vẫn là tấm lưng nhẹ nhàng đó nhưng lần này lại xa lạ quá. Tôi không tin.
Treo ở cột, tôi nhìn vòng quanh bãi đất, có rất nhiều người. Nhưng tôi chỉ nhìn em. Em cũng nhìn tôi, nhưng nhìn với ánh mắt lạnh nhạt.
Cũng đúng, em là Bộ trưởng. Tôi chỉ là tên s.át nh.ân. Hai thứ khác nhau, à không khác nhau một trời một vực.
9:00 AM
"Mọi người chuẩn bị xong hết để bắt đầu lễ!"
Một sĩ quan lên tiếng, mọi người cũng bắt đầu vào chỗ ngồi.
Sau khi đọc một trang văn án dài dằng dẵng, cuối cùng cũng tới lúc tôi kết thúc cuộc đời.
"Bắt đầu án tử hình!"
Một sĩ quan tiến lên chỗ, gương súng lên và bắn. Phát súng đầu tiên bắn vào vai trái tôi. Không đau. Tôi chắc chắn.
"Tù nhân Nghiêm Hạo Tường. Trước khi chết, con có lời chăn chối gì không?"
Tôi cười nhẹ, ngước nhìn mọi người.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cũng không nhiều..Chỉ một ít. Đừng bao giờ phạm pháp, người bạn yêu vẫn còn ở đó.
Tôi nhìn em, thấy mắt em đã chảy nước mắt rồi. Tôi sót quá..Muốn chạy tới lau cho em.
"Hết rồi chứ?"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ừm.
"Chuẩn bị b-"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lần này cho tôi.
Tôi bất ngờ, em muốn bắn tôi. Cũng được. Nếu chết tôi cũng chỉ chết dưới tay em thôi.
"Bộ trưởng Hạ, lần này giao cho cậu"
Em cầm lấy khẩu súng, gương lên vào tôi. Tôi cười nhẹ một cái nhìn em, mắt em lại khóc rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sĩ quan Hạ, bắn tôi đi.
Tôi nhìn rõ mặt em, ghi nhớ trước khi ch.ết. Chết rồi tôi vẫn muốn nhớ về khuôn mặt người tôi yêu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bắn đi.
PẰNG!
Viên đạn bắn chúng vào ngực tôi. Không đau, chỉ nhói thôi.
Tôi ngước lên nhìn em, cười nhẹ.
Em lại khóc rồi kìa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Nắm chặt cây súng/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Lần cuối tôi muốn bản thân mình nếu sống lại, hãy yêu quý bản thân, đừng làm những việc không đâu. Bảo vệ người mình thường."
Ước xong hơi thở tôi cũng tắt, mắt nhắm lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
"Tường ơi..."
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
TƯỜNG ƠI.../Khóc/
Nhân vật khác
Nhân vật khác
/Giữ lại/ Bộ trưởng Hạ, vào nghỉ thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aaa.../Vùng vẫy chạy tới gần/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Ngồi thụp xuống đất/
.
End
Su Ngáo -Tác giả
Su Ngáo -Tác giả
Hii
Su Ngáo -Tác giả
Su Ngáo -Tác giả
Bộ mớii✨
Su Ngáo -Tác giả
Su Ngáo -Tác giả
Bộ này mượn đoạn nhỏ của một bn trên toptop
Su Ngáo -Tác giả
Su Ngáo -Tác giả
Xin ý tưởng òii. Tui chỉ lấy một phần nhỏ đoạn cuối. Còn lại tự biên tập hết.
Su Ngáo -Tác giả
Su Ngáo -Tác giả
Mong mn ủng hộ bộ mới nhaaa

2.

.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống đất cởi trói cho Nghiêm Hạo Tường, cởi tới phần người thì đứng dậy đưa lay ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt của Nghiêm Hạo Tường
Nước mắt lăn dài trên cả khuôn mặt xinh đẹp của em. Đưa tay lên khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường. Người thân cuối cùng của em rời bỏ em rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Ôm chặt/
Nhân vật khác
Nhân vật khác
: Bộ trưởng Hạ. Cậu định đứng đây tới bao lâu?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu vào đi. Tôi không nói với cậu. ❄
Nhân vật khác
Nhân vật khác
: ... Cần gì gọi nhé. /Bỏ đi/
Sĩ quan đó bỏ đi vào trong
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm ơi..Mở mắt nhìn em nè..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng cứ im lặng như vậy. Anh biết là em ghét im lặng mà.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng phải anh sẽ làm trò hề mỗi khi em khóc ư? Dậy đi, làm đi. Em cười mà..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Nắm tay anh, đan lại/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng phải anh nói sẽ cho em bất ngờ..Dậy đi, em muốn biết..Dậy đi..mà...
Bên trong
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : /Nhìn/ Cậu ấy lại nữa rồi.
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Sĩ quan : Lần nhận nhiệm vụ, cậu ấy đã nói rồi, nếu cậu ấy có tình cảm, sử án tử xong, thì để mặc cậu ấy với Nghiêm Hạo Tường
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Sĩ quan : Em đoán, ngoài anh ta ra, chả còn ai là người thân cậu ấy nữa rồi
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Sĩ quan : Bây giờ cậu ấy cũng chết, tính ra Bộ trưởng Hạ cũng chỉ còn một mình.
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Cậu nói đúng. Chắc là trong lúc làm lễ...
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Sĩ quan : Cậu ấy đã khóc 5 lần rồi
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : ....
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Được rồi.
_____
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Xoa tóc anh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dậy đi...Dậy đi với em nè, anh ơi..người anh lạnh lắm..Em sưởi ấm cho anh nhé
Em tháo bỏ chiếc áo ngoài mà khoác vào người anh, ngồi ôm anh trên nền đất. Mặt anh trắng bệch, môi tái nhợt đi, nhưng sự điển trai vẫn còn. Mái tóc sơ rối một phần. Nhìn anh bây giờ ngủ ngon lắm, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không chịu, anh chưa ngủ.
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Bộ trưởng Hạ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Thở hắt một hơi/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lúc nhận làm nhiệm vụ tôi đã nói gì. Đi khỏi đây.❄
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : /Ngồi xuống/ Tôi hiểu cậu bây giờ ra sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Ôm chặt lấy anh/ Đừng có mà động vào anh ấy. ❄
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Vợ tôi cũng bị như vậy. Nhưng mà không phải do phạm tội.
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Cô ấy bị người ta s.át h.ại. Tôi lúc đó y như cậu, tôi hiểu được tâm lý của cậu.
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Bây giờ cũng chỉ có một mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Xoa xoa tóc anh/ Anh ơi...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao cứ phải lúc tôi tuyệt vọng mọi thứ đều bỏ tôi đi vậy...
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Cậu ấy là tên sát nhân. Cũng chinh cậu đã đưa cậu ấy vào tù mà.
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Tôi và cậu cùng chung một cách gọi là Bộ trưởng. Nhưng tôi cảm thấy cậu xứng đáng hơn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
.....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy tự nguyện bảo tôi đưa đi.❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Sờ vào lòng bàn tay anh/
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Tôi cũng nghĩ được gì xảy ra tiếp rồi.
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Vào ăn trưa thôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không đi. ❄
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Bộ trưởng Hạ à..Cậu và-
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại Sao Tôi Phải Bỏ Mặc Anh Ấy!?❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chẳng Phải Bọn Con Người Kia Cướp Đi Người Thân Tôi Rồi! ❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đừng Nói Nữa! ❄ /Cáu giận/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
CÚT ĐI!❄
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tường ơi..Em hơi lớn tiếng, không sao đâu.. /Xoa đầu anh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không sao rồi, lần này em không để bọn đó chạm vào anh đâu, nên anh dậy chơi với em nhé...../Ôm anh/
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : "..."
.
End
Su Ngáo -Tác giả
Su Ngáo -Tác giả
Viết đoạn trên mà khóc luôn:"))

3.

.
HJL's POV :
Anh ơii...
2 ngày rồi đó..Em đợi anh dậy nhé?
Người anh lạnh lắm..Em sưởi ấm cho anh nè..
Sao anh vẫn chưa dậy vậy?
Anh ơii...
Em nhớ anh lắm...
Sao anh vẫn chưa dậy? Em bỏ ăn 2 ngày rồi..
Sao anh không dậy? Dậy cho em ăn đi..Đút em đi..
Anh ơi..
Em....nhớ...anh lắm....Sao anh không nhớ em?
Sao anh không về?
....
______________________
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Hạ Tiên Sinh. Cậu vẫn ở đây à?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm. ❄️
Tôi trả lời qua loa, thiện cảm của tôi đối với người trong cục giờ đã chán ghét rồi.
Chỉ có anh ta là lúc nào cũng tới đây ngồi nói chuyện với tôi. Anh ta nói giống tôi. Nhưng tôi không thấy giống. Anh ta khác tôi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đến đây làm gì? Đi vào đi. Tôi không cần. /Ôm th.i th.ể Tường/
Ngày đêm tôi vẫn ở đấy ôm lấy cái x.ác của người tôi yêu.
Tôi đang sưởi ấm cho anh ấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Áp mặt vào trán anh/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tường ơi...
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Cậu nên mang cậu ấy đi hỏa táng đi.. đã 2 ngày rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao? ❄️
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Cậu cũng đừng quá đau buồn..
Nhân vật khác
Nhân vật khác
/Đặt tay lên vai Lâm/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Hất ra/ Cút! ❄️
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Haiz...Nếu cậu không muốn rời khỏi cậu ấy. Thì mang cậu ấy đi hỏa táng. Lấy một ít tro cốt rồi bỏ lọ và mang theo mình.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
......
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Nếu không...Tới tối, Cục trưởng sẽ cho người lấy đi cái x.ác này.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nói gì? ❄️
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cục trưởng định mang anh ấy đi? ❄️
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Đúng rồi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em nên đem anh đi đâu đây....
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhà của chúng ta...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu đi với tôi. Mang anh ấy rời khỏi đây. Đừng để ai đụng vào anh ấy. ❄️
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Được thôi.
_
Sau đó, tôi cùng anh ta đi hỏa táng cho anh ấy. Nhìn anh ấy được đưa vào lò hỏa, tôi đau lòng như muốn xé cả cơ thể ra mà lao vào trong đó cùng với anh, may là có tên Bộ trưởng kia, không thì tôi lao vào trong đó rồi.
Tôi ngồi nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lò hỏa..Lòng tôi đau nhói lên, nước mắt không ngừng chảy ra. Chả biết là tôi nhìn nhầm hay là ảo giác, tôi thấy anh đứng ở bên phải chỗ lò hỏa nở nụ cười tươi nhìn tôi. Nụ cười tỏa lên sự yêu thương tôi..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tường ơi.../Nhìn ra góc đó/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ơi..Anh đây..Sao lại khóc rồi?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Rơi nước mắt/ Tường ơi....
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : "Cậu ấy về rồi."
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Đi tới chỗ Lâm/ Anh đây..Sao thế?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Giơ tay định sờ mặt anh/
Tôi không tin mắt mình đâu, anh đang đứng trước mặt tôi..Là người thiệt hay là ảo giác vậy..Hay anh ấy về rồi..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi...Anh ơi..Anh ơi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Cười nhẹ/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan nào, anh trên đây vui lắm. Gặp được ba mẹ vợ nè..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan. Thỏ con không khóc nào.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ơi...
Giọng tôi nghẹn lại
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao anh bỏ em...Hức..anh ơi....
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi. Cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ từ bàn tay anh, tôi cũng không biết là ấm hay lạnh nữa. Giờ tôi muốn ôm anh thôi, chỉ có ôm anh mới làm tôi vui vẻ thôi. Tôi nhớ anh lắm rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan nào, ai lại để người mình yêu khóc chứ em.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy anh tỉnh dậy đi, đừng làm ma nữa..Anh biết em sợ ma mà..
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Cười mỉm/ Anh không thể.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
....
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Rồi cũng đến lúc rời đi mà em..Anh đâu thể ở đây lâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng....
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : Hạ Tiên Sinh, lên nhận kìa.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Nhìn lên/
.
Cầm trên tay lọ tro cốt của anh, lòng tôi đau như muốn chết đi.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Ôm/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/Nghiêng đầu nhìn Lâm/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh thích nghiêng đầu thì biến thành người rồi nghiêng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có thương gì người ta đâu..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cười/
Nhân vật khác
Nhân vật khác
Bộ trưởng : "Cậu ấy lại ảo giác nữa rồi."
.
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play