Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ChuTô-Cậu Có Chắc Chúng Ta Là Bạn

#1

Ngày nào anh cũng qua nhà để đón cậu đi học và hôm nay anh cũng qua để đón cậu đi học nhưng...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Nhấn chuông nhà cậu )
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
( Mở cửa ) Chào cậu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Gật đầu ) Hạo Hạo đâu chị
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Dạ cậu chủ hôm nay bị bệnh nên có lẽ sẽ không đi học được ạ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cảm ơn chị
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Dạ
Cứ ngỡ anh sẽ đi lên trường nhưng không anh chạy thẳng lên trên phòng cậu để xem cậu như thế nào...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Mở cửa phòng cậu đi vào )
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Tiểu Chu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Dạ cháu chào cô
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ừm. Hạo Nhi nó không đi học được rồi hay cháu cứ đi lên trường một mình hôm nay nhé
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cháu không lên trường nữa. Cháu ở đây canh cậu ấy
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Hả ( bất ngờ )
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Cháu không chịu lên trường nó mà tỉnh dậy lại la làng lên cho xem
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không sao đâu ạ cháu sẽ tự nói với cậu ấy ( nhìn cậu )
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Thế phiền cháu rồi. Cô ra ngoài một lát nhé
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Vâng
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ra ngoài ( đóng cửa lại )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
📱 Mày xin cho tao và Hạo nghỉ giúp tao
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
📱Lại có chuyện gì sao
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
📱Hạo bị bệnh không đi học được thôi
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
📱Hạo bệnh thế còn mày chẳng lẽ Hạo bệnh mày cũng bệnh sao
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
📱Tao ở nhà chăm Hạo. Mày hỏi nhiều quá đó xin nghĩ giúp tao là được rồi
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
📱Dạ đại ca em biết rồi hỏi chút cũng la tao cho được ( tắt máy )
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Bực thiệt chứ nhờ giúp mà còn la mình
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Sao thế tự dưng ngồi lẩm bẩm cái gì thế kia ( đi lại chỗ hắn )
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Tên Chu Mặt Liệt đó nhờ anh giúp mà còn mắn anh nữa. Tức chết anh mà
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Thôi không quạo chuyện gì nói em nghe
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Nó kêu xin cho nó và Hạo nghỉ hôm nay thôi
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Sao Hạo lại nghỉ thế anh
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Bị bệnh rồi. Nó ở nhà chăm nên nghỉ cả hai đứa
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Ồ. Nhưng anh bực chuyện gì xin nghĩ giúp thôi anh cũng bực
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Nó la anh nói nhiều
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Thôi được rồi em thương anh là được rồi ha
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Đúng là chỉ có bảo bối là tốt nhất
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
Dẻo miệng quá ông ơi sắp tới giờ học rồi đó chuẩn bị học đi
Trương Cực - Hắn
Trương Cực - Hắn
Tuân lệnh bảo bối
Tả Hàng - Em
Tả Hàng - Em
( Cười )

#2

Hai người kia ở trên lớp học tình tứ với nhau còn anh và cậu thì vẫn ở nhà....
Cậu thì vẫn nằm đấy vì bệnh còn anh vẫn luôn ở bên chăm sóc cho cậu...
Không nói ai nhìn vào cũng tưởng hai người là mối quan hệ chưa chứ không nghĩ chỉ là tình bạn đâu...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Đặt tay lên trán cậu ) Sao vẫn còn nóng nhỉ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Um ( mở mắt ra nhìn anh )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tao làm mày thức giấc à
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chu Chu sao mày ở đây
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mày không đi học à
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không đi học nữa ở nhà chăm mày đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Sao không để mẹ tao chăm được rồi mà mà ở đây làm gì
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Còn bỏ nguyên cả ngày học
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không sao hôm sau đi học mượn tập thằng Cực chép lại rồi ôn là được mà
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mà khoan đã mày thấy thế nào rồi có cần đi bệnh viện không
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không sao đỡ hơn lúc sáng rất nhiều rồi chắc mai là sẽ khỏi thôi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ùm. Mày nằm đây đi tao đi lấy cháo cho mày ăn rồi uống thuốc ( xoay người định đi )
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
( Níu tay anh ) Không cần đâu. Mày ở đây với tao đi, nhờ chị Xuân lấy lên là được mà
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Thôi được rồi. Thua mày luôn đấy
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
( Cười )
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
📱Chị ạ giúp em mang cháo lên phòng nhé
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
📱Dạ
Cốc cốc
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Ra mở cửa )
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Cháo đây ạ ( đưa tô cháo cho anh )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cảm ơn chị ( nhận lấy )
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Dạ không có gì
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Gật đầu + đóng cửa lại )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Đi lại chỗ cậu ) Ngồi lên ăn miếng cháo đi này
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mày đút tao ăn đi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hình như mày bệnh là mày lười ra đúng không hả
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Bị sốt mà lòi ra thêm cái bệnh lười
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mặc kệ tao
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tao đang bệnh đấy nhé tao có quyền lười, có đút tao ăn không thì bảo
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Rồi rồi tao thua mày ( đút cho cậu ăn )
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
( Ăn )
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
No quá đi ( định nằm xuống )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ấy khoan uống thuốc cái hẳn nằm ( giữ cậu lại )
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không uống đâu đắn lắm
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không uống thì bao giờ mày mới khỏi đây hả đồ ngốc
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không uống
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đừng bắt tao phải dùng biện pháp mạnh với mày đấy nhé
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Có uống mau không thì bảo
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Biện pháp mạnh của mày là gì thế
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Muốn biết đến vậy sao
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ùm, rất muốn biết. Nói tao biết đi được không
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Uống thuốc đi rồi tao nói mày biết
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Hứa rồi đấy nhá phải giữ lời đấy
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ừ ( đưa thuốc + nước cho cậu )
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
( Nhìn thuốc trên tay mình + uống )
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Đắng quá đi mất
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cho mày nè ( đưa cho cậu viên kẹo )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ăn đi sẽ không đắng nữa
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
( Nhận lấy + bóc ra ăn ) Ngọt thật
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mà biện pháp lúc nãy mày nói là gì thế
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Lừa mày đấy
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Làm gì có biện pháp gì chứ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Sao mày dám lừa tao
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Không lừa mày làm sao mày chịu uống thuốc chứ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ngốc thật ( cốc trán cậu )
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Đau tao
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mày thiệt ác đó chu
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Thôi tao xin lỗi ( xoa chỗ vừa cốc )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Nằm nghĩ đi tao ra ngoài
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Không
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Mày ở đây với tao đi nào tao ngủ mày mới được đi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tao phát hiện lúc mày bệnh thật sự rất dính người đó
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Kệ tao nói chung là tao không cho mày đi ( ôm tay anh + nằm xuống giường )

#3

Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Nhìn cậu với ánh mắt bất lực ) Thôi được rồi tao không đi nữa đã được chưa
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Ừm ( cười )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ngủ ngoan đi cho mau khỏe ( xoa đầu cậu )
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
( Nhắm mắt lại ngủ )
Sau một lúc thì cậu cũng đã ngủ say thế là anh lén cậu để về nhà thay quần áo do anh ở đây cả buổi mà lại còn mặt đồng phục đi học nữa thì rất khó chịu...
Cũng may là nhà hai người gần nhau nên anh đi về nhà cũng rất nhanh ( nói đúng hơn là sát bên nhau )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra + vuốt tóc cậu ) Ngủ ngon tao về một lát lại qua
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Đi xuống lầu )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chị ơi
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Dạ cậu cần gì
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
À không em chỉ nhờ chị trông Hạo giúp em một chút thôi ạ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Tí nữa em sẽ qua ngay
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Dạ tôi biết rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Cảm ơn chị
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Đi về )
Anh đi ra cổng thì gặp mẹ cậu đi về
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chào cô cháo về
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Không ở chơi sao con chắc chút nữa Hạo Nhi thức rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Con về thay đồ rồi sẽ qua ạ
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Vậy nhanh nhé. Con chăm nó sáng giờ nó dậy mà không thấy con lại la làng lên đấy
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Dạ vâng con biết rồi
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
ừm
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
( Vô nhà )
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Bà chủ mới về
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ùm
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Hạo Nhi thế nào rồi
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Dạ cậu ấy đã đỡ rất nhiều rồi
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Lúc nãy còn chịu ăn cháo và uống thuốc nữa nên chắc sẽ mau khỏi thôi ạ
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Cũng nhờ thằng Chu nếu không ta không biết phải làm sao nó mới chịu uống thuốc luôn đấy
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Thằng nhỏ ngoan ngoãn dễ thương phải chi làm con rể ta thì hay biết mấy ha
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Dạ bà chủ nói phải
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Thôi ta mệt rồi đi nghỉ đây cô đợi nào tiểu Chu qua mở cửa cho nó đó
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
À quên nữa nào ông chủ về thì hâm nóng thức ăn cho ông ấy giúp ta nhé
Tiểu Xuân
Tiểu Xuân
Dạ
Ngọc Loan - Mẹ cậu
Ngọc Loan - Mẹ cậu
( Gật đầu + đi lên phòng )
Phòng cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
( Mở mắt ra nhìn )
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Chu Chu đâu nhỉ
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Cái tên đáng ghét đó lại chờ mình ngủ rồi chốn đi đây mà
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
Đồ đáng ghét không chơi với ngươi nữa
Tô Tân Hạo - Cậu
Tô Tân Hạo - Cậu
( Lăn qua + ôm cừu bông )
Nhà anh
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Cậu chủ mới về
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
( Gật đầu )
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
( Ngồi trên sofa ) Con đi đâu mà giờ này mới về mà lại còn không đi học nữa thế A Chí
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Dạ con bên nhà Hạo
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Hạo bệnh nên con chăm cậu ấy thôi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Sao mẹ biết con không đi học
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Cái gì Hạo nó bệnh á. Thằng bé có sao không uống thuốc hay ăn uống gì đàng hoàng chưa. Bị nặng hay nhẹ có cần vô bệnh viện không
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Ây da mẹ bình tĩnh đi cậu ấy khỏi rồi không sao. Hạo bệnh mà mẹ còn lo hơn con mẹ bị bệnh nữa
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ai bệnh mà mẹ không lo chứ. Nghe thằng bé khỏe là mẹ yên tâm rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Mà làm sao mẹ biết con không đi học
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
À tại nay mẹ có chuyện đi ngang trường con tính vào thăm con với thằng bé Hạo mà nghe Cực nói là hai đứa nghỉ nên mẹ biết thôi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Dạ
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
À mà chút nữa con qua nhà Hạo nha mẹ
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Qua bên kia làm gì nữa thế
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Chăm cậu ấy chứ làm gì được hả mẹ
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Cho mẹ đi với
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Để làm gì mẹ
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Mẹ muốn thăm nó mà. Đi cho mẹ đi nha
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Sẵn qua chơi với Ngọc Loan luôn
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Thôi được rồi mẹ chuẩn bị đi con lên lầu thay đồ xong rồi đi
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ừm mẹ biết rồi mà
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Dị con lên phòng trước đây
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Nhanh lên nha con trai mẹ muốn qua bển lắm rồi
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Từ từ chứ mẹ ( đi xuống lầu )
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Đi thôi mẹ
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ừm đi thôi
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Mà khoan. Tiểu Đào ở nhà trông nhà nào ông chủ về hâm đồ ăn lại cho ông ấy giúp ta
Tiểu Đào
Tiểu Đào
Dạ
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Được rồi ta đi đây
Ngọc Liên - Mẹ anh
Ngọc Liên - Mẹ anh
Đi thôi con
Chu Chí Hâm - Anh
Chu Chí Hâm - Anh
Dạ
Nói rồi anh cùng mẹ anh qua bên nhà cậu chơi. Mẹ anh thì đi chơi đó nhưng anh thì đi chăm cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play