Lâm năm nay 23 tuổi, cậu là sinh viên năm ba của trường đại học S. Lâm và các bạn đã hoàn thành rất tốt bài thuyết trình vừa qua. Để không lãng phí thời gian nghỉ hè sắp tới, họ quyết định cả nhóm sẽ đi chơi cùng nhau. Một trong số các người bạn của cậu tìm thấy một trang web về du lịch và nghỉ dưỡng, có tiêu đề là [Đảo Đầu Lâu]. Đa phần mọi người đều rất thích thú và tò mò nên đã đặt vé cho cả nhóm đi tới đảo.
Lâm hiện đang đứng ở quầy soát vé gần cổng an ninh sân bay, cậu đang chờ đám bạn đến muộn của mình. Nói riêng về Lâm, cậu là một trạch nam đúng nghĩa.
Nếu không phải cha mẹ cậu kể lể bên tai quá nhiều, cậu cũng sẽ không tính đi học đại học hoặc bước ra khỏi nhà. Lâm có một tiểu thanh mai trúc mã tên là Minh, đính chính với mọi người một chút Minh là một cô gái. Minh ngược lại với Lâm, cô có tính cách cởi mở và dễ hòa nhập với mọi người, tính cách cũng rất cứng rắn.
Nhưng điểm yếu của cô chính là tên cô, cô tự ti về cái tên rất "đàn ông" của mình. Nhưng cũng vì tính cách mạnh mẽ ấy, từ hồi nhỏ cô đã bảo vệ Lâm tránh xa khỏi bọn bắt nạt. Hai người lên đến cấp 2 là tách ra, dù là hàng xóm của nhau nhưng rất ít khi chạm mặt. Tới lên đại học, ông trời lại sắp đặt cho hai người học cùng lớp, nhưng vẫn ít khi trò chuyện dù ở chung lớp. Chỉ vì một bài thuyết trình họ mới tới gần nhau hơn nữa.
Khi cả nhóm đến đông đủ, họ mới cùng nhau đi lên chuyến bay định mệnh này. Từ thành phố S đến đảo Đầu Lâu phải mất đến 4 tiếng đồng hồ. Nhưng thật không may, mới bay được một lúc, thời tiết đã không ủng hộ mọi người, những giọt mưa bắt đầu lác đác rơi xuống cánh máy bay. Cứ tưởng rằng chỉ là một hồi thời tiết xấu, nhưng bay đến giữa lòng đại dương thì một cơn bão lốc xoáy bất ngờ ập đến.
Lâm ngồi gần cửa sổ máy bay bỗng dưng cảm thấy không ổn, cậu đứng lên đi vào buồng vệ sinh của máy bay. Lúc này bên ngoài, đèn điện nhấp nháy liên tục, tiếp viên trưởng nói qua loa thông báo: "Thông báo tới các vị khách đã hoặc đang chưa ổn định chỗ ngồi, kính mong ổn định lại chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn để đảm bảo không va đập vào đâu... xin nhắc lại...."
Lâm đang trong nhà vệ sinh nghe thấy vậy, đang muốn quay trở lại chỗ ngồi thì máy bay bỗng rung lắc dữ dội hơn. Ở đầu máy bay, cơ trưởng cùng cơ phó đang bận rộn đổi hướng chiếc máy bay ra khỏi không phận của cơn bão, nhưng thật không may, người tính không bằng trời tính, chiếc máy bay bỗng dưng mất lái bay thẳng vào tâm bão. Họ cố gắng liên lạc đến đài chỉ huy nhưng chỉ nghe thấy tiếng "rè rè" từ bộ đàm. Trước khi mất ý thức, Lâm nghe thấy tiếng Minh đang gọi mình, sau đó liền rơi vào trạng thái hôn mê.
Tỉnh lại một lần nữa, Lâm mờ mịt mở mắt ra, cậu thấy bản thân đang nằm trên bộ phận nào đó của chiếc máy bay và lênh đênh trên biển. Cậu cố gắng dùng hết sức bơi vào bờ, từ khi bơi được vào bờ, cậu mới dám thở hắt ra. Cậu cứ nằm vậy tầm 10 đến 15 phút, lúc này mới đánh giá xung quanh, đường bờ biển không có một bóng người.
Cậu đi dạo xung quanh một lúc mới nhận ra có cái bảng có ghi [Đảo Đầu Lâu] trên đó. Nhưng xung quanh nhìn không giống một khu du lịch sinh thái bình thường, nó giống như một hòn đảo không có người sống, hoặc chưa có ai ngoài đảo đặt chân xuống.
Nhận thấy suy nghĩ của mình có hơi sâu xa, Lâm vẫn quyết định một lần nữa bơi ra biển nhặt lại những đồ vật trôi trên biển. Một phần cậu vẫn cảm thấy hòn đảo này có chút gì đó bất thường, một phần cậu cảm thấy phòng vẫn hơn mất. Dù sao vẫn chưa biết được hòn đảo này có những gì, Lâm vớt những chiếc vali trôi trên biển mở ra cũng chỉ có những đồ không cần thiết.
Nhưng vẫn có một số những chiếc vali đựng rất nhiều mì gói và một số đồ ăn vặt khác. Cậu quyết định một lần nữa ra biển nhặt nốt chiếc vali cuối cùng, cậu lẩm bẩm: "Ra đấy nhặt nốt vậy, nếu không được nữa thì thôi." May mắn làm sao, chiếc vali cuối cùng ấy mở ra, bên trong đầy những con dao, một số ít là bật lửa và những thứ đồ phòng thân, cậu còn nhận ra được một chiếc pháo sáng. Cảm thấy bản thân trang bị khá đầy đủ, cậu lấy những chiếc vali xếp chồng thành hình S.O.S, sau đó một lần nữa đi dọc theo đường bờ biển.
Bầu trời gần ngả xuống, cảm thấy vào rừng không an toàn nên cậu quyết định dùng những chiếc đệm và những chiếc lá dừa lập thành một túp lều, sau đó tìm một chút gỗ lên nhóm lửa, lấy ra một gói mì trong ba lô nấu lên ăn. Tới khi cảm thấy chắc bụng, lúc này Lâm đánh giá xung quanh, tìm những cây gai nhọn để quanh bốn phía phòng thú dữ, lúc này mới an tâm ngủ.
Ngủ đến nửa đêm, một tiếng hét vọng lại từ trong rừng ra. Lâm choàng tỉnh giấc, cậu nhìn quanh bốn phía, sau đó chạy lên phía đồ khá cao nhìn xuống, nhưng bởi vì trời quá tối, cùng với tiếng hét chỉ được một lúc rồi biến mất, cậu vẫn chưa biết được trong rừng là địch hay bạn. Lâm quyết định quay về chỗ ngủ đợi trời sáng mới vào trong rừng thám thính tình hình. Nhưng trong lúc ngủ, tinh thần cảnh giác của cậu cao hơn bao giờ hết. Người cậu quan tâm hơn hết vẫn là Minh, không biết là do tình nghĩa hồi nhỏ hay tình cảm nam nữ, nhưng với Lâm, cậu cảm thấy cần thiết bảo vệ Minh và thoát khỏi hòn đảo kì bí trông có vẻ nguy hiểm này.
Ánh sáng bắt đầu lóe rạng, ánh sáng chói chang chiếu vào mắt Lâm, cậu dùng tay che lại ánh sáng, sau đó bật dậy. Cầm lấy một túi lương khô gặm, sau đó chèo lên cây dừa vặt lấy một quả, dùng con dao tìm thấy trong vali chặt đôi quả dừa ra. Trong lòng Lâm cũng có chút nghi vấn vì sao đồ vật trông có vẻ nguy hiểm này vẫn được chấp nhận đem lên máy bay.
Cậu nghĩ chắc rằng chủ nhân của chiếc vali này đã biết trước nguy hiểm của hòn đảo nên mới mang những vũ khí này lên máy bay. Còn vì sao khu vực kiểm tra vẫn chấp nhận, chắc hẳn có một thủ thuật che mắt tinh vi, hoặc hãng máy bay gián tiếp đồng ý cho phép mang lên chuyến bay.
Lâm bỏ một số đồ dùng cần thiết vào ba lô và bỏ hết mọi thứ vào một cái vali khác. Cậu chôn chiếc vali xuống dưới một gốc cây, sau đó viết kí hiệu nhỏ lên thân cây. Cậu có chút nghi ngờ nếu những người sống sót trên chuyến bay rơi vào hoàn đảo như mình, không có nhiều đồ đa phần mọi người sẽ tranh cướp. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, cậu vẫn nên chôn lấy một phần đồ xuống dưới gốc cây. Có vẻ có một chút ích kỷ gì đó ở đây.
_____________________
24/6/2024
Lâm thu dọn xong, lúc này cậu mới lên đường tìm kiếm những người sống sót khác, đặc biệt là Minh, lựa chọn tìm kiếm hàng đầu của cậu. May mắn thay, trong những chiếc vali rải rác khắp nơi, có một số vali còn đựng chai nước khoáng, Lâm tiện tay cầm theo luôn.
Lâm đang chuẩn bị đi vào khu rừng thì ở một khoảng cách khá xa cậu nhìn thấy những con diều hâu bay vòng quanh trên bầu trời. Ở dưới nhìn giống như một cái xác người bị trôi dạt vào bờ. Lâm tiến tới muốn nhìn rõ hơn thì bỗng những con diều hâu bay quanh bầu trời càng ngày càng nhiều, chúng tạo thành một vòng tròn khá lớn. Cậu chưa kịp nhìn rõ hơn, những con diều hâu đã bay xuống rỉa cái xác, máu thịt hoà làm một với cát bụi.
Lúc này Lâm mới hoảng hốt nhận ra đây là xác chết. Cậu nhìn cái xác đang bị lũ diều hâu rỉa từng miếng thịt một, cảm thấy không thể để như vậy được, Lâm lấy ba lô đang đeo trên lưng ném về phía đàn diều hâu. Lũ diều hâu nhận thấy được sự khác biệt về sức mạnh lúc này mới tản ra. Lâm ngồi sõng xoài trên nền đất, lần đầu tiên cậu thấy xác chết và nhìn thấy từng miếng thịt của người chết bị cắt ra. Vừa nghĩ đến thôi, Lâm đã phải tìm một chỗ nôn hết mọi thứ vừa mới ăn trong bụng ra.
Lâm tiến gần tới xác chết, nhìn bộ quần áo và nhận ra đây là trang phục của tiếp viên hàng không hãng bay mà cậu vừa mới hôm qua. Cậu lờ mờ nhận ra đây là tiếp viên trưởng mới nãy còn thông báo trên loa. Lâm tìm một khu cát trống, lấy cái xẻng tìm thấy trong vali đào xuống muốn chôn cất cái xác. Lâm càng cảm nhận được sự ác ý từ hòn đảo, cậu thật không muốn ở đây lâu, nghĩ vậy nhanh chóng chôn cất cái xác rồi tiếp tục lên đường.
Cứ cách một đoạn lại thấy có xác chết trôi dạt vào sông, nếu không phải là lũ diều hâu thì cũng là đám quạ đen đang ăn xác. Cứ hai đến ba ngày Lâm cũng rèn luyện được khả năng mặt không đổi sắc kéo xác chết đi chôn, như hình thành một thói quen đáng sợ. Nếu có thể thoát khỏi hòn đảo này, Lâm cảm thấy việc giỏi nhất là chôn người chết, một công việc vừa không có người cạnh tranh mà vừa không ai dám làm. Càng nghĩ càng hợp lý, Lâm thấy việc chôn xác chết càng nhìn càng thấy hợp.
Ở ngoài bìa rừng được gần một tuần, Lâm tìm được một thanh gỗ khá chắc chắn, cậu lấy con dao vót nhọn thành ngọn giáo, cảm thấy cầm thuận tay, lúc này mới dám đi vào trong rừng.
Lâm đi sâu vào bìa rừng, càng đi sâu không khí càng thấp, khác một trời một vực với rìa cát ngoài biển. Đi được một đoạn khá xa, cảm thấy bầu trời dần trở nên tối, cậu nhanh chóng tìm một cái hang để trú ẩn, lục tìm trong ba lô còn một ít lương thực, nhóm lửa nấu mì. Ăn được đến một nửa, bỗng tiếng thét thất thanh ở đâu vọng lại, Lâm nhanh chóng ăn nốt bát mì rồi dọn đồ đạc bỏ hết vào ba lô, chạy nhanh về hướng có tiếng thét. Do không tập luyện, Lâm mới chạy được một đoạn đường thì thể lực không cho phép, phải ngồi bệt xuống một thân cây thở dốc.
Đang ngồi để hồi phục lại thể lực thì ở một đoạn cách không xa có tiếng cãi nhau, Lâm lết bộ muốn lại gần xem chuyện gì xảy ra thì thấy một đoàn người khá đông tầm 10 đến 15 người đứng quay quanh một người đàn ông đô con, hắn ta túm lấy tóc một người phụ nữ kéo đi, vừa đi vừa chửi tục. Người phụ nữ la lối, khóc lóc nhưng những người xung quanh lại ngoảnh mặt làm ngơ. Người phụ nữ cảm thấy dù hét khàn cả cổ thì cũng sẽ không ai bảo vệ mình, lúc này bỗng trở nên trầm mặc, hay nói đúng hơn là trở nên "chết lặng".
Lâm ngồi ở gốc cây phía xa muốn nhìn xem họ tính làm gì thì một hình ảnh máu me chợt xuất hiện. Người phụ nữ bị treo lên một cái cột, sống sờ sờ bị tên đàn ông đô con dùng hòn đá sắc nhọn cắt từng miếng thịt trên người ra, tiếng thét thất thanh xé tan khu rừng. Lâm đứng từ xa dù không trực diện đối đầu nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hình ảnh kinh tởm, người phụ nữ còn sống sờ sờ bị giết chết, bị tàn bạo xẻ từng miếng thịt mà chỉ còn lại bộ xương có chút thịt thừa bị những người xung quanh tranh nhau gặm nhấm. Lâm chạy thật nhanh, tìm chỗ an toàn rồi nôn thốc tháo ra ngoài. Đây là lần thứ hai cậu phải nôn ra mọi thứ đã ăn vào, hình ảnh sau còn kinh tởm hơn hình ảnh trước.
Lâm vẫn cảm thấy trước hết cần tìm kiếm Minh đảm bảo an toàn. Những người trước đó còn nở nụ cười thân thiện bỗng giống như đám xác sống tranh nhau ăn thịt đồng loại.
Bầu trời bỗng trở nên đổ mưa, Lâm nhớ ra những cái chai mới nhặt hôm trước vẫn còn dùng được liền lôi ra hứng nước mưa. Lâm chọn cách giữ khoảng cách xa khỏi đám ăn thịt người, cậu không yên tâm tối ngủ mất cảnh giác bị đám đó tìm thấy và ăn thịt như người phụ nữ đó. Cậu không có hứng thú đặt cược tính mạng của mình lắm. Nhưng cậu biết một điều, ở hòn đảo này thắng là vua, thua thì mất mạng, cá lớn ăn cá bé. Dù không tiếp xúc với xã hội nhiều, Lâm vẫn học được điều này khá tốt.
Hai tuần sau đó cậu vừa luyện tập, để ý nhóm người ăn thịt người, vừa tìm kiếm Minh. Dù cơ thể Lâm còn rất yếu nhưng các khối cơ trên cơ thể hiện lên rõ ràng. Cậu tìm kiếm, săn các con thú nhỏ xung quanh, học từ trên mạng cách ướp muối để bảo quản lâu ở nhiệt độ cao, sau đó đặt vào nơi sâu nhất của hang. Cầm theo hai gói mì cùng một gói lương khô và những đồ đi săn được gần đây, mang theo con dao tiến tới chỗ nhóm ăn thịt người đang cư trú.
Cậu muốn tham gia vào nhóm này, vì biết mấy hôm trước họ mới tìm thêm được một đoàn người mới đến khác. Để an toàn, cậu vẫn nên cầm nhiều lên chút, nhưng phần nhiều vẫn là động vật cậu săn được. Mấy ngày tập luyện không bõ công. Hồi còn nhỏ cha Lâm là vận động viên võ thuật, mẹ là bác sĩ mở phòng khám. Hồi nhỏ Lâm thích võ thuật, nhưng khi cha cậu có người phụ nữ khác, cha mẹ ly hôn, Lâm theo mẹ, trở nên ghét cha mình, ghét luôn võ thuật nên cậu sống khép kín, thu mình, không muốn tiếp xúc xã hội.
_______________
25/6/2024
Thời gian cậu tập luyện ở đây vẫn là dùng tới các quyền cước cha cậu dạy cho cậu , dù có ghét và hận ông tới mấy thì trong hoàn cảnh éo le thế này mấy bài tập luyện khắc nghiệt của cha cậu vẫn phát huy tới triệt để . Mặc dù thân thể tiến bộ rõ nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn có thể nhận ra , tên đàn ông đứng đầu của nhóm người kia sức mạnh vượt trội hơn Lâm rất nhiều .
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc , theo hướng đường mòn phía trước dẫn thẳng tới nhóm người "ăn thịt người" . Vừa mới đi được một đoạn đường thì ở gần đó , có một nhóm người đang ồn ào , huyên náo , họ với xung quanh một cặp mẹ con , cố tách người mẹ ra khỏi đứa con . Cầm đầu nhóm người là một tên to con , hắn ta vừa tách hai mẹ con vừa dùng đầu gối huých vào mặt người mẹ , tên đàn em còn lại thì nắm đầu đứa con.
Bị tách ra khỏi mẹ , đứa trẻ khóc lóc , giãy dụa muốn tránh thoát khỏi bàn tay ma quỷ . Tên đàn em thấy đứa trẻ càng giãy dụa mạnh hơn , hắn ta quát to :" Ngồi im , nếu không muốn mẹ mày bị xé xác ngay trước mặt mày ." Đứa bé bị đe doạ , càng khóc càng to , chỉ thấy tên cầm đầu nhíu chặt chân mày , lấy từ trong người ra một con dao , dùng con dao rạch một đường từ ngực đến đùi của người phụ nữ , chỉ nghe thấy tiếng thét thương tâm phát ra từ người phụ nữ , sau đó từ trong miệng tên đàn em biết được tên cầm đầu được chúng xưng hô là lão đại hay còn gọi là đại ca , ở đây có tên đàn ông lần lượt được đánh số từ thấp đến cao. Họ không giống với nhóm người mấy hôm trước Lâm gặp , hơn nữa thủ pháp dùng dao cũng rất thuần thục , không giống với bình thường sử dụng . Cậu đang muốn chuồn đi , thì "cạch" một tiếng , cậu nhìn xuống dưới chân , thì ra là cậu vô tình dẫm phải cành cây khô .
Đám người đang bận tâm rạch thịt từ người phụ nữ ra , may mắn không để ý tới mọi thứ xung quanh, Lâm nhìn quanh một lượt ,mớ thấy cậu bé khi nãy mới còn gào thét muốn cứu mẹ , giờ đây đang bị đám người chói vào một cái cây , chăm chăm nhìn cậu , cài nhìn này khiến Lâm có hơi chột dạ , nó chứa đầy oán trách cùng với hận ý .
Lâm vì mải mê nhìn về phía trước mà không để ý tới trong nhóm xẻ thịt thiếu mất một người , hắn ta đứng phía sau cậu , dùng thanh gỗ khá to đánh vào gáy cậu , chỉ nghe tiếng "bụp" cái , cậu choáng váng ngất lịm đi .
Một lần nữa mở mắt ra , cả chân tay cậu đều bị trói lại , cậu đánh giá xung quanh, nhận ra đây là một cái hang không sâu , phía trước được thanh gỗ che chắn lại , hình thành một khung giống nhà tù . Bị nhốt chung còn có cậu bé khi nãy và hai người phụ nữ đang run bần bật cùng với một người đàn ông đứng tuổi. Nhìn ra ngoài cửa hang có một vũng máu khá lớn chưa được xử lý sạch sẽ , mùi tanh bốc ra khiến bên trong hang càng ngửi thấy càng thấy mùi tanh nồng nặc .
Lâm sờ tới sờ lui mới nhận ra không biết từ lúc nào chiếc balo của mình biến mất không thấy tăm hơi , may mắn thay cậu còn con dao nhỏ dắt dưới cổ chân , dấu dưới gấu quần . Lâm cố gắng sờ vào giày nhưng vẫn phải bất lực , vì cậu còn không thể chạm vào đầu gối chứ đừng nói là đế giày. Lâm phóng ánh mắt cầu cứu tới những người xung quanh , vẫn là ông lão tới cởi dây thừng giúp cậu , hơn nữa vẫn là đề cập tình huống tới cho cậu .
Ông lão ngồi xổm xuống , đỡ cậu dựa vào vách tường, sau đó vuốt chòm râu nói :" Cậu trai trẻ , vẫn là mau chóng tìm cách thoát khỏi đây đi , nếu không chúng ta có thể sẽ thành thực phẩm cho đám không bằng cầm thú kia tiêu hoá trong bụng đấy ."
Lâm tò mò phóng tầm mắt tới người ông lão hỏi :" Cho cháu hỏi , ông cũng trên chuyến bay gặp nạn vào khoảng ba tuần trước sao ? Sao mới có ba tuần mọi người ở đây lại bắt đầu ăn thịt đồng loại vậy?" Mới vừa dứt câu , có người từ bên ngoài đi vào , Lâm nhận ra được tên này là cái tên đã giữ chặt cậu bé khi nãy , hắn ta vừa đi vừa huýt sáo , sau đó ném một tảng thịt nhỏ xuống dưới , ném vào trong phòng giam . Hai người phụ nữ mới nãy còn ôm chặt nhau run bần bật đã chạy tới gần khung sắt cắn xé từng miếng thịt một . Tên đàn ông hứng thú không nhiều, khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt vào mặt của người phụ nữ, sau đó không nói câu nào bước ra ngoài .
Lâm nhìn thấy một màn này chỉ có thể cảm thán , con người bị đẩy vào bước đường cùng việc gì cũng có thể làm ra được . Ông lão bên cạnh cậu lúc này cất tiếng nói :" Cậu nhìn thấy rồi đi, có nghi ngờ miếng thịt này từ đâu mà có không?" Lâm gãi gãi đầu , tỏ vẻ ngờ vực :" Chắc không phải là thịt người đó chứ ?"
Ông lão nhìn về phía cậu bé run bần bật đang ngồi ôm chân :" Khi nãy chắc cậu cũng thấy mẹ của thằng bé kia đi , bởi vì không đủ thức ăn , sau một trận mưa thì bị ốm , nhóm người khi nãy bèn lôi mẹ cậu bé ra xẻ thịt, thấy vũng máu đằng xa kia chứ , trước đó có không ít người bị giết chết ở chỗ đó rồi đấy . Mẹ cậu bé bị giết ở ngoài vùng đấy là do cố ý trốn chạy nhưng không thành , còn bị bắt lại giết tại chỗ ... , haizz chúng ta mới đầu gặp nạn tìm được nhau , cứ tưởng có thể dựa dẫm vào nhau qua vụ tai nạn này nhưng có đâu ngờ lại trở thành mồi ngon trong miệng của người khác "
Lâm nhìn về phía cậu bé thân thể gầy gò đang gục ở đầu gối, lục tìm trong túi quần còn 2 gói bánh , cậu đưa tới cho ông lão một cái bày tỏ cảm ơn , dù ông lão có từ chối :" Lão giờ cũng có tuổi rồi , không còn trẻ khoẻ như ngày xưa nữa, cậu đưa cho lão chi bằng lưu trữ trong người lúc cần thì có ..." Nhưng vẫn là bị Lâm nhét vào tay. Còn một cái nữa, cậu nhìn về phía cậu bé , đi sát lại gần , còn chưa kịp vỗ vai cậu bé thì bị cậu bé đánh úp lại , nói đúng hơn là cậu bé nhảy bổ vào cắn vào tay Lâm . Cậu biết được đây là đứa bé muốn trả thù khi nãy cậu không tới cứu mẹ của cậu bé , Lâm chỉ có thể nâng tay còn lại lên vỗ nhẹ vào lưng cậu bé .
Đứa bé cắn được một lúc thì nhả ra , cánh tay của Lâm dù không có nặng , nhưng vẫn là sâu tới có thể nhìn ra được máu thịt , chứng tỏ cậu bé là dùng hết sức tới trả đũa . Lâm tìm từ trong túi áo cái bánh đứa tới trước mặt cậu bé , còn chưa kịp nói gì thì đã bị hất ngược tay ra .
Cậu đành đi lại nhặt lên một lần nữa đưa trở về :" Em vẫn là ăn đi , chắc lâu rồi không có gì bỏ bụng , ăn còn có sức trả thù ăn cùng với mấy tên giết mẹ em nữa chứ ..." Cậu bé nhìn chằm chằm vào Lâm một lúc , sau đó giất cái bành xé mở ra nhồm nhoàm ăn . Thấy cậu bé ngoan ngoãn ăn , lúc này Lâm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm , cậu nhìn về phía hai người phụ nữ đang nhai "thịt" trên miệng còn dính máu , không đã thèm còn liếm dưới nền đất vũng máu . Cảm thấy không thể nhìn được nữa cậu liền di dời ánh mắt ra phía cửa hang.
_____________
26/6/2024
Download MangaToon APP on App Store and Google Play