Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllVietnam] Chờ Em Vào Lúc 12h Đêm..

⌒(>。<)

.tacs giar.
.tacs giar.
Vì là Remake lại lên tôi sẽ làm tốt hơn cho các tình yêu vừa lòng he-? (*´▽`*)
.tacs giar.
.tacs giar.
Lúc đầu tôi định viết theo dạng tiểu thuyết nhưng rồi lại quay ra truyện chat
.tacs giar.
.tacs giar.
[ đang cố gắng tăng level để đc nhìu tương tác : ]
.tacs giar.
.tacs giar.
Mong các tình yêu vẫn ủng hộ nè 💤
......
Cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ như ngàn thu ấy mà đưa mắt nhìn xung quanh
Mắt cậu mở to mà không bị nói gì nữa
Hả..?
Sao...lạ thế này?
Sao lại ở nơi quái quỷ này?
Sao lại ở nơi tối đen như mực mà chẳng thấy đường ra vậy?..
Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong não của cậu ngay lúc này
VietNam
VietNam
" ..... " Cậu yên lặng ngồi trên nền đất lạnh ấy mà tự tay tát vào mặt mình xem đây có phải là một giấc mơ kh
Tiếng chát cứ vậy vang lên
Nhưng..nó chẳng là mơ
Là thật rồi..và cậu sẽ ở nơi này mãi à-?...
HT - ¡3107!
HT - ¡3107!
" Không có! " Một giọng nói vang lên mà một người cũng từ từ đi đến chỗ cậu đang ngồi
Người kia đã đứng cạnh cậu nhưng cậu đã cảm nhận đây chẳng phải là người
Chỉ cần nhìn xuống bắp chân nhợt nhạt xanh kia chắc chắn không là m.a cũng là qu.ỷ..
VietNam
VietNam
" Vậy sao ta lại ở đây? Ta ch#t rồi sao? " Cậu khẽ hỏi nhưng vẫn cúi mặt xuống không dám tin đây là sự thật..hay chỉ là một trò đùa thôi?
Đây là 𝐚𝐦 𝐩𝐡𝐮 à?
Đó là suy nghĩ hiện hình trong đầu cậu ngay lúc này đấy-
HT - ¡3107!
HT - ¡3107!
" Chắc vậy..nhưng tôi sẽ cho ngài sống ở một cơ thể giống ngài nhưng chẳng phải ngài! " Người kia hạ giọng nói mà ngồi cạnh cậu đang thẫn thờ như người ch#t trôi kia, thật là-..
Giờ mới thấy khuôn mặt của người cạnh cậu, thật biến dạng mà-
Nói trắng là là người kia không có mặt..chỉ là một màu đen
Nhìn lại bản thân cậu cũng thấy mình thật nhạt nhòa mà-
Cậu chẳng có gì nổi bật với mái tóc đen dài qua gáy một chút và chòng mắt vàng nhưng chẳng chút ánh sáng-
Cậu còn có quầng thâm dưới mắt y trang như Germany đấy chứ-? hai con người cắm đầu vào công việc
.
Nhưng câu nói của người kia thật khó hiểu mà-
Sống trong một cơ thể giống cậu nhưng chẳng phải cậu?..
HT - ¡3107!
HT - ¡3107!
" Tóm gọn lại là! " Người kia nói mà vỗ tay khi hàng loạt nhưng cái bảng thông tin lơ lửng xuất hiện
VietNam
VietNam
" Hả?.. " Cậu ngớ người ra mà lấy lại tinh thần mà đứng dậy lau cái kính của mình mà nhìn từng bàn thôi tin
Tóm gọn những thông tin thì nó nói sơ qua về cậu và chức vụ trong vòng quay cuộc sống mới này
Khá hay khi cậu là nam9
Nhưng chẳng hiểu tại sao cậu lại ch#t cơ chứ?
Dù cậu chẳng làm gì sai cả nhưng t/g vẫn cho cậu ch#t
Để viện lí do cho thụ chính là Japan cảm thấy thật đau khổ
And những nam9 khác an ủi, khủng bố lại tinh thần cho cậu ta
Kết : Cả đám cưới nhau
Ngầu phết đấy-
HT - ¡3107!
HT - ¡3107!
" Ngài đã đọc xong rồi-! Giờ ta bắt đầu xuyên chứ? " Người kia mỉm cười hỏi khi đột ngột xuất hiện như ma nhưng cậu cũng không mấy bất ngờ mà chỉ im lặng khiến người kia cũng tò mò
.
VietNam
VietNam
" Không muốn- " Cậu đáp lại lời nói kia mà định bỏ đi về hư không kia, câu chuyện thật lãng xẹt tốn mực quá đó-
Đọc xong cậu không mấy ấn tượng về nó lắm, nói thật thì là không thích
Ai thích việc mai sau chính mình ch#t nào? chả ai.
Cậu chẳng thèm bám lấy cái hy vọng sống tiếp này nữa đâu
HT - ¡3107!
HT - ¡3107!
" Ngài chờ chút! " Người kia hơi bất ngờ nhưng cũng tự trấn tĩnh bản thân mà níu kéo cậu thêm lần nữa khi nói về việc chỗ đó có biết bao kiến thức hay ho mà cậu sẽ chẳng biết làm cậu cũng sượng chân lại
Nói chứ cậu cũng thích những điều mới mẻ cần có đáp án lắm!
HT - ¡3107!
HT - ¡3107!
" Vậy nên-? Ngài đồng ý chứ? " Người kia sau khi nói một đống thứ ra thì cũng khẽ hỏi nhỏ khi nhìn khuôn mặt của cậu mà hơi phì cười
VietNam
VietNam
" Ta chấp nhận! " Cậu gật đầu đồng ý mà quay quắt lại, vì kiến thức vì những điều mới mẻ! Cậu sẽ xuyên vào!
HT - ¡3107!
HT - ¡3107!
" Hì hì ~ Bắt đầu!!~ " Người kia cũng vui lây mà hét to nói khi một hố sâu xuất hiện dưới chân cậu mà làm cậu kh phản ứng kịp lên bị nhã xuống đó
.
.
.
VietNam
VietNam
" Uhm..Phòng toàn ảnh của Japan không.. " Cậu lẩm bẩm nhìn vào từng bức hình mà hơi bất lực nhìn cơ thể nguyên chủ
VietNam
VietNam
" Chắc yêu lắm như vậy.. " Cậu tự nghĩ mà nhìn cơ thể nhỏ của bản thân mà tháy cũng được gọi là đáng yêu...
Lưu ý chút VietNam: 10tuổi MatTran (lâu lâu tôi sẽ gọi là Việt Cộng): 9tuổi VietHoa : 8 tuổi
Mặt Trận
Mặt Trận
" Anh hai!! Anh có chịu xuống ăn sáng không vậy?! " Cửa phòng cậu vang lên là tiếng của Mặt trận gọi cậu xuống ăn cơm mà cũng vội đi xuống nhà
VietNam
VietNam
" Đây đây " Cậu nói lại mà mở cửa ra cũng đi xuống nhà mà nhìn bao quát mọi thứ..nhà giàu ghê ta ơi..
Việt Hòa
Việt Hòa
" Anh hai quên là hôm nay đến nhà Anh Japan sao? " Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất là Việt Hòa cũng lên tiếng và đang ăn nhanh để được đi thì phải
VietNam
VietNam
" Anh quên chút thôi- Ba đi đâu rồi hai đứa?.. " Cậu gật gù mà chỉ đi đến chỗ nhà bếp đồ ăn mà vừa ăn vừa hỏi cha đâu, nhìn hai đứa em mình ăn vội ăn vàng lên
Cũng đáng yêu..cậu thầm nghĩ trong lòng..
Mặt Trận
Mặt Trận
" ...... " Một thế lực nào đó mà Mặt Trận đanh nhìn chăm chăm vào cậu không một lí do gì
Việt Hòa
Việt Hòa
" ...... " *Y trang Mặt Trận
VietNam
VietNam
" Nhìn gì? " Cậu hỏi khi nhìn hai đứa em đang chăm chăm nhìn vào bản thân cũng thấy lạ liền chạy vào phòng tắm soi gương liền
À- biết lí do rồi..
Thế quái nào con kia (HT - ¡3107!) lại bê nguyên cái mặt tiều tụy của mình vào trong cơ chứ
Quầng thâm mắt đen còn cận nữa chứ? Nguyên chủ có vậy đâu?
Mặt Trận
Mặt Trận
" Anh hai! Sao anh trông lạ vậy? " Mặt Trận cũng lon ton chạy vào mà kéo áo cậu hỏi cho rõ sự tình
VietNam
VietNam
" Nào nào...tại vì anh học nhiều quá lên thế đó! " Cậu hơi bối rối mà viện lí do ra rồi xoa đầu an ủi cậu nhóc
Mặt Trận
Mặt Trận
" Ò..em biết rồi.. " Mặt Trận vũng gật gù mà đi về phòng khác ăn tiếp
tua
.
.
Mặt Trận
Mặt Trận
" Yayyy!! " Sau khi đến nơi Mặt Trận liền vui vẻ bước xuống xe mà chạy vào trong
Việt Hòa
Việt Hòa
" Chờ em- " Việt Hòa vừa nói và không để ý liền vấp phải cạnh ghế suýt ngã may mà Cậu đỡ kịp
VietNam
VietNam
" Chú ý.. " Cậu thở dài mà bế Việt Hòa xuống xe mà đặt cậu bé xuống và chờ cha ra
Việt Hòa
Việt Hòa
" Hì hì.. " Được cậu bế Việt Hòa cũng vui mà lại chạy theo Mặt Trận luôn rồi
Đại Nam
Đại Nam
" Chờ ta? " Đại Nam hơi bất ngờ mà khẽ hổ khi nắm lấy tay cậu cùng đi vào bên trong
VietNam
VietNam
" Con luôn chờ mà, Một nghìn năm con còn chờ được " Cậu nói khi cùng cha bước vào trong
Đại Nam
Đại Nam
" Ồ, nghe ấm lòng phết.. " Đại Nam bật cười mà xoa đầu thằng con cả nhà mình, ít nhất thì có đứa thương người cha này chứ không phải hai nhóc báo đời nào đó..
Đập vào mắt cậu là mấy đứa nhóc đang bu lại gây sự chú ý với cậu nhóc nhỏ nhỏ kia là Japan
Cậu không quan tâm lắm mà chỉ đi qua chỗ khác nhưng số đen hình như đang bám theo cậu thì phải
Japan
Japan
" Ah-! Việt Nam!! " Japan đang có phần khó chịu mà nhìn cung quanh thì thấy bóng dáng quên thuộc ấy mà háo hức gọi tên cậu
VietNam
VietNam
" H-hả?... " Cậu giật mình một chút khi quay lại đã thấy người kia nhào vào lòng mình, cậu không giữ thăng bằng được mà ngã xuống đất cái rầm?!
VietNam
VietNam
" Thật là-! " Cậu lẩm bẩm khi nhìn Japan đè lên cơ thể mình khiến cậu thật khó chịu chỉ muốn đẩy hắn ta ra nhưng chẳng thành công.
Japan
Japan
" Hì hì ~ Sao mấy bữa nay cậu không qua chỗ tôi vậy? " Japan hỏi mà càng đè sát vào cậu hơn khiến cậu càng thêm rùng mình
VietNam
VietNam
" Tôi không thí-- " Cậu định nói ra mà nhìn thấy mấy đám kia đang nhìn chằm chằm mình với khuôn mặt khó chịu khiến cạu cũng xịt keo
Hết cứu
.
.
Hết rồi đó
Chữ: 1511 chữ Thời gian : 4 : 26 chiều Một ngày tốt lành và vui vẻ nha 💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play