Trương Tiểu Đồng và Dương
Trạch Tuấn quen nhau từ bé và cũng rất thân thiết nên tính cách vô cùng hợp nhau. Hai người thường hay chơi trò cô dâu và chú rể. Có một hôm bỗng nhiên anh nói với cô rằng: "Mai này lớn lên em đồng ý lấy anh nhé!"
Lúc đó còn bé cô không hiểu chuyện nên cũng không coi lời nói của anh là thật. Cô là người hay suy nghĩ viển vông và linh tinh nên đầu óc lúc nào cũng mơ hồ nên mới suy nghĩ về câu nói khi còn bé anh đã nói với cô. Liệu rằng đây có phải cảm tính rằng 'cô đã thích anh rồi phải không'. Câu nói đó cứ hiện lên trong đầu, không biết phải làm như thế nào cứ luống cuống tay chân lóng ngóng. Không biết cảm giác thích thầm một người là như thế nào nên cô cũng có cảm giác bồi hồi và lo lắng. Liệu rằng anh có thích cô hay không, hay là cô chỉ tự mình đa tình mà thôi. Cũng rất nhiều vấn đề nghi hoặc trong lòng cô được nghĩ ra, nhưng suy nghĩ một hồi bỗng không nghĩ ra thì bỗng nhiên chuông điện thoại của cô reo lên.
Đang lúc thất thần như vậy ai lại gọi cho cô cơ chứ, nên cô có chút hơi bực mình. Nhưng khi trên màn hình hiện lên tên của anh thì cô lại vui mừng. Cô hít vào thật sâu rồi nhấc điện thoại của anh nên nghe máy
"Alo"
Thấy đầu dây bên kia hơi trững lại cô lại hỏi
"Anh Trạch Tuấn, có chuyện gì sao ạ"
Ngập ngừng vài nhịp anh trả lời
"Tiểu Đồng, em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói nên muốn gặp em một lát được không?
Cô hồn nhiên đáp lại anh
"Đươc ạ.Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu được ạ"
"Vẫn chỗ cũ được không em?"
"Dạ được ạ"
"Vậy anh qua đó đợi em nhé"
Thất thần và ngơ ngác được năm phút thì cô bắt đầu lao vào phòng tu trang lại bản thân một chút rồi ra ngoài gặp anh như đã hẹn trước đó. Vừa đến nơi cô nhìn thấy anh cô có cảm giác hồi hộp, mặc dù cô và anh lớn lên bên nhau nhưng mà không hiểu sao lúc này đây cô lại có cảm giác xấu hổ khi gặp anh đến thế. Đứng dưới gốc cây Dương Liễu anh quả thực là người đàn ông hoàn hảo với mái tóc dày và body form dáng chuẩn 1m84.
Thấy cô đứng im không di chuyển gì thì bỗng nhiên anh tiến tới chỗ cô và hỏi
"Tiểu Đồng? Em làm sao mà mặt đỏ vậy?
"À! Không có gì ạ. Anh Trạch Tuấn không phải anh có chuyện gì muốn nói với em sao ạ?"
"Ừm. Đúng là anh có chuyện muốn nói. Nhưng mà nói xong anh chỉ sợ em buồn thôi"
"Không sao đâu ạ. Anh cứ nói đi"
"Thực ra hẹn em ra đây là anh muốn nói...."
Thấy anh cứ ngập ngừng cô lại nói
"Không lẽ.... không lẽ nào"
Hình như đúng như trong đầu cô nghĩ thì bỗng nhiên anh đáp
"Đúng vậy Tiểu Đồng. Ba mẹ anh đã hoàn thành thủ tục xong rồi có thể là khoảng 3 ngày nữa anh xuất phát"
Cô đứng bất động tại chỗ cúi mặt nhìn xuống đất để che đi nước mắt mình đang chảy xuống. Thấy cô như vậy anh hỏi "Em không sao đấy chứ?" Ngập ngừng quay mặt đi chỗ khác để gạt đi nước mắt rồi quay lại trả lời anh " Em không sao đâu. Chúc anh đi may mắn"
Anh có nhìn thấy hốc mắt cô có chút hơi đỏ ửng nên anh đã đoán ra là cô đã khóc nên anh hỏi
"Em khóc đấy à?
"Không có. Em không có khóc, chắc tại đứng ở đây có gió nên bụi bay vô mắt thôi ạ"
Anh chi thản nhiên " Ừ" một tiếng rồi không nói gì.
Hai người cứ đứng như vạy thật lâu nhưng không ai lên tiếng.
(p/s: mình đổi lại họ cho na9 xíu nha, họ Mao kia nó hơi dị một chút nên đổi sang họ Dương cho nó gần gũi hơn với độc giả)
"Anh Trạch Tuấn" Đúng lúc đó cô bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang yên lặng nên có làm anh giật mình.
"Có chuyện gì sao em"
Cô hơi thất thần mấy giây thì trả lời anh " Anh đi rồi liệu anh có về nữa không?"
"Ngốc ạ! Nhà anh ở đây anh không về đây thì về đâu. Với cả anh chỉ đi 3 năm thôi chứ có phải đi luôn đâu"
"Liệu rằng sang bên đó rồi anh có quên em luôn không ta?"
Câu nói đó khiến anh á khẩu không nói nên lời. Thì cô lại chợt lên tiếng" Thay đổi môi trường sống sẽ khiến tính cách mỗi con người đều thay đổi. Anh sẽ cũng sẽ như vậy phải không?"
"Những lời em nói cũng đúng một phần thôi. Em cứ ngoan ngoãn chờ anh về nhé"
"Anh sẽ về thật sao! Anh sẽ không lừa em chứ"
"Thật! Từ nhỏ tới bây bây gờ đã bao giờ anh gạt em chưa?"
"Vậy chúng ta cùng ngoắc tay hứa hẹn được không anh?"
"Được"
Hai người cùng nhau ngoắc tay hứa hẹn với nhau. Trong đầu cô bỗng suy nghĩ không biết liệu rằng cái lời hứa đó liệu có phải là thật hay không? Ba năm ấy tuy rằng là không dài nhưng nó cũng có thể thay đổi một con người. Cô vẫn là không dám nói ra những lời nói trong lòng mình ra, không dám tỏ tình với anh vì cô sợ nhỡ đâu anh sẽ từ chối sẽ nói rằng" Anh chỉ coi em như em gái. Những lời nói thời trẻ con chả nhẽ em coi đó là thật hay sao?"
Cô hoang mang và lo lắng sợ rằng sau 3 năm anh sẽ không về thì cô phải làm sao? Anh sẽ ở bên đó sẽ không còn quan tâm đến cô nữa, sẽ để mặc cô ở đây chịu tổn thương sâu sắc
Sau đó anh và cô cùng nhau đi đến quán kem ngay gần đó.Hai người cùng nhau ăn kem và trò chuyện với nhau rất vui vẻ, anh còn thường xuyên trọc ghẹo cô như hồi còn nhỏ vậy. Ăn xong anh đưa cô về nhà, đang định mở cửa vào nhà thì cô lên tiếng " Hôm anh đi em ra tiễn anh nhé!". Anh đáp lại cô rất nhẹ nhàng " Không cần đâu. Anh sợ em ra tiễn anh thì anh sẽ không đi được mất nên là em cứ ở nhà đi. Chờ ngày anh về là được.Sang bên đó anh sẽ thường xuyên gọi điện về cho em. Nên là cứ yên tâm nhé!" Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vào nhà với đôi mắt đã ngấn nước. Nước mắt cứ chảy xuống hai gò má của cô không ngừng. Cô bật khóc lớn lên không thể nào ngừng lại, cô lao về phòng của mình vùi mặt vào gối khóc một mình nhìn trông rất thảm thương hết sức. Trong đầu cô suy nghĩ không ngừng "Anh đi rồi, cô sẽ như thế nào đây. Không biết qua bên đó rồi anh có giữ đúng lời húa của mình hay không?" Hàng vạn nghìn câu hỏi cô đặt ra trong đầu không có hồi đáp khiến cô lo lắng trong lòng đầy hoang mang và những hoảng sợ không đáng có.
.... ####
3 ngày sau...
Cũng chính là ngày anh đi, hôm đó cô dậy từ rất sớm chạy sang nhà anh xem anh đã đi chưa? Nhưng cô không dám bước đến gõ cửa nhà anh mà chỉ đứng lặng một chỗ nhìn từ xa. Một câu từ biêt trước lúc anh đi cô cũng không dám nói bởi vì cô sợ nếu bước đến đó cô sẽ không kìm được mình mà nói thật ra những lời trong lòng thì phải làm sao? Thế nên cô đã phải hết sức bình tĩnh ngă cản bản thân mình không bước đến đó, chỉ dám đứng nhìn anh từ xa chào từ biệt từng người thân trong nhà rồi lên xe ra sân bay. Chuẩn bị lên xe anh có ngoái đầu nhìn lại về phía xa mà nơi cô đang đứng ở đó, đúng lúc khi thấy anh quay lại thì cô vội vàng né nhanh vào thân cây to ở đó. Thời gian lẳn lặng trôi qua cô đứng dưới gốc cây đó mới cảm nhận rằng mình cô đơn biết bao, cảm thấy anh đi rồi cô sẽ nhớ anh rất nhiều. Cô quay mặt lại nhìn thì đã không còn ai đứng ở dó cả, cô thẫn thờ một hồi rồi ngước mặt lên nhìn những đám mây xanh kia cô như đang tưởng tượng đến nụ cười của anh. Nhớ đến những ngày cô và anh cùng nhau vui chơi, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ.
Ngày hôm sau đi học mang vẻ mặt thất thần không cảm xúc bước vào lớp thì cô bạn thân nhất Doãn Tiểu Mạt của cô chợt lên tiếng" Tiểu Đồng thân yêu! Câu bị làm sao mà nhìn như bị thất tình vậy?" Cô vẫn giữ im lặng nhưng lần này cô không khóc và cô tự nhủ trong lòng rằng'Mình phải thật mãnh mẽ, để sau này anh về sẽ có cái nhìn khác về cô'
Thấy cô im lặng Tiểu Mạt lên tiếng" Có chuyện gì thì tâm sự với mình nè, đừng giữ ở trong lòng như vậy không tốt đâu"
Cô bỗng ngẩng đầu đáp lại " Mình không sao đâu, chỉ là cảm thấy hơi buồn một chút thôi"
"Có thật không? Sao mình lại cứ có cảm giác cậu như xuống 18 tầng địa ngục vừa ngoi lên đây vậy"
Nhìn mặt mình nó hiện lên 2 chữ ' thất tình' rồi à? Tiểu Mạt cậu có nói quá không thế"
"Không có nha, mình nói toàn sự thật á"
"Ừ thì cũng đúng là có chút hơi buồn trong lòng vì.... vì"
"Vì sao? Cậu nói nhanh đi"
"Anh Trạch Tuấn đi du học rồi. "
"Có vậy thôi hả" Vậy mà cũng khiến Tiểu Đồng nhà ta buồn đến vậy sao"
"Đương nhiên rồi! Mình đây là sợ anh ấy đi rồi sẽ quên mình thôi. Sẽ không nhớ đến mình nữa thôi"
"Trời đất ơi! Cậu hay suy nghĩ linh tin thế. Anh ấy có nói thế sao, với lại đi du học thôi mà có phải đi cả đời đâu. Nên là không cần lo lắng, nhỡ đâ mai mốt có thời gian về thăm gia đình sao"
"Ừm cậu nói cũng đúng"
Ngồi học cả buổi nhưng mà đầu óc vẫn cứ như trên mây vậy, ngay cả lúc chuông điểm giờ tan học đến cô vẫn thất thần không biết. Đúng lúc đó Tiểu Mạt đã gọi cô mà cô vẫn không lay chuyển thì bỗng Tiểu Mạt quát tên cô thật to" Tiểu Đồng? Đến giờ về rồi , cậu không định đi về nhà hay sao, Tính ngồi lỳ ở đây luôn hả?"
Cô vẫn không nói gì thu dọn sách vở một chút rồi đứng dậy cùng vs Tiểu Mạt đi về.
Vài ngày sau khi anh đi cô cũng đã cảm thấy khá hơn một chút, định gọi điện thoại cho anh thì đúng lúc đó anh lại điện về trước cô. Cô hơi ngẩn ra rồi ấn nút nghe máy " Alo, anh Trạch Tuấn. Em cũng đang định gọi cho anh, không ngờ anh lại gọi cho em trước". Anh đáp lại cô một cách rất rành mạch và rõ ràng " Không phải chứ, mới xa nhau mấy ngày mà đã nhớ anh rồi sao?. Em có cần khẩn trương vậy không Tiểu Đồng. Anh biết là em nhớ anh nên là em không cần cố tỏ ra như là anh đã đi mấy năm rồi đấy". Nghe anh nói như vậy cô im lặng không nói gì, vài giây sau cô lên tiếng đáp lại anh "Em thấy anh tự tin thái quá rồi đấy. Anh cứ như là mình hoàn hảo lắm không bằng đấy. Xiii. Không thèm quan tâm đến anh nữa đâu"
Thấy cô im lặng hồi lâu mà không lên tiếng thì anh lật giọng lại" Được rồi, được rồi. Tiểu Đồng ngoan, từ nay anh sẽ không trêu Tiểu Đồng của anh nữa. Ngoan rồi anh thương nhiều nha!" Cô bỗng cảm thấy trong lòng mình ấm lên và vui sướng hơn mấy ngày vừa qua. Cô đáp lại anh" Anh khéo nịnh thât đấy! ". Nói chuyện với nhau một hồi lâu thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên từ trong điện thoại vọng ra nhưng không biết là ai đang định hỏi anh xem là ai thì anh đã cắt ngang nên cô chưa kịp nói " Đợi anh một chút, có người đang gõ cửa phòng" Cô nhẹ nhàng đáp lại " Vâng". Cũng không biết là ai nên cô cũng không dám hỏi nhiều sợ làm ảnh hưởng đến anh, đúng lúc đó thì cô bỗng nhiên nghe được giọng của một cô gái. Không biết cô gái đó là ai, không biết cô gái đó vì sao lại xuất hiện tại chỗ anh ở nữa. Chả nhẽ mới sang đó được vài hôm anh đã có quen được cô gái nào hay sao. Đang suy nghĩ mơ hồ thì anh đã quay lại gọi cô " Tiểu Đồng? Em làm sao vậy"
Nghe thấy tiếng anh gọi cô giật mình " A! Không có gì đâu ạ". Anh nhẹ nhàng đáp lại cô " Ừ"
"Anh Trạch Tuấn, cô gái đó là ai vậy. "
"Cô gái đó hả. Là con gái bạn bố anh ở bên này. Anh chỉ tạm thời ở đây mấy ngày thôi, vài ngày nữa anh nhập học mới vào ở ký túc xá được. Nên lúc sang đây bố anh có bảo bố cô ấy cho anh ở tạm đây mấy hôm"
"À! Hóa ra là vây"
Anh và cô trò chuyện với nhau rất lâu, sau đó anh lên tiếng " Muộn rồi đó, em còn chưa đi ngủ hay sao"
Ngước lên nhìn đồng hồ mới ngớ người ra, đã hơn 11 giờ rồi sao. Rồi cô đáp lại anh " Em cũng không để ý ạ.Anh còn có việc cần phải làm đúng không ạ. Vậy anh đi làm việc đi ạ, em không làm phiền anh nữa đâu. Bye bye anh nha!" Anh đáp lại cô " Ừ. Em nghỉ ngơi sớm đi nhé.Ngủ ngon"
Nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ được cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ đến cuộc điện thoại ngày hôm nay của anh khiến cô cảm thấy bồi hồi trong lòng. Cuộc gọi này như là liều thuốc tinh thần giúp cô định thần sau suốt mấy ngày thất thần đó. Nụ cười trên môi cô lại xuất hiện trở lại, trạng thái cô vui vẻ hơn và hoạt bát hơn mấy ngày trước đó.
Ngày hôm sau đi học với trạng thái vui vẻ nhưng không giấu được đôi mắt tinh anh của Tiểu Mạt
"Ây za! Tiểu Đồng nha hôm nay mình thấy cậu cười rồi nha nhưng mà cả đêm qua không ngủ đúng không? Anh Trạch Tuấn hôm qua điện về đúng không?"
"Hả? Sao ngay cả chuyện này cậu cũng biết? Sao cậu giỏi quá vậy."
"Xii. Nếu không giỏi như vậy thì làm sao là 'best friend' của cô Tiểu Đồng đây cơ chứ"
"Lợi hại. Tại hạ đây xin bái phục... bái phục"
"Ta đặt cách cho nhà ngươi ' miễn lễ' "
Thấy cô trở nên hoạt bát hơn mấy ngày trước nên Tiểu Mạt thấy bớt lo lắng hơn một chút. Sau khi anh đi cô cứ thất thần làm việc gì cũng không nên hồn. Hôm nay thấy cô vui vẻ hơn thì Tiểu Mạt cũng bớt lo lắng đi phần nào, chứ không phải lúc nào cũng thấy cô như người không hồn.Tiểu Mạt thầm nghĩ 'Anh Trạch Tuấn thật lợi hại quá đi. Đúng là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho Tiểu Đồng'.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play