Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Duyên Trời

.

Vĩ Hạ-16 tuổi- em gái nhỏ nhắn mang số phận hẩm hiu. Ba mẹ em ly hôn năm em 4 tuổi, từ lúc đó mẹ em bỏ đi, ba em cũng không cần em, em được giao cho ông bà chăm sóc. Năm em 7 tuổi, ông bà đã già, không còn sức để nuôi em vì thế em được đưa vào viện mồ côi. Ông trời không cho em một gia đình hạnh phúc nhưng bù lại cho em một nhan sắc ngàn năm có một, tính tình siêng năng thật thà. Năm 16 tuổi em đậu vào một trường cấp3 đứng đầu thành phố nhờ vào thực lực của mình
Hữu Đức- 16 tuổi- từ khi sinh ra cậu đã là một cậu ấm ngậm thìa vàng, phải đi lùi mới tới vạch đích. Cậu có một gia đình hoàn hảo, hạnh phúc, ngoài ba mẹ cậu còn có một đứa em gái sinh sau cậu một năm. Tính tình kiêu ngạo, bướng bỉnh, mỏ hỗn nhưng tâm thiện, cậu học không giỏi nhưng vẫn vào được trường cấp 3 đứng đầu thành phố nhờ vào tiền của gia đình
Ái Linh-16 tuổi- bạn thân của Vĩ Hạ, hai người vô tình gặp nhau khi Vĩ Hạ đang làm thêm tại một quán cà phê, vì tính cách hợp nhau nên hai người trở thành bạn thân. Ái Linh được sinh ra trong gia đình khá giả, tính tình vui vẻ hòa đồng, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, học chung trường với Vĩ Hạ
Trạch Dương-16 tuổi-học lực giỏi, tính tình "nghiêm túc", bạn thân của Hữu Đức
Diệp Chi-15 tuổi- em gái của Hữu Đức. Diệp Chi khác hẳn anh trai của mình, cô bé ngoan, hiền luôn hòa đồng với mọi người
Đông Quân-25 tuổi- chủ quán cà phê nơi Vĩ Hạ làm thêm
___________
syuchjkklojhnnbdaa
yuioiiiii
dxvcxsawrtcnoonmk
dtyyfdHgvc

1

ngày nhập học
Một thân ảnh bé xíu đứng trước căn trọ nhỏ tồi tàn, không cần nói chắc ai cũng biết đó là chỗ ở của Vĩ Hạ
Từ khi đậu vào trường Vĩ Hạ một thân một mình từ quê lên thành phố, khó khăn lắm em mới tìm được việc làm và chỗ ở
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
ALO, chim sẽ gọi đại bàng nghe rõ trả lời/ hét lớn/
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
tới giờ đi học rồi, đại bàng mau dậy đi nào
tội nghiệp cư dân gần đó, sáng sớm đã phải nghe tiếng hét thánh thót của cô gái lạ
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
rồi rồi, ra rồi đây/ mở cửa bước ra/
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
mày nói nhỏ thôi không người ta ra hội đồng mày bây giờ
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
hứ, tao phải hét như thế thì mày mới chịu ra
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
hội đồng thì có gì đâu mà sợ
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
gan ghê ta
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
thôi đi học đi, không khéo lại trễ bây giờ
hai cô gái xinh xắn nắm tay nhau đi tới trường, cũng may nhà của Vĩ Hạ gần trường nên không bị trễ
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
hên thế, không bị trễ
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
èo, trường này to xỉu, to hơn mấy cái viện mồ côi ở dưới quê tao cộng lại/ ngơ ngác nhìn xung quanh/
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
tất nhiên phải to rồi, trường đứng đầu thành phố mà
Hiệu trưởng: chào mừng tất cả các em học sinh đang có mặt tại đây. Xin tự giới thiệu, thầy là hiệu trưởng của trường
lời thầy hiệu trưởng vừa cất lên, tất cả học sinh ùa nhau tập trung lại một chỗ để nghe thầy phát biểu
nghe phát biểu xong thì mọi người tập trung lại bảng tin để xem lớp của mình, hên sao Vĩ Hạ và Ái Linh được học cùng lớp
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
hí hí, tao với mày cùng lớp nè/ cười tươi/
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
vậy thì lên lớp thôi
em và Linh được xếp vào lớp top đầu của trường, trong lớp toàn là thành phần con ông cháu cha nên em khá e dè
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
bàn cuối còn trống hay tao với mày xuống đó ngồi đi
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
ôk luôn
em và Linh vừa ngồi xuống thì có một thằng ôn dịch lại kiếm chuyện
Hữu Đức /anh/
Hữu Đức /anh/
Đứng lên, ai cho tụi mày ngồi đây/ đập bàn/
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
gì vậy cha nội, mắc giống ôn dì tụi tao không được ngồi đây

2

Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
Gì vậy cha nội, mắc giống ôn dì tụi tao không được ngồi đây
Hữu Đức /anh/
Hữu Đức /anh/
đây là chỗ của tao, tao đã thấy nó trước
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
ụa, liên quan, mày thấy trước nhưng bọn tao ngồi trước nên chỗ này là của bọn tao
Trạch Dương /cậu/
Trạch Dương /cậu/
này này, có chuyện gì mà vui vậy/đi lại/
Trạch Dương /cậu/
Trạch Dương /cậu/
có gì từ từ nói thôi cô em/khoác vai Đức/
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
từ từ cái con khỉ, bạn của mày giành chỗ của bọn tao
Hữu Đức /anh/
Hữu Đức /anh/
giành hồi nào, chỗ này là của tao
Trạch Dương /cậu/
Trạch Dương /cậu/
thôi nào bình tĩnh, không cãi nhau nữa
nãy giờ Vĩ Hạ không lên tiếng tại vì em sợ dính phiền phức nhưng thấy bạn mình bị ức hiếp nên em phải lên tiếng
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
thôi thôi, chim sẽ đừng cãi nữa/vuốt lưng Linh/
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
cãi với mấy thằng lắm tiền nhưng không có não mệt lắm / nhìn Đức/
Hữu Đức /anh/
Hữu Đức /anh/
này cô nói ai không có não/ nhìn Hạ/
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
tôi nói phong long, ai nhột tự khắc biết
Hữu Đức /anh/
Hữu Đức /anh/
Cô.../ cứng họng/
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
Cô cô cái gì, tôi không có nhu cầu làm cô của cậu
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
/quay sang Linh/ chim sẽ à mình ra chỗ khác ngồi thôi, ngồi chỗ này e rằng bị lây cái học ngu của mấy người này đấy
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
hứ, thích thì ngồi đi, bổn cô nương ra chỗ khác ngồi
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
Tránh Đường!!!
em và Linh đứng lên ra bàn khác ngồi
Trạch Dương /cậu/
Trạch Dương /cậu/
này đợi tí/ đi lại chỗ em và Linh /
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
gì nữa/ nhìn Dương/
Trạch Dương /cậu/
Trạch Dương /cậu/
cùng học chung một lớp sao không làm quen nhau cái nhỉ?
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
được thôi
Trạch Dương /cậu/
Trạch Dương /cậu/
tôi tên Trạch Dương
Ái Linh /cô/
Ái Linh /cô/
Tôi tên Linh
Trạch Dương /cậu/
Trạch Dương /cậu/
/quay sang nhìn em/
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ, gọi Hạ là được rồi
Trạch Dương /cậu/
Trạch Dương /cậu/
/cười/ à, còn thằng kia là Hữu Đức, mỏ nó hỗn nhưng tâm nó thiện lắm nên mong mấy cậu thông cảm cho nó nha
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
không sao, dù gì cũng là chuyện nhỏ nên tụi tôi không để bụng đâu
Trạch Dương /cậu/
Trạch Dương /cậu/
vậy thì tốt rồi, tí nữa ra chơi thì cùng nhau đi xuống căn tin nha
Vĩ Hạ /em/
Vĩ Hạ /em/
ok
Trạch Dương /cậu/
Trạch Dương /cậu/
/đi về chỗ ngồi/
Dương vừa về chỗ thì giáo viên cũng bước vào lớp
________
tiết học nhàm chán bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play