Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lichaeng | Sủng Ái Em Vô Điều Kiện

Chapter 1

Thư kí : Chủ tịch , hợp đồng với công ty DF tôi đã chuẩn bị xong , mời cô xem qua *Đặt hợp đồng xuống bàn , cười*
Cô thư kí đặt bản hợp đồng xuống bàn , nở một nụ cười mê hoặc với người trước mặt , chiếc váy gắn liền thân ngắn cún cỡn thật nhìn là chỉ muốn xé toạc đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ừm , được rồi , cô ra ngoài đi , hôm nay không cần tăng ca có thể về sớm , ra ngoài nhớ khoá cửa *Không để ý đến ả*
Lisa tay ghi mắt dán vào màn hình máy tính , giọng điềm đạm không kém phần lạnh lùng lên tiếng đuổi khéo
Thư kí : Vâng *Nhắn mặt* "Xem ra chủ tịch đúng như lời đồn thật sự bị bệnh lãnh cảm"
Ả ta bước ra khỏi phòng , "cạch" một tiếng khoá cửa phòng , cô buông bút lắc cổ nghe rôm rốp , xoay ghế , đánh nhẹ mắt qua nhìn khung cửa kính , bầu trời từ từ ngả màu , màu đen - một màu thích hợp để diễn tả tâm trạng của Lalisa trong 5 năm qua
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Cầm tấm ảnh trên bàn lên*
Tấm ảnh này là cô tìm được ở nhà nàng khi đến để thu dọn đồ đạc cho nàng
Trong tấm ảnh là hình một cô gái có mái tóc vàng kim dài uốn nhẹ , trên môi nở nụ cười ngọt ngào , đôi mắt hình trăng khuyết tuyệt đẹp , nụ cười này cô chỉ nhìn thấy duy nhất một lần khi nàng nằm trong vòng tay mình với hơi thở yếu ớt
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Nhắm mắt*
Cô nhắm mắt mặc cho dòng nước mắt lăn dài trên hai gò má , 5 năm nay chưa đêm nào cô được yên giấc cả , cứ nhắm mắt là hình ảnh ,giọng nói của nàng lại vang vọng . Cô thật sự muốn biết trước đây nàng đã dùng loại tâm tình gì nhìn cô và người khác thân mật chứ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Vuốt ve bước ảnh* Bảo bối à ,nợ nần mà những kẻ đó thiếu , Li sắp đòi xong rồi , đợi Li nhé , Li chắc chắn sẽ tìm em
Ngón tay cái miết nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp , nụ cười của nàng rất đẹp , và Lisa sẽ lại thấy nụ cười ấy một lần nữa , gặp nàng trên thiên đàng hay bằng cách nào đó để cô có thể bù đắp và thật tâm yêu nàng như nàng đã từng yêu cô
---5 năm trước---
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Anh hai , tại sao anh lại làm như vậy *Nhìn chăm chăm vào anh trai mình*
LaJaemin Manobal
LaJaemin Manobal
Thế nào ? Phát hiện rồi sao ? Nhanh thật *Cười cợt nhìn cô*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Anh bán đứng em thật sao anh hai *Đau khổ*
Cô có lẽ mãi mãi không thể tin được anh trai mình lại bán đứng mình như vậy
LaJaemin Manobal
LaJaemin Manobal
*Tức giận đập bàn* Sao lại không ? Từ nhỏ đến lớn tao căn bản không thua mày , vậy tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về mày ? tao không cam tâm *Quát lớn*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em sẽ không để cơ nghiệp cả đời mà em gây dựng rơi vào tay người ngoài đâu *Xoay người bỏ đi*
LaJaemin Manobal
LaJaemin Manobal
*Nghiến chặt răng thì thầm gì đó*
______
Mấy ngày nay chả ngày nào Lisa ngủ yên ổn cả , bây giờ bên người cô chỉ còn vài người trung thành là ở lại cùng cô chống chọi
Hôm nay Lisa có cuộc họp với vài vị cổ đông theo phe cô , Jisoo vừa bước ra đường thì đột nhiên ChaeYoung chạy đến ôm chặt lấy cô
Lisa chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra thì viên đạn đã bay xuyên qua người nàng , cô đưa tay ôm lấy nàng mắng bằng chất giọng nghẹn ngào
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Đỡ nàng* Đồ ngốc , tại sao lại đỡ cho tôi hả
Giọng ChaeYoung lúc này yếu ớt , tay lấy ra từ trong túi một chiếc USB đưa cho cô
Park ChaeYoung
Park ChaeYoung
Bằng chứng ... phạm tội ... của ... Jaemin... khụ ... em chỉ có thể...khụ làm được ... như vậy , hi vọng sẽ giúp được Li *Thều thào*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Lo lắng* Đồ ngốc , tại sao lại vì tôi mà hi sinh nhiều như vậy , tôi không đáng
Park ChaeYoung
Park ChaeYoung
Biết ... sao giờ ... em lỡ yêu mất rồi ...em ... chưa bao giờ ... nghĩ rằng Li sẽ yêu em ... nhưng vẫn là em ngốc nghếch ... khụ tự ôm lấy tình cảm của mình ... bây giờ ... em có thể ... khụ ...tự giúp mình ... sau này không phải đơn phương nữa ... sống tốt nhé
ChaeYoung khó nhọc nói , đôi mắt từ từ khép lại , chỉ là trên môi lúc này lại nở nụ cười
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đừng mà ChaeYoung, đừng mà , đừng đùa như vậy có được không ? Nó không vui đâu , làm ơn , tôi vẫn chưa trả lời em mà , đừng bỏ tôi lại một mình , tôi cũng yêu em mà , CHAEYOUNG *Ôm chặt xác nàng khóc*
Tiếng gọi đơn phương kéo dài trong vô vọng , đến bây giờ nhận ra được chữ yêu thì có thể níu kéo hay không ? Trễ , quá trễ phải không ?

Chapter 2

Quay trở lại với thực tại
Lisa đang ngồi trên ghế , mắt hướng ra cửa sổ , tay vẫn mân mê khung ảnh của nàng , cô lại nhớ đến nàng
Cả hai người không phải là quen nhau một sớm một chiều , cả hai là đã quen nhau từ khi học trung học , lại còn là bạn cùng phòng đến khi tốt nghiệp đại học . Lúc đó Lisa chính là không dựa vào gia đình mà ra ngoài tự làm tự học . Gia đình đó căn bản không ai để ý đến cô , cô chỉ có mỗi người anh trai là bênh vực mình nhưng cuối cùng lại là kế hoạch do anh trai bày ra để hãm hại mình , bản thân đúng là ngu ngốc
Năm đó ChaeYoung là bạn cùng phòng của cô gần mười mấy năm , nhưng Lisa căn bản lại chẳng hiểu hay biết gì về thói quen hay sở thích của nàng , cô đúng là chẳng ra gì
Đến khi tốt nghiệp , cô coi trọng thành tích của nàng nên mới chiêu mộ cho nàng vào công ty riêng của mình làm việc , chứ cô căn bản chưa từng để ý đến nàng
Đến khi công ty bước lên đỉnh cao , cô lại là chủ tịch cao cao tại thượng , vẫn có chưa hiểu được nỗi lòng của cô trợ lí riêng , nói ra cũng không trách Lisa được , vẻ mặt của nàng luôn là vẻ bất cần , nó khiến cô không cảm thấy điều gì bất thường từ nàng cả
Năm đó , cô là cùng người khác âu yếm trước mặt nàng , nhưng nàng vẫn không có lấy một cái gọi là biểu hiện
Nàng yêu cô , nhưng nàng biết rõ mình ở đâu và thuộc về đâu , đôi lúc không phải nàng không buồn , không đau khổ chỉ là không muốn bộc lộ trước mặt người khác , đặc biệt là người nàng yêu
ChaeYoung cũng chỉ là một cô gái , cũng yếu đuối như ai , nhưng chỉ là nàng không thể làm gì khác , người mình yêu yêu người khác , bản thân có thể làm gì bây giờ , tranh dành sao ? Thủ đoạn ? Nàng không phải loại người như vậy
ChaeYoung chính là khuôn mặt không quan tâm sự đời , nàng cũng rất ít khi cười , cuộc đời bạt bẽo sống nhạt đi . Những lúc cô bên người khác nàng đau lắm chứ nhưng những gì có thể làm là một mình mà đau buồn , một mình mà đau , đôi lúc cũng chỉ là tự bật cười trong vô thức , tự giễu cợt bản thân mình quá đa tình một người , nhưng biết sao , tình cảm không có sự lựa chọn , nước mắt cạn rồi ngưng khóc cười cho qua thôi
Nhưng Lisa nào đâu biết , tình yêu đôi lúc nó không bộc lộ ra bên ngoài mà là cuồng nhiệt , bùng cháy , âm ỉ ở bên trong
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng* Bảo bối , sắp rồi , nợ nần này Li sẽ tính luôn một lần với chúng
"Cốc cốc" tiếng gõ vào cửa vang lên
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Lau vội nước mắt* Vào đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*Bước vào* La tổng , đã xong hết rồi ạ , chỉ chờ lệnh của ngài nữa thôi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Um , chuẩn bị đi , ngày mai chúng ta bắt đầu hành động *Ánh mắt khát máu*
---Tối---
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Ngã phịch lên sofa*
Lisa thở dài nhắm mắt để xoa dịu cái đầu đau như búa bổ của mình , một lúc sau lại thiếp đi mất
______
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Tỉnh dậy , khẽ xoa chán*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Nhận ra gì đó* "Mình đang ngồi trên giường chứ không phải trên ghế sofa , kì lạ , buổi tối hôm qua rõ ràng là không có vào phòng mà"
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Hướng mắt nhìn xung quanh* "Không đúng , đây đâu phải là phòng của mình" *Đứng bật dậy*
Cô đứng bật dậy kéo mạnh rèm cửa , khung cảnh bên ngoài khiến cô khẳng định đây không phải biệt thự của cô
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Đi lại tủ kính*
Nhìn vào bản thân trong gương hai hàng lông mày cô nhíu chặt , Lisa vốn sở hữu khuôn mắt mang đậm chất thư sinh lại còn baby nữa , nhưng ít nhiều cô cũng ở tuổi 27 , mặc dù vẫn thường bị nhầm lẫn với học sinh cấp 3 nhưng khuôn mặt cô đâu thể sau 1 đêm mà trở nên non nớt như vậy được
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Cầm tóc lên* Gì thế này , tóc mình là màu bạch kim cơ mà , sao lại là màu đen thế này , hơn nữa , nơi này nhìn cũng rất quen mắt , chết tiết , chuyện gì đang xảy ra vậy

Chapter 3

Lisa đi một vòng quanh phòng đột nhiên mắt cô mở to , cằm như sắp rớt xuống sàn mà nhìn vào quyển lịch trên tay mình
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Bất ngờ* Năm XXXX ??
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Thở hắt* Vào đi
Cánh cửa mở ra , một người phụ nữ tầm 40-50 tuổi bước vào , Lisa một lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*Bước vào , khép nép* Cô chủ , ông bà chủ cùng thiếu gia đang đợi cô ở dưới nhà ạ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Lấy lại sự bình tĩnh* Được rồi , tôi xuống ngay
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*Cúi đầu chào cô rồi đi ra ngoài*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Ngồi phịch xuống sàn*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Cấu vào đùi , đau* "Cảm giác đau đớn này ... Mình không mơ"
Làm sao chuyện này lại xảy ra , có phải Đức Chúa Trời đã nghe lời khẩn cầu và thương xót nên mới để cô quay lại thời điểm còn học trung học , lại còn là trước một ngày cô bị tống cổ vào kí túc xá của trường
______
Dưới nhà
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Bước xuống*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cô : Lisa ,mày cũng mau chuyển vào kí túc xá trường đi , không phải đã đăng kí rồi sao ? Bây giờ lại chui rúc ở nhà thế này
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Cười lạnh*
Lisa khẽ cười lạnh một tiếng , quá tốt rồi , nợ cũ thêm thù mới lần này tính luôn một lần cho xong . Ánh mắt cô chợt dịu lại , tay đặt lên lồng ngực cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của con tim
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Bảo bối à , lần này tôi chắc chắn sẽ dùng cả tính mạng để yêu em , bảo vệ em , sẽ không để em chịu bất kì uất ức nào nữa hết , Li hứa , nếu kẻ nào dám bắt nạt em , Li sẽ bắt kẻ đó chết không có chỗ chôn thân"
LaJaemin Manobal
LaJaemin Manobal
Ba mẹ à , có thể đừng chuyển em ấy vào kí túc xá được không *Van xin*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cô : Con không phải xin cho nó , đi lên phòng cho mẹ
LaJaemin Manobal
LaJaemin Manobal
Nhưng ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ cô : Không có nhưng nhị gì hết *Bỏ đi*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ba cô : Hừ *Bỏ đi*
Đúng như những gì Lisa nhớ , bọn họ muốn cô chuyển vào kí túc xá của trường ,và anh trai cô vẫn như lúc đó , cầu xin bố mẹ không để cô đi , được rồi cứ tiếp tục diễn đi đến khi cô khiến cho anh ta không thể diễn được nữa
Trên phòng
Lisa đang dọn dẹp đồ đạc của mình , cô lại rơi vào trầm tư , sự nghiệp của cô ở đời trước là do một tay cô gây dựng , tài sản của La gia một xu cô cũng không động đến , ấy vậy mà vẫn có người muốn cô chết cơ đấy
Bây giờ cô chỉ mới 17 tuổi , từ đây đến lúc xây dựng công ty còn khoảng hơn 1 năm nữa , vậy thì cứ như đời trước nhưng đời này cô phải kiếm được nhiều tiền hơn , hơn nữa đời này cô còn phải khiến cho công ty lớn mạnh gấp đôi đời trước , cô phải lớn mạnh hơn nữa để có thể bảo vệ nàng , đời này không để nàng chịu bất kì tổn thương nào , chỉ cần có thể bảo vệ được nàng , bảo cô biến thành ác quỷ cô cũng sẽ làm
Cứ nhớ đến hình ảnh người con gái với đôi mắt cười là lòng cô lại nhộn nhạo lên , đôi tay không tự chủ tăng nhanh tốc độ bỏ tất cả vào va-li
Lisa đi xuống dưới nhà , cô đi ra chiếc xe đang chờ ngoài cổng
LaJaemin Manobal
LaJaemin Manobal
Ở đó không đủ tiện nghi như ở nhà , nên cố gắng chịu đựng một chút , nếu ai ức hiếp em cứ nói , anh hai sẽ ra mặt cho em *Dịu dàng vuốt tóc cô*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Mỉm cười gật đầu* "Buồn nôn quá , diễn y như thật"
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tạm biệt anh hai , em đi *Vẫy tay*
Trên đường đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Nhếch mép* "Trò chơi bắt đầu !!"
Xe dừng trước cửa kí túc xá của trường , cô kéo va-li tiến vào thang máy , "tinh" một tiếng thang máy dừng ở lầu 3 , Lisa đứng trước cửa phòng 1/8 , tay giơ lên gõ cửa trái tim đập nhanh như vừa chạy cả ngàn cây số vậy
"Cốc cốc cốc"
"Cạch" cửa phòng mở ra , là một cô gái không phải ChaeYoung , cậu quay trở lại với khuôn mặt lạnh tanh , cô gái ngỡ ngàng nhìn cô đến thất thần
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Heh , tôi là người vừa chuyển đến , có thể vào được không ? *Nhíu mày*
Cô ta không nói gì đúng nép sang 1 bên cho cô vào , Lisa đi vào phòng , cô nhìn lên tầng giường bên phải , là nàng , gương mặt đó là người cô nhớ thương bao lâu nay . Mắt cô nóng lên
Park ChaeYoung
Park ChaeYoung
*Cảm nhận được ánh mắt , quay qua nhìn cô* "Cậu ta cũng đẹp nhỉ" *Nhanh chóng nhìn đi chỗ khác*
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Cười*
Lisa cười như không cười , mang va-li đi lại chỗ giường phía bên dưới gường nàng , mặc dù ở đời trước cô không để ý đến nàng nhưng ít nhiều gì cô vẫn biết đối với hầu hết những nữ sinh trong trường đều cô lập nàng , ChaeYoung nổi tiếng đối với nam sinh nhưng chưa từng tiếp xúc với bất kì ai trong đó và cô cũng sẽ không để nó xảy ra đâu
Lisa dọn dẹp hết đồ đạc và trải giường ra , cô mang giày ra kệ sắp xếp lại đi vào thấy nàng vẫn đang đọc sách , 2 cô bạn cùng phòng đều đã ra ngoài hết , Lisa muốn bắt chuyện với nàng nhưng cô vốn khô khan chẳng biết nói gì cô phải cả
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Gãi đầu gãi tai*
Park ChaeYoung
Park ChaeYoung
*Nhìn biểu hiện ngố tàu của cô nhịn cười*
Lisa cứ đứng phía dưới gãi đầu gãi tai , cô muốn nói thứ gì đó nhưng lại chẳng biểt nói gì , ChaeYoung nhìn biểu hiện đậm chất ngố tàu của cô muốn cười nãy giờ nhưng lại nhịn xem cô muốn làm gì , trông biểu hiện của cô đáng yêu chết đi được
Lisa thấy nàng nheo mắt nhìn mình lại gãi gãi tai , ngượng ngùng đi lại trước mặt nàng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tớ là Lalisa , chúng ta có thể làm quen chứ , cậu tên gì ?
Park ChaeYoung
Park ChaeYoung
*Cười* Tớ là Park ChaeYoung , chào
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
À ChaeYoung, cậu ...
Park ChaeYoung
Park ChaeYoung
*Bật cười thành tiếng*
ChaeYoung bật cười cắt ngang , cô Park rất thích tên ngố này a~~
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
*Mỉm cười* À ChaeYoung, cậu cũng có thể gọi tớ là Lisa
Park ChaeYoung
Park ChaeYoung
Li ... , tớ sẽ gọi cậu là Li , vừa dễ thương vừa dễ gọi
Trông nàng lúc này chẳng khác gì đứa trẻ , cô cũng nhận ra không phải ChaeYoung khó gần khó đoán mà là nàng ít mở lòng mình với người khác thôi , thật ra nàng rất yếu đuối , nàng không hiểu sự đời , luôn cần được bảo vệ , nhưng lại chẳng ai thấy được điều này . Trước mặt họ là một ChaeYoung mạnh mẽ , bất cần đời không quan tâm đến người khác, nhưng căn bản là nàng không biết bộc lộ nó ra như thế nào thôi , nàng chỉ là một đứa trẻ
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ừ , cậu có thể gọi như vậy *Gật đầu*
ChaeYoung thật sự muốn khóc ngay lúc này , có người nói chuyện với nàng lại dịu dàng như vậy là lần đầu tiên . Nàng có bạn rồi , có phải thấy nàng tội nghiệp quá nên Đức Chúa Trời đã mang đến cho nàng một người bạn phải không , nàng không thích mấy tên con trai điên khùng kia , con gái thì lại không thích nàng , ChaeYoung không biết mình đã làm gì mà họ không muốn làm bạn với nàng . Mỗi lần nhìn hai cô bạn cùng phòng đùa giỡn thì nàng lại rất tủi thân , nhưng cũng chẳng thể làm gì được , nhưng bây giờ có người bắt chuyện với nàng , Hàn Quốc rất chú trọng lễ nghi nhưng cô ấy không chán ghét hay mắng nàng vì không gọi đúng tên mà còn để nàng đặt tên thân mật nữa , nàng cuối cùng cũng có bạn rồi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
ChaeYoung , tớ có thể gọi cậu là Chaeng không
Lisa hỏi , nhưng cô chắc chắn 100% Cô ấy sẽ đồng ý
Park ChaeYoung
Park ChaeYoung
được *gật đầu*
cả hai trò chuyện rất vui vẻ , cô mở đầu cuộc sống mới rất tốt đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play