Tái Sinh, Không Những Không Thể Trả Thù Mà Tôi Lại Trở Thành Thái Tử Phi?
Chương 1 : Duyên phận trong ngự uyển.
"Đại Triệu - quốc gia hùng cường phương Đông, trải qua trăm năm thịnh trị, thiên hạ phồn hoa. Kinh đô Trường An, nguy nga tráng lệ, phố xá tấp nập, là trung tâm của văn minh - quyền lực"
Cha nu9 - Kiếp trước
Nguyệt nhi, hôm nay vào cung, con không được chạy lung tung biết chưa?
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
Con hiểu rồi thưa phụ thân
Cha nu9 - Kiếp trước
/Xoa đầu Tịnh Nguyệt/- Con ngoan lắm
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
" Tiếc quá, đại ca bận học mất rồi, nên không đi cùng được "
- Sau 1 hồi lâu thì cũng đến hoàng cung -
Cha nu9 - Kiếp trước
/Xuống xe ngựa/-/Dắt Tịnh Nguyệt xuống/
Khi vừa xuống xe ngựa thì có người đứng sẵn ở đó
Trương ma ma
Nô tì tham kiến Thừa tướng đại nhân
Cha nu9 - Kiếp trước
/Gật/
Trương ma ma
/Bước đến/- Tiểu thư, nương nương đã dặn lão thần phải tiếp đón. Mời đại nhân và tiểu thư theo lão thần
Trương ma ma
Khởi bẩm nương nương, nô tỳ đã dẫn Thẩm tiểu thư và Thừa tướng đại nhân đến.
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
Thần nữ Thẩm Tịnh Nguyệt tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an
Cha nu9 - Kiếp trước
Thần tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
/Phất tay/- Miễn lễ
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Đứa nhỏ này, lại đây cho ai gia nhìn
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
/Lại gần/
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Quả nhiên là tiểu thư khuê các của Thẩm gia, chỉ mới 6 tuổi đã lanh lợi, hiểu biết lễ nghi thế này
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Sau này lớn lên, nhất định sẽ là một khuê tú tài sắc song toàn
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Người đâu, đem ngọc bội mà ta đã chuẩn bị, ban cho tiểu nha đầu này. Xem như gặp gỡ có duyên
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Cha nu9 - Kiếp trước
Thần đa tạ Hoàng hậu nương nương ban thưởng, tiểu nữ được nương nương ưu ái, thật là phúc phần của Thẩm gia
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
Thần nữ đa tạ Hoàng hậu nương nương
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
/Nhận lấy miếng ngọc bằng 2 tay/-/Cúi đầu/
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Giữ lấy, xem như ta tặng cho con chút bình an -/Cười/
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Đứa nhỏ còn bé, ngồi trong điện e sẽ mệt mỏi
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Người đưa tiểu thư ra ngoài vườn ngự uyển dạo chơi một vòng. Ở đó cảnh sắc vừa thanh nhã, vừa trong lành
Trương ma ma
Nô tỳ tuân chỉ
Cha nu9 - Kiếp trước
Thần tạ Hoàng hậu nương nương chu toàn
Cha nu9 - Kiếp trước
Mong tiểu nữ không làm phiền đến cung quy
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Chỉ là một đứa nhỏ, đâu có gì gọi là phiền. Ta thấy tiểu thư đáng yêu, tất muốn nó vui vẻ đôi phần
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
/Cúi người/- Thần nữ xin cáo lui, đa tạ Hoàng hậu nương nương
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Miễn lễ, đi đi
Sau đó, Tịnh Nguyệt được mama dắt đi cùng vơi 2 cung nữ khác
Tịnh Nguyệt đang chạy loanh quanh trong tầm mắt của cung nữ và mama thì dừng lại tò mò ngắm hoa
Bỗng từ đâu, trái bóng lao tới, không may rơi vào đầu Tịnh Nguyệt.
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
A..!
Trương ma ma
Nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ
Trương ma ma
/Nhắc nhỏ/- Tiểu thư, đây là Thải tử điện hạ
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
/Cúi đầu/
Cung nữ
/Vội cúi xuống nhặt cây trâm vừa rớt/- Nô tỳ tham kiến Thái tử điện hạ
Triệu Thiệu Huy - khi nhỏ
Ừ
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
Ngươi..!Ngươi ném trúng ta rồi
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
Triệu Thiệu Huy - khi nhỏ
Chỉ là 1 tiểu nha đầu, khóc cái gì chứ?
Triệu Thiệu Huy - khi nhỏ
Trâm rơi thì nhặt, có gì to tát đâu chứ
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
Ngươi đúng là xấu xa, rõ ràng là lỗi của ngươi mà!
Tiếng khóc vang ra khiến thị vệ và cung nữ vội thông báo cho Hoàng hậu biết
Không lâu, Hoàng hậu liền có mặt
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Nguyệt nhi, sao vậy con -/Xoa đầu Tịnh Nguyệt/
Thấy vậy, Hoàng hậu quay sang mama, và bà đã kể lại mọi chuyện
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Thiệu Huy, con mau xin lỗi tiểu thư Thẩm gia mau!
Cha nu9 - Kiếp trước
Hoàng hậu nương nương, không cần phải để Thái tử xin lỗi đâu, dù gì ngài ấy cũng là Thái tử
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Không được, có lỗi thì phải biết xin lỗi. Thiệu Huy, mau lên!
Triệu Thiệu Huy - khi nhỏ
Nhi thần không sai. Chỉ là trò chơi thôi, nàng ta yếu ớt quá mới khóc.
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Ngỗ nghịch! Làm người ta bị thương còn không chịu nhận lỗi, còn ngông cuồng thế à?
Triệu Thiệu Huy - khi nhỏ
Con không sai, dù sao ông ta cũng nói con không cần xin lỗi -/Quay mặt sang chỗ khác/
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
/Thở dài/- Được rồi, đừng khóc nữa, con là đứa trẻ ngoan mà đúng không -/Lau nước mắt cho Tịnh Nguyệt/
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
/Gật/-/Nín khóc/
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Vậy con tha thứ cho hắn được chứ
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
/Gật/- Vâng thưa nương nương
Triệu Thiệu Huy - khi nhỏ
/Nói nhỏ/- Hứ, một tiểu nha đầu mít ướt, đúng là phiền phức
Tần Vũ Hiên - khi nhỏ
/Nói nhỏ/- Ít nhất cũng phải xin lỗi một chút chứ.. dù sao cũng là tiểu thư của Thẩm gia
Triệu Thiệu Huy - khi nhỏ
/Nói nhỏ/- Ta đường đường là Thái tử, cần gì xin lỗi nàng ta, cả ngươi cũng bênh vực nàng ta hả?
Tần Vũ Hiên - khi nhỏ
/Nói nhỏ/- Không dám..
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
/Quay sang/-/Lườm/
Tôn Uyển Nghi - Hoàng hậu(kiếp trước)
Được rồi, cũng trễ rồi. Thừa tướng có thể đưa Nguyệt nhi về. Sau này, ta sẽ cho người ân triệu vào cung trò chuyện, cùng ta bầu bạn giải sầu
Cha nu9 - Kiếp trước
Thần cáo lui, cung chúc Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an
Thẩm Tinh Nguyệt - khi nhỏ
Thần nữ cáo lui, cung chúc Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an -/Cúi đầu/
-Rồi cả hai lên xe ngựa quay về Thẩm phủ-
Kể từ ngày hôm đó, nàng quyết không bao giờ đặt chân đến ngự uyển nữa. Mỗi khi tiến cung, Tịnh Nguyệt chỉ đến thăm, trò chuyện cùng Hoàng hậu rồi trở về, dần dần cũng quên đi gương mặt vị Thái tử ngạo mạn kia.
Mà duyên phận, tựa như hồ được định sẵn từ ngày ấy...
Chương 2 : Trưởng thành trong mưu toan.
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua.
Thẩm Tịnh Nguyệt, nay đã trở thành thiếu nữ mười tám, dung nhan đoan trang thanh nhã. Kế bên nàng, Thẩm Thiên Vy, nhị tiểu thư mười sáu tuổi, gương mặt thanh tú, giọng nói trong trẻo, tính cách hoạt bát hơn hẳn tỷ tỷ. Hai tỷ muội vốn thân thiết, đi đâu cũng có nhau, cùng chia sẽ mọi chuyện.
Nhưng từ bao giờ, trong phủ còn có tam tiểu thư Thẩm Mộng Linh - con gái do người vợ kế sinh ra. Mộng Linh lớn lên trong sự cưng chiều quá mức của phụ thân, được mẫu thân vạch lối đầy mưu mô. Từ nhỏ, cô ta đã đố kỵ với vẻ đẹp và khí chất của Tịnh Nguyệt và sự thông minh, được lòng mọi người của Thiên Vy.
-Một buổi chiều nọ, trong hoa viên-
Thiên Vy - Kiếp trước
Đại tỷ, xem này, ta đã thêu xong một chiếc khăn, có phải đẹp hơn lần trước không?
Tịnh Nguyệt- Kiếp trước
Đẹp lắm, Vy nhi càng ngày càng khéo tay, sau này nếu thật sự gả cho một người biết trân trọng, chắc chắn sẽ khiến chàng ta yêu thương hết mực
Thiên Vy - Kiếp trước
Tỷ lại trêu ta rồi! Nhưng mà.. tỷ, muội nghe nói phụ thân gần đây thường cùng mẫu thân Mộng Linh bàn chuyện gì đó, muội có cảm giác bất an..
Tịnh Nguyệt- Kiếp trước
/Khựng lại/
Từ lâu, phụ thân đã trở nên xa cách với 4 mẹ con nàng, trong khi ngày càng tin tưởng mẹ kế và Mộng Linh. Dù nàng và Thiên Vy gặp chuyện, phụ thân đều đứng về phía mẹ con bà ta.
Tịnh Nguyệt- Kiếp trước
Không sao đâu, muội quên là vẫn còn đại ca sao?
Thiên Vy - Kiếp trước
/Lắc đầu/- Không quên
Thẩm Trác Minh - kiếp trước
/Xuất hiện/- Hai đứa vừa nhắc huynh đó sao?
Thiên Vy - Kiếp trước
Đại ca, huynh suốt ngày trong phòngđọc sách, không chán sao
Thẩm Trác Minh - kiếp trước
/Xoa đầu Thiên Vy/- Không chán -/Cười/
Mộng Linh - Kiếp trước
Ôi chao, hai tỷ muội lại tụ tập than thở à -/Cười khẩy/
Mộng Linh - Kiếp trước
Có cả đại ca nữa sao
Mộng Linh - Kiếp trước
Có thêu bao nhiêu khăn thì kết quả vẫn vậy thôi, mọi người trong phủ đều biết, phụ thân thương muội nhất!
Thiên Vy - Kiếp trước
/Định phản bát/
Tịnh Nguyệt- Kiếp trước
/Kéo tay Thiên Vy ngăn lại/- Mộng Linh, chúng ta là tỷ muội, được phụ thân yêu thương cũng là điều đương nhiên, sao muội lúc nào cũng đem ra so đo hơn thua.
Tịnh Nguyệt- Kiếp trước
Chúng ta cũng chưa bao giờ tranh giành tình yêu thương của phụ thân dành cho muội.
Mộng Linh - Kiếp trước
Không tranh giành? Ha, tỷ nói hay lắm, Trường An thành này ai mà không biết đến danh tiếng của Đại tiểu thư thư Thẩm gia này? Người người ai cũng khen nhị tiểu thư thông minh tốt bụng, đúng là giả tạo
Mộng Linh - Kiếp trước
Tỷ tưởng ta không biết Hoàng hậu từng nhắc đến việc.. chọn tỷ làm Thái tử phi sao? Tỷ tỷ à, tỷ định trèo cao đấy à?
Mộng Linh - Kiếp trước
Tỷ không xứng với vị trí đó đâu, nên nhường vị trí đó cho muội thì hơn.
Thiên Vy - Kiếp trước
Mộng Linh! Tỷ tỷ hoàn toàn có tư cách đó, muội suốt ngày chỉ biết đố kỵ mà thôi! Muội đừng làm loạn nữa, chúng ta là tỷ muội đấy-/Nắm tay Tịnh Nguyệt kéo đi/
Thẩm Trác Minh - kiếp trước
Cô nên chỉnh đốn lại bản thân đi, hai muội ấy xem cô như muội muội thân thiết, vậy mà cô lại sinh lòng đố kỵ. Đừng nghĩ tôi ở trong phòng đọc sách mà không biết những chuyện cô gây ra để hại 2 muội ấy! -/Rời đi/
Mộng Linh - Kiếp trước
Tức chế.t mình mà!!
Những ngày sau đó, mẹ kế càng khéo léo lấy lòng phụ thân hơn, còn Mộng Linh không ngừng bày trò hãm hại nàng và Thiên Vy, và vẫn như mọi khi, phụ thân lại bênh vực cho Mộng Linh, luôn luôn là như vậy..
Cho đến một ngày định mệnh..
Hôm nay là tiệc mừng thọ lão gia, Mộng Linh dâng lên phụ thân chén trà ngọt ngào, và còn mang cho Tịnh Nguyệt và Thiên Vy những chén trà đặc biệt.
*Trác Minh vì không muốn thấy bộ mặt của mẹ kế và Mộng Linh nên không đến*
*Vì Tịnh Nguyệt và Thiên Vy muốn trò chuyện một chút nên đã đến phòng Tịnh Nguyệt*
Đêm ấy, khi cả 2 vừa bước vào phòng được 1 lúc thì bỗng nhiên đều ngã quỵ toàn thân run rẩy, miệng sặc ra má.u. Nha hoàn hoảng hốt kêu cứu, phụ thân lập tức đến phòng Tịnh Nguyệt và có cả Trác Minh.
Thẩm Trác Minh - kiếp trước
Nguyệt nhi! Vy nhi, hai đứa làm sao sao vậy?! -/Lao đến chỗ 2 muội muội/
Thẩm Trác Minh - kiếp trước
Đừng làm ta sợ
Huynh ấy vừa nói, vừa rưng rưng nước mắt, giọng run run như sắp mất đi thứ gì đó quý giá vậy
Thế nhưng thay vì lo lắng thì phụ thân lại dùng ánh mắt giận dữ nhìn 2 cô con gái toàn thân đang run rẩy kia
Cha nu9 - Kiếp trước
Các ngươi lại dám mưu đồ hãm hại muội muội mình, tự uống nhầm độc để đổ tội cho Mộng Linh sao!
Mộng Linh - Kiếp trước
" Ha, đúng như mình mong muốn, chế.t đi để tôi còn trở thành Thái tử phi chứ "
Bích Hoa - Kiếp trước
" Con gái ta, mới là người được hưởng những gì cao quý nhất, các ngươi sống chỉ làm cản trở con gái của ta thôi "
Câu nói đó như một lưỡi dao khoét sâu vào lòng Tịnh Nguyệt, trong cơn đau thấu xương nàng nhìn Thiên Vy nắm chặt tay, mắt tràn ngập nước mắt
Tịnh Nguyệt đau đớn bật khóc, cuối cùng, đôi bàn tay yếu ớt của hai tỷ muội buông lơi ngay trước mắt người mình gọi là phụ thân, mà không nhận được một lời yêu thương cuối cùng nào từ ông.
Kiếp trước của các nàng.. đã kết thúc trong bi kịch như thế.
Chương 3 : Sống lại.
Trong bóng tối ẩm thấp, hơi thở cuối cùng của Tịnh Nguyệt tan biến. Tưởng chừng mọi thứ đã chấm hết, thế nhưng..
Khi mở mắt lại lần nữa, thấy cảnh vật quen thuộc, rất quen..
Thẩm Tịnh Nguyệt
/Bật dậy/- " Đây.. đừng nói là.. "
Thẩm Thiên Vy
/Chạy vào/- Đại tỷ! Tỷ tỉnh rồi.
Thẩm Tịnh Nguyệt
Vy nhi.. là muội sao? Ta còn sống..
Thẩm Thiên Vy
/Sững lại/- Tỷ.. muội cũng nhớ rất rõ, Mộng Linh đã hãm hại chúng ta, khiến cha nghi ngờ vì muốn hãm hại cô ta mà tự uống thuốc độc.
Thẩm Tịnh Nguyệt
/Xoa đầu Thiên Vy/- Trời cao cho chúng ta sống lại, chắc chắn không phải vô cớ. Lần này, tỷ sẽ không để muội phải chịu bất cứ oan ức nào nữa.
Thẩm Tịnh Nguyệt
Thẩm Mộng Linh, vợ kế.. tất cả bọn họ phải trả giá!
Thẩm Thiên Vy
Đúng vậy, muội sẽ không còn là tiểu nha đầu ngây ngô nữa, muội sẽ trả thù!
Mấy ngày sau, sau khi sống lại, cứ ngỡ yên bình sẽ kéo dài thêm vài ngày, nhưng không
Thẩm Mộng Linh
Phụ thân, con có một chủ ý. Đại tỷ đã đến tuổi cập kê, chi bằng..
Thẩm Mộng Linh
Chi bằng gả cho Nhị Hoàng tử đi. Người trong thiên hạ đều biết ngài ấy phong lưu, phóng khoáng, chắc chắn sẽ yêu thương tỷ tỷ hết mực
Thẩm Mộng Linh
Vả lại cũng giúp gia tộc ta được che chở, hưởng vinh hoa phí quý
Thẩm lão gia nghe vậy mắt lóe lên , tỏ ra đồng tình
Thẩm Tịnh Nguyệt
/Đi vào/- Tam muội có vẻ rất muốn tống ta đi sớm nhỉ?
Thẩm Mộng Linh
Đại tỷ nói gì vậy chứ, muội chỉ muốn tốt cho tỷ thôi mà
Thẩm Mộng Linh
Phụ thân chỉ vì nghĩ cho tương lai của tỷ mới muốn gả tỷ cho Nhị hoàng tử, ngài ấy phong lưu, phóng khoáng, không lạnh lùng, Thẩm gia cũng là gia tộc lớn ở thành Trường An này
Thẩm Mộng Linh
Nếu gả tỷ cho Nhị hoàng tử thì tỷ đúng là may mắn, nữ tử ở thành Trường An ai ai cũng mơ đến vị trí này mà không được đó đại tỷ à
Thẩm Mộng Linh
Điều này cũng giúp cả phủ này trở nên sáng lạn
Thẩm Tịnh Nguyệt
Nghe muội nói vậy, ta cứ có cảm giác vị trí Trưởng nữ này làm vướng mắt muội vậy -/Cười/
Thẩm Mộng Linh
Đại tỷ à, muội nào dám nghĩ vậy
Thẩm Mộng Linh
" Từ khi nào ả ta trở nên sắc bén như vậy... "
Thẩm Tịnh Nguyệt
Ta thấy muội hết lòng khen ngợi Nhị hoàng tử, chi bằng.. muội gả cho ngài ấy đi, biết đâu hợp với muội hơn là ta đó
Thẩm Kính Văn - Thừa tướng đại nhân
Thôi đi, muội muội con tuổi còn nhỏ, vẫn cần được chăm sóc, gả sớm làm gì chứ?
Thẩm Kính Văn - Thừa tướng đại nhân
Con là Trưởng nữ cũng là đại tỷ, gả đi trước thì làm sao? Không biết nghĩ cho cái phủ này à?
Thẩm Thiên Vy
/Đi vào/- Phụ thân cũng biết tỷ ấy là Trưởng nữ, do chính thê sinh ra, sao có thể tùy tiện gả đi gấp rút như vậy?
Thẩm Thiên Vy
Phụ thân, Nhị hoàng tử nổi tiếng là ăn chơi lêu lổng, nào có xứng với đại tỷ, nếu tùy tiện gả cho hắn khác nào tự hủy hoại thanh danh của Thẩm gia?
Thẩm Thiên Vy
Nếu thật sự muốn tìm cho đại tỷ một mối hôn sự tốt, chi bằng..sao không tổ chức một buổi kén rể?
Thẩm Thiên Vy
Khi ấy, người được chọn vừa ý trời, vừa giữ được thể diện cho Thẩm gia ta, đúng không?
Thẩm Kính Văn - Thừa tướng đại nhân
Ý này cũng hay. Vậy thì nửa tháng sau mở kén rể cho Trưởng nữ nhà họ Thẩm.
Thẩm Mộng Linh
" Đáng ghét, hai ả ta từ khi nào lại trở nên như vậy, hỏng hết kế hoạch của mình rồi.! "
Thẩm Kính Văn - Thừa tướng đại nhân
Con thấy được không, Linh nhi?
Thẩm Mộng Linh
À vâng, phụ thân quyết định thì đều hợp lí ạ -/Cười/
Thẩm Tịnh Nguyệt
" Mộng Linh ơi Mộng Linh, ta sẽ lơi dụng chính bàn cờ mà ngươi đang chuẩn bị, khiến ngươi không ngốc đầu lên nổi "
Thẩm Tịnh Nguyệt
/Cúi đầu/- Vậy con và Thiên Vy rời đi trước
Thẩm Thiên Vy
Đại tỷ à, không biết tỷ sẽ lấy người như thế nào nữa
Thẩm Tịnh Nguyệt
Đến đó đi rồi tính, muội lo gì chứ?
Chớp mắt, ngày kén rể cũng đã đến gần, khắp Thẩm phủ rộn ràng hẳn lên, nô tỳ , quản sự đã tất bật treo lồng đèn, mặc nắng mưa
Các tiểu thư trong kinh thành ai cũng bàn tán xôn xao vị Trưởng nữ nhà họ Thẩm sẽ chọn được lang quân như thế nào
Thẩm Thiên Vy
Đại tỷ, cuối cùng ngày này cũng đến
Thẩm Thiên Vy
Muội thật mong chờ xem mặt mũi đám công tử đó như thế nào. Biết đâu...lại có người si mê tỷ đến chế.t đi sống lại ấy chứ
Thẩm Tịnh Nguyệt
/Bật cười/- Vy nhi, muội đừng chủ quan. Đám người kia đến, chưa chắc ai cũng thật lòng đâu
Thẩm Thiên Vy
Muội hiểu, tỷ cứ yên tâm chọn lang quân, muội sẽ quan sát Mộng Linh xem cô ta sẽ giở trò gì
Thẩm Tịnh Nguyệt
/Cốc đầu Thiên Vy/- Tỷ mà gả đi là muội cô đơn đấy
Thẩm Thiên Vy
Còn có đại ca mà, lo gì chứ
Thẩm Tịnh Nguyệt
Muội thật là..
Thẩm Mộng Linh
Đại tỷ ư? Một nữ tử yếu ớt lại mơ tưởng thật sự mình lọt vào mắt của Hoàng hậu?
Thẩm Mộng Linh
Hừ, nhị hoàng tử sớm đã chờ sẵn, một khi thành hôn, nàng ta khác gì một kẻ bị vứt bỏ
Thẩm Mộng Linh
Vậy mà lại có cuộc thi kén rể này, đúng là hỏng hết kế hoạch hoàn hảo của con mà!
Chu Bích Hoa - Nhị phu nhân Thẩm gia
Bình tĩnh nào con yêu
Chu Bích Hoa - Nhị phu nhân Thẩm gia
Nguyệt nhi chỉ là hòn đá cản đường, sau khi cuộc thi kén rể kết thúc, nếu chọn được một trong số mấy tên ngoài kia thì nó sẽ thành hôn với tên đó, còn nhị hoàng tử thì con có thể lấy hắn mà?
Chu Bích Hoa - Nhị phu nhân Thẩm gia
Cần gì cho nó một người tốt như vậy?
Thẩm Mộng Linh
Mẹ à! Nhưng con muốn lấy Thái tử
Chu Bích Hoa - Nhị phu nhân Thẩm gia
Thái tử không thích nữ nhân chạm vào mình mà, con quên rồi sao?
Thẩm Mộng Linh
Nếu là con thì sẽ được thôi, mẹ đừng lo
Chu Bích Hoa - Nhị phu nhân Thẩm gia
Rồi rồi, mọi chuyện đều nghe con
Download MangaToon APP on App Store and Google Play