Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hiên] Bảo Vệ Cậu Là Bản Năng Của Tôi.

Nỗi khổ của em

Tống Gia
Đứa trẻ đang nô đùa trên chiếc ghế sofa tại một căn phòng rộng lớn.
Em vô tư với những món đồ chơi vừa mới được ba mẹ mua cho vài tiếng trước:
Thu Nguyệt_ mẹ em: Hiên Hiên, em ra đây, ba mẹ về r nè.
Quản Gia
Quản Gia
Ông chủ, Bà chủ đã về.
Bác quản gia dắt tay em chậm chạp bước xuống lầu. Em bên cạnh háo hức, có lẽ rất muốn gặp anh chị nhà đây rồi.
Em sinh ra đã ở vạch đích, gia tộc phải gọi là vô cùng giàu có. em có tất cả, vẽ đẹp, giỏi giang, lễ phép, học lực phải gọi là con nhà người ta. Nhưng em lại khao khát có được thời gian và sự quan tâm từ ba mẹ em. điều đó đứa trẻ nào cũng có được và nó là dĩ nhiên; nhưng em lại không có. Có lẽ đó là quy luật của một đời người " Không có gì là hoàn hảo".
Chỉ mới gần 3 tuổi em phải sống xa ba mẹ, một tháng gặp vỏn vẹn 3 đến 4 lần. Ba mẹ em bị cuồng công việc lẽ đó...
chỉ có em mới hiểu " công ty là nhà của ba mẹ, công tác ba mẹ đi là một đời"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có, em đây.
Ba Tống: lại đây ba có mua quà cho em nè.
Nói không yêu, không thương là không đúng. Ba mẹ Tống dù bị cuồng công việc nhưng mỗi lần về là một món quà cho em.
Ba mẹ Tống luôn suy nghĩ, trẻ con mà mấy món quà là nó vui vẻ liền ấy. Nhưng ông bà đâu biết, Á Hiên em ấy rất giỏi vì vậy em biết mình cần gì. Bề ngoài em luôn năng lượng chào đón ba mẹ, nhưng em không muốn, cũng rất sợ khi ba mẹ đi công tác.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
em cám ơn ba mẹ Tống. (cười tươi)
Em say mê với những món quà trên ghế sofa rộng lớn mà không biết rằng ba mẹ em đang chuẩn bị cho một chuyến đi công tác xa như thường lệ
Lưu Gia.
Mẹ Lưu gõ cửa phòng của tiểu thiếu gia_ Lưu Diệu Văn.
Mẹ Lưu " lát nữa cùng mẹ qua Tống Gia đón em Hiên nhé"
Lưu Diệu Văn sinh sau em Hiên 6 tháng. Nhưng từ nhỏ đã phải chịu những buổi học của ông Lưu về cử chỉ của con nhà quyền quý vì vậy anh rất ảm đạm, lạnh lùng và rất lễ phép. Học lực khỏi phải bàn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
khi nào đi đón vậy mẹ( háo hức)
Hân rất thích em Hiên vì vậy khi nghe mẹ nhắc đến em, Lưu Văn liền bỏ máy chơi game của mình xuống mà nhào ra cửa hỏi mẹ liên tục về em Hiên của hắn.
Mẹ Lưu " từ từ, ông bà Tống sẽ đi công tác xa nên em Hiên qua đây ở cùng chúng ta nhé"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
dạ, con qua nhà em Hiên nha ( đi xuống lầu)
Vui vẻ nhắc đến em Hiên của hắn, hắn có thể vứt bỏ hình tượng lạnh lùng của mình mà thay vào đó là vui vẻ như một đứa trẻ khi nhắc đến em.
Song, Tống Gia lúc này
Quản Gia
Quản Gia
Ông bà định để thằng bé ở đây một mình nữa sao?
Quản Gia
Quản Gia
Thằng bé còn nhỏ hay ông bà tạm gác công việc lại đi, dành thời gian cho thằng bé
mẹ Tống " thôi chị cũng biết tôi không đi làm kiếm tiền thì sau này sao mà lo được cho thằng bé"
Ba Tống " mẹ nó nói đúng đó, công việc rất quan trọng, kiếm tiền là trên hết mà, có tiền r sau này mình lo cho thằng bé được mà dì Hoa"
Quản Gia
Quản Gia
Dì Hoa là quản gia thân cận của Tống gia mỗi lần ông bà đi công tác một tay dì Hoa chăm lo cho em Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/ lặng lẽ nép sau cánh cửa phòng/ " công việc quan trọng hơn cả mình luôn sao" /lùi bước/
em định bụng sẽ lên phòng ba mẹ khoe cho ba mẹ coi em phát hiện tính năng mới của trò chơi nhưng lại vô tình nghe được cuộc thoại của họ.
Em khoá trái cửa thu mình lại trên chiếc giường rộng lớn. Em suy nghĩ rất nhiều về tình cảm mà ba mẹ dành cho em là gì?
Tiếng chuông cửa reo lên.

nơi ở mới

*cạch
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào Dì, con qua chơi với Á Hiên* cuối đầu chào*
Dì Hoa
Dì Hoa
vâng, cậu chủ trên phòng, mời cậu theo tôi*quay lưng bước đi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vâng
* cốc cốc
Sau 3 tiếng gõ cửa vẫn không nghe hồi âm từ em
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* nhíu mày* Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* giật mình khi nghe tiếng hắn*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao cậu ta lại ở đây dị nè tr
Em nhanh chóng lau nước mắt, rồi nhìn vào gương mắt em cx không sưng lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* vỗ vỗ mặt mình*
*cạch
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đến đây làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chơi, không cho à
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* đẩy cậu dô phòng, đóng cửa lại*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về đi, tôi không có tâm trạng chơi đùa gì đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm* nhíu mày*
anh bắt đầu nhìn kĩ gương mặt của cậu
Nhíu mày nhận ra sắc mặt cậu không tốt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao đây, khóc à?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
không có * hay vậy trời*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* nhìn chằm chằm, tiến tới gần cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
ê, đi chỗ khác chơi* dè chừng*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*ôm cậu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* dụi mặt vào cổ cậu* cậu thơm quá
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nè bị điên hả * đánh đầu anh*
Mặc cho sự cự tuyệt từ cậu, anh vẫn dụi:)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nói đi, sao lại khóc hả? * ngước nhìn cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải chuyện của cậu* né tránh ánh mắt của anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng ....
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Ngắt lời anh* đi xuống nhà, tôi đói rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haizz, đi * nắm tay cậu*
Dì Hoa cũng vừa chuẩn bị đồ ăn xong. Trên bàn ăn đã có đủ ông bà Tống rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
chào Ba mẹ Tống * lễ phép*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* kéo ghế cho cậu*
Mẹ Tống nhìn vào hành động của anh từ nảy tới giờ, bà cũng nhận ra cậu Lưu quá đổi cưng chiều con trai bà.
Ba Tống " Nào mọi người động đũa đi chứ"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ba mẹ sẽ có chuyến đi công tác xa đúng không ạ? * nhìn ông Tống *
Mẹ Tống" c..con biết rồi hả?"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Định đi luôn mà không nói cho con tiếng nào sao vậy ba mẹ Tống? * nhìn chằm chằm ông bà*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Lặng lẽ gắp đồ ăn cho cậu*
Ba Tống " không phải ba không nói, do tính chất công việc mà con trai"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Im lặng*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mời hai bác* gấp đồ ăn cho ông bà Tống*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*để tay lên đùi cậu * đừng buồn
Mẹ Tống " vậy..lát Diệu Văn con phụ Á Hiên nhà bác dọn đồ qua nhà con nhé*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Làm gì* ngạc nhiên nhìn bà*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Con có thể ở một mình mà, ở đây còn có dì Hoa nữa mà ba mẹ * khó chịu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
vâng con biết rồi* đá nhẹ chân cậu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* nói nhỏ* thôi mà qua ở với tôi vui hơn ở một mình đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* buông đũa* con ăn xong rồi
......
Trên phòng cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đừng nói cậu khóc là vì chuyện ba mẹ đi công tác đấy nhé * nhìn cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
thì sao, không được à
cậu xếp đồ để chuyển qua nhà anh, cậu chỉ lấy đồ cần thiết không quá nhiều nên cũng nhanh không quá lâu
Cùng lúc đó ông bà Tống đang lấy xe đi công tác
Dì Hoa
Dì Hoa
Ông Bà chủ không cho Á Hiên biết sao? Thằng bé sẽ buồn lắm đó
Ba Tống vừa đeo dây an toàn vừa nói " thôi để như vậy đi đừng nói, thằng bé sẽ khóc lóc không cho đi mất"
____
cả hai cùng nhau bước xuống lầu tay cầm 2 vali đồ của cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* nhìn quanh nhà*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* nhíu mày* Ba mẹ đâu rồi dì Hoa
Dì Hoa
Dì Hoa
Cậu chủ, Ông bà đã đi r ạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Bất ngờ* không nói luôn sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Haizz* chào dì con qua nhà Diệu Văn
Cả cậu và anh đều lễ phép gập người chào dì Hoa. Bước ra khỏi cổng Tống gia.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sau này ở với tôi, có chuyện gì cậu phải kể cho tôi đầu tiên, nghe chưa? *ngồi trên xe nhìn cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*lườm anh* cậu cũng vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đương nhiên* nhướng mày*
Trên con xe hạng sang,Tống Á Hiên đã ngủ trên vai Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, không rõ trong lòng là đang nghĩ gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
" tôi bảo vệ cậu" * tay xoa xoa đầu cậu*
___Két
Cả hai cùng bước xuống xe, đứng trước cổng Lưu gia. Nơi đây từ nhỏ cậu đã hay đòi dì Hoa đưa tới chỉ để gặp anh.
bước vào cổng Lưu gia. Vận mệnh của cậu cũng bắt đầu thay đổi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* nắm tay cậu, mở cửa*

" Tôi bảo vệ cậu"

Mẹ Lưu " Á Hiên từ nay con ở cùng Diệu Văn nhé"
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vâng * cuối đầu chào mẹ Lưu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
mẹ con lên phòng* dắt tay cậu*
Mẹ Lưu " tình cảm 2 đứa nó dành cho nhau không đơn thuần chỉ là bạn bè hay anh em" nhìn hành động cả hai dành cho nhau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu ngủ giường tôi ngủ sofa * nhìn anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
No cậu hãy nhớ chúng ta là gia đình. Nên..... Ngủ chung:)* xếp đồ vào tủ cho cậu*
_____
Tính tới đây cũng đã 7 tháng Ông bà Tống đi công tác rồi. Cậu cũng đã quen với môi trường sống hiện tại
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ Lưu ơi, nay con về Tống gia, ba mẹ con hứa sinh nhật 6 tuổi sẽ về với con * hí hửng*
Mẹ Lưu " để thằng Văn dẫn con về "
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Về đó 1 hôm nhớ lo cho bản thân mình đó * nhìn cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
có 1 ngày thoi mà cậu làm như đi cả tuần ấy * bĩu môi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói thì nghe đi * vò đầu cậu*
Trên xe_
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhanh nhanh bác ơi, con sắp gặp ba mẹ rồii * cười tươi*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Bất lực*
_Không một ai biết Tống gia lúc này đang chìm trong biển m.á.u. Ông Tống thoi thóp ôm th.i th.ể vợ ông, xung quanh chỉ là một màu máu. Quản gia ch.et thảm dưới chân hung thủ vì bảo vệ bà Tống.
Hung thủ " hình như ông còn một đứa con trai nữa đúng không ông Tống" * đăm chiêu nhìn ông*
ngay sau khi nghe đến " con trai" ông Tống căng mắt nhìn hung thủ " không không có đứa con nào hết, làm ơn"
" Tống Á Hiên làm ơn con đừng về ngay lúc này, làm ơn. Ông trời ơi làm ơn cứu con trai tôi"_ ông Tống rơi nước mắt âm thầm cầu nguyện cho cậu
_một diễn biến khác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
nào, xuống xe * nắm tay cậu bước xuống*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Về đi tới đây được rồi, lát nữa qua nhớ đem quà theo đó, không có quà cậu ch.et với tôi * đe doạ anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
không về, cậu dô nhà rồi tôi về. Còn quà chắc chắn anh đây chuẩn bị cho nhóc* nựng mặt cậu*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*tát nhẹ mặt anh*
_Cạch
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Ch.et đứng tại chỗ*
Cậu dường như không thể thở được khi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Từ sofe đến tường nhà hay cả sàn nhà đều chỉ một màu máu.
Hung thủ nấp sau cầu thang nhìn cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Liếc mắt nhìn thấy Hung thủ*
*giơ cái đồng hồ của ba cậu lên lắc lắc vài lần nhìn cậu thách thức* hung thủ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* hoảng *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* vội ôm cậu xoay mặt vào ngực mình* bình tĩnh ra khỏi đây nhanh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
đừng khóc, đừng sợ, tôi ở đây với cậu * trấn an cậu*
Một màng sương đã động trên mắt cậu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*đỏ mắt nhìn anh* cậu thấy không, thấy ba mẹ tôi không HẢ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* nức nở trong vòng tay của anh*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngoan nào, bây giờ chúng về Lưu gia báo cảnh sát nhé * ôm cậu*
____
pháp y " hung thủ ra tay rất mạnh, 3 mạng người đã ch.et trong tay hắn ta. Không để lại bất kì dấu vết gì cả"
Mặt cho pháp y đã báo cáo rằng đây là một vụ thảm sát.
Nhưng hung thủ đã dúi tiền vào toà án. Vì vậy, vụ thảm sát nhà Tống gia lại bị toà án kết luận là tai nạn ngoài ý muốn. Với lí do nhà Tống gia trong bữa tiệc uống " Nhầm" thuốc kịch độc mà ch.et
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*mở to mắt kinh ngạc*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* nắm chặt tay*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu ..Lưu Diệu Văn cậu thấy mà đúng không.. Hức..tại sao họ lại kết luận..là tai nạn chứ...hức * giương mắt nhìn anh*
Chỉ có anh lúc này mới hiểu được sự thống khổ mà cậu đang phải chịu đựng.
Nhìn vào đôi mắt ấy, anh càng thêm căm thù chúng. đôi mắt trong veo của người anh thương giờ đây nó đã bị một màng nước bao phủ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* dịu dàng nhìn cậu* pháp luật họ vì tiền, vì vậy cậu buộc phải mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ bản thân mình cũng như bảo vệ người cậu thương.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
.Hức.. * dụi mắt*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
*Lau nước mắt, áp tay lên má cậu*
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* hôn lên mắt cậu* tôi bảo vệ cậu
Anh nhìn cậu kiên định mà nói ra câu " tôi bảo vệ cậu "
Mẹ Lưu " không ngờ tới, pháp luật lại lỏng lẻo như vậy" đứng không vững.
____
"Bà Tống, tôi nhất định sẽ đòi công bằng cho gia đình bà. Yên tâm mà yên nghỉ nhé, Tống Á Hiên hãy giao cho tôi". chấp tay gập người trước mộ ông bà Tống.
tác giả
tác giả
Hì bộ đầu tay có gì mọi người nhận xét cho em vớii😽

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play