Vẫn như thường lệ như mọi ngày,Châu Dã là người làm thức ăn sáng và lên phòng quần áo cho Khắc Huy . Nhưng hôm nay cô bị bệnh cho nên ông quản gia đã nhờ người khác làm thay .
Hải Yến gõ cửa phòng nhưng chẳng có ai trả lời cho nên cô ta đã tự mình đi vào phòng , nhưng cô ta chỉ đi được 4 bước chân thì liền bị Mộ Khắc Huy ném cái ly qua mặt ,và suýt một chút nữa thì đã đổ máu .
" Cậu chủ ! cậu ..."
" Châu Dã đâu ,cô ấy đâu "
Anh hằn giọng lên giống như muốn giết người vậy ,còn Hải Yến thấy hôm nay có cơ hội tốt để quyến rũ cậu chủ nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này .
Cô ta vô cùng tức giận, nhưng cũng chẳng làm được gì .
" Dạ ,cô ấy bị bệnh cho nên tôi đến làm thay "
" Hừ " anh hằn giọng và có chút khó chịu .
" Châu Dã bị bệnh gì "
" Dạ bị sốt ạ "
" Cô mau ra ngoài đi , sau này không được phép vào đây "
" Dạ "
Hải Yến gật đầu rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng,Khắc Huy thấy vậy cũng đứng dậy rồi đi vào trong tắm rửa . Phải nói là trong nhà này anh chỉ vừa lòng với một mình Châu Dã mà thôi,anh chỉ muốn cô ấy đụng vào đồ của mình .Bởi vì Mộ Khắc Huy yêu cô gái này ..
Chỉ còn 1 tháng nữa thôi thì Châu Dã sẽ tròn 18 tuổi,vậy thì anh sẽ khiến cho cô ấy trở thành người phụ nữ của Mộ Khắc Huy này .
30 phút trôi qua thì Khắc Huy cũng thay quần áo xong ,cà vạt và áo vest cũng chỉnh tề .Khi anh bước xuống lầu thì lập tức đi tìm ông quản gia .
" Ông quản gia ,sau này ngoại trừ Châu Dã thì tôi không muốn ai vào phòng tôi cả "
" Dạ ,dạ tôi hiểu rồi "
" À còn nữa ông mau cho người nấu cháo ,lấy sữa cho cô ấy tẩm bổ đi "
" Dạ được "
Sau khi căn dặn xong thì anh cũng ra xe đi làm ,ông quàn gia nhìn thấy cậu chủ lên xe rồi thì ông mới thở phào nhẹ nhõm . Hình như là cậu chủ nhà mình có tình cảm đặc biệt với Châu Dã thì phải,lúc nào ông cũng thấy cậu chủ quan tâm đến cô hầu nhỏ này cả ,đã vậy chỉ cần nhắc đến hai chữ '' Châu Dã " thôi thì tâm trạng cũng vui vẻ ..
Nhưng ông muốn những suy nghĩ đó là sai ,bởi vì nếu như bên nhà chính mà biết được thì sẽ ngăn cấm hai người họ cho mà xem .Mặc dù Mộ Khắc Huy đã trên 30 tuổi,công danh sự nghiệp ổn định , quyền lực có đủ . Nhưng chắc gì sẽ qua được bà Lý Duyên ,là mẹ của Mộ Khắc Huy ..
Bà ấy nổi tiếng là khó tính,tính cách không dễ gần một chút nào .Ở bên nhà chính đã ngấm ngầm chọn con dâu cho Mộ Khắc Huy nhưng anh vẫn không chịu ,lúc nào đi xem mắt anh cũng không chịu đến khiến cho bà Lý Duyên vô cùng khó chịu và tức giận ..
Một lát sau ông quản gia nhờ A Liên đem cháo và sữa lên phòng cho Châu Dã. Phòng của Châu Dã cũng rộng hơn mấy nữ hầu khác nữa ,chắc có lẽ là người hầu riêng của cậu chủ cho nên mới được đặc ân như vậy .Mấy nữ hầu trong nhà ai cũng ghét cô cả nhưng cũng may là còn có A Liên ,cô gái này rất hiền lành không hề ghét bỏ Châu Dã .
" Châu Dã ,em mau ăn cháo đi rồi uống thuốc"
" Dạ "
" Ráng mau hết bệnh đi để còn làm việc .Chứ sáng nay Hải Yến thay em vào trong phòng ủi quần áo cho cậu chủ nhưng chưa gì đã bị cậu ấy ném cái ly vào đầu "
" Có chuyện này nữa sao " Châu Dã có chút bất ngờ .
" Ừm ,đương nhiên rồi .Chị có nói xạo em bao giờ đâu "
" Dạ ,em biết rồi chị "
A Liên đi xuống nhà tiếp tục làm việc,còn Châu Dã thì ngồi trên giường ăn cháo .Một lát sau ăn xong thì cô cũng uống thuốc ,chắc có lẽ đêm qua cô tắm nước lạnh cho nên sáng ra mới bị sốt như thế này .
Một lát sau cô đem tô xuống nhà rồi rửa sạch úp lên kệ . Giờ này cô thấy trán mình cũng đã đỡ sốt rồi cho nên định đi lên phòng thay quần áo ra làm việc nhà nhưng lại bị bác quản gia kéo lại .
" Bác quản gia ,có chuyện gì sao "
" Ừm ,cháu ngồi xuống ghế đi "
" Dạ được "
" Tạ hỏi cháu ,cháu có tình cảm với cậu chủ không "
Gì chứ , chẳng lẽ nào là ông ấy biết mình có tình cảm với cậu chủ sao .Sắc mặt của Châu Dã có chút lo lắng khi nghe thấy bác ấy nói như vậy .
" Dạ ...cháu ..cháu .."
" Châu Dã,nếu cháu thích cậu chủ thì mau dừng lại đi .Bởi vì mẹ của Mộ Khắc Huy sẽ không đồng ý đâu ,bà ấy rất đáng sợ có thể hủy hoại cả gia đình của cháu đấy .Ta chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi,Lý Duyên sẽ không để yên cho người hầu nào mà thích cậu chủ đâu "
" Cháu còn nhớ 4 tháng trước có một nữ hầu bị xe tông không? Chính là bà Lý Duyên làm đấy ,bà ấy chỉ muốn cho con trai mình kết hôn với tiểu thư mà thôi . Cuộc sống của người giàu khó đoán lắm ,cho nên cháu phải nhớ những gì mà ta nói "
" Dạ ! Cháu biết rồi "
" Ừm , được như vậy thì tốt "
Sau khi ông quản gia rời đi thì cô mới đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực của chính mình,trái tim của Châu Dã cứ đập liên hồi .Nó đập vô cùng nhanh và cô cũng chẳng biết tại sao .
Đúng rồi là ông quản gia nói đúng, chỉ có cô tự mình ảo tưởng rồi trèo cao mà thôi .Cô không thể thích anh được,cô phải cố gắng làm việc để còn gửi tiền về cho gia đình nữa .Sau khi nghe bác quản gia kể câu chuyện về cô gái lúc nãy , thì Châu Dã có chút sợ sệt ,cô sợ một ngày nào đó thì bản thân mình sẽ giống như cô gái kia .Nếu thật sự như vậy thì gia đình,ba mẹ cô sẽ sống như thế nào đây . Chỉ vừa mới nghĩ thôi mà cô đã sợ đến nổi run rẩy rồi .
Qua mấy phút sau thì cô mới lấy lại sự bình tĩnh của bản thân rồi đi lên lầu thay quần áo để chuẩn bị làm việc nhà ,cô không thể làm biếng được .Với lại Châu Dã không cho phép bản thân có thời gian để suy nghĩ chuyện tình cảm ,nếu không bản thân sẽ suy nghĩ đến cậu chủ .
Uống thuốc xong thì cô cũng cảm thấy người của mình cũng đỡ sốt ,sau đó cô liền đi thay quần áo để làm việc .
Giờ này cũng đã gần trưa rồi, cô phải tranh thủ một chút mới được chứ nếu sẽ không làm xong công việc nhà .
Lúc nãy nghe quản gia nói những lời đó khiến cho cô sợ rợn người đi. Mặc dù thích anh là thật nhưng cô lại sợ gia đình mình rơi vào nguy hiểm,ba mẹ của cô đã già lắm rồi. .
11 giờ cô đi xuống phòng khách lao ghế ,nơi này rất rộng . Một mình cô làm chắc tầm mấy tiếng đồng hồ thì mới xong quá. ...
Ở đây mỗi người điều có một công việc riêng của mình, ít khi mà làm chung với nhau lắm.
Năm 16 tuổi cô đã vào đây làm việc rồi, cũng may là có cậu chủ nhận cô vào làm chứ người không có bằng cấp như cô thì không biết làm ở đâu nữa .
Ở thành phố này khó xin việc vô cùng,cho dù là nhân viên phục vụ thì họ cũng cần bằng cấp 3 nữa. Nhưng mà Châu Dã cô chỉ học đến lớp 10 mà thôi .
Khi ấy gia đình cô lâm vào nợ nần ,ba thì lao đầu vào cờ bạc và rượu chè cho nên mới thiếu nợ nhiều như vậy .
Cũng may là đám giang hồ cho cô thời gian trả nợ từ từ chứ nếu không thì cô cũng không biết nên xây sở làm sao nữa .
Qua nửa năm sau thì Châu Tùng cũng bỏ rượu,ông ấy cũng đi làm trở lại .
Ba mẹ cô ở dưới quê làm nông cho nên cũng không có dư giả nhiều,cùng lắm là đủ chi tiêu mà thôi . Đến cuối tháng thì cô sẽ gửi tiền cho ba mẹ trả nợ ,số tiền còn thiếu vẫn rất nhiều không biết là đến khi nào thì cô mới trả nợ xong nữa.
___##
Mộ Khắc Huy đến công ty với tâm trạng không được vui cho lắm ,vừa ngồi xuống ghế thì đã hậm hực rồi .
Tân Kỳ An là trợ lý thân cận của anh cũng không dám gần nữa ,còn Thừa Nhân làm chung văn phòng với anh cho nên anh ta đã hưởng hết tất cả.
À phải nói đúng hơn là sếp anh có ngày nào vui đâu ,sáng nào mặt mày cũng y như đi đưa đám vậy ,một nụ cười cũng chẳng thấy đâu .
Mà nghĩ cũng lạ anh nhớ lúc trước người sếp này hay dẫn phụ nữ đến công ty mà ,còn không buổi tối sẽ đến quán bar chơi với mấy em chân dài tới nách .
Nhưng mà dạo gần đây lại không thấy ai cả ,một bóng hình cũng không có nữa. Chẳng lẽ sếp anh đã tu rồi sao ,anh ấy đã bắt đầu ăn chay rồi .
Không gần phụ nữ nữa đúng thật là chuyện kỳ lạ mà ! .
Mấy ngày trước Lý Duyên đã bảo sếp đi xem mắt nhưng mà lại khước từ nữa. Tự nhiên sếp lại thay đổi chống mặt khiến cho anh không thể tin nữa ,có thể là sếp đã thay đổi về giới tính luôn rồi .
" Thừa Nhân,nói với phòng kinh doanh chiều nay họp ."
" Vâng. ."".
Lại khó ở nữa rồi, tự nhiên lại đi họp .Rõ ràng là mới họp ngày hôm qua rồi mà .
Thừa Nhân là cấp dưới cho nên anh phải nghe theo ,anh đã đi theo Khắc Huy gần 5 năm rồi .Vậy cho nên cũng hiểu đôi phần về tính cách của người đàn ông này ,mỗi lần mà tức giận chuyện gì đó thì lại đi họp và cuối cùng thì sẽ trút giận lên đám nhân viên và trong đó có bao gồm cả anh nữa.
Sau đó Thừa Nhân đi ra ngoài thông báo với tất cả mọi người ở phòng kinh doanh và trợ lý nữa. .
Trở về văn phòng thì thấy anh đang phê duyệt văn kiện ,Thừa Nhân cũng không nói gì mà đi về chỗ ngồi của mình ..
" Cốc. .cốc .."
" Vào đi ."
" Bất ngờ chưa , tao đến thăm mày này. "
" Rảnh rổi nhỉ ! .." _ Khắc Huy bỏ cây viết xuống rồi đưa mắt nhìn bạn mình.
Phạm Thiên kéo ghế ra rồi ngồi đối diện với Khắc Huy, sau đó thì gõ lên bàn làm việc " cộc. .cộc. "
" Khắc Huy ,tao mới mở thêm quán bar ,tối mai nhớ đến chơi. " _ Phạm Thiên đặt tấm danh thiếp xuống bàn.
" Mới đây mà xong rồi ."
" Ừm ,tao làm thì phải nhanh thôi ."
" Mà mày vừa làm ở công ty rồi thêm mấy cái quán bar nữa thì có làm nổi không đây. "
" Hơi , bình thường mà , cũng như mày đó thôi .Làm một lúc nhiều việc khác nhau , nào là CEO của một tập đoàn bên cạnh đó còn mở thêm công ty đa quốc gia nữa chứ. . ""
" Thì tao có thời gian cho nên mới làm nhiều mà thôi .""
" Khắc Huy,mày cũng 32 tuổi rồi đấy .Bộ mày không định lấy vợ à. .! .."
" Mày lo cho thân của mày đi ,tao vẫn muốn sống cuộc sống độc thân .."
" Thì tao đặt cho mục tiêu của mình rồi,chắc 1 đến 2 năm nữa sẽ tìm đối tượng .."'.
" Tao nghe nói mẹ mày đang may mối cho mày đấy ,hay là đồng ý luôn đi . Dù sau thì mấy năm qua mày cũng đã chơi bời đủ rồi,bây giờ nên lấy vợ sinh con là vừa. ." Phạm Thiên bây giờ liền trở nên nghiêm túc.
" Sao mày nói nhiều thế ? .."' Khắc Huy có chút khó chịu khi bàn về vấn đề này .
" Hay là mày chơi nhiều quá cho nên đã bị hỏng rồi .Dạo gần đây cũng không thấy mày tìm phụ nữ nữa .."
" Phạm Thiên. ."_ Khắc Huy nghiến răng nhìn bạn mình .
" Tao đây vẫn còn rất tốt ,mày đừng có lo bò trắng răng .." Nghĩ sao vậy chứ ,từ đầu đến chân anh điều khoẻ mạnh và cường tráng mà , tuần nào anh cũng tranh thủ thời gian để tập luyện thể dục và tập gym cả ..
""Bây giờ tao vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp mà thôi .."'
" Được .. được .."'
" À ngày mai mày nhớ đến đấy ,có cuộc hẹn gì thì cũng hủy đi , không say không về ."
Nói xong Phạm Thiên liền rời khỏi văn phòng,Khắc Huy lúc này nhớ lại những gì mà bạn mình đã nói. Anh đã 32 tuổi rồi,bây giờ cũng nên lấy vợ sinh con là vừa , thời gian trước anh đã chơi bời đủ rồi còn bây giờ nên dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình .
Tầm ấy giờ tối thì Khắc Huy cũng về đến nhà ,anh nới lỏng cà vạt ra rồi đi lên lầu .Lúc này đây anh thấy Châu Dã đang chú tâm làm việc,dáng người thì nhỏ nhắn trông đáng yêu vô cùng .
" Châu Dã. ."
" Cậu ...cậu chủ gọi tôi .."cô lúng túng nhìn anh .
" Cô hết bệnh chưa mà ở đây làm việc ."
"'Dạ rồi "
"Đừng làm nữa,mau đi dọn cơm cho tôi đi ."" .
" Vâng. ."
Châu Dã cúi đầu xuống rồi đi xuống lầu ,Khắc Huy cười cười một cái rồi đi lên lầu . Hình như là cô gái đó có chút sợ anh thì phải. ..
Ở phòng ăn Châu Dã đang hâm nóng thức ăn lên ,Hải Yến đang ở gần đó lao tủ kính .Cô ta liếc Châu Dã một cái ,ánh mắt không có chút vui vẻ gì cả. .
Tại sao phải là Châu Dã phục vụ chứ ,nó cũng vô cùng bình thường mà.
Vậy mà cậu chủ lại chỉ muốn một mình nó hầu hạ mà thôi,càng nghĩ Hải Yến càng căm ghét hơn nữa.
Nhưng mà được cậu chủ để ý thì sao chứ ? Nó vĩnh viễn không bước vào nhà này được đâu ,bởi bì bà Lý Duyên sẽ không chấp nhận một đứa con gái nghèo hèn không có học thức như nó đâu. ..
Tầm 20 phút sau thì Khắc Huy cũng đi xuống, hôm nay anh mặc bộ pijama màu đen , quần dài đến mắc cá chân ..
" Cậu chủ bữa tối đã dọn xong rồi" .
" Ừm " .
Lúc nào Khắc Huy ăn cơm thì cô cũng phải đứng kế bên như thế này ,mặc dù không có làm cái gì cả bởi vì đây là lệnh của anh ấy .
" Châu Dã ngồi xuống ăn cùng tôi ."
Gì chứ ,sao hôm nay anh ấy lạ thế ? Châu Dã cô không thể tin được. ..
" Nhanh lên. ."
" Không được đâu cậu chủ,tôi là người hầu. "
Khắc Huy lúc này liền đứng dậy rồi kéo cô ngồi xuống, khoảng cách của hai người rất gần nhau khiến cho Châu Dã phải run người lên.
"Ăn đi ,món gì cũng được.."
" Tôi , tôi không dám đâu ạ ."
" Ăn nhanh đi ,đừng để tôi nổi nóng lên. ." anh gằn giọng rồi gắp thịt bò vào trong bát của cô .
" Cô sợ tôi sao ? .." Khắc Huy vừa ăn vừa nói chuyện còn Châu Dã thì chỉ biết nhìn vào chén cơm trước mặt của mình mà thôi .
" Vâng ,rất sợ. "
" Bộ tôi rất đáng sợ à ! Tôi thấy mình cũng bình thường mà ,đâu có gây khó dễ gì cho cô đâu. "
" Tôi sợ khi cậu nóng giận sẽ không kiềm chế được bản thân ,khi ấy tôi rất sợ cậu ." không hiểu sao cô lấy ra ở đâu nhiều can đảm như vậy để nói cho anh nghe như thế này nữa đây. .
" À , thì ra là vậy. " Khắc Huy khẽ cười một cái ,hoá ra cô gái này lại sợ anh đến như vậy ..
Từ trước đến giờ anh cũng hay mất kiểm soát như vậy rồi,tính tình không thể thay đổi được nữa. .
" Sắp tới sinh nhật của cô rồi,cô có thích gì không? .."
Anh ấy không nhắc thì cô cũng không nhớ nữa ,qua tuần sau là đến sinh nhật của cô rồi . Nhưng mà sao anh ấy lại nhớ sinh nhật của cô chứ ,..
Châu Dã vội vàng lắc đầu:" cậu chủ không cần đâu , tôi chỉ là người hầu mà thôi. " .
" Với lại tôi cũng không thích gì cả ,..". .
Nghe cô nói vậy thì anh có chút buồn,sự quan tâm của anh đã bị Châu Dã phớt lờ đi mất rồi. .
" Châu Dã,cô đang chống đối tôi sao ? ."
" Không, không có cậu chủ .Tại tôi không đáng cho cậu chủ quan tâm như vậy ."
Nghe xong Khắc Huy liền đập bàn một cái ,Châu Dã ngồi kế bên hai tay hai chân bắt đầu run rẩy cả lên .
" Sau này tôi nói gì cô cũng phải nghe ,cấm chống đối tôi ."
Nói xong anh liền đi thẳng lên lầu ,Châu Dã lúc này cũng liền thở phào nhẹ nhõm một cái .
Mỗi lần mà ở gần anh ấy khiến cho trái tim của cô nó muốn rớt ra ngoài luôn,bởi vì không biết khi nào thì người đàn ông này sẽ tức giận nữa.
Nhưng mà lúc nãy cô đâu có làm cái gì sai đâu ? Tính tình của anh ấy đúng thật là kỳ quặc mà .
Châu Dã thở dài một cái rồi đứng dậy dọn dẹp bàn ăn ,dọn xong cô còn phải đi ủi đồ cho anh nữa .Một lát vào phòng mà gặp anh ấy nữa thì không biết có bị chửi hay không .
Thôi kệ đi bất quá thì cô sẽ đứng nghe mà thôi,mặc dù tính tình của anh ấy có hơi kỳ quặc nhưng gần 2 năm nay cô đã gắn bó làm việc ở đây rồi,lương bổng ở đây rất cao ,đã vậy còn có chỗ ăn chỗ ngủ nữa. Đối với cô được như vậy là tốt lắm rồi .
Cô ký hợp đồng ở đây 5 năm ,nếu hết thời gian ở đây mà vẫn chưa trả được nợ thì cô sẽ xin làm tiếp,làm đến khi nào hết nợ thì thôi ..
Rửa chén ,lao bàn và dọn nhà ăn thì cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Sau đó thì cô cũng đi lên phòng tắm rửa cho sạch sẽ cái đã ,hôm nay Châu Dã mặc bộ váy dài đến gần mắc cá chân , buổi tối cô thường mặc những bộ đồ rộng rãi và kín đáo như thế. ..
Người hầu ở trong nhà thì có một khu riêng ở dưới lầu một ,nơi đó cũng là nơi chứa đồ nữa ,bên cạnh đó còn có phòng tranh , phòng chứa đồ kỷ niệm..
Châu Dã là người hầu riêng của Khắc Huy,cho nên đã được ở chung tầng với anh .Đó là lệnh của anh ấy cho nên cô cũng không dám cãi nữa, và cứ thế mà làm theo những gì mà anh ấy muốn mà thôi .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play