Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LÃNH VƯƠNG SỦNG THÊ

Chương 1: Thực Tại

Cầm Thanh Tuyết là sinh viên đại học năm

thứ 3 của trường Đại học Bách Khóa quốc tế top đầu thế giới. Cũng là một trong top 4 học sinh ưu tú nhất của trường , với thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt sinh đẹp. Khiến bao nhiêu chàng trai si mê và theo đuổi, nhưng tính cô vốn ghét bỏ những điều hoa mĩ và phiền phức. Nên 20 tuổi rồi cô vẫn chưa lấy một mảnh tình vắt vai.

Gia đình Cầm Thanh Tuyết cũng thuộc top đầu trong lĩnh vực trang sức đá quý. Nhưng không vì vậy mà cô kiêu căng và ỉ lại, không muốn phụ thuộc vào gia đình và bị người khác gây phiền toái. Chính vì vậy mà Cầm Thanh Tuyết đã xin ra đình ra ngoài sống và tự lập từ năm 13 tuổi đến nay.

Hiện tại Cầm Thanh Tuyết đang sống trong khu chung cư thuộc lớp 5 sao và bảo mật bảo vệ vô cùng tốt. Mà hơn thế là tiền mua chung cư cũng là do tự bản thân cô đi làm dịch thuật cho các trang mạng lớn để mua. Cô chỉ mong đời mình cứ bình bình yên yên tới già như vậy.

Ngày mai là cũng là ngày sinh nhật lần thứ 20 của cô , như thường lệ mỗi năm cô đều dành ngày hôm nay để nghỉ ngơi và thư giãn.

Trời vừa hửng sáng Cầm Thanh Tuyết vẫn đang thả mình ngủ nướng thì tiếng chuông điện thoại kêu vang .

- Reng.. reng.. reng...

Cầm Thanh Tuyết theo bản năng đưa tay tắt máy rồi tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ. Không bao lâu tiếng chuông lại tiếp tục vang lên ầm ĩ.

- Reng... reng... reng...

Lần này Cầm Thanh Tuyết nhíu mày mở hé đôi mắt , thấy hàng chữ trên điện thoại là " Anh Phong đẹp trai". Cái tên mà do chính ông anh trai của cô lưu vào vì sợ em gái mình thấy số lạ sẽ không thèm nghe máy.

Vừa mở máy lên nghe tiếng nói dịu nhẹ pha chút hài hước của Cầm Thanh Phong vang lên :

- Alo. Tuyết à ? Mai sinh nhật em rồi, ngày mai anh đưa em đi chơi chỗ này hay lắm nha... nha... nha...

Cầm Thanh Tuyết nhíu mày rồi lạnh lùng nói :

- Anh hai à ? Anh lo mà quản lý tốt cái tập đoàn Cẩm thị của anh đi. Rảnh rỗi quá thì đi học lớp nấu ăn luyện đàn đi, sao lúc nào cũng nghĩ cách lôi em đi ra ngoài thế hả.  Mới sáng ngày ra mà cứ réo réo bên tai hoài , anh tính không để ai ngủ hay sao?

Giọng nói còn có phần ngái ngủ tức giận của Cầm Thanh Tuyết vang lên .

Cầm Thanh Phong biết tính của em mình từ xưa tới nay đã vậy rồi nên không có bao giờ để bụng cả, anh cười vui vẻ rồi nói như ủy khuất với cô :

- Tuyết à. Mãi anh mày mới xin nghỉ một

buổi đưa mày đi chơi mày nỡ lòng nào từ chối anh hay sao vậy.

Cầm Thanh Tuyết ngồi dậy nhìn ánh nắng mỏng manh len qua ban công vào phòng rồi nói nhẹ :

- Anh hai à, coi như em xin anh tự mình đi kiếm lấy cô bạn gái rồi hai người đi chơi đi ăn với với nhau , vào cái khoảng thời gian rảnh này đi nhé. Em đây còn bận ngủ, thế nhé.

Nói rồi cô tắt máy cái rụp , từ lúc anh hai đánh thức nàng từ trong giấc mộng,  lại nói chuyện một hồi làm Cầm Thanh Tuyết tỉnh cả ngủ luôn rồi. Cô đứng dậy tới tủ cầm lên chiếc khăn chuẩn bị đi vào nhà tắm. Thì bỗng thông báo tin nhắn vang lên .

Anh Phong đẹp trai : " Quyết định vậy đi. Sáng mai 9h a tới chở mày đi đấy. Con gái con đứa gì đâu suốt ngày ngủ, mai nhớ dậy sớm vào. Quyết định thế nhé không được từ chối, anh đã sắp lịch hẹn với giáo sư khảo cổ rồi.

Đặt chiếc điện thoại ra ghế sô pha Thanh Tuyết đi vào nhà tắm , xả nước vào bồn thả thêm ít cánh hoa nguyệt quế cũng thêm ít dầu thơm chuyên dùng của hoa ngọc lan quý.

Cầm Thanh Tuyết thả mình vào bồn nước mắt để thư giãn, nhắm mắt dưỡng thần.

Vừa nhắm không lâu trong đầu lại tự nhiên cứ ong ong thêm vào đó là có một giọng nói vang vang trong đầu cô , nghe mà da diết lắm, lại thêm chút đau lòng.

- Tuyết nhi..Tuyết nhi...nàng tỉnh lại. Trở

về bên ta có được không..

Cầm Thanh Tuyết mơ mơ màng màng đầu nặng trịch, tim tự nhiên lại đau quá, bất giác hai giọt nước mắt lăn xuống . Cả người cô chìm dần , chìm dần vào trong bồn nước.

Bên ngoài tiếng gõ cửa và tiếng gọi vang vọng cả dãy tầng khu chung cư :

- Thanh Tuyết, Thanh Tuyết mở cửa, mở

cửa. Thanh Tuyết cậu có trong đó không?

Từ trong bồn tắm Cầm Thanh Tuyết, vùng vãy rồi ngồi bắn dậy, hơi thở gấp gáp, miệng nôn ra chút nước. Trong đầu thầm nói " may mà có người gọi cửa không chắc mạng của cô sợ là không còn rồi, bản thân cô không biết tại sao mình lại u uất và buồn bã khi nghe lời nói đó tới vậy. Mấy ngày nay thi thoảng cô vẫn nghe tiếng ong ong trong đầu như vậy. Đôi khi nó còn hiện về trong cả giấc mơ , trong giấc mơ ấy luôn có một bóng lưng nam giới tóc dài đứng phía sau đám sương mù vẫy tay và gọi cô như vậy.

Nghĩ trong lòng Thanh Tuyết cả kinh, bản thân cô cũng không biết những giấc mơ và lời gọi có có ý nghĩ gì.

Tiếng gọi ngoài cửa càng lúc càng to, Cầm Thanh Tuyết  đứng lên lấy chiếc khắn tắm được treo sẵn trên móc. Đi ra hướng cửa mở cửa ra nhìn từ đầu tới chân cái người, cả người đều đang lem luốc mồ hôi cầm túi to túi nhỏ đồ ăn trên tay cô nói :

- Tôi còn chưa có chết. Cậu làm gì mà ầm ĩ

lớn thế.

Hồ Bích Ngọc cô bạn thân thiết từ lúc sinh ra của Cầm Thanh Tuyết trừng mắt nhìn bạn mình và nói lớn:

- Không phải vì tôi gọi cậu mười mấy câu rồi

không thấy mở cửa thì tôi cũng đâu có thèm gọi to và gọi nhiều như vậy.

Cầm Thanh Tuyết nhàn nhạt nói lại :

- Cậu có thấy ai đang tắm mà cứ thế đi ra mở cửa luôn được hay không... Còn không mau đi vào phòng , hay cậu tính đứng luôn ngoài đó luôn vậy.

Hồ Bích Ngọc biết tính của Cầm Thanh Tuyết nên cũng đành gật gật đầu bước vào trong phòng. Cô còn không quên nói thêm :

- Rồi rồi . Tớ mua mấy món cậu thích ăn đây, Còn có cả ít nước giải nhiệt từ lúa mạch nữa nhé ( Bia). hihi. Mà mai là sinh nhật cậu rồi, vậy mà tớ mai lại bận thi chắc không cùng cậu đón sinh nhật lần này được. Chúng ta ăn sớm một ngày nhé.

Cầm Thanh Tuyết gật đầu nhìn theo bóng lưng đang khệ nệ cầm đồ vào phòng bếp của Hồ Bích Ngọc. Tính ra cô cũng chỉ có người bạn này là thân nhất cũng là người hiểu rõ về cô nhất.

Cầm Thanh Tuyết tới bàn lấy cốc rồi uống một ngụm nước , cô nói vọng vào trong phòng bếp :

- Vậy cậu vào mở đồ ăn ra đi mình đi thay

quần áo chút rồi ra ngay.

Cũng không biết Hồ Bích Ngọc có trả lời hay không nhưng cô đã đứng dậy đi vào hướng phòng của mình, nhưng trong đầu vẫn ong ong mệt mỏi . Vừa bước tới cạnh giường thì mắt của Cầm Thanh Tuyết hoa lên rồi ngã bẹp xuống giường.

Hồ Bích Ngọc sau khi sắp đầy đặn đồ ăn và một chiếc bánh kem nho nhỏ lên bàn mà vẫn chưa thấy Cầm Thanh Tuyết quay lại. Cô đành bước vào phòng ngủ của Cầm Thanh Tuyết  và gọi :

- Thanh Tuyết, Thanh Tuyết.

Vào tới phòng thấy Cầm Thanh Tuyết vẫn còn đang nằm trên giường Bích Ngọc đi tới rờ tay lên chán cô và hỏi :

- Cậu bị ốm à?

Lúc này Cầm Thanh Tuyết mới mơ màng mở mắt nhìn Hồ Bích Ngọc nói :

- Tớ không sao.

Bích Ngọc sờ chán thấy chán không sốt liền nhẹ nói :

- Sờ cũng không thấy người nóng sốt, vậy mà sao sắc mặt khó coi thế. Tớ đợi cậu vào thay quần áo mà nửa tiếng đồng hồ rồi chưa thấy ra.

Cầm Thanh Tuyết cười gượng gạo nói :

- Tớ không sao , chắc có lẽ đợt này khối lượng việc nhiều quá nên đầu óc cứ ong ong lên .

Nói rồi Cầm Thanh Tuyết nhẹ nhàng ngồi dậy rồi nói với :

- Bích Ngọc cậu lại tủ lấy cho mình viên thuốc ở lọ màu xanh trong ngăn kéo thứ hai

Hồ Bích Ngọc thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô bạn mắt đầy lo lắng, nhanh chóng đi tới bên tủ ở đầu giường mở ra lấy lọ màu xanh lấy 1 viên cầm thêm cốc nước đưa cho Thanh Tuyết rồi hỏi  :

- Cậu lại dùng thuốc an thần nữa  đấy à? Công việc thì công việc nhưng cậu cũng phải lo cho sức khỏe của mình chứ.

Uống song viên thuốc Cầm Thanh Tuyết nhẹ nói :

- Thi thoảng đầu óc căng thẳng tớ mới dùng thôi, cậu ra ngoài trước đi mình thay quần áo rồi ra ngay.

Hồ Bích Ngọc lo lắng hỏi :

- Cậu không sao thật chứ? Nếu trong người không khỏe vậy để tớ đưa cậu tới phòng khám của Bác sĩ Nam.

Cầm Thanh Tuyết lắc đầu cười gượng gạo vừa nói vừa đùa :

- Mình không sao thật mà, lát nữa rồi để xem ai là người bị hạ gục trước nhé.  Với cả tớ còn phải đón sinh nhật sớm chứ, ngày mai cậu bận rồi ai đón sinh nhật với mình.

Thấy cô bạn vẫn còn lưỡng lự nên Cầm Thanh Tuyết đứng lên đẩy nhẹ cô bạn ra cửa rồi nói :

- Được rồi ra ngoài đi mình ra ngay đây.

Chương 2 : Chuyển Thế

Thực tại:

Hai người hết ăn lại uống rồi lại lại hát hò vì phòng Cầm Thanh Tuyết  là phòng đặc biệt cao cấp , lại cách âm tốt nên hai người cứ mặc hát hò nhảu múa mà không sợ ảnh hưởng tới hàng xóm . Hết hát hò lại nói chuyện trên trời dưới biển , không biết qua bao lâu mà trời cũng sầm sầm tối trong người Cầm Thanh Tuyết có chút liêng biêng.

Nhìn sang cô bạn thân Bích Ngọc đang say xỉn nói nhảm nhảm mà cười nói :

- Sao rồi bạn tôi , cậu ổn chứ?

Hồ Bích Ngọc khuôn mặt đỏ ửng liền cười tươi nhìn Cầm Thanh Tuyết nói :

- Tớ biết mà , tớ có bao giờ thắng được cậu đâu , người ở đâu mà nghìn chén không say vậy chứ.

Cầm Thanh Tuyết cười nhẹ xoa xoa gò má ửng hồng của Hồ Bích Ngọc nói :

- Cậu say rồi mau vào phòng tớ nghỉ ngơi đi, mà nay lạ nghỉ anh người yêu cậu không thấy tới tìm ha.

Hồ Bích Ngọc nghe nhắc đến tên người yêu liền mếu máo khóc òa tay đưa sang bên mà ôm chầm lấy Cầm Thanh Tuyết khóc nức nở , nói trong tiếng nấc nghẹn :

- Thanh Tuyết à, Thanh Tuyết ơi. Anh Thế Anh bỏ tớ theo con Ánh rồi... hức hức...Anh đấy nói tớ không còn quyến rũ nữa... hu.. hu... Nên bỏ tớ đi rồi... hu.. hu... Tại sao tớ lại đau lòng thế ...

Cầm Thanh Tuyết cười gượng vỗ vỗ vào lưng cô bạn thân an ủi.

- Rồi ôi... Với sức hút và sự xinh đẹp của cô gái xinh đẹp Bích Ngọc đại hoa khôi trong trường cần gì phải khổ sở như thế. Tơ tin là cậu sẽ tìm được định mệnh của mình sớm thôi. Cậu tiếc gì cho kẻ phụ bạc.

Phải nói thật Bích Ngọc có thân hình vô cùng nóng bỏng khuôn mặt trái xoan,ngũ quan tinh tế. Thanh Tuyết lắm lúc nhìn cái độ gợi cảm của cô bạn còn thấy chút đỏ mặt nữa là mấy tên đàn ông kia chứ.  Hơn thế cô lại còn được cái gia thế khủng, học lực xuất sắc và độ tinh tế cao.

Cầm Thanh Tuyết cũng thuộc trong nhóm các cô gái hoa khôi trong trường mà nhìn lại với Bích Ngọc còn vẫn thấy kém hơn một bậc.

- Hu... hu... Nhưng tớ vẫn đau lòng quá... Người ta bảo uống say rồi sẽ quên đi mà sao tớ càng uống ... hình bóng của anh ấy ....cứ thế ùa về trong đầu vậy Tuyết ơi.

Hồ Bích Ngọc nghẹn ngào khóc lớn .

Cầm Thanh Tuyết chỉ biết vỗ nhẹ lưng bạn an ủi :

- Thôi nào, Tiếu thư họ Hồ khi nào lại yếu đuối thế kia. Vào phòng nằm nghỉ chút đi.

Lau lau nước mắt cho cô bạn , Cầm Thanh Tuyết đứng lên dìu Bích Ngọc vào phòng mình.

- Không. Tớ còn chưa có say, tớ còn uống

được. Cậu có hiểu không...

Giọng nói say mèn vừa nấc vừa nói của Hồ Bích Ngọc làm Cầm Thanh Tuyết cũng phải thở dài ngao ngán nói :

- Hiểu, hiểu..Tớ hiểu rồi. Vào ngủ lát đi. Lát

dậy tớ với cậu lại uống tiếp.

Sau khi đặt Bích Ngọc lên giường đắp chiếc

chăn mỏng cho cô.Cầm Thanh Tuyết lấy chiếc điện thoại trong tủ rồi đi ra ngoài bấm số gọi cho ba của Hồ Bích Ngọc :

- Alo. Con chào Bác Long ? Con là Thanh Tuyết đây ạ. Bích Ngọc hôm nay tới dự sinh nhật con nên ngủ luôn ở đây rồi nhé.

Gọi điện cho người nhà Bích Ngọc thông báo song, Cầm Thanh Tuyết ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn quen thuộc , tay cầm lên chai rượu vang vị anh đào nãy còn đang uống với cô bạn thân .

Dót cho mình một ly. Đặt lên miệng nhâm nhi, nghĩ lại bản thân vô dụng, lười biếng 20 năm rồi chưa làm được gì cho gia tộc, nghĩ đến anh hai khi mới 15 tuổi đã đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, 20 tuổi đã là chủ tịch tập đoàn Cẩm thị. Giờ anh đấy 24 tuổi đã quản lí tốt cả 2 tập đoàn lớn nhất nhì đông nam á mà không khỏi lắc đầu bản thân mình.

Đầu lại truyền đến cơn đau đớn, mơ mơ màng màng ngã xuống đất, ly rượu cũng rơi vỡ tan tành trên mặt đất. Giấc mộng ấy lại hiện về trong tâm thức, vẫn là nam nhân đó cô nhìn không rõ khuôn mặt chỉ là thấy bóng lưng cô đơn .Vẫn giọng nói trầm bổng và tiếng gọi tha thiết đầy đau lòng đó:

- Tuyết nhi... Tuyết nhi trở về đi, trở về với ta thêm một lần nữa có được không.

Nước mắt Cầm Thanh Tuyết không tự chủ mà cứ thế rơi lã chã trên khuôn mặt. Cô dần dần rơi vào giấc ngủ say , cho đến khi có tiếng gọi lớn bên tai cô mới bừng mở mắt, mơ màng.

Hồ Bích Ngọc lay lay vai cô gọi lớn

-Thanh Tuyết dậy đi, dậy đi... Sao không ngủ trên sopha mà lại nằm dưới nền nhà như vậy.

Cầm Thanh Tuyết lại nhíu mày rồi nhắm mắt ngủ tiếp , giọng nói lười nhác hơn :

- Để tớ ngủ thêm lúc nữa đi. Còn sớm mà.

Hồ Bích Ngọc dọn dẹp qua mấy mảnh vỡ của li rượu rơi dưới đất vừa dọn vừa nói tiếp :

- Anh Hai cậu đã gọi hơn 20 cuộc điện thoại

rồi. Tớ có nghe thì anh hai cậu bảo vẫn đang đợi dưới lầu một kia kìa.

Cầm Thanh Tuyết không mấy quan tâm nên chỉ trả lời bâng quơ với Bích Ngọc.

- Tớ biết rồi. Cứ để anh đấy đợi đi.

Hồ Bích Ngọc nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ thi , liền cầm túi đồ và nói với Cầm Thanh Tuyết:

- Vậy tớ cũng đi về đây tớ lát còn tới trường

làm nốt bài thi cuối . Đồ ăn sáng tớ để trên bàn rồi đấy lát dậy thì ăn đi nhé.

Hồ Bích Ngọc nói rồi quay bước đi ra cửa vẫn không quên nói vọng lại :

- Cậu mau dậy đi , anh hai cậu nói có việc quan trọng đấy . Lát tớ sẽ bảo anh ấy lên xem cái bộ dạng lười nhác của cậu đấy.

Cầm Thanh Tuyết mở nhẹ đôi mắt , đưa tay lay lay hai bên thái dương. Giọng nói mệt mỏi trả lời Hồ Bích Ngọc.

- Rồi rồi. Khi nào mà cậu lắm lời như mấy bà

cô vậy làm tớ tỉnh cả ngủ rồi đây này .

Cầm Thanh Tuyết ngồi dậy nhìn quanh phòng một lượt mới đứng dậy đi tới bên tủ lấy chiếc khăn tắm thì bên ngoài có tiếng nói của Bích Ngọc bên ngoài vọng vào .

-Anh Phong. Anh tới tìm Thanh Tuyết ạ.

Hồ Bích Ngọc vừa mở cửa thì thấy anh trai của Thanh Tuyết đứng ngoài hành lang , cô liền lễ phép cúi đầu chào. Tự nhiên trên mặt nổi chút đám hồng hồng trên gò má.

Cầm Thanh Phong cười nhẹ gật đầu , giọng nói êm ái pha chút nam tính cuốn hút. Với vẻ ngoài điểm trai phong trần , chỉ tiếc là bao năm vùi đầu vào công việc mà chưa lấy mảnh tình vắt vai. Anh nhẹ hỏi Hồ Bích Ngọc :

- Ừm. Thanh Tuyết còn chưa dậy à em.

Cầm Thanh Phong tính ra cũng chỉ gặp qua cô bạn thân Bích Ngọc này của em gái vài lần. Anh cũng rất quý mến Bích Ngọc, vài lần đã xin em gái làm quen vậy mà mười lần cả mười đều bị em gái từ chối thẳng thừng.

Hồ Bích Ngọc thấy Cầm Thanh Phong nhìn mình chăm chú liền ngượng ngùng, tính ra anh trai của Thanh Tuyết cũng rất đẹp trai lại còn hòa nhã và trưởng thành. Vậy mà trước đây cô lại chẳng để ý mỗi lần gặp gỡ anh ấy.

Hồ Bích Ngọc cười nhẹ rồi nói :

- Anh vào nhà đi. Thanh Tuyết vừa mới dậy.

Hồ Bích Ngọc cũng không quên mở to cửa cho Cầm Thanh Phong bước vào.

- Anh có thể vào chứ?

Cầm Thanh Phong giọng có vẻ lo lắng hỏi qua Hồ Bích Ngọc, cũng tại đứa em gái lười biếng này của hắn không thích người lạ vào phòng. Anh cũng đến đây mấy lần rồi mà chưa lần nào được mời vào phòng , toàn phải đứng dưới lầu một để đợi.

Hôm nay không phải có hẹn trước với Tiêu lão sư ngành cổ học đi xem miếng ngọc Bích Huyết Rồng thì hắn cũng không có lên đây làm gì.

- Được chứ anh. Anh cứ vào phòng ngồi đợi Thanh Tuyết đi , em phải tới trường rồi.

Đưa tay lên xem chiếc đồng hồ , Bích Ngọc mới nhớ còn có cuộc thi ở trường nên vội vàng quay người tính đi xuống dưới lầu.

Cầm Thanh Phong thấy Bích Ngọc quay người rời đi , không tự chủ liền đưa tay ra kéo lấy tay cô nói.

- Bích Ngọc chiều thứ tư tuần này em có rảnh không ? Anh mời em đi ăn nhé.

Hồ Bích Ngọc vội gật đầu đáp lại :

- Dạ được. Vậy có gì anh liên lạc vào số của

em đi , sau nhắn cho em địa chỉ. Bây giờ em phải tới trường rồi, em muộn giờ mất.

Nói song Hồ Bích Ngọc mở mã quét đưa điện thoại tới trước mặt Cầm Thanh Phong để anh kết bạn bằng mà quét .

Song rồi cô vội vàng chạy đi.

Cầm Thanh Phong thấy dáng vẻ vội vàng của Bích Ngọc rời đi trên môi liền nở nụ cười. Nói vọng theo :

- Em đi cẩn thận nhé.

Cầm Thanh Tuyết đứng cửa phòng nhìn Cầm

Thanh Phong đang cười tủm tỉm liền nói , mà giọng lại thập phần trào phúng.

- Thế là lại một đôi nữa tìm thấy nhau rồi, hai người đúng là hợp gu nhau ghê.

Cầm Thanh Phong tắt hẳn nụ cười , anh nói lảng sang chuyện khác :

- Rồi em có nhanh lên không, khó khăn lắm mới hẹn được tiêu lão sư, vậy mà lại để ông ấy đợi chúng ta từ sáng rồi.

Vừa nói Cầm Thanh Phong đi thẳng vào ghế sô pha ngồi xuống mở túi đổ ăn ra tự tay lấy bánh piza trong túi lên ăn.

Cầm Thanh Tuyết lạnh lùng nói một câu rồi đi vào nhà tắm.

- Anh tự tiện quá rồi đấy.

Sau khi tắm rửa qua loa , Cầm Thanh Tuyết tùy tiện mặc một bộ đồ đơn giản, chiếc áo phông GC trắng và chiếc quần jean đen, cô lấy thêm đôi giày thể thao trắng.

Cầm Thanh Tuyết bước ra hướng chỗ cửa phòng , vừa đi vừa lạnh lùng nói với Cầm Thanh Phong :

- Đi thôi, còn ngồi đực mặt ra đó làm gì.

Cầm Thanh Phong đứng dậy lấy khăn giấy trên bàn lau lâu miệng rồi buồn bã nhìn em gái nói :

- Em có thể đối sử với anh tốt hơn một chút

được không? Dù sao anh cũng là anh trai em mà.

Chỉ đợi Cầm Thanh Phong bước ra ngoài cô liền đóng sầm cửa lại . Đưa thẻ lên khóa cửa , quay người đi hướng phía thang máy. Giọng nói vẫn lạnh lùng như trước:

- Không thể.

Ngồi trên chiếc mô tô của Cầm Thanh Phong, hai người vẫn không nói một lời nào. Nói chính xác hơn là Cầm Thanh Phong hỏi nhưng Cầm Thanh Tuyết không trả lời câu nào.

Vừa bước tới cửa phòng trưng bày tim của Cầm Thanh Tuyết tự dưng lại nhói lên đau đớn . Theo phản xạ cô đưa tay lên ngực trái rồi xoa xoa , bước di cũng khựng lại.

Cầm Thanh Phong thấy vậy liền lo lắng quay qua hỏi:

- Sao vậy? Trong người có khó chịu gì sao ?

Cầm Thanh Tuyết lắc đầu vừa nói vừa đẩy lưng Cầm Thanh Phong đi vào trong.

- Không có gì. Tự dưng tim có chút không

thỏa mái. Đi thôi.

Cầm Thanh phong theo phản xạ đưa tay nắm lấy tay của Cầm Thanh Tuyết bước vào .

Vừa bước vào đã có tiếng chào phía trước vang lên hướng hai người.

- Cầm Thiếu gia . Cầm tiểu thư.

Cầm Thanh Phong nở nụ cười đáp lại Tiêu lão sư.

- Chào lão sư , sáng nay do việc đột suất nên chúng tôi tới hơi trễ. Để lão sư phải đợi lâu rồi, thất lễ quá.

Cầm Thanh Tuyết cũng cúi chào vị lão sư trước mặt.

- Thanh Tuyết chào Tiêu lão sư.

Tiêu lão sư cười hiền từ nhìn từ đầu tới cuối Cầm Thanh Tuyết, giọng nói ồn hòa vang lên :

- Mời hai vị vào, thật ra hôm qua ta mời ngài tới vì theo nghiên cứu chiêm tinh của lão thì mệnh của tiểu thư có liên quan mật thiết với miếng ngọc bội này. Mời hai người theo lão tới xem qua miếng ngọc bội Huyết Rồng này.

Vừa đi Tiêu lão vừa nói với Thanh Phong.

Trong lòng Thanh Tuyết tự có một chút dự cảm không lành nhưng vì lão sư nói miếng ngọc Huyết Rồng kia có liên qua tới mình nên cô cũng tò mò mà đi theo vào.

Miếng ngọc bội được đựng trong tủ kính kín đáo và chắc chắn, vừa rồi Tiêu lão sư mở khóa ở cửa kính ra , Cầm Thanh Tuyết đã thấy bên trong phát ra một lực hớp dẫn và ánh hào quang vô cùng lớn.

Vừa nhìn thấy miếng ngọc bội đầu Thanh Tuyết tự nhiên lại đau đớn , tim nổi lên một chút chua chát .

Bỗng nhiên lại có tiếng nói vọng trong đầu. "Tuyết nhi..Tuyết nhi..nàng tới rồi".

Chân của Cầm Thanh Tuyết không tự chủ đi về phía miếng ngọc bội, chiếc tủ bảo quản tự dưng lại nổ tung ra miếng ngọc bội cứ thế bay vê phía của Cầm Thanh Tuyết.

Tất cả mọi người trong phòng cả Tiêu lão sư và Cầm Thanh Phong đều bị giật mình , ngơ ngác.

Giọng nói đầy lo lắng của Cẩm Thanh Phong hét lên.

- Thanh Tuyết... Cẩn thận...

Còn chỗ Cầm Thanh Tuyết bỗng xuất hiện một vệt đỏ sáng chói chiếu vào chiếc ngọc bội ở tay khiến ai muốn bước lại cũng không thể nào bước lại gần được.

Cầm Thanh Tuyết mơ hồ hồ tay vẫn cầm chặt miếng ngọc bội, ánh mắt tối sầm lại, cả thân đổ ầm xuống nền nhà mất đi ý thức .

Chương 3 : Xuyên Qua

Đông Phương quốc năm thứ 550.

Bầu trời đỏ rực màu máu , trong phủ Lãnh vương gia bỉ ngạn nở đỏ cả một vùng. Sớm nở rồi nhanh chóng tàn lụi biến mất không một chút dấu tích.

Một thân hình tiểu hài tử đứng trong góc sân , trên môi vẫn là nụ cười nhẹ đầy tà mị .

Hắn là Đông Phương Lãnh tam vương gia của Đông Phương quốc với đôi mắt đỏ tươi màu máu . Dù mới 7 tuổi nhưng đã thấm đủ vị mặn chát trên đời, hắn sinh ra đã khắc chết mẫu thân và khắc chết luôn cả những người thân cận bao năm bên người mẫu thân. Mẫu thân vốn là người được Phụ hoàng cưng chiều và yêu thương nhất. Nhưng lại vì sinh ra hắn mà chết , thành ra phụ hoàng luôn chán ghét, căm hận hắn.

Cũng vì sự căm ghét này nên dù hắn luôn bị vùi dập và đánh đập, lẽ ra hắn sẽ bị bóp chết ngay sau đó nhưng vì lời tiên đoán của Quốc sư mà hắn bị vứt ra khỏi hoàng cung tới nơi hẻo lánh này tự sinh tự diệt .

Đông Phương Lãnh không nhớ đã gặp cảnh này biết bao nhiêu lần gặp cảnh này trong giấc mơ rồi. Vậy mà hiện thực nhìn thấy hắn vẫn thấy vô cùng bất ngờ , hắn cũng không biết nó biểu hiện điều gì. Chỉ biết năm đó lời tiên chi của lão yêu nhân nói khi hiện tượng ấy sẽ xuất hiện, sẽ có một người hiện thế tái sinh hoặc là kìm hãm hắn hoặc là giúp hắn hắc hóa thành người mạng nhất có được thiên hạ. Có được nàng sẽ có được thiên hạ, và hơn nữa nếu hắn chậm một bước người ấy chết thì hắn cũng sẽ chết.

Câu nói chắc nịch của lão yêu nhân vẫn vang vọng trong đầu hắn " Tương sinh tương khắc - Mệnh sinh - mệnh khắc ".

Một đôi mắt đỏ của Đông Phương Lãnh nhìn lên trời, miệng cười đầy chua chát. Khuôn mặt lạnh lùng , giọng nói trầm uẩn :

- Người ấy tái sinh rồi.

Đông Phương Lãnh lạnh lùng hất tay ra hiệu cho hắc y nhân phía sau mình :

- Ảnh Nhất, điều tra cho ta hôm nay nữ nhi phủ của ai chào đời , bảo vệ tốt mạng của đứa nhỏ đó.

Chỉ thấy trong góc nhỏ một hắc y nhân lớn hơn hắn vài tuổi gật đầu đáp lại :

- Ân. Chủ từ, thuộc hạ đi ngay.

Phủ Cầm thừa tướng tam phu nhân hạ sinh

song thai một trai và một gái.

Nhìn qua bé trai ngũ quan sắc sảo, trắng trẻo đầy sự đáng yêu, nhưng khuôn mặt lại có đôi chút nhợt nhạt. Bé gái khuôn mặt xinh đẹp, da trắng như ngọc tuyết , đôi mi cong cong, đôi mắt tròn xoe long lanh sáng rực, miệng chúm chím môi anh đào trông đã thấy hào quang quanh mình.

Bà đỡ khi bế bé gái còn phải thất thần ngơ ngác, không biết có phải bà nhìn nhầm ánh hào quang tỏa ra từ người đứa bé hay không. Miệng bà không khỏi khen ngợi :

- Đứa bé này sau này hẳn sau này khuynh quốc khuynh thành, làm náo động nhân gian.

Phía sau lưng nó còn có một hình một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, khiến bà đỡ có đôi phần kinh hãi.

Vừa thấy bé gái Hà Thanh Thủy cũng là người hạ sinh ra hai đứa bé , liền nắm lấy tay bà đỡ thều thào nói nhỏ :

- Dì Chương ... Con xin người giữ bí mật cho đứa nhỏ... đừng để người đời làm nó khổ sở... Sắp tới ta đi rồi người chúng nó ở trong Cầm phủ hẳn cũng sẽ không dễ dàng gì.

Dì Chương thân làm bà đỡ cũng là họ hàng xa của Hà Thanh Thủy nhẹ gật đầu .

- Phu nhân yên tâm , trước Hà đại thân mẫu đã từng có ơn với nhà họ Chương ta . Ta thề ta sẽ giữ im lặng nốt phần đời còn lại , chuyện này ta sẽ sống để bụng chết mang đi , một lời cũng không nói .

Hà Thanh Thủy lúc ấy mới an tâm gật đầu nhắm mắt xuôi tay.

Bà đỡ vội vàng hét lớn :

- Phu nhân... Phu nhân... Người đâu mau tìm Cầm lão gia ... Phu nhân vì băng huyết không qua khỏi rồi....

Bên ngoài chỉ có vài bóng nha hoàn thân cận của biệt viện đứng ngoài , vừa nghe thấy liền nháo nhào chạy đi thông báo.

Cũng vừa đúng lúc đó Cầm Thanh Tưởng tể tướng và quản gia cùng một vài da đinh bước vào biệt viện .

Thấy Cầm thừa tướng bước tới Dì Chương tay ôm hai bé mở cửa bước ra ngoài , giọng nói buồn bã :

- Cầm tể tướng , tam phu nhân hạ sinh là một bé trai và một bé gái.Nhưng tam phu vì băng huyết nên đã... nên đã...

Cầm Thừa tướng đứng ngoài chỉ nhìn qua hai đứa bé ,rồi gật đầu nói :

- Được rồi, vậy đặt tên tiểu nam nhi là Cầm Thanh Phong, nữ nhi đặt Cầm Thanh Tuyết. Hưởng tất cả bổng lộc và người chăm sóc như những thiếu gia tiểu thư khác trong phủ. Quản gia đâu mau mang ngân phiếu tới gửi cho bà Chương đi. Sắp xếp cho tam phu nhân một phần trong lăng mộ của Cầm trang , ngay trong tối nay lập tức khởi hành chôn cất.

Lão quản gia phía sau cũng kính gật đầu :

- Vâng . Lão gia.

Đặt tên song Cẩm lão gia vội vàng đi về thư phòng, cũng không quay lại nhìn thê tử hay hai tiểu nhi tử mình hay tam phu nhân thêm lần nào nữa.

Dì Chương sau khi Cầm lão gia rời đi chỉ biết lắc đầu chua sót, hai đứa nhỏ này phải làm sao mới tốt đây . Chỉ hi vọng trong Cầm phủ vẫn còn có người tốt che chở . Đưa lại hai hài tử cho nhũ mẫu của Tam phu nhân ,bà đỡ Chương nhanh chóng rời đi.

Cẩm Thanh Tuyết từ lúc mở mắt ra đã thấy hết sức ngạc nhiên, mắt đảo nhìn bốn phía xung quanh một màu xa lạ, những khuôn mặt xa lạ .

Trong đầu hiện lên suy nghĩ vẩn vơ, những lời nói vừa rồi là nàng đây là xuyên không rồi sao . Câu chuyện vừa rồi là gì đây , Cầm Thanh Phong cũng là anh hai mình mà chả nhẽ... lúc chạm vào ngọc bội ấy cả anh hai cũng xuyên không luôn sao.

Lúc trước cô bạn thân Bích Ngọc có kể mấy câu truyện xuyên không cho mình nghe, vốn nghĩ chỉ là trong phim ảnh và truyện tranh thôi chứ. Giờ nàng xuyên không rồi lại xuyên thành một tiểu hài tử mới ra đời là sao.

Không phải mấy truyện kia toàn là thấy xuyên thành vương phi với hoàng hậu không sao . Nàng cũng là xuyên không thành hài nhi với tâm hồn không 20 tuổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play