[ Đn Danh Môn Chí Ái ] ÁNH BAN NGUYỆT
Chap 1
/.../ -> Hành động, cảm xúc
"..." -> Suy nghĩ
•...• -> Nói nhỏ
<...> -> Giao tiếp bằng ánh mắt
___________________________
Tần Vị Ương
Cẩm Ngân, cậu đến rồi
Hàn Cẩm Ngân
Xin lỗi tớ đến hơi trễ
Tần Vị Ương
Cậu vẫn khách khí như ngày nào ha
Tần Vị Ương
Mau vào nhà thôi
Tần Vị Ương
Mà đâu ra vật nhỏ ở sau chân cậu vậy /Chỉ xuống/
Vị Ương chỉ tay vào cái đầu nhỏ đang núp sau Cẩm Ngân, ôi chỉ nhìn cách bé nó một tay nắm ống quần người con gái kia còn tay kia ôm lấy con thỏ bông cũng thật đáng yêu
Hàn Cẩm Ngân
À, tớ quên giới thiệu với cậu /Cúi đầu nhìn sau chân mình/
Hàn Cẩm Ngân
Đây là Hàn Nghi Yến, cháu trai của tớ, cũng là con trai của anh trai tớ
Hàn Cẩm Ngân
/Bế Nghi Yến lên/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng /Nhỏ giọng + Ôm chặt thỏ bông trên tay/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Con chào cô ạ /Rụt rè/
Hàn Cẩm Ngân
Xin lỗi cậu, thằng bé đang bệnh nên....
Tần Vị Ương
À không sao đâu /Cười/
Tần Vị Ương
Cô cũng chào con nha /Cười/
Tần Vị Ương
Hàn Nghi Yến sao, một cái tên thật dễ thương nha
Tần Vị Ương
Nghi Nghi nè, con có muốn ăn bánh gato không
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Nghi Nghi? /Nghiêng đầu/
Tần Vị Ương
Phải, là biệt danh ta đặt cho con
Tần Vị Ương
Vậy giờ con có muốn ăn bánh gato dâu không
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Bánh gato dâu, dạ có ạ, nhưng cho con ăn ít thôi /Nhỏ giọng nói/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Cô Ngân nói con đang bị bệnh, không nên ăn nhiều đồ ngọt, không thì sẽ khó chịu trong người ạ
Tần Vị Ương
Vậy à, ta sẽ lấy ít mà
/Che miệng cười vì sự đáng yêu của em/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Cô Ngân, cô Ngân
Hàn Cẩm Ngân
Đây đây /Thả em xuống và đưa tay ra/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Vui vẻ nắm lấy/
Hai cô cháu đi vào trong phòng khách rồi ngồi lên ghế, nàng thì bình thản ngồi xuống còn em hơi vất vả leo lên ghế vì ghế hơi cao so với em, sau khi leo lên được, em vui vẻ đung đưa chân
Hàn Cẩm Ngân
"A, cháu mình đáng yêu quá" / bên ngoài bình tĩnh, bên trong loạn nhịp/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Đặt thỏ bông nhỏ bên cạch mình/
Tần Vị Ương
Đến đây /Để xuống/
Tần Vị Ương
Đây, trà của cậu /Để qua bên nàng/
Hàn Cẩm Ngân
Cảm ơn, mùi hương vẫn như vậy /Hưởng thụ tách trà/
Tần Vị Ương
Còn đây là của bé Nghi Nghi /Đưa cho bên em/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng, con cảm ơn cô /Nhận lấy dĩa bánh/
Miệng thì nói nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn dĩa bánh
Tần Vị Ương
Ngoan quá đi, còn dễ thương nữa /Xoa đầu em/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Vui vẻ ăn lấy ăn để chiếc bánh/
Tần Vị Ương
Nhà có ba đứa con trai một đứa con gái
Tần Vị Ương
Nhìn mặt đứa nào cũng chán /Xoa mặt/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Cô sao vậy ạ, có chuyện gì không vui sao /Nhìn Vị Ương/
Tần Vị Ương
Cô không sao /Nhìn em rồi nảy ra ý tưởng gì đó/
Tần Vị Ương
Nghi Nghi này, hay là con làm con cô đi
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng, không phải cô có con rồi sao /Nghiêng đầu/
Tần Vị Ương
Cô muốn con làm con cô cơ, chứ bốn đứa kia nhìn mà chán
Tần Vị Ương
Làm con nuôi thôi cũng được, không thì làm con d- /Bị bịt miệng/
Hàn Cẩm Ngân
Cậu bớt nói đi, không làm hư Yến Yến bây giờ /Người bịt miệng, buông ra/
Tần Vị Ương
Ơ, tớ có làm hư Nghi Nghi đâu
Hàn Cẩm Ngân
Cậu đừng tưởng tớ không biết ý định của cậu
Tần Vị Ương
Ehe /Chỉ tay vào nhau/
Hàn Cẩm Ngân
Nhưng tớ đến đây không chỉ mục đích để chơi đâu
Hàn Cẩm Ngân
Thật ra anh hai và anh dâu tớ bị tai nạn giao thông, họ đang được điều trị ở bệnh viện gia tộc tớ, nhưng họ đã chìm giấc ngủ sâu không biết nào muốn tỉnh lại /Càng nói càng nhỏ/
Tần Vị Ương
/Mở to mắt ngạc nhiên/
Tần Vị Ương
Họ vậy mà sao lại /Che miệng/
Hàn Cẩm Ngân
Tớ cũng bị bắt làm chủ tịch thay anh trai tớ nên cậu có thể nào...
Tần Vị Ương
Tớ hiểu ý cậu mà /Nắm tay nàng/
Tần Vị Ương
Dù sao tớ cũng muốn Nghi Nghi làm con nuôi tớ mà, làm con dâu càng tốt
Hàn Cẩm Ngân
Cảm ơn cậu, nhưng bỏ ý nghĩ đó đi /Cười/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Sao vậy ạ
Hàn Cẩm Ngân
Sau này, con sẽ ở đây
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Tại sao ạ
Hàn Cẩm Ngân
Vì cô bận công việc sẽ không có thời gian chăm sóc con nên mới gửi con ở đây
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Nhìn nàng rồi nhìn Vị Ương/
Hàn Cẩm Ngân
Nếu con không muốn thì thôi vậy
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Thôi được ạ
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Nhưng cô sẽ hứa với con một điều
Hàn Cẩm Ngân
Điều gì, cô cũng chấp nhận
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Cô phải thăm con hai hay ba lần trong một tháng
Hàn Cẩm Ngân
Tất nhiên là được /Cười dịu hiền + Xoa đầu em/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Móc ngoéo đi /Đưa ngón út ra/
Hàn Cẩm Ngân
Móc ngoéo nè /Móc ngón út mình với ngón út em/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Vui vẻ buông ra/
Hàn Cẩm Ngân
Sau khi cô rời đi sẽ có người đem đồ đến cho con
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng
Hàn Cẩm Ngân
/Nhìn đồng hồ đeo trên tay/
Hàn Cẩm Ngân
Cô phải đi rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe và ngoan ngoãn nghe lời cô Vị Ương nhé
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng, con biết rồi ạ
Hàn Cẩm Ngân
Ừm, cô đi đây /Vẫy tay chào/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Bye bye cô /Vẫy tay lại/
Em đứng nhìn bóng dáng nàng đi khuất mất
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Cô Vị Ương
Tần Vị Ương
Sau này, gọi ta là mẹ Ương là được
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng, mẹ Ương
Tần Vị Ương
Ngoan lắm /Bế em lên/
Tần Vị Ương
Có phải con buồn ngủ rồi phải không
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Gật đầu nhẹ/
Tần Vị Ương
Vì con đến bất ngờ nên ta chưa chuẩn bị phòng cho con
Tần Vị Ương
Con ngủ tạm phòng anh hai con nha
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Phòng anh hai sao, anh ấy cho sao ạ
Tần Vị Ương
Nó cho mà, nó mà không cho, ta liền tét mông nó
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng ạ
Vị Ương bế em đến một căn phòng rồi đặt em xuống giường kế bên là con thỏ bông và đắp mền cho em, bật điều hòa lên rồi hát ru cho em ngủ, sau khi đã xác định em đã ngủ mới đi ra ngoài thật nhẹ nhàng
Vị Ương ra ngoài kêu người hầu đến dọn dẹp một căn phòng gần với phòng hai anh em Bắc Minh, sau khi dọn dẹp sạch đẹp thì không lâu sau có vài người vệ sĩ đem đồ đến cho em, sau vài phút cũng xong căn phòng cho em, một căn phòng được trang trí đáng yêu
Chap 2
/.../ -> Hành động, cảm xúc
"..." -> Suy nghĩ
•...• -> Nói nhỏ
<...> -> Giao tiếp bằng ánh mắt
____________________________
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Thưa mẹ, con mới về /Đi vào/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Thưa Mẹ, Con Mới Đi Học Về /Tung tăng chạy vào/
Tần Vị Ương
Về rồi à, đói chưa /Bước ra từ bếp/
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Dạ chưa, con lên phòng đây /Rời đi/
Tần Vị Ương
Còn con, Thành Nhi /Nhìn anh/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Dạ, con cũng chưa, con đi lên phòng với anh hai đây
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
/Chạy đi/
Tần Vị Ương
Hình như mình quên nhắc gì với tụi nó thì phải
Tần Vị Ương
Chuyện gì ta...A, nhớ rồi
Tần Vị Ương
Mà tụi nó chắc cũng biết rồi
Tần Vị Ương
Thôi đi bánh tiếp, có gì cho bé Nghi Nghi, sau khi thức có gì đó ăn
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
/Để cặp lên bàn/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Đi kiếm anh Dạ chơi mới được
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
/Chạy qua phòng Dạ/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Anh Dạ Ơ--...Ah! /Bị gối đập vào mặt/
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Nhỏ tiếng chút đi /Mặt lạnh/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Sao anh lấy gối chọi em, muốn gãy mũi luôn rồi /Ôm mũi/
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Nhỏ tiếng lại, có gì đó trong mền anh /Mặt không biến sắc/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Hả có gì chứ, anh đang đùa em à
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Không
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Tự đi mà nhìn /Tránh qua một bên vừa tầm mắt Thành/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Đâu? /Nhìn theo hướng tay hắn/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Ah, thật sự có gì trong mền anh kìa
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Không lẽ là ma à
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Bớt suy nghĩ linh tinh đi, mở ra là biết liền gì
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Đừng đừng lỡ thật thì sao
Thành muốn ngăn Dạ lại nhưng đã muộn, khi Dạ từ từ mở mền ra hai giao diện khác nhau cùng một hệ điều hành mà hồi hộp
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
/Đỏ he he mặt/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
/Đỏ khắp mặt/
Khi Dạ mở mền ra thì xuất hiện một khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang thở từng nhịp, má đỏ lên vì cơn sót, môi nhỏ lâu lâu nhấp môi, cuộn tròn ôm thỏ bông vào lòng
Tần Vị Ương
Giọng to vậy, chỉ có thể là Thành Nhi thôi
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Mẹ ơi, mẹ ơi /Chạy đến/
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
/Mặc cho bị kéo, mặt vẫn liệt/
Tần Vị Ương
Sao đấy, Dạ Nhi, Thành Nhi
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Mẹ mẹ, cục bông nhỏ ở trong phòng anh Dạ là ai vậy
Tần Vị Ương
Ý con nói là bé Nghi Nghi à
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Em ấy tên là Nghi Nghi hả mẹ
Tần Vị Ương
Không phải đó là tên biệt danh mẹ đặt cho bé Nghi Nghi thôi, tên đầy đủ là Hàn Nghi Yến
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
"Hàn Nghi Yến, cái tên dễ thương như người được đặt vậy"
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Sao em ấy ở đây vậy mẹ
Tần Vị Ương
Bé con là cháu bạn ta, nhờ ta chăm giùm ấy mà
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Sao bạn mẹ không chăm em ấy ạ
Tần Vị Ương
Bởi vì, cha mẹ bé con đã ngủ một giấc sâu trong một vụ tai nạn, nên bạn ta phải thay cha bé con đảm nhận chức vụ gia tộc, không có thời gian chăm sóc bé con, mới nhờ đến ta
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Vậy sao, sau này con sẽ chăm em ấy thay mẹ
Tần Vị Ương
Vậy ta cảm ơn nhé
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Vâng ạ
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
"Thật không ngờ còn có người đáng thương hơn mình"
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
"Trong khi mình chỉ mất cha, còn thỏ nhỏ lại mất cha lẫn mẹ"
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
--> Người vô tình hiểu nhầm ý nghĩa ngủ một giấc sâu là đã mất
Tần Vị Ương
Sau này bé con sẽ là con nuôi của ta, cũng là em trai các con
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Yeah, con có thêm em trai rồi, con có người chơi cùng rồi không cần anh Dạ nữa
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Dù em không cần anh, nhưng tiểu thỏ nhỏ chưa chắc
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Anh..Hừ, không nói chuyện với anh nữa /Quay mặt qua bên khác/
Tần Vị Ương
Được rồi, hai đứa cãi nhau nữa, hứa với ta một điều
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Điều gì vậy mẹ
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Phải vậy, điều gì ạ /Quay mặt lại/
Tần Vị Ương
Là sau này lớn lên tụi con phải chăm sóc và bảo vệ bé con, nghe chưa
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Tất nhiên là vậy rồi mẹ
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Điều đó đương nhiên rồi mẹ
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Mẹ Ương ơi /Đi xuống, tay kéo lê thỏ bông, dụi mắt/
Tần Vị Ương
Mẹ đây, mẹ đây, con thức rồi /Đi đến ôm em lên/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng ạ /Dụi mắt/
Tần Vị Ương
Bé Nghi Nghi ngoan, đừng dụi mắt nào /Lấy tay em ra/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng
Tần Vị Ương
Chúng ta đi rửa mặt thôi nào /Bế em đi lên lầu/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Anh Dạ, em ấy dễ thương quá trời luôn he
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Anh kiệm lời quá đó, y bị câm vậy
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Kệ anh, anh câm còn em loi nha loi nhoi
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Thì kệ em
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Ừ, thì kệ /Mặt đựt ra/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
"Nhìn mà muốn đấm một phát"
Tần Vị Ương
Bé Nghi Nghi, con đói chưa? /Bế em đi xuống/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Dạ, đói ạ
Tần Vị Ương
Vậy chúng ta đi ăn thôi nào
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Vâng /Hào hứng/
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Vâng /Điềm đạm/
Tần Vị Ương
/Để em xuống ghế/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Bạn thỏ bông /Giơ thỏ bông lên/
Tần Vị Ương
Đây, bạn thỏ bông ở đây /Để thỏ bông xuống ghế bên cạnh/
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
/Ngồi xuống ghế/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
/Ngồi xuống ghế/
Tần Vị Ương
Để mẹ lấy đồ ăn ra nha
: Bà đã nấu ăn sẵn rồi, chỉ cần hâm nóng là được
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Các anh tên gì vậy
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Anh tên Bắc Minh Liên Thành
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Còn anh ấy tê---/Bị ngắt lời/
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Bắc Minh Dạ /Người ngắt lời/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng ạ, rất vui được gặp các anh /Tươi cười/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Anh cũng rất vui gặp em
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Ưm /Gật đầu/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Anh ấy là vậy em đừng buồn nha
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng, không sao đâu ạ
Tần Vị Ương
Đồ ăn đến rồi đây /Đem ra/
Tần Vị Ương
Còn đây là tráng miệng và nước
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Nhìn ngon quá /Sáng mắt/
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
"Thật đáng yêu"
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
"Dễ thương quá"
Tần Vị Ương
Mau ăn đi, không nguội quá
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Mẹ Ương, người cũng ăn cùng với tụi con đi
Tần Vị Ương
Được thôi /Ngồi xuống/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Chúc mẹ Ương ăn ngon miệng ạ
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Chúc mẹ ăn ngon miệng
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Mẹ ăn ngon miệng
Tần Vị Ương
Tụi con cũng ăn ngon miệng
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Chán có gì chơi không vậy
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Mình đi đâu chơi đi
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Sau vườn
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Sau vườn có gì chơi
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Thả diều
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Thật đó, cục bông nhỏ mình đi chơi thả diều ha
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng ạ
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Để anh xin mẹ
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Vậy em đi lấy diều
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Em đợi ở đây nhé
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng
Hình Ảnh Mang Tính Chất Minh Họa
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Oa, diều bay cao quá /Ôm thỏ bông thích hứng/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Anh Dạ, thả cao nữa đi
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
Vậy được
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Vâng
Đám trẻ vui vẻ thích hứng thả diều, đến chiều tối vẫn còn thả, bị mẹ nhắc mới chịu vào
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Ngày mai, thả nữa nghe các anh
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Được thôi
Tần Vị Ương
Các con xem phim không
Tần Vị Ương
Trước khi xem phim, các con rửa tay sạch đi
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Có ạ /Chạy đi rửa tay/
Bắc Minh Liên Thành [Lúc nhỏ]
Đợi anh với /Chạy theo/
Bắc Minh Dạ [Lúc nhỏ]
/Đi từ tốn/
Sau khi đám trẻ rửa tay xong liền chạy ào ra phòng khách
Khi bộ phim đã chiếu hết, đám trẻ cũng buồn ngủ, Minh Dạ và Liên Thành lên phòng ngủ, còn em được Vị Ương bế lên phòng
Chap 3
/.../ -> Hành động, cảm xúc
"..." -> Suy nghĩ
•...• -> Nói nhỏ
<...> -> Giao tiếp bằng ánh mắt
[...] -> Trạng thái tuổi tác: [Lúc nhỏ]
___________________________________
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Mẹ Ương ơi
/Ôm thỏ bông đi xuống/
Tần Vị Ương
Sao vậy, bé Nghi Nghi
/Khum người xuống/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Anh Dạ với anh Thành đâu rồi ạ
Tần Vị Ương
Hai đứa nó đi học rồi con
Tần Vị Ương
Bé Nghi Nghi, đợi mẹ nấu đồ ăn sáng cho con
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng ạ /Tươi cười/
Tần Vị Ương
Đây bữa sáng của con /Đem ra/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Wow, là dâu /(☆○☆)/
Tần Vị Ương
Mau ăn đi
/Ngồi kế bên em/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng, con sẽ ăn thật ngon miệng
/Cầm miếng bánh mì lên ăn/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Mẹ Ương, sao người thay đồ cho con vậy
Tần Vị Ương
Hôm nay, có thời gian ta dẫn con qua chơi với ông nội nuôi của con ấy mà
/Chỉnh lại trang phục em/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Thật sao ạ
Tần Vị Ương
Tay áo hơi dài, con có khó chịu không để ta lấy áo khác ngắn hơn cho con
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Dạ, không sao đâu, vậy được rồi /Xua tay/
Tần Vị Ương
Ừ, nếu khó chịu quá thì nói với ta, thay bộ khác nhé
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng /Cười/
Tần Vị Ương
Con ra ngoài trước đi, ta lấy một số đồ rồi ra với con
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng /Chạy ra/
Đang chạy giữa chừng thì em nhớ ra gì đó rồi chạy vào lại
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Con quên bạn thỏ bông
Tần Vị Ương
Haha, ta tưởng đâu con quên bạn thỏ rồi chứ
Tần Vị Ương
Đây của con
/Lấy bạn thỏ trên giường đưa cho em/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng, con xuống dưới đây
/Nhận lấy, chạy đi/
Tần Vị Ương
Năng động thật
Tần Vị Ương
Đi lấy đô lẹ, rồi đi
Tần Vị Ương
À quên, lấy đồ cho bé nữa, đồ nào đây ta, này đi
/Xếp gọn, bỏ vào túi/
Vị Ương đi ra, đi xuống dưới nhà
Tần Vị Ương
Bé Nghi Nghi, chúng ta đi thôi
/Đưa tay ra/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng /Chạy lại, nắm lấy/
Tần Vị Ương
Cha, lâu rồi không gặp
Bắc Minh Hùng
Ừ /Uống trà, đọc báo/
Bắc Minh Hùng
Hôm nay, có chuyện gì mà con về đây vậy
Tần Vị Ương
Dạ cũng không có gì, chỉ là....
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Mẹ Ương Ơi
/Mắt lắm lệ chạy vào/
Em chạy đến chỗ Vị Ương mà ôm lên chân Vị Ương
Tần Vị Ương
Con sao đấy, ngoan đừng khóc
/Khum người, bế em lên/
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Bé nhỏ, em chạy đi đâu vậy
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
Tại em đấy
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Tại sao tại em chứ
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
Không phải tại em chứ ai, ai đời nào mới gặp đã bay vào hôn hít con nhà người ta như em không
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Có
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
Ai?
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Em nè /Chỉ mình/
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
Không Tính /To tiếng/
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Không tính thì thôi /Bĩu môi/
Tần Vị Ương
Chuyện này là sao?
Tần Vị Ương
Tuân Nhi, Đại Đại!
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
Mẹ, đều là do em ấy /Chỉ Đại Đại/
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Mẹ, con xin lỗi, em ấy khóc là do con, tại con thấy em ấy dễ thương nên đi đến hôn má em ấy /👉👈/
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
Em nhào lên thì có
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Ai không nói, không đồng nghĩ anh câm đâu
/Ánh mắt rực lửa nhìn Tuân/
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
/Nhún vai/
Tần Vị Ương
Không sao đâu, con biết lỗi là được
Tần Vị Ương
Sau này, con nên làm vậy với thằng bé
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Vâng, con biết rồi
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
Không biết, bé nào đó có muốn lấy lại bạn thỏ không nhỉ
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Bạn thỏ /Nói nhỏ/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Trả bạn thỏ cho em /Quay mặt ra/
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
Không được, phải tự lấy
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Nắm kéo nhẹ tay áo Vị Ương/
Tần Vị Ương
/Thả nhẹ em xuống/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Làm sao, anh mới trả bạn thỏ cho em
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
Đơn giản thôi, hôn má anh đi /Chỉ má mình/
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Chơi đểu vậy, cơ hội hơn cả mình
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Được /Đi lại, nhón chân hôn má Tuân/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Trả em, bạn thỏ
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]
Đây, của em
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Cầm lấy, chạy lại Vị Ương/
Bắc Minh Hùng
Khụ khụ khụ..Đừng xem ta tàng hình
Tần Vị Ương
Ấy, con quên mất
Bắc Minh Hùng
Mà con nhà ai đây, đừng nói con bắt cóc đấy nhé
Tần Vị Ương
Không có /Phản biện/
Tần Vị Ương
Đây là cháu của Cẩm Ngân, là con của anh Khách Hoàng đấy cha
Bắc Minh Hùng
Là thằng nhóc đây à, bảo sao nhìn nhóc này giống tên nhóc đó
Bắc Minh Hùng
Nào, mau lại đây
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Chậm chậm đi tới/
Bắc Minh Hùng
/Bế em lên ghế/
Bắc Minh Hùng
Nhìn giống tên nhóc đó thật, chỉ khác màu mắt
Bắc Minh Hùng
Màu mắt của con giống mẹ nhỉ
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Vâng, ai cũng nói như vậy ạ
Bắc Minh Hùng
"Lạc quan nhỉ, xem ra nhóc này đã quên vụ việc đó"
Bắc Minh Hùng
"Mong là vậy, đối với đứa trẻ này, đó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng của thằng bé"
Bắc Minh Hùng
/Xoa đầu em/
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Nhìn Minh Hùng/
Bắc Minh Hùng
Cháu có muốn ở lại chơi với ta không
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Dạ muốn, thưa ông nội
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Nhìn Hùng/
Tại mẹ Ương nhận con làm con nuôi, người là cha chồng của mẹ Ương nên con mới gọi là ông nội
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
Nếu người không muốn, con sẽ không gọi nữa / Buồn nhẹ/
Bắc Minh Hùng
Không phải, ta bất ngờ thôi, lâu rồi không ai gọi ta thân mật như vậy, tối ngày Bắc Minh lão gia, lão gia,...
Bắc Minh Hùng
Ta phát chán, con muốn cứ gọi, không lo gì cả
Hàn Nghi Yến [Lúc nhỏ]
/Vui vẻ lại/
Vâng, thưa ông nội
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Coi bộ, mình sắp ra rìa rồi
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]
Ừ /Đồng tình/
Bắc Minh Đại Đại
[Lúc nhỏ]:
Thôi, em đi chơi với chị yêu Phi Phàm của em đây, anh ở đây đi nha
Bắc Minh Tuân
[Lúc nhỏ]:
"Đúng là nhỏ mê gái bỏ anh"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play