Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Muốn Tỉnh Lại : Ta Sẽ Đợi Chàng !

Chương 1 : Rung động đầu đời

Trên chuyến xe bus quen thuộc sau giờ tan trường. Vẫn như thường lệ đông đúc và ngột ngạt !

Tôi tên Lê Hải Minh Ngọc, học sinh lớp 11A. Hôm nay là buổi học cuối cùng của học kỳ 1, cũng là ngày cuối cùng Minh học ở ngôi trường này. Đứng trên xe, từng dòng ký ức hiện về trong tâm trí tôi.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau, cũng trên chuyến xe bus này, cậu ấy cứ nhìn tôi, con gái hầu như ai cũng có thể cảm nhận được khi có người nhìn mình. Tôi thắc mắc tại sao có người luôn nhìn mình, dù chưa 1 lần nói chuyện nhưng cũng thường xuyên gặp nhau vì chung chuyến xe bus đến trường hàng ngày mà bị nhìn như vậy, cũng có chút ngại. Ngày nào cũng vậy, giờ học sinh đến trường thì xe bus lúc nào cũng đông kín chổ. Có một hôm, tôi ôm trên tay thêm cuốn sách, vì mới mượn bạn mà xe bus đã đến nên tôi chưa kịp bỏ vào balo mà lao luôn lên xe. Xe đông đúc, tôi chật vật vừa giữ sách, vừa cố tìm chổ bám víu cho khỏi ngã. Cậu ấy giật lấy cuốn sách tôi đang ôm trên tay.

- Để tớ cầm giúp cho - Nói rồi cậu đỏ mặt mình sang hướng khác.

- Cám ơn cậu !

Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, và bắt đầu thân thích hơn những ngày sau đó. Những rung động đầu đời của tuổi học trò. Mắt tôi bắt đầu đỏ lên khi nhớ lại ...

Bây giờ, cậu ấy vẫn đang đứng bên cạnh tôi đây, nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, im lặng cả quãng đường dài hơn 10km.

Sắp tới trạm dừng chân về nhà tôi rồi !

- Tạm biệt nha ! - Tôi vỗ vai Minh, nở 1 nụ cười.

Minh không trả lời tôi, cậu quay mặt ra cửa sổ. Cậu im lặng như vậy nên tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa. Tôi chờ đợi câu tạm biệt của cậu mà không có, lòng lạc lõng... Tôi chen qua đám đông, tìm đường bước ra cửa, xuống xe !

Chúng tôi chia tay như vậy ! Tình yêu học trò của tôi kết thúc đơn giản như vậy ! Không phải sinh ly tử biệt, không phải trắc trở muôn trùng như các cặp đôi trong phim, trong truyện mà tôi từng xem.... Chỉ là chuyện tình cảm bắt đầu trên chuyến xe bus, kết thúc cũng trên chuyến xe bus.

Trên đường đi bộ từ trạm xe về nhà, tôi vẫn mang mác buồn. Cậu ấy không hề nhìn tôi lần cuối ư ? Tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy mà....

Tối hôm đó, tôi đã khóc nức nở ! Vậy là hết sao ? 1 lần nữa dòng ký ức suốt hơn 1 năm qua hiện về. Còn đâu ánh mắt trìu mến nhìn tôi mỉm cười khi tôi cùng đám con gái đùa giỡn, còn đâu cậu trai trầm tính, đỏ mặt ngại ngùng khi tôi vô tình chạm phải lúc chiếc xe bus thắng gấp, cậu ấy lúc nào cũng bênh vực tôi, hay cùng tôi làm bài tập, thảo luận về đáp án ... Còn đâu câu nói : " Là tớ thích cậu đó !" Do chính cậu ấy nói ra, đã khiến tôi vui vẻ hát ca cả ngày sau đó.

Chúng tôi chưa từng có 1 cái nắm tay, chỉ có 1 câu tỏ tình mà chưa từng cần câu trả lời nào cả. Chỉ có thế !

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến trường, chuyến xe bus vẫn thế, đông đúc, ngột ngạt như mọi khi nhưng chỉ có điều thiếu đi cậu ấy.

- Nè Ngọc ! Hôm qua, sau khi cậu xuống xe bus. Tớ thấy mắt Minh đỏ hoe à. - Là Thảo, cậu ấy gần nhà Minh nhưng học cùng lớp với tôi, cũng đi xe bus cùng chúng tôi. Vì vậy nên cả 3 chúng tôi khá thân thiết, vẫn hay trêu đùa mỗi khi tan học, chờ xe bus ra về.

Khi nghe thấy điều đó, tôi chỉ biết im lặng. Có lẽ cậu ấy cũng buồn, cũng luyến tiếc tôi ? Có phải vậy không ? Lòng tôi cũng nguôi bớt phần nào, vì những suy nghĩ ấy, có lẽ chúng tôi còn có thể tiếp tục. Tôi mạnh dạn viết cho cậu ấy một lá thư :

" Hi Minh !

Cậu học trường mới như thế nào rồi ? Bạn bè trong lớp cậu ra sao ? Có dễ kết bạn không ?

Mấy ngày nay tớ có chút giận cậu, vì cậu chuyển trường mà không nói gì với tớ trước, chỉ đến khi cậu làm xong thủ tục chuyển trường rồi tớ mới biết. Hôm cuối gặp nhau cậu cũng không hề chào tớ 1 câu nào... Tớ đã rất buồn.

Minh có biết không. Mấy ngày nay tớ cảm thấy nhớ cậu. Có lẽ tớ cũng thích cậu !

Nếu cậu vẫn còn thích tớ hãy trả lời tớ nha ,tớ sẽ rất vui, sẽ đợi cậu, mình sẽ cùng nhau phấn đấu học hành, cùng tốt nghiệp cấp 3, cùng vào đại học. Hẹn nhau trưởng thành hơn. Cậu đồng ý không ? Tớ rất mong hồi âm từ cậu.

Nếu cậu không thích tớ nữa thì không cần trả lời tớ đâu. Vì tớ không đủ cam đảm nhận lá thư với lời từ chối, nên cậu chỉ cần im lặng không trả lời, tớ sẽ tự hiểu ý cậu mà. Tớ sẽ không làm phiền cậu đâu. "

Viết xong lá thư, tôi gấp 1 cách cẩn thận vào phong bì, tôi đưa Thảo, hy vọng Thảo ghé nhà Minh, mang lá thư ấy cho Minh giúp tôi.

Thế nhưng tôi chờ rất lâu, rất lâu nhưng chẳng nhận được hồi âm của cậu ấy ! Cậu ấy đã không còn thích tôi nữa rồi sao....

chương 2 : bông hoa nhỏ

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua. Tôi vẫn chăm chỉ học hành mỗi ngày, cố gắng giữ vị trí trong top của lớp. Thảo thỉnh thoảng vẫn kể với tôi về tình hình của Minh ở trường mới, rằng Minh học đứng đầu trong lớp, rằng có nhiều bạn để ý Minh, tỏ tình với Minh. Tôi chỉ biết mừng cho cậu ấy, Thảo không nhắc về lá thư của tôi, chắc Minh không gửi thư hồi âm cho tôi nên cô ấy không nhắc tới nó nữa ...

Minh cao ráo, có gương mặt sáng sủa, tính cách trầm lắng, học lại giỏi nên có nhiều người để ý là chuyện bình thường. Tôi thoáng tủi thân, dù sao tôi cũng khá bình thường, học hành có khá 1 chút thôi chứ cũng không quá đặc biệt. Mà cũng bị từ chối rồi, vậy nên chuyện của cậu ấy , tôi chỉ biết lắng nghe qua lời kể của Thảo, chứ không hỏi thêm nữa...

Một năm trôi qua lặng lẽ, tôi không gặp lại Minh nữa.

Lớp 12, tôi áp lực với chuyện học hành, hoang mang lựa chọn ngành học, trường học, tôi không biết tôi phù hợp với gì, sau này sẽ làm ngành nghề gì. Dường như cô giáo chủ nhiệm cũng hiểu điều đó, không ép tôi quá nhiều, cô chỉ nhắc nhở lớp chúng tôi về chuyện thi tốt nghiệp, đừng tập trung quá nhiều vào các môn dự định thi đại học mà để điểm các môn khác quá thấp.

Tôi sống với bà từ nhỏ, vì ba mẹ ly hôn, mỗi người làm việc mỗi nơi. Tôi không mấy ấn tượng về ba mẹ, chỉ thỉnh thoảng gọi điện và họ gửi tiền về cho tôi sinh hoạt, đóng tiền học. Tôi không biết phải kể với bà về suy nghĩ tương lai như thế nào, cũng không biết nói với ba mẹ làm sao, tôi cảm thấy như mình lạc hướng, mơ hồ giữa dòng đời....

Bạn bè trong lớp tôi bắt đầu lần lượt nộp đơn dự tuyển vào các trường đại học, tôi chỉ biết tìm hiểu các ngành theo khối mà tôi học tốt, nghe bạn bè xung quanh trò chuyện, bàn bạc lòng tôi lo lắng.... Người lo sợ ngành kinh tế hay ngân hàng quá nhiều sinh viên sau sẽ khó xin việc, người nói sư phạm phải có quen biết mới có việc làm tốt, ngành y phải học thật giỏi, điểm đầu vào rất cao, công nghệ tin học thì không phù hợp với con gái....

Giờ ra chơi hôm ấy, tôi thấy dáng ai như Minh đứng dưới sân ngay cửa lớp. Là Minh chắc chắn là Minh.

Tôi như vỡ òa, trong lúc tôi hoang mang thế này lại gặp cậu ấy. Tôi chạy ào ra, gần 1 năm trời, tôi vẫn nhớ như in Minh, chưa hề quên đi Minh.

- Tớ nhớ cậu quá ! - Tôi không kiểm soát được bản thân, quên mất ý tứ, vui mừng kéo lấy áo Minh, nũng nịu như chú cún nhỏ vui mừng khi chủ đi xa về.

- Mọi người nhìn kìa ! - Minh cũng cười nhìn tôi, lấy tay vuốt tóc tôi, tôi mới bình tĩnh lại.

- Sao hôm nay về đây ?

- Tớ còn ít giấy tờ còn sót lại, về lấy để làm hồ sơ dự thi đại học. Gặp được Ngọc rồi, giờ tớ lên văn phòng gặp thầy cô đã.

- Chưa nói được gì mà ! -Tôi tỏ vẻ giận dỗi.

- Nãy giờ Minh tìm lâu lắm mới tìm được lớp Ngọc đấy. Đến giờ vào lớp rồi Ngọc vào đi. - Tiếng trống trường thúc giục vào lớp vang lên.

- Ừ, vậy thôi. - Tôi tiếc nuối

- Minh đợi ở quán nước trước cổng trường nha, Minh chở Ngọc về.

Nói rồi Minh vội đẩy tôi vào lớp khi thấy sân trường chẳng còn ai, thầy cô thì dần dần bước ra khỏi văn phòng để đến lớp dậy . Minh cũng vội vàng đi xuống phòng văn thư.

Chiều hôm ấy, ít tiết học nên tôi về cũng khá sớm. Minh chở tôi đi, chúng tôi ghé vào bờ hồ nằm trên đường về nhà, rồi ngồi trên bãi cỏ ven hồ. Mặc dù đi ngang qua hồ này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi ghé lại đây, bên cạnh là Minh nữa.

- Ngôi trường mới của Minh thế nào ? - tôi hỏi cậu ấy

- Cũng bình thường à, giống như ở đây thôi !

- Nghe nói cậu học rất tốt, nhiều người thích cậu lắm. Sao giống ở đây được.

- Tớ không thích ai ở trường mới cả, thật đấy ! - Minh bối rối, vội vàng thanh minh, sợ bị hiểu lầm.

Tôi buồn cười vì bộ dạng bối rối của cậu ấy, nhìn ngốc ngốc sao ấy. Tôi kể về chuyện khác, chuyện tôi từng nghe về cái hồ này :

- Ngọc nghe kể lại, trước đây có 1 cặp yêu nhau, vì chị gái thích một loại hoa, mà loại hoa ấy lại mọc trên phiến đá trên bờ hồ này, nên anh đã cố gắng leo ra hái cho chị, vô tình ngã xuống hồ. Đến khi mọi người vớt anh lên, trên tay vẫn cầm bông hoa ấy.

- Thật hả ?

- Ừ. Vì bông hoa ! Anh chỉ muốn mang những gì chị thích về cho chị, vậy mà cuối cùng anh để lại chị 1 mình với bao nhiêu sự nuối tiếc.

Vừa dứt lời, Minh cũng chồm người về phía trước gần hồ hơn, làm tôi giật mình, muốn thót tim ra ngoài.

- Minh làm gì vậy! Nguy hiểm. - Tôi vội vã kéo Minh lại.

- Nè, ở đây chỉ có hoa này ! - Trên tay Minh là 1 bông hoa xuyến chi nhỏ nhắn, nhụy vàng xung quanh là 5 cánh trắng, không có gì nổi bật. Nhưng lúc đó, với tôi, đó là bông hoa đẹp nhất, bông hoa đầu tiên mà tôi từng nhận từ 1 người con trai.

- Hồ này sâu lắm ! - Tôi vẫn lo lắng, không biết nói gì khác cho bớt bối rối.

- Trời sắp tối rồi, Minh chở Ngọc về kẻo tối, người nhà Ngọc lại lo.

Phía chân trời, ánh mặt trời chỉ còn le lói, mặt hồ vắng lặng, không khí yên tĩnh. Tôi cũng có chút rùng mình sợ hãi. Mới đây thôi, chưa kịp nói gì mà thời gian trôi qua nhanh thật... Tôi còn chưa hỏi về lá thư, về dự định tương lai của Minh, về sự hoang mang trong lòng tôi, còn rất nhiều , rất nhiều thứ khác nữa...

Chương 3 : Mất đi người thân

Sau lần gặp lại Minh, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Tuy chuyện của chúng tôi vẫn vậy, chưa đâu đến đâu nhưng hiện tại chúng tôi đều có mối bận tâm hơn, tôi chọn thi vào trường về nông nghiệp, tôi là đứa duy nhất trong khối lựa chọn ngôi trường này, vì tôi thích sự yên tĩnh, thích thiên nhiên.

Tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng đi nộp hồ sơ, nhưng trong lòng lại có thêm cảm giác rất bất an trỗi dậy, thật kỳ lạ, điều gì đó khiến tôi lo sợ ?

Vừa xuống trạm xe bus, cảm giác lại rõ rệt hơn, tự dưng tôi muốn bật khóc... Tôi đi nhanh, chưa đến nhà đã thấy đông đúc người ở trước sân. Tôi lại càng sợ hãi.

Tôi chạy vội vào nhà, tôi nhìn thấy mẹ đang khóc, mẹ chạy ra ôm tôi vào lòng. Bà đã mất ! Tôi choáng váng, đầu óc tôi không còn nghe thấy mọi người xung quanh nói gì nữa. Sao lại đột ngột như vậy chứ ? Nước mắt tôi cứ thế rơi, không thể nào cầm lại được...

Bà là người chăm tôi từ bé. Tôi vẫn nhớ mỗi tối bà hay kể chuyện về ngày xưa, chuyện của bà và ông, ngày ông tôi còn đi lính. Những chuyện ông từng làm cho bà lúc trẻ, cứ như câu chuyện ngôn tình thời kháng chiến... Bà kể về ông với đôi mắt hạnh phúc. Ông mất, bà 1 mình nuôi mẹ, đến khi mẹ trưởng thành, mẹ chọn đi làm xa. Rồi khi mẹ có tôi, hôn nhân của mẹ tan vỡ, bà lại nhận trách nhiệm chăm sóc tôi, coi tôi như niềm an ủi của bà lúc về già...

Tôi nhớ có lúc tôi bật dậy lúc nữa đêm vì mơ thấy ác mộng, khóc lóc gọi bà sang ngủ cùng dù lúc đó tôi đã học lớp 11. Bà chạy sang, nằm bên cạnh, vừa vỗ về vừa hỏi :

- " Mơ thấy gì hả con ? "

Tôi chỉ biết thút thít kể về giấc mơ của mình vừa nãy. Bà nhẹ nhàng

- Sau này con đi học xa thì gọi ai đây ? Thôi ngủ đi, giờ có bà nằm đây với con rồi.

Dòng ký ức cứ hiện về trong tôi, bà còn chưa đợi tới lúc tôi đi học xa nữa.... Trời đất trong tôi như sụp đổ !

Tôi không còn tâm trí nào để ý đến những chuyện khác nữa, tôi ngồi bên giường bà nhìn hàng xóm, bà con tất bật qua lại chuẩn bị đồ đạc. Người lo cơm nước, nấu nướng, người đi chợ mua sắm đồ cúng kiếng, người đi mời thầy, người cùng các thanh niên lên nghĩa trang... ai cũng hối hả. Tôi chỉ nghe loáng thoáng 1 cô kể, sáng nay sang nhà xin ít rau mà gọi mãi không thấy ai trả lời ,cửa thì mở nên vào xem thử. Thì bà nằm phía sau nhà, không biết bà đã ngã từ lúc nào, gọi cấp cứu mà không kịp. Nghe những lời đó, tôi lại không kiềm được nước mắt, khóc thành tiếng lớn, giá như có tôi ở nhà lúc đó thì tốt biết mấy... Do tôi, tất cả do tôi đã không bên cạnh bà. Một mình già yếu, đã có tuổi như vậy. Sao tôi lại không biết điều đó chứmKhông gian như tối sầm lại...

Tôi mơ màng như tỉnh giấc, vẫn tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, tôi đang ở trong phòng của mình. Bên cạnh giường là bàn học, bông hoa xuyến chi mà Minh tặng vẫn ở trên bàn. Nó đã khô rồi, tôi vẫn giữ nó, mỗi lần áp lực học hành, tôi lại nhìn nó để lấy lại tinh thần.

Bây giờ, lòng tôi tan nát rồi vì mất đi người duy nhất bên cạnh tôi từ bé, nhìn bông hoa nhỏ, tôi chỉ ước thời gian quay ngược lại...

Không gian xung quanh một lần nữa tối sầm lại, tôi không quan tâm nữa, không còn sức lực để quan tâm. Tâm trí tôi chìm vào tĩnh lặng...

- Minh Ngọc ! Tỉnh dậy đi con ! Minh Ngọc !

Ai đó đang lay tôi dậy, tôi khó chịu, cố gắng mở mắt, nhìn thật kỹ không gian xung quanh. Lạ thật ! Cảnh vật xung quanh rất lạ. Bên cạnh giường có người phụ nữ mặc áo cổ phục màu xanh đậm, rất quý phái. còn có 1 cô gái đang đứng, thấy tôi tỉnh dậy mà vui mừng :

- Tiểu thư tỉnh dậy rồi !

Người phụ nữ lên tiếng :

- Lan Nhi, mau ra báo với lão gia, tiểu thư tỉnh rồi !

Tôi vẫn đang hoang mang, chưa hiểu chuyện gì cũng chưa thể mở miệng để hỏi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play