/ Dorp / [Bách Hợp]Tình Yêu Tôi Dành Cho Em Là Vô Tận!?
Chương 1
NV ẩn
Á!.... // bị hất ngã //
Lương Vương Tuyến
Cô đúng là đồ dơ bẩn mà! // phủi phủi tay //
NV ẩn
Anh–.... anh! // ngước nhìn hắn //
Lương Vương Tuyến
Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi hả?!
Lương Vương Tuyến
Tôi yêu Thư! và Thư là duy nhất tôi yêu!
Lương Vương Tuyến
Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi vậy mà cô vẫn đeo bám tôi là sao hả!
NV ẩn
Hức.... hức // nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn //
NV ẩn
Tôi–.... tôi hết lòng giúp đỡ anh những lúc anh khó khăn vậy mà giờ khi anh đã có được danh phận mà anh muốn rồi thì anh lại.....
Lương Vương Tuyến
Có tí sự giúp đỡ nhỏ nhoi vậy mà cứ nói tới nói lui, làm như dữ lắm vậy!
NV ẩn
Anh nói thế mà coi được hả!? // quát //
Lương Vương Tuyến
Cô nói những lời này với ý gì?
NV ẩn
Tôi không cần gì từ anh cả!
NV ẩn
Đừng để tôi thấy mặt của anh nữa! // quát //
Lương Vương Tuyến
Coi như cảm ơn vì cô đã tự nguyện rời xa tôi, 10 triệu này chắc sẽ đủ cho cô sống được vài ngày! // lấy tiền ra //
Lương Vương Tuyến
* Để xem khi cô xài hết số tiền đó thì cô sống bằng cách nào! *
Nói rồi hắn vứt số tiền đó vào người của nàng.
NV ẩn
Anh có cút khỏi mắt tôi không! hay là cứ nói mấy lời vô nghĩa đó rồi sỉ nhục tôi! // tức giận + quát lớn //
Lương Vương Tuyến
Được thôi, nhưng hãy nhớ là cố gắng sống đến ngày tôi gặp lại cô! // nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ//
Nói rồi hắn rời đi bỏ mặt nàng ngồi trên nền đất lạnh lẽo ấy....
NV ẩn
Đồ khốn nạn! tôi sẽ sống...
NV ẩn
Sống để có thể thấy anh bị thất bại nhục nhã khi không có tôi ở bên cạnh giúp đỡ!
Cứ thế đã trôi qua hai tháng từ ngày nàng bị hắn ta bỏ rơi
Hiện giờ nàng đang làm nhân viên của một quán cà phê nhỏ.
Hôm nay nàng vẫn đi làm như mọi ngày.
Một người phụ nữ nhìn rất sang trọng bước vào quán.
Nhưng điều quan trọng là khi cô ấy bước vào quán thì chẳng thấy ai cả...
Giang Lưu Hạ{Cô}
..... // nhìn thấy gì đó //
Giang Lưu Hạ{Cô}
// từ từ bước đến phía đó //
Giang Lưu Hạ{Cô}
// lây người nàng //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Ức!......* Đẹp...đẹp quá * Tôi–....tôi là Giang Lưu Hạ.
NV ẩn
.....? // mơ mơ màng màng //
NV ẩn
Giang... Lưu..... Hạ
NV ẩn
Ừm!..... // nằm xuống bàn lần2 //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Cho tôi một ly cà phê sữa và một ly cà phê đen, được không?
NV ẩn
Ủa?...... * mình đang đi làm mà! *
NV ẩn
Tôi xin lỗi quý khách! tôi đi làm liền!
Giang Lưu Hạ{Cô}
Phì~từ từ cũng được, tôi không vội đâu! * Dễ thương quá đi *
NV ẩn
Một ly cà phê sữa với một ly cà phê đen của quý khách có rồi đây!
NV ẩn
Nhưng sao quý khách đi có một người mà sao kêu hai ly vậy?
Giang Lưu Hạ{Cô}
Cho cô nữa đấy, ngồi xuống đi! * Người gì đâu mà xinh quá vậy *
NV ẩn
// lại ngồi gần cô //
Giang Lưu Hạ{Cô}
* Chu choa, nhìn gần còn đẹp hơn nữa! *
Giang Lưu Hạ{Cô}
Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?
NV ẩn
Hừm....năm nay 19t rồi!
Giang Lưu Hạ{Cô}
Vậy phải gọi là em rồi năm nay chị 21t
Giang Lưu Hạ{Cô}
Mà em tên là gì vậy?
Chương 2
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Em tên là Bạch Kim Nhi ạ!
Giang Lưu Hạ{Cô}
Tên đẹp nhỉ? // nhìn nàng mỉm cười //
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Em cảm ơn lời khen của... chị ạ! * Đây là lần đầu tiên mình được khen sau khi rời xa tên khốn kia *
Giang Lưu Hạ{Cô}
Mà em là nhân viên duy nhất của quán này à?
Giang Lưu Hạ{Cô}
Ể?.... * nói chơi mà thiệt luôn hả trời *
Giang Lưu Hạ{Cô}
Mà sao quán có mình em vậy?
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Dạ, do cô chủ nói quán này nói là mở chơi cho vui chứ cũng không cần tiền bạc gì nên mới cần một nhân viên thôi đấy ạ!
Giang Lưu Hạ{Cô}
Vậy tiền lương của em khi nào nhận thế?
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Cô chủ cho em nhận tiền lương mỗi ngày luôn đấy ạ! Tại sợ em không đủ tiền.
Giang Lưu Hạ{Cô}
Ồ* Nghe cũng khó cho em ấy quá *
Giang Lưu Hạ{Cô}
Mà nhà em ở đâu đấy? // đẩy nhẹ ly cà phê sữa qua phía nàng //
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Nói ra thì cũng hơi ngại....
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Em xin cô chủ quán cho em ngủ ở trong quán luôn, tại nhà em bị bán rồi ạ..... // trong lòng có chút buồn nhưng vẫn cố gượng cười //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Ai bán nhà em vậy?
Bạch Kim Nhi{Nàng}
À.... thì..... // ấp úm //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Nếu em không muốn nói thì chị cũng không ép em nói đâu!
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Dạ!....
Giang Lưu Hạ{Cô}
// Nhìn nàng suy nghĩ //
Giang Lưu Hạ{Cô}
* Quyết định thế đi...* Em–.... em có....
Giang Lưu Hạ{Cô}
À.....ừm* Sao tự nhiên thấy khó nói vậy ta? *
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Chị có gì muốn nói với em sao ạ?..... // khó hiểu, nhìn cô //
Giang Lưu Hạ{Cô}
À.. thì, chị muốn hỏi em là.....
Giang Lưu Hạ{Cô}
Nếu em không phiền thì có thể qua nhà chị ở được không?......
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Chị nói thật chứ ạ! // ngạc nhiên //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Ừm! em có muốn không? * Ẻm nhìn góc độ này xinh quá điii, trời ưi *
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Nếu được thế thì em rất vui ạ! Nhưng như thế có phiền chị, không ạ?
Giang Lưu Hạ{Cô}
Không hề nha!
Giang Lưu Hạ{Cô}
* Ba mẹ ơi, ba mẹ sắp có con dâu rồi này *
Giang Lưu Hạ{Cô}
Vậy giờ đi luôn ha!?
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Nhưng–... nhưng em chưa hết ca làm mà!
Giang Lưu Hạ{Cô}
Vậy chị ở đây chơi với em, khi nào em hết ca làm thì chị rước em về nhà chị.
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Dạ.... nhưng "rước em về nhà chị" là sao chị?
Giang Lưu Hạ{Cô}
Em cứ cho qua đi, hìhì~
Giang Lưu Hạ{Cô}
* Sắp có vợ rồi~ *
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Dạ....* Hôm nay mình thấy thật là vui quá đi *
Chương 3
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Aaaa~..... khỏe rồi // vươn vai //
Giang Lưu Hạ{Cô}
* Sao nhìn kiểu nào cũng đẹp hết vậy trời~ *
Giang Lưu Hạ{Cô}
Sáng em ăn gì chưa?
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Dạ, em có ăn sáng rồi ạ
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Em ăn sáng rồi mới đi làm.
Giang Lưu Hạ{Cô}
Vậy thường ngày thì khi nào em mới ăn chiều?
Giang Lưu Hạ{Cô}
<–Người nghĩ em ăn sáng với ăn chiều.
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Dạ không!
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Em chỉ ăn sáng với uống nước thôi ạ! // trả lời một cách ngây thơ //
Giang Lưu Hạ{Cô}
...... // Sốc ngang //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Ít nhất em nên ăn chiều để có sức làm chứ?! // nói có phần lớn tiếng //
Bạch Kim Nhi{Nàng}
// hoảng //Em.....* Sao tự nhiên chị ấy lớn tiếng vậy! *
Giang Lưu Hạ{Cô}
* Toang rồi!, hình như lúc nãy mình hơi lớn tiếng *
Giang Lưu Hạ{Cô}
À...không! ... ý của chị là.... là.... // rối //
Giang Lưu Hạ{Cô}
À!....ý của chị là em ăn uống theo chế độ đó không tốt cho sức khỏe của em! Nên–... nên chị muốn dẫn em đi ăn ấy mà!
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Chị nói thật sao ạ?..... * Vậy là mình hiểu sai ý của chị ấy rồi.... *
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Em xin lỗi vì đã hiểu sai ý của chị ạ!.... // định cuối đầu để xin lỗi cô //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Ấy ấy! // chặn không cho em cuối xuống //
Giang Lưu Hạ{Cô}
* Ai lại để vợ cuối đầu xin lỗi mình chứ *
Giang Lưu Hạ{Cô}
Vậy giờ em muốn đi ra ngoài ăn hay về nhà chị ăn nà?.... // Đổi chủ đề //
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Sao cũng được ạ!
Giang Lưu Hạ{Cô}
Ể?... * Sao nghe quen thế *
Giang Lưu Hạ{Cô}
Vậy em đi về nhà chị đi, rồi chị kêu người hầu nấu cho em ăn, ha?~
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Vậy–.... vậy cũng được ạ!
Giang Lưu Hạ{Cô}
Vậy thì đi thôii! // nắm tay nàng //
Bạch Kim Nhi{Nàng}
......// ngoan ngoãn đi theo cô //
Sau khi cô và nàng đi ra ngoài quán thì có một chiếc xe từ đâu chạy đến. Và đó chính là xe của tài xế riêng của cô.
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Wow.... nhà của chị lớn quá đi! // cảm thán //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Cảm ơn em đã khen nhà của chị nha~*Sau này đây sẽ là nhà của em!*
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Sau–....sau khi em ở, thì...thì em sẽ ở đâu trong ngôi nhà này vậy chị? //ấp úng //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Hiện giờ thì chị chưa chuẩn bị phòng riêng cho em, nên tạm thời thì em sẽ ở..... // nhìn sang phía nàng //
Bạch Kim Nhi{Nàng}
...... // im lặng lắng nghe //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Em sẽ ở chung phòng với chị! //mỉm cười nhìn nàng //
Bạch Kim Nhi{Nàng}
.....// ngơ //
Giang Lưu Hạ{Cô}
Thôi, vô nhà đi đứng ở ngoài nói chuyện mỏi chân lắm! // nắm tay nàng //
Bạch Kim Nhi{Nàng}
Dạ.... // đi theo //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play