Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tránh Xa Tôi Ra, Đồ Cuồng Yêu!!

«Chapter 1»

T/g Mạc
T/g Mạc
Lần đầu viết thể loại này, nếu có gì sau sót mong mn bỏ qua và chỉ giáo cho tui ạ. (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
_______________________________
Từ căn phòng cấp cứu khoa phụ sản lần nữa vang lên tiếng khóc trong trẻo của một thiên thần nhỏ vừa chào đời, y tá bước ra với gương mặt rạng rỡ thông báo với gia đình. Mẹ tròn con vuông, nghe được tin ấy người thân đứng bên ngoài như được ngỡ bỏ cục tạ trên vai. Tiếp đó, lại có y tá đi tới trên tay đang ẵm một đứa bé với gương mặt xinh xắn, trắng trẻo, đôi má phúng phính.
NovelToon
Cậu bé được đặt với cái tên "Kimura Akihiko" cái tên vô cùng ý nghĩa mong con sau này có cuộc sống hạnh phúc, thông minh, sáng dạ.
Cậu bé dần lớn lên với sự bao bọc của cha mẹ, nét đẹp trên khuôn mặt cậu ngày càng hiện rõ với mái tóc đen nhánh mượt mà cùng đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời đêm bao la, đầy hứa hẹn.
___________________________________
Hiện tại Kimura đang có một cuộc sống nhàn nhã, hạnh phúc nhưng dạo gần đây vẻ lo âu, mệt mỏi đều hiện lên trên mặt cậu, quần thâm cũng đã hiện lên mờ nhạt. Lí do cho sự việc ấy là vì cậu có linh cảm mỗi ngày đi học về đều có người theo dõi mình, cái cặp mắt như luôn quan sát nhất cử nhất động của bản thân luôn khiến Kimura lạnh gáy mà giật mình, khẽ khàng quay lại nhưng kết quả chỉ là con số không.
Không có ai, sự việc cứ lặp đi lặp lại luôn khiến Kimura trong hoảng thái phòng bị, phập phồng e sợ. Tối đến vì do tâm trạng quá căng thẳng mà đã gặp ác mộng khiến cậu luôn tỉnh giấc vào nữa đêm, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, ướt cả mảng áo sau lưng.
NovelToon
Đến sáng, dù thân thể mệt mỏi, uể oải do mất ngủ và căng thẳng nhưng cậu vẫn cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc đến trường. Mở tủ giày ra, lại là một bức thư nặc danh được để ngay ngắn ở trung tâm hộp, nội dung trong bức thư khá kì quái, mỗi ngày một bức và không ghi tên người gửi lẫn người nhận.
Kimura suy đoán người theo dõi cậu cũng là người viết bức thư, không biết mục đích của hắn là gì nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp cả. Có thể mọi người sẽ nghĩ sao không check camera an ninh, đương nhiên cậu cũng đã nghĩ tới.
Nhờ bác bảo vệ xem lại đoạn thời gian từ khi học sinh tan học đến lúc sáng sớm thì tiếc thay chỗ tủ giày cậu lại khuất khỏi ống nhìn camera. Chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông bước vào và sau một hồi rời đi. Cậu nghĩ thầm hắn ta chắc chắn rất thông thuộc đường đi lối bước trong ngôi trường này mới khiến bác bảo vệ không phát hiện ra.
Như thường lệ, hôm nay cậu thức giấc vào đúng 6h thói quen này làm cậu cũng chẳng cần đến đồng hồ báo thức. Kimura đi đến tủ giày của mình, không quá xa lạ vật rơi ra lại là bức thư ấy.
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
NovelToon
Yamada Yuki
Yamada Yuki
/đi đến gần chỗ bức thư rồi nhặt lên, nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang/ Kimura-kun, hay là tớ báo với giáo viên về việc này nhé? Đây không biết là bức thư thứ bao nhiêu rồi.
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Không cần đâu, tớ sẽ tự tìm cách giải quyết vụ này. Không nên làm phiền thầy cô. Cảm ơn cậu đã lo lắng, Yamada-chan. /mỉm cười nhạt với cô thiếu nữ đứng trước mặt mình, dáng vẻ ngày càng mệt mỏi, ủ rũ/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
NovelToon
Yamada Yuki
Yamada Yuki
Thôi nào, tớ biết cậu sẽ làm được mà. Đừng lo nào học bá, không phải chuyện gì cậu cũng có thể làm sao! /khích lệ tinh thần của cậu, ánh mắt hiện lên sự tin tưởng/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
NovelToon
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Chúng ta vào lớp thôi, không còn sớm nữa. /quay lại nói lời đề nghị với cô/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
Ah...cậu cứ vào trước đi, tớ có chút việc. /lịch sự mà từ chối cậu, miệng khẽ gượng cười/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Ừm, tớ vào trước. Chút gặp (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) /nghe thấy thế liền nhanh chân hướng tới phía lớp học mà rời đi/
Chỉ còn 10 phút nữa là bắt đầu vào tiết học đầu tiên nên hành lang khá vẳng vẻ lát đát chỉ có vài người đi lại. Cô đứng ở đó nhìn theo bóng lưng cậu đã khuất bóng thì mới quay lại phía sau bằng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng không còn dáng vẻ vui đùa khi nãy nữa, như biến thành một con người khác.
Yamada Yuki
Yamada Yuki
Này! Cậu còn đứng đó đến bao giờ, đúng là con rùa rụt cổ, không dám ló mặt ra ngoài!! /dùng lời lẽ cay nghiệt mà lên tiếng giận dữ/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Haha...cô giỏi thật đấy. Biết tôi đứng đây cơ à? Thật đáng khen ngợi. /giọng cười thích thú vang lên cùng với tiếng vỗ tay giòn giã, từ vách tường không xa mà bước dõng dạc đi ra/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Yamada Yuki
Yamada Yuki
Ha...cậu cũng có khác gì tôi à? Đều là sói che lấp bằng vẻ ngoài của cừu mà thôi. /ánh mắt khinh miệt nhìn anh/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
Đúng là Chủ tịch của CLB Diễn Xuất nhỉ? Một cái vai quá hoàn hảo, bên ngoài thì tỏ ra mình hiền lành, dễ mến nhưng bên trong lại là một tên độc địa, cáo già, sảo quyệt! /giễu cợt, không ngừng mỉa mai anh/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Nếu cô biết vậy thì tốt, tôi cũng chẳng cần giấu diếm gì cả, diễn cái vai này thật khiến người ta mệt mỏi~ /đứng dựa vào tường, hai tay đang chéo vào khoăn lại, vẻ mặt tỏ ra bình thản không sợ sệt/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
Có bản lĩnh lắm! Không sợ tôi nói với Kimura à? /thấy dáng vẻ khinh thường ấy liền tức giận/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Cô có gan dám nói à? /dưng dưng tự đắc, toả ra khí bức kinh người/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Yamada Yuki
Yamada Yuki
Hừ! Tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nhưng tôi chỉ muốn nói rằng "cậu dừng ngay cái hành động bệnh hoạn của mình đi!" /nhấn mạnh từng chỗ một bằng giọng điệu dè chừng nhưng vẫn không yếu thế/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
NovelToon
Yamada Yuki
Yamada Yuki
Tôi không muốn trở thành kẻ bao che cho những hành động ấy của cậu! Nếu tôi không nói, thì tôi tin rằng bằng sợ thông minh của mình Kimura sẽ tìm ra C-ậ-u!!
Yamada Yuki
Yamada Yuki
Sẽ ra sao nếu cậu ấy biết mình có một người bạn thân biến thái, bệnh hoạn như vậy chứ!? /nói ra nhưng đầy khó chịu trong người vì áp bức anh toả ra/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Tôi đã diễn cái vai này hai năm trời rồi, cô nghĩ dễ dàng bại lộ như vậy sao? /nghe cô nói một tràng dài rồi mới đáp lại/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Yamada Yuki
Yamada Yuki
C-cậu!! Đúng là đồ vô liêm sỉ, không có tự trọng! /chỉ thẳng mặt anh, mặt đỏ bừng tức giận/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? /tỏ dáng vẻ ngơ ngác, ngây thơ/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
......"Đúng là một tên cực kì nguy hiểm, chết cậu rồi Kimura lần này mình không thể giúp được cậu rồi." /không biết nên phản bác gì thêm trước độ ương ngạnh của anh/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Nào~ bạn học Yuki chúng ta nên vào lớp thôi, cô không muốn trễ giờ nhỉ? /nhìn đồng hồ trên tay rồi quay lại nói với cô/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
/bị giọng nói của anh cắt đứt dòng suy nghĩ/ Ừ.../không nói gì thêm lặng lẽ nối gót theo sau, suy nghĩ đầy hỗn loạn/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
NovelToon
___________________________________
T/g Mạc
T/g Mạc
Vt vậy ổn hok mn?
T/g Mạc
T/g Mạc
Cầu đánh giá
T/g Mạc
T/g Mạc
Cầu Like
T/g Mạc
T/g Mạc
Cầu Comment
T/g Mạc
T/g Mạc
(⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

«Chapter 2»

T/g Mạc
T/g Mạc
Các cậu cung hoàng đạo nào nìi?
T/g Mạc
T/g Mạc
NovelToon
T/g Mạc
T/g Mạc
Tui rất chăm chỉ đó nhennn, vừa học bài xong là vt truyện đó🥲🥲
__________________________________
RENG...RENG Tiếng chuông báo đã đến giờ vào lớp reo lên ầm ĩ, ở khu hành lang cũng không còn bóng người. Cùng lúc đó Daiki cũng vừa dõng dạt, thong dong bước vào nối gót theo sau là Yuki, cô nữ sinh vẫn đang thất thần suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra với anh ta.
Anh vừa bước vào lớp liền không chú ý đến các bạn học đang ồn ào, nhanh chóng bước đến chỗ ngồi rồi ổn định lại nhưng vẫn rôn rã trò chuyện. Anh liền lia ánh mắt đến dãy bàn học cuối ở cạnh cửa sổ chỗ đó là ngay bàn học Kimura. Cậu mang trên mình nét mặt mệt mỏi, mệt mỏi và có phần suy nhược mà nằm gục khoanh hai tay lên bàn, hơi thở nhẹ nhàng. Có lẽ, tại lớp học này mang lại cho cậu cảm giác an toàn, che chở nên mới nằm gục trên bàn ngủ ngon lành như thế.
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
NovelToon
Daiki nhìn thấy cậu môi liền khẽ nở nụ cười vui vẻ, chân thoăn thoắt đi về hướng chỗ cậu. Kéo chiếc ghế bên cạnh ra, khẽ khàng ngồi xuống để không đánh giấc cậu. Anh đưa tay vén lọn tóc đen nhánh trên trán cậu sang một bên, say sưa ngắm nhìn dáng vẻ kiều diễm nhưng kèm theo đó là nét mặt tiều tụy, ủ rũ đang chìm vào giấc ngủ.
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Aizz... /nhìn thấy 2 quầng mắt đã hiên lên mờ nhạt mà trong lòng không khỏi xót xa, đau quặn mà nghĩ ngợi, suy tư đủ điều/ “Chẳng lẽ bao lâu nay, em không nhận ra tình cảm tôi dành cho em sao?”
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Hmm... Phải làm sao mới phải đây? /hỏi một câu nhưng có lẽ nó không có câu trả lời, thâm trầm suy nghĩ/ “Bản thân mình cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ suy nhược như vậy...”
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
“Theo dõi, không phải là cách lâu dài mình phải tìm cơ hội để bày tỏ thôi nếu không đám ong bướm phiền phức ấy lại tìm cách kéo em ấy khỏi mình!” /ánh mắt hiện lên một tia sáng rồi phút chốc lại chở lại bình thường, tay không tự chủ theo thói quen mà xoa nắn, miết vào phần gáy đỏ ứng, mềm mại/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Yamada Yuki
Yamada Yuki
/ánh mắt luôn hướng về phía bàn 2 người, lòng không khỏi xôn xao mà miết chặt quyển sách trong tay/ “Kimura à...cậu thật sự không biết kẻ ở cạnh nguy hiểm đến thế nào? hay cậu biết nhưng lại không muốn phản kháng?”
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/theo trực giác mà liền lia mắt cảnh giác về cô, bốn mắt chạm nhau, thấy vậy liền chau mày rồi mấp máy môi nói một câu/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Yamada Yuki
Yamada Yuki
/chạm mắt với anh, hoảng hốt né tránh nhưng vẫn kịp đọc được câu nói của anh/ Cậu ta! “Cô liệu hồn đừng họng phá chuyện của tôi, nếu không...cô biết chắc kết quả.” Ực...cậu ta dám../bản thân chợt lạnh sóng lưng/
Yamada Yuki
Yamada Yuki
Mình không giúp gì được cậu rồi Kimura à...tớ không thể làm gì thêm cả. Còn lại phải dựa vào cậu rồi. /cảm thấy tiếc nuối cho số phận nghiệt ngã phải gặp những kẻ nguy hiểm của cậu/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/tay vẫn không ngừng vuốt ve gương mặt xinh đẹp đang say giấc, ở cạnh cậu lúc nào cũng mang lại những cảm xúc khó tả cũng có thể là rừng động/ Cậu đúng là có thể hút hồn người khác đấy Akihiko à... /thấy dấu hiệu cậu sắp tỉnh liền vớ lấy cuốn sách trong cặp vờ đọc/
Kimura bị tác động bên ngoài làm tỉnh giấc, mắt vẫn chưa quen với ánh sáng bên ngoài mà nheo mắt lại đến khi quen dần thì thấy bóng dáng Daiki đang ngồi đọc sách mà mỉm cười, tươi tắn hẳn lên.
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
NovelToon
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Ah...cậu đến từ khi nào vậy? Tớ chờ mãi mà chẳng thấy cậu đến đón như mọi ngày, cậu đi đâu vậy? /nói đến đây thì giận dỗi phồng má, bộ dạng hết đáng yêu làm anh chỉ muốn cưng nựng/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Mới không gặp tớ một chút, đã không chịu được rồi à? /giở giọng trêu đùa, tay không quên nhéo hai má phúng phính đến hơi sưng lên/
NovelToon
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Hừ! Cậu chỉ giỏi bắt nạt tớ. Mà đừng né tránh nói xem sáng nay cậu đã đi đâu!? /bị trêu đến đỏ cả hai bên gò má, tay lại xoa xoa hai bên má mà trách móc/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Tớ gặp người tai nạn nên đến giúp, đến khi xong cũng đã gần đến giờ, lúc đó nghĩ cậu đã đi đến trường trước nên mới lật đật chạy đến trường luôn. /nói dối không chớp mắt, lại còn tỏ ra ủ rũ, có lỗi vì đã không đi cùng cậu/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Thì ra là vậy, ít nhất lần sau nhớ gọi cho tớ đấy! Không thấy cậu...tớ đã lo đấy. /giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn lọt vào tai người kia/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Hửm? Cậu lo cho tớ à? /nghe được câu vừa rồi liền phấn khởi mà hỏi lại/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Làm gì có! Tớ sẽ không bao giờ lo cho kẻ như cậu đâu! /lập tức phản bác nhưng cái gương mặt đỏ phừng ấy đã làm phản cậu/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Hehe...cậu không qua mắt được tớ đâu, cậu đang ngại kìa. /chống tay lên càm rồi tiếp tục trêu chọc/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Hừ! Không nói với cậu nữa. /lấy từ cặp một quyển sách ra rồi chăm chú ngồi đọc mà không đếm xỉa gì với tên kia/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
“Mình cũng hơi cảm thấy có lỗi vì nói dối em ấy, nhưng chuyện này không thể thành thật được.” /trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó nói, bức rức/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Thật ra, vụ tai nạn ấy không có thật mà là do cha mẹ anh hình như đã phát hiện ra điều gì đó nên kêu anh ở lại mà khuyên răng vài câu. Hầu như anh đều không nghe lọt lỗ tai mà chỉ gật đầu cho có lệ, cha anh thấy biểu cảm lơ là, không tập trung ấy liền nổi xung thiên mà bắt anh đứng đó tự kiểm điểm bản thân nên mới không đi cùng cậu. Anh thật sự chỉ muốn tung cửa chạy thoát nhưng có điều bên ngoài là vệ sĩ đứng canh gác. Cộng thêm có mẹ nói vài câu khuyên nhủ nên anh mới chịu đứng yên kiểm điểm.
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
“Kì lạ, mình cũng ngủ được hồi lâu tỉnh dậy còn cãi với Daiki vậy mà thầy vẫn chưa tới.” /nghi hoặc nhìn bạn học xung quanh nhưng đều không thấy phản ứng gì ngoài việc nói chuyện/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Daiki nà-...../bị tiếng mở cửa làm cho đứt quãng, theo bản năng mà quay về hướng cửa/
NVP Nữ
NVP Nữ
GV Ngữ Văn: Chào buổi sáng các em! Cô có một tin buồn muốn thông báo với các em. /giọng nói trầm ấm vang lên/
Ngay lập tức, dường như cả lớp xôn xao, bàn tán liên hồi, cả bọn học sinh nháo nhào lên. Phải để cô giáo nhắc nhở mới dần yên lặng, thấy lớp đã không có tiếng xì xào nữa cô mới bắt đầu nói.
NVP Nữ
NVP Nữ
GV Ngữ Văn: Thầy Takashi sáng nay vừa gặp tai nạn giao thông, cũng may mắn nên thầy không bị nguy hiểm đến tính mạng chỉ bị gãy một chân. Nên tiết này, các em được tự học, các tiết học sau nhà trường sẽ phân công giáo viên khác đến dạy cho đến lúc thầy Takashi lành hẳn.
NVP Nữ
NVP Nữ
GV Ngữ Văn: Được rồi, cô đi trước. Các em nhớ phải giữ yên lặng nghe chưa! /giọng nói cương nghị/
Cả lớp đồng thanh hô Vâng! Cô giáo gật đầu hài lòng rồi mới rời đi thông báo đến các lớp khác. Cô đi rồi, cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôi nổi, hệt như một cái chợ vào buổi chiều.
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Thì ra là vậy à. Nếu được thì khi nào rảnh chúng ta đến thăm thầy nhé Daiki? /khúc mắt trong lòng vừa được giải đáp thì xoay qua hỏi anh/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Hửm...? Daiki, cậu có nghe tớ nói không vậy? /hỏi được một lúc không thấy anh trả lời thì khẽ nhìn anh đang suy ngẫm gì đó rồi mới hỏi lại/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
À...ừm tớ biết rồi. /nói rồi lại quay lại suy nghĩ còn đang dang dở mà phân vân mãi/ “Cách nào đây nhỉ? Làm sao để cho thật hoành tráng?”
____________________________________
T/g Mạc
T/g Mạc
Cảm giác có người yêu là như thế nào vậy:))? 👉chưa từng có ng yêu
T/g Mạc
T/g Mạc
Tui muốn nó như thế nào để diễn tả chân thực nhất ó 🍉
T/g Mạc
T/g Mạc
NovelToon

«Chapter 3»

T/g Mạc
T/g Mạc
Uớc mơ của các cậu là...?
T/g Mạc
T/g Mạc
NovelToon
___________________________________
Kết thúc tiết học thứ tư, giáo viên toán vừa chào học sinh và bước ra khỏi lớp thì tiếng than vãn, ồn ào lại bắt đầu diễn ra. Học liền hai tiết toán đã khiến đám học sinh ngây ngất, nằm ườn lên bàn mà than trời cộng thêm giáo viên toán lại còn dữ nữa nếu không chú tâm vào bài giảng mà thầy thấy sẽ bị nhắc nhở, phê bình trước lớp ngay.
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Haizz...tớ mệt quá à. Thầy ấy đáng sợ quá, tớ không dám nhìn thẳng vào mắt thầy luôn. /nằm dài trên bàn, nhoài người mà kể lể/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/đặt tay lên đầu cậu mà nhẹ nhàng xoa an ủi/ Cố gắng lên nào! Cuối tuần sau chúng ta có tiết kiểm tra toán nên cậu phải chăm chỉ lên. Cậu quên tớ là ai cơ à, không hiểu gì cứ thoải mái mà hỏi. /lên tiếng động viên/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Trừ lúc tắm ra, lúc nào cũng có thể nghe cậu. Và cậu cũng phải giữ sức khoẻ lúc này đấy, trông cậu mệt mỏi quá! /xót xa nhìn quầng thâm mắt đã hiện lên mờ nhạt/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Được, đều nghe cậu. Oáp...ah sao tớ buồn ngủ quá đi, hay là tớ ngủ trước nhé? /hai mắt đã muốn dính chặt lấy nhau nhưng vẫn cố gắng nhìn anh mà hỏi/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/đôi lông mày nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu/ Không được, cậu phải ăn để lấy sức chứ! Muốn ngủ thì tiết sau tớ che cho cậu, còn bây giờ thì không được bỏ bữa. /hết lời khuyên nhủ, lời nói có vài phần uy hiếp/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Để bụng trống rỗng thật sự không tốt cho sức khoẻ đâu! Nghe lời tớ, nhé? Chỉ lần này thôi. /ánh mắt cầu xin khiến cậu không nỡ từ chối/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
/không kìm lòng được mà thở dài đồng ý/ Sao cũng được nhưng có điều sáng này tớ quên mang bento mất rồi. /ngoài mặt tỏ vẻ nuối tiếc nhưng nội tâm thì cười thầm/
Đã là bạn thân với Kimura từ khi hai người còn bé nên anh quá đỗi hiểu rõ tính cách của cậu, như đọc được suy nghĩ của người đối diện anh chỉ nhếch mép, khẽ cười, dáng vẻ đắc ý vô cùng. Từ trong cặp lấy ra một hộp bento và đẩy về hướng cậu, rồi lại lấy ra thêm hai phần cơm nắm.
Vốn dĩ, phần bento ấy đã đủ khẩu phần ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng cho anh. Nhưng vừa bước vào cổng trường, lại có một bạn nữ ngại ngùng dúi vào tay anh hộp bento và cơm nắm được đựng trong một chiếc túi màu hồng. Rồi bạn ấy hình như thẹn thùng quá mà không nói thêm câu gì đã vội vã chạy mất.
Anh chưa kịp phản ứng mà đem trả lại thì cô bạn ấy đã thẹn thùng chạy nhanh rồi biến mất. Anh đờ người không biết làm sao thì có cậu bạn vỗ vai anh mà hỏi coi có chuyện gì, anh thuận tay nhét hộp vào tay người bạn kia, cười cười rồi nói: “Tôi không cần, coi như cho cậu.” Nói rồi anh cũng chạy đi để lại cậu bạn giữa dòng đời bất biến.
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra sáng nay mà không khỏi thấy buồn cười/ Tiểu ranh ma, cậu không trốn được đâu. Đây, phải ăn cho hết đấy nhé!
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Ơ...vậy không được! Cậu đưa bento cho tớ thì lấy gì mà ăn? Tớ không một bữa, không thể chết được đâu. /lập tức đẩy hộp bento trả lại cho anh, miệng càu nhàu/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/phì cười, đưa hộp bento lại cho cậu rồi tiện tay mở ra dùm/ Tớ còn cơm nắm, không cần phải lo cho tớ đâu! “Đúng là ông trời sắp đặt, tự nhiên lại lòi ra thêm hai phần cơm nắm.”
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Thế là Kimura vẫn phải ăn hết phần cơm trưa ấy, nó khá nhiều so với khẩu phần ăn của cậu khiến cậu thấy hơi khó chịu trong người liền muốn đứng dậy đi xung quanh cho tiêu bớt một chút. Tiết học buổi chiều bắt đầu bằng tiết Quốc ngữ, môn học này vốn chỉ cần ghi chép, nghe giảng là được mà giáo lại dễ tính. Nên cậu có thể dùng sách che lại mà đánh một giấc ngon lành nhưng ăn nhiều thế này ngủ cũng không ngon, đành đứng dậy đi vài vòng hành lang.
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/đã ăn xong phần cơm của mình, thấy cậu đứng dậy định đi đâu liền nắm lấy tay kéo lại hỏi/ Đi đâu đấy? Không phải cậu nói muốn ngủ à.
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
Cậu còn hỏi! Bento của cậu quá nhiều đi. Tớ phải đi vài vòng cho tiêu bớt rồi mới ngủ...oáp. /tay che miệng, giọng nói nhiều phần lười biếng/
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Tớ đi cùng. Còn khá nhiều thời gian, ở đây rất nhàm chán. /nghe thấy thế liền kéo ghế đi lại cùng cậu/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Kimura cùng anh đi song song ở hành lang, hai bên hành lang là những cô cậu học sinh túm tụm lại nói chuyện, chạy đùa giỡn và cũng có những bạn học đi ngược lại hướng cả hai tiến về phía phòng học.
Cậu vừa chậm rãi đi lại mà còn ngáp ngắn ngáp dài, hai mí mắt muốn híp chặt lại nhưng lý chí vững vàng không cho. Daiki đi bên cạnh theo dõi hành động vừa dễ thương vừa buồn cười ấy thì chỉ biết phì cười, luôn hướng ánh mắt về cậu mà thầm cười trong lòng. Chỉ muốn khung cảnh yên bình với cậu như vậy mãi, hai người đi cạnh nhau khiến nhiều người nhìn mà cứ lầm tưởng cả hai là một cặp.
Những bạn học nữ thấy vậy cứ cười tủm tỉm, ánh mắt loé lên vẻ thích thú. Một người là học thần tài lẻ muôn vàn lại còn ấm áp, dịu dàng, nụ cười như ánh sáng ban mai mỗi lần cười như xoa dịu những mệt mỏi của người đối diện. Người còn lại là chủ tịch CLB Diễn Xuất cũng không thu kém gì, vừa có nét đẹp trời xinh lại thân thiện với bạn học.
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/thấy cậu dường như không thể tỉnh táo nổi nữa rồi, thì kéo cậu lại ngỏ ý quay lại lớp học/ Nếu buồn ngủ quá rồi thì chúng ta quay lại nhé? Mắt cậu chắc cũng sắp không chịu nổi rồi.
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
/nghe được anh nói thế liền gật gù đồng ý, chân lại nhanh chóng muốn quay lại đánh một giấc/ Thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/định nhắc nhở cậu đừng đi nhanh quá kẻo lại đụng chúng người ta/ Đi chậm thôi, té đấy.
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
/vì hai mắt đã muốn nhắm lại cộng thêm lý chí chỉ muốn nghỉ ngơi mà không chú ý đến xung quanh/ Oái...! Đau quá!
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/thấy cậu ngã nhàu, thân đập xuống đất thì hoảng hốt chạy lại đỡ cậu dậy/ Tck! Không sao chứ, tớ đã bảo rồi mà. Cậu thật là...
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
/bị cơn đau làm cho tỉnh hẳn, được anh dìu đứng lên thì chú ý đến những tờ giấy trắng rơi vãi dưới đất/ Đừng la tớ nữa, chỉ hơi đau chút thôi. Mà... anh không sao chứ? thật xin lỗi! /cặm cụi nhặt phụ người thiếu niên đó, trên tay là những bản phác thảo vẽ những cảnh vật xung quanh trường/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/đưa phần giấy vẽ còn lại cho thiếu niên kia, một bên lông mày hơi nhếch lên như đang cố nhớ lại thứ gì đó thì chợt thốt ra hỏi/ Anh là thành viên trong CLB Mỹ thuật phải không? Hirano-san nhỉ?
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Hirano Hiroshi
Hirano Hiroshi
Phải, cậu chắc hẳn là Chủ tịch CLB Diễn Xuất đang được những cô gái săn đón nhỉ? /hơi bất ngờ khi Daiki nhận ra mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh đáp trả/ Còn em là Kimura-chan phải không? Nghe danh học thần đã lâu.
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
/trong lòng sinh ra vẻ nghi hoặc nhưng ngoài mặt không hiện ra chỉ cười nhẹ đáp lại/ “Chan? Bộ mình giống con gái lắm à.” Vâng là em mà em không giỏi đến mức tự xưng danh đâu. Em thật sự xin lỗi, hồi nãy...
Hirano Hiroshi
Hirano Hiroshi
/là người biết điều, không muốn trách mà không ngần ngại đặt tay lên đầu cậu mà nhẹ xoa/ Không sao, không sao. Anh không để ý đâu, mà có điều đúng như người ta đồn nhỉ?
Hirano Hiroshi
Hirano Hiroshi
NovelToon
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
/hơi e ngại nhưng không hất tay anh ta ra, vì biết bản thân sai trước nên để anh ta tự do mà xoa/ Đồn? Người ta đồn gì về em vậy?
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
/đứng nhìn anh ta tự tiện đụng chạm mà tức sôi máu có điều bản tính không cho tự tiện hành sự, nhưng bây giờ không cần vẻ lịch sự mà cười như không cười gạc tay Hirano ra, kéo cậu về hướng mình tay ôm chặt vai cậu/ Được rồi!
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Kimura Akihiko
Kimura Akihiko
NovelToon
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
Anh đừng quá phận, chúng ta chỉ mới gặp nhau đây thôi. Không t-h-â-n t-h-i-ế-t đến mức như đó. /nói chậm rãi từng từ cuối như muốn nhận mạnh chủ quyền/
Nakijima Daiki
Nakijima Daiki
NovelToon
Tất cả văn minh xã giao đối với bản tính Daiki dành công sức ẩn giấu đều tan thành tro bụi trong nháy mắt. Anh bây giờ không cần che giấu với cái người dám không biết tốt xấu mà đụng chạm thân mật với cậu như vậy.
____________________________________
T/g Mạc
T/g Mạc
NovelToon
T/g Mạc
T/g Mạc
Trời uii, đặt đc cái bìa ưng ý qué. Tìm trúng bạn edit hợp gu ln.
T/g Mạc
T/g Mạc
Hôm nay tui vt 1607 từ ln, nhìn lại mà nghi ngờ nhân sinh:)) hok ngờ mk siêng như vậy.
T/g Mạc
T/g Mạc
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play