Ân Vũ và Hinh Giang vốn sẽ mãi ở bên nhau nếu như sự thật không bị bại lộ và đau đớn hơn khi chính người thân không đồng ý mà còn chia cắt hai người, định kiến xã hội thời buổi này sẽ không quá khắc nghiệt với cộng đồng họ nhưng cũng có nhiều người đặc biệt là những người đã trung niên họ không hiểu hết được cái gọi là tình yêu vượt lên giới tính 'còn gái thì phải lấy chồng sinh con' đó là quan điểm của họ còn có phần đông người trẻ cũng sẽ thể hiện quan điểm 'kị' về vấn đề này
Sau cùng đổi lại từ sự chê bai cấm kị của gia đình và suej kì thị của định kiến xã hội đã dần tha hoá họ khiến họ đi đến đường cùng của cuộc đời và chọn một cách giải thoát mang tên "cái ch€t"
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Ân Vũ và Hinh Giang gặp nhau tại trường đại học xxx khi học đã cùng đi lạc và cùng nhau tìm cách thoát ra sau chuyện đó họ đã trở thành bạn nhưng cái gì quá cũng sẽ trở nên đi quá xa hai người đã động lòng trước đối phương và rồi họ đã đến với nhau
Chuyện tình này hai người giữ bí mật vì sợ ba mẹ biết sẽ xảy ra chuyện
Nhưng định mệnh đâu ai đoán được đâu
Ngày hôm đó cô đưa Hinh Giang về nhà chơi, y được ba mẹ của Ân Vũ tiếp rất chu đáo còn dặn ở lại ăn cơm tối mới về
Sai khi chào hỏi xong hai người cùng nhau lên phòng, khi đã lên phòng thì hai người đã lao vào ôm hôn thắm thiết, đúng lúc này mẹ Ân Vũ lên đưa nước thì gặp cảnh này
Bà vừa hé cửa ra định gọi con mình nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng đầy bất ngờ
Bộp*
Hai ly nước ép cam trên tay rơi xuống tiếng khiến cốc nước văng tung tóe ra sàn nhà tiếng động lớn cũng đánh thức hai người trong phòng
Ân Vũ và Hinh Giang vội tách nhau ra đứng lên khỏi giường
"Mẹ" Ân Vũ cất tiếng
"con....con...hai người các con..." bà lắp bắp mà thốt ra từng chữ
"Mẹ, con...con..." Ân Vũ muốn giải thích
"Xuống nhà, mẹ cần nói chuyện" bà vẫn còn trong cơn hoảng loạn mà thốt ra một câu rồi cúi xuống cầm hai chiếc cốc đổ dưới sàn nhanh chóng đi xuống dưới
Ân Vũ và Hinh Giang nhìn nhau cảm xúc bối rối
"Chị, em..." Hinh Giang cúi đầu
"đừng lo mọi thứ sẽ ổn thôi, không sao đâu" Ân Vũ đến chỗ Hinh Giang nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô rồi ôm cô vào lòng mà an ủi
"ừm"
"Xuống nhà thôi"
hai người cầm tay nhau cùng xuống dưới nhà
Mẹ Ân Vũ đã ngồi ngay trên ghế khuôn mặt vô cùng thiếu sắc khi hai người xuống dưới con mắt bà đã nhìn thấy hai đứa cầm tay
sắc mặt lại kém đi một phần
"Ngồi xuống" bà ra lệnh
sau khi hai người đã ngồi xuống ghế đối diện với bà
"Mẹ, con sẽ giải..."
"Giải cái gì mà giải,còn có biết truyện này đồn ra ngoài nhà ta sẽ mất mặt cỡ nào không hả, rồi mẹ biết giải thích với mấy người hàng xóm và bạn của mẹ thế nào, hả! rồi còn ba con nếu biết chuyện sẽ như thế nào con có nghĩ đến không hả" bà nói một tràng mắng xối xả về phía Ân Vũ
Ân Vũ không nói gì chỉ lẳng lặng cần tay Hinh Giang cúi xuống không dám đối mặt với mẹ mình
"Từ hôm nay cắt đứt quan hệ đi, mẹ cấm hai đứa không được gặp nhau nữa"
"Mẹ con không thể" Ân Vũ phản bác"Cô ấy là người con yêu..."
"Yêu cái gì, nếu bị mọi người chỉ trích con có bảo vệ được nó không, con có biết họ sẽ không chỉ trích con mà chỉ trịch cả con bé rằng hai đứa là đồ bệnh hoạn không! con có nghĩ đến không"
Ân Vũ á khẩu đúng vậy, nếu như vậy họ sẽ bị chỉ trích bị coi là đồ bệnh hoạn không chỉ cô mà còn liên quan đến Hinh Giang
Cô không muốn nói gì thêm chỉ cúi xuống nắm chặt tay người cô yêu
"Chia tay đi cắt hết mọi liên lạc mẹ cấm không được gặp nhau nữa" bà gắt gỏng
"Còn không mau làm ở đó làm gì"
"con..."
"Thưa bác..." Hinh Giang muốn nói chuyện với bà
"Cháu là Hinh Giang phải không, cháu nên về đi đừng tới tìm hay gặp con bác nữa cháu sẽ làm liên lụy tới nó, cháu hiểu không" bà chặn cáu nói của cô
"Bác, Ân Vũ và cháu yêu nhau thật lòng, bọn cháu sẽ giữ bí mật chuyện này tuyệt đối không để lộ ra ngoài, bác cho bọn cháu ở bên nhau được không" cô khóc rồi nước mắt đã rơi trên gò má nếu phải xa người cô yêu cô sẽ không sống nổi mất
"Mẹ bọn con sẽ giữ bí mật chuyện này, mẹ cho bọn con ở bên nhau được không" Ân Vũ gấp gáp đến độ quỳ xuống để cầu xin
"Yêu, chúng mày có bị điên không hả, con gái thì phải lấy chồng sinh con đâu ra cái thể loại đó hả
Chuyện này để người ngoài biết nhà mình còn mặt mũi nào mà nhìn người ta không" bà tức điên lên chỉ thẳng mặt con gái mà quát
"Từ hôm nay học múa cho mẹ không có cái kiểu như thế nữa"
Bà lại nhìn Hinh Giang đang đứng kia nói thẳng:" còn cô tôi không chấp nhận được cô làm hỏng con tôi đâu tốt nhất nên tránh xa con tôi ra, mau ra khỏi nhà tôi"
Nói rồi bà đẩy Hinh Giang ra khỏi nhà, Ân Vũ định ngăn lại thì bị bà nhốt vào nhà rồi đẩy Hinh Giang ra cổng khoá lại còn bồi thêm một câu 'cô chỉ làm tổn hại nó thôi' sau đó liền đi vào nhà
Trên tầng Ân Vũ nhìn ra lớp cửa kính bị che một chút bởi rèm bên trong cô nhìn mà nước mắt rơi lã chã
dưới kia Hinh Giang đang cố gắng nhịn để không khóc ra nhìn cánh cổng hồi lâu rồi mới đi về, nhìn thân ảnh nhỏ con giữa phố đường to lớn trông cô càng cô đơn hơn
Thân ảnh kia càng ngày càng xa rồi khuất luôn sau tán cây Ân Vũ chính thức sụp đổ
Cô rời khỏi ô cửa kính tựa lưng vào tường từ từ trôi xuống rồi ngồi sụp xuống sàn nhà mà khóc lớn
Căn phòng không bật đèn chỉ có ánh sáng từ của kính bị che đi bởi rèm cố gắng len lỏi chút chui qua làm sáng căn phòng cô quạnh
Cô khóc đến lúc nào cũng không rõ chỉ biết khi cô tỉnh người đã nằm trên giường cô nghe thấy tiếng nấu ăn của mẹ
Nhưng cô chẳng còn hứng khởi gì, trong đầu cô toàn hình bóng của người cô yêu
Cửa mở ra bất ngờ nhưng cô không hề có phản ứng
"Mau xuống ăn cơm đi con đã một ngày không ăn rồi" bà ở ngoài cửa nhìn đứa con ngủ trên giường đến thất thần
"Nếu con không làm theo mẹ con muốn con bé kia gặp chuyện sao"
"Mẹ muốn làm gì!" nghe lời mẹ nói cô quay phắt người lại nhìn mẹ bằng nửa con mắt
"con nghĩ mẹ sẽ làm gì được nó" bà cũng không sợ mà nhìn thẳng vào mặt con
"con tốt nhất nên nghe lời xuống ăn cơm" bà quay người rời đi
Cô cũng không thể làm gì hết cô sợ mẹ sẽ làm gì với Hinh Giang
Lòng rối bời vào phòng vscn rồi lại lết thân thể mệt mỏi và tuyệt vọng xuống lầu
Ngồi vào bàn ăn không còn khung cảnh bữa cơm đầy sự vui vẻ mà chỉ còn là hình ảnh hai người đối diện đều cúi xuống mà ăn không nói không rằng
"con ngày mai đăng ký vào chuyên nghành múa đi" bà nhìn Ân Vũ đang định đứng dậy vừa ăn vừa nói
"Con không..." cô phản bác
"Cấm cãi, con đừng có theo mấy kiểu như con trai ấy, học làm con gái đi" bà đặt bát cơm mạnh xuống bàn nhìn con mặt nghiêm túc phản bác lại cô
Cô á khẩu muốn cãi lại nhưng không thể nào mở miệng được
Cô chỉ hậm hực trong lòng mà đi về phòng mình, để cơ thể đổ ngã lên giường đắp chăn lại rồi ngủ
Có lẽ do quá mệt nên cô đã rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ
mẹ của cô nhìn vào con mình đang ngủ say khẽ thở dài' mẹ nên biết sớm hơn để con không gặp con bé đó' rồi bà đóng của xuống lầu
Bà lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi điện cho ai đó "alo gặp nhau ở quán cà phê đường xxx đi, tôi có việc muốn nói"
"được" đầu dây bên kia trả lời.
khoảng 30 phút sau bà đã có mặt tại quán cà phê đó
Bà chỉ gọi một cốc cà phê bình thường vừa thưởng thức vừa suy nghĩ
Một lát sau có một người phụ nữ ăn mặc trang trọng lịch thiệp bước vào quán ngó nghiêng xung quanh thì dừng lại và đi tới bàn mà bà ngồi
"cô hẹn tôi ra đây có việc gì, chẳng phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao, còn muốn nói gì nữa" người phụ nữ từ tốn ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt bà nói
" cô biết chuyện con nhà cô và con nhà tôi hai đứa nó đang yêu nhau không" bà cũng không lòng vòng mà nói thẳng luôn vào vấn đề chính
"Cái gì?" người phụ nữ nhíu mày sau là bất ngờ trước câu nói của bà "không thể nào, bà có bị bệnh không vậy con gái làm sao mà yêu nhau được"
"Chính mắt tôi đã nhìn thấy hai tụi nó hôn nhau trong phòng còn xin tôi cho được ở bên nhau, hừ! đúng là bệnh hoạn" bà mỉa mai
"Tốt nhất cô nên giữ chặt con mình lại đừng để nó gặp con tôi, vì nó mà con tôi thành người có bệnh mất" bà ra lời cảnh cáo
"Không thể nào, sao có thể" người phụ nữ ngồi không vững một tay bám chặt lên thành ghế luôn miệng nói 'không thể nào'
"Hừ! Bất ngờ lắm phải không càng bất ngờ hơn khi đó lại là con của một kẻ không đội trời chung, từ từ mà thấm dần đi về nhớ giữ con cô kĩ một chút t không muốn con tôi tiếp xúc với cái loại bệnh hoạn đó" bà đứng dậy cầm túi hừ lạnh một tiếng mắt nhìn xuống con người đang không tin vào những gì vừa xảy ra kia
"Cô nói ai là đồ bệnh hoạn! cô cũng nên nhìn lại con bé đó đi, chả phải nó cũng giống đồ bệnh hoạn lắm sao, người như con trai..." người phụ nữ đứng lên nhìn bà mà phản bác
"này, tốt nhất đừng động đến giới hạn của tôi con tôi thế nào tự tôi có cách dạy không cần cô để ý đâu cô chỉ cần đừng để Hinh Giang tiếp xúc với Ân Vũ là được, Giang Tố Thanh ạ" nói rồi bà cũng ra về không để cho người phụ nữ phản bác
để nói về chuyện của hai người đó có xích mích từ lâu nên giờ họ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung đã lâu không nói chuyện giờ con họ có dính dáng với nhau lại càng rắc rối
Bà sao biết Hinh Giang là con của Giang Tố Thanh ư? Bởi vì bà đã cho người đi tìm hiểu về Hinh Giang và biết đó là con của người phụ nữ không đội trời chung kia lòng bà đã rối lạo càng rối hơn
Khi bà về đến nhà Ân Vũ đã ngồi ở sofa xem tivi đôi mắt cô hờ hững dán trên chiếc tivi chẳng thèm ngó ngàng đến bà
Bà cũng chỉ biết thở dài cầm theo túi thực phẩm đã mua ở siêu thị đi vào bếp vừa đi vừa nói
" bố con đã biết chuyện rồi ông ấy rất tức giận hôm nay ông ấy sẽ về nhà còn nên tự lựa lời mà nói"
Cô chẳng thèm bận tâm cũng không biết cô có nghe rõ hay không mà chỉ thấy mặt đã cúi xuống nhìn đầu gối bàn tay không yên phận đặt trên gối mà cấu lẫn nhau
Tầm 11 giờ trưa ba cô về đến nhà vừa vào trong nhà ông đã đi đến trước mặt cô vừa đau lòng vừa mắng
"Sao con lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy hả, nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì ba mẹ còn mặt mũi gì mà nhìn mọi người đây"
"ba có dạy con làm mấy thứ này không hả, trả lời ba đi"
Cô vẫn cúi đầu" không ạ"
"Vậy tại sao lại làm ra những chuyện như vậy"
"Con..." cô không biết nói vì nữa
ba cô thở dài nhìn con một lượt mới đi lên phòng ông hôm nay quá mệt mỏi
"Bà lo mà xử lý chuyện này đi, hôm nay tôi quá mệt rồi" ông bước vào phòng thì thấy mẹ cô ở trong
"Tôi sẽ sắp xếp ông đừng lo quá, tôi đã tính hết rồi" bà vừa cởi áo cho chồng vừa nói
...----------------...
Bên này sau khi Giang Tố Thanh về nhà đã chẳng còn ngó nhìn hình tượng mà điên loạn chạy thẳng lên phòng của con gái chẳng nói chẳng rằng mở toang cánh cửa phòng ra
Khiến Hinh Giang giật mình tay cần cọ vẽ cũng theo động tác mà vệt một vệt màu rất rõ trên bức tranh
"Mẹ có chuyện g..." chưa nói hết câu mẹ đã lao vào phòng đôi mắt đầy tơ máu váy áo xộc xệch mà lao vào túm lấy cổ áo y vùng vằng mắng xối xả
"con có bị điên không vậy hả, con bị sao vậy có bị sao không mà đi yêu một đứa con gái lại còn thân với con của cô ta hả! Mày có bị bệnh không vậy mày điên à, hả!"
"Mẹ..." lúc nghe mẹ nói xong đôi mắt y đã đỏ ngầu phủ một lớp sương từ từ rơi trên gò má
y bất lực để mẹ hành hạ bản thân
"Tại sao...tại sao hả con...tại sao vậy...hức huhu" Giang Tố Thanh sau khi phát tiết không còn sức lực từ từ quỳ xuống mà khóc miệng không ngừng trách móc
"Mẹ...con thuộc giới tính thứ ba... người con yêu là...chị ấy" cô cũng quỳ xuống với mẹ bất lực thốt ra từng chữ mà nước mắt vẫn rơi
Sau khi chuyện bị bại lộ và bị mẹ của Ân Vũ đuổi ra ngoài y đi thẳng về nhà lòng vừa đau vừa nhớ
y vẫn sinh hoạt bình thường như bao ngày chỉ khác tinh thần đã chẳng còn vui vẻ hoạt bát như xưa mà chỉ còn đôi mắt thấy thần hờ hững
y gửi tâm tư vào tranh vẽ lại khuôn mặt của chị ấy rồi lại tự vuốt ve Khuôn mặt đó mà khóc, khóc đến khi ngất đi mà nước mắt chằng ngừng rơi
y ôm bức tranh mà ngủ rồi cứ thế hai ngày trôi qua vẫn cuộc sống như vậy cho đến hôm nay...mẹ đã biết chuyện
"Con có bị bệnh không vậy, con bị làm sao vậy cái gì mà giới tính thứ ba...con bị điên à hức" bà quỳ dưới nền mà gào lên
"Mẹ ơi... nhưng đó là sự thật...xin mẹ..." y cầm tay mẹ muốn cầu xin
"Không...chấm dứt hết, chấm dứt ngay cho mẹ con không được qua lại với con bé đó, nó có bệnh, hừ! đồ bệnh hoạn đó con không được tiếp xúc" bà điên lên đứng dậy
"Mẹ,mẹ ơi đó không phải bệnh đâu"y cầm tay mẹ lắc đầu miệng thì giải thích
"đó không phải bệnh thì là cái gì nữ không ra nữ, hai nữ mà đòi yêu nhau hả bị điên không chứ" Giang Tố Thanh hất tay y ra quát mắng
đôi tay bà thì cầm lấy một con d@o gọt hoa quả trên bàn đâm từng nhát vào những bức tranh
đâm không đã Giang Tố Thanh bắt đầu dùng tay xé rách từng mảnh hất tung cả màu và cọ khiến nó rơi đầy xuông chiếc sàn gỗ được lát bóng loáng
"Không làm ơn đừng xé mà huhu làm ơn đừng xé...mẹ ơi" y ngăn cản hành động của mẹ gào thét xin mẹ đừng xé tranh đi
"Này thì vẽ, vẽ những cái vớ vẩn học không học, hừ rách hết đi" Tố Thanh mặc kệ hành động ngăn chặn của con gái bàn tay vẫn xé những bức tranh còn lại
"Hức...mẹ đừng mà làm ơn dừng tay đi huhu mẹ ơi con xin mẹ...làm ơn dừng tay đi mà mẹ...hức huhu"
"đốt hết đi! tao không muốn nhìn thấy mấy bức tranh bẩn thủi này nữa, tao cũng cấm mày không được vẽ nữa nếu tao thấy mày mà làm trái ý tao tao sẽ không tha cho mày đâu" Tố Thanh sau khi phát tiết xong quay lại quát y rồi mới loạng choạng đi ra ngoài
để lại một đống hỗn độn và thân ảnh nhỏ bé yếu ớt ôm những mảnh vụ mà khóc đến đau lòng
y khóc không biết bao lâu chỉ biết lúc Giang Tố Thanh và Hinh Thành vào phòng đã nhìn thấy cô nằm giữa một mớ tranh đã bị xé và những cây cọ bảng màu nằm la liệt dưới sàn
Bàn tay y vẫn ôm chặt những mảnh vụn tranh nằm co ro trên sàn có lẽ khóc đến ngất đi
Hai người nhìn mà đau lòng Hinh Thành tiến đến gỡ mảnh vụn ra khỏi tay rồi bế y lên giường nằm
Gọi người làm lên dọn dẹp còn bản thân hai ông bà cùng nhau xuống lầu ngồi vào ghế sofa nhìn nhau
"Cứ đà này nó sẽ không ổn mất, phải làm gì đó để khiến nó quên đi chuyện này" Hinh Thành xoa mi tâm mệt mỏi nói
"hay là đưa nó ra nước ngoài, để hai đứa tránh gặp mặt nhau cứ đưa ra nước ngoài là được" Giang Tố Thanh nghĩ ngợi nói
"được cứ quyết định vậy đi, ảnh có một người chị họ ở Pháp có thể đưa con bé sang cùng anh cũng sẽ nhờ chị ấy tìm trường giúp nó"
"ừ cứ vậy đi" Giang Tố Thanh chấp nhận
Ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ ghé vào trên chiếc giường có một thân ảnh nhỏ đang ngủ
ánh sáng làm y bị tỉnh giấc từ từ hé mắt ra nhìn khung cảnh mà tâm cũng chẳng động
Y cũng không thức dậy chỉ ngoảnh mặt về phía khuất sáng...ngủ tiếp
Nhưng làm sao đây y không ngủ được, một làn nữa mở mắt ra không làm gì cả chỉ đăm đăm nhìn cánh cửa ra vào
Bỗng cánh cửa mở ra Giang Tố Thanh đi vào, y cũng ngoảnh lại bên chỗ cửa sổ bị ánh nắng chiếu vào cũng mặc kệ
"Con định để ánh nắng làm cho hỏng mắt hả" nói rồi bà đi lại bên chỗ cửa sổ kéo rèm lại cho nắng không lọt vào
Rồi đến bên đầu giường bật đèn lên sau đó mới ngồi cạnh y
"ba mẹ đã quyết định sẽ cho con ra nước ngoài, bên Pháp có chị họ của ba con, mẹ sẽ gửi con cho cô ấy, cô ấy cũng chấp thuận rồi cuối tuần này con sẽ đi"
lòng y lần nữa đau nhói lên cố nhắm chặt mắt để không phải nói chuyện với mẹ
"Con đừng bướng bỉnh nữa, mẹ sẽ không cho con gặp con bé đó nữa đâu ngoan ngoãn nghe
lời đi" Giang Tố Thanh không thấy con phản ứng trong người cũng sắp tức giận nhưng may kiềm chế được, bà gằn giọng
Khi bà sắp đi ra ngoài y lúc này mới bật dậy giọng nói yếu ớt mang tính cầu xin " mẹ có thể cho con gặp chị ấy lần cuối được không"
Giang Tố Thanh quay đầu định từ chối lời thỉnh cầu của con nhưng y đã nhanh nhẹn nói "con muốn nói lời chia tay với chị ấy trước khi đi"
"được mẹ sẽ đưa con đi" bà đồng ý quay người rời đi
y lúc này mới cầm điện thoại gọi cho Ân Vũ
'Alo Giang nhi là em phải không, Alo'
'Phải là em, gặp nhau đi em có chuyện muốn nói'
'Chỗ công viên đi em muốn gặp chị ở chỗ đó, vậy đi'
Tút*
Một tiếp tút dài vắng lên trong điện thoại
Alo
Alo
Alo
Không có ai trả lời ngoài tiếng tổng đài
Ân Vũ nhìn điện thoại cảm xúc khó tả vừa vui vừa lo sợ
Bên Hinh Giang sau khi gọi điện thông báo y không dám để điện lâu khi tiếng của Ân Vũ cất lên y suýt đã không kiềm chế được nước mắt
Sau khi vội tắt máy y liền co người lại mà khóc lớn biết làm sao đây y rất nhớ cực kỳ nhớ y muốn ôm cơ thể đó muốn hôn đôi môi đó muốn được ở gần người y yêu
Sáng hôm sau như đã nói hai người gặp nhau tại công viên xxx, tại sao lại là nơi này ư? Rất đơn giản bởi nơi này là nơi hai người cảm thấy hạnh phúc nhất khi ở bên nhau
Hinh Giang được Giang Tố Thanh đưa đến vừa đến nơi đã thấy Ân Vũ ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của hai người bọn họ, đôi tay cô lướt qua từng dải vân gỗ được khắc trên ghế
"chị" Hinh Giang đi đến
Ân Vũ quay đầu lại cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt mà cô hằng đêm mong nhớ" Giang nhi cuối cùng cũng gặp được em rồi, chị rất nhớ em thật sự rất nhớ em" cô đi thật nhanh đến chỗ y đôi tay run rẩy vì vui mừng mà ôm chặt lấy thân ảnh y
Hinh Giang đẩy tay cô ra cầm lấy đôi tay cô cúi đầu y sẽ không kìm được nước mắt mất
Nhưng cuối cùng nó vẫn rơi
Ân Vũ nhìn thấy cũng không thể kiềm chế mà khóc theo nhưng đôi tay vẫn đưa lên lau đi giọt nước mắt đang rơi kia "em sao vậy sao lại khóc thế, em khóc chị đau lòng mất"
Y cố gắng kiềm chế lại xúc cảm muốn khóc lớn gương mặt mịn màng nhợt nhạt với đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào mặt của Ân Vũ giọng mang phần nghiêm túc nhưng yếu ớt vô cùng
" chúng ta chia tay đi"
đoàng*
Tiếng sét ngang tai Ân Vũ cứng đờ người cô vừa nghe cái gì vậy
Bàn tay cô đặt trên khuôn mặt y run rẩy hạ xuống đôi chân cũng không tự chủ mà lùi lại vài bước
"Em đùa chị đúng không, Giang nhi đừng đùa chị"
y không kìm được nữa vừa khóc vừa gằn giọng lên" phải! là sự thật chúng ta chia tay đi, chuyện đã thành ra thế này đâu còn gì để ta ở bên nhau nữa, quên em đi làm lại cuộc sống, đừng tìm em nữa...cũng đừng hi vọng"
Nói xong y kiền chạy đi vào xe " mẹ đi thôi con không muốn ở đây nữa"
"Được" Giang Tố Thanh khởi động xe
Chiếc xe của Hinh Giang đã chạy đi nhưng Ân Vũ vẫn đứng bất động ở đó mắt nhìn về khoảng không cô chính thức rơi vào tuyệt vọng
"đi về đi" cô quay về chỗ xe nhìn đứa con phía sau ngồi im như người mất hồn chỉ biết thở dài
Hôm qua Giang Tố Thanh có gọi điện cho bà bảo bà cho con gái đến gặp Hinh Giang ban đầu bà cũng chẳng đồng ý
biết bà sẽ không đồng ý nên Giang Tố Thanh nói thẳng luôn rằng con gái mình sắp ra nước ngoài muốn gặp Ân Vũ để nói lời chia tay
Bà mới gật đầu đồng ý
sau khi về đến nhà cô không nói gì ra khỏi xe liền chạy thẳng lên phòng khoá trái cửa lại
Không muốn nói chuyện với ai
Bản thân cô đã bốn ngày ở trong phòng hết khóc lại ngủ đôi lúc nhìn ra cửa sổ như người mất hồn cô không ăn không uống bố mẹ gọi cũng không thưa
Người cô giờ đã gầy đi nhiều mặt mày cũng tái nhợt xanh xao đôi mắt đỏ ngầu sưng lên vì khóc nhiều
tâm trạng vô cảm nhưng lòng cô đã đau nhói
Hôm nay đã là ngày thứ năm cô ở trong phòng không biết cô nghĩ gì chỉ thấy cô bước vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương
Cô vscn mặc một bộ váy trông bồng nữ tính trang điểm son môi búi cao tóc rồi định ra ngoài nhưng lại quay lại mở chiếc hộp màu đen trên bàn lấy ra bốn chiếc kẹp tóc xinh xinh nhấn nhá thêm cho tóc rồi mới mở cửa đi ra ngoài
Hai ông bà đang ngồi phòng khách xem tivi nghe tiếng cửa mở mà cùng nhau ngó lên
Bất ngờ hai người đứng dậy mặt đơ nhìn lên tầng
Tên tầng là hình ảnh con gái họ nhưng không giống ngày thường
Trông nữ tính hơn xinh hơn khác hẳn với cái vẻ cá tính trước đây
"ba mẹ, chào buổi sáng" cô đi xuống lầu đi vào bếp khi đi qua không quên chào buổi sáng hai ông bà
"Ân Vũ, con..." bà nhìn Ân Vũ trong bếp chưa thích ứng được chuyện xảy ra
sau một hồi đông cứng cả nhà cuối cùng họ đã ngồi xuống phòng khách Ân Vũ ngồi đối diện với ba mẹ thở hắt một hơi nói "mẹ con sẽ đi học múa, ngày mai mẹ làm hồ sơ cho con nhé, con không muốn đi đại học nữa"
Bà nhìn Ân Vũ không kìm được niềm vui " được được, được chứ mai ba và mẹ sẽ đến chỗ để làm hồ sơ cho con"
"Con cảm ơn mẹ, con muốn đi ra ngoài một chút" cô đứng dậy bước ra khỏi nhà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play