Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khắc Nghiệm

1

Dưới ánh đèn mịt mờ , xa hoa và tráng lệ của nơi được mệnh danh là ' Chốn mua vui ' .Ban ngày lại yên tĩnh đến lạ , nhưng khi màn đêm kéo đến , nơi đây lại đầy ắp những người qua lại ,tạo ra một khung cảnh thật nhộn nhịp.

Diễm Nhân là một trong những lầu xanh nổi tiếng ở vùng này , những cậu ấm nhà giàu đều thường ghé qua đây. Không phải vì nơi này có nhiều kĩ nữ tuyệt đẹp và biết ăn nói , mà đơn giản vì có một cô nương cầm kì thi họa đều có đủ .

- Chào Lý công tử . Muội là Tiểu Hoa , đây là Tiểu Mang và Tiểu Nghi .

-Lý công tử chơi với muội đi ! -Tiểu Mang nói

-Hôm nay nhìn chàng thật nhiều sầu muộn. Chàng có tâm sự gì sao? Có thể nói muội nghe được không?

*Lý Công Tử là Lý Hinh - con một của nhà họ Lý . Là một gia tộc quyền lực không phải ai cũng có thể đắc tội . Gia đình hắn gia thế giàu có, của ăn của để đếm không xuể.

-Tiểu Hoa khoác lên vai Lý Hinh rồi bảo : Để ta rót rượu cho chàng.

-Cũng sắp đến giờ rồi , tụi muội xin lui ạ.

-Có chuyện gì à?-Lý Hinh hỏi với một vẻ mặt khó chịu

-Đó là Cảnh Tiên cô nương ạ . Mỗi khi trời về khuya Cảnh Tiên sẽ trình diễn những tiết mục theo yêu cầu của khách ạ .

-Những tiếng đàn của nàng ấy đều cho người khác một tâm trạng thoải mái , nhưng ẩn sau bên trong là một chút gì đó của sự chia ly. -Tiểu Nghi xen vào .

*Trong lúc ấy, tại phòng Cảnh Tiên:

-Tỷ Tỷ khách đã đông rồi ạ.

Cảnh Tiên đáp :

Muội lui ra đi , ta sẽ ra ngay

-Vâng ạ .

Nàng lấy ra một tờ giấy và viết trong đó.

- Ta đã ở trong kĩ viện này được một năm rồi . Quả là một thời gian khó khăn với ta ! Nhớ khi xưa ta cùng chàng dạo quanh những con hẻm , cực khổ thế nhưng mà vui. Và…cũng cảm ơn chàng khi bán ta vô đây. Chàng lợi dụng cảnh gia đình ta khi ấy nợ nần chồng chất , và còn giúp cho gia đình ta một tay chăm nom vườn nhà.Chắc là ta đã quá tin vào chàng , khiến ta trở nên ngu ngốc như thế này,…

Từng hàng chữ bị nhòe đi , nước mắt nàng lã chã rơi xuống,..Nàng dừng bút, vội lấy khăn lau đi những giọt lệ buồn thăm thẳm ấy .

- Thôi chết, ta phải tân trang lại.

Tú Bà đi đến cửa và nói một chất giọng nịnh bợ:

-Cảnh Tiên đêm nay ta nhờ con hết đấy !

Nàng im lặng một chút rồi lên tiếng:

-Con biết rồi ạ.

Trong không gian yên tĩnh ở sảnh đường chỉ còn lại tiếng đàn tranh éo le của Cảnh Tiên , ai cũng xay xưa nghe nàng đàn mà quên mất bên ngoài trời mưa lớn. Nàng ngồi trong một hóc nhỏ , xung quanh đều là những tấm rèm sặc sỡ , người ta thật mong muốn kéo tấm rèm ra để chiêm ngưỡng dung mạo của nàng. Nàng cất giọng hát : ‘ Hỡi người xưa , ta mong muốn nên duyên với chàng . Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ . Vô duyên đối diện bất tương phùng . Đôi ta có duyên kể cả ngàn kiếp vẫn gặp lại , không duyên thấy mặt cũng bằng không . Nhân duyên trời định mãi không rời……..’

Lý Hinh trầm mặt , hắn nâng chén rượu lên rồi uống một ngụm ‘ Khi xưa , ta đã từng yêu một cô nương tên Từ Bảo Chanh , cứ ngỡ chuyện tình ta đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh , nào ngờ nàng mang bệnh lạ mà rời bỏ ta . Đáng lẽ , ta không nên giết những vị đại phu(thầy thuốc), để rồi tội càng thêm nặng . Ông trời đã trừng trị ta , cho ta sống một cuộc đời cô độc và nhìn mẫu thân và phụ thân ta chết dần theo năm tháng . Tính đến nay ta đã sống cả nghìn năm . Nếu như kiếp trước ta và nàng không duyên nợ , chỉ mong kiếp này ta có thể gặp được nàng .’

* Chú thích : vì trong thời đại của Lý Hinh , có quan niệm rằng những vị thầy thuốc là những bậc tiên sinh và được người đời tôn kính . Khi Lý Hinh giết những vị ấy thì đã phạm phải sai lầm và khiến cho trời trừng phạt .

2 : Hội Hoa Xuân

-‘ Cảnh Tiên , Cảnh Tiên…’- Nhĩ Đồng Hoa hớt hải chạy vào phòng Cảnh Tiên và bảo ' Muội nghe tin gì chưa ? '

- Có chuyện gì vậy ? - Cảnh Tiên đáp lại

- Ta nghe nói rằng đêm mai ở khu Thiền Minh sẽ tổ chức lễ hội Hoa Xuân .

Đồng Hoa ghé sát lại gần Cảnh Tiên , ngồi xuống và bảo ‘ Không ấy , muội và ta cùng trốn ra ngoài chơi một lát rồi về’.

-Nhưng mà…. - Nhĩ Đồng Hoa xen vào ‘ Không sao đâu mà , muội chớ lo’.

Cảnh Tiên nghĩ một lát rồi đáp ‘ cũng được’.

-Vậy nha , tối mai chúng ta cùng gặp ở cửa sau. Nhớ ăn mặc giản dị thôi kẻo bị chú ý.

Hội Hoa Xuân thật rực rỡ . Nhiều gian hàng dựng lên , nào là lồng đèn, hoa giấy,vòng cẩm thạch và những món ăn truyền thống ở nơi này.

- Cảnh Tiên lại đây , tỷ đã chọn cho muội một cái trâm cài tóc. Trong nó rất giống hoa Hải Quỳ. Mong cho muội luôn vui vẻ và lạc quan vào cuộc sống. - Nhĩ Đồng Hoa cài nhẹ lên mái tóc của Cảnh Tiên.

- Muội cám ơn tỷ.

Cảnh Tiên và Đồng Hoa cùng nhau khám phá những món ăn truyền thống của nơi này. Cả hai thật sự rất vui và thưởng thức những mỹ vị nhân gian .

- Tuyệt thật! Đã lâu ta không ăn bánh màn thầu , mùi vị vừa lạ vừa quen. - Đồng Hoa reo lên trong hạnh phúc .

- Có chuyện gì ở đó vậy ? - Cảnh Tiên bỏ lại Đồng Hoa và chạy nhanh đến chỗ mọi người đang tụ tập lại. Nàng luồn qua và thấy hai người đàn ông đang ăn đua với nhau mì lạnh Diên Cát . Mọi người đều hò reo cỗ vũ cho hai người và nàng cũng cổ vũ theo , đã lâu rồi tâm trạng nàng mới thoải mái như thế này.

-Cảnh Tiên , muội đang ở đâu vậy? - Đồng Hoa vừa đi vừa gọi tên nàng.

Nàng nghe thấy tiếng gọi vội chạy ra. Bỗng nàng đâm xoàng vô một ai đó có thân hình thật to lớn, nàng ngã phịch xuống đất và một tay xoa dịu đầu đang đỏ hổng lên.

- Này! Ngươi đi đứng kiểu gì thế ? - Hữu Minh Duệ quát lớn và quanh sang hỏi:

-Lý Hinh , huynh có bị sao không? Để muội xem.

-Ta không sao , muội không cần lo lắng.

Cảnh Tiên vội đứng dậy , nàng lắp bắp : ‘ Ta …. Ta…’. Đồng Hoa từ xa thấy vậy, bèn nghĩ ‘ Là Lý Hinh công tử . Sao ngài ấy lại ở đây? Cảnh Tiên lỡ đắc tội nhầm người rồi’. Đồng Hoa vội chạy tới giải nguy :

- Ta là chị của vị cô nương này và thay mặt muội ấy khi lỡ đụng trúng công tử . Mong ngài lượng thứ . - Nói xong Đồng Hoa kéo tay Cảnh Tiên chạy đi mất.

Lý Hinh nhìn xuống bàn tay đang cầm chiết trâm cài của Cảnh Tiên đánh rơi và hắn đưa tay còn lại lên ngực , thầm nghĩ ‘ Cảm giác lúc nãy là sao ? Tim ta….. bỗng hững lại 1 nhịp và nhói lên như này’, ánh mắt hắn vô định nhìn vào hướng của vị cô nương ấy .

Đồng Hoa kéo tay Cảnh Tiên chạy thục mạng vào một ngõ nhỏ , thở hổn hển ‘ Suýt nữa là toi rồi ! Cảnh Tiên, muội ít tiếp xúc với khách nên muội không biết. Người đàn ông lúc nãy là Lý Hinh công tử , hắn không phải người mà chúng ta có thể tùy tiện dính líu vô . Còn người phụ nữ đứng kế hắn ta là Hữu Minh Duệ , gia thế không nhỏ, nghe nói ả ta và Lý Hinh có hôn ước , ta không chắc nhưng ta được các tỷ muội kể lại.

- Thôi chết! - Cảnh Tiên sờ lên tóc và bảo : 'Ta đánh rơi trâm cài tóc tỷ tặng rồi .'

- Muội quên nó đi ta sẽ mua cho muội cái khác , chúng ta đi thôi .

-Bầu trời đêm hôm nay thực sự đẹp quá ! Ta cứ muốn ngắm mãi thôi . Cũng đã hai ngày từ khi ta trốn đi hội Hoa Xuân rồi . Đúng là thời gian chẳng đợi chờ ai cả. - Cảnh Tiên vừa nói vừa chải tóc ,nàng đang tân trang lại nhan sắc của mình.

Dòng người tấp nập vào quán : Á chà , Lý Công Tử ngài lại tới chơi sao , mời vào , mời vào! Đây là…

- Ta là bạn của Lý Công Tử , bà lo tiếp đãi ta cho cẩn thận đấy .

-À ..à thì ra là bạn của Công Tử , mời ngài . - Tú Bà mặt ngượng ngạo , thầm nghĩ ‘Tên này sao nói năng thô lỗ như vậy , ỷ mình là bạn của công tử sao ? '

-Thấy rồi ! Thấy rồi ! Ngài ấy đi vào nơi đó kìa tiểu thư , đông quá nô tì chả thấy gì cả .

- Lạ nhỉ , huynh ấy đâu thích mấy chỗ thế này ? - Hữu Minh Duệ và nô tì của ả nhìn vô .

- Nơi này là lầu xanh à ? - Hữu Minh Duệ há hốc mồm , cô không thể ngờ người cô yêu thầm lại đến những nơi thế này .

- Tiểu thư đi về thôi , lỡ bị Ngài ấy nhìn thấy thì toi . - Nô tì của Hữu Minh Duệ kéo tay cô ta lôi đi

Minh Duệ hất tay : 'Bỏ ra , để ta xem ai dám câu dắt huynh ấy vô chỗ này .'

Hai người vội tìm một chỗ ít bị chú ý và ngồi xuống

Vị cô nương xinh đẹp

Tiếng đàn cất lên , âm thanh này , mỹ nữ đánh đàn này , càng khiến cho người khác thật thích thú và tò mò . Bỗng một tiếng quát to : 'Này , cô nương đánh đàn kia ra đây phục vụ ta .'

Cảnh Tiên đang hăng say bỗng khựng lại , mọi người trầm trồ cứ nhìn vào phía người đàn ông đang quát tháo ấy . Hóa ra là người bạn ‘thân ai nấy lo’ của Lý Hinh Công Tử . Những người xung quanh vừa tức giận vừa bàn tán xôn xao ‘Không biết vị tiên sinh đó là ai mà lại hành xử như thế’ . Tiếng bàn tán càng nhỏ dần khi thấy người đàn ông ấy đang ngồi cạnh Lý Hinh, ai ai cũng sợ không dám hó hé nửa lời . Được nước lấn tới , hắn ta đến chỗ Cảnh Tiên xách tay nàng lôi ra . Tú bà từ trên tầng bước xuống thấy vậy hoảng hốt vội đến giải thích : ‘Xin vị tiên sinh hãy buôn tay . Cô nương này không giỏi trong việc tiếp rượu cho khách và ta sẽ đưa các kĩ nữ xinh đẹp khác đến rót rượu cho ngài có được không ?’ Hắn mặc kệ lời tú bà và quả quyết kéo Cảnh Tiên , nàng vùng vẫy nhưng không thành .

Hắn kéo Nàng đến chỗ hắn và bảo : ‘Gương mặt ngươi che như thế làm ta thật tò mò . Để ta xem dung mạo ngươi như nào .’ Nói xong hắn kéo phanh tấm vải đang che trên mặt của Cảnh Tiên . Không gian lúc ấy hẫng lại một nhịp .

Hắn la toán lên trong sự thích thú:

Quả là một cô nương xinh đẹp .

Mọi người khi ấy cũng rì rào : 'Chà chà , thảo nào tú bà ở lầu xanh này luôn che dấu dung mạo của cô nương ấy . Vừa có tài , vừa có sắc ‘ hoa thua nguyệt thẹn’ nên nếu cho tiếp đãi khách khí thì…sẽ mất nhiều giá trị , để cho cô nương này trổ tài thì mới bộc lộ hết tài năng thiên bẩm của mình . Ta nghĩ .. hẳn là vị cô nương này cũng chính là ‘cái cây hái ra vàng’ của kĩ viện .'

Cảnh Tiên run sợ ‘Ta phải làm sao đây. Tiếp khách hay ….’ . Nàng quay đầu nhìn tú bà , tú bà chỉ biết lắc đầu trong vô vọng . Lý Hinh liếc mắt qua cô nương đang quỳ dưới đất và thầm nghĩ ‘là cô nương ở hội Hoa Xuân .’ . Lý Hinh lên giọng:

- ‘ Đừng làm càng . Ngươi thật ngạo mạn . Dám xem ta như không khí , rồi tự làm theo ý mình à ?’ Lão đàn ông kia nghe vậy tay chân như muốn nhũn ra , hắn lắp bắp ‘ Công tử…Ngài …nổi giận..vì việc gì ạ?’

- Ngươi tự xưng là bạn ta nhưng lại cư xử như người vô học như thế , hủy hoại thanh danh của ta .Thật ô nhục.

Lý Hinh đứng dậy nhìn về phía Cảnh Tiên rồi bảo : 'Ngươi đứng dậy đi , quỳ dưới chân người khác chính là hạ thấp bản thân mình .'

- Cảm tạ công tử . - Cảnh Tiên nhìn về phía Lý Hinh thầm nghĩ ‘ở hội Hoa Xuân vì quá vội nên không nhìn kĩ , bây giờ để ý thấy công tử tướng mạo đường đường, phong thái anh tuấn. Thật đúng là công tử nhà họ Lý thanh danh oai phong lẫm liệt , ai cũng dè chừng’.

-Còn đứng đơ ra đó làm gì . Mau quay lại công việc của ngươi đi .

Lúc này Cảnh Tiên mới hoàn hồn lại , mặt đỏ lên tỏ rộ vẽ ngượng ngạo .

- Ra là nơi này . Sau bao nhiêu năm ta sắp được gặp lại muội rồi - Trương Đông Quân ngồi trên ngựa nhìn vào trong kĩ viện , mặt đầy hạnh phúc .

- Các vị nhìn kìa , vị công tử kia trong khôi ngô làm sao .

- Để tỷ ra tiếp khách

-Thôi để muội đi cho

- Xin hỏi những vị cô nương này , tú bà của các người ở đâu vậy? - Trương Đông Quân tiến lại gần và nhẹ nhàng lên tiếng.

-Bà ấy đang ở bên trong . Để ta đi gọi tú bà ra , ngài ngồi ở đây nhé .

-Đa tạ - Trương Đông Quân nói xong , liền ngồi xuống

-Quái lạ , nhìn vị công tử tuấn tú như thế mà quan tâm tới tú bà sao .

-Muội đừng nói năng xằng bậy , tú bà nghe được là chết đấy .

Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play