[Wind Breaker- Nii Satoru] Ngọn Hải Đăng
chap 1
vì phòng vệ chính đáng mà đã giế.t người
nhưng cô chẳng thể bảo vệ nổi cái thứ trong trắng của đời con gái
cũng vì giế.t người mà cô đã phải vào trại giáo dưỡng 3 năm
có lẽ vì cô là trẻ mồ côi nên chẳng ai đứng lên bảo vệ cho cô cả
bố mẹ cô đã mất trong một vụ hỏa hoạn vì cố gắng bảo vệ cô
nhiều lần cô muốn kết thúc cuộc sống tăm tối của mình
nhưng hình như ông trời thích trêu đùa cô
cứ để cô đứng trên bờ vực cái chết rồi lại sống dây dứt mãi
sau nhiều lần như thế cô dường như kiệt quệ
từ một cô bé trên môi luôn nở nụ cười hồn nhiên, hoạt bát
trở thành một con người trầm lặng, không thích giao tiếp với bất cứ ai cả
hôm nay cũng là ngày cô ra trại
quần chúng
ra đời nhớ sống cho tốt vào *mở cửa*
cô ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh trước mặt mà ngấn lệ
cũng không còn nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu nữa rồi
cũng chẳng biết phải về đâu nữa
cô lê bước đến công viên gần đó
sau 3 năm cảnh vật dường như thay đổi cả rồi
Santoso Ren
không khí cũng thoáng nhỉ *mắt rưng rưng*
Santoso Ren
sao lại khóc nữa rồi *lau nước mắt*
Santoso Ren
a, thật là chế.t tiệt mà *ngước mắt lên*
cô ngồi từ sáng đến tối muộn
mọi người xung quanh bàn tán cô cũng mặc kệ
không ai biết cô đang nghĩ gì cả
đến muộn thì cô mới đứng dậy
đi đến cây cầu bên bờ sông
Santoso Ren
gió mát thật *hưởng thụ*
Santoso Ren
chắc nước cũng sẽ lạnh lắm *nhìn xuống*
Suou Hayato
này cậu *xuất hiện*
Suou Hayato
muộn thế này không thích hợp để câu cá đâu *nhìn dòng sông*
Santoso Ren
"là đàn ông" *né ra*
Suou Hayato
trẻ ngoan giờ này nên về nhà rồi *nhìn cô*
Santoso Ren
"hắn ta nhắm đến mình" *sợ*
Suou Hayato
nếu đứng đây lâu hơn nữa cậu sẽ cảm lạnh đấy *cười*
Santoso Ren
không cần quan tâm
Suou Hayato
nhưng hình như cậu định nhảy xuống đấy à *chỉ xuống sông*
Suou Hayato
sẽ lạnh lắm đấy
Suou Hayato
vì đang là đêm khuya mà nhỉ *cười*
trong đầu cô đã hiện lên những cảnh tượng không đáng nhớ
nếu không phải dì (hàng xóm) nhờ cô đi mua rượu thì đã không xảy ra chuyện gì rồi
Suou Hayato
sao rồi, không dám nhảy à *nhìn cô*
Suou Hayato
tôi sẽ không ngăn cậu đâu
Suou Hayato
nhưng nếu cậu không về nhà thì người thân sẽ lo lắng đấy
Santoso Ren
"người thân là cái gì chứ" *buông tay ra*
Suou Hayato
ể!? phóng xuống thật à *nhìn theo*
Suou Hayato
thôi kệ vậy *quay đi*
trong màn đêm u tối cùng với dòng nước lạnh đang bóp nghẹt cô
Santoso Ren
"mình sắp chết thật rồi" *mỉm cười*
Suou Hayato
"đừng chết thật đấy nhá" *kéo cô lên bờ*
Suou Hayato
"biết vậy làm lơ rồi" *sơ cứu*
Santoso Ren
khụ..khụ..*sặc*
Santoso Ren
khụ..*ói nước ra*
Santoso Ren
"cảm giác chế.t cũng không đáng sợ mấy" *đưa mắt nhìn*
Suou Hayato
*nhìn chằm chằm cô*
Suou Hayato
cậu vẫn ổn chứ
Santoso Ren
hức...hức....*mếu*
Santoso Ren
"sao mình vẫn còn sống chứ" *nước mắt lã chã*
Suou Hayato
n-này sao lại khóc *bối rối*
Santoso Ren
s-sao cậu lại cứu tôi hức..hức...
Suou Hayato
"muốn chế.t thật sao" *ngơ*
cô không kìm được mà òa khóc nức nở
Suou im lặng ngồi lắng nghe từng tiếng khóc nấc của cô
sau 30 phút cô cũng dần bình tĩnh lại
Santoso Ren
hức...hức...*cúi mặt*
Santoso Ren
cậu cứu tôi là vì muốn cưỡng hiế.p tôi à *ngước mắt nhìn*
Suou đơ người trước câu hỏi của cô
Suou Hayato
c-cậu đang nói gì vậy *lắp bắp*
Santoso Ren
chẳng ai cần tôi cả...hức..hức..
Santoso Ren
tôi muốn đi chế.t đấy *nhìn*
Santoso Ren
cậu đã cản trở tôi hức..hức..
Suou Hayato
tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì *đứng dậy*
Suou Hayato
nhưng cậu nói vậy thì tôi cảm thấy tội lỗi quá đấy *quay đi*
Suou Hayato
nếu bản thân mình cậu còn không yêu thương thì có tư cách gì để cầu mong tình yêu từ người khác chứ *rời đi*
cô cuộn mình suy nghĩ trên bãi cỏ một lúc rồi thiếp đi vì quá mệt
trong mơ hình như cô đã gặp bố mẹ thì phải
mẹ trao cho cô cái ôm ấm áp xoa dịu nỗi lòng của cô
còn may quần áo mới cho cô nữa
bố còn mua món bánh taiyaki mà cô yêu thích nữa
bố mẹ dẫn cô đến khu vui chơi
và bảo cô phải sống thật tốt
Santoso Ren
*giật mình tỉnh dậy*
Suou Hayato
cậu tỉnh rồi à *ngồi cạnh*
Suou Hayato
cậu có muốn về nhà cùng tôi không *đưa tay*
Santoso Ren
"liệu mình có tin tưởng cậu ta được không"
Santoso Ren
"liệu có xảy ra chuyện gì không"
Santoso Ren
"nhưng mà mình túng quá rồi"
với hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu
cô vẫn quyết định nắm lấy tay Suou
có lẽ đó là ánh sáng duy nhất chiếu rọi vào vực thẳm của cô
chap 2
cô theo Suou đến một căn nhà
bên trong nội thất khá ấm cúng
và đặc biệt là có một mùi trà thoang thoảng
Suou Hayato
cậu ngồi đi *nhìn ghế*
Suou Hayato
tôi đi lấy chút đồ *rời đi*
Santoso Ren
"sao mình lại tin tưởng cậu ta chứ"
Santoso Ren
"nhưng cũng chẳng còn biết đi đâu nữa rồi"
Suou Hayato
cậu đi tắm đi *quay lại*
Suou Hayato
đây là quần áo tớ mới mua cả *đặt xuống bàn*
Suou Hayato
nên cậu cứ yên tâm nhé *cười*
Suou Hayato
không sao *cười*
Suou Hayato
phòng tắm ngay bên phải đấy *chỉ*
Suou Hayato
tôi đi chuẩn bị phòng cho cậu *rời đi*
cô dè dặt lấy quần áo đi vào phòng tắm
Suou Hayato
cậu xong rồi à *nhìn cô*
Suou Hayato
sấy tóc đi, để lâu sẽ cảm đấy *đặt máy sấy lên bàn*
Suou Hayato
tớ cũng đi tắm chút *quay đi*
Santoso Ren
*nhìn máy sấy*
một lúc sau Suou quay lại
Suou Hayato
"vẫn chưa sấy tóc sao" *nhìn cô*
vì ở trại giáo dưỡng lâu nên cô đã dần quen với cảnh thiếu thốn đủ điều
đến nỗi quên luôn cách dùng máy sấy tóc
Santoso Ren
*ngồi thẫn thờ*
Suou Hayato
a, tớ quên là máy sấy hư rồi *cất đi*
Suou Hayato
cậu dùng tạm khăn lau nhé *đặt khăn*
Santoso Ren
cám ơn *quay sang*
Suou Hayato
không có gì *cười*
Suou Hayato
mà chắc cậu cũng đói rồi *đi vào bếp*
một lúc sau Suou bưng đến một hộp Peyoung và một tách trà
Suou Hayato
cậu ăn đi này *đưa cô*
Suou Hayato
tôi đang ăn kiêng nên chỉ uống trà thôi *cười*
rõ ràng là chỉ còn một hộp Peyoung mà
cô thuần thục dùng đũa gắp một nửa ra nắp
rồi đẩy nửa phần mì còn lại trong hộp đến trước Suou
Suou Hayato
tôi không ăn thật mà *cười*
Suou không ăn thì cô cũng chả động đũa
Suou Hayato
"cố chấp thật mà" *nhìn cô*
Suou Hayato
vậy chúng ta cùng ăn thật ngon miệng nhé *cười*
sau đó 2 người cùng ăn trong im lặng
xong bữa Suou cũng chỉ phòng cho cô rồi rời đi về phòng
để cô yên tâm Suou còn đặt tủ nhỏ gần cửa để cô chặn cửa phòng
Santoso Ren
*nằm lên giường*
Santoso Ren
"cảm giác ấm áp này" *cuộn mình*
dù là ấm áp nhưng cô cứ trằn trọc mãi vẫn không ngủ được
là do không quen với hoàn cảnh ấm áp này hay là do sự đề phòng với Suou vẫn còn đó
nằm được một lúc thì cô xuống đất nằm
có lẽ cảm giác lạnh lẽo đã ngấm ngầm vào tận xương tủy của cô rồi
chỉ có nó mới cho cô cảm giác an toàn
Santoso Ren
"mình mệt rồi" *ngủ thiếp đi*
nửa đêm Suou vẫn lo lắng cô sẽ nghĩ không thông nên vẫn qua phòng cô xem
Suou Hayato
"không chặn cửa sao" *mở cửa*
Suou Hayato
*nhẹ nhàng bước vào*
Santoso Ren
hmm *co ro dưới đất*
Suou bước đến xem xét một lúc vẫn quyết định bế cô lên giường
Suou Hayato
*đắp chăn cho cô*
Santoso Ren
anh, chị *nắm lấy tay*
Suou Hayato
"hình như cậu ốm rồi" *gỡ tay cô ra*
sáng hôm sau cô tỉnh dậy với cơ thể nặng nề và mệt mỏi
cô hoảng hốt bật dậy khi thấy mình đang ở trên giường
vội vàng mở chăn kiểm tra
Santoso Ren
"lại ốm rồi" *sờ trán*
cô cật lực đi ra khỏi phòng
Suou Hayato
chào buổi sáng nhé *nhìn cô*
Suou Hayato
cậu vs đi rồi vào ăn sáng nhé *đi vào bếp*
Suou bưng một bát cháo đến trước mặt cô
Suou Hayato
cậu ăn đi *ngồi xuống ghế*
Santoso Ren
sao cậu lại cứu tôi vậy *nhìn Suou*
Suou Hayato
tớ chỉ làm theo tiếng gọi của trái tim thôi *nhìn cô*
Suou Hayato
vì tớ không muốn ai chế.t đi trước mặt tớ cả *cười*
Santoso Ren
"tiếng gọi trái tim sao?"
Suou Hayato
tớ không biết cậu đã trải qua những chuyện gì *rót trà*
Suou Hayato
nhưng biết đâu cậu là ánh sáng của một ai đó trên cuộc đời *đưa cô*
Suou Hayato
thì họ sẽ đau khổ vì mất đi cậu đấy *cười*
cả những lời nói an ủi đó
hình như đã thấp lên sự sống cho trái tim đã chế.t của cô
Santoso Ren
cảm ơn cậu, tôi sẽ rời đi sớm thôi
Santoso Ren
ở lâu sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu và người thân cậu
Suou Hayato
haha *phì cười*
Suou Hayato
cậu đừng lo lắng *nhìn cô*
Suou Hayato
tớ ở đây một mình thôi
Santoso Ren
"một mình mà nhà lớn như vậy"
Suou Hayato
nên cậu có thể ở đây vào bất cứ lúc nào
Santoso Ren
....tôi cám ơn *nhỏ giọng*
sau bữa sáng Suou rời khỏi nhà
cũng dặn dò vài lời với cô
suy nghĩ một lúc cô cũng rời khỏi nhà
trên đường phố tấp nập cô nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của khu phố này
khi xưa đây là nơi tập trung của các tên côn đồ cộm cáng chuyên làm những điều xấu xa
nay đã biến thành nơi nhộn nhịp với cuộc sống bình yên
tầm vài tiếng sau thì ghé một tiệm gần đó làm part-time
đến chiều tối cô mới trở về
chap 3
Santoso Ren
*mở cửa đi vào*
Suou Hayato
*đang uống trà*
Suou Hayato
cậu về rồi à *nhìn sang*
Santoso Ren
*ngồi xuống cạnh*
mặt cô nhem nhuốc, tay chân có nhiều vết thương, còn xách túi đồ gì đó
chỉ lẵng lặng đi lấy hộp sơ cứu đến cạnh
Suou Hayato
có lẽ sẽ hơi đau một chút đấy *nhìn cô*
Suou Hayato
xong rồi đấy *dán băng cá nhân*
Santoso Ren
cám ơn *nhỏ giọng*
Suou Hayato
nếu bị ai ức hiếp cậu có thể nói với tớ nhá
Santoso Ren
cái này cho cậu *đưa túi*
Suou Hayato
là gì vậy *nhận lấy*
Suou Hayato
tớ mở ra xem được không *nhìn cô*
vì muốn cảm ơn Suou nên cô đã đi làm và dùng tiề.n đó mua một hộp trà cho Suou
Suou Hayato
tớ thích lắm *cầm hộp trà*
Suou Hayato
cám ơn cậu nhiều nhé *cười*
Suou Hayato
à, tớ giới thiệu chút nhé
Suou Hayato
tớ tên là Leonardo Dicaprio
Santoso Ren
ể!? là người nước ngoài sao *hoang mang*
Suou Hayato
tớ đùa thôi, tớ là Suou Hayato nhé
Santoso Ren
.....Santoso Ren *nhỏ giọng*
Suou Hayato
thật là một cái tên đẹp mà
Santoso Ren
.....Hayato cũng đẹp
tối hôm đó hình như cô đã nói nhiều hơn
hai người đã nói chuyện đến tận đêm
Suou kể cho cô nghe những chuyện hôm nay đã xảy ra
cô chăm chú lắng nghe mọi thứ
vì không muốn bỏ sót một phần nào
sau đêm hôm đó cuộc sống của hai người cũng hòa thuận hơn
cô cũng thường xuyên ra ngoài cùng Suou, việc đó giúp cô dần mở lòng với xã hội hơn
Santoso Ren
*đang pha trà*
Suou Hayato
cậu có muốn đi học không Ren *nhìn cô*
Santoso Ren
tớ bỏ học lâu rồi *chăm chú*
Suou Hayato
vẫn có thể học lại được mà *ngồi xuống ghế*
Santoso Ren
tớ không có hứng thú *rót trà*
Santoso Ren
của cậu này *đặt xuống bàn*
Suou Hayato
cám ơn nhá *cười*
Santoso Ren
hôm nay cậu không đi đâu à *nhìn Suou*
Suou Hayato
lát nữa tớ sẽ ra ngoài một chút *uống trà*
sau khi Suou ra ngoài cô ở nhà cũng hơi nhàm chán nên đã dọn dẹp nhà cửa
sau khi xong thì cô chú ý đến đống sách vở trên bàn
Santoso Ren
"cũng hay chứ" *cầm bút lên*
sau đó cô viết viết ra nhiều thứ trên giấy nháp
đến chiều Suou trở về đã thấy cô ngủ gật trên bàn
bên cạnh là những bài tập cô làm dang dở trên giấy nháp
Suou Hayato
cậu ấy giỏi đấy chứ *xem tờ giấy*
Suou Hayato
xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc *nhìn cô*
Suou Hayato
chỗ này cậu nên giải thế này nè *ngồi xuống cạnh*
sau đó Suou giảng cho cô một số kiến thức cơ bản
sau 2 tuần kiến thức của cô đã được nâng lên rất nhiều
Suou Hayato
hôm nay đến đây thôi nhé *nhìn cô*
Santoso Ren
để tớ đi pha trà *đứng dậy rời đi*
Santoso Ren
nhà hết trà rồi Suou *đi ra*
Suou Hayato
ây da, tớ quên mua mất
Santoso Ren
để tớ ra ngoài mua *quay đi*
Suou Hayato
vậy cám ơn cậu nhé *cười*
cô đến cửa hàng quen thuộc
Santoso Ren
"hôm nay uống trà yuja vậy" *đi đến quầy*
sau một lúc tìm kiếm ở quầy thực phẩm thì cô cũng tìm thấy
Santoso Ren
"nhưng nó ở cao quá" *ngước nhìn*
cô lúng túng không biết nên làm thế nào
....
nhóc muốn mua trà yuja sao *nhìn cô*
ngước mắt lên nhìn thì thấy đó là một người cao to, cảm giác sợ hãi dâng lên khiến cô không tự chủ mà lùi bước lại
....
của nhóc đây *đưa cô*
Santoso Ren
"mình nên làm gì đây"
Santoso Ren
"hay là đấm hắn"
sau khi cầm lấy lọ mứt thì cô nhanh chóng rời đi mà không ngoảnh lại
....
"thật kì lạ" *nhìn theo*
lẩm nhẩm một lúc thì cô đến quầy thu ngân
Santoso Ren
cho em thanh toán ạ *đặt vào quầy*
- "trông dễ thương quá" *lén nhìn cô*
- của quý khách hết 1000¥
Santoso Ren
đây ạ *đưa tiền*
- của quý khách đây ạ *đưa túi*
- cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách
"nhưng ít nói quá" *nhìn theo*
trên đường về cô đi ngang tiệm bánh
mùi hương của taiyaki khiến cô không cầm lòng được mà ghé vào mua vài cái
cũng không quên mua một số loại bánh khác gửi Suou
Santoso Ren
"chắc cậu ấy sẽ vui lắm đây" *vui vẻ*
vừa đi cô vừa không ngừng tưởng tượng hình ảnh khi Suou nhận được bánh và trà sẽ vui vẻ đến nhường nào
Santoso Ren
chị *ngạc nhiên*
Santoso Ren
*lao đến giữ tay tên kia*
Kotoha Tachibana
"Ren-chan"
Santoso Ren
đừng động đến chị *đấm*
không biết từ đâu một bóng người xuất hiện kéo tên kia đi
Santoso Ren
*quay lại xem*
Santoso Ren
"n-nhanh quá rồi"
Santoso Ren
"mình phải về thôi" *quay đi*
Kotoha Tachibana
này hai người kia
Sakura Haruka
*không quan tâm*
Kotoha Tachibana
Ren *chắn trước cô*
Kotoha Tachibana
chị muốn nói chuyện với em được không *nhìn cô*
Kotoha Tachibana
vậy đợi chị chút nhé *rời đi*
Kotoha Tachibana
này, cậu *chạy về phía Sakura*
Kotoha Tachibana
cám ơn vì đã giúp tôi nhé *nhìn Sakura*
Sakura Haruka
*ngó nghiêng*
Sakura Haruka
tôi á hả *chỉ bản thân*
Kotoha Tachibana
ngoài cậu và Ren thì còn ai nữa *nhìn*
Sakura Haruka
không phải tôi muốn cứu chị đâu, chỉ là do tôi không ưa bọn khốn đó thôi *gào*
Santoso Ren
"tên đó ổn không vậy" *nhìn chằm chằm*
Kotoha Tachibana
hai cái người này
Kotoha không nói nhiều lời mà lôi cô và Sakura đi
Kotoha Tachibana
Sakura và Ren ăn đi *đặt nhẹ*
Santoso Ren
"omurice" *nhìn*
Santoso Ren
Kotoha-chan có gì muốn nói ạ *nhìn*
Santoso Ren
vì em còn có việc
Sakura Haruka
*lén nhìn cô*
Santoso Ren
*né tránh ánh mắt Sakura*
Kotoha Tachibana
em đã gặp Ume chưa *nhìn cô*
Kotoha Tachibana
hiện giờ em sống ở đâu
Kotoha Tachibana
có ổn không
Santoso Ren
em đang sống ở nhà một người bạn
Santoso Ren
đến hiện tại thì vẫn ổn
Kotoha Tachibana
"chẳng biết phải quan tâm em ấy thế nào nữa" *nhìn cô*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play