Bù Đắp Tất Cả...!
chap 1
anh và em cưới nhau cũng đã được 7 năm
cho dù một trong hai có sai đi chăng nữa thì cũng không bao giờ cãi nhau
mà thay vào đó là suy nghĩ về chuyện mình làm có đúng hay không nếu không đúng thì phải đi xin lỗi người kia
anh và em không bao giờ đi quá giới hạn
sợ em sẽ đau mà khóc anh sót lắm
thương cái cách anh sợ em đau, sợ em sẽ khóc
anh và em không tính đến chuyện có con
anh chỉ chú tâm vào lo cho công việc
công ty họ Võ mà ba anh để lại cho anh trước khi mất
dạo này công ty nhiều việc quá
anh và em cũng ít gần nhau hơn
có khi nhiều đêm anh còn không về mà ngủ lại công ty
em lo lắng đứng ngồi không yên nhưng vẫn không chen chân vào công việc của anh
em đã chuẩn bị hết mọi thứ
anh lúc này đang ở phòng khách làm việc
trong mặt anh bây giờ căng thẳng lắm
em làm xong rồi thì đem bánh kem lên hát và kêu anh chơi cùng mình
Trương Minh Thư
anh chơi cùng em một chút nha
Võ Trường An
công việc anh nhiều lắm anh không chơi cùng em được đâu
Võ Trường An
em tự chơi một mình đi//vừa nói vừa nhìn vào màn hình//
Trương Minh Thư
nhưng... hôm nay là sinh nhật em tròn 20 tuổi đó
Trương Minh Thư
anh gác lại công việc sang một bên chơi cùng em một chút nha
Trương Minh Thư
em năn nỉ anh đó...
Trương Minh Thư
nha chơi cùng em một chút thôi...
chap 2
nên đứng dậy hất cái bánh mà em đã tự tay làm
đáng lẽ hôm nay em phải được anh cưng chiều
hôm nay lại là ngày em suy sụp nhất
Võ Trường An
Em có biết em phiền lắm không!
Võ Trường An
Anh đã bảo là anh bận không chơi cùng em được rồi em không nghe à!
Võ Trường An
Em nhìn lại em đi
Võ Trường An
quần áo thì nhem nhuốc
Võ Trường An
tóc tai thì không ra hệ thống gì
Võ Trường An
xộc xệch không giống ai
Võ Trường An
Phiền!//bỏ đi//
em lúc này như chết lặng, đứng trôn chân ở đó
bản thân đã chìm vào suy nghĩ những lời anh nói lúc nãy
em lúc này muốn bật khóc thật lớn
nhưng em cố kìm nén nước mắt lại
em dọn dẹp cái bánh đã bị anh hất đổ lúc nãy
dọn xong thì em chạy lên phòng chốt cửa nép mình vào trong góc để khóc
khóc thật lớn để vơi đi nổi buồn
khóc một hồi thì em mệt quá nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay
mẹ anh lúc này mang đồ ăn qua
nhưng không thấy ai ở nhà
bà liền để đồ ăn lên bàn mà đi kiếm
kiếm khắp nhà nhưng không thấy ai nên bà lên phòng anh và em kiếm
nhưng bà gõ cửa mãi không ai trả lời
bà lúc này lo lắng, sốt ruột vô cùng
đang kiếm cách để mở cửa ra thì chợt nhớ chìa khóa phòng anh để trong tủ bếp
vừa mở ra thì thấy em nép mình vào góc phòng đang ngủ ngon lành
mẹ anh
//đi lại//Minh Thư//lây người em//
mẹ anh
Minh Thư à con có làm sao không sao lại ngồi ở đây ngủ vậy
Trương Minh Thư
Ưm//lờ đờ mở mắt//
Trương Minh Thư
mẹ qua chơi ạ
mẹ anh
ừm mẹ qua đưa đồ ăn cho hai đứa
mẹ anh
mà sao con lại ngồi ở đây
mẹ anh
bộ con có chuyện gì à
Trương Minh Thư
à k-không không gì đâu mẹ
mẹ anh
thk An mắng con đúng không
mẹ anh
nói đi có mẹ ở đây không phải sợ
mẹ anh vừa nói xong câu đấy thì em liền bật khóc
sau đó kể cho bà nghe chuyện lúc nãy
mẹ anh
thôi không có gì phải buồn đâu
mẹ anh
nó không thương con thì còn ta, mẹ con, anh chị con thương con mà
Trương Minh Thư
hic con biết nhưng mà...
mẹ anh
nếu con cảm thấy ở đây khổ quá thì về nhà mẹ con mà ở
mẹ anh
mẹ không cấm cản gì con hết đó là quyền quyết định của con
mẹ anh
còn nếu không thì con ly hôn nó cũng được
mẹ anh
nó không tốt với con thì còn nhiều người khác tốt với con mà không phải tiết chi nó đâu
mẹ anh
ta chỉ nói vậy thôi, nếu con quyết định thì nói với ta
mẹ anh
ta sẽ nói với thk An
mẹ anh
nếu nó đồng ý thì hai đứa ra tòa
mẹ anh
xem như là đường ai nấy đi
Trương Minh Thư
chuyện này...
Trương Minh Thư
chắc... chắc con phải suy nghĩ ạ
mẹ anh
ừm con cứ suy nghĩ đi khi nào có kết quả thì nói với ta
mẹ anh
nếu nó có làm gì con thì cứ gọi cho ta
Trương Minh Thư
vâng, mẹ về cẩn thận
em lúc này trằn trọc không ngủ được mà nằm gác tay lên trán suy nghĩ
suy nghĩ một hồi thì em đưa ra quyết định là không chọn 1 trong 2 ý mà mẹ anh đã nói
không nỡ xa anh nên em mới đưa ra quyết định đó
suy nghĩ một hồi thì em ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau
T/G
chap này hơi nhạt mong mọi người thông cảm
chap 3
anh thì cả đêm qua không về nhà
mà thuê khách sạn ngủ bên ngoài
đến sáng hôm sau anh mới về chuẩn bị đồ để đi làm
em thì sáng đã dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng
nấu xong thì em ngồi chờ anh về ăn cùng
mãi đến 30p sau em nghe tiếng xe ngoài cửa nên chạy ra đón
Trương Minh Thư
anh về rồi hả em có nấu đồ ăn toàn món anh thích thôi đấy
Trương Minh Thư
anh vô ăn cùng em nha rồi hẳn lên công ty
Võ Trường An
hôm nay công ty nhiều việc anh phải nên công ty sớm em cứ ăn đi//lên phòng//
Trương Minh Thư
hmm...//nhìn theo//
Trương Minh Thư
hôm nay em đã cất công dậy sớm nấu toàn món anh thích thôi đấy
Trương Minh Thư
anh ăn cùng em một chén thôi không được sao//cuối đầu+nói nhỏ//
Trương Minh Thư
//đi vào bếp//
em ăn được vài đũa thì đem dọn vì ăn không vô
dọn xong thì em ra phòng khách ngồi suy nghĩ gì đó
Trương Minh Thư
*anh ấy chán mình rồi sao*
Trương Minh Thư
*đến cả một bữa ăn cũng không ăn cùng mình*
Trương Minh Thư
*anh ấy suốt ngày công việc chả quan tâm mình như trước nữa*
Trương Minh Thư
*còn quát mình*
Trương Minh Thư
*không biết anh ấy còn xem mình là vợ không nữa hay xem mình là người dưng*
em đang vướng vào một số suy nghĩ là anh đã chán mình hay do áp lực công việc nên như thế
anh lúc này từ trên lầu đi xuống, thấy em ngồi đó suy nghĩ gì đấy nên lại kêu thì em không trả lời
nên anh phải hét gọi tên em lúc đó em mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mà trả lời anh
Võ Trường An
Em làm gì ở đây vậy//đi lại//
Võ Trường An
nè em nghe anh nói không vậy
Võ Trường An
MINH THƯ//HÉT//
Trương Minh Thư
//giật mình//h-hả gì vậy ạ
Võ Trường An
em suy nghĩ gì mà anh kêu hoài không nghe vậy
Trương Minh Thư
a-à em không sao chỉ suy nghĩ linh tinh thôi không gì đâu//cười ngượng//
Trương Minh Thư
em không sao em ổn mà
Võ Trường An
ừm vậy anh đi làm đây//định đi thì khựng lại//
Trương Minh Thư
hửm sao anh không đi đi
Võ Trường An
cho anh xin lỗi hôm qua anh nóng quá nên đã lớn tiếng với em
Trương Minh Thư
anh không đi chỉ để nói như vậy thôi sao?
Trương Minh Thư
em không sao đâu anh đừng lo
Trương Minh Thư
thôi đi làm đi không muộn giờ
Võ Trường An
vậy anh đi làm đây
Võ Trường An
bye bé//vẫy tay//
Trương Minh Thư
bye//cười+vẫy lại//
Trương Minh Thư
anh ấy suốt ngày công việc
Trương Minh Thư
ở nhà một mình chán chết đi được
Trương Minh Thư
anh ấy còn chả cho mình đi làm nữa chứ
Trương Minh Thư
aiss chán quá
Trương Minh Thư
hay qua nhà mẹ chơi nhỉ
Trương Minh Thư
cũng được đấy lâu rồi không qua chơi với mẹ
Trương Minh Thư
toàn mẹ qua nhà mình
Trương Minh Thư
mà chắc phải nhắn tin xin anh ấy đã
mọi người tưởng tới đây là hạnh phúc rồi phải ko
mọi người nhớ đón xem các chap tiếp theo nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play