Tôi là Lam Mễ một linh hồn xuyên nhanh chuyên chấp hành nhiệm vụ của hệ thống chủ. Thay vì làm nhiệm vụ như những người khác tôi lại là một bia đỡ đạn như vai đóng thế vì thiếu nhân vật à không còn có cái vinh dự hơn là người thử nghiệm. Kẻ chuyên chứng kiến mấy cặp nam nữ chính, sự kiện hết sức dở hơi của tác giả viết ra hứng chịu đủ tiếng xấu đồn xa khiến cho bản thân bị cô lập nhận hàng trăm ánh mắt dè bỉu cuối cùng ra đi với cái chết hết sức nhạt nhẽo.
Vai diễn của tôi vô cùng đa dạng nổi bật nhất có lẽ là đơn phương nam chính, cái này có thể giả tạo đến mức đạt nổi giải Oscar. Trong lòng vô cảm không cảm xúc ngoài mặt bắt buộc phải thể hiện ra bộ dạng yếu đuối khóc sướt mướt lụy tình. Èo nghĩ tới thôi thấy chán tôi cũng chẳng muốn làm đâu tất cả vì đồng lương ít hỏi. Hệ thống nói rồi "Không làm đừng mơ có ăn" Quả nhiên thực sự như vậy nó không miễn phí nổi một đồng.
Mấy tiểu nhân vật do tôi xuyên vào toàn là loại phèn nghèo đến nỗi không có nổi một đồng trong túi muốn làm cá muối khó như lên trời. Đúng là hệ thống chơi ác bóc lột sức lao động tiền công lèo phèo giàu được quá khó. Tôi biết chắc tất cả đã nằm trong dự liệu của nó còn tôi đây sẽ là vật tiêu khiển như con dối trong tay.
Mở cuốn sách dày bịch trước mặt tôi lười nhát lật đến trang viết trống cầm lấy cây bút trên tay thuần thục viết vào, thực chất đây là một cuốn sổ ghi chép tại tôi quá rảnh rối hết chuyện để làm.
[ Trung tâm hệ thống]
- Ngày xx tháng xx năm xxxx, kỉ nguyên xx
- Lần chết số 99999
- Lí do : [...]
Thật vô nghĩa lại là một cái lí do hết sức ngớ ngẩn do sự sắp đặt của hệ thống đưa ra. Thực chất tôi chẳng có một chút gì là lụy nam chính tại đây chẳng khác gì loại bình phong bao cát đẹp trai không có, gia cảnh chẳng không được mỗi cái mỏ rảnh là ba hoa bóc phét, ấy vậy mà không hiểu nữ 9 nhìn sao thích được mới tài tình, Tôi đứng một góc quan sát chán chẳng buồn nói, yêu sao chưa từng. Tất cả là do hệ thống nó bắt tôi làm vậy, bắt buộc phải diễn vai ngớ ngẩn đó.
- Kí chủ tiểu Thất về rồi
Một vật thể nhỏ giống Hồ Ly với màu cơ thể chủ đạo là trắng hồng pha trộn từ phía xa xuất hiện bay lơ lửng giữa không trung dần đi đến như muốn ôm lấy tôi ngay lập tức né tránh.
- Cút ra, nhớ con khỉ ngươi chơi vui rồi còn ta này, cấm đoán cũng vừa thôi chứ lúc nào cũng bị nhốt trong cái không gian này chẳng được đi đâu ngoại trừ làm nhiệm vụ.
- Tổn thương quá túc chủ ta cũng muốn cho cô ra ngoài nhưng khó quá không được.
- Vậy kệ ngươi, ta biết chắc sẽ vậy lần này đi mang gì về không?
- Có rất nhiều khoai lang nướng mà ngon quá nên ăn hết rồi.
Bộ dạng hệ thống nhìn tôi đầy tội lỗi, nó lại chưng cái ánh mắt lưng lưng như sắp khóc hướng về phía tôi. Cố kiềm nén cơn giận trong lòng tôi bắt buộc phải nở một nụ cười thật chuyên nghiệp như không có chuyện gì sảy ra bởi lẽ hệ thống mà giận là tôi đúng thật cạp đất.
- Không sao, ta không trách ngươi. (Trong lòng: Đậu bà đây mà lộng hành được ngươi đừng mơ sống)
- Hi hi ta biết kí chủ tốt nhất mà, trừ 100 điểm phát hiện hành vi xúc phạm hệ thống, không sao đâu Mễ tỉ nhỉ?
- Ngươi...
Trong lòng tôi vô cùng đau nhói nhìn điểm trong tài khoản cứ vậy mà vật hoàn chủ cũ ôi khổ quá mà, điểm đâu phải dễ kiếm mỗi nhiệm vụ không quá 50. Hệ thống quá vô sỉ đến cả suy nghĩ trong đầu tôi cũng chẳng hề bỏ qua.
- Ta có tin tốt cho chủ nhân đây do thành tích của ta đạt được vô cùng tốt hệ thống chủ đã quyết định cho ta đi nghỉ dưỡng một thời gian trong thế giới tiếp theo sẽ có hệ thống khác đi cùng tỉ.
Khéo miệng tôi dật dật đầy bất mãn hệ thống được khen thưởng ? Vậy còn tôi thì sao? Người từ đầu đến cuối sấp mặt ra làm việc chỉ mình tôi thôi mà. Con hệ thống đứng đó ngồi xem kịch ăn dưa lải nhải suốt ngày sai khiến cũng có thưởng đó là thế néo nào. Còn tận tay giật lấy cái vé nghỉ dưỡng nữa chứ nước mắt dài khóc thành cả dòng sông. Nhưng nó đi cũng tốt với cái tính nói nhiều chỉ bảo ấy tôi cũng bị áp lực có những lúc muốn ném văng con hệ thống ra xa cả trục mét tẩn cho vài trận nghĩ mình cao sang lắm chắc hơn một bậc thôi căng gì nói vậy chứ tôi không giám làm lúc nào cũng phải tự dặn lòng là phải nhịn.
Không biết hệ thống mới đi theo tôi sẽ ra sao mong ổn áp chút tốt nhất là biết kính nể chủ nhân, không nói nhiều biết giúp ích công việc, quan trọng nhất là phải đẹp.
- Hệ thống hỗ trợ hắn là ca ca ta.
- Cái gì?
Đang uống ngụm nước ngọt có ga nghe được tin dữ tôi bỗng ho sặc sụa làm cho nước sặc cả lên khoang mũi, ôi cái cảm giác khó chịu ấy. Là người thân với tiểu hệ thống mơ mộng ban nãy tan tành luôn.
Ca ca hắn đến rồi!
Tiếng tiểu Thất tươi cười hớn hở nhìn về một phía khiến cho tôi tò mò mắt cũng phải dõi theo. Từ khoảng không trung hiện lên vòng tròn sáng huyền ảo, một con hồ ly với bộ lông trắng như tuyết chóp mũi đỏ, đôi tai dài tinh sảo dáng vẻ mĩ miều dần hiện ra. Nó có 9 đuôi là cửu vì hồ, tôi lấy tay che miệng không khỏi ngạc nhiên đúng là rất có tố chất.
Tôi có liếc qua nhìn tiểu Thất lời nói có ý mỉa mai sao các người là người thân mà khác nhau đến vậy ca ca ngươi đường đường là cửu vĩ hồ chín đuôi còn người thậm chí cái đuôi thứ hai cũng không hề có nổi. Ruốc cuộc các người có phải người thân không, hay tiểu Thất ngươi thấy sang bắt quàng làm họ.
- Kí chủ cô quá đáng
Vẻ mặt tiểu Thất lườm tôi tới tấp với cái dáng vẻ vô cùng tức giận hai má phụng phịu, tôi cũng chỉ nói đúng sự thật theo suy nghĩ thôi từ trước đến nay có gì nói đó vẫn vậy. Hệ thống cố hít thở bình tĩnh nhìn tôi với ánh mắt thâm tình nở ra nụ cười nghiệp vụ theo kiểu chẳng có gì là tốt. Mỗi khi như vậy là có điềm, quả nhiên là không sai tiếng hệ thống trừ điểm liên hồi với cái tội danh bàn tán về hệ thống. Ôi nỗi đau như cắt đã nghèo càng nghèo thêm. Đúng thật cái miệng hại cái thân.
Hệ thống kia thoát ẩn thoát hiện di chuyển tới chỗ tôi đứng cạnh tiểu Thất nhìn cũng có chút giống anh em mà chỉ là chút xíu thôi! Khác nhau vẫn một trời một vực hệ thống kia nổi bật hơn hẳn hệ thống đứng cạnh chẳng khác gì vật làm nền.
- Anh trai đây chính là túc chủ em từng nói qua.
- Ừm, biết rồi, chào, Việt Viễn tên tôi.
Hệ thống kia trông có vẻ khá kiệm lời nói một lèo câu không hề đổi sắc mặt chỉ liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng chẳng để tâm coi như vô hình quay qua nói gì đó với tiểu Thất. Được lắm kiêu ngạo lạnh lùng cái gì chứ Lam Mễ đây không thèm chấp. Đúng là hai anh em nhà này đều khiến tôi tức chết mà.
- À ta tên Lam Mễ rất vui được làm quen với ngươi, hy vọng chúng ta cùng giúp đỡ nhau phát triển. Ngươi tên Việt Viễn vậy ta sẽ gọi là tiểu Viễn cho dễ gần nha.
- Miễn cô không gây rắc rối cho ta sao cũng được
Người ta lịch sự bao nhiêu hắn đáp trả vô lễ bấy nhiêu, ít ra lúc chào hỏi nói tốt với nhau đôi ba câu không được à. Thiện cảm của tôi về hệ thống mới giảm nhanh chóng thậm chí còn thấy ngứa mắt nghiêm trọng thà ở chung với tiểu Thất còn tốt hơn...
Một luồng sáng léo lên từ phía tiểu Viễn thân hình hồ ly dần biến đổi thành hình người. Một nam nhân cao khoảng 1m8 có thân hình cân đối ngũ quan tinh xảo nước da trắng mịn màng, mái tóc bạch kim, đôi mắt phượng diện lên mình một bộ y phục đỏ cổ trang thần thái uy nghiêm lạnh lùng... ờm hình như tôi thay đổi rồi đẹp trai thế này sao ghét nổi.
- Đây là nguyên thân của ngươi.
- Đúng, không sai, dù sao cũng buộc phải đi theo cô biết một chút cũng tốt, có ý kiến gì không? Nếu không thích vẫn có thể đổi.
- Ta không có ý đó, ngươi rất hợp để đi với ta.
Hình như hệ thống mới thẳng thắn quá thì phải nó mà đi thật tôi tiếc nuối hùi hụi, mẹ ơi hắn đẹp số 2 không ai chiếm nổi số một hệ thống này nhất định phải của bổn cô nương.
- Rồi rồi làm quen vậy là đủ sau này hai người còn nói chuyện với nhau dài dài tiểu Thất ta sắp phải đi đây.
Tiếp sau đó hệ thống phất tay một màn hình phản chiếu giữa không trung hiện ra.
[ - Kịch Bản: Nữ phụ lụy tình
+ Nhân viên chấp hành: Lam Mễ
Nhiệm vụ: Đóng vai nữ phụ lụy tình, yêu nam chính bất chấp, căm ghét nữ chính dùng mọi thủ đoạn để có được tình yêu của nam chính vốn không thuộc về mình. Cuối cùng chết vì sự ngu ngốc của chính bản thân (là người thử nghiệm mức độ tiêu chuẩn độ thảm hại nữ phụ phải nhận - Tác giả thân gửi -)
+ Phần thưởng: Được cộng 100 điểm thành tích hưởng thụ đãi ngộ của hệ thống đời sống được cải thiện thăng cấp từ chế độ nghèo lên hơi nghèo ]
- Hơ tiểu Thất lại là cái kịch bản ngớ ngẩn này, ruốc cuộc các ngươi hết nhiệm vụ đoàng hoàng giao cho ta rồi à, còn cái phần thưởng nữa gì mà chế độ nghèo thăng cấp lên hơi nghèo. Hai cái này khác quái gì nhau đâu cuối cùng vẫn chẳng tăng lương. Lấy cái mác làm gì?
- Ta cũng chỉ nhận nhiệm vụ từ hệ thống chủ mấy việc này ta không biết túc chủ à, oan quá.
- Vậy cô đi không hay là bị nhốt lại đây chờ cho tới nhiệm vụ tiếp theo
- Đi đương nhiên đi rồi. Tôi vội vã đáp thà đi làm nhiệm vụ còn hơn ở lại cái nơi không một bóng người chỉ tồn tại khoảng không tĩnh lặng này.
Tiểu Thất đang thi triển những con số tạo ra một cánh cổng lúc này tôi bỗng cảm thấy sống mũi có phần bị kích ứng hắt hơi liên tục làm cho nó giật mình. Nếu nhớ không sai tiểu Thất từng có nhắc trong lúc nó đang thiết lập gì đó tuyệt đối không được phép làm phiền nhưng cũng không phải tôi cố ý... Chắc không sao đâu nhỉ.
- Xong rồi, túc chủ cô quên những gì ta trước kia từng nói, may mà vẫn không có gì sảy ra.
- Vào đi tới giờ khởi hành rồi, tạm biệt kí chủ Thất Thất đi chơi sẽ nhớ người.
Tôi cùng hệ thống mới bước vô cánh cửa không gian dần đống lại, nhưng mà có phần hơi lạ cảm thấy sai sai ở đâu đó.
Màn đêm yên tĩnh bóng tối bao trùm không tiếng động, lặng im tới nỗi nghe đâu đó là những tiếng cú kêu rùng rợn sởn gai óc. Một thân thiếu nữ trong bóng tối khó khăn đứng dậy mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt khắp người chằng chịt vết thương. Mùi hương trong không khí thoang thoảng vị tanh của máu tươi nồng đậm.
- Cái gì đây?
Lam Mễ sững sờ trước người bản thân vừa nhập vào, đưa tay sờ lên chán lập tức bị nhuốm đỏ. Xung quanh là khu rừng hoang vắng tối đen như mực không thấy nổi tia sáng. Bầu trời không trăng cũng chẳng có sao, đôi mắt cô trong bóng tối ánh lên tia sáng nhìn thấy vạn vật. Vết thương trên người hồi phục một cách thần kì trong chốc lát đã lành lại hoàn toàn như chưa từng bị thương minh chứng duy nhất chứng tỏ chỉ có máu đã khô thấm vào trang phục mặc trên người.
- Tiểu Thất muội ấy đưa cô xuyên nhầm rồi.
- Hơ Việt Viễn ngươi đùa ta à.
- Vẫn câu đó tin hay không tùy.
- Ngươi nói chuyện với chủ nhân vậy sao? Ta chức cao hơn ngươi đấy
- Không quan tâm ta chỉ phụ trách đi theo cô thôi.
- Ngươi...
Hệ thống quá vô tình lạnh nhạt chẳng quan tâm khiến cho Lam Mễ bất lực toàn tập muốn nói rồi lại thôi, nó đi theo không giúp ích gì ngược lại còn là thứ của nợ. Đây là rừng rậm cô mới xuyên qua chưa hiểu rõ tình hình trước hết nghỉ ngơi cái đã cùng lắm là đánh một giấc tới sáng mai tính sau. Đêm khuya thế này ai rảnh đâu đi dò đường. Tìm thấy một cái cây cao cổ thụ cô nhanh chóng nhảy lên một cành vừa phải đủ chứa người nằm trên đó mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ.
- Mễ tỉ, Mễ tỉ, Lam Mễ...
Một giọng nói khàn khàn thều thào vang lên gọi tên Lam Mễ trong đêm khuya thanh tĩnh khiến cho giấc mộng đẹp cô đang mơ bị đánh thức. Mắt lờ mờ mở ra một bóng trắng phát sáng suất hiện bay lơ lửng trước mắt. Cô hơi dật mình tỉnh luôn khỏi giấc ngủ suýt chút nữa không dữ nổi thăng bằng từ trên cây ngã xuống. Sau khi đã nhìn rõ hoàn toàn thứ trước mắt sắc mặt Lam Mễ biến đổi tay dơ lên vả cho thứ trước mắt một cái thật mạnh chỉ nghe thoang thoảng tiếng hét chói tai vọng lại đầy đau đớn.
- Túc chủ ta là tiểu Thất...
- Tiểu Thất? Chẳng phải ngươi đi nghỉ dưỡng à sao lại đến đây.
- Ta cũng đâu muốn đến là do sai sót khiến hệ thống chủ cắt luôn phần thưởng. Chán nản tuyệt vọng ta đau đớn đến cùng cực.
- Ờm vậy chào mừng ngươi quay trở lại.
Vậy là từ nay hệ thống đi theo cô không chỉ có một mà thêm hẳn là hai, phiền phức nhân đôi, Khéo môi cô dật dật thầm chửi thề. Đúng là nhọ hơn cả đít nồi.
_______
Tiếng chim díu dít đón buổi sáng vang vọng khắp khu rừng, xung quanh bao phủ lớp sương mờ ảo của ngày mới Trải qua một đêm ở bên ngoài thân thể người bình thường quả nhiên là rất yếu Lam Mễ không ngừng hắt hơi do cảm lạnh.
- Túc chủ cô có ổn không.
Tiểu Thất nhìn cô đầy lo lắng, lúc này Việt Viễn không nói gì chỉ lấy trong hệ thống ra một viên thuốc đưa cho cô.
- Cảm ơn, không sao ta ổn.
- Tiểu Thất nói đi chuyện này là sao ?
- Thực ra.... Thực ra ta đã cho cô đi đến thời điểm nữ phụ hết vai diễn... cô ấy đã chết rồi.
- Vậy thì m chúng ta phải trở về sao?
- Không diễn tiếp tới khi nào cô chết thì thôi, Vẫn chưa báo cáo số liệu độ thảm hại của nữ phụ chưa thể về.
Cho dù có xuyên nhầm đi chăng nữa nhiệm vụ bắt buộc vẫn phải thực hiện đó đã là luật định do hệ thống lập ra không thể phá bỏ. Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt Lam Mễ vẻ mặt đầy chán nản cái kịch bản này tại sao người diễn cứ phải là cô, tại sao những người xuyên nhanh khác thì là vả mặt, báo thù, thay nguyên chủ đổi đời,... Còn cô lại là kẻ phản diện chuyên đóng vai ác bình thường chút không được à. Đã vậy luôn trong vai trà xanh nữa chứ.
- Phấn chấn lên kí chủ phần thưởng vẫn như cũ cô không muốn nữa sao?
- Ngươi hỏi để làm gì cuối cùng có cho ta có thể lựa chọn sao, nghèo thì phải làm thôi các ngươi quá đáng lắm đợi bao giờ lão nương giàu rồi nhất định sẽ phản nghịch.
[ Truyền tải hồ sơ nhân vật: Lam Mễ, 17 tuổi học sinh trung học, Gia cảnh sa sút là trẻ mồ côi được viện phúc lợi nhặt về nuôi dưỡng,... Trạng thái sinh mệnh: Vừa được hoán đổi cho đối tượng nhiệm vụ.
Vai diễn tiếp theo mới tự thêm.
Chú ý, hình tượng như ban đầu không thay đổi làm trái tự chịu trách nhiệm hệ thống sẽ xử lí không phát trợ cấp! ]
Lam Mễ trần trừ một hồi lâu rồi ấn vào xác nhận. Bộ đồ mặc trên người là đồng phục học sinh chắc hẳn bị lạc do đi dã ngoại cùng tập thể lớp, còn về tại sao lại như này cô không biết từ trước đến nay chưa bao giờ tiếp thu được những kí ức nguyên chủ bản thân xuyên vào cả vì hệ thống muốn cô diễn tiếp vai một cách tự nhiên. Cô thì chẳng quan tâm mấy đến điều đó có kí ức hay không không quan trọng, trong mọi tình huống cô đều có khả năng ứng biến vô cùng nhanh .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play