Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mạt Thế,Trùng Sinh] Khoái Lạc Của Kẻ Điên

Chap 1: nhục nhã

Khoái Lạc Của Kẻ Điên
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
chap 1
___________________________________
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Không... không! Buông tôi ra!
Cậu sợ hãi xoay người muốn chạy đi
Bốp!...
Người phía sau cầm gậy đập vào chân cậu khiến cậu ngã xuống đất
Cậu không kịp bò dậy đã bị đám người kia túm tóc kéo lại
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Không muốn! Buông tôi ra! Lũ khốn nạn!
Chát!...
Lạc Huyền bị đè ra đất rồi bị tát mạnh vào mặt
Khóe môi cậu bị rách rỉ máu ra
Sắc máu đỏ rực bên khóe môi khiến gương mặt cậu thêm phần diễm lệ
Đám người kia hưng phấn xé đồ trên người cậu ra
đa nhân vật
đa nhân vật
Mày ngoan ngoãn chút ông đây còn nhẹ nhàng
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Cút đi!....
Lạc Huyền phản kháng trong bất lực
Bọn gã đều là kẻ có dị năng và thể hình mạnh hơn cậu
Cậu đã đói nhiều ngày, sức cùng lực kiệt thật sự không thể đấu lại bọn gã
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Tránh ra!
Lạc Huyền dù biết phản kháng sẽ bị đánh nhưng cậu sẽ không chịu nhục dưới thân đám người này
Cậu thà chết còn hơn!
Nhưng dù vậy cũng không có ai có thể giúp cậu giải thoát
Cậu nhìn người đàn ông với cái đầu đầy máu đang nằm trên sàn
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*A Minh... là lỗi của em... *
Cậu bất lực bật khóc
Tiếng khóc cậu khiến đám người kia hưng phấn lại càng mạnh bạo
Bọn họ giống nhự không nhìn thấy cái xác bên cạnh kia
Nhưng Lạc Huyền lại thấy rõ ràng
Hắn ... vì cậu mà bị giết
Vì tới đây cứu cậu...
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Xin lỗi... *
……………………………………………
Bạch Vũ Lạc Huyền nằm trên sàn lạnh lẽo với đôi mắt vô hồn
Cậu như con rối rách nát với thân thể dơ bẩn
Đôi mắt sáng ngời đã mất đi sức sống
Như một người đã chết
Cậu đang nằm thì có 1 dòng nước ấm nóng chảy tới bên người cậu
Không đúng, đó là máu
Máu của người đã liều mạng để bảo vệ cậu
Lạc Huyền thoáng thanh tỉnh lại
Cậu nhìn hắn, xoay người rồi dùng thân thể tàn tạ lết về phía hắn
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Xin lỗi.... xin lỗi... xin lỗi....
Lạc Huyền liên tục lặp lại câu nói
Người trên đất sớm không còn hơi thở
Trên tay hắn vẫn đang nắm 1 con dao ngắn phòng thân
Lạc Huyền nhìn nó
Cậu cầm đống vải rách che đậy thân thể dơ bẩn
Sau đó lấy con dao trong tay người kia ra
Đoàng...
Sấm chớp bên ngoài vang lên
Lạc Huyền cầm dao đặt lên cổ
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Đến cả khi mình sắp chết thì thế giới này vẫn chẳng tốt lên chút nào*
Cậu mỉm cười, nước mắt bất giác lăn xuống gò má
Chỉ thấy tay cậu động 1 cái
Máu đỏ tươi bắn ra
Bộp...
Bạch Vũ Lạc Huyền ngã xuống đất, cảm nhận máu chảy ra từng chút từng chút một
Cảm nhận cơ thể dần mất đi sức sống
Cậu mỉm cười rồi nhắm mắt lại
……………………………………………
Bộp!...
Mạc Hữu
Mạc Hữu
Lạc Huyền!
Lạc Huyền giật mình bật dậy
Sắc mặt cậu trắng bệch
Cậu sợ hãi nhìn về phía tiếng gọi vừa rồi
Nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ
Cậu khó khăn nuốt nước bọt
Mạc Hữu
Mạc Hữu
/nhíu mày /
Mạc Hữu
Mạc Hữu
Em sao vậy? Ốm sao?
Mạc Hữu
Mạc Hữu
Mồ hôi nhiều như vậy
Mạc Hữu lo lắng vươn tay chạm vào bả vai đang run rẩy của cậu
Cậu giật mình gạt tay hắn ra
Mạc Hữu
Mạc Hữu
Lạc Huyền em ổn không?
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Em... em...
Lạc Huyền lắp bắp nói không thành chữ
Cậu nhìn xung quanh
Đây là lớp học, xung quanh bạn học nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ
Mạc Hữu
Mạc Hữu
Nhìn em có vẻ không ổn lắm
Mạc Hữu
Mạc Hữu
Lớp trưởng
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Có em
Mạc Hữu
Mạc Hữu
Em đưa bạn Lạc Huyền tới phòng y tế giúp thầy
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Vâng ạ
Hạ Hoài Lam đi đến vươn tay muốn đỡ cậu
Nhưng bị cậu nắm lại
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Tay cậu lạnh quá
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Chắc cảm lạnh rồi
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Để tôi đưa cậu tới phòng y tế
Lúc này tay Lạc Huyền mới thoáng buông ra
Hạ Hoài Lam đỡ cậu dậy rồi đưa cậu tới phòng y tế
___________________________________
end chap 1
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền _tuổi: 17 _giới tính: nam _chiều cao: 1m77 _t/c: + trước trọng sinh: hướng nội, nhút nhát,... + sau trọng sinh: tên điên, ám ảnh với máu thịt, thích tự ngược bản thân, ám ảnh với tình d_ục,..
Mạc Hữu
Mạc Hữu
Mạc Hữu _tuổi: 28 _giới tính : nam _chiều cao : 1m85 _t/c: lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng chu đáo _nghề nghiệp : giáo viên
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam _tuổi: 17 _giới tính : nam _chiều cao: 1m80 _t/c: ổn trọng, có trách nhiệm, khá tốt tính

chap 2: tìm hắn

Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
Biết nhiều người sẽ không đọc phần chú ý thi hay viết ở đầu chap 1
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
Tôi chuyển qua chap 2 viết :)))
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
⚠CHÚ Ý TRƯỚC KHI ĐỌC⚠ 1, không KY bộ truyện khác không phải do tôi viết vào đây 2, tgia cọc tính ít nhây nha, ăn lóc đó 3, tôn trọng nhân vật và tác phẩm không chửi bậy, lóc đó nha
Khoái Lạc Của Kẻ Điên
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
chap 2
___________________________________
Phòng y tế
Bạch Vũ Lạc Huyền lúc này cũng bình tĩnh được
Cậu ngồi trên giường thở phào 1 hơi
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Thế mà sống lại... thật tốt... *
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Cậu uống nước này
Hạ Hoài Lam đưa cốc nước tới cho Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Cảm... cảm ơn
Ngay khi chạm vào cánh bàn tay Hạ Hoài Lam thì đột nhiên cậu run lên 1 cái
Cả người đột nhiên có cảm giác hưng phấn rất lạ
Cậu nhận lấy cốc nước uống 1 ngụm cho tỉnh táo
Nhìn người trước mặt, nhớ tới cái chạm vừa rồi
Tự nhiên Lạc Huyền có ham muốn với người này
Cậu vội lắc đầu muốn lắc văng ý nghĩ đó khỏi não
Cũng may chỉ là thoáng nghĩ tới nên rất nhanh cậu bình tĩnh lại
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Cậu không nóng sao?
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Có chút...
Lạc Huyền để tóc dài bù xù xõa xuống che mặt
Đã vậy còn đeo kính dày cộp như đáy chai
Dù đã họ cùng nhau gần 3 năm nhưng Hạ Hoài Lam chưa từng nhìn thấy rõ được mặt cậu
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Cậu vén tóc lên đi
Lạc Huyền khựng lại
Sau đó lắc đầu
Chính vì gương mặt này đã khiến cậu phải chịu nhục nhã ở kiếp trước
Cậu có gương mặt rất đẹp
Mắt phượng, mũi cao, môi nhỏ căng mọng không son phấn cũng tươi tắn đẹp mắt
Thân hình còn gầy mảnh khảnh
Cho nên khi tận thế đến
Cậu mặc đồ che kín người chỉ lộ mặt khiến đám người kia tưởng là nữ nên mang cậu về
Nhưng dù biết cậu là nam thì đám cầm thú đó vẫn tiếp tục!
Lạc Huyền siết chặt chiếc cốc trên tay
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Được rồi
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Nếu có gì không khỏe thì nói với giáo viên
Hạ Hoài Lam
Hạ Hoài Lam
Tôi về lớp trước
Lạc Huyền gật đầu 1 cái
Hạ Hoài Lam rời đi
Cậu liền mở điện thoại nhìn thời gian
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Ngày XX?! *
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Mình.... mình chỉ còn 1 ngày! *
Cậu bồn chồn cắn đầu ngón tay
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*không... không đủ... làm sao đây? Liệu mình có sống được không?... Làm sao đây?!... *
Lạc Huyền mải suy nghĩ mà không biết mình đã bất giác cắn đầu ngón tay đến chảy máu
Cảm nhận được vị tanh ngọt của máu ở đầu lưỡi
Cậu dừng lại rồi nhìn ngón tay của mình
Đột nhiên tỉnh táo 1 chút
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Phải rồi! Tìm hắn! *
Lạc Huyền không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức rời khỏi trường học
……………………………………………
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Mình nhớ hắn từng nói hắn là chủ của công ty rất lớn*
Lạc Huyền tra tên hắn trên mạng rồi từ đó tìm ra công ty hắn làm việc
Cậu gọi xe đi đến đó ngay lập tức
Khi xe dừng lại trước cửa công ty
Cậu mới biết công ty đó là công ty gì
Nó to đến nỗi cậu không tưởng tượng nổi
Cậu nhìn cửa chính mở rộng
Nhưng cậu không xúc động muốn lao vào trong tìm hắn
Cậu biết muốn gặp hắn phải có lịch trước
Thế nên cậu quyết định ở ngoài chờ đến khi hắn tan làm
Trong lúc chờ cậu lên mạng tìm mua lương thực chuyển phát nhanh tới nhà của cậu
Ba mẹ cậu mấy năm trước vì tai nạn đã mất sớm
Cũng may ba mẹ cậu khá giàu nên để lại nhà cho cậu
Và tiền bảo hiểm của họ đủ để cậu học đến hết đại học không cần phải lo nghĩ
Nhưng lúc này cậu dùng nó tiêu hết vào đống lương thực và thuốc
Lạc Huyền cứ chờ, chờ mãi
Qua giờ tan làm rồi vẫn chưa thấy hắn đâu
Cậu vẫn kiên trì chờ thêm vì cậu thấy ở tầng cao nhất công ty vẫn sáng đèn
Cậu chờ đến khi trời bắt đầu trở lạnh
Cậu chỉ mặc trên người 1 cái áo đồng phục nên khá lạnh
Cậu xoa cánh tay lạnh buốt
Xung quanh không ít quán ăn dần dọn về
Cậu nhìn đồng hồ
Đã quá 11 giờ tối
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Hóa ra anh ta cuồng công việc như vậy... *
Lúc này tầng cao nhất cũng đã tắt đèn
Lạc Huyền vui mừng chạy tới cửa chờ hắn
___________________________________
end chap 2

Chap 3: cảnh báo

Khoái Lạc Của Kẻ Điên
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
Mạn Bạch Khiết (Bạch Lãnh) - TG
chap 3
___________________________________
Lát sau
1 người đàn ông mặc vest đen chậm rãi bước ra với vẻ mặt mệt mỏi
Cậu nhận ra hắn liền chạy tới chặn đường
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
A Minh!
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
/nhíu mày /
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Cậu là ai?
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Anh không biết em đâu
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Nhưng em muốn nói với anh 1 chuyện vô cùng quan trọng
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Cậu đừng gây rối
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Tôi đang rất mệt
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
A Minh!
Lạc Huyền có phần tức giận nhìn hắn
Hàn Du Minh vốn định bỏ đi nhưng nhìn thiếu niên trước mặt gọi hắn với cái tên thân thiết
Khi thấy hắn định bỏ đi không biết giận hay muốn khóc mà khóe mắt đỏ lên
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Anh nghe em đi
Nghe vậy Hàn Du Minh bất giác dừng lại nhìn cậu ý bảo cậu nói đi
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Ngày mai anh hãy chuẩn bị lương thực, thuốc và những nhu yếu phẩm cần thiết
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Càng nhiều càng tốt
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Đến 12 giờ đêm ngày mai anh sẽ biết có chuyện gì sẽ xảy ra
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Em không nói đùa
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Cậu lấy gì đảm bảo
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Mạng của em
Hàn Du Minh vẫn nhìn y với vẻ nghi hoặc
Thấy ánh mắt bồn chồn lo lắng của cậu
Hắn thế mà gật đầu
Lạc Huyền liền vui vẻ thở phào
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Tốt quá...
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Em chỉ nói thế thôi
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Em về đây
Nói rồi chạy đi không cho Hàn Du Minh nói gì thêm
Hàn Du Minh nhìn bóng dáng cậu nhóc dần biến mất
Nhất thời có phần bất đắc dĩ
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Thật không biết phải làm sao...
Hàn Du Minh lái xe về nhà
Trên đường đi có đi qua 1 trạm dừng xe bus
Hắn dừng lại vì thấy bóng dáng thiếu niên gầy yếu đang mệt mỏi dựa vào cột sắt đợi xe
Trời tối bắt đầu có mưa nhỏ
Cậu không đi tránh dưới hiên mà lại đi ra ngoài đứng hứng những giọt mưa lạnh rơi xuống mặt
Hàn Du Minh bất giác dừng xe lại
Thiếu niên không để ý tới xe hắn mà đứng im dưới cơn mưa lạnh
Hàn Du Minh xuống xe
Hắn đi tới cởi áo khoác che lên người cậu
Lạc Huyền giật mình quay lại nhìn hắn
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
A Minh...
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Sao không đi tránh mưa nà đứng đây?
Lạc Huyền hơi rụt rè nắm vạt áo
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Em muốn tỉnh táo thôi
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Giờ này xe rất lâu mới tới
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Tôi đưa cậu về
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Cảm... cảm ơn...
2 người lên xe
Không khí trong xe khô ráo ấm áp
Cậu thả lỏng cơ thể nhìn sang Hàn Du Minh đang lái xe
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Cậu tên gì?
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Em là Bạch Vũ Lạc Huyền
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Tên hay lắm
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Còn đang đi học sao?
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Vâng
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Vậy lời cậu nói là có ý gì?
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Anh không tin cũng được
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
*Dù sao đến ngày thứ 2 mới tính là thực sự bùng phát*
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Ngày mai nửa đêm anh hãy lên mạng là biết có chuyện gì
Cậu nhớ kiếp trước trước 1 ngày bùng phát
Có nhiều video quay cảnh tang thi cắn người được đăng lên nhưng phần lớn đều không tin
Đến hôm sau mọi chuyện mới bùng phát thật sự
Nghe Lạc Huyền thần thần bí bí
Hàn Du Minh cũng khá tò mò
Nhưng lúc này xe đã dừng trước khu nhà cậu
Bạch Vũ Lạc Huyền
Bạch Vũ Lạc Huyền
Cảm ơn anh
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Cho tôi số của cậu đi
Hàn Du Minh
Hàn Du Minh
Đến lúc đó không có chuyện gì tôi còn tìm cậu tính sổ
Lạc Huyền không ngần ngại nói số của mình cho hắn
Sau đó mới trả áo cho hắn rồi chạy vội vào nhà
Hàn Du Minh nhìn thiếu niên chạy vào đến nơi rồi mới chậm rãi lái xe đi
___________________________________
end chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play