10 Năm Hóa Thành Một Chấp Niệm
Chap1.
Hazdich
Haz say hi mọi người một lần nữa nhé, câu chuyện thứ hai này mọi người thấy ổn thì ủng hộ Haz nha!
Hazdich
Truyện nhiều cảnh rất sến, thụ simp công kinh khủng. Mọi người cân nhắc.
Hazdich
P/s: Tác giả viết không chuyên, logic hay tiết tháo đều quăng hết, chính tả hạn hẹp đến mức không biết sẽ bỏ qua, đem não nhưng không đáng kể, truyện chỉ có ngọt sâu răng nhưng lúc đau sẽ đau, đừng so sánh, nhân vật mất não không có nghĩa là t/g không có não, viết thõa nhu cầu, muốn đọc có thể không cần mang logic, H thì hiếm, ít ngược, ít drama.
Hazdich
Chúc các thân ái đọc vui vẻ~
"..." suy nghĩ nhân vật đó, nhưng trong khung dẫn là giọng nói nhân vật, hoặc là nhấn mạnh, hoặc là có hai nghĩa..
(---), (...) Chuyển cảnh.
*(...) Lời tác giả, giải thích.
Chap1: Anh ấy chính là may mắn của cậu.
Trên công trường hùng hục đất cát cùng khói bụi, còn pha loãng cả xi măng.
Các công nhân mũ nón bảo hộ đầy đủ đang khom lưng khuân vác những bao cát, xi măng nặng trĩu vai.
Bên cạnh còn có hai giám sát cầm bút, sổ ghi ghi chép chép gì đó.
Thấy đám người vẫn đang làm chậm tiến độ, miệng không ngừng thúc giục:
Nv/NamPhụ
Giám sát 1: Nhanh lên đi, tháng này chúng ta nhất định phải hoàn thành!! Tối mọi người ở lại tăng ca thêm 2 tiếng.
Nv/NamPhụ
Công nhân1: Gì chứ?! Ôi Quản lí àaa!
Nv/NamPhụ
Công nhân 2: Anh muốn hại chết người hay gì mà tăng ca 2 tiếng chứ a?!!
Nv/NamPhụ
Giám sát 2: Đừng nhiều lời nữa, tất nhiên các người cũng sẽ được trả tiền vào tháng lương của bản thân.
Nv/NamPhụ
Tăng tốc!! Tới giờ ăn phải hoàn thành đủ số lượng đó!!
Dàn người khiên vác nghe vậy thì khẩn trương, dù nặng nhọc và mệt nhoài cũng cố gắng làm việc.
Người trong công trường hầu hết là đàn ông trạc 30 - 50 là cùng, da họ rám nắng do ánh sáng nóng rực của mặt trời. Nhưng ở đây hình như còn có một ngoại lệ...
Giờ ăn trưa của công trường tấp nập, nhà ăn chậc nít không thể tiến vào thêm. Việc những người chậm chạp bị bỏ lại, ngồi ăn ở trong công trường nóng nực là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.
Tại một chỗ khuất có bóng mát trong công trường, một thiếu niên xinh đẹp ngồi bệt dưới đất ăn cơm hộp mà nhà ăn phân phát.
Cử chỉ ăn cơm có hơi gấp, nhưng không những vì vậy sụp đổ hình tượng mà còn vô cùng hợp mắt.
Bác Tô
Bùi Duy, cháu uống miếng nước đi.
Người đàn ông ở cạnh lên tiếng, quăng cho cậu một chai nước suối miễn phí của công trường.
Bác Tô
Đã nói ăn cơm không cần gấp gáp, khoảng mười lăm phút nữa mới vào giờ làm.
Chàng trai mỉm cười nhận lấy nước, sau đó không quên lên tiếng cảm ơn ông.
Bùi Duy
Cháu biết, tại cháu quen rồi thôi.
Người đàn ông vẻ mặt hiền hậu, nhìn cậu rồi không nhịn được thở dài một cái.
Bác Tô
Bác tưởng bác nghèo là thảm nhất rồi, không ngờ cháu còn thảm hơn bác đấy!
Bác Tô
Nhà đã không dư dã còn phải nuôi một người... Cháu cũng quá khổ đi?
Bác Tô
Cháu mặt mày xán lạn, lanh lợi thông minh, còn đẹp trai anh tuấn, vậy mà lại làm việc ở công trường quanh năm khắc nghiệt này...
Ông ấy cứ thay cậu nói ra sự thật, vô cùng thương cảm cho hoàn cảnh của cậu hiện tại.
Bùi Duy nghe ông nói chỉ cười cười, nhanh chóng đáp lại:
Bùi Duy
Không đâu bác Tô, chăm người nhà duy nhất của mình không thể kể là khổ được.
Bùi Duy
Cháu đi làm kiếm tiền nuôi người ấy là chuyện hiển nhiên, với lại ngoài cháu ra còn nhiều người vẫn đang khổ hơn cháu.
Bùi Duy
Không có nơi để về, không quần áo hay cơm nước, đặc biệt là không có người thân..
Nói đến đây cậu ngập ngừng một chút, sau đó cười híp mắt tỏ tâm trạng vui sướng.
Bùi Duy
Cháu có anh ấy, đây là may mắn rồi.
Hazdich
Like hộ tôi văn án gốc bộ này trong trang cá nhân với <3.
Chap2.
Giờ ăn kết thúc, ai nấy đều trở về vị trí mà tận sức làm việc.
Hôm nay do tăng ca nên tới tám giờ tối mới có thể về.
Công trường tan làm như một bày ong vỡ tổ, mọi người đều mệt nhọc chen chúc ra ngoài.
Bùi Duy dựa vào thân hình khá nhỏ nhắn, cố lách mình chạy ra cổng.
Cậu đã thay đồ ở công trường thành một bộ đồ khác, quần ống suông đen cùng áo phông trắng xóa.... Âu là đã giặt tới phai cả màu.
Trên vai còn quải thêm một cái túi nhỏ đựng quần áo và đồ dùng.
Trên đường về nhà, con đường cậu đi hiu hắt, vắng người.. Gió lạnh thấu xương mà cậu chỉ có một chiếc áo phông mỏng manh đắp tạm.
Tay chân đều lạnh cóng cả rồi..
Bùi Duy
"Ha.. Hôm nay nhiệt độ lại xuống 0,5 thì phải. Nếu như mấy hôm trước mình còn chịu được, nhưng hôm nay vẫn là bị gió thổi lạnh người."
Bùi Duy
Chắc là sắp tới mùa đông nhỉ?
Bùi Duy
..Mùa đông dù đau nhưng nó lại có một ngày đặc biệt.
Bùi Duy sụt sịt hai tiếng, lấy tay chà sát cho đỡ lạnh.
Vì thế cậu càng bước nhanh về phía trước.
Đến một căn nhà trong ngỏ nhỏ.
Căn nhà này bề ngoài khá tồi tàn, tường sơn xanh lam theo thời gian bị tróc lởm vài lỗ lớn.
Nhưng Bùi Duy nào quan tâm.
Cậu mở cửa tiến vào bỏ lại cái lạnh cắt da cắt thịt ở ngoài. Đúng là không khí trong nhà ấm hơn hẳn.
Cậu quen miệng thông báo một tiếng:
Ngôi nhà nhỏ vắng lặng, không một tiếng đáp lại cậu.
Bùi Duy hẳn đã quá quen với điều này, cậu bỏ dép rồi đi vào trong phòng khách.
Bỏ túi xách trên vai lên móc treo tường, sau đấy lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Tiếng nước lách tách hồi lâu mới dừng, Bùi Duy trên người chỉ có một cái quần đùi bước ra ngoài.
Vừa đi tay vừa lau khô tóc.
Ước chừng tóc khô ráo rồi mới đi tới nhà bếp, mở tủ lạnh đã cũ lấy ra một hộp sữa vị cam.
Lấy ống hút kèm theo trên hộp đâm xuống rồi vô tư uống.
Sau khi chỉ còn cái vỏ thì liền quăng vào thùng rác. Bắt tay vào nấu cháo dinh dưỡng..
Bật bếp đun cháo, cậu băm thịt rồi tới băm cà rốt ra thành miếng nhỏ, miệng còn vui vẻ lẩm bẩm:
Bùi Duy
Sướng quá ta, ngày nào cũng được ăn cháo với thịt luôn nì.
Bùi Duy
Nhưng tìm được người thứ hai chăm anh như vậy.. Chắc không có đâu nhỉ?
Bùi Duy
Anh chỉ có thể có em thôi ^^.
Sau khi mọi thứ hoàn thành tươm tất, cậu múc một bát cháo bỏ lên khây lót, lấy ly rót nước lọc rồi mang tất cả vào phòng ngủ.
Phòng ngủ diện tích khá rộng, chứa một chiếc giường đôi, tủ đầu giường được giăng mắc dây truyền dẫn, tủ quần áo và một bộ bàn ghế nhỏ ở gần góc phòng.
Để mọi thứ lên chiếc bàn đầu giường.
Bùi Duy bây giờ mới hạ mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường yên tĩnh không động đậy.
Trên người hắn gắn hai ba cộng dây truyền nước, dinh dưỡng và dây đo nhịp tim...
Người này còn thở, chỉ là quá mức yên lặng....
Bùi Duy nhìn hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường.
Vươn tay lấy bát cháo thịt trên kệ tủ.
Cầm muỗng khoáy khoáy bát cháo ấm nóng, cậu nhìn khung mặt đẹp trai không một góc chết kia thì mỉm cười.
Ôn nhu đáy mắt nãy giờ vẫn tràn ngập, e là sắp tràn ra ngoài luôn rồi.
Bùi Duy mở miệng, ân cần lại vui vẻ nói:
Bùi Duy
Đến giờ ăn rồi, chồng ơi.
Chap3.
Hazdich
Thật uổng khi các sếp không theo dõi nó.
Chap3: Không tỉnh lại thì càng tốt, hắn càng mãi mãi ở bên cạnh cậu.
Người trên giường vẫn say giấc, không tỉnh lại và càng không thể đáp lại lời cậu.
Bùi Duy hẳn là biết, cậu không để tâm mà múc một muỗng cháo thơm lừng còn phả ra hơi nóng lên, thổi thổi một hồi mới đút cho người kia.
Cậu cười mỉm, động tác cứ như vậy mà lặp lại đến chừng khi đáy bát sạch trơn thì mới thôi...
Cậu đặt bát trống xuống khây trên kệ tủ, mở ngăn tủ ở dưới ra.
Bên trong là một đống thuốc trắng xanh đỏ vàng, Bùi Duy lấy từng thứ rồi bốc ra.. khoảng cở 4-5 viên các loại.
Bùi Duy
Tới giờ hành hạ anh rồi nè.
Cậu cho hắn uống thuốc, nhưng hắn là không thể cử động được cái gì.
Thuốc đôi khi kẹt lại ở khoang miệng và thực quản một hồi mới xuống dạ dày, vì vậy lúc ấy miệng và họng vô cùng đắng...
Uống nước vào thì có thuyên giảm, chỉ làm trôi đi thuốc, nhưng vị đắng chết người ấy vậy còn đọng..
Bùi Duy biết, thế là uống thuốc xong cậu liền "hô biến" ra một viên kẹo đã được bác sĩ kê, cho nó vào miệng đối phương làm giảm vị đắng đáng ghét kia.
Nhưng cậu cũng biết, người trên giường không thể cử động càng không thể cảm nhận.... Làm sao biết ngọt hay đắng? Đắng của thuốc là vô dụng, cho hắn kẹo càng vô dụng hơn.
Chỉ là cậu không muốn hắn ngập tràn đắng chát, vẫn yêu thương cho hắn một hương vị ngọt ngào dù cho hắn có cảm nhận được hay không.
Điều đó không phải là cần thiết.
Cần thiết nhất là hắn cần cậu ở bên. Cậu nhất thiết cũng cần hắn ở cạnh.
Bùi Duy cảm thấy muốn ngủ rồi, ngồi dậy ra ngoài tắt đèn, dẹp bát và khây đi.
Sau đấy trở lại phòng ngủ, tắt đèn phòng và chừa lại đèn ngủ.
Cậu nhẹ nhàng trèo lên giường, không làm kinh động tới người kế bên....
Tại sao vậy? Dù cậu biết bây giờ có tận thế đi chăng nữa hắn cũng sẽ không tỉnh lại, nhưng vẫn nhẹ nhàng cẩn thẩn sợ làm ảnh hưởng hắn?
Bùi Duy
"Anh nhất định sẽ tỉnh lại thôi."
Bùi Duy
"... Tỉnh lại thì tốt, nếu không thì càng tốt, vẫn mãi ở bên cạnh tôi, càng không thể thay đổi tình yêu tôi dành cho anh ấy."
Bùi Duy mỉm cười, dù cậu có hơi điên cuồng chiếm hữu một chút, nhưng với cậu điều đó cũng là cần thiết.
Bùi Duy nói nhẹ nhàng thế nào thì nhẹ nhàng, nhưng tính tình cậu nhiều nhất là táo bạo, gan cũng lớn.
Với lại cậu làm chuyện này gần 8 năm rồi, ai ngại cậu không ngại.
Cậu nằm nhích lên một chút, khi đầu mình ngang đầu người ta thì khom dậy.
Cậu đánh rơi một nụ hôn trên vừng trán của hắn.
Bùi Duy
Chúc Yến Tuân em yêu ngủ ngon.
Cậu mỉm cười, đặt đầu xuống gối rồi nhắm mắt.
Còn dụi dụi vào vai và mặt của đối phương, ôm khư khư cánh tay hắn rồi mới chịu đi ngủ.
Nhưng vẫn còn một mạch não khác vẫn hoạt động.
Chắc hẳn Bùi Duy đã sai trầm trọng.
Cơ thể tuy không cử động, không có cảm giác, các giác quan đã đóng băng chức năng..... Ngoại trừ thính giác vẫn còn tốt.
Mạch suy nghĩ, nhận thức, tư duy logic của hắn vẫn còn.
Vì thế dựa vào những việc cậu nói cộng với suy đoán của bản thân, hắn biết những gì cậu đã làm và đang làm với hắn.
Hắn khác vọng muốn tự tay chạm vào người kia, ôm người kia ngủ, mở miệng hôn lên đôi môi cậu rồi nói hai chữ "ngủ ngon".
Nhưng hắn không làm được gì ngoài nói với tiềm thức của bản thân...
Yến Tuân
"Ngủ ngon, Duy Duy."
Hazdich
Ai tặng vote thì Haz tặng người đó 1 Hội thoại nhỏ, chủ đề tùy mọi người.. Hong thì cũng có vài Hội miễn phí á, dễ thương lắm-- chờ xem nhoa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play