Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trở Lại Năm Tôi 18

Chương 1: Lần đầu

"Thằng nhóc chết tiệt này. Hôm qua vậy mà dám cho chị đây leo cây, mày được lắm."

Tôi hùng hổ lao nhanh đến, không chần chừ cứ thế vung bàn tay đầy quyền lực ấy lên bả vai của đứa em trai bé bỏng.

"Bốp !!!"

Tiếng đánh nghe tan thương quá nhỉ nhưng như thế thì lòng tôi mới hả dạ biết bao. Tôi tặc lưỡi kiêu ngạo, hất hàm nhớ lại vụ đi chơi trước ngày nhập học. Chính nó đã hại tôi dầm mưa cả một buổi chiều, may ra sáng nay chưa lên cơn sốt không thì nó đã nát nhừ hơn thế này rồi. Tôi nương tay quá còn gì.

"Chị làm gì thế ?"

Tôi hừ mũi quay đầu liếc mắt nhìn Thiên Lạc. Bộ mặt nhởn nhơ của nó khiến tôi sôi máu chết đi được. Nhưng ông bà nói đúng, giận quá thì mất khôn. Tôi giật mình chợt nhận ra bản thân như vừa khai phá được một định luật mới. Em trai đang ở sau lưng tôi, vậy thì người tôi vừa mới đánh...rốt cuộc là ai ?

"Này, con nhỏ kia. Đau lắm có biết không hả ?"

Ánh mắt sắc bén từ cậu con trai trước mắt đăm đăm nhắm vào tôi. Đôi mày cau lại giận dữ và có vẻ nhìn tôi với bộ mặt không mấy là thiện cảm.

Nhưng suy cho cùng thì...cậu ta đẹp trai thật...

Tôi lúng túng đảo mắt cố ra hiệu cầu cứu em trai. Thật sự là mất mặt chết đi được vậy mà tên đần ấy lại cười mỉa tôi. Nó thẳng tiến đến khoác tay lên vai cái người mà vài giây trước tôi vừa tung đòn vào vai cậu ta.

"Chị à. Chị vừa đánh bạn thân em đấy."

"A...ha ha. Hóa ra là bạn thân..."

Muốn đội quần quá, thậm chí nếu có thể thì tôi đã đào ngay một cái lỗ mà chui tọt xuống rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến đây hay nói cách khác là chuyển trường í. Ấy vậy mà Dương Khả Hy, mày đã đắc tội với người ta, lại còn là bạn thân của em trai mày nữa chứ..thật sự nhục mặt quá đi mà.

Trong khi tôi đang chôn chân tại chỗ, luống cuống chẳng biết phải giải thích thế nào thì tiếng chuông reo lên như cứu rỗi cả linh hồn tôi..và cả thân xác này nữa.

Tôi mặc kệ hết tất cả. Cắm đầu cắm cổ chạy về phía dãy hành lang. Tôi chống tay lên tường thở hổn hển, mắt không ngừng thăm dò từng căn phòng học.

Toang rồi ! Tôi quên mất lớp mình nằm ở đâu rồi.

Khởi đầu cho một năm học, có ai mới sáng bảnh mắt đã gây thù chuốc oán với người ta. Đến cả lớp của mình cũng không nhớ nổi thì còn làm nên cơm cháo gì nữa.

Tôi hoảng loạn lục tìm trong trí nhớ đứt đoạn ấy. Rốt cuộc lớp mình nằm ở đâu kia chứ, rõ ràng đến tên lớp còn không nhớ rõ. Tôi tức bản thân đến phát điên lên được. Nhưng có gì đó chợt phắn ngang qua đầu tôi, giờ đây tôi mới thấy đứa em trai bé bỏng ấy như một thiên sứ vậy.

Tôi may mắn được xếp cùng lớp với Thiên Lạc. Đừng hiểu lầm là tôi bị lưu ban, tôi chưa tệ tới mức đó đâu.

Tôi và Thiên Lạc, cả hai là chị em sinh đôi. Sở dĩ tôi buộc phải chuyển trường là do tính chất công việc của mẹ tôi. Cha mẹ tôi ly hôn năm tôi và Thiên Lạc cùng đậu cấp 3. Vốn chính vì vậy mà kể từ đó tôi ít khi gặp được thằng bé.

Mặc dù chuyện gia đình là thế nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. May sao đợt này học cùng lớp với nó, tình cảm chị em có cơ hội được hàn gắn hơn rồi.

Tôi khúc khích cười thầm, chỉ cần đi theo Thiên Lạc là có thể nhận được lớp. Đơn giản quá nhỉ.

Dẫu thế thì cuộc đời này vốn dĩ đã chẳng thể dễ dàng. Khi ta tự động vạch ra một ngã rẽ, một kế hoạch rõ ràng và cụ thể thì chưa bao giờ chúng đi theo đúng hướng của nó cả. Buồn cười thật đấy nhưng đó là sự thật, một sự thật phũ phàng.

Tôi không tìm thấy Thiên Lạc, và điều tồi tệ hơn hết chính là hiện tại, hình như tôi bị nhầm lớp rồi...

"Em nói em là học sinh mới á ?Sao tên lại không có trong danh sách lớp vậy. Đợi thầy chút nhé."

Tiếng xì xầm bên dưới khiến tôi ngượng chín mặt, vãi cả mồ hôi hột. Nhịn nhục, phải nhịn nhục thôi. Tôi không biết phải mở lời thế nào với thầy. Mà kể cả sau khi rời lớp học chưa chắc tôi đã tìm được lớp của mình.

Tôi liếc ngang liếc dọc xung quanh căn phòng. Bỗng khựng người lại, dường như há hốc mồm khi chạm mắt với cậu ta. Người đó, chính là người mà tôi vừa mới đắc tội sáng nay và bây giờ hắn đang tươi cười nhìn tôi. Nụ cười đẹp đấy nhưng cũng thật quỷ dị..

"Xin lỗi thầy ạ. Chị gái em đi nhầm lớp !"

Đã nói đúng còn gào mồm kêu to. Thiên Lạc thoăn thoắt kéo tay tôi rời đi, tôi máy móc vội vã bước theo sau lưng nó.

"Chị không nhớ sơ đồ trường học thì chí ít cũng phải biết lớp mình nằm ở đâu chứ. Mà không biết thì mở miệng ra hỏi, lúc nhỏ chị dạy em còn gì ?"

Tôi câm nín mặc cho nó chửi thỏa thích. Lần đầu trong cuộc đời của một cô con gái chưa đủ 18 lại phải vùi đầu vào ngõ cụt, bất lực trước sự ngu ngốc của bản thân đến vậy.

Xem như nó vừa đưa tôi thoát khỏi ánh mắt giết người cùng nụ cười ma mị ấy đi..

Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong xuôi cả thôi, tuy vào lớp hơi trễ nhưng tôi được việc ấy chứ. Mấy đứa bạn học mới quen cứ túm tụm lại chào hỏi tôi. Cứ tưởng làm quen với chúng nó sẽ khó khăn và trắc trở lắm bởi trước giờ tôi chưa từng chủ động với bất kì ai khác nên xem ra mối này tôi có nhiều hội bạn lắm đây.

"Tên tớ là Giai Tuệ. Mong được làm quen với cậu."

Con bé này xinh thật đấy. Đôi mắt nâu, hai hàng mi dài đen nhánh. Quả môi hồng hồng tự nhiên khiến tôi còn phải ghen tị. Trông chẳng khác gì hoa khôi của trường, chỉ tiếc là tôi nhếch mác thế này cũng có người chịu bắt chuyện để làm quen. So đo thế thì tôi không xứng.

"Hy vọng sau này được cậu chiếu cố. Hì hì."

Tôi ngốc nghếch ra mặt, dù thế vẫn tốt hơn là chọn cách im lặng.

"Lúc nãy cậu giới thiệu mà tớ quên mất. Cậu tên gì ấy nhỉ ?"

"Khả Hy. Là Dương Khả Hy ấy."

"Cậu xinh nhỉ. Nhưng...chỉ thiếu một chút nữa thôi là bằng tớ rồi."

Ý gì đây má. Thực sự là đang khen hay chê tôi vậy.

Giai Tuệ nở nụ cười từ thiện nhưng dù thế thì con bé này vẫn xinh. Nụ cười tỏa nắng ấy nếu tôi mà là con trai thì chắc chắn cũng rụng cả tim, đổ ngang đổ dọc cho mà xem.

Tôi thở dài mệt mỏi, chống cằm thẫn thờ ngước nhìn lên bảng đen. Thiên Lạc ngồi cách tôi không xa và dù xa hay không thì nó chẳng thèm ngó ngàng đến người chị đáng thương đang phải chống chọi với những ánh mắt soi mói của thiên hạ.

Kể từ đầu buổi đến cuối tiết học, tôi trông không khác người nổi tiếng là mấy. Thi thoảng lại có đứa xoay đầu lại nhìn về phía tôi, ánh mắt tò mò và có khi là họ đang nghĩ về tôi. Tốt hay xấu gì tôi đều chấp nhận tất, bởi đó là con người thật của tôi kia mà.

Chốt lại thì Giai Tuệ là đứa bạn học đầu tiên chịu làm quen với tôi. Tận đến giờ giải lao, con bé ấy lại kéo ghế ngồi sát lại hỏi chuyện.

"Cậu và Thiên Lạc. Hai người quen nhau à ?"

"Ưm..Nó là em trai tớ mà."

"Thật sao ?Vậy thì tốt quá."

Giai Tuệ hai mắt rạng ngời, vẻ mặt mừng rơn không nén nổi cảm xúc muốn tuôn trào.

"Nhắc đến Thiên Lạc tớ mới nhớ ra. Cậu đợi tí nhé."

Tôi hấp tấp lao ra khỏi lớp học, nhận ra bóng lưng nó tôi mới lùa vào chắn ngang trước mặt thằng bé.

"Toi rồi. Chị đánh con người ta mà còn không xin lỗi. Lại cười hô hố trước mặt cậu ấy nữa. Em nói xem chị phải làm sao đây ?"

"Để cậu ta đánh trả lại một cái. Chẳng phải xong rồi sao."

Tôi giật mình, bất giác vội quay lưng về phía giọng nói ấy. Đúng thật là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cậu ta lại tiếp tục mỉm cười, tay nổi gân và nắm chặt lại.

Nói thử xem, tôi phải làm gì bây giờ...

Chương 2: Thích đấy?

Chỉ cần xin lỗi là được chứ gì..

Tôi cúi gằm đầu xuống, cố tình né tránh ánh mắt lạnh như băng của cậu ta.

"Xin...xin lỗi. Chuyện lúc sáng chỉ là hiểu lầm, cậu bỏ qua nhé."

Cậu ta không trả lời, đến cái gật đầu cũng chẳng có. Tôi thở phào ra một hơi, lặng lẽ nhích người rời đi.

"Khoan đã !"

Giật cả mình. Sao còn níu tôi lại làm gì, định ăn vạ?

"Đánh người ta một cái rồi bỏ đi. Xin lỗi thôi là xong à?"

"Chứ cậu còn muốn gì nữa?"

Không thể vừa mới chuyển trường đã gây họa thế này được. Đường đường mẹ tôi cũng là một doanh nhân có tiếng, đứa em trai lại học giỏi như vậy thì tôi ít ra vẫn phải giữ chút hình tượng của bản thân. Mọi chuyện chắc còn cứu vãn được.

"Vậy tớ khao cậu một bữa, thế là huề nhé."

"Không..."

"Thế nhé. Quyết định vậy đi."

Rút lui là cách tốt nhất. Dù sao đánh cậu ta một cái thì đâu có gì mà to tát. Tôi chỉ làm quá lên thôi.

Thoáng cái đã khép lại một ngày. Sau buổi học, tôi tự lủi thủi đi về một mình. Đường về nhà của Thiên Lạc không cùng hướng với tôi nên hai chị em chẳng thể cùng nhau tán gẫu. Mặc dù tôi còn rất nhiều điều thắc mắc muốn hỏi nó kể từ khi cha mẹ ly hôn mãi cho đến bây giờ.

Thời gian qua em sống tốt không ?

Hai cha con có hòa thuận hơn trước không nhỉ ?

Em muốn gặp mẹ không ?

Hay...

"Em ấy lớn thật rồi."

...***...

Thiên Lạc nhắn với tôi. Nó bảo sáng nay cả hai sẽ cùng nhau đến trường, bảo tôi đợi trước quán ăn gần nhà nhưng rõ ràng trong tin nhắn, thằng bé có nhắc đến việc bạn học nó sẽ đi cùng đâu.

"Chào buổi sáng."

Xem kìa, cậu ta đang cố tỏ ra vẻ thân thiện với tôi kia đấy. Có gì thì cứ chửi xối hết lên đầu tôi đây này. Chào đón bằng một nụ cười giả tạo như thế thà rằng đánh trả tôi một phát còn hơn. Nếu vậy thì không ai nợ ai...

"Chào cậu."

Không khí sượng trân quá. Tôi chỉ biết gật gù chào lại rồi mau chóng né người đi. Vô tình lướt ngang qua chiếc áo đồng phục trắng phau, bảng tên in rõ dòng chữ màu xanh.

"Cậu là Hạo Vũ?"

"Chứ không lẽ là tên của cậu?"

Tôi xị mặt ra, lôi điện thoại tức tốc gọi cho Thiên Lạc. Thằng bé này định chọc tức tôi sao, hẹn cho đã rồi biến đâu mất. Chưa kể còn mang cái tên này đến đây làm gì.

"Sao cậu lại ở đây ?Không đi cùng Thiên Lạc à?"

"Nhà tôi gần đây, không ở đây thì ở đâu. Chẳng lẽ cậu muốn đuổi tôi đi?"

"A...tớ không có ý đó."

Cậu ta ngoảnh mặt nhìn ra ngoài đường, trực tiếp lơ tôi cứ thế mà băng qua. Trông tôi chẳng khác gì con ngốc cả, bị cậu ta bơ thẳng mặt đúng là nhục hết sức.

"Khả Hy ?"

"Ơ..hả?"

Hạo Vũ, cậu ta quay đầu lại nhìn tôi. Gió thu bất chợt nổi lên, cảm giác mát lạnh chen lẫn vào lớp da. Mái tóc cậu ta phảng phất, mang theo một hương thơm thật dễ chịu.

"Đừng quên. Khao tôi một bữa đấy."

Hắn còn cười cho được!!

Cục tức của tôi sắp lòi đến nơi rồi đấy. Cậu ta không để tôi ngắm trọn vẹn khoảnh khắc này hay sao. Chậc, đúng thật là trai đẹp, được mấy ai bình thường...

Tôi lẽo đẽo theo sau đít cậu ta. Chẳng khác nào cái đuôi ve vẩy phía sau. Nếu không phải cùng đường đến trường thì tôi đâu dại mà làm thế này. Còn thằng nhóc Thiên Lạc đó, hại tôi một vố bộ vui lắm chứ gì. Tôi là trò đùa của nó chắc?

Hạo Vũ, cậu ta có lẽ trông thuận mắt với nhiều bạn nữ lắm nhỉ. Vẻ ngoài hào nhoáng thế kia thì tôi dám chắc ít nhiều bạn học cũng mê mẩn bởi nhan sắc ấy. Nhưng tính tình thì tôi chẳng rõ...

"Này !"

"Hở ?"

"Cậu lên trước đi."

Sao lại bảo tôi lên trước, rõ là cứ nhìn tôi không phải sẽ cảm thấy khó chịu đấy à.

"Đi sau cứ như kẻ bám đuôi vậy."

"Ai thèm bám đuôi cậu kia chứ."

Nhất định phải chọc tức tôi thì cậu ta mới bằng lòng được hả? Đúng là tức chết tôi rồi.

Mặc xác cậu, tôi phóng như bay về phía cổng trường. Để mình cậu ta chỉ còn là một dấu chấm nhỏ từ phía xa, dần dần và mất hút..

Chưa hết một ngày mà đã từng hiểm họa này đến hiểm họa khác đang trực chờ đợi tôi. Giai Tuệ hẳn là cậu ấy đã đứng đợi ở đây từ sớm, cậu ta chán chường ngồi phịch xuống bàn và nhanh chóng tươi cười khi bắt gặp tôi bước vào phòng học.

"Khả Hy, mau tới đây."

Tôi lê bước chậm rãi về phía bàn học, mặt không chút cảm xúc, uể oải chống tay lên bàn.

"Chuyện gì?"

"Em trai của cậu..ừm..thì..giới thiệu cậu ấy cho tớ có được không? Muốn làm quen..."

Giai Tuệ thẹn thùng, cử chỉ đôi chút rụt rè. Lời nói nhỏ nhẹ hơn bình thường, phải chăng con bé này.

"Thích Thiên Lạc á !!"

"Cậu nói bé thôi."

Biết ngay mà, vậy ra đó là lí do nó kết thân với tôi. Còn tưởng muốn làm chị em tốt cơ đấy, tất cả là thủ đoạn, là thủ đoạn nhằm nhắm đến em trai tôi.

"Tớ không giúp được."

"Nhưng mà..."

Thầy Trịnh bước vào lớp. Tôi xua tay bác bỏ, ngầm ý Giai Tuệ nên bỏ cuộc. Con bé có vẻ tiếc nuối, tôi cũng chẳng thể làm gì khác được. Vốn Thiên Lạc e là cũng không hứng thú với bọn con gái trong trường. Gu của nó, chắc mặn lắm nhỉ?

Chương 3: Đừng khóc

"Giúp tớ thì cậu muốn gì tớ cũng làm."

Giai Tuệ khẽ thì thầm ngay cạnh tôi, con bé cúi đầu khuất sau tấm lưng của tụi bạn. Chốc chốc lại lén nhìn thầy Trịnh một cái, ra là sợ thầy phát hiện.

"Ừm, để tớ hỏi nó giúp cho cậu."

Mà lạ thật, thằng nhóc ấy hôm nay lại không đi học.

Chỗ ngồi trống trải dường như trở thành tâm điểm của sự bàn tán. Ngay cuối các dãy bàn học, vài đứa còn thì thào to nhỏ với nhau. Xem ra ở cái trường này, Thiên Lạc cũng là một chàng trai được bạn bè ưu ái, có chỗ đứng khá cao đó chứ.

"Gì đây? Đi trễ à?"

Thiên Lạc đứng ngay trước cửa lớp, thằng bé im lặng đáp lời thầy bằng cách gật đầu. Khóe môi có vết bầm nhẹ, chẳng lẽ đi đường do bất cẩn nên xảy ra sự cố. Không đến rủ tôi là vì lí do này sao? Đổ oan cho nó rồi.

"Em vào lớp đi."

Tiếng thầy thở dài thườn thượt, mọi thứ đều rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn nghe phấn cạ vào bảng, từng trang giấy sách vở được lật qua lật lại nhàm chán. Thiên Lạc thẫn thờ ngồi đó, vẻ mặt tươi cười vốn có bị mất hút phía sau tâm trạng ủ rũ và nặng nề.

Tôi bâng quơ hướng mắt lên bảng, mỗi con chữ mập mờ vội lướt qua, thanh âm từ bên ngoài vọng vào khung cửa chỉ còn là tiếng đàn bay bổng nhẹ nhàng.

Tôi gục xuống bàn học, chợp mắt một chút thôi. Chắc không bị phát hiện đâu...

"Dậy đi Khả Hy."

Giai Tuệ lay lay người tôi. Tôi từ từ chậm rãi ngước mặt, nheo mắt lên bảng đen.

A..Hết tiết thật rồi này.

"Vậy cậu định bao giờ sẽ giúp tớ?"

"Giúp gì cơ?"

"Chuyện của tớ và Thiên Lạc ấy. Không lẽ cậu ngủ đến đần độn à. Quên rồi sao?"

Tôi vươn vai đưa mắt nhìn Thiên Lạc. Trông nó cũng ngủ ngon lành cơ đấy.

"Trong hôm nay, tớ sẽ giúp cậu."

Dải mây hồng cuộn lại thành từng khóm nhỏ bồng bềnh lơ lửng trên trời xanh. Tôi bước theo nhịp chân của Thiên Lạc, từng bước từng bước đến bên cạnh đứa em trai mình. Đôi mắt long lanh rũ xuống nhìn tôi, thằng bé cười đểu với tôi một cái rồi quay lưng bỏ đi.

"Chuyện sáng nay là như nào vậy?"

"Dọc đường bị ngã, thế thôi."

Lúc này nó mới xoay người lại để nói chuyện đàng hoàng với tôi. Nhưng ánh mắt lại lạc hướng về nơi khác, cố gắng lẩn tránh đi mọi sự thật phía trước.

"Ông ấy đánh em à?"

Nó im lặng. Xem như thừa nhận rồi. Trước giờ không phải là tôi chưa từng thấy cảnh cha tôi dùng bạo lực để dạy dỗ con cái. Bản thân tôi cũng đã từng, đau lắm, ông ấy đánh rất đau..

"Có đau không?"

Thằng bé gật đầu. Một đứa trẻ to xác, lớn rồi phải biết tự bảo vệ bản thân mình kia chứ. Thấy nó tội nghiệp như vậy tôi đây chẳng nỡ lòng mắng nó.

"Theo chị, chị dẫn em đi ăn."

Tôi dắt tay Thiên Lạc kéo thằng bé như hồi chúng tôi còn nhỏ. Thuở đó ở bên nhau, em nói sau này khi lớn lên nhất định sẽ bảo vệ chị.

Tôi phì cười, thật sự chị không cần. Hãy bảo vệ bản thân em trước đi, sau này có vợ rồi thì bảo vệ cho cô ấy. Bảo vệ cuộc sống và hạnh phúc của cả hai, chỉ mong có vậy là tốt rồi. Mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

"Chị không rủ bạn em à?"

"Bạn nào cơ?"

Một bóng người từ từ tiến đến gần hơn. Tôi ló mặt sau bức người cao lớn của thằng bé. Ánh mắt không rời lại vô tình chạm mặt với cậu ta.

"Định quỵt à? Cậu hứa sẽ mời tôi một bữa còn gì."

"Ừ. Mời thì mời."

Nể mặt em trai tôi, hôm nay tâm trạng nó không tốt nên chẳng muốn gây sự với Hạo Vũ. Trước sau cũng phải vung tiền vì cậu ta, đành vậy.

Cả ba người chúng tôi nhanh chóng tạc vào một quán ven đường. Mùi thịt nướng hừng hực xộc lên mũi tôi, thơm phức!!

Có đồ ăn chắc chắn sẽ vui lên được nhường nào, tôi ngồi xuống chống tay lên bàn lướt mắt nhìn vào bảng menu không rời.

"Ông chủ, lấy cháu ba phần thịt nướng."

"Chị gọi món mình thích cơ đấy."

"Nhưng ngon mà."

Chỉ có vậy, tôi đã bị Thiên Lạc đá xéo sang một bên. Buổi đi ăn hầu như nó cho tôi ra rìa, đi ba người vậy mà trông tôi lại quá lạc quẻ. Chủ đề nói chuyện của tôi không ăn khớp được với cả hai.

Dù vậy thì ai mà quan tâm cơ chứ, đồ ăn vẫn là chân ái...

"Thèm à?"

Tôi nuốt trọn miếng thịt cuối cùng, đắm đuối nhìn vào đĩa đầy ắp của Hạo Vũ. Cậu ta liệu đã ăn được xiên nào chưa vậy.

"Ai mà thèm. Tớ no rồi."

Mém tí thì quên, tôi chợt nhớ ra lời hứa của mình với Giai Tuệ. Vội vã cắt ngang đoạn hội thoại giữa hai người.

Tôi hắng giọng lên tiếng.

"Thiên Lạc à. Chị có chuyện muốn hỏi em."

"Chị nói đi."

"Trước đây, có ai đã từng tỏ tình với em chưa?"

Nó chưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn tôi. Ngớ ngẩn và còn tự cao, thằng nhóc cười đùa.

"Chị định mai mối cho em đấy à?"

Ừa, đoán trúng rồi đó. Tôi lại thành bà mai lúc nào không hay.

"Giai Tuệ thì sao? Em thấy con nhỏ đó thế nào?"

Thằng bé ngửa người về phía sau, nhún vai lắc đầu.

"Không quan tâm."

Hạo Vũ phụt cười, cậu ta đưa tay che miệng, không bật lên thành tiếng nhưng rõ ràng là đang cười trước sự thất bại của tôi chứ còn gì nữa.

"Vậy thôi, để chị nói cậu ấy sau."

"Cũng trễ rồi. Em về trước đây."

Thiên Lạc khoác cặp bỏ đi, để tôi trơ trọi một mình với cậu bạn học thân thiết của nó. Tôi thở dài liếc nhìn đĩa thịt nướng, vẫn còn hơn một nửa lận.

"Ông chủ à, cho cháu tính tiền."

Hạo Vũ đứng một bên thu dọn, vẻ yên tĩnh của cậu ấy khiến người khác nhẹ lòng hơn biết bao. Đừng cất tiếng lên là được.

Ôi...

"Sao đó?"

Tôi kéo cậu ta vào một góc, mặt ngượng chắc cũng đỏ đến cả mang tai. Bây giờ tôi chỉ muốn hét lên thật to để xả hết đi cái ngu ngốc, đần độn chất chứa trong đầu tôi. Quái đảng thật.

"Cậu đem tiền không? Tớ quên mang theo ví mất rồi..."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play