(Đam Mỹ) Thuốc Giảm Đau.
1. Học sinh mới
Cấp ba Tương Dương là trường top, là ước mơ cũng là cái nôi của vô số thiên tài, học bá. Tuy nhiên, đứng sau những trường học bề thế như vậy đều là tư bản. Đó cũng là lý do, những người có thực lực chỉ chiếm một phần, còn lại đều là những cậu ấm, cô chiêu hư hỏng, đua đòi.
Cũng do đó, rất nhiều rắc rối âm thầm và lẳng lặng xuất hiện ngay trong môi trường giáo dục này.
Mỗi năm, trường chỉ tặng ba mươi suất học bổng cho ba mươi người xuất sắc không có điều kiện vào trường. Trong đó, Diệp Tử giữ vị trí thứ chín, không quá thấp cũng không nổi bật. Thêm vào đó, cậu có vóc dáng nhỏ con cùng tính cách tự ti, ít nói, khác với những người khác. Hiển nhiên, Diệp Tử trở thành đối tượng của bạo lực học đường.
Học sinh cá biệt
1: Này, Diệp Tử, xuống căng tin mua cho bọn này mấy chai nước đi, tao thấy mày đang rảnh kìa! (cầm một nắm tiền ném vào mặt cậu)
Học sinh cá biệt
2: Phải đấy, bọn này sắp nóng chết rồi! Cứ giữ lấy tiền thừa, đằng nào mày chẳng thiếu tiền.
Diệp Tử
(Yên lặng cầm lấy những tờ giấy bạc kia và cúi xuống đất nhặt những tờ bị rơi)
Diệp Tử
(Đứng lên đi xuống căng tin) "Sắp đến giờ học rồi, lần này vào muộn sẽ lại bị phạt mất..."
Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng cậu lại không hề tăng tốc, dường như việc bị phạt đã khiến cậu quá quen.
Tình bạn là gì? Đối với Diệp Tử mà nói, đó chỉ là những lời sỉ nhục, ức hiếp.
Là những lần bị hành hạ, trấn lột.
Là những vết thương, bầm dập đầy người.
Là bông băng và thuốc đỏ.
Là ngày ngày rảo bước đầy cô độc trên mặt sàn lạnh căm.
Hai phút sau, chuông reo...
Năm phút sau, Diệp Tử mới ôm theo tầm năm, sáu chai nước tăng lực trở về lớp học.
Giáo viên
Này, em kia! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?! (tức giận)
Giáo viên
Đây là lần thứ bao nhiêu em vào lớp muộn rồi!? Cuối giờ ở lại trực nhật lớp cho tôi!
"Thầy à, Diệp Tử ngồi cuối nên đứng phạt cũng không chắn tầm nhìn của ai đâu!" Một tiếng nói phát ra giữa lớp học.
Giáo viên
Vậy em đứng phạt cả tiết này đi!
Diệp Tử
Vâng. (lặng lẽ đi xuống chỗ ngồi)
Học sinh cá biệt
He... (Âm thầm đưa chân ra chắn ngang lối đi của cậu)
Những chai nước tăng lực kia cũng lăn lốc khắp nơi.
"Ha ha!" Cả lớp vang lên tiếng cười đùa.
Giáo viên
Cả lớp trật tự, em kia! Về chỗ nhanh lên đi! Trước khi tôi cho em ra khỏi lớp!
Diệp Tử
(Âm thầm đứng dậy đi về chỗ ngồi)
Bàn của Diệp Tử ở góc lớp, bàn học của cậu chi chít những lời chửi rủa và miệt thị.
Ba bàn học gần cậu nhất cũng không có ai ngồi cả. Lớp học quá rộng rãi mà lại ít người đã tạo điều kiện cho hành vi cô lập này.
Giáo viên
Được rồi, cả lớp trật tự, bạn mới, em giới thiệu bản thân đi, cậu bé kia làm gián đoạn công việc của em rồi, thật ngại quá.
Thầy giáo lúc này mới quay lại nam sinh đứng cạnh mình trên bục giảng, bộ dạng khúm núm khác xa so với vừa rồi.
Xem ra người này xuất thân cũng không tệ...
Lăng Dật Phong
Tôi là Lăng Dật Phong. (vẫn hướng ánh mắt xuống vị trí góc lớp kia)
Diệp Tử
(Cúi đầu xuống) "Bạn mới đó, hình như cậu ta đang nhìn mình."
Ngay lập tức, cả lớp ồn ào hẳn lên khiến Diệp Tử cũng phải giật mình.
"Lăng Dật Phong, chú cậu ta chẳng phải là Lăng Dật Tuấn, thiếu gia này không xem thường được đâu."
"Mà cậu ta cũng đẹp trai nữa!"
Diệp Tử
(Hơi ngẩng mặt lên)
Lăng Dật Phong
(Đột nhiên nhếch miệng cười)
Diệp Tử
(Vội cúi mặt xuống)
"A! Cậu ấy đang cười với tôi kìa!"
Tác giả
Thử sức với hiện đại xíu.
2. Học sinh mới (2)
Giáo viên
Được rồi, em có thể tự chọn chỗ ngồi.
Lăng Dật Phong
Vâng. (bước xuống)
Xung quanh Lăng Dật Phong là vô vàn ánh chờ mong, chờ mong "đại thần" sẽ ngồi cạnh mình.
Lăng Dật Phong
Hừ... (cảm thấy mỉa mai)
Lăng Dật Phong đi một mạch xuống cuối lớp, ngồi vào bàn đơn ngay trên y, vị trí mà không ai muốn ngồi.
Cả lớp, ngay cả Diệp Tử cũng vô cùng bất ngờ. Cậu cũng nhận thấy những ánh mắt chung quanh đang dần dần đổ dồn vào mình nên lại cúi mặt xuống.
Diệp Tử
"Cậu ta... rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ?"
Giáo viên
À... Ừm... Vậy chúng ta bắt đầu tiết học thôi nhỉ. (có chút bất ngờ những vẫn là mở lời trấn tĩnh lớp học)
Cả lớp thấy vậy cũng bắt đầu quay vào việc của mình, nửa nghe giảng, một số làm việc riêng, một số lại ngủ gật...
Lăng Dật Phong
Này, bạn học, có thể chỉ cho tôi bài hai được không? Tôi học không tốt môn này. (quay xuống nói thầm với cậu)
Diệp Tử
(Bất ngờ, đôi mắt thể hiện sự ngỡ ngàng)
Mặc dù là nói thầm nhưng cả lớp lại không hẹn mà đồng loạt quay xuống nhìn họ.
Diệp Tử
(Cúi mặt xuống như muốn nói rằng bản thân không nghe thấy gì)
Được một lúc, đám đông cũng bắt đầu tản ra.
Lăng Dật Phong
"Cái lớp này... Thật phiền mà."
Lăng Dật Phong
Hửm? (Cảm nhận có ai chọt nhẹ vào lưng nên quay lại)
Diệp Tử
(Hai tay cầm lấy một tờ giấy đưa cho hắn. Cậu vẫn cúi mặt, không dám nhìn thẳng hắn)
Lăng Dật Phong
(Liếc mắt nhìn ngó xung quanh rồi đưa tay nhận lấy tờ giấy) Cảm ơn. (nói thầm cảm ơn và không quên bồi thêm nụ cười)
Lăng Dật Phong
"Cũng được phết." (quay lên)
Lăng Dật Phong
(Mân mê mở tờ đáp án cậu đưa cho, lại nhìn xuống bài tập thứ hai đã giải xong trong vở, khóe miệng vô thức nhếch lên)
Diệp Tử
(Bắt đầu cầm chổi dọn dẹp lớp học)
Diệp Tử
A... (đột nhiên bị một lon nước ném trúng đầu, nước ngọt cũng loang ra đầy tóc và chảy xuống mặt mũi, vai áo)
Học sinh cá biệt
1: Chậc, trông kìa, có gì mà khiến Lăng Dật Phong hứng thú vậy ta, ha ha! (khoái chí bỏ đi)
Diệp Tử
(Cúi xuống nhặt lon nước đó lên)
Vừa khi, ba tên học sinh ấy ra đến cửa, liền bị chặn lại bởi một người.
Thiệu Dịch Phàm
Thôi nào, các cậu đừng bắt nạt cậu ấy như vậy chứ. (đăm chiêu nhìn vào trong lớp)
Nam sinh đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần. Người này gương mặt điển trai, sáng sủa. Khác với Lăng Dật Phong vẻ ngoài có phần lạnh lẽo khiến người ta cảm nhận đây hẳn là người lạnh lùng, nam sinh Thiệu Dịch Phàm này lại có vẻ tươi sáng hơn. Cũng do đó, dù trong hắn có máu lạnh và đạo đức giả thế nào, người ta vẫn lầm tưởng hắn là người ấm áp, dịu dàng.
Học sinh cá biệt
1: Đâu có, đâu có, lớp trưởng hiểu lầm rồi.
Học sinh cá biệt
2: Phải đó, chỉ là chơi đùa thôi mà.
Học sinh cá biệt
3: Với lại ai kìa được Lăng thiếu để ý đến, ai mà bắt nạt được chứ.
Thiệu Dịch Phàm
Tôi nghe hiểu mà, các cậu cứ về đi. (cười cười xua tay)
Học sinh cá biệt
1, 2, 3: Vậy ngày mai gặp cậu. (cùng nhau rời đi)
Thiệu Dịch Phàm
(Ngay khi ba người kia rời đi, nụ cười trên môi dần tắt ngúm)
Thiệu Dịch Phàm
(Nhìn vào bên trong lớp) Hừ... (bỏ đi)
Thiệu Dịch Phàm
Ồ, không ngờ tôi ra muộn vậy mà lại gặp được bạn học Lăng.
Thiệu Dịch Phàm
Tôi là Thiệu Dịch Phàm, là lớp trưởng của lớp ta.
Thiệu Dịch Phàm
Chắc không phải bạn học Lăng đang chờ ai đó chứ?
Thiệu Dịch Phàm
Yên lặng? Đây là bị tôi đoán trúng rồi sao?
Lăng Dật Phong
Đừng nghĩ tôi không quan sát được mấy cái chỉ thị ngầm bẩn thỉu của cậu.
Thiệu Dịch Phàm
Bạn học Lăng, cậu biết thân thế của Diệp Tử thế nào không?
Thiệu Dịch Phàm
Mẹ cậu ta ngủ với ai đó mới sinh ra cậu ta. Sau đó thì bà ấy xách váy chạy theo đại gia, bỏ lại đứa con nghiệt chủng đó, mặc cậu ta thuê một căn nhà cũ nát, làm đủ thứ việc, tiết kiệm đủ đường, để chắp vá tiền trợ cấp ít ỏi. (giọng điệu đầy ác ý)
Thiệu Dịch Phàm
Lăng thiếu thấy sao? Đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa chứ? Vẫn là nên tìm một đối tượng có đẳng cấp một chút, hoặc không thì xuất thân gia giáo một chút, cậu thấy sao?
Lăng Dật Phong
Trước khi tôi đấm nát mặt cậu thì hãy im đi. (lạnh lẽo)
3. Học sinh mới (3)
/.../: Thông tin trong giấy tờ hoặc tin nhắn.
Thiệu Dịch Phàm
Ha, được, vậy thì nói chuyện khác, đừng căng thẳng vậy chứ.
Thiệu Dịch Phàm
Hôm nay cậu ta không ra sớm được đâu, cậu vẫn là nên về sớm đi thì hơn.
Lăng Dật Phong
(Không muốn chấp)
Thiệu Dịch Phàm
Diệp Tử không phải đối tượng cậu nên nhắm tới đâu, vậy nha. (đập đập vào vai hắn rồi rời đi)
Lăng Dật Phong
"Ra cũng muộn thật, cậu ta thật là..." (Bất lực rời đi khi nhìn thấy hoàng hôn đã đỏ ối)
Lăng Dật Phong
"Để ngày mai vậy..."
Về phía Diệp Tử, phải đến khi trời đã gần tối, cậu mới có thể dọn dẹp xong "bãi chiến trường" kia.
Diệp Tử
"Cũng may mình mua sẵn đồ ăn rồi." (chạy hùng hục về nhà)
Diệp Tử
"Phải nhanh về nhà làm bài rồi còn đi làm thêm ca đêm nữa." (mồ hôi thấm đầy lưng áo)
Bầu trời dần tối lại, đèn đường cũng được bật lên, Diệp Tử chạy băng qua những dãy nhà cũ nát, chạy trên cầu thang đá dài đến nghìn bậc để về nhà. Ngôi nhà nằm trên dốc, cao nhất và cũng là tồi tàn nhất trong tất cả.
Không phải đột nhiên nó lại như vậy, chỉ là căn nhà này có giá thuê rẻ nhất trong số tất cả nhà cho thuê tại khu ổ chuột này.
Diệp Tử
(Mệt mỏi bước vào nhà)
Diệp Tử
(Đóng cửa và ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường thở hổn hển)
Diệp Tử
Ha... (đưa tay lau đi những giọt mồ hôi)
Là nơi tối tăm, u ám và đổ nát.
Là tiền trợ cấp mỗi tháng không đủ sống đến hai tuần.
Là những lời dè bỉu, bỏ rơi, đôi khi là trút giận và đánh đập.
Diệp Tử
"Phải làm bài nữa..." (miễn cưỡng đứng dậy)
Diệp Tử
"Hôm nay nhiều bài quá." (Đi đến mở tủ lạnh lấy một chiếc màn thầu rồi ngồi xuống vừa ăn vừa làm bài)
Tiếng lật sách vở xoàn xoạt vang lên trong ngôi nhà tồi tàn, đơn bạc.
Diệp Tử
"Bài này..." (ngừng bút)
Diệp Tử
"Hôm nay việc bạn học mới đó chuyển tới khiến mình không tập trung nghe giảng đoạn đó..."
Diệp Tử
"Bỏ qua vậy, lát nữa làm việc xong về xem lại mới được, nếu không sẽ không kịp mất." (cắn một miếng màn thầu và lật sang trang vở khác)
Ngày hôm sau, tại trường học...
Diệp Tử
"Mình như vầy, cũng may không bị thầy giáo nhìn thấy, nếu không lại bị phạt mất..." (mơ màng)
Diệp Tử
"Cậu ta cao thật, cũng may cậu ta ngồi trên mình." (nhìn bóng lưng cao ráo trước mắt)
Đột nhiên cậu trai bàn trên đó len lén đưa cho Diếp Tử một tờ giấy vụn. Cậu cũng vì vậy mà tỉnh ngủ.
Diệp Tử
"Chắc không phải là kêu mình chỉ bài đâu đó chứ?" (cầm tờ giấy đó lên, một tay dụi dụi mắt)
/Bạn học kết bạn Wechat với tôi được chứ./
Diệp Tử
(Không chút do dự viết "thư hồi âm")
Lăng Dật Phong
(Lén lút lấy tờ giấy từ tay Diệp Tử và mở ra)
Lăng Dật Phong
(Nụ cười đã tắt)
Lăng Dật Phong
(Không phục nên tiếp tục xé giấy, hì hục viết)
Lăng Dật Phong
"Chưa có ai từ chối mình cả!"
/Tôi muốn làm thân với cậu, thật đấy. Thật ra, tôi cũng có việc cần nhờ cậu nữa.../ (Diệp Tử đã nhận được tin)
Diệp Tử
(Thở dài mở nắp bút)
/Tôi không giúp được gì đâu./ (Lăng Dật Phong đã nhận được tin)
Lăng Dật Phong
"Ầy, thật tình..."
"Thưa thầy, Diệp Tử làm việc riêng trong lớp." Giữa lớp học yên ắng, đột nhiên có một tiếng nói vang lên.
Giáo viên
E hèm, Diệp Tử, lại là em à, tiếp tục đứng phạt cho tôi!
Diệp Tử
(Không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy)
Lăng Dật Phong
"Cái lớp này..." (muốn đứng dậy cãi lại)
Diệp Tử
A... (nhanh tay giữ lấy vai Lăng Dật Phong cản hắn lại)
Giáo viên
Em có đứng yên được không?! (quay xuống)
Diệp Tử
A... Dạ, em sẽ đứng yên. (rụt tay lại)
Lăng Dật Phong
(Thấy vậy cũng đành lặng yên, cảm xúc có chút phức tạp)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play