Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trò Chơi Độ Kiếp Luân Hồi

Trăn Trở

Mí mắt nàng nặng trĩu chậm rãi hé mở một cách hờ hửng, chỉ lờ mờ thấy được dãi sông ngân xanh biết tựa dòng suối trong trẻo lả lướt theo gió xuân. Những vì sao rực rỡ lấp đầu vòm trời đen huyền như thể đang tô điểm thêm vẻ kiều diễm nơi đây.
NovelToon
Đầu nàng giờ đau như búa bổ, chỉ biết chệnh choạng đứng dậy. Nheo mắt nhìn trước mắt là đại lộ thênh thang chẳng thấy điểm đích. Biển người đông đúc chen chúc nhau mà sãi bước, mỗi bước chân đều để lại những vệt khói nhoè xám xịt.
Nhìn tốp người rảo bước mà chẳng ngoái lại, chân nàng như tê cứng chẳng thể cử động như thể một cá bị kẹt trong mắc xích. Cho đến khi, những làn khói mờ ảo kia dần che khuất bầu trời vốn rực rỡ ánh sao. Chỉ còn chừa lại khoảng hư vô tăm tối trước mắt nàng.
Cái xúc cảm muốn tỉ tê sự hoảng loạn trong lòng dần lặng ngụp xuống đáy lòng nàng, lặng ngụp xuống tia tuyệt vọng loé lên trong đáy mắt. Bóng tối vươn tay nuốt chửng vạn vật vào nổi sợ hãi tột độ, chỉ có khoảng không dưới chân nàng vẫn đang loè nhoè ánh sáng vàng còn vương hơi ấm.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Không...Đừng bỏ tôi lại!”
Nàng ngập ngừng vội vã bước vài bước về phía trước. Ánh sáng dưới chân chợt ngoi lên khỏi nền đất cằn cỗi rồi loé sáng trong một khắc. Những điểm sáng như đom đóm dần tự lại thành hình.
Là nàng.
“Nàng” hứng khởi bước đi thật nhanh, dần hoà mình vào dòng người tấp nập. Tia sáng cuối cùng cũng khuất dạng để chạy theo cái hối hả. Chỉ còn chôn tại đây, dưới mặt đất lạnh câm này. Là cái u uất, cái lẻ loi, cái luyến lưu nhìn theo mọi thứ dần khuất khỏi tầm mắt.
Nàng ta chẳng chịu bước đi, chỉ chôn chân tại cái lầm lỗi. Luôn tự trách mình như thế, cớ sao lúc đó lại không tiếp tục bước đi? Bầu trời đầy sao là cái mộng mị, ánh sáng như phép màu xuất hiện giữa bống tối cũng là cái viễn vong, nàng ta cũng chỉ là cái không thực.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
Rốt cuộc...
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
Tại sao mình lại tồn tại?
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
"Phịch...!"
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
|Thở hổn hển|
Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn xuống ga giường đã ướt đẫm mồ hôi. Tim tôi trong lòng ngực như thể muốn nổ tung, vẻ mặt xanh lạnh ngắc với đôi mắt đờ đẫn tựa vừa chết đi sống lại. Tiếng đồng hồ tích tắc treo trên tường như kéo tôi về thực tại, theo bản năng vô thức siết chặt cái chăn.
Kể từ khi mẹ tôi mất, những giấc mơ kì lạ thế này cứ không buông tha tôi.
“Cơ bất khả thất, thất bất tái lai.”
Tôi hít một hơi sâu rồi loạng choạng rời khỏi giường, dán mắt vào gương mặt tiều tụy của bản thân trong gương. Dẫu bây giờ tôi chẳng còn chốn nào để dừng chân, nhưng thâm tâm lại mãi hoài vấn về việc khác mà chẳng mấy để tâm thứ khác.
Lý do sống của tôi của gì?
Bây giờ tôi chỉ như một con thiêu thân đâm đầu vào cuộc sống bộn bề mà chẳng có lý do gì. Giá như tôi có thể trút hết tất cả mà đắm mình vào đại dương êm đềm. Nhưng mà, cảm giác luyến tiếc này là sao?
Tim tôi cứ bồi hồi, điên cuồng tìm kiếm lý do sống của mình. Có lẻ tôi có thể an tâm kết thúc cuộc sống của mình, sau khi tìm ra lý do để cuộc sống của mình bắt đầu.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
Giá như...Có cuộc sống thứ hai...-
Đôi bàn tay gầy guộc của tôi nhẹ nhàng chạm vào mặt gương lạnh giá. Trước khi tôi kịp nhận ra, cơ thể tôi đã ngã nhào về phía trước giống như mất hết trọng lực. Cảm giác êm ái xoa dịu sóng mũi như thôi miên ta vào giấc ngủ hoa lệ nhất. Trước khi bị cảm giác uể oải nhấn chìm, thứ cuối cùng tôi nhớ là...
Bản thân đã xuyên vào cái gương đó rồi.

Chung Hoàn Cảnh

Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Đây là...”
Tôi khẽ nheo mắt, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng trước khi nhìn rõ khung cảnh nơi đây. Có cảm giác như bị tiêm thuốc tê vào người khiến tay chân tôi rã rời. Khoảng tối dần tản ra theo ánh sáng lờ mờ, thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông.
NovelToon
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
|Giật mình| ...!!
Một tiếng hét thất thanh dường như của một cô gái trẻ như đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị. Xem ra tôi không phải là người duy nhất ở đây, cũng không phải người duy nhất có thể trông thấy kẻ kì quái đang cầm chặt cây rìu đẫm máu trong tay. Hắn ta vẫn nghiêng đầu mỉm cười lúng túng, như thể không nhận ra những giọt máu đỏ thẫm đang không ngừng nhỏ tí tách xuống sàn gỗ.
"Lách...Tách..."
Uẩn Ly
Uẩn Ly
A....Anh-! Nơi này là nơi quái nào!!?
Trùng Lai
Trùng Lai
|Mỉm cười ngượng ngùng| X-xin chào mọi người...-
Mọi người? Lúc này hơi vẫn còn có chút mơ hồ, cứ ngỡ như mình đang ở trong một giấc mơ ngẫu nhiên nào đó, nhưng cảm giác lại rất thật. Từng hơi thở, từng nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực đều có thể nghe rõ mồn một.
Tôi lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh. Ngoài gã đàn ông kì lạ kia thì ở đây có sáu người bao gồm cả tôi đang ngồi bệt trên sàn nhà nhuốm máu mà chẳng hiểu trăng sao gì. Ngoài ra, còn có một số sinh vật với đầu thú trông không giống người đang đứng ở 4 góc tường quan sát từng cử động của chúng tôi.
Ngạn Xuân Hi
Ngạn Xuân Hi
|Khẽ nheo mắt| Muốn làm gì thì nói nhanh lên, tôi không rảnh.
Giọng điệu đầy thách thức của cô gái đó thu hút mọi ánh nhìn trong phòng, ai mà lại có can đảm dám nói mấy lời đó với một nhóm người kì quặc đang cầm vũ khí thế này? Dẫu thế, bộ trang phục trông như lính đặc chủng của cô ta cũng phần nào lý giải được.
Tên kì lạ kia cứ ngập ngừng mấp máy trong miệng rồi lại thôi. Cả cái miệng rộng tuếch và đôi mắt sâu hoắm đang lách tách thứ chất lỏng nhầy nhụa màu đen của hắn ta đều được khâu vá lại bằng kim chỉ. Làn da bong tróc như búp bê vải mà giờ đây lại tái xanh đầy lắng lo.
Trùng Lai
Trùng Lai
À...-H...Hôm nay các bạn sẽ có một số trò chơi nhỏ ở đây...|Lắp bắp|
Bỗng nhiên bầu không khí rợn người bị phá vỡ khi một cô gái trong nhóm chợt đứng dậy, Vẻ mặt chua chát như thể lần đầu trong đời nhìn thấy thể loại đùa giỡn quái đãng này.
Uẩn Ly
Uẩn Ly
Khốn...-! Trò chơi gì chứ!!? Mau để tôi đi!
Sebric Everlin
Sebric Everlin
Ha...
Một tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng chật hẹp. Người đàn ông với dáng vẻ ngoại quốc kia trông chẳng có gì như đang sợ hãi, trái lại còn ném cho cô gái đang hoang mang bên cạnh nụ cười thản nhiên trên mặt.
Sebric Everlin
Sebric Everlin
Mạng cô quan trọng đến vậy à?
Sebric Everlin
Sebric Everlin
Ồ, không biết luôn đấy.
Vãn Trương Hạ
Vãn Trương Hạ
Không cần thù địch, bây giờ chúng ta dường như chung một hoàn cảnh...
Một chàng trai khác lên tiếng xoa dịu tình hình, tuy nhiên có thể thấy được sự ngờ vực trong mắt anh ta khi nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt cầm rìu trước mắt. Dù mỗi người một thái độ, nhưng tựu chung lại cũng đều là con chuột nhắt đã sa vào bẫy.
Ngạn Xuân Hi
Ngạn Xuân Hi
|Chau mày| Phiền thật...Câm miệng được không?
Ngạn Xuân Hi
Ngạn Xuân Hi
Có não để trưng à?
Cả căng phòng như rơi vài trầm lặng sau khi những lời đó thốt lên từ miệng cô ta. Kẻ lạ mặt đứng ở xó bị cắt ngang giữa chừng cuối cùng cũng tìm lại được cơ hội giảng giải. Da hai bên hàm mỏng như tơ, trơn tru rách toạt ra khi hắn nhoẻn miệng cười.
Trùng Lai
Trùng Lai
T-Tôi biết các vị đang hoang mang...
Trùng Lai
Trùng Lai
Đừng lo, chỉ là vài trò chơi nhỏ...
Trùng Lai
Trùng Lai
Nếu thắng, các vị có thể rời khỏi đây...-

Cán Cân

Chàng trai với vẻ ngoài trẻ trung kia lại cất giọng vấn đáp, lần này lại có chút e dè. Ánh mắt nửa tin nửa ngờ trước những thứ viễn vong tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh trước mắt.
Vãn Trương Hạ
Vãn Trương Hạ
...Vậy còn nếu chúng tôi thua?
Trùng Lai
Trùng Lai
Thua-?...Nếu vậy thì chắc sẽ bị loại bỏ...
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Chắc? Vậy là hắn cũng không chắc chắn...”
Trùng Lai
Trùng Lai
Được rồi...Nhanh thôi.
Trùng Lai
Trùng Lai
Trò chơi lần này là cân bằng...Ừm..-
Hắn ngập ngừng chỉ đôi tay gầy gì của mình vài một cái cân lớn giữa phòng. Đây là một cán cân tiêu chuẩn với 2 bên đầu cân được giữ thăng bằng, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau như thể sương rồng lần đầu đặt chân đến đại dương.
Trùng Lai
Trùng Lai
M-mọi người hãy đặt tổng cộng 3 món đồ lên cân...Sau đó tôi sẽ nhìn và đánh giá..
Trùng Lai
Trùng Lai
Nếu trọng lượng bằng nhau, các bạn sẽ thắng-
Trùng Lai
Trùng Lai
Còn nếu không...
Trùng Lai
Trùng Lai
|Đảo mắt| Ừm...! Về các món đồ cho sẵn..
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Đánh lạc hướng giỏi thật...”
Trùng Lai
Trùng Lai
|Chỉ vào mặt bàn bên cạnh|
Trên chiếc bàn gỗ tràm hương toát ra hương thơm thoang thoảng nghèn nghẹn sóng mũi là một tờ giấy bị nhàu nát, đã ngã vàng vì phai màu theo thời gian. Dòng nhữ mờ nhòe đôi khi bị thứ chất lỏng đỏ tươi che mất: Quyển sách: 1,75 Kg. Cây bút: 0,5 Kg. Bức tranh: 3Kg. Dao: 4 Kg. Chuột chết: 0,75 Kg.
Những tư liệu về khối lượng này, con nít cũng có thể nhận ra chỉ là trò bịp bợm lộ liễu. Trên mặt bàn bên cạnh có đủ những thứ trong giấy ghi, dẫu nhìn lướt qua thì trông không có vẻ gì như đúng số liệu trên đó ghi.
Liệu đây có phải một trò trêu ngươi?
Vài người xì xào bàn tán, tru tréo đây rõ ràng là bài toán không có lời giải. Họ chẳng phải đứa trẻ năm tuổi, mấy bài toán cơ bản này không phải khó khăn. Nhưng 2 số quái nào trong số chúng có tổng bằng 1 số khác chứ?
Tôi tiến lại gần cầm thử quyển sách lên, có cảm giác nhẹ bẫng cả tay. Vậy thì xem ra việc cố gắng sắp xếp mấy con số vô nghĩa này là vô ích.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
...
Lúc này, tôi chợt để ý đến người nãy giờ vẫn chưa hé răng nói lấy một lời. Hắn ngồi một xó, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó chứ không cố gắng nghiên cứu mấy thứ này như hầu hết người khác. Vẻ mặt không có xúc cảm đó, có vẻ anh ta đã đoán được điều gì đó rồi.
Dù không biết nơi đây là sân vườn đơm hoa kết quả ngát thơm nơi Địa Đàng hay ngọn nguồn suối huyết nhầy nhụa ở âm phủ, thứ tôi quan tâm là bây giờ là làm cách nào để thoát khỏi nơi này, tôi vẫn chưa muốn chết.
"Choảng!!"
Tim tôi nhảy dựng lên trước âm thanh bất ngờ. Vừa quay ngoắt lại đã trông thấy vẻ bất lực của cô gái xinh xắn kia ngay bên cạnh. Đôi mắt xanh ngọc bấy giờ đã nổi những đường gân đỏ. Có vẻ cô ta không chịu được nữa rồi, giọng nói nghèn nghẹn.
Uẩn Ly
Uẩn Ly
Nếu tôi đến nơi quỷ quái này bằng gương...-
Uẩn Ly
Uẩn Ly
Thì bây giờ nhất định cũng có thể thoát khỏi bằng gương!
Cô ta cố với lấy cái gương treo trên tường, những người phía sau cũng chẳng có ý định ngăn cản gì. Chẳng thể trách họ, dù sao xét về việc bọn họ gặp nhau chưa được mười phút thì cũng chỉ dừng ở mức người dưng.
"Lạch cạch...!"
Cái gương treo lủng lẳng một cách lỏng lẻo cuối cùng cũng không chịu được rung chấn mà rơi xuống. Tôi khẽ nghiến răng, những kẻ đầu thú đó nhìn chằm chằm chúng tôi, như thể đang đợi cái gương vỡ tung để chúng có lý do giết người chính đáng. Theo bản năng, tôi vội vàng chộp lấy chiếc gương trước khi nó rơi xuống đất.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
|Ngước lên| Cậu không sao chứ...?
Uẩn Ly
Uẩn Ly
|Ngơ ngác| H...Hở-? Ai đây?
Còn chưa kịp giải thích, phía sau mặt gương rơi ra một mảnh giấy nhỏ, xao xuyến trong không trung vài khắc rồi rơi xuống, tôi nhanh tay nhặt lấy mảnh giấy trong tay. Những dòng Hán tự kì công được nhài nặn một cách tỉ mỉ bằng mực đỏ chói. Trông không giống trò đùa quái gỡ của kẻ nào đó ngẫu hứng nghĩ ra.
Ngạn Xuân Hi
Ngạn Xuân Hi
Này cô, trên đó viết gì vậy?
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
Treo trước mắt ta như thể chúng tồn tại nhưng thật tế lại chẳng tồn tại. Không, chúng có tồn tại.
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
|Khẽ nheo mày|...
Uẩn Ly
Uẩn Ly
|Hoang mang| L...Lại manh mối gì nữa? Vậy là không qua gương thoát được à!!?-
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
NovelToon
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
Cảm ơn cậu, cũng nhờ có cậu...|Khẽ cúi đầu|
Vứt bỏ gương mặt ngơ ngác như con nai vàng trước đèn pha của mình, cô gái kia liền hất cằm xoa mũi với nụ cười tủm tỉm mà hãnh diện đón nhận lời khen. Dù đó rõ ràng chỉ là chuyện ngoài ý muốn.
Tôi lặng lẽ đến một góc để suy nghĩ. Kẻ lạ mặt nhút nhát đó, trông giống như sẵn sàng soạn ra những lời thoại mặc định để nói. Thế mà, những lời nói của hắn dường như thiếu đi sự nhất quán và minh bạch, khiến người ta nghe chẳng lọt tai.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
|Đảo mắt nhìn xung quanh|
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Những món đồ cho sẵn căn bản không thể khiến cân cân bằng...”
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
|Khựng lại|
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Những món đồ cho sẵn?”
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Nói vậy cũng sẽ có những món đồ không cho sẵn...”
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Tức là cho phép lấy thêm đồ bên ngoài rồi?"
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Nhưng mà...Quá liều lĩnh. Những món đồ cho sẵn có trọng lượng được ghi khác đi, chắc chắn những món đồ còn lại cũng không theo quy tắc bình thường...”
Đoạn suy nghĩ của tôi bị cắt đoạn khi bóng dáng to lớn của chàng trai với mái tóc bạch kim kia che khuất tầm mắt. Hắn không định bắt chuyện với tôi mà thong thả cầm lấy mảnh giấy dưới đất rồi đảo mắt xem xét. Có vẻ hắn không hoàn tin tưởng những lời thốt lên từ miệng tôi.
Cuối cùng, chỉ thấy hắn nhìn tôi với đôi mắt đỏ thẫm sáo rỗng như đại dương đen nuốt chửng lấy cái hi vọng lập loè của lũ sinh vật hạ đẳng.
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
Gương, cho tôi mượn.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
|Đơ người| À...Ừm..|Đưa ra|
Tôi nuốt lấy một ngụm nước bọt, dồn hết can đảm để bắt chuyện trước với chàng trai vẫn chẳng hoài để mắt đến tôi kia.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
...A...anh xuyên vào đây bằng cách nào?
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
Gương.
Một đơn từ ngắn gọn súc tích như cái chìa khoá vặn mở sự ngờ vực của tôi. Khả năng cao tất cả mọi người đến đây đều thông qua gương, vậy xem ra mọi chuyện hẳn có mối liên kết nào đó với gương.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
Người đàn ông đó nói rằng hắn sẽ nhìn và đánh giá...
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
Đánh giá? Tại sao không nói là nếu hai mặt cân cân bằng?
Tôi buột miệng nói ra nghi vấn trong lòng, đôi mắt loé lên tia cương quyết nhìn thẳng vào mắt hắn để tìm kiếm câu trả lời. Tuy nhiên tiếc thật. Trong đôi mắt tối tâm đó của hắn chẳng có manh mối nào ngoài sự tuyệt vọng vô đáy.
Nhận thấy bản thân vừa rồi có hơi bạo dạn, tôi lúng túng vội vàng cúi đầu xuống, che đi vẻ mặt xấu hổ của mình.
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
Không cần hai mặt cân cân bằng.
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
Hắn sẽ tính toán cân nặng dựa trên số liệu có sẵn.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
|Ngớ người| Nói vậy...Ta không thể dùng đồ vật khác bên ngoài rồi?
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
...
Lần này hắn chợt im bặt mà không trả lời, như thể đã có sẵn câu trả lời trong lòng. Vừa lúc tôi ấp úng định xin lỗi hắn vì tụy tiện hỏi quá nhiều, hắn lên tiếng với giọng điệu ảm đạm thường trực.
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
...Trông như không tồn tại, nhưng lại tồn tại.
Hắn xoay mặt gương về phía tôi. Lúc này, tim tôi như hẫng một nhịp khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“...Hình ảnh phản chiếu của tôi, rõ ràng có tồn tại..”
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Nhưng chỉ là phản chiếu, tức nghĩa không thật.”
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
“Nhưng tôi đây, nguồn của phản chiếu lại có thật...”
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
Ý anh là...Gợi ý là hình ảnh phản chiếu trong gương?
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
|Gật|
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
Cảm ơn...Anh giỏi ghê luôn- |Gật gù|
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
Đổi lại, cô cũng phải trả lời tôi.
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
H...Hở..-? |Chớp mắt|
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
Làm thế nào để sao chép một vật?
Từ Trác Niệm
Từ Trác Niệm
Nếu trong điều kiện phá bỏ Logic...Thì không phải chỉ cần đặt gương đối diện là có ngay một vật y đúc sao?
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
“Phá bỏ...Logic?”
Sở Du Thiên
Sở Du Thiên
“Nơi này vốn không tồn tại Logic.”
Hắn nhận ra rồi. Sợi xích đang cấm cố hắn tại ngỏ cụt của những dòng suy luận là Logic. Hắn quá tuân theo Logic và không ngần ngại loại bỏ như những ý tưởng phi lý. Nhưng cuối cùng hắn cũng nhận ra. Logic ở đây cũng rẻ mạt chẳng khác gì mạng người.
Hắn ta gật đầu như thể đã nhận được câu trả lời mong muốn. Chẳng hề luyến tiếc mà đứng dậy rời đi, bỏ mặc tôi vẫn đang ngồi chiêm nghiệm lại câu hỏi khi nãy của hắn có chủ đích gì.
Trùng Lai
Trùng Lai
C...các vị...Còn 2 phút nữa, vui lòng nhanh lên...-
Người đàn ông tóc trắng kia không nói một lời, trước mặt mọi người ngẫu hứng cầm lấy một quyển sách và một cây bút đặt lên một phía bàn cân. Cuối cùng cũng có người lên tiếng.
Ngạn Xuân Hi
Ngạn Xuân Hi
Anh tự ý làm mà không hỏi ý kiến chúng tôi?
Vãn Trương Hạ
Vãn Trương Hạ
Không còn cách nào khác...Dù sao chúng ta cũng chẳng thể nghĩ ra gì.
Anh ta lại lần nữa giải vây tình hình, đối lập với những người ngoài cuộc đang nín thở giao phó số phận của mình cho hắn, hắn không đoái hoài đến những lời nói không lọt tai này. Cuối cùng đặt chiếc gương đối diện cán cân kia. Trong căn phòng, 4 người đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu ngụ ý của hành động này.
"Lộc...cộc..."
Những bước chân chậm rãi gõ lên sàn gỗ mục nát, Lặng lẽ đứng trước bàn cân, nhìn chằm chằm vài cái cân đang có sự chênh lệch rõ rệt.
Uẩn Ly
Uẩn Ly
...A-anh bị điên à!!? Đây là muốn hại chết chúng tôi sao?!
Ngạn Xuân Hi
Ngạn Xuân Hi
Yên tâm đi, có chết thì chết cùng cả thôi.
Cả căn phòng chợt rơi vào yên ắng. Chỉ có thể nghe được tiếng thở đều đặn và tiếng tim đập một vạn lần một giây của chúng tôi. Kẻ kì quặc kia nheo mắt xem xét một lúc, nhưng thứ hắn quan tâm không phải là hai cán cân đang chênh vênh trên dưới rõ ràng mà là hình ảnh trong chiếc gương đó. Chiếc gương phản chiếu rõ mồn một hình ảnh quyển sách và cây bút bên kia.
Trùng Lai
Trùng Lai
...
Trùng Lai
Trùng Lai
Bằng nhau rồi.
Trùng Lai
Trùng Lai
Chúc mừng các vị...
Chúng tôi muốn nổ tung vì mừng rỡ khi những lời đó thoát ra khỏi miệng hắn. Tuy vậy, chẳng hiểu sao lại lắng đọng vẻ thất vọng mờ nhạt trên gương mặt của hắn ta. Như thể hắn rất muốn chặt chúng tôi ra thành từng khúc.
Uẩn Ly
Uẩn Ly
V...Vậy là bây giờ chúng tôi có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này rồi phải không?
Sebric Everlin
Sebric Everlin
...Bây giờ người nội quốc đều khờ khạo vậy à?
Uẩn Ly
Uẩn Ly
Sao lúc nào anh cũng muốn gây sự với tôi vậy?!!
Người đàn ông trẻ tuổi với chất giọng lảnh lót kia thản nhiên chống cằm, đôi mắt xanh biếc như đại dương xa xăm không biết đang ẩn chứa sinh vật nào có thể nuốt chửng chúng tôi vào đáy nguồn tuyệt vọng. Đôi môi cong lên thành một nụ cười híp mắt vô hại.
Sebric Everlin
Sebric Everlin
Hừm...Cũng tiếc thật. Trong nhóm vẫn có người khôn ngoan...~ Tôi cứ mong các người sẽ nát sọ hết rồi chứ..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play