Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dầm Mưa

Chương 1: Bạo hành(1)

Một đêm mưa rơi tầm tã, trong căn nhà nhỏ nơi cuối con hẻm vắng, Tiến ngồi co ro ở góc phòng, mắt đẫm lệ, trái tim bé nhỏ của em như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi và đau đớn. Tiến chỉ mới mười tuổi, nhưng cuộc sống của em đã ngập tràn những vết thương cả thể xác lẫn tinh thần.

Cha của Tiến, ông Nhật, là một người đàn ông nghiện rượu và cờ bạc. Mỗi khi say hay thua tiền, ông thường trút hết mọi sự tức giận lên cậu bé vô tội. Những cú tát, những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc thậm tệ đã trở thành nỗi ám ảnh hàng ngày của Tiến. Em không dám cất lời than phiền, không dám khóc lớn tiếng, vì biết rằng càng làm vậy, em sẽ càng phải chịu nhiều đau đớn hơn.

Tiến ngồi lặng lẽ, nhớ lại những lần bị cha đánh. Những vết bầm tím trên tay, trên chân, những trận đòn roi tàn nhẫn hằn sâu vào tâm trí non nớt của em. Mỗi khi nghe tiếng cha loạng choạng bước vào nhà, tim em lại đập thình thịch, lòng đầy sợ hãi và uất ức. Tại sao lại là em? Tại sao cuộc sống của em lại phải chịu đựng những điều tồi tệ như vậy?

Nỗi buồn trong lòng Tiến không chỉ là những vết thương bên ngoài, mà còn là những tổn thương tinh thần sâu sắc. Em không dám kể cho ai nghe về hoàn cảnh của mình, vì sợ bị khinh thường, bị xa lánh. Em cảm thấy mình như một kẻ vô hình, không ai quan tâm, không ai yêu thương.

Mỗi tối, khi nằm trên giường, Tiến thường ôm chặt chiếc gối, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Em mơ về một ngày không còn đau đớn, không còn sợ hãi. Em mơ về một gia đình hạnh phúc, nơi có tiếng cười, có sự quan tâm và yêu thương thật sự.

Nhưng những giấc mơ ấy chỉ là những ảo vọng xa vời. Sự thật tàn nhẫn vẫn luôn hiện diện, nhấn chìm Tiến vào nỗi buồn và uất ức không lối thoát. Em cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một chiếc lồng không lối thoát, không ai có thể cứu em ra khỏi đó.

Nỗi đau và uất ức của Tiến ngày càng lớn dần, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Em không biết làm thế nào để thoát khỏi cảnh ngộ này, không biết làm thế nào để tìm lại hạnh phúc và bình yên. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau lại thêm chồng chất, nhưng hy vọng mong manh về một tương lai tốt đẹp vẫn luôn le lói trong trái tim bé nhỏ của em.

Tiến nhớ lại những ngày tháng yên bình khi mẹ còn sống. Mẹ của Tiến là một người phụ nữ dịu dàng và yêu thương em vô điều kiện. Mỗi khi ông Nhật say xỉn và nổi cơn thịnh nộ, mẹ luôn là người đứng ra bảo vệ em. Nhưng từ khi mẹ qua đời vì bệnh tật, Tiến như bị bỏ rơi giữa thế giới đầy rẫy những đau khổ. Không còn ai che chở, không còn ai bảo vệ, em phải tự mình đối mặt với cơn bão giận dữ từ cha.

Những ngày ở trường học, Tiến cố gắng tỏ ra bình thường. Em không muốn bạn bè biết về hoàn cảnh gia đình mình, không muốn họ nhìn em với ánh mắt thương hại hay khinh thường. Nhưng những vết bầm tím trên cơ thể khó có thể giấu kín mãi. Có vài lần cô giáo hỏi em về những vết thương, nhưng Tiến chỉ cúi đầu, im lặng. Em sợ nếu nói ra, cha sẽ càng giận dữ hơn, sẽ trút cơn thịnh nộ lên em nhiều hơn.

Tiến không có nhiều bạn thân. Em thường cảm thấy lạc lõng giữa đám đông. Những lúc các bạn cười đùa vui vẻ, em chỉ đứng lặng lẽ một góc, đôi mắt buồn rười rượi. Em cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, không thể hòa nhập, không thể tìm thấy niềm vui.

Có những đêm, Tiến tỉnh giấc giữa chừng, mồ hôi đầm đìa, tim đập loạn nhịp vì những cơn ác mộng. Em mơ thấy mình bị cha đuổi đánh, không có nơi nào để trốn thoát. Trong những giấc mơ đó, em luôn cảm thấy mình bất lực, không thể kháng cự, không thể kêu cứu. Những giấc mơ kinh hoàng ấy khiến em mệt mỏi và sợ hãi mỗi khi trời tối.

Chương 2: Bạo hành(2)

Tiến cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ những điều nhỏ nhặt xung quanh. Em thích ngắm nhìn những chú chim nhỏ bay lượn ngoài cửa sổ, thầm ước mình có thể như chúng, tự do và hạnh phúc. Em yêu quý những bông hoa dại mọc bên đường, dù nhỏ bé nhưng vẫn kiên cường sống sót. Những điều giản dị ấy giúp em cảm thấy cuộc sống không hoàn toàn là màu đen, vẫn còn những tia sáng hy vọng le lói.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy cha say xỉn và cơn giận dữ đang trực trào, những tia hy vọng đó lại nhanh chóng bị dập tắt. Tiến biết rằng mình phải tiếp tục chịu đựng, tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi và uất ức cho đến khi có một phép màu nào đó xảy ra, mang em ra khỏi cuộc sống địa ngục này.

Trong tâm trí non nớt của Tiến, em luôn tự hỏi liệu có ngày nào đó em sẽ tìm thấy bình yên, tìm thấy hạnh phúc mà em hằng mong ước. Những câu hỏi đó cứ mãi lặp đi lặp lại, nhưng chưa bao giờ em tìm thấy câu trả lời. Tuy vậy, em vẫn cố gắng giữ vững niềm tin, dù mong manh, rằng một ngày nào đó, cuộc sống của em sẽ thay đổi, sẽ không còn những nỗi đau và nước mắt.

Nhưng những ngày tháng trôi qua, cuộc sống của Tiến ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cha em ngày càng chìm đắm trong men rượu và sự tức giận không thể kiểm soát. Mỗi khi ông trở về nhà trong tình trạng say khướt, nỗi sợ hãi của Tiến lại bùng lên như ngọn lửa cháy rực. Những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc tàn nhẫn không bao giờ dừng lại. Em cảm thấy mình như đang sống trong một cơn ác mộng không lối thoát.

Một buổi chiều, sau khi bị cha đánh một trận đòn nặng nề, Tiến lê bước ra khỏi nhà, đi lang thang không mục đích. Em cảm thấy mình như một bóng ma, không có nơi nào để đi, không có ai để dựa vào. Trái tim em nặng trĩu, đầu óc mụ mị vì nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Em ngồi xuống bên bờ sông, nhìn dòng nước chảy xiết, cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng.

Tiến bắt đầu suy nghĩ về cái chết. Em cảm thấy mình không còn sức để tiếp tục sống trong nỗi đau và sợ hãi. Ý nghĩ về việc tự giải thoát khỏi cuộc sống tồi tệ này bắt đầu len lỏi vào tâm trí em. Em tự hỏi liệu cái chết có thể mang lại sự bình yên mà em hằng mơ ước hay không. Liệu có thể nào em sẽ tìm thấy hạnh phúc ở một thế giới khác?

Những ngày tiếp theo, ý nghĩ về cái chết càng trở nên rõ ràng hơn trong đầu Tiến. Em không thể chịu đựng thêm những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc tàn nhẫn. Em cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, không thể bay ra ngoài, không thể tìm thấy tự do.

Một đêm, sau một trận đòn đau đớn, Tiến quyết định rằng em không thể sống thêm một ngày nào nữa. Em lặng lẽ thu dọn vài món đồ cá nhân, rồi rời khỏi nhà trong đêm tối. Bước chân của em dẫn đến con sông ngày nào. Gió thổi lạnh buốt, nhưng em không cảm thấy sợ hãi. Em cảm thấy mình như đang tiến gần đến sự giải thoát.

Tiến đứng trên sông, nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Em nghĩ về mẹ, về những ngày tháng yên bình khi bà còn sống. Em nghĩ về những giấc mơ hạnh phúc, về hy vọng mong manh mà em từng nuôi dưỡng. Nhưng tất cả giờ chỉ là những kỷ niệm xa vời, không thể cứu vãn.

Với một hơi thở dài, Tiến nhắm mắt lại, thả mình rơi xuống dòng nước lạnh buốt. Nước ôm lấy em, cuốn đi mọi nỗi đau và uất ức. Trong giây phút cuối cùng, em cảm thấy một sự nhẹ nhõm, một cảm giác bình yên mà em đã tìm kiếm suốt cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Chương 3: Bạo hành(3)

Vài ngày sau, khi dòng sông mang theo xác của Tiến trôi dạt vào bờ, một ngư dân địa phương phát hiện ra. Tin tức về một cậu bé mười tuổi chết đuối nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn nhỏ. Người dân xúm lại, vẻ mặt ai cũng trầm lặng và đầy thương cảm. Cảnh tượng bi thảm ấy khiến cả làng bàng hoàng. Một số người nhận ra cậu bé, nhưng không ai biết lý do thực sự đằng sau cái chết của em.

Trong khi đó, ông Nhật vẫn chìm đắm trong những ván bài cờ bạc và men rượu trong một góc quán nhỏ. Ông không hề nhận ra rằng con trai mình đã biến mất. Những ngày qua, ông chỉ nghĩ rằng Tiến đang lẩn quẩn đâu đó trong nhà hoặc ngoài đường như mọi khi. Sự thờ ơ và vô tâm đã làm mờ đi cảm nhận của ông về con trai mình.

Khi tin tức về xác chết của Tiến lan đến tai ông, ông mới sững sờ nhận ra rằng đã vài ngày trôi qua mà không một lần thấy con mình. Ông rời khỏi sòng bài, bước đi về phía trước trong trạng thái mụ mị.

Khi đến hiện trường, nhìn nhìn thấy thi thể bé nhỏ của con trai nằm im lìm dưới tấm vải trắng, trái tim ông như bị bóp nghẹt. Ông bước chậm rãi đến gần, mắt dán chặt vào khuôn mặt xanh xao, không còn sức sống của con trai mình. Nhưng khuôn mặt ông không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là một ánh mắt trống rỗng, ngây ra như không thể tin nổi sự thật phũ phàng trước mắt.

Tang lễ của Tiến được tổ chức một cách đơn giản, nhưng đượm buồn và cô đơn, người thân và hàng xóm đến tiễn biệt em. Ông Nhật lo lắng mọi thủ tục, từ việc chuẩn bị áo quan, chọn nơi an táng, đến việc nhận những lời chia buồn từ mọi người. Nhưng trong suốt quá trình đó, ông vẫn không nói một lời, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự ngờ nghệch, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Sau khi tang lễ kết thúc, ông cứ lầm lũi đi loanh quanh trong sân nhà.

Ông nhớ về những ngày tháng khi vợ còn sống, nhớ về những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn là quá khứ xa vời. Ông nhớ về Tiến, cậu con trai bé nhỏ mà ông đã từng yêu thương, nhưng rồi chính ông đã biến cuộc sống của em thành địa ngục.

Những ký ức về những trận đòn roi, những lời mắng nhiếc tàn nhẫn như những mũi dao sắc bén đâm vào tim ông. Ông nhớ lại ánh mắt sợ hãi của Tiến, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má em mỗi khi bị đánh. Ông nhận ra rằng chính mình đã đẩy con trai đến bước đường cùng, đã cướp đi sự sống của em bằng sự tàn nhẫn và vô tâm của mình.

Một buổi chiều, khi những tia nắng cuối cùng dần tắt, ông ngồi xuống bên hiên nhà, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Trái tim ông trĩu nặng nỗi buồn và sự hối hận. Cuối cùng, ông không thể kìm nén thêm nữa. Ông bật khóc, những giọt nước mắt muộn màng rơi xuống, hòa cùng nỗi đau vô hạn trong lòng.

Ông khóc vì những sai lầm của mình, khóc vì đã tự tay đánh mất con trai, người mà ông đáng lẽ ra phải yêu thương nhất trên đời. Ông khóc vì đã không nhận ra giá trị của gia đình cho đến khi mọi thứ đã quá muộn. Trong những giọt nước mắt ấy, ông mong rằng linh hồn của Tiến sẽ tìm thấy sự bình yên ở một thế giới khác, nơi không còn đau đớn và sợ hãi.

Nỗi hối hận và đau đớn cứ mãi dày vò ông. Ông tự hỏi liệu nếu mình yêu thương và chăm sóc Tiến nhiều hơn, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nhưng giờ đây, mọi câu hỏi chỉ là những lời tự vấn trong vô vọng.

Ông Nhật bắt đầu tìm kiếm sự chuộc lỗi bằng cách giúp đỡ những đứa trẻ khác trong khu phố. Ông tham gia vào các tổ chức từ thiện, kể lại câu chuyện của mình để cảnh tỉnh những bậc cha mẹ khác về sự quan trọng của tình yêu thương và trách nhiệm. Ông hy vọng rằng sự hối hận của mình có thể giúp ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra với những đứa trẻ khác.

Cuộc sống của ông Nhật từ đó trở thành một hành trình dài của sự chuộc lỗi và nỗi nhớ về con trai. Mỗi ngày, ông đều thắp một nén hương cho Tiến, cầu nguyện cho linh hồn của em được yên nghỉ. Trong lòng ông, nỗi đau về sự mất mát và sự hối hận sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt, như một lời nhắc nhở rằng tình yêu và sự quan tâm là điều quý giá nhất trong cuộc đời, và đôi khi, sự thiếu sót trong tình yêu thương có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play