Sân bay
" Chuyến bay đến Los Angeles chuẩn bị cất cánh trong 15 phút nữa. Xin quý hành khách hãy chú ý "
" Alo mẹ, con vừa xuống máy bay... không cần đâu, con tự bắt taxi về là được rồi "
" Con gái!! " bỗng có tiếng kêu lớn phát ra từ hướng cổng chờ
Đó là ba mẹ cô - Ý Hoan
" Ba, mẹ sao hai người lại ra đây, con đã nói mình tự về được mà " Ý Hoan giận dỗi nói
" Cũng vì hai ông bà già này quá nhớ con thôi đó mà " ba mẹ cô cười cười
" Thôi mình ra xe đi, xe đang đợi ở ngoài đó con " ba cô vừa nói, còn tay kia thì xách phụ cô chiếc vali
" Hoan, mừng cháu trở lại! " bác quản gia khi vừa thấy cô đã không kiềm được cảm xúc
" Bác Phúc, lâu rồi không gặp! Bác già đi nhiều rồi " Ý Hoan cũng không giấu được cảm xúc của mình, ngày cô còn bé bác lúc nào cũng chăm lo cho cô như con ruột vậy
" Đi thôi, chúng ta đi ăn. Ba của con đã đặt chỗ rồi " mẹ cô lên tiếng
" Dạ, bác lên xe đi " cô nhường chỗ cho bác lên trước
2 chiếc xe phiên bản giới hạn, một trước một sau chạy vào trung tâm thành phố. Phải nói rằng, sau bao nhiêu năm thì nơi đây cũng không thay đổi, vẫn y hệt như vậy. Chỉ tiếc là lòng người đã khác, nên cảnh vật xung quanh cũng hiu quạnh theo.
Sau khi xe chạy được khoảng 20 phút thì dừng lại trước một nhà hàng cao cấp bậc nhất thành phố.
" Chào ông Ý, xin mời vào trong ạ " người phục vụ cung kính
Ở thành phố này, không ai là không biết đến nhà Ý - Lam bởi hai nhà là gia tộc lớn nhất và nắm trùm cả thành phố. Chẳng những như thế, nghe nói hai nhà còn rất thân và đang có ý định kết thông gia. Há chẳng phải như hổ mọc thêm cánh ư.
Mà trùng hợp thay hôm nay cả hai nhà đều dùng bữa ở đây!
" Anh Lam thật trùng hợp nha, không ngờ hôm nay anh lại có nhã hứng ra ngoài ăn như vậy " Ý Huy lên tiếng chào hỏi
" Thật khéo nha, không bằng chúng tay ngồi chung " Lam Thành cũng thuận theo
Thế là nhân viên lại phải dọn bàn cho cả hai nhà ngồi cùng
Sau khi yên vị chỗ ngồi thì mọi người mới để ý
" Đây là Ý Hoan đúng không! Không ngờ con bé lớn lên lại xinh đẹp như vậy a " người phụ nữ lên tiếng đó chính là vợ của Lam Thành
" Chào cô chú ạ" Ý Hoan đứng lên cúi đầu chào hỏi
" Chị nói khéo quá, mà hôm nay chỉ có hai người thôi sao? Lam Phong không đi cùng à? " mẹ cô nói
" A a a chị vừa nói là nó tới ngay kìa "
" Phong, ở đây nè con " anh vừa bước vào cửa đã nghe thấy rất nhiều tiếng cười nói
" Lại đây! Chào cô chú Ý đi con " mẹ anh đứng lên định nhường chỗ cho anh ngồi kế cô
" Ngồi đây đi, Ý Hoan mới về nước trước đây hai đứa cũng là bạn nên ngồi gần tâm sự đi cho tiện a " nhường như cả hai bên đang có ý định tác hợp uyên ương đây mà
Ý Hoan cũng không quá bất ngờ, nhường như cô cũng không còn để ý như trước đây nữa.
Nhưng Lam Phong thì ngược lại, anh khá bất ngờ khi gặp cô ở đây. 8 năm rồi, thật sự đã khác xưa rất nhiều.
Nhường như mọi thứ đã khác, đã không còn như xưa nữa. Con người kể cả ánh mắt ấy, không nhìn... dù chỉ một lần.
Sau bữa ăn cả hai nhà vẫn nói chuyện không ngừng nhưng chỉ có người lớn nói với nhau, còn hai người thì chưa lần nào nói chuyện cùng.
" Phong, con đưa con bé về đi " mẹ anh tìm cách gán ghép cả hai lại với nhau
" Không cần đậu ạ, con đi cùng ba mẹ là được rồi ạ " Ý Hoan thật tình là không hề muốn kiểu gán ghép này một chút nào
" A a ba mẹ còn có công chuyện chưa về nhà được, con đi cùng Phong đi nhé " cả ba mẹ cô mà cũng vậy ư thật không nói nổi mà
" Hai bác yên tâm đi ạ, con sẽ đưa cô ấy về tận nhà " anh thừa hiểu họ đang muốn gì
" Đi đi, lái xe cẩn thận nha Phong " mẹ cô một tay mở cửa xe đẩy cô vào, còn nghiêng đầu không quên căn dặn anh
" Vâng ạ, tạm biệt cô chú " nói rồi anh lái xe đi
" Chị xem hai đứa nó có hợp không? Không chừng chúng ta sắp có cháu bồng rồi đó ha ha ha "
Trên xe
" Đi đã rồi? " câu nói ấy mang theo hơi thở chết chốc
" Ừm " Ý Hoan lười trả lời, ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa kính
" Em không thể nói nhiều thêm một chữ sao? " Lam Phong cảm thấy rất dỗi với thái độ hiện giờ của cô
" Ý gì? " cô khó hiểu
" 8 năm rồi, trở về một câu chào hỏi cũng không có ư? " trong lòng anh càng thêm bực tức
" Ừ chào " vô cùng kiệm lời
Lam Phong bây giờ trên mặt đã hiện lên ba vạch bất lực, không thể nói thành lời. Cô ấy vậy mà chỉ chào hỏi cho có, tức chết ông đây rồi!
Biệt thự Ý gia
“ Cảm ơn anh đã đưa tôi về ’’ câu nói vừa dứt lời thì Ý Hoan đã mở cửa xuống xe và đi vào nhà bỏ lại anh một mình ngơ ngác ngồi trong xe.
Cứ tưởng đưa cô về thì Lam Phong sẽ có nhiều thời gian ở bên cô hơn nhưng không anh đã lầm. Hiện tại cho thấy được rằng cô đang xa cách và không muốn dính dáng đến anh một chút nào hết.
“ Đúng là tự làm tự chịu mà ’’
Ngày đầu tiên Ý Hoan trở về như vậy là quá đủ mệt mỏi rồi, sau khi cô vào nhà thì nhanh chóng bay vào phòng của mình. Phòng của cô lúc nào cũng sạch sẽ vì ngày nào cũng có người vào dọn dẹp, cách bày trí thì cũng giống y đúc 8 năm trước khi cô đi du học không có gì thay đổi.
Sau khi cô tắm rửa sạch sẽ xong thì lăn lên giường chuẩn bị đi ngủ, thói quen trước khi đi ngủ của cô là đọc sách cho dù bận rộn cỡ nào cũng vẫn giữ nếp sinh hoạt này. Nhưng ngày hôm nay chắc có lẽ hơi bị xáo trộn bởi một ai đó. Ý Hoan đã và đang thả mình vào giấc ngủ sâu cùng với đó là những hoài niệm của 8 năm về trước.
8 năm trước,
Đó là năm Ý Hoan học lớp 10 cô đã quyết định sẽ thi vào một ngôi trường chuyên dành cho những học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong thành phố mà cô đang sinh sống. Ngôi trường có tỉ lệ chọi rất cao để phải thi đậu vào trường này cô đã phải cố gắng rất nhiều trong suốt quá trình ôn luyện cực khổ có, gian nan có.
May mắn là rốt cuộc cô cũng đã thi đậu và đang chuẩn bị hòa nhập vào cuộc sống cấp 3 ở một môi trường mới. Ở đây cô sẽ phải học tập và làm quen rất nhiều với những điều mới mẻ mà mình chưa bao giờ được cảm nhận.
Hôm nay là ngày đầu tiên Ý Hoan sẽ chính thức trở thành một học sinh cấp 3
6h30 sáng,
“ Hoan Hoan, dậy đi con. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại đó.’’ Mẹ cô vừa nói vừa gõ cửa phòng của cô
Hôm nay là ngày con gái sẽ bước vào một môi trường học tập mới, nên vì thế Tần Vi cũng là mẹ cô đã đặc biệt thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cô cùng với cả nhà. Tuy là một gia đình thuộc hạng thượng lưu, trong nhà cũng có nhiều người hầu kẻ hạ nhưng bà luôn luôn tự tay mình chuẩn bị từ những điều nhỏ nhặt nhất cho gia đình của mình.
“ Con biết rồi ạ, con xuống ngay đây ’’
Cả đêm qua hầu như cô không hề buồn ngủ vì cứ mãi háo hức chờ đến sáng để đón chào một niềm vui mới vào ngày hôm nay.
Ý Hoan đã thay đồ và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ từ rất sớm. Khi mẹ cô gõ cửa thì cô đang chỉnh trang lại mọi thứ và đi thẳng xuống lầu vào nhà bếp ngồi vào bàn ăn và chuẩn bị dùng bữa sáng do mẹ mình nấu.
“ Hôm nay con gái bé bỏng của mẹ thật đẹp nha ’’ nét đẹp của cô tất cả đều được thừa hưởng của cả ba và mẹ của mình.
“ Con gái cưng của mẹ lúc nào cũng đẹp hết ạ hihi ’’
“ Thôi thôi anh sắp nuốt không trôi rồi đây này ’’ Ý Huy Thành anh trai của cô ngồi kế bên từ nãy đến giờ đã sắp không chịu nổi với mấy trò khen ngợi này rồi. Ngày nào mẹ cũng khen em gái mà chẳng thèm khen anh. Tính ra anh cũng đẹp trai ngời ngời mà.
“ Con trai của mẹ cũng đẹp trai lắm đó nha ’’
Dường như linh cảm được chuyện gì đó sắp xảy đến với mình qua câu nói của mẹ, anh trai cô bỗng rùng mình một cái.
“ Ăn xong con đưa em đi học cùng luôn nhá, dù sao 2 đứa cũng chung trường. Nhớ canh chừng em gái con không được để ai ăn hiếp bảo bối của mẹ đâu đấy.”
“ Mẹ lại nói quá rồi, con sợ chỉ có con bé ăn hiếp người ta thôi mẹ à ’’
“ Anh nói cái gì đấy, có tin em đánh anh bây giờ không hả? ’’ vừa nói cô vừa thể hiện qua hành động giơ cù trỏ tay lên, ông anh của mình đúng là chán sống mà.
“ Đó đó mẹ thấy chưa em nó đâu có hiền như con ’’ anh trai cô được đà giỡn nhây kèm theo bộ mặt ủy khuất, ai nhìn vào cũng tưởng cô đang ăn hiếp anh trai mình không đấy.
“ Rồi rồi, hai đứa ăn nhanh đi còn đi học để trễ bây giờ ’’ Tần Vi cũng bất lực với hai đứa con của mình
Đến trường,
“ Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học có gì không hiểu thì chạy qua lớp 12A1 tìm anh nghe chưa. Không được để ai ức hiếp mình đó ’’ vừa đến cửa trường là anh cô đã dặn đi dặn lại đủ điều.
“ Em biết rồi, em có còn là con nít đâu ấy ’’
Sau đó hai người đã tách ra hai hướng để đi, vì cô chỉ mới là học sinh lớp 10 nên phải qua khu G còn anh cô thì đã là cuối cấp nên học ở một khu khác có thể được xem là tách biệt với thế giới để tập trung ôn luyện cho kì thi đại học sắp tới.
Lớp 10A3
“ Chào các em, rất vui vì được gặp các em vào buổi học đầu tiên ngày hôm nay ’’ cô giáo Bích Thủy người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ giáo viên của trường là giao viên chủ nhiệm của lớp cô.
Mấy hôm trước thì cô cũng đã tạo group lớp để có thể trao đổi và thông tin về quá trình học tập trước cho các bạn nắm rõ trước khi bước vào thời gian học tập chính thức. Có thể thấy cô là một giáo viên rất có tâm với nghề.
“ Hôm trước cô cũng đã gửi thời khóa biểu của học kì này cho các em, thì bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ áp dụng ngay luôn nhá ’’
“ Cô cũng xin giới thiệu một lần nữa, cô tên là Bích Thủy sẽ giảng dạy các em môn vật lý cũng như kiêm giao viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Nếu có gì thắc mắc hoặc ngại nói ở lớp thì có thể gặp riêng cô để chúng ta trao đổi dễ hơn nha các em.’’
“ Còn bây giờ chúng ta lấy tập sách ra để bắt đầu vào buổi học luôn nha ’’
Phải nói là lượng kiến thức của lớp 10 rất khác và nhiều hơn so với lớp 8, 9. Trong thời gian học không bạn nào dám nói chuyện hay làm việc cá nhân mà chỉ chăm chú nghe giảng bài. Đến nổi đã trôi qua 3 tiết học và bắt đầu giờ ra chơi mà mọi người vẫn chăm chú ghi lại bài giảng của thầy dạy toán.
“ Cậu là Ý Hoan có phải không? Lúc mà còn đi thi học sinh giỏi mình có gặp cậu vài lần ấy! ’’ cô bạn này tên là Đặng Ái Linh
“ À mình nhớ ra bạn rồi lúc thi là hai đứa mình ngồi chung có đúng không nè ’’ Ý Hoan vui mừng vì mới ngày đầu đi học thì đã có người bạn mới để làm quen.
“ Đúng rồi, không ngờ là chúng ta có duyên đến vậy. Bây giờ còn được học chung lớp với nhau ’’
“ Vậy để mình giới thiệu lại nha, mình tên là Đặng Ái Linh, Ái trong khả ái, Linh trong linh cảm ’’
“ Còn mình là Ý Hoan, tên của mình thì đơn giản lắm mình cũng không hiểu nó bắt nguồn từ đâu nữa ’’
“ Không sao, cậu có muốn đi xuống căn tin kiếm gì ăn không? Ra chơi mà ngồi lì một chỗ thì chán lắm ấy ’’ Ái Linh nói xong không đợi cô trả lời đã trực tiếp kéo cô đi theo mình
Xuống tới căn tin thì cả hai đều bị choáng ngộp vì khuôn viên rất rộng, học sinh xuống đây mua đồ ăn thức uống thì nhiều không đếm xuể đến nổi cô phải đứng ở ngoài để chờ còn Ái Linh thì đang cố chen chúc vào để giành giật với mọi người.
Không may Ái Linh bị đẩy ra phía sau, nhưng may mắn lại có người đỡ ở phía sau nên cô không bị té.
“ Em có sao không? ’’ người đỡ Ái Linh là anh trai của cô Ý Huy Thành
“ Dạ, em cảm ơn em không sao ạ ’’ Ái Linh ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như vậy với người khác giới
Ý Hoan thấy cô bị đẩy ngã cũng vội chạy tới ai ngờ cũng bắt gặp được cảnh anh trai mình đang ga lăng với bạn của cô.
Xía! Anh trai mình cũng có lúc như vậy khà khà
“ Cậu có sao không, có bị đụng trúng vào đâu không hả? ’’ lúc này cô làm bộ không nhìn thấy anh mình
“ Em ấy là bạn của em à? ’’ vừa nói anh vừa nhéo má của cô
“ Ui da, đau đau đau ’’ mặt cô sắp biến dạng bởi cái nhéo của ông anh trai trời đánh này rồi
“ Sao thấy anh rồi mà còn làm bộ làm tịch hả? Cho chừa cái tội nhe cưng ’’
“ Đây là...” Ái Linh vẫn chưa hiểu quan hệ của hai người
“ À đây là anh trai mình, anh ấy tên Huy Thành đang học lớp 12A1 ’’
Ái Linh nghe xong không khỏi bất ngờ, bởi cô nghe ngóng được người này rất nổi tiếng ở trường, đẹp trai, học giỏi lại còn chơi chung với nam thần mà cô hâm mộ. Không ngờ trái đất lại tròn như vậy anh ấy lại là anh trai của người bạn mà cô mới quen ngày hôm nay.
“ Anh trai mình có làm gì cậu không? Sao nhìn cậu ngơ ngác vậy ’’ sao khi nghe cô giới thiệu xong thì Ái Linh vẫn còn bận quanh quẩn trong suy nghĩ của chính mình mà quên phản hồi lại.
“ À không có, không có, chỉ tại mình bị sốc á mà hihi ’’ Ái Linh không dám nói lớn chỉ đành ghé sát vào tai cô mà nói
“ Anh ấy á chỉ giỏi ăn hiếp người khác thôi, có mình đây cậu không cần phải sợ ’’
“ Mà anh xuống đây làm gì, còn chỉ đi một mình á. Liu liu cái đồ không có bạn đi cùng ’’ được dịp nên cô trêu chọc anh mình một phen
“ Cái con nhỏ này đang làm trò mèo gì vậy hả! Anh có bạn đi cùng nhá, đây cậu ấy nè ’’
“ Lam Phong mau lại đây, tôi giới thiệu em gái của tôi cho cậu biết này ’’ anh cô liền quay ra sau lôi kéo cậu bạn của mình
“ Giới thiệu với cậu em gái của tôi Ý Hoan, còn đây là bạn của con bé tên là... ’’ Huy Thành vẫn chưa biết tên cô bạn của em gái mình
“ Ái Linh ạ ’’ bạn cô nói cũng coi như chính thức giới thiệu mình với mọi người
“ Còn cậu ấy là Lam Phong bạn thân nhất của anh, chỉ tại rủ quài mà cậu ấy không chịu đến nhà chơi nên bây giờ mới có thể giới thiệu với em ’’ Huy Thành cũng 3 phần bất lực 7 phần cũng như 3 đối với cậu bạn của mình.
Người gì đâu mà suốt ngày lầm lầm lì lì ít nói, hên là có cậu chơi cùng. Nếu không chắc thằng này bị cả lớp quên mất đi sự tồn tại luôn ấy chứ.
Nghe đến cái tên Lam Phong hai cô gái đều bất ngờ. Bởi người này chính là nam thần của ngôi trường chuyên này, cái gì cũng giỏi cũng xuất sắc từ học tập, thể thao cho đến vẻ đẹp trai này là không thể chối bỏ.
Vậy mà người này lại là bạn thân của anh trai cô, quá là thiệt thòi mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play