Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vạn Giới Vĩnh Hằng

Chương 1. Vĩnh Hằng hạt giống.

Buổi xế chiều lạnh lẽo đầu mùa nắng mới, lạnh là bởi vì nơi đây quanh năm đều lạnh, thế nhưng hiện giờ đã dần ấm lên khi mùa đông qua đi. Trên đường làng lác đác vài bóng người đi lại, ai cũng khoác trên mình những bộ áo lông thú đặc trưng của phương bắc này.

Bóng dáng hai đứa trẻ đi trên đường làng, đứa lớn cao chừng nửa người trưởng thành, đứa nhỏ thì lại thấp hơn đứa lớn một cái đầu.

"Vũ ca ca, lúc nãy ca kiểm tra thân thể ra thể chất gì vậy a?" nói đoạn, dáng người thấp nhỏ hơn lại vòng tay ôm lấy người mà cô bé gọi là ca ca ấy, Hàn Vũ cũng đưa tay xoa xoa đầu cô bé và nói:" Thể chất của ta to lớn vô cùng vô cùng luôn nha, rồi Trúc nhi của chúng ta là thể chất gì nhỉ?" , Hàn Vũ cũng không khỏi tò mò về cô tiểu muội hờ của mình, tuy xưng huynh gọi muội nhưng cô bé không phải người cùng huyết thống với hắn.

Cô bé này tên là Cơ Như Trúc, ngày đó một trời tuyết rơi đầy đất, trong lúc đang đi đặt bẫy yêu thú cùng thất thúc của Hàn Vũ thì hắn vô tình cứu được cô.

Tình thế hai người vừa đi kiểm tra thể chất tu luyện. Ở thế giới này, khi lên 5 tuổi, mỗi một đứa bé sẽ được người thân đưa tới ngôi nhà đầu làng để kiểm tra thể chất trên đá Tinh Vân, làng nào cũng vậy, nơi nào cũng thế, vậy tại sao hai người còn nhỏ như vậy lại không có người lớn đi cùng?, thì Như Trúc là một cô bé vô tình được Hàn Vũ cùng thất thúc của hắn nhặt về vào năm hắn 5 tuổi, còn cô bé lúc đó mới chỉ có 3 tuổi, năm nay hắn đã lên 7, cô bé lên 5 tuổi nên hắn đưa cô đi kiểm tra thể chất. Còn hắn ư? Kiểm tra ba năm rồi đều vẫn không khỏi thất vọng.

"Mà muội kể cho ca cái này, cái ông lão tên Trương, Trương gì đó, mà muội cũng không nhớ kĩ nữa, hắn cứ bảo muội là khí luyện thể chất, nơi bụng của muội hình thành một cây búa."

Trương Hành là người giám sát kiểm tra của đá Tinh Vân, Hàn Vũ lại chẳng quá quen thuộc lão già này, người mà ba lần hắn đến kiểm tra cơ thể đều lắc đầu ngao ngán với câu nói," tiểu tử ngươi là phế thể, mà giả đan của tiên đạo cũng không phải, giả đan điền của võ đạo cũng không, chỉ có một viên đan mờ ảo lại có phần như là một hạt giống vậy,". Hành lão cũng trầm mặc vì lão chưa từng thấy trong cơ thể của ai trước đây có hạt giống như tên tiểu tử này, trong sách sử cũng không có tiền lệ.

Hàn Vũ cùng cô bé Như Trúc dạo bước đi trên đường, như lời cô bé nói thì hẳn cô là người của luyện khí các ở trung châu bỏ rơi đi, còn về phần đánh rơi cô như thế nào thì hắn cũng chịu, là cô bé trốn đi, hay vẫn là cố ý bị bỏ lại, hoặc phụ mẫu của cô gặp nạn, bị người ta truy sát nên đành giấu cô đi.. .

"Có khi nào muội lớn lên lại mang hình hài một cây búa không ca?, muội sợ lắm, rồi muội xấu xí lúc đó ca còn thương yêu muội như bây giờ không?" Hàn Vũ bật cười vì suy nghĩ của cô, thấy con bé có vẻ mệt mỏi do đường đi dài nên hắn có ý cõng cô đi, cô cũng không cự tuyệt mà leo vội lên lưng hắn. "sẽ không, thể chất cũng không quyết định tới ngoại hình của muội đâu, với cả muội xinh xắn như vậy, ta thương muội còn không hết nữa là, mà muội lớn lên chắc chắn sẽ càng xinh hơn nha, ca đảm bảo," hì,.

Quả thực cô bé tuy thân thể bé nhỏ nhưng cũng quá đỗi đáng yêu, gương mặt ngây thơ đáng của một đứa trẻ nên có, mà lại trắng hơn tuyết, còn có phần ửng hồng do trời lạnh.

"Sau này lớn lên ta sẽ tìm đường đưa muội về nhà,". Như Trúc tiểu nữ tử này chỉ rúc rúc mặt vào lưng của hắn, " Ta cũng không muốn trở về nhà đâu, ở cùng Vũ ca với thất thúc rất vui nè, lại còn có nhiều đồ ăn ngon" , " Rồi rồi, không về, vậy lát nữa tới nhà, ta nấu cho muội món mì mà muội thích nhất nhé, cả thịt gà rừng mà sáng nay ta bắt nữa.".

Cô bé không nói gì nữa mà chỉ tỏ thái độ rất phấn khích, mong chờ.

..cộc cộc,

"Về rồi à", tiếng của một người đàn ông trung niên vang lên trong ngôi nhà tranh dưới váng tuyết còn đang tan dở, Hàn Vũ khẽ mở cửa khi đang cõng cô bé Như Trúc đã ngủ trên lưng, hắn đưa cô bé đến bên chiếc giường cũ và nhẹ đặt con bé xuống.

Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà có khói bốc lên, điểm tô là màu trắng của tình cảnh nơi đây, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại khá đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ hai chiếc giường, không đủ ba chiếc nên hai cô cậu bé thường vẫn ngủ chung.

"Thất thúc, bọn con mới về," ."ừ",.

Người đàn ông trung niên thoạt nhìn thì giống như 30 đến 40 tuổi ngoại hình, gương mặt hãy còn trẻ trung, nhưng ở giới tu luyện này có mấy ai tuổi còn trẻ như ngoại hình, có lần ông ấy từng nói với Hàn Vũ rằng hắn đã hơn ngàn năm tuổi thọ, vì hắn từng được cữu phụ của Hàn Vũ cứu mạng, được đặt lại tên là Hàn Thất, "Thất" cũng là vì nhiều người được cứu mà đặt thành, mà họ Hàn cũng chẳng phải theo họ của phụ thân Hàn Vũ, mà theo mẫu thân hắn.

(Hàn Vũ gọi thất thúc theo nghĩa người thứ bảy chứ không gọi theo tên riêng nha, )

Thay tên đổi họ để kẻ thù của Hàn Thất không tìm đến nữa, mặt khác là để hắn bên cạnh chăm sóc cho Hàn Vũ cũng tiện người nhà.

Hàn Vũ đi tới bên cạnh thất thúc khi hắn đang nấu ăn, hắn đã học được rất nhiều thứ từ người thúc hờ này, năm 3 tuổi hắn đã cùng Hàn Thất học nấu ăn, viết chữ,..., học tiếng của nhiều loại văn minh chi tu. Tỉ những ngôn ngữ nào Hàn Thất biết, là hắn sẽ dạy lại cho Hàn Vũ, hắn vừa là thúc hờ, lại giống lão sư, lại có phần giống lão cha, tuy hắn không nói mà cũng chẳng nhận, nhưng trong thâm tâm Hàn Vũ cũng thầm cho là như vậy.

Mà nói, Hàn Vũ lại là học giỏi, chỉ cần Hàn Thất chỉ cho là hắn biết ngay, tuyệt không có lần hai, mà có lần hai cũng không có lần ba, bốn, nhưng thứ cậu học tới lần hai thì cùng đứa trẻ khác phải mất mấy ngày cầm tay chỉ dạy, tỉ như con bé Như Trúc chẳng hạn, thất thúc dạy rất lâu rồi cô vẫn chưa biết nhúm lửa nấu ăn, một phần cũng do năng khiếu chăng?. Có lần đi săn, Hàn Vũ mới chỉ 4 tuổi đã đánh bại một con sói trưởng thành, giết được hải mãng, linh miêu,.. Tuy rằng đây cũng chẳng là yêu thú nhập lưu, nhưng hồi còn trẻ như vậy, lại 5 tuổi hơn hắn còn chưa có học võ, nói chi đánh sói, a cẩu ở nhà hắn cũng không đánh lại. Càng không nói tới trù nghệ nấu ăn, viết chữ, làm thơ,.. Giỏi về mọi mặt.

" Vẫn là giả đan như những năm trước à?", tâm trạng của Hàn Thất cũng ủ rũ theo Hàn Vũ, một người hợp tu luyện như vậy mà lại là giả đan, tiền đồ hạn lượng, ông cũng buồn thay.

"Vâng!".

Thế nhưng Hàn Vũ lại không cho là vậy, hắn thân thể rất tốt, ít nhất là hiện tại, vì hắn chưa luyện võ hay luyện khí gì đó nên hắn cũng chưa biết cơ thể mình ra sao. Với cả, tại sao trong đan điền nơi bụng hắn lại có tới hai viên hạt giống kì lạ, điều này hắn cũng chưa nói với ai, kể cả thất thúc của hắn, một viên hạt giống lại như trong suốt như không, vậy nên lão Hành mới không nhìn ra. Là tốt hay xấu, trong sách cũng không có ghi a, hắn từng đọc qua sách về thể chất con người và nhiều loại tu luyện văn minh khác do thất thúc hắn đưa, nhưng không vẫn là không, hoặc do hắn chưa tìm đến đúng sách, a, mong là vậy.

chương 2

** *   *  ************* * * **

Trong căn bếp ấm cúng so với bên ngoài lạnh giá, Hàn Vũ cùng Hàn Thất đều bỏ qua căn tu của tiểu tử hắn, cười cười nói nói rồi lại nấu nướng, phải công nhận rằng tài nấu ăn của Hàn Thất vẫn là một cái gì đó mà Hàn Vũ mãi cũng không vượt qua được, ngay cả cô bé phàm ăn như Cơ Như Trúc cũng đánh giá vậy, tuy nhận lời nấu mì cho cô bé, nhưng giờ cô đã ngủ quên, Hàn Vũ cũng không tranh với thúc của hắn, một lát sau bọn họ mới đánh thức cô bé ngồi dậy ăn, cô bé ngáp ngủ vừa ăn vừa khen ngon, ăn uống xong lại trở về giường nằm.

Ngoài trời tuyết giá rét, trời lại trở tối, không ai đi ra đường vào lúc này cả, ngoại trừ những thương nhân cùng một số người làm việc đêm muộn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt lại còn bị mây tuyết che một phần hai, Hàn Vũ đứng đó, trên mảng tuyết lớn phía dưới cơ man là đá, hắn lại di chuyển nhanh về phía ngọn núi tuyết xa xa.

Ngọn núi tuyết hắn vừa tới là một nơi hẻo lánh, bình thường rất ít người tới, nơi đây cũng chẳng phải địa lợi gì, linh thảo linh dược cũng chê mọc lên. Nhưng lại là nơi lí tưởng cho các loài thú lớn nhỏ phát triển, đơn giản vì nơi đây loài người ít khi lui tới, lâu lâu còn có yêu thú nhập lưu xuất hiện.

  Yêu thú là những con thú bị biến dị từ thú vật bình thường do cơ duyên xảo hợp, tỉ như thú ăn phải linh thảo, linh dược, uống phải linh tuyền.., hoặc ăn phải đan dược của con người có chất biến dị. Ở đại lục này gặp phải yêu thú cũng là chuyện không thể bình thường hơn, linh thảo cũng không phải rau cải đầy chợ, nhưng yêu thú thì lại giống loài kiến lửa đầy rừng, đa phần là do yêu thú sinh sản nhanh hơn, yêu thú từ cấp một trở lên gọi là yêu thú nhập lưu.

Thế nhưng ngọn núi hiện tại mà Hàn Vũ đi tới này lại ít có yêu thú lui tới, phần vì cường giả nhân tộc đã nhiều lần quét giết trong phạm vi lớn, mà lại hắn cũng không sợ yêu thú đi, thất thúc chưa từng nói lên tu vi của ông ta, thế nhưng người đã sống trên vạn năm hễ lại yếu đuối. Những cạm bẫy mà thúc ấy giăng lên cũng không để bắt ruồi bọ, mà chuẩn bị cho đám yêu thú cả gan bén mảng tới, thúc ta vẫn như ngọn hải đăng chiếu về ngôi làng này, dọn dẹp yêu thú là vấn đề tất yếu. Hàn Vũ cũng học được một vài cạm bẫy bình thường.

  "Cạm bẫy ư! Thay vì dùng vũ lực để xử lí đối thủ, sao không để hắn mắc vào những chiếc lưới làm bằng tơ linh băng tằm cùng với những chiếc gai nhọn đầy độc".

Hàn Vũ từng được thúc hắn nói vậy đó, kể cũng đúng nha, thất thúc còn từng bảo với hắn rằng khi hắn tinh thông bẫy rập, thúc hắn còn chỉ dạy hắn dùng trận pháp nữa kìa.

..gừ rừ. .

Cách đó không xa, bẫy mà Hàn Vũ đặt trước đã dính một con sói tuyết, nhưng còn chưa chết, nó vẫn đang gầm gừ,

  Tuyết lang là loài khoẻ mạnh, hắn đã từng đánh chết một con nên biết rõ, ngoài ra loài này còn không chỉ đi riêng lẻ.

Hàn Vũ leo lên trên một thân cây cao cạnh bên con tuyết lang đang vùng vẫy kia, dây thừng hắn bện rất chắc, là do thất thúc chỉ hắn lấy linh tơ của băng tằm về bện, nên hắn tự tin con sói kia không thoát được, cứ chờ xem còn con sói nào khác tới không.

Bên cạnh con sói là xác một con gà rừng mà Hàn Vũ chuẩn bị, xung quanh con gà rừng lại có cơ man bẫy rập.

Sau một nén hương, lại có thêm năm sáu con sói tuyết khác dần dần xuất hiện phía xa, sau cây, cạnh vách đá, loài sói này vô cùng nhạy bén a, con đang bị trói chân kia là do sơ ý, còn đám vừa tới kia ư, đánh hơi thấy mùi nhân loại quanh đây, bọn chúng cũng cảnh giác cao độ, chỉ chờ con khác đi trước thăm dò.

  Thế nhưng Hàn Vũ là ai?, hắn há lại bị động chờ mấy con tuyết lang kia tới dẫm dây.

Chỉ thấy Hàn Vũ động tay chặt một sợi dây nối dài, rất nhiều cây dao nhỏ sắc nhọn từ tứ phía bay xuống đâm vào những con tuyết lang này,

Chiêu giấu dao thành bẫy này cũng là do thất thúc dạy hắn, thúc ấy bảo rằng đây dùng cho nhiều mục tiêu ở gần nhau là thích hợp nhất, lại còn rất hợp với loài sói đi chung nữa, tạm gọi là " bạo vũ đao" đi.

Chỉ thấy những con sói tuyết bị dao đâm trên thân thể kia đang gục xuống thiếp dần, chẳng phải do vết thương chí mạng, mà do trên đao có bôi thêm tán hồn thú dược, loại dược rẻ tiền này thế nhưng rất thích hợp săn bắt, lại không ảnh hưởng tới người, chung quy rất an toàn, hắn đã dùng thành thạo từ năm 5 tuổi.

Thấy đồng loại đều bị gục xuống không thiếu một con, con tuyết lang bị trói chân ban đầu liền hú lên một tràng dài. Hàn Vũ có cảm giác bất an, đám sói trong đàn của nó chẳng lẽ vẫn còn chưa tới hết, không thể nào như vậy, hắn tìm hiểu qua thì biết quanh đây không thể có đàn sói nào có quy mô lớn, đàn trước cũng chỉ có bốn con, đàn này chết sáu con rồi mà vẫn còn ư?.

Thế nhưng Hàn Vũ cũng không hoảng, hắn như mà nói thì đang ở trên cây nha, chỉ cần không xuống là được, hoặc đến một hai con thì hắn vẫn dư sức để đấu tay đôi một trận. Còn nhớ hắn lúc 4 tuổi đã từng giết qua rồi a, với cả bây giờ hắn đang cầm trên tay một con dao bôi độc mà thúc hắn đưa cho.

Theo tiếng bước chân nhanh dần tới là một con sói to lớn khoảng chừng gấp ba bốn lần bình thường, to gần như một con trâu, đi sau lại là một đàn rất nhiều con, hắn còn chưa đếm hết nhưng đã là hơn mười con.

Hàn Vũ trợn tròn mắt, tim như ngừng đập, nhưng ý thức lại mách bảo hắn rằng mau chạy đi, sau một hồi hoảng hốt, hắn bình tĩnh lại nghĩ, đây hẳn là yêu thú cấp một. Theo như thúc hắn chỉ dạy, yêu thú cấp một là đột biến về ngoại hình, to hơn bình thường không ít, người bình thường căn bản là đánh không lại. Mà đánh lại cái gì? Hàn vũ cảm thấy như hắn bị một cái tát của con yêu thú là sẽ cười ngay, "nếu lỡ gặp phải thì hãy chạy về nơi có cạm bẫy mà ta đã giăng".

Vì là yêu thú nên tính cảnh giác của con tuyết lang rất cao, nó di chuyển qua lại rồi lại khịt khịt, tất nhiên nó đã thấy người đang nấp trên cây cao kia, miệng nó khẽ nhe lên, vài con sói nhỏ bị con yêu thú gầm gừ đi lên trước dò xét, vậy mà thật có bẫy, con nào đi lên đều bị dây tơ trói lại,

Hàn Vũ biết dây tơ có hạn, rồi con lang yêu kia cũng sẽ tấn công hắn, mà cái cây này bảo cao cũng cao, thấp cũng rất thấp, so với sói tuyết bình thường thì có nhảy tới ngày mai cũng không với tới hắn, sói cũng không biết trèo cây a, còn con yêu lang kia thì sao, nghĩ tới hắn lại để ý, nhân khi con yêu lang kia đang còn đề phòng, hắn liền nhảy xuống đất chạy một mạch đi.

Nhưng Hàn Vũ chạy, yêu lang há không biết đuổi, sau hơn bốn năm con sói tuyết bị trói chân, nó cảm thấy bẫy của nhân loại kia đã hết, liền hú lên rồi đuổi theo, đám sói còn lại cũng chạy theo sát sau.

Khoảng cách lúc đầu là vậy, thế nhưng chỉ ba bốn hơi thở sau, con yêu lang đã dần đuổi kịp Hàn Vũ, ước chừng còn năm bước nhảy là hắn bị vồ bởi móng vuốt sắc nhọn kia, còn đám sói khác, hắn mặc kệ quản được là tới đâu rồi, cái chết gần kề trước mắt. Hàn Vũ thầm trách đôi chân không thể dài thêm, ban đêm không thể tối thêm để đám sói không nhìn thấy đường, còn hắn thì đã từng học qua thuật nhìn ban đêm do thúc hắn dạy.

Phải rồi, hắn móc trong túi trữ vật ra những cạm bẫy đã làm sẵn, cái túi này cũng là của thúc hắn cho. Những con dao cùng bột tán hồn thú và lưới sắc dao đều được hắn tung bừa ra đằng sau, chặn được bao nhiêu thì chặn, bao lâu cũng được, một hay hai hơi thở đều được.

Tưởng chừng như vô dụng, vậy mà những vật dụng của Hàn Vũ lại phát huy một ít tác dụng, đúng, là tác dụng với đám sói tuyết kia, còn con yêu lang thì chỉ như muỗi đốt, nhưng cũng là chậm lại một nhịp.

..Vụt, Hàn Vũ nhảy ngã về phía trước, rồi lại đứng dậy chạy, đằng sau lưng hắn bị vồ mất một mảng áo cùng với máu me chảy ra, còn khoảng chừng hơn hai mươi bước chân là tới nơi có bẫy hố của thúc hắn, mỗi nơi có bẫy đều được ông bôi lên những loại bột và mùi mà con người có thể nhận ra, khảng cách bẫy cũng không quá xa, phải nói là chi chít, cách tầm hai ba trăm bước là có một bẫy. Nhưng hắn đã bị yêu lang vồ tới hai lần, nỗi đau cùng tinh thần suy sụp, mười bước cũng tưởng như xa vời.

"Ta liều với ngươi a", hét to là vậy, Hàn Vũ vội nhảy lên một chiếc dây thừng mảnh khảnh có màu xanh biếc đang đung đưa phía trước mặt, con yêu lang cũng vồ tới thế nhưng lại hụt mất. Yêu lang tiếp đất và, cảm giác như không đúng lắm, nó đang rơi tự do, thì nó nhảy lên phải rơi tự do rồi, nhưng lại thấy hơi lâu vẫn chưa tiếp đất, dưới lớp ngụy trang bằng lá cây là một cái hố rất sâu, bên dưới còn có cả chi chít dao găm, thương nhọn. Con yêu lang bị găm vào xuyên qua người chi chít, sau vài hơi thở, nó chết đến không thể chết thêm, dao có tẩm độc, là độc chết được cả yêu thú cấp ba theo như thúc hắn nói, nói chi là con yêu thú cấp một này.

Thế nhưng, con yêu thú thì chết rồi, còn Hàn Vũ, hắn vẫn đang treo lủng lẳng trên dây kia a, chỉ cần buông tay là hắn cũng ợ ra rắm cùng con yêu thú kia ngay, mà máu hắn lại không ngừng chảy, cơ thể cũng mỏi mệt nha, cùng lắm hắn chỉ cầm cự thêm vài tiếng là cùng, nơi khỉ ho cò gáy này sẽ có ai tới giúp hắn đây.

Thế là hắn lại đung đưa người dần, cái hố kia có bán kính rộng chừng hai mươi thước, lúc nhảy sang đây cần lực cũng không ít, cũng không biết sao hắn nhảy tới, cho là sức lực lúc tận đường bộc phát ra đi.

Hàn Vũ lại nhìn lên nơi treo sợi dây kia, một viên linh thạch tầm cỡ ngón tay lơ lửng bay giữa không trung, lần tới hắn chắc chắn sẽ đề nghị thúc hắn bắc thêm cây cầu từ viên linh thạch sang cây bên cạnh. Rồi hắn lại ý nghĩ loé lên, lấy hết sức trèo lên viên linh thạch đó, hắn nắm cuối sợi dây rồi nhảy đi, rơi một lần gần tới hố, tay hắn bị siết đau đến rơi nước mắt, còn đau hơn con sói kia vồ, như sắp đứt ra, theo quán tính sợi dây chuyển động qua lại trên miệng hố, tới lần thứ tư thì hắn buông dây, và may mắn bám được vào thành hố, hắn lấy sức bình sinh để trèo lên bên trên miệng hố.

"Phù, mệt chết ta rồi", Hàn Vũ lấy ra một ít dây gạc, ít rượu trắng, những thứ này hắn luôn luôn mang, cũng may hồi nãy hắn chưa lôi ra để ném đám sói, băng vết thương trên tay lại và ngồi thở hổn hển.

Gần đằng sau tự nhiên lại xuất hiện một bóng đen, mà đêm đen thì sao hắn lại nhìn thấy?, rõ ràng là bóng người, một bóng người dưới ánh trăng.

**

chương 3. Thiên phú vạn đạo.

** * * ********************** * * **

Người vừa đi đến kia không ai khác chính là thất thúc của Hàn Vũ, hắn không quay người lại nhưng vẫn ngấm ngầm nhận ra.

"Thất thúc, người đến thật đúng lúc, đi, mau mang giúp ta con lang yêu này về nhà nấu món gì ngon ngon nhé,".

"Hảo tiểu tử, sao ngươi biết ta sẽ đến đây chứ?". Động tĩnh cũng không nhỏ, chả lẽ Hàn Vũ lại không nghĩ tới thúc hắn một cường giả như vậy sẽ không cảm nhận thấy ư?. Hàn Vũ biết đêm nay hắn là muốn chết cũng khó chết đi, hắn biết rất có khả năng thúc hắn đang thử hắn, mà lại lúc quan trọng sẽ ra tay cứu mạng hắn.

" Mà lúc nãy ngươi lộn một vòng rất đẹp đó, ha ha.." lão Thất vừa cười vừa đưa tay đập lên vai của Hàn Vũ mặc cho mặt cậu ta nhăn như đít khỉ.

   " Vậy là ta đoán không sai, thúc vẫn luôn dõi theo ta" , lúc đầu hắn cũng chỉ nghĩ tới điều đó, nhưng khi thúc hắn xuất hiện, hắn đã mười phần chắc chín, chỉ lắc đầu cười chừ.

" Con không giận ta sao?",

" Tại sao ta lại phải giận người chứ?.

Hàn Vũ còn mong thầm là thúc hắn không ra tay giúp hắn lúc nãy đi, biết đâu đây lại là một thử thách mà thúc hắn đưa ra chăng?

" Ừ, tốt lắm, tốt lắm, căn cơ tuy hơi tệ, nhưng tâm tư lại trầm ổn a, ta dạy võ cho một người như con cũng không sai đi".

Nhắc tới dạy võ, mắt Hàn Vũ sáng lên, hắn đợi thất thúc nói câu này đã hơn hai năm ròng, trẻ con ở đại lục này đều được khai mạch thể chất từ năm 5 tuổi, ai hợp loại đạo nào sẽ được đi theo học đạo ấy, còn người không có căn cơ gì thì làm một người bình thường, hoặc nói cách khác là một phàm nhân, địa vị thấp đến đáng thương.

Nói đoạn, lão thất lại đỡ Hàn Vũ dậy, hắn chỉ cần nhìn liếc qua một cái, động một chút linh lực vào người tiểu tử Hàn Vũ là thương thế của hắn đã lành chín phần, chỉ có quần áo kia là rách tơi tả. Hai người gom hết đám sói lại, kể cả đám sói nhỏ từ nơi đặt bẫy của Hàn Vũ, rồi Hàn Thất mang đi hết bên trong nhẫn chữ vật của hắn.

" Con yêu lang cấp một này bị dính một chút độc, nhưng không sao, ta chỉnh một hồi là được. Đống sói này ta mang đi bán vậy, ngày mai rồi ta đưa tiền cho ngươi sau".

" À phải rồi, ngày mai ngươi đưa cả a Trúc tới gần bãi biển nơi chúng ta vẫn hay thả câu nhé, tới đó rồi ta sẽ chỉ dạy võ học cho các ngươi".

Hàn Thất mất hút trong đêm tối, chỉ còn một mình Hàn Vũ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Hắn cũng đoán ra nửa phần là mấy con tuyết lang kia do thúc lão tìm tới đi, bây giờ bị hắn giết chết hết, không biết lão có gặp phiền phức gì không nữa.

Hàn Vũ cứ nghe mãi câu luyện võ, ngày mai là hắn được luyện tập rồi, tuy rằng xuất phát điểm của hắn muộn hơn hai năm so với người khác, nhưng hắn vẫn luôn tự tin vào chính mình, giả đan thì đã sao?.

....

Sau khi về tới nhà, hắn lặng lẽ đi tới buồng tắm, a Trúc vẫn còn đang ngủ, thất thúc thì không có ở nhà. một hồi lâu sau hắn nhẹ trèo lên giường nằm cạnh cô bé.

Phải nói rằng cuộc sống bây giờ của hắn rất bình yên, tuy hắn chỉ mới là bảy tuổi hài tử, phụ thân mẫu thân thì hắn không biết ai cả, từ khi sinh ra hắn đã ở cùng thất thúc, Hàn Thất giống như cha mẹ hắn vậy. đột nhiên giọng nói của cô bé vang lên: " Ca, vừa nãy hai người đi đâu a? Muội tỉnh dậy đều không thấy ai ở nhà nữa, muội sợ lắm a, bên ngoài còn nghe âm thanh sói hú a". Hàn Vũ nhẹ vỗ về a Trúc trong vòng tay rồi nhẹ nhàng an ủi cô " đừng sợ, chẳng phải ca về rồi sao, vừa nãy ta với thúc đi câu cá bên ngoài đại hải, thúc vẫn còn ngồi nơi đó,".

" À phải rồi, thất thúc hỏi ngày mai muội có muốn đi luyện võ cùng bọn ta không, mai thúc dạy võ cho ca ca đó". Nghe vậy hai mắt của con bé a Trúc bỗng sáng lên rồi lại cụp xuống, cô bé mang vẻ hơi buồn," Nhưng ta không thích hợp luyện võ,". Nói đoạn cô lại xoa xoa nơi bụng của mình.

" Vậy ca ca sẽ luyện thành tài rồi bảo vệ muội nhé, luyện thành đại năng rồi bảo vệ muội nha." Hai đứa hài tử lại ôm ấp nhau đi ngủ, a Trúc vui vẻ bên trong vòng tay ca nàng ngủ thiếp đi.

....

Khi trời rạng sáng, Hàn Vũ đã tỉnh dậy để sửa soạn, thói quen đi ngủ của hắn cũng không cho phép hắn ngủ đến trưa, không đi thăm bẫy thì lại đi chạy bộ, nấu ăn, giặt giũ, vậy nên mới hình thành được một đứa trẻ toàn diện như bây giờ.

" Vũ ca ca, đi thôi," . A Trúc mang theo bọc cơm mà Hàn Vũ nấu sẵn rồi mở cửa bước ra khỏi nhà, Hàn Vũ đang thiền định ở sau nhà cũng vội chạy tới bên cô,. " Hôm nay muội dậy sớm nha". A Trúc hích mũi lên và nhẹ nói " Còn phải nói a, vì đi theo ca đó, hi ".

Cùng với tiếng cười khúc khích trong sáng của a Trúc, hai người tung tăng bước tới bên đại hải.

Vùng biển rộng lớn này nằm ở tận cùng phía bắc phương bắc xa xôi, có người từng nói rằng vùng biển này nối liến với phía nam đại lục theo một nơi nào đó. Tin đồn thì muôn mẻ, mà có mấy ai từng đi, có người lại nói ở giữa vùng biển kia có những hòn đảo, nơi chứa đầy yêu thú man rợ, mà còn chưa nói tới bên dưới nước biển lại chứa bao nhiêu con yêu thú. Lão thất từng câu được những con yêu thú trên cả cấp ba kia.

" Tới rồi à!". Vẫn giọng nói trầm ấm đó, không ai khác ngoài thất thúc của bọn hắn, a Trúc liền chạy tới ôm lấy lão.

" Thất thúc, ta nhớ người nha, tối qua hai người đi câu mà không rủ Trúc nhi đi theo a."

Trước thái độ phúng phính của a Trúc, Hàn Thất chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Khi được biết a Trúc mang thể chất đặc biệt, Hàn Thất cũng vô phương dạy võ cho nàng, mà cô thì chỉ đứng thiền định năm hơi thở cũng đã thở dốc ra hơi, mà ai lại nhẫn tâm để một cô bé 5 tuổi phải mệt nhọc chứ, Hàn Thất cũng không ngoại lệ, vả lại trời có sập xuống thì cũng đâu cần một cô nhóc gánh, vậy nên rất nhanh a Trúc đã chạy đi nghịch tuyết bắt hoa.

" Đừng chạy lại gần biển nhé Trúc nhi,".

Đến đoạn Hàn Vũ, lão Thất lấy ra vài quyển sách cho hắn xem qua về hệ thống tu luyện phổ biến của các loại văn minh phổ biến nhất ở đại lục.

Tu luyện võ đạo thì cần tư chất, chia ra từng loại như ngũ hành thể chất, huyết mạch thể chất, kim, mộc, thủy, hoả, thổ, băng, lôi, quang, hắc ám, long mạch, phượng mạch,.. Vân vân.

Tu tiên thì lại cần tới thân thể đan tinh, tu yêu thì cần huyết mạch yêu thú, tu phật,...

Theo như lời Hàn Thất nói, hơn vạn năm trước, Hắc Tinh đại lục chỉ tồn tại võ đạo văn minh, nhưng sau khi những cường giả tu luyện võ đạo tới một ngưỡng nhất định, họ nhận ra rằng võ đạo họ tu không thể đột phá tiếp nữa, nhưng lại mơ hồ chạm được một cánh cửa cảnh giới bên trên. Vậy là nhiều cường giả liên hợp lại để phá toái hư không, chặt đi đạo quả tu luyện, hình thành một hệ thống võ đạo mới mà nhờ đó nhiều người đột phá tới cảnh giới cao hơn.

Mà cùng lúc các cường giả phá toái hư không, vách ngăn hư không cũng mở ra thông đạo đi tới vạn tinh vĩ diện, có gần vạn đại lục được tìm thấy. Nhưng cũng kéo theo việc đại lục Hắc Tinh bị cường giả bên ngoài vĩ diện kia để ý tới.

Ồ ạt kéo vào là hàng loạt văn minh từ vĩ diện khác, tiên đạo văn minh, thần đạo văn minh, yêu đạo văn minh, hồn đạo văn minh, vu đạo văn minh,... Rất nhiều rất nhiều. Các văn minh đều đi tới tỉ như giao lưu, tỉ như mua bán, trao đổi, lại có nhiều cường giả còn chiếm đất lập tông môn, giáo phái, lều các, gây ra một đợt đại náo đất trời. Võ đạo văn minh của Hắc Tinh đại lục cũng cắm dễ ở một vài vĩ diện ngoài kia.

Vậy câu hỏi đặt ra, mục đích chính của giao lưu văn minh là cái gì đây?, chẳng phải truy cầu Vĩnh Hằng ư?, vạn giới đều muốn chạm tới cảnh giới Vĩnh Hằng trong truyền thuyết mà họ nói ra.

" Chúng ta bây giờ chỉ đang tính là tiểu tốt trong đại vũ trụ ngoài kia.". Hàn Thất không khỏi lắc đầu mà đàm tiếu với Hàn Vũ, như thể hai người là tri kỉ lâu năm, ngang hàng nói chuyện.

Hàn Vũ mãi lắng nghe thúc hắn kể chuyện, hắn cũng yên vị không thêm muối dặm mắm.

- Con biết không, vạn năm trước quả là một trận chiến kịch liệt, ta nghe cữu ngươi kể lại thôi chứ ta cũng không tận mắt chứng kiến. Lúc đó cường giả mạnh nhất đại lục của chúng ta cũng chỉ là võ thần, mà bên ngoài vĩ diện kia lại có những văn minh cùng cảnh giới cao cao phía bên trên, nên những trận đánh sau đó đều phải làm hoà dần bằng sự thua thiệt của phe ta.

"Ở trung châu chiếm cứ rất nhiều văn minh khác a, một số văn minh nhỏ yếu hơn thì bị tẩy bỏ ra ngoài, văn minh man rợ quá mức thì không thể ở lại, ví dụ như ma đạo văn minh kia, thế nhưng một khi vị trí của đại lục bị lộ trong vĩ diện, ma đạo hay những đạo khác không khỏi nhăm nhe tiến vào."

- Cũng vì đại lục bị lộ trong vạn giới vĩ diện, nên các loại linh khí thích hợp với tu luyện khác nhau cũng ồ ạt được rót vào, thể chất bị cải biên lại, xuất hiện thần thể, đạo thể, kiếm thể, yêu thể,..vân vân.

Nói đoạn, Hàn Thất lại quay qua nơi a Trúc hãy còn đang nghịch tuyết kia, hắn nói với Hàn Vũ: " Theo ta biết, hẳn thể chất của cô bé a Trúc kia cũng là từ ngoại tinh đi vào đi, Hẳn nàng thuộc khí luyện văn minh"

- Một văn minh mà lấy luyện vũ khí, chế tạo khôi lỗi, pháp bảo để nhập đạo. Hàn Vũ trầm ngâm nhìn về a Trúc, hẳn gia thế của cô cũng không nhỏ, sau này hắn biết đâu lại cần tới tộc nhân của nàng để rèn đúc vũ khí cũng nên 'vẫn là nên làm thân với nàng nhiều hơn'.

***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play