Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kira X Kuro ] Tàn...? { One Short }

Kira x Kuro [ Bị Ốm ]

Kira = Gã Kuro = Em
Ánh chiều tà buông xuống cánh rừng già bên núi, bầu trời chập chờn tối muộn. Những giọt nắng đang bay nhảy thì vụt tắt trả chỗ cho ánh trăng trầm lặng đi xuống nơi thành phố nhộn nhịp, ánh đèn đường khuây khỏa đi theo làn gió nhẹ. Những con người đang dần chìm vào giấc mơ nhiệm màu của riêng, nhưng cũng đã đến lúc những cặp mắt đang dần mở lên để tiếp bước công việc của bản thân.
Chẳng hiểu sao em lại thức khuya đến vậy, chăm chỉ đến thế là cùng. Nhưng sức khỏe của em thì không cho phép điều đó, em thì không quá quan tâm lắm. Cho đến khi em dần thức khuya và bỏ bữa nhiều hơn, bây giờ nhìn em mệt mỏi hơn trông thấy.
đôi mắt trĩu xuống cùng quần thâm dưới mắt, thân thể có vẻ gầy hơn và mệt mỏi đi trông thấy. Gã với cương vị là bạn trai của em nhìn thấy em đang yếu theo từng ngày mà xót xa, gã cũng có khuyên nhủ đấy chứ nhưng em có nghe đâu, người gì mà bướng thế không biết!
Kira
Kira
Kuro ơi, ông ăn gì đó đi đừng bỏ bữa nữa! // đi vào phòng em //
Kuro
Kuro
Để đấy đi, tôi edit xong video này tôi ăn ngay! // chăm chú vào mấy tính //
Kira
Kira
Không được!
Kira
Kira
Mau ăn ngay, không là tôi đè ông tại chỗ luôn đấy! // đe dọa //
Kuro
Kuro
Từ từ! // Không nghe rõ //
Kira
Kira
MAU! // to tiếng //
Kuro
Kuro
// quay lại // Rồi rồi, đi ngay nè
Nhìn em đi mà gã cứ sợ em ngã luôn ấy, làm gì mà loạng choạng như đang say rượu ấy. Không biết làm gì mà chăm thế không biết, mấy hôm sau chắc Kira đem dẹp cái máy tính kia vài hôm cho em nghĩ ngơi quá, chứ làm như này có ngày mệt quá mà chết mất!
Mà không hiểu sao hôm nay em lạ thế không biết, mặt cứ đỏ đỏ mà lúc gã chạm vào trán em thì nó nóng quá trời, kira có hỏi nhưng kuro chỉ bảo là do thời tiết nóng thôi nên đừng để ý. Nhưng ai mà tin cho được chứ, trời đang chuyển đông rồi, nóng cái mẹ gì? em nói dối tệ thật, nhưng em lại không nói cho tôi nghe. Chỉ cố gắng nói dối để cho gã ta bớt lo, em thật là...Đợi em khỏe lại đi, gã cho em đi không nổi luôn!
Kuro
Kuro
Ăn xong rồi thì đưa đây tôi rửa luôn một thể // chuẩn bị rửa bát //
Kira
Kira
Ùm... tôi xong rồi, có cần tôi giúp không? // đưa bát cho em //
Kuro
Kuro
À , không đâu. có mấy cái thôi, nhanh mà!
Kira
Kira
À...ùm // ngồi xuống // // không an tâm lắm //
Ban đầu gã cũng định lên phòng nhưng nhìn dáng vẽ em bây giờ gã cũng sợ lỡ em bị gì thì gã ở với ai, nên gã vẫn ở lại quan sát em.
Đúng như gã và đọc giả nghĩ, chỉ vài phút sao thì em đã loạng choạng mà ngã uỵch xuống sàn, Kira hoảng lắm chứ, vội lao xuống đỡ em dậy rồi bế người ta đi bệnh viện .
[ ... ]
Kira
Kira
Đấy, chừa chưa?
Kira
Kira
Sau này cố bỏ bữa với thức khuya nữa đi, rồi giờ nằm trên giường không lết đi đâu được luôn! // xoa đầu em //
Kuro
Kuro
Biết rồi... nhai đi nhai lại hoài! // hối lỗi //
Kira
Kira
Biết rồi thì mau há mồm ra! tôi đút cháo cho ăn
Kuro
Kuro
// mở miệng //
Kira
Kira
// đút cho em //
Kuro
Kuro
Mà mấy nay tôi nghĩ thì sao có video cho mấy bạn xem đây???
Kira
Kira
Khỏi lo, tôi có thông báo cho mấy bạn rồi!
Kira
Kira
Tôi bảo là cho ông nghĩ 2-3 tuần để dưỡng bệnh
Kuro
Kuro
Tốt vậy sao? // trêu //
Kira
Kira
Tôi không tốt để ông bỏ ông đi kiếm thằng khác thì sao, tôi đâu có ngu!
Kuro
Kuro
Uầy, ghê vậy ta.Biết tính toán phết đấy chứ!
Kira
Kira
Mau ăn đi, nói nhiều quá // đút //
Kuro
Kuro
// ngoan ngoãn nghe theo //
Sau một lúc thì em cũng đã ăn xong, lúc gã định đi dẹp thì...
Kuro
Kuro
Kira!
Kira
Kira
sao thế? // quay lại //
Kuro
Kuro
// nắm áo gã kéo xuống // // hôn vào má //
Kuro
Kuro
Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi nhé! // cười //
Khi cảm ơn xong thì em liền trốn vào chăn còn gã thì đơ cứng ở bên ngoài
Nói chung thì nhiêu đây cũng được, để mốt gạ em lên giường để trả công nghe hay hơn nhưng em chưa khỏe lại được nên thôi, chuyện đấy tính sau!
[ ... ]
Ká ✨
Ká ✨
Hăi các cọu, tớ là t/g
Ká ✨
Ká ✨
có thể gọi tớ là ká ✨
Ká ✨
Ká ✨
Chap này sinh ra trong lúc tớ đang buồn ngủ nên nó hơi phèn
Ká ✨
Ká ✨
tớ sẽ rút kinh nghiệm
Ká ✨
Ká ✨
cảm ơn các cọu đã theo dõi
Ká ✨
Ká ✨
và tạm biệt!
Ká ✨
Ká ✨
bye bye~

Kira x Kuro [ Vỗ về ]

Kira = Anh Kuro = em [ Au cụa tui ]
Chẳng phải rằng những tia nắng hạ bao phủ cả dòng người tấp nập, càng không phải những hạt mưa li ti rơi khi ngã đầu trời thu. Cái lạnh thấu xương của thời tiết gió mùa như xoáy vào tâm can kéo bao nhiêu phiền muộn đi về ngõ trời nào đó của lòng dạ con người, đúng là nỗi buồn vô danh.
Những ngày đông ghé thăm, lòng người lại tự ý đứng ở bờ vực chênh vênh. Trời lạnh rồi thế là một năm ngắn ngủi nữa trôi qua, con người lại dần già đi thêm một tuổi họ đang dần gần hơn cái chết, những dự định dở dang, những kế hoạch còn đang trong quá trình ấp ủ mãi chưa có cơ hợi để có thể thực hiện cho được. Dường như những áp lực của cái cuộc đời nghiệt ngã này đang dần nới lỏng, những nỗi đau trước kia cũng theo làn gió lạnh lùng rồi vụt đi mất hút, làn gió đưa đi những u sầu không đáng có đi về cái nơi vô định nào đó.
Em không khả quan hơn là mấy, khi nào cũng chỉ cắm mặt vào những công việc để lo cho tấm thân nhỏ. Những việc này tuy chẳng có lại được bao nhiêu nhưng cũng có thể lo được cho bản thân kuro và những người em yêu thương, thôi thì phải cố gắng!
Nhưng lạ thật đấy, những người theo dõi em chỉ toàn để ý đến anh bạn trai của em mà thôi, họ còn gắng ghép em với anh nữa. Mặc dù cũng đúng đấy nhưng mà... họ cho rằng Kira mới là thụ còn kuro là công, và anh có vẻ không thích mọi người làm thế vì anh mới là công mà! ( KO CÓ Ý XÚC PHẠM BẤT CỨ SHIPDOM NÀO) Tuy vậy nhưng kira có vẻ không quan tâm đến nó cho lắm, kuro thì ngược lại không ưa chuộng việc này vì như vậy rất ảnh hưởng tới em cũng như là anh.
Dù không cấm nhưng trong những chiếc live của em khi mọi người nhắc đến kira nhiều thì kuro sẽ nhắc nhở và bảo này kia nhưng làm gì có ai nghe đâu. Nhiều lúc em không muốn đọc nhưng những bình luận ấy cứ lập đi lập lại làm cho kuro sinh ra một sự tránh né kira một cách nhất định, làm cho anh hoang mang lắm chứ!
Cho đến đỉnh điểm một hôm...
Kira
Kira
*Hôm nay phải hỏi rõ mới được! * // quyết tâm //
Kira
Kira
// đi vào phòng em // Kuro ơi!
Kuro
Kuro
Sao? // đang rất khó chịu //
Kira
Kira
Sao mấy nay ông né tôi thế, ông giận tôi hả, hay ai làm ông khó chịu thế? // lo lắng đi lại gần em //
Kuro
Kuro
Mặc kệ tôi, không liên quan đến ông! // khó chịu nhìn anh //
Kira
Kira
Này! tôi đang rất nghiêm túc đấy, ông có thể nói chuyện với tôi như bình thường được không hả!? // bắt đầu hơi cáu //
Kuro
Kuro
// đứng lên // Ông lớn tiếng với ai thế hả. Tô đang rất bình thường đấy, người không bình thường chính là ông đấy. Xem lại mi-...!?
*CHÁT*
Kira
Kira
// bình tĩnh lại //*M-mình... đang làm gì thế này!? * K-kuro... tôi... tôi...
Khi nãy do quá khó chịu với người trước mặt nên đã đánh mất kiểm soát hành vi của bản thân mà ra tay hơi quá đà. Bây giờ trên gương mặt của em đã in rõ một bàn tay của anh, nó đang đỏ lên làm cho em rát lắm. đôi mắt em hững hờ không nhìn vào kira nữa, nước từ khóe mắt lăng dài xuống hai gò má phiến hồng , một bên bây giờ đỏ hỏn một bàn tay. Em không tin rằng cú tát đó là từ anh, càng không thể tin anh lại ra tay mạnh bạo với mình như thế. Em đau lắm chứ, đôi mắt không thể tự chủ được mà đưa những giọt nước pha lê ra khỏi nó. Kira đã nhận ra bản thân đã đi hơi xa khi chỉ vì một việc cỏn con mà lại đi đánh người anh yêu nhất một cái thật mạnh, anh có bị đ.i.ê.n không cơ chứ.
Kuro
Kuro
hức...kira... ông đánh tôi á?... // Thất vọng nhìn anh // // khóc //
Kira
Kira
K-không phải... tôi không cố ý...! // cố gắng làm cho em bình tĩnh lại //
Kuro
Kuro
Ông nói dối, ngay từ đầu ông đã không thật lòng với tôi đúng không, ông lúc nào cũng chỉ để cho tôi là người chủ động với ông. Ông biết như vậy là cái người mà ông đang yêu rất đi giá trị trong mắt người khác không hả!? ... Tôi... tôi ghét ông! // bỏ đi //
Khi chỉ vừa đến cửa phòng, thì một bàn tay kéo em lại. Là anh, anh đang níu kéo lại những gì mà anh đã lỡ gây ra rồi sửa lỗi. Anh ôm em vào lòng của mình, tay thì giữ eo kéo sát vào mình, tay kia thì xoa xoa cái lưng rồi bắt đầu nói những lời tuy có chút sến súa nhưng rất thật lòng.
Kira
Kira
Ngoan nào, tôi xin lỗi.Lúc nãy tôi không thể kiềm chế bản thân, tôi xin lỗi... // ôm em //
Kira
Kira
Xin ông, ông cứ mắng, cứ chửi. Nhưng tôi cầu xin em... đừng ghét bỏ tôi, đừng bỏ tôi mà... // ôm chặt em //
Kuro
Kuro
hức... hức... đáng ghét... ông có biết là tôi đau lắm không hả- hức...! // đánh vào ngực anh //
Sau một lúc thì em cũng đã nín, em cũng đã nói ra nổi uất ức của bản thân và anh cũng thế. cả hai đang tự thứ lỗi cho nhau, để rồi họ sẽ ngày một yêu thương nhau hơn nữa.
Kira
Kira
Kuro à, ngồi yên đi. để tôi chườm đá cho đỡ rát nè, né hoài!
Kuro
Kuro
Lạnh!!!
Kira
Kira
Bây giờ muốn lạnh hay là muốn nó rát đây!
Kuro
Kuro
Nhưng mà lạnh lắm, trời chuyển đông rồi!!!! // né tránh //
Kira
Kira
Muốn ăn gì không, tôi mua! // dụ dỗ //
Kuro
Kuro
Ếh! thật không???
Kira
Kira
Thật, mau để tôi chườm đá xong đi rồi tôi mua cho ăn
Kuro
Kuro
Vậy mua kem cho tôi nhá! // vui //
Kira
Kira
Trời ơi, bảo trời lạnh mà muốn ăn kem. bộ muốn bệnh à? // cốc đầu em //
Kuro
Kuro
Au! Nó ngon mà! // phản bác //
Kira
Kira
Nhưng mà nó sẽ khiến ông bị bệnh đó!
Kuro
Kuro
Nhưng mà...ông làm tôi buồn mà, ông cho tôi ăn đi // nài nỉ //
Kira
Kira
// xoa đầu em // Được rồi, được rồi... muốn gì cũng được!
Kuro
Kuro
yeahhhh!!!! cảm ơn kira.Yêu kira nhất trên đời!!! // lao vào lòng anh //
Kira
Kira
// hôn lên trán em // Nãy bảo ghét tôi lắm cơ mà
Kuro
Kuro
Không biết gì hết á, ông mau lẹ lên cho tôi đi ăn kem!!!
Kira
Kira
rồi rồi! // chườm đá vào má em //
Kuro
Kuro
// ngước lên hôn vào môi anh //
Kira
Kira
haiz... trẻ con! // chườm //
[ END ]
Ká ✨
Ká ✨
Chắc tui mở nơi đặt đơn quá
Ká ✨
Ká ✨
đặt đi, chỉ cần là kuro thụ là ok hết
Ká ✨
Ká ✨
chap này định lm cho bà này...
Ká ✨
Ká ✨
NovelToon
Ká ✨
Ká ✨
nhưng tui lm hơi lệch pov he:)
Ká ✨
Ká ✨
thông cảm nghen 👉👈✨
Ká ✨
Ká ✨
còn 2 cái nụa nhưng hai bà này ko cho tui pov ;-;
Ká ✨
Ká ✨
NovelToon
Ká ✨
Ká ✨
cho tui xin cái pov đi tui lm choa!!!
Ká ✨
Ká ✨
bye bye nha!!!!

< trả đơn >Kira x Kuro [ Mất trí nhớ? ]

Kira = Anh Kuro = Em
( Bí idea vl )
Hôm nay lại là một ngày nhàm chán với em, anh thì đi đâu mất hút tận trưa rồi chưa về. Không biết cái tên đó có xem em là người yêu của nó không nữa, chứ đi như thế thì có khác nào bỏ con giữa chợ như Ca sĩ nào đó ở bến tre sinh năm 97 đâu . Anh thật không biết điều mà!
Kuro
Kuro
Ah!!!!!... chán quá đi!!!!!! // nằm trên sofa //
Kuro
Kuro
Hay là...ehehehe * có trò chơi rồi! * // bật dậy //
Kuro
Kuro
Nhưng mình cần đồng minh... hay là gọi cho kienric nhỉ? // cầm điện thoại //
Kuro
Kuro
Thôi nhờ vã chút chắc không sao đâu! // gọi cho Y //
Đầu dây bên kia
Kienric
Kienric
Alo? kuro đấy à?
Kuro
Kuro
Đúng rồi, ông rảnh không?
Kienric
Kienric
Rảnh, ông định rũ tôi quay video hả?
Kuro
Kuro
Không không, tôi rủ ông đi chọc ghẹo vài người! // cười gian //
Kienric
Kienric
Hả, ông định troll ai hả?
Kuro
Kuro
Đúng rồi!
Kuro
Kuro
Tôi định chọc thằng bạn trai tí ấy mà, ông giúp tôi đi!
Kienric
Kienric
Gan vậy sao, có bị gì đừng đổ tội cho tôi nhá
Kuro
Kuro
Không sao đâu, nó sẽ không làm gì được tôi đâu
Kuro
Kuro
Bây giờ, kế hoạch của chúng ta là...
[ ... ]
Kienric
Kienric
Màn troll này ác nha, ông cũng ít có ác ha?
Kuro
Kuro
Hehe, tui mà!
Kuro
Kuro
Bây giờ ông chuẩn bị đi, tôi sẽ nhờ thêm những người mà tôi đã lên kế hoạch.
Kienric
Kienric
ok!
Kết thúc cuộc hội thoại
Kuro
Kuro
Hah! mình đúng là thông minh mà .
Kuro
Kuro
bây giờ thì làm như đúng kịch bản thôi!!!
Em đi lục lọi trong bếp và lấy ra ít sốt cà chua và bắt đầu dùng nó để dính một ít lên bàn , còn một ít thì cho dính lên đầu cũng như sàn nhà. Em cũng nhanh chóng phi tan chứng cứ và dựng hiện trường như thể em vừa ngã và bị đ.ập đầu vào cạnh bàn.Bây giờ chỉ cần chờ anh về mà thôi!
[ ... ]
Kira
Kira
Anh về với em rồi đây kuro ơi!! ( quen hog :> ) // mở cửa //
Kira
Kira
Kuro ơi?
Kira
Kira
Ông đâu rồi, tôi có mua đồ ăn cho ông nè! // tìm kiếm //
Kira
Kira
Ku-...!? // nhìn thấy em //
Kira
Kira
Nè, ông sao vậy!? // Hoảng loạn //
Kuro
Kuro
* Bị đẹp á cưng! *// cười trong lòng //
Khi em đang khoái chí thì bổng cảm nhận được bản thân đang bị nhấc bổng lên trên không khí, thì ra là anh do hoảng quá mà bế em đến bệnh viện. Lúc này có vẽ đã theo như kịch bản mà em đã biên sẵn trong đầu, lúc này Y đã đến bên trong bệnh viện và nói với vài cô y tá để họ biết mà đỡ bỡ ngỡ.
Vừa đến đã có người đưa thẳng em đến phòng cấp cứu còn để anh ở bên ngoài phòng chờ trong sự lo lắng. Còn Y và em cùng anh bạn y tá bên trong phòng thì có một tràn cười bay luôn cả nết.
Kuro
Kuro
Đây là cậu bạn y tá mà ông nói là ông quen hả? // chỉ chàng //
Kienric
Kienric
Đúng rồi, gọi là em thì đúng hơn.
Ká ✨
Ká ✨
Chào anh, gọi em là Ká!
Kuro
Kuro
à chào em!
Kienric
Kienric
Bây giờ đợi tầm hai giờ nữa là ok!
Kuro
Kuro
yup! đợi thôi!!!
[ ... ]
Ká ✨
Ká ✨
// đi ra // ờm... người nhà bệ-...!
Kira
Kira
//Giữ vai chàng //
Kira
Kira
Cậu ta sao rồi bác sĩ!? có bị gì nặng lắm không, khi nào sẽ được xuất viện!? // hỏi liên tiếp //
Ká ✨
Ká ✨
*Anh oi anh đẹp trai mà sao hay hỏi quá à, hỏi thì từ từ chứ là gì gấp thế!? * À anh là người nhà bệnh nhân sao, anh ta không sao cả nhưng...
Kira
Kira
Nhưng sao bác sĩ!?
Ká ✨
Ká ✨
* Tao y tá, có nhìn không vậy!? * Cậu ta do va đập vào đầu nên chắc não bộ sẽ hơi tổn thương nhẹ, cậu ta sẽ quên đi những việc mà đã từng trải qua trong quá khứ
Ká ✨
Ká ✨
nhưng anh đừng lo, chỉ cần có một thứ gì đó làm cho cậu ta lay đọng hay khiến cậu ta lấy lại trí nhớ thì chỉ có môi trường xung quanh giúp được thôi.
Kira
Kira
H-hả... quên hết luôn sao? // không tin vào tai mình //
Ká ✨
Ká ✨
Anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi, tôi xin hết!
Ká ✨
Ká ✨
// bỏ đi //
Kira
Kira
// chạy vào bên trong //
Bây giờ em đang mặc bộ đồ xanh của bệnh viện và kèm theo đó là vài miếng băng gạt trắng ở quanh đầu. Em vẫn đang nằm trên chiếc giường trắng, đôi mắt vẫn khép lại. Anh nhìn thế thì cũng đã đỡ lo đi phần nào, ngồi cạnh và chờ đợi em ( ngủ) dậy.
Kuro
Kuro
// từ từ mở mắt //
Kira
Kira
Kuro? ông tỉnh rồi hả? //nắm tay em //
Kuro
Kuro
H-hả...Bạn là ai thế...? // giật tay lại //
Kira
Kira
Ông không nhớ tôi hả, tôi là bạn trai của ông nè! // giữ vai em //
Kuro
Kuro
Ah... đau!
Kira
Kira
Hả... tôi không cố ý! // bỏ ra //
Kuro
Kuro
Tôi có bạn trai hả, là ông á? // nghi ngờ //
Kuro
Kuro
Thật không đây?
Kira
Kira
Thật mà, chúng ta còn đã-... à thôi, chúng ta đã yêu nhau được hơn một năm rồi đấy!
Kuro
Kuro
Còn đã gì làm gì nữa cơ chứ?
Kira
Kira
Không có gì, đừng để ý... Ông ăn gì không, tôi mua cho // đánh trống lãng //
Kuro
Kuro
Ùm, cảm ơn nhé! * Tên này sơ hở là nói tào lao, nói chuyện với người ta mà nói những cái chuyện... hết sức là... *
Nghe được câu trả lời, anh đứng lên xoa đầu em rồi đi ra ngoài mua đồ ăn để em ở trong phòng bệnh.
Kienric
Kienric
// Đi ra // haiz... núp trong kia mệt thật đấy!
Kuro
Kuro
Thông cảm đi, bây giờ ông đi về đi. Mắc công kira về thì mệt đấy!
Kienric
Kienric
Ùm, ông cẩn thận nhá. Tôi đi đây. // đi ra ngoài //
Kuro
Kuro
Haiz... *Bây giờ chỉ cần diễn thôi *
Kuro
Kuro
Có quá đáng quá không nhỉ? // nói nhỏ //
Sau một lúc thì anh cũng đã về, trên tay là toàn là những món ăn bình thường mà em rất thích.
Kira
Kira
Tôi về rồi nè, ông mau ăn đi để còn mau khỏe
Kuro
Kuro
À ùm, sao ông quan tâm tôi thế. Bộ ông thật sự là bạn trai của tôi á?
Kira
Kira
Tất nhiên rồi, nên là mau khoẻ đi để còn nhớ lại chứ cứ như này thì không ổn đâu. // lấy cháo ra cho em ăn //
Kuro
Kuro
Há, bộ có gì tôi còn phải nhớ nữa hả?
Kuro
Kuro
sao nhiều thế, nhớ thế nào cho nổi đây!!!! // vò đầu //
Kira
Kira
Thì phải cố chứ, không nhớ thì ba mẹ của ông không gả cho thì sao?
Kuro
Kuro
Há?????
[ ... ]
Chỉ vài ngày thôi mà em đã được xuất viện, Anh đã đưa em về nhà để chăm sóc. Cứ chăm như em bé thế này thì em hư mất thôi . Tuy được chiều chuộng là thế nhưng em vẫn phải diễn cho tròn vai "Mất trí nhớ" của mình.
Nhiều lúc em nhìn anh mà xót kinh khủng luôn, nào là mua đồ về nấu, làm việc nhà, làm việc, live giúp cho em,... Nói chung là làm hết, không cho em làm sợ em chưa khỏe mà bắt em làm thì lại không nỡ.
Hôm nay thì do thấy anh làm nhiều quá, sợ anh mệt quá lăng ra bệnh thì khổ. Nên em quyết định không troll nữa, xót lắm rồi! Chưa kịp bảo ban gì thì anh đã đi đến rồi ngồi dưới chân em, tay thì luồng qua ôm eo , úp mặt vào người của em
Kuro
Kuro
Hửm, sao thế? // sượng trân //
Có vẻ anh không nghe lời em nói mà cứ lẫm bẫm vài câu
Kira
Kira
Kuro ơi, khi nào ông mới nhớ ra tôi vậy?
Kira
Kira
Khi nào ông mới có thể nhớ ra tôi với ông đã từng yêu nhau như nào thế?
Kira
Kira
Khi nào ông mới khỏe lại thế?
Cứ nói đi nói lại như thế với tone giọng buồn bã. Thề chứ em bây giờ chỉ muốn nói ra hết luôn thôi, chứ nhìn thằng bạn trai của mình vì mình mà mệt mỏi thì xót kinh khủng luôn!
Khi đang gào thét trong lòng thì em nghe được vài tiếng thúc thít nhỏ từ người bên dưới, em nghe xong thì biết ngay là anh đang khóc. Má ơi, khi nãy đau 1 thì bây giờ đau phải tầm 1000 lần!!!
Kuro
Kuro
// xoa đầu anh // Nào, đừng mít ướt như thế chứ. Bạn trai tôi làm gì mít ướt như vậy đâu... // an ủi //
Kira
Kira
Hả...? ông nói gì?
Kira
Kira
Ông nhớ ra tôi rồi hả? // mừng rỡ//
Kuro
Kuro
Ừm, đừng buồn nữa. tôi đã nhớ lại rồi mà! // nhẹ nhàng //
Kira
Kira
Thật sao, tôi vui quá! // ôm chầm lấy em //
Kuro
Kuro
haiz...// cười nhẹ //
Bây giờ nhìn nét mặt của anh đã đỡ đi những hạt buồn rồi, chắc sau này em không dám làm thế nữa quá. Xót chồng quá!
[ END ]
Ká ✨
Ká ✨
Ká thành thật xin lỗi mn rất nhiều!!!!
Ká ✨
Ká ✨
Hôm qua do Ká ham chơi quá nên làm truyện không kịp. Mọi người bỏ qua cho ká nha.
Ká ✨
Ká ✨
Chap này là Đơn của bạn : Cá Lười
Ká ✨
Ká ✨
Và Ká vẫn còn nhận đặt đơn nha
Ká ✨
Ká ✨
Các bạn có thể đặt giống như này :
Cp : ??? x Kuro < Au : ???? > POV :??????? Kết : ????
Ká ✨
Ká ✨
Và bạn nào đặt r mà Ká chx lm thì mn cố chờ nha!!!!
Ká ✨
Ká ✨
Và có một bạn, Ká chỉ ms nhận cp nhưng chx có pov
Ká ✨
Ká ✨
NovelToon
Ká ✨
Ká ✨
Là bn này, phần bình luận của Ká bị lỗi nên ko trl đc
Ká ✨
Ká ✨
và mấy bn mà Ká không trả lời lúc đó á, là do máy Ká bị lỗi nên ko trl đc và chỉ đọc được thôi
Ká ✨
Ká ✨
nên mn cứ bình luận đi, Ká sẽ nhận đc và đọc ^^
Ká ✨
Ká ✨
Cảm ơn các bn đã lắng nghe
Ká ✨
Ká ✨
Tạm biệt mn 👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play